Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ
Chương 33
Lúc này, Ứng Thư Hoán cảm thấy hơi buồn cười.
Bởi vì sự thật của vấn đề quá phiến diện, vài giây sau hắn cũng chưa lấy lại tinh thần, không thể tin vào sự thật này.
Sao có thể là Kỷ Nguyên viết?
Kỷ Nguyên sao có thể viết cái này!
Hắn liều mạng tìm một lý do để phủ nhận sự thật này, nhưng suy nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện mình thật sự không thể hiểu được Kỷ Nguyên.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó thực sự biết viết thư pháp?
Khuôn mặt của Ứng Thư Hoán trắng xanh, đặc biệt là sau khi hắn nhận ra điều ngu ngốc mà mình đã làm.
Hắn vậy mà đi lấy bức thư pháp của Kỷ Nguyên để lấy lòng ông nội mình, hơn nữa để đạt được mục đích muốn ly hôn với Kỷ Nguyên!
Trời đẩt, đây là cái trùng hợp kỳ quái gì vậy, lấy bức thư pháp của vợ mình để hối lộ ông nội đồng ý cho hắn và Kỷ Nguyên ly hôn…
Khuôn mặt của Ứng Thư Hoán đỏ bừng ngay lập tức.
Quá mất mặt! Thật sự quá mất mặt!
May mắn thay, chỉ có một mình hắn biết về điều này… Ứng Thư Hoán che mặt của mình để giảm bớt sự xấu hổ trong một lúc.
Chuyện này tuyệt đối không thể để ông nội biết được, nếu không chính hắn sẽ mất hết thể diện!
Đặc biệt là không thể để Kỷ Nguyên biết, đúng vậy, nếu như anh ta biết, nói không chừng sẽ ở trong lòng cười nhạo hắn…
Ứng Thư Hóa vừa rồi còn thề non hẹn biển muốn giúp ông nội tìm ra tác giả của bức thư pháp trong nháy mắt đã khô héo ngay lập tức.
Không phải hắn không muốn tìm, mà là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Tìm được rồi chính là lúc hắn xấu hổ nhất!
Ứng Thư Hoán nhanh chóng quyết định, dứt khoát quên nó đi.
Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của ông nội cũng vô cùng kỳ lạ…
Nghĩ đến biểu cảm và hành động của ông cụ Ứng, vẻ mặt của Ứng Thư Hoán không khỏi trầm xuống: Biểu hiện của ông nội không phải là biểu hiện khi nhìn thấy bức thư pháp yêu thích của mình.
Dựa vào trực giác, Ứng Thư Hoán cảm nhận được có rất nhiều thứ không đơn giản như vậy.
Hắn lái xe về nhà, trên đường tâm sự nặng nề, vẫn luôn suy nghĩ mối quan hệ của Kỷ Nguyên và bức thư pháp.
Anh ta thậy sự biết viết thư pháp sao?
Vì sao hắn chưa từng nghe anh ta nhắc đến?
Ngay cả khi không đề cập với hắn, ít ra cũng sẽ nói với ông nội một câu, suy cho cùng anh ta cũng biết ông nội rất thích tranh thu thể, dựa theo tính cách của Kỷ Nguyên, không nên dấu diếm mới phải…
Vì lấy lòng ông nội, anh ta khẳng định sẽ nói cho ông nội mình viết thu thể.
Nhưng mà, dựa theo biểu hiện của ông nội mình, Kỷ Nguyên cũng không để lộ khả năng trong lĩnh vực này của mình…
Một mớ hỗn độn.
Ứng Thư Hoán bực bội gõ vô lăng một chút, đậu xe vào bên trong gara riêng.
Vừa xuống xe, đã thấy Kỷ Hy đứng ở trước cửa nhà hắn.
Kỷ Hy đứng phía trước biệt thự nhìn hơi phờ phạc, anh ta đeo một cái kính râm lướn, chỉ lộ ra cái cằm nhọn.
Anh ta nhìn thấy Ứng Thư Hoán trở về, tháo kính râm xuống, một đôi mắt đen nhánh mang theo quầng thâm lộ ra, có chút oán trách và buồn bã nhìn Ứng Thư Hoán.
Lúc này, Ứng Thư Hoán không biết mở miệng nói cái gì.
Sau vài chuyện không thoải mái xảy ra giữa hắn và mẹ của Kỷ Hy là Thẩm Diễm, Ứng Thư Hoán rất lâu đã không liên lạc với Kỷ Hy.
Hắn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những thay đổi long trời lở đất của Thẩm Diễm, đã tự hỏi những lời nói của Kỷ Hy có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu là giả.
Kỷ Hy chợt xuất hiện ở Ứng Thư Hoán trước mặt, làm hắn tạm thời không có lời nào để nói.
Cũng may bọn họ hai người gặp mặt, người chủ động vẫn luôn là Kỷ Hy.
Anh ta mở miệng, nhẹ giọng nói: “Có thể mời anh vào nhà uống ly nước được không?”
Tâm trạng của Ứng Thư Hoán hơi phức tạp, sau khi mở cửa chính, hắn không từ chối cũng không chấp nhận, Kỷ Hy tiến lên trước một bước: “A Hoán, anh biết giữa chúng ta có vài chuyện hiểu lầm, nhưng em không thể đơn phương mà đổ lỗi cho anh được, em phải cho anh một cơ hội để giải thích.”
Anh ta đã nói như thế, Ứng Thư Hoán cũng không tìm được lý do để từ chối hắn, đành phải để cho Kỷ Hy vào nhà ngồi một lát.
Lúc tiến vào trong phòng khách, Ứng Thư Hoán bước chân hơi khựng lại, theo bản năng nhìn lên lầu hai: Không biết Kỷ Nguyên có ở nhà không.
Hắn ngồi ở ghế sô pha trong phòng khác, không có thời gian và sức lực để đối phó với Kỷ Hy, tâm trí hắn chỉ toàn biểu hiện kỳ quái của ông nội sau khi nhìn thấy bức thư pháp.
Nghĩ đến việc này, Ứng Thư Hoán liền bực bội.
Kỷ Hy cười cười, ngồi trên sô pha hỏi thăm tình hình gần đây của Ứng Thư Hoán, không hề đề cập đến Kỷ Nguyên.
Vẻ mặt của Ứng Thư Hoán đang ngơ ngác, cũng may Kỷ Hy lúc ở cùng hắn cái gì cũng có thể nói chuyện, một người nói chuyện phiếm sẽ không cảm thấy xấu hổ, anh ta còn chủ động cắt táo cho hắn.
Giọng nói của Kỷ Hy ở trước mặt Ứng Thư Hoán luôn nhỏ nhẹ, chậm rì rì mà kể vài chuyện gần đây.
Không biết cái nào đã bật trúng công tắc của Ứng Thư Hoán, bỗng nhiên hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Kỷ Hy.
Kỷ Hy bị hắn làm hoảng sợ, Ứng Thư Hoán bỗng nhiên mở miệng: “Kỷ Nguyên có phải từng học qua viết thư pháp hay không?”
Trong lòng hắn tưởng tượng: Có lẽ đã từng học qua, như vậy thì trình độ của anh ta cũng có thể coi như là bậc thầy về thư pháp.
Sắc mặt của Kỷ Hy trắng bệch, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Lâu như vậy không gặp, em chỉ hỏi anh câu này ư? Em không quan tâm anh đến bệnh viện sao?”
Vừa rồi anh ta nói chuyện với Ứng Thư Hoán về cuộc sống hàng ngày trong bệnh viện, kết quả Ứng Thư Hoán không nghe, khi hắn mở miệng chính là Kỷ Nguyên, điều này khiến tâm trạng của anh ta trầm hẳn xuống.
Tại sao lại hỏi Kỷ Nguyên?
Một vài suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Kỷ Hy.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian anh ta không có ở đây, cảm tình giữa Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán hòa hoãn bớt sao?
Hoặc là đã xảy tình yêu ngoài dự kiến của anh ta?
Đúng rồi, lần trước khi nhìn thấy Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên giống như hồn lìa khỏi xác, biến thành một người hoàn toàn khác.
Thậm chí, còn có nhiều người chú ý, càng thêm chói sáng hơn cả anh ta…
Đối mặt như vậy Kỷ Nguyên, Ứng Thư Hoán chẳng lẽ sẽ không động lòng sao?
Có thể không…
Kỷ Hy hoảng hốt đến mức muốn nhảy dựng lên.
Ứng Thư Hoán bị Kỷ Hy chất vấn làm cho bối rối, hắn không hiểu vì sao mình phải quan tâm đến việc vì sao Kỷ Hy phải đến bệnh viện.
Muốn đi thì đi, hắn cũng không phải bác sĩ, chẳng lẽ còn quan tâm anh ta có chữa hết bệnh hay không à?
Nhưng mà Ứng Thư Hoán muốn biết tin tức của Kỷ Nguyên, cho nên ngoại lệ hỏi Kỷ Hy một câu: “Anh đến bệnh viện làm gì?”
Không đợi Kỷ Hy trả lời, Ứng Thư Hoán nhận ra rằng hắn đã hoàn thành điều kiện “quan tâm đến Kỷ Hy”, nhanh chóng quay lại đề tài cũ: “Anh và Kỷ Nguyên cùng nhau lớn lên, anh có biết chuyện anh ta biết viết thư pháp không?”
Kỷ Hy:…
Sự quan tâm của Ứng Thư Hoán chỉ là hỏi một câu có lệ thôi hả!
Tốt xấu gì cũng diễn trò, em cũng để anh trả lời một chút chứ!
Trong lòng Kỷ Hy như muốn thổ huyết.
Nhìn Ứng Thư Hoán mở miệng là Kỷ Nguyên, ngậm miệng cũng là Kỷ Nguyên, anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Rốt cuộc sao lại thế này… Kỷ Hy không tin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế hai người đã yêu nhau…
Kỷ Nguyên không nói gì, cái tính tình xấu như Ứng Thư Hoán, hắn ta ngoại trừ yêu chính bản thân mình, còn có thể yêu được ai khác sao?
Không thể nào!
“Chuyện em hỏi anh cũng không rõ lắm.” Nụ cười của Kỷ Hy cứng ngắc như giả tạo: “Kỷ Nguyên từ nhỏ đã không thích đọc sách, lúc cha mẹ anh bảo nó đọc, nó cũng không đọc, nếu không sẽ luôn trốn học.”
— Khi Kỷ Nguyên thi đại học không đậu còn cố ý lấy trộm chứng chỉ của anh ta, hại môn ngữ văn và toán học của anh ta thiếu mất hai điểm.
Lời của Kỷ Hy vừa nói ra, Kỷ giọng nói của Kỷ Nguyên văng vẳng trong đầu Ứng Thư Hoán mà không hề báo trước.
Hắn nhớ rõ những gì mà Kỷ Nguyên và Thẩm Diễm đã nói trong ngày giằng co kia, nó vẫn luôn là cái gai trong lòng Ứng Thư Hoán, làm thái độ của hắn đối với Kỷ Hy cũng dè chừng hơn.
Những gì Kỷ Nguyên nói chính sự thật, vậy thì những gì Kỷ Hy nói có bao nhiêu giả dối?
Người trước đây không thích đọc sách là sao? Là vẫn ăn nhờ ở đậu để người khác áp bức, không có cách nào tập trung đọc sách, hoặc là ngay cả khi muốn đọc, cũng không nhận được sự giáo dục xứng đáng…
Ứng Thư Hoán nhìn Kỷ Hy, bỗng nhiên phát hiện chính mình không hề hiểu được người bạn này.
Kỷ Hy bị nhìn đến tê dại cả dầy, lập tức nghĩ đến Thẩm Diễm đang nằm trong bệnh viên kia.
Đúng vậy, hai người Thẩm Diễm và Thẩm Kiến Thành đều bị nội thương ở những mức độ khác nhau, nằm trong bệnh viện đã vài ngày.
Mới đầu, Thẩm Diễm còn ồn ào muốn tìm Kỷ Nguyên để giết chết mới thỏa mãn cơn giận naỳ, nhưng Kỷ Hy lại không dám, anh ta là minh tinh, là người được yêu thích dưới ánh đèn sân khấu, tất cả hành động của anh ta đều bị người khác, kể cả người nước ngoài dòm ngó, mẹ nó nếu như dính vào sai lầm như vậy, người chết chắc chắn là anh ta!
Thẩm Diễm và Thẩm Kiến Thành không dám gọi cảnh sát, bởi vì trên người Thẩm Kiến Thành trên người còn vác theo hai mạng người không rõ ràng, nhà xưởng ngoại trừ thiếu sáu trăm vạn vay nặng lãi ở bên ngoài, còn thiếu ngân hàng hơn bốn trăm vạn không nào trả nổi, nợ càng thêm nợ, đã bị ngân hàng kéo vào sổ đen.
Chỉ cần Thẩm Kiến Thành báo cảnh sát, đó chính là chui đầu vào lưới.
Nhưng hai người bọn họ không thể nào nhẫn nhịn được cơn giận này!
Đặc biệt là Thẩm Diễm, mấy ngày nay vẫn luôn ở lải nhải bên tai Kỷ Hy, muốn Kỷ Hy giúp bà nghĩ cách trả đũa bọn họ, Kỷ Hy đã bị bà làm phiền rất khó chịu.
Mặc dù anh ta cảm thấy đau lòng cho mẹ mình, nhưng cũng cảm thấy việc lần này của Thẩm Diễm quá liều lĩnh!
Vốn dĩ, Kỷ Hy chỉ muốn Thẩm Diễm phá hư thế giới hai người giữa Ứng Thư Hoán và Kỷ Hy một chút, tốt nhất có thể kéo Kỷ Nguyên về nhà.
Nhưng mà con mẹ nó người đi cùng Kỷ Nguyên lại là đại gia, quan trọng nhất chính là đã kết thù với Ứng Thư Hoán! Việc này đã đi quá mức độ, tự đào mồ chôn mình!
Hai mắt Kỷ Hy gần như tối sầm, cảm thấy bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hình tượng vất vả xây dựng trước mặt Ứng Thư Hoán nhiều năm như thế đã từng chút từng chút sụp đổ!
Anh ta gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, gọi điện thoại cho Ứng Thư Hoán, nhưng đối phương không nhấc máy, đợi mấy ngày, cuối cùng cũng chờ không được, tự mình chạy tới một chuyến.
Phải biết rằng, công ty hiện tại của Kỷ Hy, tài nguyên và bối cảnh đều là quản lý cấp cao nể mặt Ứng Thư Hoán mà ban cho anh ta, nếu như Kỷ Hy mất đi chỗ dựa là Ứng Thư Hoán, sự nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh, cuộc đời cũng sẽ bị hủy hoại!
Tuyệt đối không được!
Vì thế, Kỷ Hy thử thăm dò thái độ, muốn biết phản ứng của Ứng Thư Hoán đối với sự việc mà Thẩm Diễm gây ra kia.
Nhưng Ứng Thư Hoán từ đầu tới cuối không hề nhắc qua, giống như chuyện này chưa từng tồn tại.
Đây là… Ý nghĩa của việc cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng Kỷ Hy càng thêm thấp thỏm bất an.
Anh ta nói thêm: “Kỷ Nguyên có lẽ không biết viết thư pháp đâu, anh và nó lớn lên cùng nhau, chưa thấy nó có sở thích viết thư pháp bao giờ. Nhưng mà sau khi hết cấp ba, bọn anh tách nhau ra học đại học, sau đó… Anh cũng không rõ nó phát triển sở thích của mình ra sao.”
Không thể nào, Ứng Thư Hoán phủ nhận ngay lập tức.
Tuy rằng hắn không biết thư pháp lắm, nhưng cũng biết thư pháp mà Khương Mẫn cho hắn có giá trị như thế nào.
Không chăm chỉ luyện chữ hằng ngày trong vài chục năm, chắc chắn không viết được đến trình độ này, cho nên có thể nói Kỷ Nguyên có thiên phú bẩm sinh, sinh ra là để viết thư pháp, nhưng đến đại học anh ta vẫn chưa tốt nghiệp, học viết thư pháp cũng hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn, kết hôn đã hơn một năm, từ trước đến nay không thấy anh ta mua dụng cụ viết…
Sao có thể có người trong một đêm đã học được thư pháp!
Kỷ Hy hỏi: “Sao nãy giờ em vẫn luôn hỏi về chuyện thư pháp thế, đã xảy ra chuyện gì à?”
Ứng Thư Hoán tâm sự nặng nề: “Không có việc gì.”
Kỷ Hy hơi hé miệng, rồi khép lại, anh ta hiểu Ứng Thư Hoán không muốn trả lời mình.
Nghĩ đến việc Ứng Thư Hoán ngậm miệng và mở miệng hiện giờ đều nói về Kỷ Nguyên, cả người và tâm tư đều treo trên người Kỷ Nguyên, trái tim anh ta cảm thấy đau đớn.
Kỷ Hy cũng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, Kỷ Nguyên dường như trong khoản thời gian mấy tháng vừa qua, từ đầu đến cuối đều thay đổi, cho dù là ngoại hình hay tính cách đều khiến người khác không thể kìm chế được mà nhìn chằm chằm anh ta, quan sát anh ta, thậm chí là sùng bái anh ta.
Hơn nữa, qua ý của Ứng Thư Hoán nói, Kỷ Nguyên hình như còn biết thư pháp?
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Đừng nói cho với Kỷ Hy, Kỷ Nguyên bị một con quỷ kỳ lạ nào đó nhập vào người!
Tuy trong lòng của Kỷ Hy có trăm ngàn vấn đề muốn hỏi, nhưng đối mặt Ứng Thư Hoán, anh ta cũng không dám hỏi.
Mục đích hôm nay anh ta tới là để thăm dò thái độ của Ứng Thư Hoán, anh ta sợ hãi những nỗ lực của mình đều tan thành bọt nước, sợ hãi Ứng Thư Hoán sẽ xa cách anh ta từ đây…
Cũng may, tuy rằng thái độ của Ứng Thư Hoán có hơi thay đổi, nhưng cũng không thay đổi quá lớn.
Vẫn có thể cứu vãn lại.
Kỷ Hy bình tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khi trở về anh ta nhất định sẽ cảnh cáo Thẩm Diễm và Thẩm Kiến Thành một chút, để bọn họ tìm thời gian rảnh mà đi xin lỗi Ứng Thư Hoán!
Chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu không Ứng Thư Hoán sẽ có càng nhiều suy đoán về bản thân anh ta nhiều hơn…
Lỡ như hắn suy nghĩ về khoảng thời gian, lúc hắn bị ngã xuống nước một năm trước, người cứu hắn không phải là Kỷ Hy…
Kỷ Hy không dám nghĩ đến hậu quả, nhiều năm như vậy, Ứng Thư Hoán luôn chiếu cố và bao dung anh ta, đều là bởi vì anh ta là người cứu mạng hắn.
Nếu như cái này cũng mất đi, hai người bọn họ mới là thật sự xong rồi.
Sau khi thăm dò được, anh ta cũng không dám ở lại lâu, chủ yếu vì sợ ngồi lại lâu quá khiến Ứng Thư Hoán khó chịu, hắn sẽ càng chán ghét mình hơn.
Cho nên gần đến năm giờ chiều, trời chỉ vừa tối, Kỷ Hy đã lái xe đi rồi.
Bảo mẫu nhỏ ra ngoài mua đồ ăn, trong biệt thự cũng chỉ còn một mình Ứng Thư Hoán — đang chau mày ngồi trước bàn trà.
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía phòng sách ở lầu ba.
Bởi vì không không thích đọc sách, tuy rằng trong phòng sách của Ứng Thư Hoán có rất nhiều sách quý, nhưng một năm hắn bước vào đây cũng chưa tới hai lần, ngày thường đều là bảo mẫu đến quét dọn, mới không đến nỗi lộn xộn.
Ứng Thư Hoán đi nhanh đến bàn đọc sách và ngồi xuống, lấy ra một xấp giáy trắng, cầm lấy bút lông màu đen ở trên bàn viết ra hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rất xấu xí: Kỷ Nguyên.
Sau đó, hắn bắt đầu phân tích vấn đề xuất hiện người Kỷ Nguyên.
Đúng như thế, vừa rồi Ứng Thư Hoán luôn tự suy nghĩ vì sao Kỷ Nguyên lại thay đổi lớn như vậy — hơn nữa chỉ trong vòng hai ba tháng.
Transformers cũng không thể hoàn hảo giống như vậy! Trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ…
Hơn nữa, tính cách thay đổi và giảm béo thì không nói làm gì, nhưng từ khi nào Kỷ Nguyên lại có nhiều kỹ năng kỳ quái như thế, ví dụ như đánh nhau, ví dụ như viết thư pháp, còn thêm cả kỹ năng diễn xuất…
Một người, thật sự có thể trở nên hoàn hảo như vậy sao?
Ứng Thư Hoán ngồi trong phòng sách, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng, một suy nghĩ khiến hắn rợn tóc gáy.
Kỷ Nguyên vẫn là Kỷ Nguyên chứ?
Da gà hắn nổi cả lên, khó chịu ném bút đi
Kỷ Nguyên không phải bị quỷ ám chứ?
Ứng Thư Hoán nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng xong, nếu không phải bị quỷ ám thì không thể giải thích rõ ràng được!
Vì sao anh ta lại biến thành một con người khác hoàn toàn?
Chẳng lẽ thế giới này quả thật có một cuốn sách trọng sinh, Kỷ Nguyên chính là người trọng sinh đó, có được bàn tay vàng nam chính sao?
Ứng Thư Hoán trong thời gian rảnh xem qua nhiều cuốn sách trên mạng lập tức nghĩ đến nhiều vấn đề khác.
Nếu như Kỷ Nguyên chết thảm rồi trọng sinh đến từ mười mấy năm sau, nói như vậy hắn không phải là nam chính, hắn chẳng qua chỉ là tên chồng cũ bị đá, sau khi Kỷ Nguyên đá hắn xong sẽ cùng với người mình yêu ở bên nhau…
Chết tiệt, đáng giận thật, vì sao mình không phải là nam chính?!
Ứng Thư Hoán lập tức ngừng tưởng tượng.
“Trọng sinh” cũng hơi quá rồi, tất cả chỉ là mê tín thời phong kiến mà thôi!
Ứng Thư Hoán lại mở laptop ra, tìm kiếm trên đó: Tôi có một người bạn, chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn, hơn nữa còn biết thêm nhiều việc mà trước giờ không làm được, chuyện này là như thế nào?
Đáp án ở trên mạng rất nhiều, có người nói anh bạn này có thể trọng sinh rồi — khuôn mặt Ứng Thư Hoán lập tức đen lại.
Có người nói anh bạn này có thể là từ thế giới khác xuyên qua — đáp án này khiến khuôn mặt Ứng Thư Hoán càng đen hơn, sau đó còn trả lời lại một câu “ngu ngốc.”
Còn có người nói anh bạn này có phải là chính chủ đang nói đến bản thân mình hay không?
Tóm lại, đủ loại đáp án ly kỳ đều có.
Tìm đến phía sau, Ứng Thư Hoán mới thấy được những gì mình cần tìm, đây là vài tin tức ở nước ngoài, nói có người lúc trước không biết vẽ tranh, sau khi bị xe tông lại biến thành một họa sĩ, bọn họ nói bởi vì não bộ đã được kích thích tế bào gì đó, rồi khám phá ra được lĩnh vực mới … Ứng Thư Hoán xem cái biết cái không.
Cái này còn có chút đáng tin cậy, Ứng Thư Hoán tập trung tinh thần nhìn nó.
Hắn nhớ tới sự thay đổi của Kỷ Nguyên chính là sau buổi tối hạ thuốc hắn, chẳng lẽ một cái đá của hắn quá tàn nhẫn, đá đến hai mạch nhâm đốc* lưu thông, dẫn tới việc anh ta biến thành một tuyệt thế cao thủ có một không hai?!
(*) Mạch nhâm đốc: Mạch Đốc cai quản phần dương, Mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Đạo gia coi mặt trước thân là âm, phía sau là dương, bởi vậy mạch Nhâm ở phía trước còn mạch Đốc ở phía sau thân thể. Hai kinh mạch này một mạch kiểm soát tất các kinh âm (bao gồm thủ tam âm kinh – ba đường kinh âm trong cánh tay; Túc tam âm – ba đường kinh âm nằm mặt trong đùi), và một mạch kiểm soát tất cả các kinh dương (thủ tam dương kinh, túc tam dương kinh). Khi 12 kinh mạch này có vấn đề, đầu tiên cần đả thông hai mạch này, khí huyết sẽ được lưu thông.
Ứng Thư Hoán đóng máy tính lại, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Nhưng mà sau khi hắn xác nhận lại suy luận, hắn muốn vào phòng Kỷ Nguyên một lần, tìm xem có ghi chú nào hoặc những thứ tương tự mà Kỷ Nguyên đã viết hay không, hắn sẽ chụp ảnh và kiểm tra nét chữ.
Một người sau khi bị tông xe đột nhiên có thể viết được thư pháp, nhưng chữ viết lúc trước và bây giờ không thể nào khác nhau được.
Hắn phải xác nhận rằng, cuối cùng là Kỷ Nguyên bị một cú đá của hắn làm như thế, hay là anh ta… Hay là anh ta bị quỷ nhập vào người!
Nếu như là vế sau, hắn sẽ tìm thầy pháp đến trừ tà.
Tim của Ứng Thư Hoán đập rất nhanh, đúng như câu nói, có những thứ bạn thà tin rằng chúng tồn tại còn hơn không.
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy quỷ nhập vào người rất buồn cười, nhưng Kỷ Nguyên có thể viết ra những bức thư pháp như vậy lại càng buồn cười hơn! Cứ cho rằng anh ta có thiên phú bẩm sinh, nhưng cũng phải có một bước chuyển mình khéo léo, ít nhất có người nhìn vào đều cho rằng anh ta rất am hiểu về thư pháp, anh ta giống như một người không biết gì tự nhiên lại hiểu thêm rất nhiều kỹ năng khác nhau!
Có một câu nói cũ, nói rằng sau khi loại trừ một số khả năng, cái không có khả năng nhất chính là kết quả sự thật cuối cùng.
Tóm lại, trong thời gian này không thể ly hôn được.
Ứng Thư Hoán cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào, có một chút rối rắm và bực bội, cũng có một chút cảm giác ảo diệu chưa thể nói rõ được.
Không thể không nói, Kỷ Nguyên sau khi lột xác, trên người quả thật có khí chất bí ẩn và sức quyến rũ không thể bỏ qua được, và khó có người đã tiếp xúc với anh ta không thích.
Tính cách của Kỷ Nguyên cẩn thận nghiêm túc, hiếm khi cười nói, lại còn hơi trẻ con và ấu trĩ.
Hơn nữa, Kỷ Nguyên gầy đi thật sự rất đẹp, mỗi ngày đều nhìn, tất nhiên cũng để ý đôi chút, vả lại anh ta vẫn là vợ hợp pháp có cưới hỏi đàng hoàng của chính hắn…
Không đúng, không đúng, Ứng Thư Hoán vội vàng lắc đầu, Kỷ Nguyên bây giờ là người hay quỷ vẫn chưa rõ ràng, hắn phải cẩn thận trên hết!
Trên tầng hai có tiếng động mở cửa, Ứng Thư Hoán biết lúc này Kỷ Nguyên đã trở về.
Nếu không có lịch trình công tác đặc biệt gấp, Kỷ Nguyên đều sẽ trở về đúng giờ, buổi chiều anh ta có thói quen đọc sách, buổi tối lại có thói quen uống sữa bò, đúng là người cổ lỗ sĩ.
Ứng Thư Hoán lặng yên không một tiếng động mà đi tới trước cửa phòng đọc sách, thông qua khe cửa lầu hai nhìn Kỷ Nguyên.
Người bên kia cầm cốc đi vào bếp rót nước — rõ ràng bên trong phòng ngủ đều có máy lọc nước tự động, Kỷ Nguyên lại chỉ uống nước đun sôi để nguội, thật đúng là một tên đồ cổ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, Ứng Thư Hoán đã nghiêm túc đưa ra một quyết định.
Hắn quyết định, đêm nay sẽ đánh úp phòng của Kỷ Nguyên!
Tìm được giấy ghi chú hay sổ tay linh tinh, hắn sẽ chụp lại nhưng thứ anh ta viết trong đó.
Hắn nhớ rõ, Kỷ Nguyên thường xuyên mang theo một cuốn sổ tay bên người, lúc kết hôn với hắn đã mang theo, Ứng Thư Hoán tin rằng, bên trên cuốn sổ tay sẽ có chữ viết của Kỷ Nguyên.
Sở dĩ không phải là ban ngày, là bởi vì Kỷ Nguyên chỉ có một ít hành lý.
Ngoại trừ quần áo ở bên ngoài, sổ tay và điện thoại anh trực tiếp mang theo, Ứng Thư Hoán vào trong phòng hắn đều không tìm được thứ gì.
Sau khi hạ quyết tâm, Ứng Thư Hoán lén lút về lại phòng mình.
Mà Kỷ Nguyên đang uống nước ở lầu một, còn không biết buổi tối hôm nay chính bản thân mình đã rơi vào một cái bẫy đã đặt trước.
Anh uống xong ly nước rồi trở về phòng khách, sổ tay bị anh tùy tiện ném trên tủ đầu giường.
Kỷ Nguyên nhìn thấy đã tám giờ tối, định đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, phòng tắm thiết kế rất nhàm chán, vẫn làm bằng kính trong suốt. Từ phòng ngủ có thể trực tiếp nhìn thấy phòng tắm, lần đầu tiên anh tắm rửa ở nơi này, Kỷ Nguyên mặt đỏ bừng nhanh chóng tắm gội.
Cũng may bây giờ đã quen tắm rửa như vậy, cũng không cảm thấy xấu hổ.
Uống xong ly sữa bò, cảm giác cả người đều thả lỏng, tứ chi mềm mại như bông, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Anh cất sách, tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ đầu giường, cả người chìm vào chiếc giường êm ái lớn.
Trong phòng tiếng hít thở rất nhanh đã dần ổn định, chỉ còn lại tiếng đồng hồ “Tí tách, tí tách”.
Nửa đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, bỗng nhiên vang lên tiếng “Kẽo kẹt” rón rén mở cửa, ánh sáng từ hành lang tối ở bên ngoài len lỏi qua khe cửa vào trong phòng Kỷ Nguyên.
Khe hở trên cửa lớn dần rồi nhỏ lại, ngay sau đó, trong căn phòng lặng yên không phát ra tiếng động lại có thêm sự hiện diện của người thứ hai.
Ứng Thư Hoán vì để không gây ra tiếng động, bèn đi chân trần trên tấm thảm, thật cẩn thận tiến về phía trước.
Mắt hắn cận thị rất nghiêm trọng, vừa rồi quên mang kính sát tròng, bây giờ chẳng khác gì người mù, híp mắt trong bóng đêm tìm kiếm nguồn sáng mỏng manh.
Vừa mò mẫm vừa tiến về phía trước, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng người, Ứng Thư Hoán tìm được cuốn sổ tay mình hằng mong ước ở trên tủ đầu giường.
Hắn đang vươn tay chuẩn bị lấy đi, không ngờ giữa chừng đã bị bắt được.
Kỷ Nguyên lập tức xoay người ngồi dậy, Ứng Thư Hoán phản xạ có điều kiện lập tức tấn công Kỷ Nguyên — đây hẳn là là phản xạ khi học tán thủ.
Trong phút chốc, hai người không phát ra bất kỳ tiếng động nào mà so rất nhiều chiêu.
Chiếc đèn ngủ nhỏ bị lăn xuống đất dưới sự va chạm của hai người, bị tắt hẳn đi, bên trong phòng lập tức trở nên đen như mực!
Từ khi “kẻ trộm” bước vào Kỷ Nguyên đã tỉnh dậy, nhưng vì không muốn bứt dây động rừng*, anh vẫn luôn kiên nhẫn quan sát và chờ đợi.
(*)Bứt dây động rừng: Nghĩa đen: Ý nói bứt 1 sợi dây làm rung chuyển cả núi rừng. Nghĩa bóng: Ý nói làm việc hấp tấp, không suy nghĩ đến hậu quả về sau.
Kết quả không nghĩ tới, “kẻ trộm” này còn biết một chút võ.
Đây là điều mà Kỷ Nguyên hoàn toàn không đoán trước được.
Chính vì thế, nhân lúc Kỷ Nguyên đang choáng váng, đối phương phản kích như chẻ tre, thêm nữa Kỷ Nguyên vừa mới tỉnh dậy, tay chân không được mạnh mẽ như ngày thường, chưa kịp chú ý đã bị đối phương đè xuống giường.
Đương nhiên, anh rất nhanh đã phản ứng lại, đưa tay ra đánh vào cổ đối phương.
Đối phương bởi vì đang muốn trốn khỏi anh mà hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay anh, thân thể mất đi thăng bằng, nặng nề mà ngã xuống trên người của Kỷ Nguyên, khiến Kỷ Nguyên suýt nữa thở khôi ra hơi.
Hai người cùng nhau lăn trên giường không còn hình tượng gì, hô hấp dồn dập thở dốc trao đổi với nhau, thân thể dính chặt, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương.
Có điều, ngay sau đó Kỷ Nguyên đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là mùi thơm giống như mùi sữa tắm của anh.
Ngay cả những loại tinh dầu an thần được sử dụng để giặt quần áo cũng có mùi hương tương tự.
Kỷ Nguyên bóp cổ tay của hắn, chần chờ một lát nói: “Ứng Thư Hoán?”
Bởi vì sự thật của vấn đề quá phiến diện, vài giây sau hắn cũng chưa lấy lại tinh thần, không thể tin vào sự thật này.
Sao có thể là Kỷ Nguyên viết?
Kỷ Nguyên sao có thể viết cái này!
Hắn liều mạng tìm một lý do để phủ nhận sự thật này, nhưng suy nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện mình thật sự không thể hiểu được Kỷ Nguyên.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó thực sự biết viết thư pháp?
Khuôn mặt của Ứng Thư Hoán trắng xanh, đặc biệt là sau khi hắn nhận ra điều ngu ngốc mà mình đã làm.
Hắn vậy mà đi lấy bức thư pháp của Kỷ Nguyên để lấy lòng ông nội mình, hơn nữa để đạt được mục đích muốn ly hôn với Kỷ Nguyên!
Trời đẩt, đây là cái trùng hợp kỳ quái gì vậy, lấy bức thư pháp của vợ mình để hối lộ ông nội đồng ý cho hắn và Kỷ Nguyên ly hôn…
Khuôn mặt của Ứng Thư Hoán đỏ bừng ngay lập tức.
Quá mất mặt! Thật sự quá mất mặt!
May mắn thay, chỉ có một mình hắn biết về điều này… Ứng Thư Hoán che mặt của mình để giảm bớt sự xấu hổ trong một lúc.
Chuyện này tuyệt đối không thể để ông nội biết được, nếu không chính hắn sẽ mất hết thể diện!
Đặc biệt là không thể để Kỷ Nguyên biết, đúng vậy, nếu như anh ta biết, nói không chừng sẽ ở trong lòng cười nhạo hắn…
Ứng Thư Hóa vừa rồi còn thề non hẹn biển muốn giúp ông nội tìm ra tác giả của bức thư pháp trong nháy mắt đã khô héo ngay lập tức.
Không phải hắn không muốn tìm, mà là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Tìm được rồi chính là lúc hắn xấu hổ nhất!
Ứng Thư Hoán nhanh chóng quyết định, dứt khoát quên nó đi.
Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của ông nội cũng vô cùng kỳ lạ…
Nghĩ đến biểu cảm và hành động của ông cụ Ứng, vẻ mặt của Ứng Thư Hoán không khỏi trầm xuống: Biểu hiện của ông nội không phải là biểu hiện khi nhìn thấy bức thư pháp yêu thích của mình.
Dựa vào trực giác, Ứng Thư Hoán cảm nhận được có rất nhiều thứ không đơn giản như vậy.
Hắn lái xe về nhà, trên đường tâm sự nặng nề, vẫn luôn suy nghĩ mối quan hệ của Kỷ Nguyên và bức thư pháp.
Anh ta thậy sự biết viết thư pháp sao?
Vì sao hắn chưa từng nghe anh ta nhắc đến?
Ngay cả khi không đề cập với hắn, ít ra cũng sẽ nói với ông nội một câu, suy cho cùng anh ta cũng biết ông nội rất thích tranh thu thể, dựa theo tính cách của Kỷ Nguyên, không nên dấu diếm mới phải…
Vì lấy lòng ông nội, anh ta khẳng định sẽ nói cho ông nội mình viết thu thể.
Nhưng mà, dựa theo biểu hiện của ông nội mình, Kỷ Nguyên cũng không để lộ khả năng trong lĩnh vực này của mình…
Một mớ hỗn độn.
Ứng Thư Hoán bực bội gõ vô lăng một chút, đậu xe vào bên trong gara riêng.
Vừa xuống xe, đã thấy Kỷ Hy đứng ở trước cửa nhà hắn.
Kỷ Hy đứng phía trước biệt thự nhìn hơi phờ phạc, anh ta đeo một cái kính râm lướn, chỉ lộ ra cái cằm nhọn.
Anh ta nhìn thấy Ứng Thư Hoán trở về, tháo kính râm xuống, một đôi mắt đen nhánh mang theo quầng thâm lộ ra, có chút oán trách và buồn bã nhìn Ứng Thư Hoán.
Lúc này, Ứng Thư Hoán không biết mở miệng nói cái gì.
Sau vài chuyện không thoải mái xảy ra giữa hắn và mẹ của Kỷ Hy là Thẩm Diễm, Ứng Thư Hoán rất lâu đã không liên lạc với Kỷ Hy.
Hắn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những thay đổi long trời lở đất của Thẩm Diễm, đã tự hỏi những lời nói của Kỷ Hy có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu là giả.
Kỷ Hy chợt xuất hiện ở Ứng Thư Hoán trước mặt, làm hắn tạm thời không có lời nào để nói.
Cũng may bọn họ hai người gặp mặt, người chủ động vẫn luôn là Kỷ Hy.
Anh ta mở miệng, nhẹ giọng nói: “Có thể mời anh vào nhà uống ly nước được không?”
Tâm trạng của Ứng Thư Hoán hơi phức tạp, sau khi mở cửa chính, hắn không từ chối cũng không chấp nhận, Kỷ Hy tiến lên trước một bước: “A Hoán, anh biết giữa chúng ta có vài chuyện hiểu lầm, nhưng em không thể đơn phương mà đổ lỗi cho anh được, em phải cho anh một cơ hội để giải thích.”
Anh ta đã nói như thế, Ứng Thư Hoán cũng không tìm được lý do để từ chối hắn, đành phải để cho Kỷ Hy vào nhà ngồi một lát.
Lúc tiến vào trong phòng khách, Ứng Thư Hoán bước chân hơi khựng lại, theo bản năng nhìn lên lầu hai: Không biết Kỷ Nguyên có ở nhà không.
Hắn ngồi ở ghế sô pha trong phòng khác, không có thời gian và sức lực để đối phó với Kỷ Hy, tâm trí hắn chỉ toàn biểu hiện kỳ quái của ông nội sau khi nhìn thấy bức thư pháp.
Nghĩ đến việc này, Ứng Thư Hoán liền bực bội.
Kỷ Hy cười cười, ngồi trên sô pha hỏi thăm tình hình gần đây của Ứng Thư Hoán, không hề đề cập đến Kỷ Nguyên.
Vẻ mặt của Ứng Thư Hoán đang ngơ ngác, cũng may Kỷ Hy lúc ở cùng hắn cái gì cũng có thể nói chuyện, một người nói chuyện phiếm sẽ không cảm thấy xấu hổ, anh ta còn chủ động cắt táo cho hắn.
Giọng nói của Kỷ Hy ở trước mặt Ứng Thư Hoán luôn nhỏ nhẹ, chậm rì rì mà kể vài chuyện gần đây.
Không biết cái nào đã bật trúng công tắc của Ứng Thư Hoán, bỗng nhiên hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Kỷ Hy.
Kỷ Hy bị hắn làm hoảng sợ, Ứng Thư Hoán bỗng nhiên mở miệng: “Kỷ Nguyên có phải từng học qua viết thư pháp hay không?”
Trong lòng hắn tưởng tượng: Có lẽ đã từng học qua, như vậy thì trình độ của anh ta cũng có thể coi như là bậc thầy về thư pháp.
Sắc mặt của Kỷ Hy trắng bệch, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Lâu như vậy không gặp, em chỉ hỏi anh câu này ư? Em không quan tâm anh đến bệnh viện sao?”
Vừa rồi anh ta nói chuyện với Ứng Thư Hoán về cuộc sống hàng ngày trong bệnh viện, kết quả Ứng Thư Hoán không nghe, khi hắn mở miệng chính là Kỷ Nguyên, điều này khiến tâm trạng của anh ta trầm hẳn xuống.
Tại sao lại hỏi Kỷ Nguyên?
Một vài suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Kỷ Hy.
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian anh ta không có ở đây, cảm tình giữa Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán hòa hoãn bớt sao?
Hoặc là đã xảy tình yêu ngoài dự kiến của anh ta?
Đúng rồi, lần trước khi nhìn thấy Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên giống như hồn lìa khỏi xác, biến thành một người hoàn toàn khác.
Thậm chí, còn có nhiều người chú ý, càng thêm chói sáng hơn cả anh ta…
Đối mặt như vậy Kỷ Nguyên, Ứng Thư Hoán chẳng lẽ sẽ không động lòng sao?
Có thể không…
Kỷ Hy hoảng hốt đến mức muốn nhảy dựng lên.
Ứng Thư Hoán bị Kỷ Hy chất vấn làm cho bối rối, hắn không hiểu vì sao mình phải quan tâm đến việc vì sao Kỷ Hy phải đến bệnh viện.
Muốn đi thì đi, hắn cũng không phải bác sĩ, chẳng lẽ còn quan tâm anh ta có chữa hết bệnh hay không à?
Nhưng mà Ứng Thư Hoán muốn biết tin tức của Kỷ Nguyên, cho nên ngoại lệ hỏi Kỷ Hy một câu: “Anh đến bệnh viện làm gì?”
Không đợi Kỷ Hy trả lời, Ứng Thư Hoán nhận ra rằng hắn đã hoàn thành điều kiện “quan tâm đến Kỷ Hy”, nhanh chóng quay lại đề tài cũ: “Anh và Kỷ Nguyên cùng nhau lớn lên, anh có biết chuyện anh ta biết viết thư pháp không?”
Kỷ Hy:…
Sự quan tâm của Ứng Thư Hoán chỉ là hỏi một câu có lệ thôi hả!
Tốt xấu gì cũng diễn trò, em cũng để anh trả lời một chút chứ!
Trong lòng Kỷ Hy như muốn thổ huyết.
Nhìn Ứng Thư Hoán mở miệng là Kỷ Nguyên, ngậm miệng cũng là Kỷ Nguyên, anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Rốt cuộc sao lại thế này… Kỷ Hy không tin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế hai người đã yêu nhau…
Kỷ Nguyên không nói gì, cái tính tình xấu như Ứng Thư Hoán, hắn ta ngoại trừ yêu chính bản thân mình, còn có thể yêu được ai khác sao?
Không thể nào!
“Chuyện em hỏi anh cũng không rõ lắm.” Nụ cười của Kỷ Hy cứng ngắc như giả tạo: “Kỷ Nguyên từ nhỏ đã không thích đọc sách, lúc cha mẹ anh bảo nó đọc, nó cũng không đọc, nếu không sẽ luôn trốn học.”
— Khi Kỷ Nguyên thi đại học không đậu còn cố ý lấy trộm chứng chỉ của anh ta, hại môn ngữ văn và toán học của anh ta thiếu mất hai điểm.
Lời của Kỷ Hy vừa nói ra, Kỷ giọng nói của Kỷ Nguyên văng vẳng trong đầu Ứng Thư Hoán mà không hề báo trước.
Hắn nhớ rõ những gì mà Kỷ Nguyên và Thẩm Diễm đã nói trong ngày giằng co kia, nó vẫn luôn là cái gai trong lòng Ứng Thư Hoán, làm thái độ của hắn đối với Kỷ Hy cũng dè chừng hơn.
Những gì Kỷ Nguyên nói chính sự thật, vậy thì những gì Kỷ Hy nói có bao nhiêu giả dối?
Người trước đây không thích đọc sách là sao? Là vẫn ăn nhờ ở đậu để người khác áp bức, không có cách nào tập trung đọc sách, hoặc là ngay cả khi muốn đọc, cũng không nhận được sự giáo dục xứng đáng…
Ứng Thư Hoán nhìn Kỷ Hy, bỗng nhiên phát hiện chính mình không hề hiểu được người bạn này.
Kỷ Hy bị nhìn đến tê dại cả dầy, lập tức nghĩ đến Thẩm Diễm đang nằm trong bệnh viên kia.
Đúng vậy, hai người Thẩm Diễm và Thẩm Kiến Thành đều bị nội thương ở những mức độ khác nhau, nằm trong bệnh viện đã vài ngày.
Mới đầu, Thẩm Diễm còn ồn ào muốn tìm Kỷ Nguyên để giết chết mới thỏa mãn cơn giận naỳ, nhưng Kỷ Hy lại không dám, anh ta là minh tinh, là người được yêu thích dưới ánh đèn sân khấu, tất cả hành động của anh ta đều bị người khác, kể cả người nước ngoài dòm ngó, mẹ nó nếu như dính vào sai lầm như vậy, người chết chắc chắn là anh ta!
Thẩm Diễm và Thẩm Kiến Thành không dám gọi cảnh sát, bởi vì trên người Thẩm Kiến Thành trên người còn vác theo hai mạng người không rõ ràng, nhà xưởng ngoại trừ thiếu sáu trăm vạn vay nặng lãi ở bên ngoài, còn thiếu ngân hàng hơn bốn trăm vạn không nào trả nổi, nợ càng thêm nợ, đã bị ngân hàng kéo vào sổ đen.
Chỉ cần Thẩm Kiến Thành báo cảnh sát, đó chính là chui đầu vào lưới.
Nhưng hai người bọn họ không thể nào nhẫn nhịn được cơn giận này!
Đặc biệt là Thẩm Diễm, mấy ngày nay vẫn luôn ở lải nhải bên tai Kỷ Hy, muốn Kỷ Hy giúp bà nghĩ cách trả đũa bọn họ, Kỷ Hy đã bị bà làm phiền rất khó chịu.
Mặc dù anh ta cảm thấy đau lòng cho mẹ mình, nhưng cũng cảm thấy việc lần này của Thẩm Diễm quá liều lĩnh!
Vốn dĩ, Kỷ Hy chỉ muốn Thẩm Diễm phá hư thế giới hai người giữa Ứng Thư Hoán và Kỷ Hy một chút, tốt nhất có thể kéo Kỷ Nguyên về nhà.
Nhưng mà con mẹ nó người đi cùng Kỷ Nguyên lại là đại gia, quan trọng nhất chính là đã kết thù với Ứng Thư Hoán! Việc này đã đi quá mức độ, tự đào mồ chôn mình!
Hai mắt Kỷ Hy gần như tối sầm, cảm thấy bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hình tượng vất vả xây dựng trước mặt Ứng Thư Hoán nhiều năm như thế đã từng chút từng chút sụp đổ!
Anh ta gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, gọi điện thoại cho Ứng Thư Hoán, nhưng đối phương không nhấc máy, đợi mấy ngày, cuối cùng cũng chờ không được, tự mình chạy tới một chuyến.
Phải biết rằng, công ty hiện tại của Kỷ Hy, tài nguyên và bối cảnh đều là quản lý cấp cao nể mặt Ứng Thư Hoán mà ban cho anh ta, nếu như Kỷ Hy mất đi chỗ dựa là Ứng Thư Hoán, sự nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh, cuộc đời cũng sẽ bị hủy hoại!
Tuyệt đối không được!
Vì thế, Kỷ Hy thử thăm dò thái độ, muốn biết phản ứng của Ứng Thư Hoán đối với sự việc mà Thẩm Diễm gây ra kia.
Nhưng Ứng Thư Hoán từ đầu tới cuối không hề nhắc qua, giống như chuyện này chưa từng tồn tại.
Đây là… Ý nghĩa của việc cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng Kỷ Hy càng thêm thấp thỏm bất an.
Anh ta nói thêm: “Kỷ Nguyên có lẽ không biết viết thư pháp đâu, anh và nó lớn lên cùng nhau, chưa thấy nó có sở thích viết thư pháp bao giờ. Nhưng mà sau khi hết cấp ba, bọn anh tách nhau ra học đại học, sau đó… Anh cũng không rõ nó phát triển sở thích của mình ra sao.”
Không thể nào, Ứng Thư Hoán phủ nhận ngay lập tức.
Tuy rằng hắn không biết thư pháp lắm, nhưng cũng biết thư pháp mà Khương Mẫn cho hắn có giá trị như thế nào.
Không chăm chỉ luyện chữ hằng ngày trong vài chục năm, chắc chắn không viết được đến trình độ này, cho nên có thể nói Kỷ Nguyên có thiên phú bẩm sinh, sinh ra là để viết thư pháp, nhưng đến đại học anh ta vẫn chưa tốt nghiệp, học viết thư pháp cũng hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn, kết hôn đã hơn một năm, từ trước đến nay không thấy anh ta mua dụng cụ viết…
Sao có thể có người trong một đêm đã học được thư pháp!
Kỷ Hy hỏi: “Sao nãy giờ em vẫn luôn hỏi về chuyện thư pháp thế, đã xảy ra chuyện gì à?”
Ứng Thư Hoán tâm sự nặng nề: “Không có việc gì.”
Kỷ Hy hơi hé miệng, rồi khép lại, anh ta hiểu Ứng Thư Hoán không muốn trả lời mình.
Nghĩ đến việc Ứng Thư Hoán ngậm miệng và mở miệng hiện giờ đều nói về Kỷ Nguyên, cả người và tâm tư đều treo trên người Kỷ Nguyên, trái tim anh ta cảm thấy đau đớn.
Kỷ Hy cũng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, Kỷ Nguyên dường như trong khoản thời gian mấy tháng vừa qua, từ đầu đến cuối đều thay đổi, cho dù là ngoại hình hay tính cách đều khiến người khác không thể kìm chế được mà nhìn chằm chằm anh ta, quan sát anh ta, thậm chí là sùng bái anh ta.
Hơn nữa, qua ý của Ứng Thư Hoán nói, Kỷ Nguyên hình như còn biết thư pháp?
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Đừng nói cho với Kỷ Hy, Kỷ Nguyên bị một con quỷ kỳ lạ nào đó nhập vào người!
Tuy trong lòng của Kỷ Hy có trăm ngàn vấn đề muốn hỏi, nhưng đối mặt Ứng Thư Hoán, anh ta cũng không dám hỏi.
Mục đích hôm nay anh ta tới là để thăm dò thái độ của Ứng Thư Hoán, anh ta sợ hãi những nỗ lực của mình đều tan thành bọt nước, sợ hãi Ứng Thư Hoán sẽ xa cách anh ta từ đây…
Cũng may, tuy rằng thái độ của Ứng Thư Hoán có hơi thay đổi, nhưng cũng không thay đổi quá lớn.
Vẫn có thể cứu vãn lại.
Kỷ Hy bình tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khi trở về anh ta nhất định sẽ cảnh cáo Thẩm Diễm và Thẩm Kiến Thành một chút, để bọn họ tìm thời gian rảnh mà đi xin lỗi Ứng Thư Hoán!
Chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu không Ứng Thư Hoán sẽ có càng nhiều suy đoán về bản thân anh ta nhiều hơn…
Lỡ như hắn suy nghĩ về khoảng thời gian, lúc hắn bị ngã xuống nước một năm trước, người cứu hắn không phải là Kỷ Hy…
Kỷ Hy không dám nghĩ đến hậu quả, nhiều năm như vậy, Ứng Thư Hoán luôn chiếu cố và bao dung anh ta, đều là bởi vì anh ta là người cứu mạng hắn.
Nếu như cái này cũng mất đi, hai người bọn họ mới là thật sự xong rồi.
Sau khi thăm dò được, anh ta cũng không dám ở lại lâu, chủ yếu vì sợ ngồi lại lâu quá khiến Ứng Thư Hoán khó chịu, hắn sẽ càng chán ghét mình hơn.
Cho nên gần đến năm giờ chiều, trời chỉ vừa tối, Kỷ Hy đã lái xe đi rồi.
Bảo mẫu nhỏ ra ngoài mua đồ ăn, trong biệt thự cũng chỉ còn một mình Ứng Thư Hoán — đang chau mày ngồi trước bàn trà.
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía phòng sách ở lầu ba.
Bởi vì không không thích đọc sách, tuy rằng trong phòng sách của Ứng Thư Hoán có rất nhiều sách quý, nhưng một năm hắn bước vào đây cũng chưa tới hai lần, ngày thường đều là bảo mẫu đến quét dọn, mới không đến nỗi lộn xộn.
Ứng Thư Hoán đi nhanh đến bàn đọc sách và ngồi xuống, lấy ra một xấp giáy trắng, cầm lấy bút lông màu đen ở trên bàn viết ra hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rất xấu xí: Kỷ Nguyên.
Sau đó, hắn bắt đầu phân tích vấn đề xuất hiện người Kỷ Nguyên.
Đúng như thế, vừa rồi Ứng Thư Hoán luôn tự suy nghĩ vì sao Kỷ Nguyên lại thay đổi lớn như vậy — hơn nữa chỉ trong vòng hai ba tháng.
Transformers cũng không thể hoàn hảo giống như vậy! Trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ…
Hơn nữa, tính cách thay đổi và giảm béo thì không nói làm gì, nhưng từ khi nào Kỷ Nguyên lại có nhiều kỹ năng kỳ quái như thế, ví dụ như đánh nhau, ví dụ như viết thư pháp, còn thêm cả kỹ năng diễn xuất…
Một người, thật sự có thể trở nên hoàn hảo như vậy sao?
Ứng Thư Hoán ngồi trong phòng sách, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng, một suy nghĩ khiến hắn rợn tóc gáy.
Kỷ Nguyên vẫn là Kỷ Nguyên chứ?
Da gà hắn nổi cả lên, khó chịu ném bút đi
Kỷ Nguyên không phải bị quỷ ám chứ?
Ứng Thư Hoán nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng xong, nếu không phải bị quỷ ám thì không thể giải thích rõ ràng được!
Vì sao anh ta lại biến thành một con người khác hoàn toàn?
Chẳng lẽ thế giới này quả thật có một cuốn sách trọng sinh, Kỷ Nguyên chính là người trọng sinh đó, có được bàn tay vàng nam chính sao?
Ứng Thư Hoán trong thời gian rảnh xem qua nhiều cuốn sách trên mạng lập tức nghĩ đến nhiều vấn đề khác.
Nếu như Kỷ Nguyên chết thảm rồi trọng sinh đến từ mười mấy năm sau, nói như vậy hắn không phải là nam chính, hắn chẳng qua chỉ là tên chồng cũ bị đá, sau khi Kỷ Nguyên đá hắn xong sẽ cùng với người mình yêu ở bên nhau…
Chết tiệt, đáng giận thật, vì sao mình không phải là nam chính?!
Ứng Thư Hoán lập tức ngừng tưởng tượng.
“Trọng sinh” cũng hơi quá rồi, tất cả chỉ là mê tín thời phong kiến mà thôi!
Ứng Thư Hoán lại mở laptop ra, tìm kiếm trên đó: Tôi có một người bạn, chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn, hơn nữa còn biết thêm nhiều việc mà trước giờ không làm được, chuyện này là như thế nào?
Đáp án ở trên mạng rất nhiều, có người nói anh bạn này có thể trọng sinh rồi — khuôn mặt Ứng Thư Hoán lập tức đen lại.
Có người nói anh bạn này có thể là từ thế giới khác xuyên qua — đáp án này khiến khuôn mặt Ứng Thư Hoán càng đen hơn, sau đó còn trả lời lại một câu “ngu ngốc.”
Còn có người nói anh bạn này có phải là chính chủ đang nói đến bản thân mình hay không?
Tóm lại, đủ loại đáp án ly kỳ đều có.
Tìm đến phía sau, Ứng Thư Hoán mới thấy được những gì mình cần tìm, đây là vài tin tức ở nước ngoài, nói có người lúc trước không biết vẽ tranh, sau khi bị xe tông lại biến thành một họa sĩ, bọn họ nói bởi vì não bộ đã được kích thích tế bào gì đó, rồi khám phá ra được lĩnh vực mới … Ứng Thư Hoán xem cái biết cái không.
Cái này còn có chút đáng tin cậy, Ứng Thư Hoán tập trung tinh thần nhìn nó.
Hắn nhớ tới sự thay đổi của Kỷ Nguyên chính là sau buổi tối hạ thuốc hắn, chẳng lẽ một cái đá của hắn quá tàn nhẫn, đá đến hai mạch nhâm đốc* lưu thông, dẫn tới việc anh ta biến thành một tuyệt thế cao thủ có một không hai?!
(*) Mạch nhâm đốc: Mạch Đốc cai quản phần dương, Mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Đạo gia coi mặt trước thân là âm, phía sau là dương, bởi vậy mạch Nhâm ở phía trước còn mạch Đốc ở phía sau thân thể. Hai kinh mạch này một mạch kiểm soát tất các kinh âm (bao gồm thủ tam âm kinh – ba đường kinh âm trong cánh tay; Túc tam âm – ba đường kinh âm nằm mặt trong đùi), và một mạch kiểm soát tất cả các kinh dương (thủ tam dương kinh, túc tam dương kinh). Khi 12 kinh mạch này có vấn đề, đầu tiên cần đả thông hai mạch này, khí huyết sẽ được lưu thông.
Ứng Thư Hoán đóng máy tính lại, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Nhưng mà sau khi hắn xác nhận lại suy luận, hắn muốn vào phòng Kỷ Nguyên một lần, tìm xem có ghi chú nào hoặc những thứ tương tự mà Kỷ Nguyên đã viết hay không, hắn sẽ chụp ảnh và kiểm tra nét chữ.
Một người sau khi bị tông xe đột nhiên có thể viết được thư pháp, nhưng chữ viết lúc trước và bây giờ không thể nào khác nhau được.
Hắn phải xác nhận rằng, cuối cùng là Kỷ Nguyên bị một cú đá của hắn làm như thế, hay là anh ta… Hay là anh ta bị quỷ nhập vào người!
Nếu như là vế sau, hắn sẽ tìm thầy pháp đến trừ tà.
Tim của Ứng Thư Hoán đập rất nhanh, đúng như câu nói, có những thứ bạn thà tin rằng chúng tồn tại còn hơn không.
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy quỷ nhập vào người rất buồn cười, nhưng Kỷ Nguyên có thể viết ra những bức thư pháp như vậy lại càng buồn cười hơn! Cứ cho rằng anh ta có thiên phú bẩm sinh, nhưng cũng phải có một bước chuyển mình khéo léo, ít nhất có người nhìn vào đều cho rằng anh ta rất am hiểu về thư pháp, anh ta giống như một người không biết gì tự nhiên lại hiểu thêm rất nhiều kỹ năng khác nhau!
Có một câu nói cũ, nói rằng sau khi loại trừ một số khả năng, cái không có khả năng nhất chính là kết quả sự thật cuối cùng.
Tóm lại, trong thời gian này không thể ly hôn được.
Ứng Thư Hoán cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào, có một chút rối rắm và bực bội, cũng có một chút cảm giác ảo diệu chưa thể nói rõ được.
Không thể không nói, Kỷ Nguyên sau khi lột xác, trên người quả thật có khí chất bí ẩn và sức quyến rũ không thể bỏ qua được, và khó có người đã tiếp xúc với anh ta không thích.
Tính cách của Kỷ Nguyên cẩn thận nghiêm túc, hiếm khi cười nói, lại còn hơi trẻ con và ấu trĩ.
Hơn nữa, Kỷ Nguyên gầy đi thật sự rất đẹp, mỗi ngày đều nhìn, tất nhiên cũng để ý đôi chút, vả lại anh ta vẫn là vợ hợp pháp có cưới hỏi đàng hoàng của chính hắn…
Không đúng, không đúng, Ứng Thư Hoán vội vàng lắc đầu, Kỷ Nguyên bây giờ là người hay quỷ vẫn chưa rõ ràng, hắn phải cẩn thận trên hết!
Trên tầng hai có tiếng động mở cửa, Ứng Thư Hoán biết lúc này Kỷ Nguyên đã trở về.
Nếu không có lịch trình công tác đặc biệt gấp, Kỷ Nguyên đều sẽ trở về đúng giờ, buổi chiều anh ta có thói quen đọc sách, buổi tối lại có thói quen uống sữa bò, đúng là người cổ lỗ sĩ.
Ứng Thư Hoán lặng yên không một tiếng động mà đi tới trước cửa phòng đọc sách, thông qua khe cửa lầu hai nhìn Kỷ Nguyên.
Người bên kia cầm cốc đi vào bếp rót nước — rõ ràng bên trong phòng ngủ đều có máy lọc nước tự động, Kỷ Nguyên lại chỉ uống nước đun sôi để nguội, thật đúng là một tên đồ cổ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, Ứng Thư Hoán đã nghiêm túc đưa ra một quyết định.
Hắn quyết định, đêm nay sẽ đánh úp phòng của Kỷ Nguyên!
Tìm được giấy ghi chú hay sổ tay linh tinh, hắn sẽ chụp lại nhưng thứ anh ta viết trong đó.
Hắn nhớ rõ, Kỷ Nguyên thường xuyên mang theo một cuốn sổ tay bên người, lúc kết hôn với hắn đã mang theo, Ứng Thư Hoán tin rằng, bên trên cuốn sổ tay sẽ có chữ viết của Kỷ Nguyên.
Sở dĩ không phải là ban ngày, là bởi vì Kỷ Nguyên chỉ có một ít hành lý.
Ngoại trừ quần áo ở bên ngoài, sổ tay và điện thoại anh trực tiếp mang theo, Ứng Thư Hoán vào trong phòng hắn đều không tìm được thứ gì.
Sau khi hạ quyết tâm, Ứng Thư Hoán lén lút về lại phòng mình.
Mà Kỷ Nguyên đang uống nước ở lầu một, còn không biết buổi tối hôm nay chính bản thân mình đã rơi vào một cái bẫy đã đặt trước.
Anh uống xong ly nước rồi trở về phòng khách, sổ tay bị anh tùy tiện ném trên tủ đầu giường.
Kỷ Nguyên nhìn thấy đã tám giờ tối, định đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, phòng tắm thiết kế rất nhàm chán, vẫn làm bằng kính trong suốt. Từ phòng ngủ có thể trực tiếp nhìn thấy phòng tắm, lần đầu tiên anh tắm rửa ở nơi này, Kỷ Nguyên mặt đỏ bừng nhanh chóng tắm gội.
Cũng may bây giờ đã quen tắm rửa như vậy, cũng không cảm thấy xấu hổ.
Uống xong ly sữa bò, cảm giác cả người đều thả lỏng, tứ chi mềm mại như bông, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Anh cất sách, tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ đầu giường, cả người chìm vào chiếc giường êm ái lớn.
Trong phòng tiếng hít thở rất nhanh đã dần ổn định, chỉ còn lại tiếng đồng hồ “Tí tách, tí tách”.
Nửa đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, bỗng nhiên vang lên tiếng “Kẽo kẹt” rón rén mở cửa, ánh sáng từ hành lang tối ở bên ngoài len lỏi qua khe cửa vào trong phòng Kỷ Nguyên.
Khe hở trên cửa lớn dần rồi nhỏ lại, ngay sau đó, trong căn phòng lặng yên không phát ra tiếng động lại có thêm sự hiện diện của người thứ hai.
Ứng Thư Hoán vì để không gây ra tiếng động, bèn đi chân trần trên tấm thảm, thật cẩn thận tiến về phía trước.
Mắt hắn cận thị rất nghiêm trọng, vừa rồi quên mang kính sát tròng, bây giờ chẳng khác gì người mù, híp mắt trong bóng đêm tìm kiếm nguồn sáng mỏng manh.
Vừa mò mẫm vừa tiến về phía trước, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng người, Ứng Thư Hoán tìm được cuốn sổ tay mình hằng mong ước ở trên tủ đầu giường.
Hắn đang vươn tay chuẩn bị lấy đi, không ngờ giữa chừng đã bị bắt được.
Kỷ Nguyên lập tức xoay người ngồi dậy, Ứng Thư Hoán phản xạ có điều kiện lập tức tấn công Kỷ Nguyên — đây hẳn là là phản xạ khi học tán thủ.
Trong phút chốc, hai người không phát ra bất kỳ tiếng động nào mà so rất nhiều chiêu.
Chiếc đèn ngủ nhỏ bị lăn xuống đất dưới sự va chạm của hai người, bị tắt hẳn đi, bên trong phòng lập tức trở nên đen như mực!
Từ khi “kẻ trộm” bước vào Kỷ Nguyên đã tỉnh dậy, nhưng vì không muốn bứt dây động rừng*, anh vẫn luôn kiên nhẫn quan sát và chờ đợi.
(*)Bứt dây động rừng: Nghĩa đen: Ý nói bứt 1 sợi dây làm rung chuyển cả núi rừng. Nghĩa bóng: Ý nói làm việc hấp tấp, không suy nghĩ đến hậu quả về sau.
Kết quả không nghĩ tới, “kẻ trộm” này còn biết một chút võ.
Đây là điều mà Kỷ Nguyên hoàn toàn không đoán trước được.
Chính vì thế, nhân lúc Kỷ Nguyên đang choáng váng, đối phương phản kích như chẻ tre, thêm nữa Kỷ Nguyên vừa mới tỉnh dậy, tay chân không được mạnh mẽ như ngày thường, chưa kịp chú ý đã bị đối phương đè xuống giường.
Đương nhiên, anh rất nhanh đã phản ứng lại, đưa tay ra đánh vào cổ đối phương.
Đối phương bởi vì đang muốn trốn khỏi anh mà hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay anh, thân thể mất đi thăng bằng, nặng nề mà ngã xuống trên người của Kỷ Nguyên, khiến Kỷ Nguyên suýt nữa thở khôi ra hơi.
Hai người cùng nhau lăn trên giường không còn hình tượng gì, hô hấp dồn dập thở dốc trao đổi với nhau, thân thể dính chặt, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương.
Có điều, ngay sau đó Kỷ Nguyên đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là mùi thơm giống như mùi sữa tắm của anh.
Ngay cả những loại tinh dầu an thần được sử dụng để giặt quần áo cũng có mùi hương tương tự.
Kỷ Nguyên bóp cổ tay của hắn, chần chờ một lát nói: “Ứng Thư Hoán?”
Tác giả :
Tam Thiên Phong Tuyết