Ở Rể (Chuế Tế)
Quyển 3 - Chương 289: Nơi vô chủ Lữ Lương đã thay đổi
Không lâu sau, Ninh Nghị đã có mặt trong phòng mặt bên để gặp Lục Hồng Đề, lúc này mặt nàng dài hơn, sắc mặt vàng như nến, nhìn bề ngoài giống như cô gái chừng ba mươi tuổi. Nhưng Ninh Nghị ngay từ đầu tiên nhìn thấy khí chất của đôi mắt là nhận ra ngay cô, cô dịch dung, nhưng đôi mắt vẫn mang theo linh khí khiến người khác luôn cảm thấy yên ổn, đó chính là nội công phá lục đạo trước đây cô đã dạy cho hắn, còn gọi là công pháp nhị lưu.
Sau khi gặp, Tô Đàn Nhi cũng không quanh co lòng vòng, hỏi hai người có phải là bạn cũ hay không. Ninh Nghị chắp tay hành lễ, cười nói:
- Sư phụ.
Điều này làm Tô Đàn Nhi giật mình hoảng sợ, hơi sững sờ, sau đó vén váy quỳ xuống. Lục Hồng Đề chớp chớp mắt, sau đó nâng nàng lên.
- Đừng nói linh tinh, ta không nhận đồ đệ là ngươi.
Tuy rằng Lục Hồng Đề tuổi tác tương đương với Ninh Nghị, Tây Qua, nhưng dung mạo, tính tình ôn hòa, trầm ổn hơn rất nhiều, lúc này nàng cải trang thành nữ tử ba mươi tuổi, cũng sẽ không có người nào nảy sinh lòng nghi ngờ. Ba người hàn huyên vài câu, Tô Đàn Nhi cũng đã biết đại khái cô gái này tuy rằng không thừa nhận quan hệ thầy trò với Ninh Nghị, nhưng công phu của tướng công đích thực là do cô ấy truyền dạy, vậy thì là trưởng bối rồi. Nếu hai người muốn nói chuyện, nàng không nên ở lại, vì vậy phụng trà xong thì rời đi, để lại hai người có cơ hội nói chuyện với nhau.
Đợi thê tử đi rồi, Ninh Nghị mới hỏi:
- Lần này cô đến là muốn kết minh với Phương Lạp hay là có chuyện gì khác? Mặt khác...Đàn Nhi nói cô bị người ta truy sát?
Lục Hồng Đề nhìn hắn rất lâu:
- Ta đặc biệt đến tìm ngươi.
- Hả?
Ninh Nghị ngẩn người, lý do này, thật ra ngoài dự liêu của hắn rồi, dù sao Lữ Lương cách ngàn dặm xa xôi, chỉ liên hệ một người, có đáng để cô ấy đi một chuyến không. Sau đó, mới nghe Lục Hồng Đề nói đến lý do.
- Ừ... một năm vừa qua, dựa theo như ngươi nói, việc kinh doanh của sơn trại rất tốt, mọi việc cứ tiến hành theo như ngươi đã bảo, chúng ta cùng liên hệ với thương hộ hai bên, để bọn họ có thể mượn đường từ núi Lữ Lương, ngoại trừ vật tư có liên quan đến đến đánh giặc ra, còn lại đều có thể đi qua hết. Năm nay sắp có chiến tranh rồi, nhưng các loại hàng hóa ngược lại càng thêm hút hàng, chúng ta dựa theo thị trường lấy thêm một chút, thù lao đổi thành muối, sắt, lương thực, để các thương hộ quen thuộc trước đó mang theo. Chúng ta cũng từng chào hỏi vài sơn trại gần đó, bọn họ cho chúng ta đi qua, chúng ta xuất lực xuất người, phân chia vài thứ cho bọn họ, à, trước đó còn phải thuyết phục bọn họ, thật đúng là mất công phết đấy...
Lúc trước Ninh Nghị từng có vài ý tưởng này nọ cho cô, thật ra cũng chỉ là tác động vận chuyển buôn bán thuần túy, nói tới cũng khá đơn giản, sơn trại của Lục Hồng Đề là dây chuyền cung cấp hàng hóa phục vụ đi qua đường núi Lữ Lương, xuất người từ bên này ra, đi theo đảm bảo an toàn toàn bộ hành trình, bên kia cũng xuất người đi theo để dọc đường đi cũng có mấy thế lực phối hợp. Nhất định phải chia cho bọn họ một phần. Trước đây tình huống núi Lữ Lương khá hỗn loạn, vùng khỉ ho cò gáy đường nhỏ khó đi, quá mạo hiểm tính mạng của đám lái buôn. Trên đường đi gặp phải kẻ có chút quy củ, nộp phí bảo hộ có lẽ có thể qua, nhưng lỡ mà gặp phải trại nào “đói bụng” đến mức người “nóng nảy”, giết người cướp đồ là chuyện bình thường xảy ra.
Vấn đề ở chỗ dưới tình huống như thế, một số sơn trại cũng chưa chắc có thể đã muốn thứ gì đó, không có mấy thương hộ buôn bán chút lương thực sẽ đi đường này, ngươi đoạt một xe vải, muốn ra bên ngoài đổi thành lương thực, nhất định sẽ bị giết một đao. Kết quả là, lợi nhuận cực kỳ ít, hơn nữa lại lo ngay ngáy, mà người bị ép buộc lên núi tự biết không có tiền đồ, thái độ thường thường được chăng hay chớ ham ăn biếng làm, cứ tiêu dao ngày này qua ngày khác, bởi vậy mọi người đều hết sức khó khăn.
Hoạt động thương nghiệp hiện đại cũng sẽ không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa tối ưu, nhưng trước tiên nó sẽ phân phối phối hợp hướng phát triển tốt. Trước kia thương nhân dám vào núi bán lương thực nhất định sẽ kiếm một khoản lớn, nay Lục Hồng Đề chỉ là dựa theo giá thị trường, để các thương hộ quen thuộc mang đủ phí muối sắt, lương thực qua đường là có thể đi, càng an toàn lâu dài cũng có thể làm cho thương hộ càng vui vẻ giúp Lục Hồng Đề. Mà những trại khác bọn họ không xuất người không xuất lực, đương nhiên không thể được hưởng lợi nhuận lớn được, nhưng lợi nhuận nhỏ thì vẫn có, cũng được coi là có thu hoạch tốt, hầu hết mọi người vẫn cảm thấy cách này có hiệu quả.
Trong một hệ thống hỗn loạn chỉ cần đã hình thành một hệ thống có quy củ thì nhất định sẽ có lợi nhuận. Đương nhiên, chuyện như vậy không phải là không có người nào ghen ăn tức ở, nhưng trong một năm lại đây loại làm ăn này cũng chỉ mới bắt đầu, người tỉnh táo còn không nhiều, mà mặc dù người khác muốn làm, ngay lập tức cũng không làm được, nếu trước đó nói, người trên núi, bất kể là người chăm chỉ cố gắng, xưa nay sự nỗ lực của bọn họ không có phương hướng, chẳng qua chỉ là được hay chăng chớ. Muốn duy trì một thông đạo buôn lậu, phối hợp các nhân vật khắp nơi, có năng lực nắm động tĩnh ngọn núi trong tay, thật ra không phải là chuyện dễ dàng. Đối với người tham gia được sự việc mà nói, đồng nghĩa với việc phải làm từ sáng cho đến muộn, thậm chí còn phải tăng ca, ngày thường những sơn phỉ này không bị quản thúc thích tiêu dao mà nói, ai muốn đi làm.
Có thể thật sự làm sự việc được hoạt động, còn phải dựa vào Lục Hồng Đề làm công tác tư tưởng ở trong trại, nhắc lại những cay đắng ngọt bùi, kể chuyện xưa để lôi kéo, thậm chí còn hát hí khúc "Cứu giúp" nữa, mỗi ngày bảy ngày cố định biểu hiện hí khúc ở trong sơn trại. Lúc trước Ninh Nghị nói những thứ này, chẳng qua là những thao tác hoạt động trên thương trường, công ty văn hóa, chế độ chỉ tiêu thường dùng mấy thứ này, Lục Hồng Đề ngay từ đầu ra tay, thật ra vô cùng khó khăn, nhưng kết hợp tất cả lại phát huy hiệu quả đúng lúc, rõ ràng cũng vượt quá sự tưởng tượng của nàng.
Đương nhiên, trong đó, quan trọng nhất là vũ lực, muốn dọc đường đi được mọi người của toàn trại đồng lòng, không chỉ dựa vào hiệu ứng bươm bướm, mà còn phải dựa vào lợi ích và phối hợp của tất cả, trong lúc đó, tất nhiên là còn đổ máu nữa. Nhưng bất luận thế nào, sự nghiệp này, dưới sự thúc đẩy của Lục Hồng Đề trên cơ bản đã thành hình rồi.
- ...Bên phía Điền Hồ vẫn còn nhúng tay vào chúng ta, trong ba tháng hắn mời các trại chủ nghị sự, có bảy trại chủ đi đã bị giết rồi, mà hơn phân nửa các trại đều đầu nhập Điền Hổ, nhưng cũng may tạm thời vẫn còn chưa lan đến chỗ chúng ta, ngươc lại còn có một số người không phục, đã đầu nhập ta rồi. Mấy tháng qua, trại tử càng lúc càng lớn, Điền Hổ tạm thời hẳn là không dám có ý động thủ với bên ta, ta nghe nói, hắn nghĩ bên chúng ta chỉ là những người buôn bán, nên có chút khinh thường. Chẳng qua trước đó ngươi cũng đã từng nói, nếu trong trại trở nên quá lớn, vậy kia...tư tưởng công tác kia theo không kịp, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Lương gia gia cũng nói như vậy, sau đó để ta tới Giang Ninh tìm ngươi.
Lục Hồng Đề nói tới đây, mỉm cười nhìn Ninh Nghị:
- Vốn là muốn ngươi quay về Lữ Lương.
Thì ra tổ chức phát triển đến một tình trạng “bình cảnh” , tiếp theo không nắm giữ được nữa, Ninh Nghị hiểu, cũng nở nụ cười;
- Tức nước vỡ bờ đây...
- Cũng không phải là ép ngươi lên Lương Sơn, là lên Lữ Lương.
Lúc này tức nước vỡ bờ đương nhiên không có ý nghĩa đặc thù gì, Lục Hồng Đề trang nghiêm sửa lại cho đúng.
- Chẳng qua ta đi đến Giang Ninh, nghe nói Phương Lạp làm Hoàng đế rồi, ngươi lại không ở Tô gia, ta phải đến nhà hồng nhan tri kỷ của ngươi, là Nhiếp Vân Trúc ấy, vốn là ngươi bảo ta truyền tin ở đó, ta còn nhớ rõ nơi đó, lúc nhìn thấy tình trạng của cô ấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi chứ, sau khi hỏi, mới biết ngươi bị vây ở Hàng Châu, không có tin tức, ta mới tiếp tục xuôi nam.
Ninh Nghị suy nghĩ một chút:
- Cô ấy thế nào rồi?
- Vô cùng lo lắng cho ngươi, còn có vị cô nương Nguyên Cẩm Nhi kia nữa, cũng khá thú vị.
Lục Hồng Đề cười cười:
- Ta nói sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, thiếu chút đánh cái cây đối diện mặt sông đổ xuống, bọn họ mới yên lòng đấy. Lúc ta tới Hồ Châu, lại nghe được tin tức của ngươi, lúc đó âm thầm tìm được nương tử của ngươi, theo dõi một thời gian, thấy cô ấy chuẩn bị xuôi nam, ta liền giả vờ bị người ta truy sát trên đường, xin cô ấy giúp đỡ...Ở cùng cô ấy, luôn dễ dàng biết tin tức của ngươi hơn, mặt khác, ta vốn cũng dự định để ngươi thiếu chút ân tình ấy mà.
Ninh Nghị gật đầu:
- Vô cùng cảm kích rồi.
Lục Hồng Đề cũng cười:
- Bên phía Hàng Châu, ngươi gia nhập sâu như vậy, lúc nào có thể đi được?
- Ta cũng không rõ, nhưng cô cũng đừng ép ta.
Ninh Nghị đan hai tay vào nhau:
- Ta làm cho cô một kế hoạch năm năm, chứ tạm thời ta không thể đi lên núi Lữ Lương được. Với sự việc bên Hàng Châu, ta còn phải lên kinh nữa, nay thế cục triều Vũ đang nước sôi lửa bỏng, ta có quen biết Hữu tướng, cần phải đi hỗ trợ.
- Ngươi ...muốn làm quan?
Lục Hồng Đề nhíu nhíu mày.
- Làm phụ tá thôi, chính là hỗ trợ chút công tác hậu cần.
- ..Nay Kim Liêu đang khai chiến, triều Vũ lại như nước sôi lửa bỏng, triều đình...thật sự muốn nhân cơ hội phá Liêu, thu lại mười sáu châu Yến Vân?
Sau khi gặp, Tô Đàn Nhi cũng không quanh co lòng vòng, hỏi hai người có phải là bạn cũ hay không. Ninh Nghị chắp tay hành lễ, cười nói:
- Sư phụ.
Điều này làm Tô Đàn Nhi giật mình hoảng sợ, hơi sững sờ, sau đó vén váy quỳ xuống. Lục Hồng Đề chớp chớp mắt, sau đó nâng nàng lên.
- Đừng nói linh tinh, ta không nhận đồ đệ là ngươi.
Tuy rằng Lục Hồng Đề tuổi tác tương đương với Ninh Nghị, Tây Qua, nhưng dung mạo, tính tình ôn hòa, trầm ổn hơn rất nhiều, lúc này nàng cải trang thành nữ tử ba mươi tuổi, cũng sẽ không có người nào nảy sinh lòng nghi ngờ. Ba người hàn huyên vài câu, Tô Đàn Nhi cũng đã biết đại khái cô gái này tuy rằng không thừa nhận quan hệ thầy trò với Ninh Nghị, nhưng công phu của tướng công đích thực là do cô ấy truyền dạy, vậy thì là trưởng bối rồi. Nếu hai người muốn nói chuyện, nàng không nên ở lại, vì vậy phụng trà xong thì rời đi, để lại hai người có cơ hội nói chuyện với nhau.
Đợi thê tử đi rồi, Ninh Nghị mới hỏi:
- Lần này cô đến là muốn kết minh với Phương Lạp hay là có chuyện gì khác? Mặt khác...Đàn Nhi nói cô bị người ta truy sát?
Lục Hồng Đề nhìn hắn rất lâu:
- Ta đặc biệt đến tìm ngươi.
- Hả?
Ninh Nghị ngẩn người, lý do này, thật ra ngoài dự liêu của hắn rồi, dù sao Lữ Lương cách ngàn dặm xa xôi, chỉ liên hệ một người, có đáng để cô ấy đi một chuyến không. Sau đó, mới nghe Lục Hồng Đề nói đến lý do.
- Ừ... một năm vừa qua, dựa theo như ngươi nói, việc kinh doanh của sơn trại rất tốt, mọi việc cứ tiến hành theo như ngươi đã bảo, chúng ta cùng liên hệ với thương hộ hai bên, để bọn họ có thể mượn đường từ núi Lữ Lương, ngoại trừ vật tư có liên quan đến đến đánh giặc ra, còn lại đều có thể đi qua hết. Năm nay sắp có chiến tranh rồi, nhưng các loại hàng hóa ngược lại càng thêm hút hàng, chúng ta dựa theo thị trường lấy thêm một chút, thù lao đổi thành muối, sắt, lương thực, để các thương hộ quen thuộc trước đó mang theo. Chúng ta cũng từng chào hỏi vài sơn trại gần đó, bọn họ cho chúng ta đi qua, chúng ta xuất lực xuất người, phân chia vài thứ cho bọn họ, à, trước đó còn phải thuyết phục bọn họ, thật đúng là mất công phết đấy...
Lúc trước Ninh Nghị từng có vài ý tưởng này nọ cho cô, thật ra cũng chỉ là tác động vận chuyển buôn bán thuần túy, nói tới cũng khá đơn giản, sơn trại của Lục Hồng Đề là dây chuyền cung cấp hàng hóa phục vụ đi qua đường núi Lữ Lương, xuất người từ bên này ra, đi theo đảm bảo an toàn toàn bộ hành trình, bên kia cũng xuất người đi theo để dọc đường đi cũng có mấy thế lực phối hợp. Nhất định phải chia cho bọn họ một phần. Trước đây tình huống núi Lữ Lương khá hỗn loạn, vùng khỉ ho cò gáy đường nhỏ khó đi, quá mạo hiểm tính mạng của đám lái buôn. Trên đường đi gặp phải kẻ có chút quy củ, nộp phí bảo hộ có lẽ có thể qua, nhưng lỡ mà gặp phải trại nào “đói bụng” đến mức người “nóng nảy”, giết người cướp đồ là chuyện bình thường xảy ra.
Vấn đề ở chỗ dưới tình huống như thế, một số sơn trại cũng chưa chắc có thể đã muốn thứ gì đó, không có mấy thương hộ buôn bán chút lương thực sẽ đi đường này, ngươi đoạt một xe vải, muốn ra bên ngoài đổi thành lương thực, nhất định sẽ bị giết một đao. Kết quả là, lợi nhuận cực kỳ ít, hơn nữa lại lo ngay ngáy, mà người bị ép buộc lên núi tự biết không có tiền đồ, thái độ thường thường được chăng hay chớ ham ăn biếng làm, cứ tiêu dao ngày này qua ngày khác, bởi vậy mọi người đều hết sức khó khăn.
Hoạt động thương nghiệp hiện đại cũng sẽ không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa tối ưu, nhưng trước tiên nó sẽ phân phối phối hợp hướng phát triển tốt. Trước kia thương nhân dám vào núi bán lương thực nhất định sẽ kiếm một khoản lớn, nay Lục Hồng Đề chỉ là dựa theo giá thị trường, để các thương hộ quen thuộc mang đủ phí muối sắt, lương thực qua đường là có thể đi, càng an toàn lâu dài cũng có thể làm cho thương hộ càng vui vẻ giúp Lục Hồng Đề. Mà những trại khác bọn họ không xuất người không xuất lực, đương nhiên không thể được hưởng lợi nhuận lớn được, nhưng lợi nhuận nhỏ thì vẫn có, cũng được coi là có thu hoạch tốt, hầu hết mọi người vẫn cảm thấy cách này có hiệu quả.
Trong một hệ thống hỗn loạn chỉ cần đã hình thành một hệ thống có quy củ thì nhất định sẽ có lợi nhuận. Đương nhiên, chuyện như vậy không phải là không có người nào ghen ăn tức ở, nhưng trong một năm lại đây loại làm ăn này cũng chỉ mới bắt đầu, người tỉnh táo còn không nhiều, mà mặc dù người khác muốn làm, ngay lập tức cũng không làm được, nếu trước đó nói, người trên núi, bất kể là người chăm chỉ cố gắng, xưa nay sự nỗ lực của bọn họ không có phương hướng, chẳng qua chỉ là được hay chăng chớ. Muốn duy trì một thông đạo buôn lậu, phối hợp các nhân vật khắp nơi, có năng lực nắm động tĩnh ngọn núi trong tay, thật ra không phải là chuyện dễ dàng. Đối với người tham gia được sự việc mà nói, đồng nghĩa với việc phải làm từ sáng cho đến muộn, thậm chí còn phải tăng ca, ngày thường những sơn phỉ này không bị quản thúc thích tiêu dao mà nói, ai muốn đi làm.
Có thể thật sự làm sự việc được hoạt động, còn phải dựa vào Lục Hồng Đề làm công tác tư tưởng ở trong trại, nhắc lại những cay đắng ngọt bùi, kể chuyện xưa để lôi kéo, thậm chí còn hát hí khúc "Cứu giúp" nữa, mỗi ngày bảy ngày cố định biểu hiện hí khúc ở trong sơn trại. Lúc trước Ninh Nghị nói những thứ này, chẳng qua là những thao tác hoạt động trên thương trường, công ty văn hóa, chế độ chỉ tiêu thường dùng mấy thứ này, Lục Hồng Đề ngay từ đầu ra tay, thật ra vô cùng khó khăn, nhưng kết hợp tất cả lại phát huy hiệu quả đúng lúc, rõ ràng cũng vượt quá sự tưởng tượng của nàng.
Đương nhiên, trong đó, quan trọng nhất là vũ lực, muốn dọc đường đi được mọi người của toàn trại đồng lòng, không chỉ dựa vào hiệu ứng bươm bướm, mà còn phải dựa vào lợi ích và phối hợp của tất cả, trong lúc đó, tất nhiên là còn đổ máu nữa. Nhưng bất luận thế nào, sự nghiệp này, dưới sự thúc đẩy của Lục Hồng Đề trên cơ bản đã thành hình rồi.
- ...Bên phía Điền Hồ vẫn còn nhúng tay vào chúng ta, trong ba tháng hắn mời các trại chủ nghị sự, có bảy trại chủ đi đã bị giết rồi, mà hơn phân nửa các trại đều đầu nhập Điền Hổ, nhưng cũng may tạm thời vẫn còn chưa lan đến chỗ chúng ta, ngươc lại còn có một số người không phục, đã đầu nhập ta rồi. Mấy tháng qua, trại tử càng lúc càng lớn, Điền Hổ tạm thời hẳn là không dám có ý động thủ với bên ta, ta nghe nói, hắn nghĩ bên chúng ta chỉ là những người buôn bán, nên có chút khinh thường. Chẳng qua trước đó ngươi cũng đã từng nói, nếu trong trại trở nên quá lớn, vậy kia...tư tưởng công tác kia theo không kịp, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Lương gia gia cũng nói như vậy, sau đó để ta tới Giang Ninh tìm ngươi.
Lục Hồng Đề nói tới đây, mỉm cười nhìn Ninh Nghị:
- Vốn là muốn ngươi quay về Lữ Lương.
Thì ra tổ chức phát triển đến một tình trạng “bình cảnh” , tiếp theo không nắm giữ được nữa, Ninh Nghị hiểu, cũng nở nụ cười;
- Tức nước vỡ bờ đây...
- Cũng không phải là ép ngươi lên Lương Sơn, là lên Lữ Lương.
Lúc này tức nước vỡ bờ đương nhiên không có ý nghĩa đặc thù gì, Lục Hồng Đề trang nghiêm sửa lại cho đúng.
- Chẳng qua ta đi đến Giang Ninh, nghe nói Phương Lạp làm Hoàng đế rồi, ngươi lại không ở Tô gia, ta phải đến nhà hồng nhan tri kỷ của ngươi, là Nhiếp Vân Trúc ấy, vốn là ngươi bảo ta truyền tin ở đó, ta còn nhớ rõ nơi đó, lúc nhìn thấy tình trạng của cô ấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi chứ, sau khi hỏi, mới biết ngươi bị vây ở Hàng Châu, không có tin tức, ta mới tiếp tục xuôi nam.
Ninh Nghị suy nghĩ một chút:
- Cô ấy thế nào rồi?
- Vô cùng lo lắng cho ngươi, còn có vị cô nương Nguyên Cẩm Nhi kia nữa, cũng khá thú vị.
Lục Hồng Đề cười cười:
- Ta nói sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, thiếu chút đánh cái cây đối diện mặt sông đổ xuống, bọn họ mới yên lòng đấy. Lúc ta tới Hồ Châu, lại nghe được tin tức của ngươi, lúc đó âm thầm tìm được nương tử của ngươi, theo dõi một thời gian, thấy cô ấy chuẩn bị xuôi nam, ta liền giả vờ bị người ta truy sát trên đường, xin cô ấy giúp đỡ...Ở cùng cô ấy, luôn dễ dàng biết tin tức của ngươi hơn, mặt khác, ta vốn cũng dự định để ngươi thiếu chút ân tình ấy mà.
Ninh Nghị gật đầu:
- Vô cùng cảm kích rồi.
Lục Hồng Đề cũng cười:
- Bên phía Hàng Châu, ngươi gia nhập sâu như vậy, lúc nào có thể đi được?
- Ta cũng không rõ, nhưng cô cũng đừng ép ta.
Ninh Nghị đan hai tay vào nhau:
- Ta làm cho cô một kế hoạch năm năm, chứ tạm thời ta không thể đi lên núi Lữ Lương được. Với sự việc bên Hàng Châu, ta còn phải lên kinh nữa, nay thế cục triều Vũ đang nước sôi lửa bỏng, ta có quen biết Hữu tướng, cần phải đi hỗ trợ.
- Ngươi ...muốn làm quan?
Lục Hồng Đề nhíu nhíu mày.
- Làm phụ tá thôi, chính là hỗ trợ chút công tác hậu cần.
- ..Nay Kim Liêu đang khai chiến, triều Vũ lại như nước sôi lửa bỏng, triều đình...thật sự muốn nhân cơ hội phá Liêu, thu lại mười sáu châu Yến Vân?
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu