Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn
Chương 16
Rất nhiều lúc, Triều Sinh cũng không nhịn được mà đoán thử Trục toạ độ y ở ngoài đời là tuýp người đàn ông như thế nào.
Đúng như y nói vậy, bọn họ không có mạng thì sẽ không quen biết nhau, cho nên Triều Sinh cũng chưa từng chủ động tìm hiểu về tuổi tác và công việc của y, chỉ dựa vào ấn tượng khi nói chuyện trên mạng mà liên tưởng ra thôi. Đáng tin cậy, dịu dàng, thận trọng, hiểu ý, Triều Sinh chẳng hề tiếc rẻ gì mà đặt cho một người chưa từng gặp mặt một đống ưu điểm, cậu cũng không biết những điều này rốt cuộc là do cậu tổng kết ra, hay là những kỳ vọng mà sâu trong thâm tâm cậu dành cho đối phương.
Cuối cùng, Triều Sinh cũng nhận ra điều quan trọng nhất, hóa ra mình cũng có nhiều ảo tưởng về đàn ông đến thế.
Cậu chưa từng yêu đương, thời đi học chỉ có hảo cảm ngắn ngủi với những nữ sinh xinh xắn đáng yêu, không thể gọi là “thích” được. Cho nên khi có ai đó tỏ tình với Triều Sinh, cậu cũng chỉ có thể cảm thấy bối rối, rồi ngại ngùng từ chối.
Dù chưa từng yêu đương nhưng chung quy ai cũng muốn nói những lời tâm tình, ôm ấp, hôn môi mà. Nhưng khi Triều Sinh vừa nghĩ tới những cách biểu đạt yêu thương đó, cậu lại muốn lùi bước. Cậu xử sự lạnh nhạt quen rồi, không thể nào tưởng tượng được một người mạn nhiệt như mình khi lấy lòng người khác là bộ dạng gì, bạn nam giới của cậu cũng đều rộng rãi nhiệt tình như Lâm Yêu, phù hợp bổ sung cho tính cách của cậu.
Cho nên yêu qua mạng vẫn là thích hợp với cậu hơn, vừa không cần lo lắng tiếp xúc tứ chi, cũng có thể lớn mật giãi bày tình cảm.
Buổi chiều ngày mai có lớp Tiếng Anh của Tầm Chu.
Vừa đi họp xong, Tầm Chu đang cùng Tần Lộ nghỉ ngơi ở tiệm cà phê ngoài trời của trường, bàn bạc về hình thức thi cuối kỳ.
Anh vừa nghe Tần Lộ nói chuyện, vừa nhìn chăm chú điếu thuốc kẹp trên tay mình, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Tầm Chu liền thấy tàn thuốc bay lên không trung xoay một vòng tròn.
“Cậu xem này…” Tầm Chu bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Tần Lộ: “Tàn thuốc giống như những chú bướm đang bay lượn.”
Tần Lộ im bặt, dòng suy nghĩ cũng nghẹn lại vì Tầm Chu, cô lập tức bất mãn nói: “Tôi ở đây nói cả nửa ngày, mà ngài vẫn luôn chơi với tàn thuốc à?”
“Cũng không phải luôn, chỉ mới mấy chục giây.” Tầm Chu nâng cằm, nghiêm túc trả lời.
“Tớ vừa mới nói tới khúc nào đờ mờ, quên mất rồi.” Tần Lộ tức muốn bể phổi, nhìn thấy Tầm Chu còn đang tràn đầy phấn khởi quan sát tàn thuốc, nhất thời càng tức hơn, “Cậu có thấy mình ấu trĩ lắm không hả, mấy giờ rồi mau cút lên lớp đi.”
Tần Lộ nói xong, nhân lúc anh lơ đãng giành lấy nữa điếu thuốc, dập tắt ngay.
Tầm Chu vẫn còn vẻ lười biếng, chậm rãi nói: “Tớ đang đợi người.”
“Ai?” Tần Lộ xoay mặt phát hiện hóa ra xe Tầm Chu đỗ ở bên cạnh.
“Đoạn Triều Sinh.”
“Cậu còn định giả bộ tình cờ gặp người ta bao lâu nữa, cậu còn làm nổi không hả? Thấy không nổi thì đổi người khác đi.”
Tầm Chu im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ rẽ ở cuối đường cái. Đợi chừng năm phút đồng hồ, rốt cuộc anh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng vứt cho Tần Lộ một câu: “Đến rồi”.
Anh từ từ lài xe đi tới, chạy thẳng tới chỗ Đoạn Triều Sinh mới dừng lại, ấn còi xe.
Triều Sinh bị âm thanh thu hút, cậu quay đầu lại nhìn thấy Tầm Chu hạ cửa kính xe xuống, anh hỏi: “Đang lên lớp của tôi hả?”
“Phải.” Triều Sinh ôm hai quyển sách tiếng Anh trong lồng ngực, đi tới: “Thật trùng hợp.”
Tầm Chu cười cười: “Lên xe đi, tôi cũng sắp đến muộn rồi.”
“Ừm.” Triều Sinh ngồi xuống ghế phó lái.
Tần Lộ ở cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ quá trình “tình cờ gặp” này, lườm một cái.
Tầm Chu lái xe dọc theo đường lên lớp, “Chiều nay họp lâu quá, nghe nói gần đây lãnh đạo đang đi kiểm tra, không cho giảng viên lên lớp muộn và cho tan học sớm.”
Triều Sinh liếc nhìn thời gian, yên tâm nói: “Còn hai phút nữa, không sao đâu, phòng học ở lầu một, tới kịp mà.”
Tầm Chu vừa rẽ, trước mặt đã có thể nhìn thấy lớp học, lúc này anh chợt nhớ ra cái gì đó, nản lòng nói: “Chết rồi, tôi quên mang USB rồi, bài học hôm nay đều ở trong đó, còn có mấy bài thi cấp 4, cấp 6.” (*)
(*) Bên TQ hằng năm sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh là kỳ thi cấp 4 (CET-4) và cấp 6 (CET-6), mỗi năm tổ chức 2 lần.
Nhưng bây giờ anh đi lấy nhất định sẽ lên lớp muộn, lỡ xui xẻo bị lãnh đạo tóm được không biết có hậu quả gì không. Triều Sinh cũng không cân nhắc nhiều, thẳng thắn nói: “Tôi về lấy giúp anh, anh lên lớp giảng bài khác trước đi.”
Tầm Chu vô cùng cảm kích, sau khi dừng xe lấy chìa khóa ra đưa cho Triều Sinh, “Hẳn là đặt ở trên bàn trong phòng ngủ, nếu như không có thì ở trong ngăn kéo.”
Triều Sinh nhận lấy, Tầm Chu nói tiếp: “Không vội, tôi còn cho lớp kiểm tra trước.”
Triều Sinh xuống xe đi về phía nhà trọ, nghĩ thầm không thể làm lỡ thời gian của Tầm Chu nên cậu chạy rất nhanh.
Sau khi đến nhà trọ, Triều Sinh chạy ngay vào phòng ngủ Tầm Chu, tìm trên bàn làm việc. Mặt bàn được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, có cái gì đều nhìn thấy ngay, USB không có ở đây.
Vậy chắc ở trong ngăn kéo, Triều Sinh nhớ lại Tầm Chu nói, kéo ngăn tủ dưới bàn ra.
Một giây sau, cậu liền giật mình.
Đập vàp mắt chính là một tờ giấy A4, trên giấy là tám chữ viết tay rất lớn: “Ở trong thư viện, không được làm ồn”.
Triều Sinh nhìn thấy bút tích quá mức quen thuộc xuất hiện ở đây, não cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Đứng ngẩn người mấy giây, cậu mới cầm tờ giấy kia lên, liền phát hiện trong đó còn có cả một xấp giấy nhắc nhở còn dính băng keo trong chưa xé ra hết.
Tình hình trước mắt thực sự quá hoang mang, Triều Sinh kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Toàn bộ nhưng tờ nhắc nhở này đều là cậu tự tay viết xuống, rồi dán lên cửa thư viện, tại sao lại ở chỗ Tầm Chu? Một hồi lâu sau Triều Sinh mới nhớ ra, trước đây quả thật luôn có ai đó cứ hay xé tờ giấy nhắc nhở. Khi đó mỗi ngày cậu đều kiên trì dán tờ mới lên, kết hôm sau lại thấy nó biến mất.
Hóa ra người khởi xướng trò đùa dai này lại là Tầm Chu à?
Không thể tin được, rất khó tin, hoàn toàn không thể lý giải được hành vi của đối phương.
Triều Sinh hô hấp nặng nề, nghi hoặc trong chốc lát, cuối cùng bỏ lại xấp giấy vào trong ngăn kéo y như cũ.
Thiếu chút nữa đã quên mình đến giúp Tầm Chu lấy USB, trước mắt đây mới là chính sự. Cậu tìm tòi trong phòng ngủ, lại mở ra mấy cái ngăn kéo, cuối cùng cũng lấy được USB.
Trên đường đến phòng học Triều Sinh cũng mất tập trung, lớp vỏ kim loại của USB bị nắm tới nóng luôn. Vừa vào phòng học cậu cúi đầu, mãi đến khi Tầm Chu nhân lúc mọi người đang làm bài viết thì đi xuống, tâm tư Triều Sinh mới ổn định lại.
“Cảm ơn.” Tầm Chu nhỏ giọng nói, cầm USB bước nhanh đi tới bục giảng, cắm vào laptop.
Qua hơn nửa tiết, Triều Sinh thay lòng đổi dạ, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó. Nhiều câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, cậu dường như dùng hết năng lực logic để phân tích nguyên do.
Chắc là Tầm Chu chỉ thích chơi nhây vậy thôi, Triều Sinh suy nghĩ một chút, hành động này cũng quá bất đồng với bề ngoài của Tầm Chu.
Cân nhắc nửa ngày, Triều Sinh phát hiện trọng điểm mới, từ khi giấy nhắc nhở của thư viện đổi sang đánh máy thay vì viết tay thì cũng không bị ai xé nữa.
Lẽ nào mục đích của Tầm Chu không phải là xé giấy nhắc nhở, mà là thu thập đồ vật có chữ viết tay của mình sao? Không không không.
Sau khi cái ý nghĩ quỷ dị này nảy ra, Triều Sinh liền ý thức được mình lại đang ảo tưởng.
Nhưng mà dòng suy nghĩ này một khi đã mở ra thì không dễ để đóng lại, kết hợp với câu bông đùa trước kia của Lâm Yêu “Anh ta không phải là nhìn trúng mày rồi chứ?”, Triều Sinh không khỏi lâm vào mơ tưởng viển vông.
Thậm chí ngay cả khi Tầm Chu ở trong lớp lơ đãng nở nụ cười với cậu, cậu cũng lo lắng có hàm nghĩa khác.
Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, Triều Sinh liên tục nhắc nhở bản thân mình, sau khi tan học cậu ôm sách, không thèm cho Tầm Chu thêm một cái liếc mắt nào liền chạy đi, chỉ lo đối phương chủ động tới trò chuyện.
Sau khi về nhà, Triều Sinh nằm ở trên giường trầm tư. Cậu nhớ lại khoảng thời gian từ khi Tầm Chu và cậu quen biết đến nay, nhưng chẳng nhớ nổi những chi tiết nhỏ. Có lẽ là trước giờ cậu chưa từng để ý, hoặc Tầm Chu vốn chưa từng có ám chỉ nào.
Triều Sinh tin tưởng vào vế sau.
Nhất định là Tầm Chu quá trẻ con nên mới thích cái trò chơi nhây nhạt toẹt đó thôi. Triều Sinh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nguyên nhân này đáng tin nhất, vì vậy nghi ngờ trong lòng dần dần tan biến.
Khi cậu đã thả lỏng thì điện thoại rung, cầm lên nhìn thấy là Tầm Chu gọi tới.
Triều Sinh hơi chần chờ, do dự hết mấy giây mới bấm nghe.
“Triều Sinh.” Giọng Tầm Chu rất khẽ, “Tôi đang ở thư viện, hai quyển sách trong cái bộ lần trước tôi mượn sao không có vậy?”
“À, anh nói cái Tuyển tập ba quyển Ả Rập á hả?”
“Chính nó, tôi hỏi ở quầy thì thấy không có ai mượn, nhưng ở lầu một lại không tìm được.” Tầm Chu nói, “Đặt ở chỗ khác rồi sao?”
Triều Sinh bối rối một chút, sau đó mới trả lời: “Ở lầu hai, anh lên đó rồi đi thẳng, giá cuối cùng kệ thứ hai từ dưới đếm lên.”
Tầm Chu đáp “Được.”, rồi cúp điện thoại.
Triều Sinh thở ra một hơi.
Nhưng mấy phút sau, Tầm Chu lại gọi tới, lần này anh hỏi thẳng: “Sao để ở chỗ bí mật quá vậy?”
Triều Sinh cầm điện thoại không nói lời nào, không ngờ Tầm Chu lại khẽ cười hỏi tiếp: “Giấu giúp tôi à?”
“Không phải!” Triều Sinh thề thốt phủ nhận, “Nhất định là có người lấy xong rồi bỏ đại ở đó.”
Tầm Chu đứng ở giá sách cuối cùng, độ cong khóe miệng càng sâu, “Nhưng chỗ này là cậu chỉ cho tôi mà.”
Giọng điệu trêu chọc này làm Triều Sinh ở bên kia điện thoại cảm thấy cực kỳ quẫn bách, lần này càng không biết giải thích như thế nào, đành phải im lặng trong sự lúng túng.
“Cám ơn cậu đã giúp tôi.” Tầm Chu thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, “Giúp tôi lấy USB, còn giúp tôi giữ lại quyển sách tôi muốn đọc.”
Triều Sinh sốt sắng liếm môi một cái, thấp giọng đáp: “Không có gì.”
“Lầu hai còn có người đọc sách, tôi cúp trước đây, bye bye.” Bàn tay Tầm Chu che khuất miệng, nói nhỏ.
“Ừ.”
Sau khi nghe thấy tiếng “tít” kết thúc cuộc gọi, Triều Sinh mới ngã lên giường như trút được gánh nặng.
Hôm nay cậu suy nghĩ nhiều quá, bây giờ nói chuyện bình thường với Tầm Chu cũng thấy không yên, tim cứ đập rối loạn cả lên. Mỗi khi đối phương ở bên kia điện thoại khẽ cười, Triều Sinh đều như cảm giác được hơi thở của anh phảng phất bên tai.
Thậm chí lỗ tai còn có ảo giác bị ngứa, Triều Sinh giơ tay lên áp vào mặt, phát hiện hai má không biết khi nào đã nóng lên vậy rồi.
Cậu càng muốn quên thì trong đầu càng không ngừng hiện lên vấn đề đó.
Tầm Chu có phải có ý với mình hay không?
Đúng như y nói vậy, bọn họ không có mạng thì sẽ không quen biết nhau, cho nên Triều Sinh cũng chưa từng chủ động tìm hiểu về tuổi tác và công việc của y, chỉ dựa vào ấn tượng khi nói chuyện trên mạng mà liên tưởng ra thôi. Đáng tin cậy, dịu dàng, thận trọng, hiểu ý, Triều Sinh chẳng hề tiếc rẻ gì mà đặt cho một người chưa từng gặp mặt một đống ưu điểm, cậu cũng không biết những điều này rốt cuộc là do cậu tổng kết ra, hay là những kỳ vọng mà sâu trong thâm tâm cậu dành cho đối phương.
Cuối cùng, Triều Sinh cũng nhận ra điều quan trọng nhất, hóa ra mình cũng có nhiều ảo tưởng về đàn ông đến thế.
Cậu chưa từng yêu đương, thời đi học chỉ có hảo cảm ngắn ngủi với những nữ sinh xinh xắn đáng yêu, không thể gọi là “thích” được. Cho nên khi có ai đó tỏ tình với Triều Sinh, cậu cũng chỉ có thể cảm thấy bối rối, rồi ngại ngùng từ chối.
Dù chưa từng yêu đương nhưng chung quy ai cũng muốn nói những lời tâm tình, ôm ấp, hôn môi mà. Nhưng khi Triều Sinh vừa nghĩ tới những cách biểu đạt yêu thương đó, cậu lại muốn lùi bước. Cậu xử sự lạnh nhạt quen rồi, không thể nào tưởng tượng được một người mạn nhiệt như mình khi lấy lòng người khác là bộ dạng gì, bạn nam giới của cậu cũng đều rộng rãi nhiệt tình như Lâm Yêu, phù hợp bổ sung cho tính cách của cậu.
Cho nên yêu qua mạng vẫn là thích hợp với cậu hơn, vừa không cần lo lắng tiếp xúc tứ chi, cũng có thể lớn mật giãi bày tình cảm.
Buổi chiều ngày mai có lớp Tiếng Anh của Tầm Chu.
Vừa đi họp xong, Tầm Chu đang cùng Tần Lộ nghỉ ngơi ở tiệm cà phê ngoài trời của trường, bàn bạc về hình thức thi cuối kỳ.
Anh vừa nghe Tần Lộ nói chuyện, vừa nhìn chăm chú điếu thuốc kẹp trên tay mình, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Tầm Chu liền thấy tàn thuốc bay lên không trung xoay một vòng tròn.
“Cậu xem này…” Tầm Chu bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Tần Lộ: “Tàn thuốc giống như những chú bướm đang bay lượn.”
Tần Lộ im bặt, dòng suy nghĩ cũng nghẹn lại vì Tầm Chu, cô lập tức bất mãn nói: “Tôi ở đây nói cả nửa ngày, mà ngài vẫn luôn chơi với tàn thuốc à?”
“Cũng không phải luôn, chỉ mới mấy chục giây.” Tầm Chu nâng cằm, nghiêm túc trả lời.
“Tớ vừa mới nói tới khúc nào đờ mờ, quên mất rồi.” Tần Lộ tức muốn bể phổi, nhìn thấy Tầm Chu còn đang tràn đầy phấn khởi quan sát tàn thuốc, nhất thời càng tức hơn, “Cậu có thấy mình ấu trĩ lắm không hả, mấy giờ rồi mau cút lên lớp đi.”
Tần Lộ nói xong, nhân lúc anh lơ đãng giành lấy nữa điếu thuốc, dập tắt ngay.
Tầm Chu vẫn còn vẻ lười biếng, chậm rãi nói: “Tớ đang đợi người.”
“Ai?” Tần Lộ xoay mặt phát hiện hóa ra xe Tầm Chu đỗ ở bên cạnh.
“Đoạn Triều Sinh.”
“Cậu còn định giả bộ tình cờ gặp người ta bao lâu nữa, cậu còn làm nổi không hả? Thấy không nổi thì đổi người khác đi.”
Tầm Chu im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ rẽ ở cuối đường cái. Đợi chừng năm phút đồng hồ, rốt cuộc anh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng vứt cho Tần Lộ một câu: “Đến rồi”.
Anh từ từ lài xe đi tới, chạy thẳng tới chỗ Đoạn Triều Sinh mới dừng lại, ấn còi xe.
Triều Sinh bị âm thanh thu hút, cậu quay đầu lại nhìn thấy Tầm Chu hạ cửa kính xe xuống, anh hỏi: “Đang lên lớp của tôi hả?”
“Phải.” Triều Sinh ôm hai quyển sách tiếng Anh trong lồng ngực, đi tới: “Thật trùng hợp.”
Tầm Chu cười cười: “Lên xe đi, tôi cũng sắp đến muộn rồi.”
“Ừm.” Triều Sinh ngồi xuống ghế phó lái.
Tần Lộ ở cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ quá trình “tình cờ gặp” này, lườm một cái.
Tầm Chu lái xe dọc theo đường lên lớp, “Chiều nay họp lâu quá, nghe nói gần đây lãnh đạo đang đi kiểm tra, không cho giảng viên lên lớp muộn và cho tan học sớm.”
Triều Sinh liếc nhìn thời gian, yên tâm nói: “Còn hai phút nữa, không sao đâu, phòng học ở lầu một, tới kịp mà.”
Tầm Chu vừa rẽ, trước mặt đã có thể nhìn thấy lớp học, lúc này anh chợt nhớ ra cái gì đó, nản lòng nói: “Chết rồi, tôi quên mang USB rồi, bài học hôm nay đều ở trong đó, còn có mấy bài thi cấp 4, cấp 6.” (*)
(*) Bên TQ hằng năm sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh là kỳ thi cấp 4 (CET-4) và cấp 6 (CET-6), mỗi năm tổ chức 2 lần.
Nhưng bây giờ anh đi lấy nhất định sẽ lên lớp muộn, lỡ xui xẻo bị lãnh đạo tóm được không biết có hậu quả gì không. Triều Sinh cũng không cân nhắc nhiều, thẳng thắn nói: “Tôi về lấy giúp anh, anh lên lớp giảng bài khác trước đi.”
Tầm Chu vô cùng cảm kích, sau khi dừng xe lấy chìa khóa ra đưa cho Triều Sinh, “Hẳn là đặt ở trên bàn trong phòng ngủ, nếu như không có thì ở trong ngăn kéo.”
Triều Sinh nhận lấy, Tầm Chu nói tiếp: “Không vội, tôi còn cho lớp kiểm tra trước.”
Triều Sinh xuống xe đi về phía nhà trọ, nghĩ thầm không thể làm lỡ thời gian của Tầm Chu nên cậu chạy rất nhanh.
Sau khi đến nhà trọ, Triều Sinh chạy ngay vào phòng ngủ Tầm Chu, tìm trên bàn làm việc. Mặt bàn được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, có cái gì đều nhìn thấy ngay, USB không có ở đây.
Vậy chắc ở trong ngăn kéo, Triều Sinh nhớ lại Tầm Chu nói, kéo ngăn tủ dưới bàn ra.
Một giây sau, cậu liền giật mình.
Đập vàp mắt chính là một tờ giấy A4, trên giấy là tám chữ viết tay rất lớn: “Ở trong thư viện, không được làm ồn”.
Triều Sinh nhìn thấy bút tích quá mức quen thuộc xuất hiện ở đây, não cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Đứng ngẩn người mấy giây, cậu mới cầm tờ giấy kia lên, liền phát hiện trong đó còn có cả một xấp giấy nhắc nhở còn dính băng keo trong chưa xé ra hết.
Tình hình trước mắt thực sự quá hoang mang, Triều Sinh kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Toàn bộ nhưng tờ nhắc nhở này đều là cậu tự tay viết xuống, rồi dán lên cửa thư viện, tại sao lại ở chỗ Tầm Chu? Một hồi lâu sau Triều Sinh mới nhớ ra, trước đây quả thật luôn có ai đó cứ hay xé tờ giấy nhắc nhở. Khi đó mỗi ngày cậu đều kiên trì dán tờ mới lên, kết hôm sau lại thấy nó biến mất.
Hóa ra người khởi xướng trò đùa dai này lại là Tầm Chu à?
Không thể tin được, rất khó tin, hoàn toàn không thể lý giải được hành vi của đối phương.
Triều Sinh hô hấp nặng nề, nghi hoặc trong chốc lát, cuối cùng bỏ lại xấp giấy vào trong ngăn kéo y như cũ.
Thiếu chút nữa đã quên mình đến giúp Tầm Chu lấy USB, trước mắt đây mới là chính sự. Cậu tìm tòi trong phòng ngủ, lại mở ra mấy cái ngăn kéo, cuối cùng cũng lấy được USB.
Trên đường đến phòng học Triều Sinh cũng mất tập trung, lớp vỏ kim loại của USB bị nắm tới nóng luôn. Vừa vào phòng học cậu cúi đầu, mãi đến khi Tầm Chu nhân lúc mọi người đang làm bài viết thì đi xuống, tâm tư Triều Sinh mới ổn định lại.
“Cảm ơn.” Tầm Chu nhỏ giọng nói, cầm USB bước nhanh đi tới bục giảng, cắm vào laptop.
Qua hơn nửa tiết, Triều Sinh thay lòng đổi dạ, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó. Nhiều câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, cậu dường như dùng hết năng lực logic để phân tích nguyên do.
Chắc là Tầm Chu chỉ thích chơi nhây vậy thôi, Triều Sinh suy nghĩ một chút, hành động này cũng quá bất đồng với bề ngoài của Tầm Chu.
Cân nhắc nửa ngày, Triều Sinh phát hiện trọng điểm mới, từ khi giấy nhắc nhở của thư viện đổi sang đánh máy thay vì viết tay thì cũng không bị ai xé nữa.
Lẽ nào mục đích của Tầm Chu không phải là xé giấy nhắc nhở, mà là thu thập đồ vật có chữ viết tay của mình sao? Không không không.
Sau khi cái ý nghĩ quỷ dị này nảy ra, Triều Sinh liền ý thức được mình lại đang ảo tưởng.
Nhưng mà dòng suy nghĩ này một khi đã mở ra thì không dễ để đóng lại, kết hợp với câu bông đùa trước kia của Lâm Yêu “Anh ta không phải là nhìn trúng mày rồi chứ?”, Triều Sinh không khỏi lâm vào mơ tưởng viển vông.
Thậm chí ngay cả khi Tầm Chu ở trong lớp lơ đãng nở nụ cười với cậu, cậu cũng lo lắng có hàm nghĩa khác.
Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, Triều Sinh liên tục nhắc nhở bản thân mình, sau khi tan học cậu ôm sách, không thèm cho Tầm Chu thêm một cái liếc mắt nào liền chạy đi, chỉ lo đối phương chủ động tới trò chuyện.
Sau khi về nhà, Triều Sinh nằm ở trên giường trầm tư. Cậu nhớ lại khoảng thời gian từ khi Tầm Chu và cậu quen biết đến nay, nhưng chẳng nhớ nổi những chi tiết nhỏ. Có lẽ là trước giờ cậu chưa từng để ý, hoặc Tầm Chu vốn chưa từng có ám chỉ nào.
Triều Sinh tin tưởng vào vế sau.
Nhất định là Tầm Chu quá trẻ con nên mới thích cái trò chơi nhây nhạt toẹt đó thôi. Triều Sinh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nguyên nhân này đáng tin nhất, vì vậy nghi ngờ trong lòng dần dần tan biến.
Khi cậu đã thả lỏng thì điện thoại rung, cầm lên nhìn thấy là Tầm Chu gọi tới.
Triều Sinh hơi chần chờ, do dự hết mấy giây mới bấm nghe.
“Triều Sinh.” Giọng Tầm Chu rất khẽ, “Tôi đang ở thư viện, hai quyển sách trong cái bộ lần trước tôi mượn sao không có vậy?”
“À, anh nói cái Tuyển tập ba quyển Ả Rập á hả?”
“Chính nó, tôi hỏi ở quầy thì thấy không có ai mượn, nhưng ở lầu một lại không tìm được.” Tầm Chu nói, “Đặt ở chỗ khác rồi sao?”
Triều Sinh bối rối một chút, sau đó mới trả lời: “Ở lầu hai, anh lên đó rồi đi thẳng, giá cuối cùng kệ thứ hai từ dưới đếm lên.”
Tầm Chu đáp “Được.”, rồi cúp điện thoại.
Triều Sinh thở ra một hơi.
Nhưng mấy phút sau, Tầm Chu lại gọi tới, lần này anh hỏi thẳng: “Sao để ở chỗ bí mật quá vậy?”
Triều Sinh cầm điện thoại không nói lời nào, không ngờ Tầm Chu lại khẽ cười hỏi tiếp: “Giấu giúp tôi à?”
“Không phải!” Triều Sinh thề thốt phủ nhận, “Nhất định là có người lấy xong rồi bỏ đại ở đó.”
Tầm Chu đứng ở giá sách cuối cùng, độ cong khóe miệng càng sâu, “Nhưng chỗ này là cậu chỉ cho tôi mà.”
Giọng điệu trêu chọc này làm Triều Sinh ở bên kia điện thoại cảm thấy cực kỳ quẫn bách, lần này càng không biết giải thích như thế nào, đành phải im lặng trong sự lúng túng.
“Cám ơn cậu đã giúp tôi.” Tầm Chu thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, “Giúp tôi lấy USB, còn giúp tôi giữ lại quyển sách tôi muốn đọc.”
Triều Sinh sốt sắng liếm môi một cái, thấp giọng đáp: “Không có gì.”
“Lầu hai còn có người đọc sách, tôi cúp trước đây, bye bye.” Bàn tay Tầm Chu che khuất miệng, nói nhỏ.
“Ừ.”
Sau khi nghe thấy tiếng “tít” kết thúc cuộc gọi, Triều Sinh mới ngã lên giường như trút được gánh nặng.
Hôm nay cậu suy nghĩ nhiều quá, bây giờ nói chuyện bình thường với Tầm Chu cũng thấy không yên, tim cứ đập rối loạn cả lên. Mỗi khi đối phương ở bên kia điện thoại khẽ cười, Triều Sinh đều như cảm giác được hơi thở của anh phảng phất bên tai.
Thậm chí lỗ tai còn có ảo giác bị ngứa, Triều Sinh giơ tay lên áp vào mặt, phát hiện hai má không biết khi nào đã nóng lên vậy rồi.
Cậu càng muốn quên thì trong đầu càng không ngừng hiện lên vấn đề đó.
Tầm Chu có phải có ý với mình hay không?
Tác giả :
Liệp Nhân Đồng