Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ
Chương 6
Sau ba phút, cuối cùng Kỷ Nguyên cũng ăn được tô mì gói nóng hổi.
Ngay miếng đầu tiên khi cho vào miệng, cho dù là Hoàng Đế Bệ Hạ từng nếm qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, cũng cảm thấy hương vị này không có cách nào miêu tả được.
Cái này… Ăn quá ngon đi.
Hoàng Đế Bệ Hạ ăn đến rơi nước mắt: Đồ ăn ngay như này sao lại bán rẻ như vậy? Thế giới này thật tốt…
Một món ăn không được ăn quá ba miếng, đó là quỷ củ mà tổ tiên truyền lại.
Lúc còn ở trong Hoàng thất, mỗi tiếng nói, cử động của Kỷ Nguyên, toàn bộ cử chỉ đều là lễ nghi do các vị cô cô nghiêm túc dạy dỗ, để không làm mất mặt mũi của Hoàng gia. Bởi vậy, cho dù chỉ là một tô mì gói rẻ tiền trước mặt, Kỷ Nguyên vẫn ăn rất từ tốn, cử chỉ nho nhã, giống như đang dự tiệc Mãn Hán toàn tịch*, khiến người khác nhìn vào như cảnh đẹp ý vui — ngoại trừ khuôn mặt và vóc dáng của anh không giống như bây giờ.
Chú thích * Mãn Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
Tuy rằng Kỷ Nguyên rất đói bụng, nhưng vẫn nhớ kỹ giáo huấn của tổ tiên, không được ăn quá ba miếng, nhưng anh lại áy náy mà ăn nhiều hơn một chút, sau khi ăn no hơn nửa bụng, anh mới lưu luyến buông nĩa xuống.
Cảnh tượng này của anh tình cờ bị một người thanh niên trẻ tuổi đứng bên nhìn thấy, đối phương đột nhiên cảm thấy hứng thú với anh.
Người trẻ tuổi ấy tên là Giang Ngọc, là vương bài đại diện của truyền thông Tâm Động, hai trong bốn tiểu hoa đán* một đường trở thành nữ minh tinh trong làng giải trí đều là do một tay hắn đào tạo ra.
Chú thích * Tiểu hoa đán: Từ gốc Hoa đán, Tiểu sinh đều bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên. Trong đó, tiểu hoa đán dùng để chỉ những nữ diễn viên nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rộng, độ quốc dân cao, thiên về hình tượng ngôi sao của đại chúng khi tuổi còn trẻ. Tiểu sinh dùng để chỉ nam minh tinh.
Truyền thông Tâm Động: Trước kia là một trong những công ty môi giới giải trí hàng đầu của Đại Lục, con đường lưu lượng tiểu sinh bạo hồng nhiều nhất thời điểm hiện nay cũng thuộc về công ty này.
Vì sao lại nói trước kia, bởi vì vào cuối năm ngoái, những lãnh đạo cấp cao trong truyền thông Tâm Động xuất hiện vết nứt, sau nửa năm đấu tranh, những nhân viên cũ đứng về phía Phó tổng đều bị sa thải, mà Giang Ngọc chính là một trong số đó.
Hiện tại, nguyên nhân chính là hắn đang vướng vào một vụ án tài chính, nhưng tất cả tài chính của hắn đều bị đóng băng.
Đang lúc buồn bực, hắn định đi đến cửa hàng tiện lợi này mua chút rượu về giải sầu thì thấy Kỷ Nguyên đang ngồi ăn mì gói.
Làm vương bài đại diện trong giới giải trí, lăn lộn trong làng giải trí hơn mười năm, Giang Ngọc đã sớm luyện thành một đôi mắt hoả nhãn kim tinh.
Giới giải trí có vô vàn mỹ nhân, nhưng là Giang Ngọc biết, những mỹ nhân có thể chân chính trụ được trên màn hình điện ảnh đều đẹp trong xương tủy, chứ không phải đẹp ở ngoài da.
Ví dụ như thực tập sinh Kỷ Hy, năm nay quyết định tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh đã bị đá về chỗ cũ, trước mắt chỉ có thể diễn một ít phim truyền hình, nguyên nhân là bởi vì anh ta không chịu được màn ảnh rộng, bên dưới độ nét cao của camera, những khuyết điểm trên khuôn mặt của anh ta hiện lên rõ ràng, thậm chí phải nói là rất tầm thường. Huống chi, làm diễn viên, khí chất là quan trọng nhất, Kỷ Hy dù sao cũng sinh ra trong gia đình bình thường, trên người lúc nào cũng có cảm giác của thị dân, không phải nói không tốt, mà là quá bình thường — đương nhiên việc bị đá qua về chỗ cũ này của anh ta chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất là diễn xuất của anh ta quá kém.
Nhưng những người giống như Ứng Thư Hoán, là mỹ nhân đẹp từ xương tủy, vẻ đẹp vừa đoan trang vừa mạnh mẽ, lấn át xung quanh, đây chính là khuôn mặt mà những đạo diễn hằng mong ước, đến đạo diễn có tên tuổi ở nước ngoài cũng yêu thích khuôn mặt này của hắn, điều đó cho thấy khuôn mặt của hắn hoàn hảo đến mức nào.
Lại nói như người đàn ông mập mạp trước mặt này, tuy rằng béo, hơn nữa mặt mũi bầm dập không rõ tướng mạo cho lắm, nhưng khí chất của anh ngàn dặm mới tìm được một người, thậm chí còn làm Giang Ngọc sinh ra một loại ảo giác.
Dường như người ngồi trước mặt hắn đang ăn cơm không phải là một gã nghèo túng mập mạp, mà là một quý tốc sa cơ lỡ vận nên nghèo túng, toàn bộ cử chỉ của anh đều vô cùng nho nhã.
Không nói đến, trên người Kỷ Nguyên là khí chất của Hoàng Đế, đều là sự tích lũy qua bao ngày, khí chất này rất khó thay đổi, cho dù là hiện tại anh đã trở thành một con người khác, từ tận đáy lòng cũng khiến người khác phải thuần phục mình.
Giang Ngọc nhịn không được lặng lẽ đánh giá Kỷ Nguyên, sau Ứng Thư Hoán, không còn có người nào khiến hắn có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Mà Kỷ Nguyên đang bị người khác đánh giá cũng không phải không biết, anh có võ công phòng thân, nội công thâm hậu, thị lực và thính lực đều tốt hơn người khác gấp trăm lần. Hơn nữa, kiếp trước khi làm Hoàng Đế, mỗi ngày anh đối mặt với sự ám sát còn nhiều hơn người hiện đại ăn cơm, vì thế có thể nói ánh mắt của anh vô cùng mẫn cảm.
Chỉ là, ánh mắt của Giang Ngọc không mang theo ác ý và sát ý, Kỷ Nguyên cũng mặc kệ hắn ta, dù sao có nhìn nhiều hơn anh cũng chẳng mất ký thịt nào.
Vừa đến thế giới này, quản nhiều thêm một chuyện chi bằng quản ít đi một chuyện… Trong lòng anh thầm nghĩ như thế.
Sau khi nhìn thấy Kỷ Nguyên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong lòng Giang Ngọc có hơi tiếc nuối.
Tất nhiên, mặc dù hắn tự nhận mình là người có tuệ nhãn, nhưng chắc chắn sẽ không đi hỏi xem một tên béo có muốn trở thành diễn viên không, điều này không phải rất ngu ngốc sao?
Giang Ngọc cũng không thể biến một người đàn ông mập béo, mặt mũi lại còn xanh tím bầm dập trở thành một nghệ sĩ tỏa sáng như mặt trời ban trưa được, ngay cả khi trên người của tên béo này thật sự thu hút hắn ta.
Giang Ngọc vừa trả tiền vừa lắc đầu, xem ra ảnh hưởng của thất nghiệp quá lớn, dẫn tới hắn nhìn một người đàn ông béo ú trên đường cũng có thể tài năng thực thụ của anh ta, chẳng lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp sao?
Sau khi thanh toán tiền xong, Giang Ngọc đi ra cửa hàng tiện lợi, nhưng lại không khỏi nhớ đến từng cử chỉ lúc nãy của Kỷ Nguyên, không thể không nói anh là một người có khí chất chấn động, đây là khí chất trời sinh, là khí chất mà bao nhiêu diễn viên có muốn cũng chẳng thể nào luyện được, như vì sao nó lại xuất hiện trên cơ thể của một người đàn ông nghèo túng thế mày, thật là kỳ quái…
Vừa đi được hai bước, Giang Ngọc bỗng nhiên cảm thấy dạ dày mình có hơi khóc chịu.
Là người đại diện của bọn họ, tăng ca, làm thêm giờ, mệt đến mức chết đi sống lại là chuyện bình thường, giới giải trí cũng không ít những nghệ sĩ mệt đến kiệt sức tại phòng thu, vì thế cơ thể Giang Ngọc khi mệt cũng gặp phải một vài vấn đề xấu, chính là khi hoảng hốt tim thường đập rất nhanh, cùng với căn bệnh dạ dày, đau khớp linh tinh.
Ngày thường cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra hoặc bảo dưỡng, nhưng đôi khi bận rộn không thể chăm sóc được nhiều, năm nay lại bị quấn vào cuộc tranh đấu của những lãnh đạo cấp cao, đừng nói là đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, đến ăn hắn cũng không có thời gian. Giang Ngọc vừa vuốt ngực, vừa đi đến tiệm thuốc, ra ngoài vội, hắn cũng không mang theo thuốc gì.
Kết quả hắn còn chưa đi đến tiệm thuốc, chỗ tim truyền đến cơn đau đớn khiến cho hắn ngã xuống trên mặt đất, dưới ánh mặt trời chói chang, trên đường cũng không có mấy ai qua lại, Giang Ngọc đau khổ nhắm mắt, không biết từ đâu sinh ra ý nghĩ: Mình cứ như vậy mà chết sao?
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như hắn thấy được bóng một người đang đi về phía mình.
Giang Ngọc không biết mình nằm trên đất bao lâu, lúc tỉnh dậy đã được đưa đến một nơi thoáng mát rồi, mà người ngồi bên cạnh hắn chính là người đàn ông lúc nãy gặp ở cửa hàng tiện lợi, Kỷ Nguyên, đúng là đi vòng vèo cũng có duyên gặp lại Kỷ Nguyên.
Bởi vì thính lực của Kỷ Nguyên cao hơn người thường rất nhiều, cho nên rời cửa hàng tiện lợi trước Giang Ngọc, anh vẫn có thể nghe được âm thanh mà Giang Ngọc ngã xuống đất.
Lại buồn lại vang, hơn nữa đường cái hai bên một người đều không có, Kỷ Nguyên thở dài, đành phải đi vòng vèo cứu hắn một mạng.
Giang Ngọc ngồi ngay ngắn, được Kỷ Nguyên đỡ cho đứng lên, kinh ngạc nhìn Kỷ Nguyên: “Là anh đã cứu tôi?”
Kỷ Nguyên gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, “Anh có bệnh tim.”
Giang Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng: “Đúng thật là có, lúc nãy ra ngoài vội quá nên quên mang theo thuốc, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn. Tôi tên Giang Ngọc, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh muốn nhờ tôi giúp đỡ gì thì cứ gọi vào số điện thoại này, tôi nhất định sẽ đến giúp anh.”
Hắn không nghĩ sâu vì sao Kỷ Nguyên lại cứu hắn, chỉ cảm thấy có thể là tiện đường giúp đỡ thôi.
Cũng may là không hỏi, nếu không Giang Ngọc có muốn tra hỏi cũng không hỏi được nguyên do, Kỷ Nguyên cũng không thể nói rằng mình truyền nội lực cho hắn, giúp hắn đả thông huyết mạch, nhân tiện còn giúp sức khỏe của hắn ổn định hơn, chỗ xương khớp hay bị đau nhức của hắn điểm huyệt lại, trị hết bệnh phong thấp cho hắn à?
Đây chỉ đơn giản là huyền học cứu mạng*, Kỷ Nguyên vừa học được, lập tức dùng tới.
Chú thích* Huyền học cứu mạng: trợ giúp siêu hình, khiến cơ thể người khác ổn định, khỏe mạnh mà người đó không hề hay biết.
Anh không muốn võ công của mình bị bại lộ, miễn bị các nhà khoa học của thế giới này tiến hành nghiên cứu — đây cũng là tin tức anh biết được từ trong trí nhớ của nguyên chủ.
Có điều, vốn dĩ đây chỉ là việc tốt mà thôi, không nghĩ tới còn có thể thay đổi thành kết quả này? Kỷ Nguyên chết lặng.
Nếu như ở kiếp trước, anh khẳng định sẽ gạt bỏ loại báo đáp này một cách kinh thường, Hoàng Đế như anh, trên đời này có thứ gì mà anh không chiếm được?
Nhưng bây giờ tình hình đang trở nên khó khăn, Kỷ Nguyên không nơi nương tựa, hiểu biết về mọi thứ trên thế giới này cái được cái không, nếu có người sẵn lòng giúp anh, vậy tốt nhất…
Kỷ Nguyên hơi mỉm cười, nghĩ thầm: Đến sớm còn hơn đến ngẫu nhiên, tình cờ mình có một việc cần giúp đỡ.
Hắn mở miệng: “Nếu anh đã nói như vậy, vậy bây giờ anh giúp tôi đi.”
Giang Ngọc:…
Tại sao hắn lại nghe ra cái cảm giác hợp tình hợp lý thế này?
Kỷ Nguyên không nghĩ tới việc anh từ trên cao ra lệnh rõ ràng như thế, dù sao thì anh đã đứng ở vị trí cao nhiều năm như thế, trong nháy mắt cũng không biết cách giao tiếp với người bình thường.
Cũng may Giang Ngọc lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cũng là cao thủ miễn cưỡng, hơn nữa Kỷ Nguyên lại cứu anh, hắn cảm kích, hỏi: “Tôi giúp đỡ anh thế nào đây?”
Kỷ Nguyên hơi nghiêng đầu: “Tôi muốn có một chỗ ở.”
Đúng vậy, chỗ ở.
Rất cần thiết, bởi vì không có chỗ ở, có thể buổi tối Hoàng Đế Bệ Hạ sẽ phải ngủ ngoài đường cái.
Thật ra, không phải Kỷ Nguyên không có nơi để đi, sau khi rời khỏi nhà họ Ứng anh cũng có thể về nhà của mình. Có điều, Kỷ Nguyên chỉ cần nghĩ đến trong nhà còn có Kỷ Hy kia, cùng với một loạt họ hàng thân thích, anh lập tức sẽ thấy đau đầu — Không phải sợ, mà chính là phiền, anh không muốn gặp những người đó vào lúc này.
Kế hoạch ban đầu của anh là tìm một khách sạn giá rẻ bên ngoài, tuy rằng rất phiền phức nhưng ít nhất anh cũng không cần ngủ ngoài đường.
Ai biết vừa muốn ngủ đã có người đưa gối tới, hiện tại anh cũng không cần tìm khách sạn nữa. Kỷ Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc nãy đã làm việc thiện, cứu được người này coi như nhặt được một mạng.
Có được một khoản hời, sao lại không dùng đến? Kỷ Nguyên “mặt dày vô sỉ” mà dùng bàn tính nhỏ trong đầu tính toán, tuy rằng là Hoàng Đế, nhưng những lúc ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, một phân tiền cũng đang làm khó Hoàng Đế…
Phản ứng đầu tiên của Giang Ngọc là tìm giúp Kỷ Nguyên một cái khách sạn, để anh ở đó vài ngày, cũng coi như báo ân.
Nhưng những lời nói vừa rồi vang lên, trong đầu óc hắn không thể không nghĩ đến tư thế và biểu cảm của Kỷ Nguyên khi ăn lúc nãy, thật sự quá hấp dẫn, cũng quá làm hắn tò mò.
Vì thế nói tới nói lui đã có một bước ngoặt lớn, trực tiếp biến thành: “Anh muốn ở lại bao lâu? Nếu anh không chê, có thể ở lại nhà tôi vài hôm.”
Vừa dứt lời, Giang Ngọc mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình: Hắn là đang nói cái gì đây?!
Kỷ Nguyên cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà biểu cảm của anh vẫn luôn hết sức bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Tôi không thành vấn đề.”Ừm, trước khi đối phương mở miệng thì giành nói trước, khiến đối phương không có cách nào để nói.
Kỷ Nguyên gật đầu tán thành với ý kiến của mình, đời trước anh cũng kiến các triều thần cũng nghẹn họng như vậy.
Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi.
Giang Ngọc bây giờ có hối hận cũng vô dụng, trong lòng hắn thở dài, nghĩ: Quên đi, dù sao trong nhà nhiều phòng như vậy, hắn lại ở một mình, không có gì bất tiện cả. Thu dọn phòng cho khách để anh ta ở là được.
Hơn nữa hắn vẫn hơi tò mò với Kỷ Nguyên, cuối cùng thì gia đình nào lại có thể dưỡng ra khí chất như vậy? Một người có khí chất như thế, vì sao lại không có thứ gì? Thật sự rất hấp dẫn…
Sau khi quyết định xong, Giang Ngọc gật đầu: “Được rồi! Bây giờ tôi đưa anh về nhà.”
Ngay miếng đầu tiên khi cho vào miệng, cho dù là Hoàng Đế Bệ Hạ từng nếm qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, cũng cảm thấy hương vị này không có cách nào miêu tả được.
Cái này… Ăn quá ngon đi.
Hoàng Đế Bệ Hạ ăn đến rơi nước mắt: Đồ ăn ngay như này sao lại bán rẻ như vậy? Thế giới này thật tốt…
Một món ăn không được ăn quá ba miếng, đó là quỷ củ mà tổ tiên truyền lại.
Lúc còn ở trong Hoàng thất, mỗi tiếng nói, cử động của Kỷ Nguyên, toàn bộ cử chỉ đều là lễ nghi do các vị cô cô nghiêm túc dạy dỗ, để không làm mất mặt mũi của Hoàng gia. Bởi vậy, cho dù chỉ là một tô mì gói rẻ tiền trước mặt, Kỷ Nguyên vẫn ăn rất từ tốn, cử chỉ nho nhã, giống như đang dự tiệc Mãn Hán toàn tịch*, khiến người khác nhìn vào như cảnh đẹp ý vui — ngoại trừ khuôn mặt và vóc dáng của anh không giống như bây giờ.
Chú thích * Mãn Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
Tuy rằng Kỷ Nguyên rất đói bụng, nhưng vẫn nhớ kỹ giáo huấn của tổ tiên, không được ăn quá ba miếng, nhưng anh lại áy náy mà ăn nhiều hơn một chút, sau khi ăn no hơn nửa bụng, anh mới lưu luyến buông nĩa xuống.
Cảnh tượng này của anh tình cờ bị một người thanh niên trẻ tuổi đứng bên nhìn thấy, đối phương đột nhiên cảm thấy hứng thú với anh.
Người trẻ tuổi ấy tên là Giang Ngọc, là vương bài đại diện của truyền thông Tâm Động, hai trong bốn tiểu hoa đán* một đường trở thành nữ minh tinh trong làng giải trí đều là do một tay hắn đào tạo ra.
Chú thích * Tiểu hoa đán: Từ gốc Hoa đán, Tiểu sinh đều bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên. Trong đó, tiểu hoa đán dùng để chỉ những nữ diễn viên nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rộng, độ quốc dân cao, thiên về hình tượng ngôi sao của đại chúng khi tuổi còn trẻ. Tiểu sinh dùng để chỉ nam minh tinh.
Truyền thông Tâm Động: Trước kia là một trong những công ty môi giới giải trí hàng đầu của Đại Lục, con đường lưu lượng tiểu sinh bạo hồng nhiều nhất thời điểm hiện nay cũng thuộc về công ty này.
Vì sao lại nói trước kia, bởi vì vào cuối năm ngoái, những lãnh đạo cấp cao trong truyền thông Tâm Động xuất hiện vết nứt, sau nửa năm đấu tranh, những nhân viên cũ đứng về phía Phó tổng đều bị sa thải, mà Giang Ngọc chính là một trong số đó.
Hiện tại, nguyên nhân chính là hắn đang vướng vào một vụ án tài chính, nhưng tất cả tài chính của hắn đều bị đóng băng.
Đang lúc buồn bực, hắn định đi đến cửa hàng tiện lợi này mua chút rượu về giải sầu thì thấy Kỷ Nguyên đang ngồi ăn mì gói.
Làm vương bài đại diện trong giới giải trí, lăn lộn trong làng giải trí hơn mười năm, Giang Ngọc đã sớm luyện thành một đôi mắt hoả nhãn kim tinh.
Giới giải trí có vô vàn mỹ nhân, nhưng là Giang Ngọc biết, những mỹ nhân có thể chân chính trụ được trên màn hình điện ảnh đều đẹp trong xương tủy, chứ không phải đẹp ở ngoài da.
Ví dụ như thực tập sinh Kỷ Hy, năm nay quyết định tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh đã bị đá về chỗ cũ, trước mắt chỉ có thể diễn một ít phim truyền hình, nguyên nhân là bởi vì anh ta không chịu được màn ảnh rộng, bên dưới độ nét cao của camera, những khuyết điểm trên khuôn mặt của anh ta hiện lên rõ ràng, thậm chí phải nói là rất tầm thường. Huống chi, làm diễn viên, khí chất là quan trọng nhất, Kỷ Hy dù sao cũng sinh ra trong gia đình bình thường, trên người lúc nào cũng có cảm giác của thị dân, không phải nói không tốt, mà là quá bình thường — đương nhiên việc bị đá qua về chỗ cũ này của anh ta chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất là diễn xuất của anh ta quá kém.
Nhưng những người giống như Ứng Thư Hoán, là mỹ nhân đẹp từ xương tủy, vẻ đẹp vừa đoan trang vừa mạnh mẽ, lấn át xung quanh, đây chính là khuôn mặt mà những đạo diễn hằng mong ước, đến đạo diễn có tên tuổi ở nước ngoài cũng yêu thích khuôn mặt này của hắn, điều đó cho thấy khuôn mặt của hắn hoàn hảo đến mức nào.
Lại nói như người đàn ông mập mạp trước mặt này, tuy rằng béo, hơn nữa mặt mũi bầm dập không rõ tướng mạo cho lắm, nhưng khí chất của anh ngàn dặm mới tìm được một người, thậm chí còn làm Giang Ngọc sinh ra một loại ảo giác.
Dường như người ngồi trước mặt hắn đang ăn cơm không phải là một gã nghèo túng mập mạp, mà là một quý tốc sa cơ lỡ vận nên nghèo túng, toàn bộ cử chỉ của anh đều vô cùng nho nhã.
Không nói đến, trên người Kỷ Nguyên là khí chất của Hoàng Đế, đều là sự tích lũy qua bao ngày, khí chất này rất khó thay đổi, cho dù là hiện tại anh đã trở thành một con người khác, từ tận đáy lòng cũng khiến người khác phải thuần phục mình.
Giang Ngọc nhịn không được lặng lẽ đánh giá Kỷ Nguyên, sau Ứng Thư Hoán, không còn có người nào khiến hắn có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Mà Kỷ Nguyên đang bị người khác đánh giá cũng không phải không biết, anh có võ công phòng thân, nội công thâm hậu, thị lực và thính lực đều tốt hơn người khác gấp trăm lần. Hơn nữa, kiếp trước khi làm Hoàng Đế, mỗi ngày anh đối mặt với sự ám sát còn nhiều hơn người hiện đại ăn cơm, vì thế có thể nói ánh mắt của anh vô cùng mẫn cảm.
Chỉ là, ánh mắt của Giang Ngọc không mang theo ác ý và sát ý, Kỷ Nguyên cũng mặc kệ hắn ta, dù sao có nhìn nhiều hơn anh cũng chẳng mất ký thịt nào.
Vừa đến thế giới này, quản nhiều thêm một chuyện chi bằng quản ít đi một chuyện… Trong lòng anh thầm nghĩ như thế.
Sau khi nhìn thấy Kỷ Nguyên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong lòng Giang Ngọc có hơi tiếc nuối.
Tất nhiên, mặc dù hắn tự nhận mình là người có tuệ nhãn, nhưng chắc chắn sẽ không đi hỏi xem một tên béo có muốn trở thành diễn viên không, điều này không phải rất ngu ngốc sao?
Giang Ngọc cũng không thể biến một người đàn ông mập béo, mặt mũi lại còn xanh tím bầm dập trở thành một nghệ sĩ tỏa sáng như mặt trời ban trưa được, ngay cả khi trên người của tên béo này thật sự thu hút hắn ta.
Giang Ngọc vừa trả tiền vừa lắc đầu, xem ra ảnh hưởng của thất nghiệp quá lớn, dẫn tới hắn nhìn một người đàn ông béo ú trên đường cũng có thể tài năng thực thụ của anh ta, chẳng lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp sao?
Sau khi thanh toán tiền xong, Giang Ngọc đi ra cửa hàng tiện lợi, nhưng lại không khỏi nhớ đến từng cử chỉ lúc nãy của Kỷ Nguyên, không thể không nói anh là một người có khí chất chấn động, đây là khí chất trời sinh, là khí chất mà bao nhiêu diễn viên có muốn cũng chẳng thể nào luyện được, như vì sao nó lại xuất hiện trên cơ thể của một người đàn ông nghèo túng thế mày, thật là kỳ quái…
Vừa đi được hai bước, Giang Ngọc bỗng nhiên cảm thấy dạ dày mình có hơi khóc chịu.
Là người đại diện của bọn họ, tăng ca, làm thêm giờ, mệt đến mức chết đi sống lại là chuyện bình thường, giới giải trí cũng không ít những nghệ sĩ mệt đến kiệt sức tại phòng thu, vì thế cơ thể Giang Ngọc khi mệt cũng gặp phải một vài vấn đề xấu, chính là khi hoảng hốt tim thường đập rất nhanh, cùng với căn bệnh dạ dày, đau khớp linh tinh.
Ngày thường cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra hoặc bảo dưỡng, nhưng đôi khi bận rộn không thể chăm sóc được nhiều, năm nay lại bị quấn vào cuộc tranh đấu của những lãnh đạo cấp cao, đừng nói là đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, đến ăn hắn cũng không có thời gian. Giang Ngọc vừa vuốt ngực, vừa đi đến tiệm thuốc, ra ngoài vội, hắn cũng không mang theo thuốc gì.
Kết quả hắn còn chưa đi đến tiệm thuốc, chỗ tim truyền đến cơn đau đớn khiến cho hắn ngã xuống trên mặt đất, dưới ánh mặt trời chói chang, trên đường cũng không có mấy ai qua lại, Giang Ngọc đau khổ nhắm mắt, không biết từ đâu sinh ra ý nghĩ: Mình cứ như vậy mà chết sao?
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như hắn thấy được bóng một người đang đi về phía mình.
Giang Ngọc không biết mình nằm trên đất bao lâu, lúc tỉnh dậy đã được đưa đến một nơi thoáng mát rồi, mà người ngồi bên cạnh hắn chính là người đàn ông lúc nãy gặp ở cửa hàng tiện lợi, Kỷ Nguyên, đúng là đi vòng vèo cũng có duyên gặp lại Kỷ Nguyên.
Bởi vì thính lực của Kỷ Nguyên cao hơn người thường rất nhiều, cho nên rời cửa hàng tiện lợi trước Giang Ngọc, anh vẫn có thể nghe được âm thanh mà Giang Ngọc ngã xuống đất.
Lại buồn lại vang, hơn nữa đường cái hai bên một người đều không có, Kỷ Nguyên thở dài, đành phải đi vòng vèo cứu hắn một mạng.
Giang Ngọc ngồi ngay ngắn, được Kỷ Nguyên đỡ cho đứng lên, kinh ngạc nhìn Kỷ Nguyên: “Là anh đã cứu tôi?”
Kỷ Nguyên gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, “Anh có bệnh tim.”
Giang Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng: “Đúng thật là có, lúc nãy ra ngoài vội quá nên quên mang theo thuốc, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn. Tôi tên Giang Ngọc, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh muốn nhờ tôi giúp đỡ gì thì cứ gọi vào số điện thoại này, tôi nhất định sẽ đến giúp anh.”
Hắn không nghĩ sâu vì sao Kỷ Nguyên lại cứu hắn, chỉ cảm thấy có thể là tiện đường giúp đỡ thôi.
Cũng may là không hỏi, nếu không Giang Ngọc có muốn tra hỏi cũng không hỏi được nguyên do, Kỷ Nguyên cũng không thể nói rằng mình truyền nội lực cho hắn, giúp hắn đả thông huyết mạch, nhân tiện còn giúp sức khỏe của hắn ổn định hơn, chỗ xương khớp hay bị đau nhức của hắn điểm huyệt lại, trị hết bệnh phong thấp cho hắn à?
Đây chỉ đơn giản là huyền học cứu mạng*, Kỷ Nguyên vừa học được, lập tức dùng tới.
Chú thích* Huyền học cứu mạng: trợ giúp siêu hình, khiến cơ thể người khác ổn định, khỏe mạnh mà người đó không hề hay biết.
Anh không muốn võ công của mình bị bại lộ, miễn bị các nhà khoa học của thế giới này tiến hành nghiên cứu — đây cũng là tin tức anh biết được từ trong trí nhớ của nguyên chủ.
Có điều, vốn dĩ đây chỉ là việc tốt mà thôi, không nghĩ tới còn có thể thay đổi thành kết quả này? Kỷ Nguyên chết lặng.
Nếu như ở kiếp trước, anh khẳng định sẽ gạt bỏ loại báo đáp này một cách kinh thường, Hoàng Đế như anh, trên đời này có thứ gì mà anh không chiếm được?
Nhưng bây giờ tình hình đang trở nên khó khăn, Kỷ Nguyên không nơi nương tựa, hiểu biết về mọi thứ trên thế giới này cái được cái không, nếu có người sẵn lòng giúp anh, vậy tốt nhất…
Kỷ Nguyên hơi mỉm cười, nghĩ thầm: Đến sớm còn hơn đến ngẫu nhiên, tình cờ mình có một việc cần giúp đỡ.
Hắn mở miệng: “Nếu anh đã nói như vậy, vậy bây giờ anh giúp tôi đi.”
Giang Ngọc:…
Tại sao hắn lại nghe ra cái cảm giác hợp tình hợp lý thế này?
Kỷ Nguyên không nghĩ tới việc anh từ trên cao ra lệnh rõ ràng như thế, dù sao thì anh đã đứng ở vị trí cao nhiều năm như thế, trong nháy mắt cũng không biết cách giao tiếp với người bình thường.
Cũng may Giang Ngọc lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cũng là cao thủ miễn cưỡng, hơn nữa Kỷ Nguyên lại cứu anh, hắn cảm kích, hỏi: “Tôi giúp đỡ anh thế nào đây?”
Kỷ Nguyên hơi nghiêng đầu: “Tôi muốn có một chỗ ở.”
Đúng vậy, chỗ ở.
Rất cần thiết, bởi vì không có chỗ ở, có thể buổi tối Hoàng Đế Bệ Hạ sẽ phải ngủ ngoài đường cái.
Thật ra, không phải Kỷ Nguyên không có nơi để đi, sau khi rời khỏi nhà họ Ứng anh cũng có thể về nhà của mình. Có điều, Kỷ Nguyên chỉ cần nghĩ đến trong nhà còn có Kỷ Hy kia, cùng với một loạt họ hàng thân thích, anh lập tức sẽ thấy đau đầu — Không phải sợ, mà chính là phiền, anh không muốn gặp những người đó vào lúc này.
Kế hoạch ban đầu của anh là tìm một khách sạn giá rẻ bên ngoài, tuy rằng rất phiền phức nhưng ít nhất anh cũng không cần ngủ ngoài đường.
Ai biết vừa muốn ngủ đã có người đưa gối tới, hiện tại anh cũng không cần tìm khách sạn nữa. Kỷ Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc nãy đã làm việc thiện, cứu được người này coi như nhặt được một mạng.
Có được một khoản hời, sao lại không dùng đến? Kỷ Nguyên “mặt dày vô sỉ” mà dùng bàn tính nhỏ trong đầu tính toán, tuy rằng là Hoàng Đế, nhưng những lúc ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, một phân tiền cũng đang làm khó Hoàng Đế…
Phản ứng đầu tiên của Giang Ngọc là tìm giúp Kỷ Nguyên một cái khách sạn, để anh ở đó vài ngày, cũng coi như báo ân.
Nhưng những lời nói vừa rồi vang lên, trong đầu óc hắn không thể không nghĩ đến tư thế và biểu cảm của Kỷ Nguyên khi ăn lúc nãy, thật sự quá hấp dẫn, cũng quá làm hắn tò mò.
Vì thế nói tới nói lui đã có một bước ngoặt lớn, trực tiếp biến thành: “Anh muốn ở lại bao lâu? Nếu anh không chê, có thể ở lại nhà tôi vài hôm.”
Vừa dứt lời, Giang Ngọc mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình: Hắn là đang nói cái gì đây?!
Kỷ Nguyên cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà biểu cảm của anh vẫn luôn hết sức bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Tôi không thành vấn đề.”Ừm, trước khi đối phương mở miệng thì giành nói trước, khiến đối phương không có cách nào để nói.
Kỷ Nguyên gật đầu tán thành với ý kiến của mình, đời trước anh cũng kiến các triều thần cũng nghẹn họng như vậy.
Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi.
Giang Ngọc bây giờ có hối hận cũng vô dụng, trong lòng hắn thở dài, nghĩ: Quên đi, dù sao trong nhà nhiều phòng như vậy, hắn lại ở một mình, không có gì bất tiện cả. Thu dọn phòng cho khách để anh ta ở là được.
Hơn nữa hắn vẫn hơi tò mò với Kỷ Nguyên, cuối cùng thì gia đình nào lại có thể dưỡng ra khí chất như vậy? Một người có khí chất như thế, vì sao lại không có thứ gì? Thật sự rất hấp dẫn…
Sau khi quyết định xong, Giang Ngọc gật đầu: “Được rồi! Bây giờ tôi đưa anh về nhà.”
Tác giả :
Tam Thiên Phong Tuyết