Ô Vuông Thủy Tinh
Chương 52: CHƯƠNG 52
Dương Kế Trầm không cần nghĩ gì đã trả lời luôn về chiếc dương cầm kia: “Chuyển vào phòng ngủ của tôi, trước cửa chính của sân có một cục gạch, dưới đó có chìa khóa sơ cua. Chuyển vào phòng ngủ thì kê sát vào bên phải, ở ngay góc trống ấy.”
Giang Nhiễm ngồi nghe bên cạnh mà thấy là lạ, sao cứ có cảm giác như người này đã tính toán hết từ trước rồi thế nhỉ, thậm chí còn sửa lại cả phòng nữa.
Trương Gia Khải nói “được” rồi tìm nhân viên chuyên nghiệp chuyển dương cầm về cổng Nhị Tà, mấy người Chu Thụ thì hào hứng phóng mô-tô tới tiệm trà sữa. Lúc họ đuổi tới thì cửa tiệm trà sữa đang khép hờ, cánh cửa cuốn kia cũng chỉ kéo lên một nửa.
Một nhóm người thò đầu vào dò xét rồi kêu lên oai oái.
Hai người kia đứng ở nơi pha trà sữa trong bếp, mà lúc này Giang Nhiễm lại đang nửa ngồi trên bồn rửa và ôm lấy cổ Dương Kế Trầm, còn anh thì đang cong eo mà hôn đầy kịch liệt.
Giang Nhiễm vừa nghe thấy tiếng động thì bỗng mở mắt ra, sau đó bất giác đẩy Dương Kế Trầm ra và cúi đầu núp trong ngực anh.
Dương Kế Trầm liếm liếm môi và quay đầu nhìn về phía đám người kia, anh không khách khí nói: “Không thấy biển treo ở cửa à?”
Chu Thụ cười hì hì: “Tiếng Anh em đọc chẳng hiểu, em nhà quê lắm.”
Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào gáy Giang Nhiễm rồi xoay người đi ra phòng khách nhỏ, sau đó đưa hai điếu thuốc cho Chu Thụ và Hạ Quần.
“Trương Gia Khải chuyển dương cầm đi rồi à?”
“Vâng vâng vâng, xảy ra chuyện gì anh cứ tìm cậu ấy, đừng tìm bọn em.”
Dương Kế Trầm “xì” một tiếng rồi vừa định châm thuốc lá thì bỗng dừng lại, sau đó nói: “Ra ngoài hút.”
Ba người đàn ông đứng cười nói bên ngoài cửa kính, Giang Nhiễm cũng nhìn Dương Kế Trầm nhiều thêm vài lần. Vừa rồi mới náo loạn nên vò loạn tóc anh, hiện giờ mái tóc ấy đứng dưới ánh nắng lại ánh lên màu nâu nhàn nhạt, tuy hơi mất trật tự nhưng lại mang một tư vị khác. Anh biếng nhác đứng ở nơi ấy, tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên rít một hơi, giữa hai đầu lông mày vẫn là vẻ tự tin thản nhiên và khí thế tới vậy.
Dường như anh khá thích áo phông trắng và quần bò, mặc lên thật đơn giản mà phóng khoáng. Có điều Giang Nhiễm đã nhìn những cơ bắp ấy một đêm rồi, thế nên dù cho anh có mặc quần áo, thì cô vẫn có thể phác họa được dáng vẻ trần trụi kia ở trong đầu.
Dương Kế Trầm gảy tàn thuốc rồi ngước mắt lên nhìn Giang Nhiễm, sau đó hai người lại nhìn nhau cười một tiếng.
Quý Vân Tiên chống hai tay lên quầy thu ngân để đỡ cằm, đôi mắt to kia lại cứ nhìn Giang Nhiễm chằm chặp.
Giang Nhiễm đang cười thành tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác thì bị cô ấy làm cho giật mình.
Quý Vân Tiên đưa ngón trỏ ra chọc cô: “Có mỗi một đêm thôi mà mày như thay da đổi thịt thế.”
Giang Nhiễm cũng không che giấu: “Vì tao vui mà.”
“Nhìn ra rồi, vui đến mức nở cả vườn dâu tây.”
Giang Nhiễm che cổ áo lại, mặt cũng đỏ lên.
Quý Vân Tiên: “Thế đã ‘trồng’ tới nơi nào rồi?”
“Vẫn chưa…” Giang Nhiễm xoay người làm trà sữa tiếp.
Sau khi rời giường, anh đi mua cơm trưa về. Lúc đầu ăn xong cô định đi nhưng anh nói chờ thêm chút nữa, sau đó buồn chán nên dạy cô làm trà sữa chơi. Có điều nước còn chưa đổ vào thì người này đã đặt cô ngồi lên bồn rửa mất rồi.
Quý Vân Tiên chạy đến bên cô rồi lặng lẽ hỏi: “Tối hôm qua hai người chưa có chuyện gì à?”
Giang Nhiễm: “Vẫn chưa thật mà.”
Giang Nhiễm pha hai cốc trà sữa rồi đưa cho Quý Vân Tiên: “Đây, lần đầu tiên tao pha là cho mày.”
Lúc Quý Vân Tiên đưa tay nhận lấy thì vai trái hơi cử động khiến cổ áo trễ xuống. Giang Nhiễm giật mình há miệng thật lớn, sau đó chỉ vào vai của cô ấy: “Mày còn nói tao, chính mày cũng…”
Quý Vân Tiên che miệng cô lại: “Suỵt, hai người Chu Thụ không biết, lát nữa kể cho mày nghe.”
Ba người đàn ông hút thuốc xong thì đem theo hương thuốc lá mà tiến vào, hai nữ sinh đang ngồi nói thầm trên sofa trông thấy họ lại lập tức đổi chủ đề.
Dương Kế Trầm lấy 200 tệ trong ví da ra cho Giang Nhiễm rồi nói: “Bọn anh đi tập xe, đã đặt cả sân bãi rồi. Em và Quý Vân Tiên bắt xe về đi, về đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho anh.”
Giang Nhiễm không nhận: “Em có —— ”
Dương Kế Trầm vẫn nhét vào tay cô, sau đó còn dùng ngón trỏ bắn vào trán Giang Nhiễm: “Lát nữa nhớ mang cả quần áo bên trong về, tối lại tìm em.”
Chu Thụ nói: “Xin lỗi chị dâu nhé, chiều nay mượn Trầm ca một lát, tối trả lại cho chị nha!”
Giang Nhiễm bật cười, sau đó đứng dậy đi thu dọn quần áo bẩn hôm qua.
Dương Kế Trầm đạp anh ấy một cái: “Có bệnh à?”
Chu Thụ lại ti tiện nói: “Tối tìm chị nha!”
Hạ Quần cười tới mức không đứng thẳng người được.
…
Vì để đề phòng Giang Mi sinh nghi, nên Quý Vân Tiên cũng hấp tấp chạy về cùng Giang Nhiễm, thế nhưng hai người về tới nơi thì trong nhà lại không có ai. Người giúp việc kia vẫn đang ngồi cắn hạt dưa ở cổng, khi thấy Giang Nhiễm thì cứ muốn nói lại thôi, sau đó tự lẩm bẩm: “Thôi, mình không nhiều chuyện nữa, liên quan quái gì đến mình.”
Giang Nhiễm không để bụng mà lôi Quý Vân Tiên lên lầu, nhưng vừa vào phòng một cái đã thì đi giặt quần áo cho anh.
Quý Vân Tiên cũng cắn hạt dưa, cắn được mười mấy phút thì hừ hừ tới hai lần liền, còn Giang Nhiễm đã giặt sạch quần áo cho Dương Kế Trầm xong rồi.
Quý Vân Tiên nói: “Còn chưa gả đi mà đã giặt quần áo cho người ta rồi, mày thế này là về sau bị anh ấy bắt nạt đấy.”
Giang Nhiễm cầm quần áo ra ban công phơi, nhưng sau thấy không ổn nên lại mang vào treo trên dây thừng trong nhà tắm.
Sau khi xong việc rồi, hai cô gái nhỏ đều nằm trên giường, mà mùi bột giặt thơm ngát thỉnh thoảng lại bay ra từ trong nhà tắm.
Giang Nhiễm hỏi: “Nóng không?”
“Vẫn ổn.”
“Bật quạt nhé?”
“Ừ.”
Giang Nhiễm đứng dậy đi bật quạt, sau đó ngồi xếp bằng ở đầu giường và nghiêm túc bắt đầu chủ đề: “Mày với Trương Gia Khải…?”
Quý Vân Tiên đặt hai tay ra sau đầu mà gối lên, sau đó nói: “Vẫn chưa, sầu chết tao luôn.”
“Cái này thì có gì mà sầu?”
Quý Vân Tiên ‘ai da’ vài tiếng như đang suy nghĩ, sau đó chu mỏ, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua không thấy mày đâu nên tao hơi sợ nên mới đi tìm anh ấy, về sau cũng ngủ chung. Mà hai người ở chung thì lại không ngủ được, thế là… thế là… Mày biết rồi đấy. Tiểu Nhiễm, thật ra tao đã chuẩn bị xong rồi, nhưng anh ấy…”
Giang Nhiễm nhớ tới phản ứng của Dương Kế Trầm mà thấy ấm áp: “Nhưng Trương Gia Khải thấy mày còn nhỏ, nên chờ thêm đã?”
“Cái gì! Còn lâu ấy! Anh ấy căng thẳng đến mức không được! Không được, mày hiểu không?”
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt mà cái hiểu cái không.
Quý Vân Tiên nói: “Khó xử chết đi được. Tao nhận ra là anh ấy xấu hổ nhưng cũng không biết phải nói gì để anh ấy thoải mái hơn một chút. Mày bảo về sau anh ấy cứ căng thẳng như thế thì làm sao bây giờ?”
“Chắc không đến nỗi đó đâu…”
Giang Nhiễm đánh mắt đi rồi cẩn thận nhớ lại phản ứng của Dương Kế Trầm. Sau đó tim cô bỗng nảy lên một cái, ký ức về cảm thụ kia vẫn còn vẹn nguyên, như thể nó có thể ma sát hỏng đùi cô vậy.
Quý Vân Tiên xoay người sang: “Này Tiểu Nhiễm, mày từng sờ nơi đó chưa?”
“Hả?”
Quý Vân Tiên cười như tên trộm: “Chẳng lẽ hai người chỉ nằm đắp chăn bông nói chuyện phiếm trên giường thật?”
Giang Nhiễm che miệng nói: “Có một chút chút.”
Hai nữ sinh thì thầm với nhau.
Quý Vân Tiên: “Nóng không? Tao thấy hơi đâm tay nhưng lại mềm nhũn, kinh chết đi được.”
“Hả? Thật à? Trông không mềm lắm mà…”
“Mày chưa sờ à?”
“Sao sao sao sao tao lại sờ được…”
…
Thiếu nữ 18 tuổi luôn luôn tò mò với mọi thứ.
Sau khi có cuộc trò chuyện cách mạng với Quý Vân Tiên xong, Giang Nhiễm mặt tỏ tim đập mất mấy ngày. Tối đến cô ôm chăn mà trong đầu toàn là cảm giác Dương Kế Trầm ôm mình ngày đó. Còn cả nơi thần bí nhất kia nữa, cảm thụ khi ngồi lên lúc ấy là mềm mềm mà lại dẫn dụ người ta. Ai ai cũng khó không chế mà luôn hướng về người mình thích, đến chính cô cũng không biết khi ấy gặp phải ma chướng gì nữa.
Giang Nhiễm lặng lẽ cầm điện thoại tra Baidu, mạng 2G tìm kiếm thật lâu mới ra được câu trả lời, rồi những từ ngữ học thuật kia lại khiến cho đầu óc người ta mơ màng tới cực hạn.
Giang Nhiễm ngừng thở mà nằm im trong chăn, đôi mắt đọc lướt qua một lượt nhanh như gió, sau đó lại quay lên đọc lại một lần rồi một lần.
Trên giường hở ra một lỗ hổng nho nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có tia sáng hắt ra từ lớp chăn mỏng.
Dương Kế Trầm nhảy cửa sổ vào mà cô cũng không phát hiện.
Anh ôm lấy Giang Nhiễm cách lớp chăn, còn cô lại run một cái khiến điện thoại suýt rơi xuống giường. Lúc này cả người cô đã như chú ve bị quấn chặt trong chăn mất rồi.
Dương Kế Trầm hôn lên trán cô: “Vẫn chưa ngủ à? Xem gì mà nhập tâm thế?”
Giang Nhiễm giãy ra mấy lần, còn Dương Kế Trầm lại giữ chặt cô trên giường. Cô nóng nảy muốn cầm lấy điện thoại, cũng định mau mau chóng chóng tắt giao diện kia đi, nhưng cánh tay dài của người phía sau đã giật lấy rồi quen thuộc xem lịch sử các website đã được truy cập, sau đó còn bấm vào đường link kia.
Giang Nhiễm nhảy dựng lên định cướp về, nhưng anh lại giơ lên thật cao khiến cô không với tới được.
“Anh trả lại cho em!” Giang Nhiễm không dám nói to, nên đành phải tóm lấy quần áo của Dương Kế Trầm mà uy hiếp anh.
Có điều Dương Kế Trầm đã thấy mất rồi, anh đọc theo trên đó: “Nơi đó của đàn ông như thế nào? Có nóng không, có đen không? Trả lời: Giống lạp xưởng hun khói đông lạnh, tùy thể chất từng người.”
Giang Nhiễm xấu hổ tới mức mặt bốc hơi, sau đó cứ chôn mặt xuống gối mãi. Cô chổng mông mà nằm lỳ trên giường với vẻ em không biết, em không nghe, em không thấy.
Dương Kế Trầm thấp giọng cười một tiếng rồi trêu chọc: “Trưởng thành rồi nhỉ, bắt đầu tìm tòi cội nguồn văn minh nhân loại rồi đúng không.” Anh nói xong còn mập mờ vỗ một cái vào mông cô.
Giang Nhiễm xoay người rồi lấy gối che mặt mà nằm như cá chết, cả người chỉ có mỗi bàn chân nhỏ là thi thoảng động đậy.
Dương Kế Trầm kéo gối của Giang Nhiễm ra nhưng cô vẫn vùng vẫy tới cùng. Anh lại hỏi: “Mang trà sữa cho em đấy, không muốn uống à?”
Giang Nhiễm hơi buông lỏng ra mà để lộ đôi mắt đảo quanh, sau đó rầu rĩ nói: “Ở đâu?”
Dương Kế Trầm: “Em ngồi dậy đi, trên bàn sách.”
Giang Nhiễm chậm rì rì bỏ gối ra nhưng người vẫn còn nằm đó, thế là anh tóm lấy hai cổ tay của cô và nửa quỳ trên giường mà đè lên, sau đó đã hôn xuống ngay.
Dần dần Dương Kế Trầm càng ép xuống, mà lúc này trên người anh lại là áo choàng tắm màu trắng kia, cả lồng ngực lộ ra của anh cũng đang hun đốt da thịt cô.
Hơi thở của Giang Nhiễm dần hỗn loạn.
Dương Kế Trầm lại rất kiên nhẫn hôn cô, hai cánh môi nóng rực quấn quýt, nước miếng ngọt lành cũng quyện hòa.
Giang Nhiễm nghe được anh cười nhẹ, sau đó là mút lấy vành tai của cô mà khàn khàn nói: “Vừa mới tắm xong, an toàn không có mùi lạ, lại được Giang sư phó dày công hong khô, đã thành hình rồi. Giang sư phó muốn nếm thử không?”
Giang Nhiễm ngồi nghe bên cạnh mà thấy là lạ, sao cứ có cảm giác như người này đã tính toán hết từ trước rồi thế nhỉ, thậm chí còn sửa lại cả phòng nữa.
Trương Gia Khải nói “được” rồi tìm nhân viên chuyên nghiệp chuyển dương cầm về cổng Nhị Tà, mấy người Chu Thụ thì hào hứng phóng mô-tô tới tiệm trà sữa. Lúc họ đuổi tới thì cửa tiệm trà sữa đang khép hờ, cánh cửa cuốn kia cũng chỉ kéo lên một nửa.
Một nhóm người thò đầu vào dò xét rồi kêu lên oai oái.
Hai người kia đứng ở nơi pha trà sữa trong bếp, mà lúc này Giang Nhiễm lại đang nửa ngồi trên bồn rửa và ôm lấy cổ Dương Kế Trầm, còn anh thì đang cong eo mà hôn đầy kịch liệt.
Giang Nhiễm vừa nghe thấy tiếng động thì bỗng mở mắt ra, sau đó bất giác đẩy Dương Kế Trầm ra và cúi đầu núp trong ngực anh.
Dương Kế Trầm liếm liếm môi và quay đầu nhìn về phía đám người kia, anh không khách khí nói: “Không thấy biển treo ở cửa à?”
Chu Thụ cười hì hì: “Tiếng Anh em đọc chẳng hiểu, em nhà quê lắm.”
Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào gáy Giang Nhiễm rồi xoay người đi ra phòng khách nhỏ, sau đó đưa hai điếu thuốc cho Chu Thụ và Hạ Quần.
“Trương Gia Khải chuyển dương cầm đi rồi à?”
“Vâng vâng vâng, xảy ra chuyện gì anh cứ tìm cậu ấy, đừng tìm bọn em.”
Dương Kế Trầm “xì” một tiếng rồi vừa định châm thuốc lá thì bỗng dừng lại, sau đó nói: “Ra ngoài hút.”
Ba người đàn ông đứng cười nói bên ngoài cửa kính, Giang Nhiễm cũng nhìn Dương Kế Trầm nhiều thêm vài lần. Vừa rồi mới náo loạn nên vò loạn tóc anh, hiện giờ mái tóc ấy đứng dưới ánh nắng lại ánh lên màu nâu nhàn nhạt, tuy hơi mất trật tự nhưng lại mang một tư vị khác. Anh biếng nhác đứng ở nơi ấy, tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên rít một hơi, giữa hai đầu lông mày vẫn là vẻ tự tin thản nhiên và khí thế tới vậy.
Dường như anh khá thích áo phông trắng và quần bò, mặc lên thật đơn giản mà phóng khoáng. Có điều Giang Nhiễm đã nhìn những cơ bắp ấy một đêm rồi, thế nên dù cho anh có mặc quần áo, thì cô vẫn có thể phác họa được dáng vẻ trần trụi kia ở trong đầu.
Dương Kế Trầm gảy tàn thuốc rồi ngước mắt lên nhìn Giang Nhiễm, sau đó hai người lại nhìn nhau cười một tiếng.
Quý Vân Tiên chống hai tay lên quầy thu ngân để đỡ cằm, đôi mắt to kia lại cứ nhìn Giang Nhiễm chằm chặp.
Giang Nhiễm đang cười thành tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác thì bị cô ấy làm cho giật mình.
Quý Vân Tiên đưa ngón trỏ ra chọc cô: “Có mỗi một đêm thôi mà mày như thay da đổi thịt thế.”
Giang Nhiễm cũng không che giấu: “Vì tao vui mà.”
“Nhìn ra rồi, vui đến mức nở cả vườn dâu tây.”
Giang Nhiễm che cổ áo lại, mặt cũng đỏ lên.
Quý Vân Tiên: “Thế đã ‘trồng’ tới nơi nào rồi?”
“Vẫn chưa…” Giang Nhiễm xoay người làm trà sữa tiếp.
Sau khi rời giường, anh đi mua cơm trưa về. Lúc đầu ăn xong cô định đi nhưng anh nói chờ thêm chút nữa, sau đó buồn chán nên dạy cô làm trà sữa chơi. Có điều nước còn chưa đổ vào thì người này đã đặt cô ngồi lên bồn rửa mất rồi.
Quý Vân Tiên chạy đến bên cô rồi lặng lẽ hỏi: “Tối hôm qua hai người chưa có chuyện gì à?”
Giang Nhiễm: “Vẫn chưa thật mà.”
Giang Nhiễm pha hai cốc trà sữa rồi đưa cho Quý Vân Tiên: “Đây, lần đầu tiên tao pha là cho mày.”
Lúc Quý Vân Tiên đưa tay nhận lấy thì vai trái hơi cử động khiến cổ áo trễ xuống. Giang Nhiễm giật mình há miệng thật lớn, sau đó chỉ vào vai của cô ấy: “Mày còn nói tao, chính mày cũng…”
Quý Vân Tiên che miệng cô lại: “Suỵt, hai người Chu Thụ không biết, lát nữa kể cho mày nghe.”
Ba người đàn ông hút thuốc xong thì đem theo hương thuốc lá mà tiến vào, hai nữ sinh đang ngồi nói thầm trên sofa trông thấy họ lại lập tức đổi chủ đề.
Dương Kế Trầm lấy 200 tệ trong ví da ra cho Giang Nhiễm rồi nói: “Bọn anh đi tập xe, đã đặt cả sân bãi rồi. Em và Quý Vân Tiên bắt xe về đi, về đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho anh.”
Giang Nhiễm không nhận: “Em có —— ”
Dương Kế Trầm vẫn nhét vào tay cô, sau đó còn dùng ngón trỏ bắn vào trán Giang Nhiễm: “Lát nữa nhớ mang cả quần áo bên trong về, tối lại tìm em.”
Chu Thụ nói: “Xin lỗi chị dâu nhé, chiều nay mượn Trầm ca một lát, tối trả lại cho chị nha!”
Giang Nhiễm bật cười, sau đó đứng dậy đi thu dọn quần áo bẩn hôm qua.
Dương Kế Trầm đạp anh ấy một cái: “Có bệnh à?”
Chu Thụ lại ti tiện nói: “Tối tìm chị nha!”
Hạ Quần cười tới mức không đứng thẳng người được.
…
Vì để đề phòng Giang Mi sinh nghi, nên Quý Vân Tiên cũng hấp tấp chạy về cùng Giang Nhiễm, thế nhưng hai người về tới nơi thì trong nhà lại không có ai. Người giúp việc kia vẫn đang ngồi cắn hạt dưa ở cổng, khi thấy Giang Nhiễm thì cứ muốn nói lại thôi, sau đó tự lẩm bẩm: “Thôi, mình không nhiều chuyện nữa, liên quan quái gì đến mình.”
Giang Nhiễm không để bụng mà lôi Quý Vân Tiên lên lầu, nhưng vừa vào phòng một cái đã thì đi giặt quần áo cho anh.
Quý Vân Tiên cũng cắn hạt dưa, cắn được mười mấy phút thì hừ hừ tới hai lần liền, còn Giang Nhiễm đã giặt sạch quần áo cho Dương Kế Trầm xong rồi.
Quý Vân Tiên nói: “Còn chưa gả đi mà đã giặt quần áo cho người ta rồi, mày thế này là về sau bị anh ấy bắt nạt đấy.”
Giang Nhiễm cầm quần áo ra ban công phơi, nhưng sau thấy không ổn nên lại mang vào treo trên dây thừng trong nhà tắm.
Sau khi xong việc rồi, hai cô gái nhỏ đều nằm trên giường, mà mùi bột giặt thơm ngát thỉnh thoảng lại bay ra từ trong nhà tắm.
Giang Nhiễm hỏi: “Nóng không?”
“Vẫn ổn.”
“Bật quạt nhé?”
“Ừ.”
Giang Nhiễm đứng dậy đi bật quạt, sau đó ngồi xếp bằng ở đầu giường và nghiêm túc bắt đầu chủ đề: “Mày với Trương Gia Khải…?”
Quý Vân Tiên đặt hai tay ra sau đầu mà gối lên, sau đó nói: “Vẫn chưa, sầu chết tao luôn.”
“Cái này thì có gì mà sầu?”
Quý Vân Tiên ‘ai da’ vài tiếng như đang suy nghĩ, sau đó chu mỏ, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua không thấy mày đâu nên tao hơi sợ nên mới đi tìm anh ấy, về sau cũng ngủ chung. Mà hai người ở chung thì lại không ngủ được, thế là… thế là… Mày biết rồi đấy. Tiểu Nhiễm, thật ra tao đã chuẩn bị xong rồi, nhưng anh ấy…”
Giang Nhiễm nhớ tới phản ứng của Dương Kế Trầm mà thấy ấm áp: “Nhưng Trương Gia Khải thấy mày còn nhỏ, nên chờ thêm đã?”
“Cái gì! Còn lâu ấy! Anh ấy căng thẳng đến mức không được! Không được, mày hiểu không?”
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt mà cái hiểu cái không.
Quý Vân Tiên nói: “Khó xử chết đi được. Tao nhận ra là anh ấy xấu hổ nhưng cũng không biết phải nói gì để anh ấy thoải mái hơn một chút. Mày bảo về sau anh ấy cứ căng thẳng như thế thì làm sao bây giờ?”
“Chắc không đến nỗi đó đâu…”
Giang Nhiễm đánh mắt đi rồi cẩn thận nhớ lại phản ứng của Dương Kế Trầm. Sau đó tim cô bỗng nảy lên một cái, ký ức về cảm thụ kia vẫn còn vẹn nguyên, như thể nó có thể ma sát hỏng đùi cô vậy.
Quý Vân Tiên xoay người sang: “Này Tiểu Nhiễm, mày từng sờ nơi đó chưa?”
“Hả?”
Quý Vân Tiên cười như tên trộm: “Chẳng lẽ hai người chỉ nằm đắp chăn bông nói chuyện phiếm trên giường thật?”
Giang Nhiễm che miệng nói: “Có một chút chút.”
Hai nữ sinh thì thầm với nhau.
Quý Vân Tiên: “Nóng không? Tao thấy hơi đâm tay nhưng lại mềm nhũn, kinh chết đi được.”
“Hả? Thật à? Trông không mềm lắm mà…”
“Mày chưa sờ à?”
“Sao sao sao sao tao lại sờ được…”
…
Thiếu nữ 18 tuổi luôn luôn tò mò với mọi thứ.
Sau khi có cuộc trò chuyện cách mạng với Quý Vân Tiên xong, Giang Nhiễm mặt tỏ tim đập mất mấy ngày. Tối đến cô ôm chăn mà trong đầu toàn là cảm giác Dương Kế Trầm ôm mình ngày đó. Còn cả nơi thần bí nhất kia nữa, cảm thụ khi ngồi lên lúc ấy là mềm mềm mà lại dẫn dụ người ta. Ai ai cũng khó không chế mà luôn hướng về người mình thích, đến chính cô cũng không biết khi ấy gặp phải ma chướng gì nữa.
Giang Nhiễm lặng lẽ cầm điện thoại tra Baidu, mạng 2G tìm kiếm thật lâu mới ra được câu trả lời, rồi những từ ngữ học thuật kia lại khiến cho đầu óc người ta mơ màng tới cực hạn.
Giang Nhiễm ngừng thở mà nằm im trong chăn, đôi mắt đọc lướt qua một lượt nhanh như gió, sau đó lại quay lên đọc lại một lần rồi một lần.
Trên giường hở ra một lỗ hổng nho nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có tia sáng hắt ra từ lớp chăn mỏng.
Dương Kế Trầm nhảy cửa sổ vào mà cô cũng không phát hiện.
Anh ôm lấy Giang Nhiễm cách lớp chăn, còn cô lại run một cái khiến điện thoại suýt rơi xuống giường. Lúc này cả người cô đã như chú ve bị quấn chặt trong chăn mất rồi.
Dương Kế Trầm hôn lên trán cô: “Vẫn chưa ngủ à? Xem gì mà nhập tâm thế?”
Giang Nhiễm giãy ra mấy lần, còn Dương Kế Trầm lại giữ chặt cô trên giường. Cô nóng nảy muốn cầm lấy điện thoại, cũng định mau mau chóng chóng tắt giao diện kia đi, nhưng cánh tay dài của người phía sau đã giật lấy rồi quen thuộc xem lịch sử các website đã được truy cập, sau đó còn bấm vào đường link kia.
Giang Nhiễm nhảy dựng lên định cướp về, nhưng anh lại giơ lên thật cao khiến cô không với tới được.
“Anh trả lại cho em!” Giang Nhiễm không dám nói to, nên đành phải tóm lấy quần áo của Dương Kế Trầm mà uy hiếp anh.
Có điều Dương Kế Trầm đã thấy mất rồi, anh đọc theo trên đó: “Nơi đó của đàn ông như thế nào? Có nóng không, có đen không? Trả lời: Giống lạp xưởng hun khói đông lạnh, tùy thể chất từng người.”
Giang Nhiễm xấu hổ tới mức mặt bốc hơi, sau đó cứ chôn mặt xuống gối mãi. Cô chổng mông mà nằm lỳ trên giường với vẻ em không biết, em không nghe, em không thấy.
Dương Kế Trầm thấp giọng cười một tiếng rồi trêu chọc: “Trưởng thành rồi nhỉ, bắt đầu tìm tòi cội nguồn văn minh nhân loại rồi đúng không.” Anh nói xong còn mập mờ vỗ một cái vào mông cô.
Giang Nhiễm xoay người rồi lấy gối che mặt mà nằm như cá chết, cả người chỉ có mỗi bàn chân nhỏ là thi thoảng động đậy.
Dương Kế Trầm kéo gối của Giang Nhiễm ra nhưng cô vẫn vùng vẫy tới cùng. Anh lại hỏi: “Mang trà sữa cho em đấy, không muốn uống à?”
Giang Nhiễm hơi buông lỏng ra mà để lộ đôi mắt đảo quanh, sau đó rầu rĩ nói: “Ở đâu?”
Dương Kế Trầm: “Em ngồi dậy đi, trên bàn sách.”
Giang Nhiễm chậm rì rì bỏ gối ra nhưng người vẫn còn nằm đó, thế là anh tóm lấy hai cổ tay của cô và nửa quỳ trên giường mà đè lên, sau đó đã hôn xuống ngay.
Dần dần Dương Kế Trầm càng ép xuống, mà lúc này trên người anh lại là áo choàng tắm màu trắng kia, cả lồng ngực lộ ra của anh cũng đang hun đốt da thịt cô.
Hơi thở của Giang Nhiễm dần hỗn loạn.
Dương Kế Trầm lại rất kiên nhẫn hôn cô, hai cánh môi nóng rực quấn quýt, nước miếng ngọt lành cũng quyện hòa.
Giang Nhiễm nghe được anh cười nhẹ, sau đó là mút lấy vành tai của cô mà khàn khàn nói: “Vừa mới tắm xong, an toàn không có mùi lạ, lại được Giang sư phó dày công hong khô, đã thành hình rồi. Giang sư phó muốn nếm thử không?”
Tác giả :
Liêm Thập Lí