Ở Rể (Chuế Tế)
Quyển 3 - Chương 234: Anh hùng đa cố mưu phu bệnh (2)
Xe ngựa về đến phủ của Tần gia, trong phủ đang diễn ra tiệc Thất Tịch. Tần phu nhân và Vân nương đang bàn chuyện, mặc dù sân nhà vừa mới được làm lại, nhiều thân nhân chưa đến, nhưng trong kinh thành, Hữu Tướng phủ mời yến tiệc, cũng có không ít tới. Môn sinh bạn cũ, họ hàng thân thích gần xa, từ mấy hôm trước đã nhận lời chuẩn bị đến, cho dù là không được mời nếu có chút quan hệ thì cũng vẫn muốn đến để gặp những nhân vật lớn.
Một cái cổng lớn sẽ có một bộ phận vận hành, người ở ngoài khó mà nhìn vào được, đi ra đi vào, tặng lễ vật như thế nào, lần lượt bái kiến, mói năng thế nào, giấy tờ... đều phải có quy củ. Lúc này, trong Hữu tướng phủ bầu không khí hết sức náo nhiệt, mọi việc được vận hành đâu vào đấy, các tân khác ăn uống trò chuyện ở đại sảnh, nha hoàn, quản gia, chân sai vặt, đầu bếp.. đều bận rộn làm việc theo phận sự của mình. Đương nhiên sau quy củ, cũng luôn có người nào đó không để ý đến những điều này.
Tần Tự Nguyên xuống xe ngựa, chào hỏi mọi người trong đại sảnh thoáng nói mấy câu rồi đi về hậu viện. Quản sự, hạ nhân đi theo sau lão, báo cáo sự tình, nghe theo chỉ bảo. Quanh những quy tắc kia có vô số phiền phức, ông ta đi về phía phủ, lúc vào thư phòng vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, những người đó lui ra rồi, đương nhiên quy tắc vẫn còn. Trong thư phòng đèn đã sáng từ lâu, đóng cửa lại, bốn bề yên tĩnh, lão mở một hốc tối trên giá sách lấy ra một bọc giấy mỏng.
Trong căn phòng đó, dùng rất nhiều cách sắp đặt nhưng ông nhớ rất rành mạch. Đặt bọc giấy lên bàn, ông nhìn mở ra dưới ánh đèn rồi nhìn ra ngoài một lúc lâu. Đều là văn bản hồ sơ, cũng không biết ghi lại những chuyện gì. Nhìn qua một lần, ông mài mực, lấy một tờ giấy ra rồi ngồi xuống bắt đầu viết thư.
Những tiếng động của buổi yến tiệc truyền vào qua cửa sổ. Tay của ông vẫn bình tĩnh, suy nghĩ cũng rõ ràng. Viết tổng cộng hai bức thư, sau khi viết xong ông cho vào hai phong bì, vốn định đứng dậy nhưng sau khi suy nghĩ một lát ông lại ngồi xuống, để thư vào ống tay áo, cầm lấy hai tập tài liệu đi ra ngoài cửa, quản gia và người hầu chạy đến.
- Kỳ Tiên với Ngữ Bạch đến chưa?
- Hai vị công tử đều đã chờ ở sảnh rồi ạ!
- Đừng để cho những người linh tinh đến gần.
- Vâng, thưa lão gia.
Một hàng người đi về một bên trong phủ Tướng, qua một đoạn gấp khúc của hành lang nhìn rõ ánh đuốc, tiếng cười ồn ã vang đến. Còn sảnh bên kia lại khá yên tĩnh, ông đi vào thì hai người trẻ tuổi đứng lên, trong đó có một văn sĩ mặc áo dài, người còn lại thì mặc quân phục. Người mặc quân phục đó chính là Đô chỉ huy sứ, chưởng quản binh quyền một quân, là chưởng quan cao nhất của quân đội địa phương như Võ Liệt, Võ Đức Quân, có lẽ vì chức vụ hoặc nguyên nhân khác mà lúc này trùng hợp trở lại kinh thành.
- Tần sư.
- Tần sư.
- Ngồi đi, không cần đa lễ.
Hai người, một văn một võ đứng dậy hành lễ, Tần Tự Nguyên phất tay:
- Kỳ Tiên, Ngữ Bạch, chuyện hôm nay đều biết rồi chứ?
Người văn sĩ trẻ tuổi tên là Ngữ Bạch gật đầu:
- Mất Hàng Châu rồi, chuyện tranh luận hôm nay trong triều đình, đệ tử cũng đã nghe nói, những người này tầm nhìn thật hạn hẹp...
Anh ta còn chưa nói hết thì Đô chỉ huy sứ tên là Trần Kỳ Tiên cũng cau mày nói:
- Nghe nói Vương Bẩm, Dương Khả Thế làm tướng suất quân bắc tiến, Đồng Xu Mật xuôi nam, bọn họ sớm muộn sẽ phải hối hận...
- Chuyện hối hận để sau này hãy nói, quan trọng là ứng phó thế nào. Ta đã tiến cử hai người các ngươi theo quân, ngày mai sẽ có công lệnh, ngoài ra còn có Thang Tư Hiến, Vu Duệ, Thẩm Thất Bằng, Cơ Hải Phương. Nay Vương Bẩm làm chỉ huy, Dương Thế Khả làm Giám quân, Tư Hiến làm phó tướng, tiếp theo là Kỳ Tiên ngươi, Ngữ Bạch làm phụ tá cho ngươi. Những người này có thể có tác dụng, cũng không thể khinh thường được, mặc dù chắc chắn sẽ rất phiền toái.
Tần Tự Nguyên nói xong, nhíu mày:
- Vi sư không cần kiểm tra cũng có thể suy ra được, lúc này Đồng Quán đã chiêu tâm phúc dưới trướng nhập phủ, chọn đầu tiên là Vương Bẩm và Dương Khả Thế. Với tính cách bọn họ, tất nhiên là kỳ vọng rất nhiều vào việc bọn họ đi bắc phạt. Việc này quan trọng nhất không phải là kiến công lập nghiệp, mà là vì dân vì nước, tuy rằng hắn... tạm thời y không thể bắc tiến, nhưng mọi người vẫn phải cố gắng vì nước mà chinh chiến, thu phục U Yến, đợi thành công, ta sẽ cùng chư quân uống rượu, thỉnh công cho các tướng sĩ...
Cùng lúc đó, trong phủ của Đồng đại tướng quân cũng tụ tập tướng lĩnh, Đồng Quán cau mày đang nói chuyện.
Mặc dù mọi người đều biết là hoạn quan nhưng Đồng Quán này khác hoàn toàn với những hoạn quan khác. Thân hình của y cao lớn, khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn không chỉ có cao ngất ngưởng mà còn mình đồng da sắt, khiến cho người ta có cảm giác rất kiên cường, khi nói chuyện hết sức mạnh mẽ hùng hồn. Có thể từ thân phận thái giám lên được vị trí nắm binh mã thiên hạ, y giơ chân nhấc tay đều có khí phách trong đó. Hôm nay vì trong triều nhiều việc đã phát biểu với mọi người.
- Loạn phỉ Phương Lạp, họa Hàng Châu, đã là lửa sém đến lông mày. Muốn diệt giặc ngoại xâm, chỉ có thể là trừ nội loạn trước, Thánh Thượng phái ta xuôi về nam, đúng là vô cùng coi trọng chuyện này! Nhưng... Đương kim triều Vũ ta, bình hoạn phỉ không phải là quan trọng nhất, mất đi mười sáu châu Yến Vân gần hai trăm năm, triều Vũ ta sẽ mất đi lá chắn phía Bắc, ta thân là Thần tử, quân nhân, ngày nào cũng có cảm giác gấp gáp! Liên kết với Nữ chân phạt Khiết Đan, việc này ta đã mưu cầu mấy năm, nay vừa lúc có cơ hội tốt, đúng là lúc nam nhi lập công, gây dựng nên sự nghiệp thiên thu, là lúc lưu tên sử xanh. Chư vị Bắc thượng, hãy tận tâm phò tá Vương, Dương Nhị Suất, thu phục phương bắc. Ta sẽ mau chóng bình định Bắc thượng, mặc dù lúc này không thể đồng hành được với chư vị nhưng lòng lập công giết giặc sẽ cùng tồn tại với chư vị...
Vương Bẩm, Dương Khả Thế không ở đây nhưng y nói như vậy hai người đã biết nên làm thế nào. Lần này Bắc phạt chắc chắc làm lỡ nhiều thời gian, hao tổn lương thảo. Bởi vì bọn họ biết, lần này nếu chiếm công của Đồng Xu Mật, sau này cho dù là nở mặt vinh quang thì cũng sẽ bị y trả thù, vô cùng thê thảm.
Tần phủ, Tần Tự Nguyên nói xong rồi lấy ra hai tập tài liệu và ba phong thư.
- Nhưng lần này lên phía Bắc, Thánh Thượng cũng kỳ vọng rất lớn, bọn bè lũ xu nịnh không hề có thành tích gì có lẽ sau này Đồng Quán bồi thường hai người nhưng Thiên tử giận dữ, bọn họ cũng phải nhận lấy.
Để vật kia lên bàn, mặt của Tần Tự Nguyên lạnh đi:
- Đồng Quán sẽ nói giúp cho bọn họ một chút, nếu chỉ có Thánh Thượng thì có thể bảo vệ cho bọn chúng chu toàn. Nhưng nếu dưới Thánh Thượng còn có ta cùng với Lý tướng, nhận hay không, bọn chúng cũng phải suy nghĩ... Chỗ này của ta có liên quan đến bằng chứng phạm tội của bọn chúng, chỉ với những thứ này chưa thể định tội được bọn chúng, cho dù có trừng phạt được cũng chỉ là mấy tên tiểu nháo, nhưng còn chuyện Bắc phạt...
- Sau khi các ngươi Bắc tiến, phong thư này giao cho đám người Tư Hiến xem, nói về cách nghĩ của chúng ta. Hôm nay, tuy rằng phía Nam phía Nam bất ổn nhưng đại đa số đều đã thu hoạch vụ thu, ta sẽ ở hậu phương chắc chắn về mặt lương thảo, trong quân muốn có gì cũng có thể có, cắn chặt răng cũng chắc chắn đánh tốt trận này, ta sẽ sắp xếp cho người đến biên giới gây chuyện, các ngươi hãy tùy thời cơ mà ra tay. Trận này nhất định phải đánh, không thể bỏ qua cơ hội này.
Ông dừng lại một chút:
- Sau khi đánh hoặc là trước đó Vương Bẩm hoặc Dương Khả Thế có vấn đề gì, đưa cho bọn họ xem hai phong thư này, sau đó nói cho bọn họ biết, ta muốn thắng trận, muốn đánh trước mặt người Nữ Chân, đánh thế nào cũng được, thắng hiểm hay thắng thảm cũng không sao, nhưng nhất định phải là thắng trận để quyết định thế cục. Bọn họ thắng, ta, Lý Tướng thậm chí là đương kim Thánh Thượng đều dốc sức bảo vệ họ bình yên vô sự, đảm bảo cho họ một đời hưởng vinh hoa phú quý. Ta Tần Tự Nguyên chưa bao giờ nói láo, nhưng nếu bọn họ không đánh, nếu dám bại trận thì các ngươi hãy nói cho hai người kia biết rằng ta và Lý Tướng sẽ không tiếc gì làm cho chín đời nhà bọn họ như chó gà lưu vong, để nhắc nhở cho người đời sau nhà họ...
Lời kia kinh động không lớn nhưng lại chắc như đinh đóng cột. Hai gã đệ tử và ông nói chuyện với nhau trong chốc lát rồi họ lĩnh lệnh đi ra. Ông ngồi một lúc ở sảnh, có người cầm đèn đến, chính là Tần phu nhân, trên tay có bưng một cái bát nhỏ. Hai người mấy chục năm làm vợ chồng, thấy vẻ mặt của Tần Tự Nguyên có vẻ bực bội, lão phu nhân cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc, bà bèn đặt cái bát sang bên cạnh.
- Vừa rồi ở trước sảnh thấy ông còn vui vẻ, sợ ông lại chưa ăn cơm. Bên tôi không rút ra được, hỏi thăm Kỳ Tiên, Ngữ Bái đã đi rồi tôi mới sang đây xem, là món ông thích ăn. Trứng chim cút ăn rất tốt, ông ăn trước mấy quả đi.
Ông gật đầu cầm đũa lên:
- Ta khiến phu nhân vất vả rồi.
Trong sảnh liền yên tĩnh, ông ăn được mấy miếng rồi lại nhớ ra chuyện nghiêng đầu nói:
- Hành Châu mất rồi...
Lão phu nhân mở trừng hai mắt:
- Hả... vậy Tiền Hi Văn, còn thẳng bé Lập Hằng, lúc này đều ở...
- Đúng vậy, vốn tưởng rằng ở Hàng Châu Võ Đức Doanh cũng là tinh binh, ngay cả trước trận địa chấn, dù là loạn dân vẫn có thể thủ được, ai mà biết được... Hai bên viện quân chưa đến thì thành đã đổ trước rồi, mỗi lần phá nơi nào đó, Phương Lạp gần như giết hết cả phú hộ, quan thân, hôm nay phá thành Hàng Châu, quanh mình đầy là loạn quân. Chỉ mong... bọn họ có thể trốn được đến nơi bình an vô sự...
Ông thở dài, nhìn ra trời ngoài sảnh, ngoài tường viện, sao ngoài ngàn dặm hiện lên không giống như trên bầu trời Biện Kinh, một bông pháo hoa bay lên rồi nổ bung.
Cùng là Thất Tịch, trong thành Giang Ninh ngàn dặm không khí cũng đang náo nhiệt, trên sông Tần Hoài, thuyền lầu phất phới, đầu đường cho đến cuối phố đều có xe hoa di chuyển. Ngoài sông hẻo lánh cũng có một ngôi nhà nhỏ, gió mát thổi khiến mấy chiếc đèn chụp đung đưa, trên bệ đài là trái cây, đồ ăn. Hai cô gái đang chuẩn bị bữa tiệc cầu khéo tay nho nhỏ, áo trắng, váy trắng, người có mái tóc dài buông xuống là Nhiếp Vân Trúc, mặc quần áo màu vàng nhạt ở bên kia, lúc này đang chắp tay trước ngực múa may động tác như rắn bò lên là Nguyên Cẩm Nhi.
Thành thị cách đó không xa có đèn hoa, trên bờ sông đương nhiên cũng có người, xe ngựa qua lại, sánh sáng chói bạc từ trên trời đổ xuống. Điệu múa của Nguyên Cẩm Nhi và những ngọn đèn màu da cam chung quanh hợp lại một chỗ, tạo lên một cảnh tượng rất đẹp. Nhiếp Vân Trúc mỉm cười nhìn, ngồi bên cạnh gảy đàn cổ, tán gẫu thích thú. Chỉ là nụ cười của nàng có phần gượng ép xa cách, trái tim của nàng không ở đây.
Đương nhiên là Nguyên Cẩm Nhi hiểu được những điều này, mấy ngày gần đây, tin tức về Hàng Châu bị chấn động, loạn phỉ Phương Lạp ít nhiều đã truyền đến Giang Ninh, chỉ cần có tâm thì luôn nghe thấy được. Vân Trúc tỷ đang quan tâm đến những việc này, ngay từ đầu tuy rằng vẻ mặt tỏ ra bất động nhưng thực ra trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc này sự sợ hãi kia không thể kìm nén được nữa đã hoàn toàn thể hiện lên gương mặt. Nếu không phải vì nàng biết có lo lắng cũng chẳng ích gì thì chỉ e rằng nàng đã sớm thu thập hành trang mà dời nhà đến thẳng Hàng Châu rồi.
Bởi vậy, mỗi ngày Nguyên Cẩm Nhi đều cố gắng vui vẻ, ý đồ là để tỷ tỷ được vui vẻ, hiệu quả có hạn nhưng trước mắt thì cũng không nghĩ được gì. Mặt khác trong lòng cô cũng có vài phần hận bên Hàng Châu kia không có tin tức gì về tên thư sinh ở rể kia, nếu không có hắn, Vân Trúc tỷ cũng không gặp cô, tất cả chẳng lẽ không phải là xong hết mọi chuyện sao, tất cả mọi người đều không phải lo lắng... Buổi tiệc nho nhỏ này, hai người là nhân vật chính, Nha hoàn của Nguyên Cẩm Nhi phụ trách việc mang ra hết cái này đến cái kia. Buổi tiệc diễn là được một nửa thì nha đầu Hồ Đào đã lập gia đình của Vân Trúc lại đến, thoạt nhìn Hồ Đào như có tâm sự, bề ngoài thì bận rộn cùng tham gia tụ hội nhưng lại không nói chuyện mấy. Nguyên Cẩm Nhi cũng thấy Hồ Đào không ổn, đợi đi vệ sinh liền giữ chặt Khấu Nhi để hỏi.
Khấu Nhi cũng cau mày:
- Hồ Đào nói, Hồ Đào nói... vừa nghe được tin nhà cô ấy, là thương nhân vùng Đông nam đưa tới... Bên Đông nam loạn lạc, nghe nói là Hàng Châu bị công phá, khắp nơi đều có nạn trộm cướp. Bọn cướp đã nổi dậy, bên kia.. Bên kia không ai chạy thoát được...
- Cái gì...
Nguyên Cẩm Nhi mở to hai mắt ra nhìn, ngay lúc đó cũng không biết phải nói sao. Cô còn chưa kịp quay vào thì nghe thấy tiếng của Vân Trúc từ phía sau:
- Ngươi nói... cái gì?
Quay đầu lại, Vân Trúc đang đứng ở cửa nhìn hai chủ tớ, sắc mặt của cô như tờ giấy trắng, người loạng choạng, thoạt nhìn cái váy trắng như phát ra ánh sáng làm cho cô như có vẻ trong suốt, dường như sắp bốc hơi biến mất khỏi trên đời này.
Đó là ảo giác, trong lòng Nguyên Cẩm Nhi nghĩ như vậy, ngay sau đó Vân Trúc liền xông ra ngoài. Cẩm Nhi “A” một tiếng thét chói tai, ra sức ôm chặt lấy eo àng, liều mạng ghì chặt lấy cơ thể của nàng, kêu lên:
- Khấu nhi! Chuẩn bị xe! Chuẩn bị xe. Ta và ngươi đi cùng Vân Trúc tỷ, ta cùng ngươi đi...
Không lâu sau, xe ngựa chạy qua đường dừng lại trước cửa phủ Quốc Công, hai người cô gái xuống xe đi về phía cửa thì bị thị vệ ngăn lại, cô gái mặc trang phục trắng xinh đẹp hơi run lên, vừa khóc vừa chắp tay thành chữ thập làm ơn, nữ tử phía sau đi lên, chờ một lúc, có người ra đón hai cô vào. Các cô đến ngoài sảnh gặp được Khang Hiền, vừa thấy vị lão nhân này, Vân Trúc liền chạy đến quỳ xuống, Cẩm Nhi cũng quỳ theo. Khang Hiền vội chạy lại, nâng hai cô đứng dậy…
Cùng lúc đó, xung quanh Hàng Châu cũng không còn một tia vui mừng nào nữa.
Ngân hà vắt ngang Thiên tế, trong sơn đạo kéo dài, chỉ có nột cây đuốc chiếu sáng chung quanh đường, nhìn từ xa như một con đom đóm vậy, chỉ có khoảng cách gần mới có thể nghe thấy tiếng người, tiếng bước chân, tiếng xe ngựa, rất nhiều người cùng đi trên con đường chật chội này kéo dài trong bóng đêm.
Tiếng vó ngựa chạy qua trong đêm, Ninh Nghị ôm một đứa nhỏ trong tay, đỡ tay Tô Đàn Nhi, đám người chạy trốn về phía trước, xung quanh hầu hết là người của Tô gia. Lúc chiến đấu trong hẻm Thái Bình, hắn bị thương nhẹ, nhưng cũng đã được băng bó kĩ không có gì lo ngại, lúc này đi lại không ảnh hưởng, chỉ có vết thương trên tay phải theo mạch đập truyền đến làm hắn có cảm giác đau đớn.
Lúc này gần Hàng Châu, khắp nơi đều là lưu dân, từ khi thành Hàng Châu bị phá thì đều hỗn loạn đi ra, bọn họ vốn là bị Phương Lạp đuổi đến đây. Đủ loại trật tự đã không còn sót lại gì, đều là tùy ý chém giết, chỉ có đoàn của bọn họ được coi như một đám chạy trốn lớn nhất, trong đó có quân đội, có hộ vệ, phú thương, thân hào mà Ninh Nghị tập hợp ... bọn họ đều kiên trì gia nhập đội ngũ này, cũng có những người là điểm tựa, hậu phương mà quân đội Phương Lạp chiếu cố nên đều hiểu quân đội, uy thế của Phương Lạp phá thành, bọn họ bị đuổi về hướng bên này, trong đường xá, bọn họ đã bị phát hiện một lần, đánh một trận nhỏ, trong đó có một số ít người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đang lẩn trốn lưu vong bị liên lụy, hiện tại có lẽ đã chết rồi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, mây đen che kín bầu trời Thất Tịch, chỉ trong chốc lát, có kị sĩ cầm cây đuốc lại phụng mệnh mời Ninh Nghị đi về phía trước để nghị sự. Hắn gật đầu kéo thê tử theo, đi về phía bên kia. Gió đêm thổi tới làm hắn cũng cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là vì lao tâm lao lực nên đã bị cảm mạo ...
Một cái cổng lớn sẽ có một bộ phận vận hành, người ở ngoài khó mà nhìn vào được, đi ra đi vào, tặng lễ vật như thế nào, lần lượt bái kiến, mói năng thế nào, giấy tờ... đều phải có quy củ. Lúc này, trong Hữu tướng phủ bầu không khí hết sức náo nhiệt, mọi việc được vận hành đâu vào đấy, các tân khác ăn uống trò chuyện ở đại sảnh, nha hoàn, quản gia, chân sai vặt, đầu bếp.. đều bận rộn làm việc theo phận sự của mình. Đương nhiên sau quy củ, cũng luôn có người nào đó không để ý đến những điều này.
Tần Tự Nguyên xuống xe ngựa, chào hỏi mọi người trong đại sảnh thoáng nói mấy câu rồi đi về hậu viện. Quản sự, hạ nhân đi theo sau lão, báo cáo sự tình, nghe theo chỉ bảo. Quanh những quy tắc kia có vô số phiền phức, ông ta đi về phía phủ, lúc vào thư phòng vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, những người đó lui ra rồi, đương nhiên quy tắc vẫn còn. Trong thư phòng đèn đã sáng từ lâu, đóng cửa lại, bốn bề yên tĩnh, lão mở một hốc tối trên giá sách lấy ra một bọc giấy mỏng.
Trong căn phòng đó, dùng rất nhiều cách sắp đặt nhưng ông nhớ rất rành mạch. Đặt bọc giấy lên bàn, ông nhìn mở ra dưới ánh đèn rồi nhìn ra ngoài một lúc lâu. Đều là văn bản hồ sơ, cũng không biết ghi lại những chuyện gì. Nhìn qua một lần, ông mài mực, lấy một tờ giấy ra rồi ngồi xuống bắt đầu viết thư.
Những tiếng động của buổi yến tiệc truyền vào qua cửa sổ. Tay của ông vẫn bình tĩnh, suy nghĩ cũng rõ ràng. Viết tổng cộng hai bức thư, sau khi viết xong ông cho vào hai phong bì, vốn định đứng dậy nhưng sau khi suy nghĩ một lát ông lại ngồi xuống, để thư vào ống tay áo, cầm lấy hai tập tài liệu đi ra ngoài cửa, quản gia và người hầu chạy đến.
- Kỳ Tiên với Ngữ Bạch đến chưa?
- Hai vị công tử đều đã chờ ở sảnh rồi ạ!
- Đừng để cho những người linh tinh đến gần.
- Vâng, thưa lão gia.
Một hàng người đi về một bên trong phủ Tướng, qua một đoạn gấp khúc của hành lang nhìn rõ ánh đuốc, tiếng cười ồn ã vang đến. Còn sảnh bên kia lại khá yên tĩnh, ông đi vào thì hai người trẻ tuổi đứng lên, trong đó có một văn sĩ mặc áo dài, người còn lại thì mặc quân phục. Người mặc quân phục đó chính là Đô chỉ huy sứ, chưởng quản binh quyền một quân, là chưởng quan cao nhất của quân đội địa phương như Võ Liệt, Võ Đức Quân, có lẽ vì chức vụ hoặc nguyên nhân khác mà lúc này trùng hợp trở lại kinh thành.
- Tần sư.
- Tần sư.
- Ngồi đi, không cần đa lễ.
Hai người, một văn một võ đứng dậy hành lễ, Tần Tự Nguyên phất tay:
- Kỳ Tiên, Ngữ Bạch, chuyện hôm nay đều biết rồi chứ?
Người văn sĩ trẻ tuổi tên là Ngữ Bạch gật đầu:
- Mất Hàng Châu rồi, chuyện tranh luận hôm nay trong triều đình, đệ tử cũng đã nghe nói, những người này tầm nhìn thật hạn hẹp...
Anh ta còn chưa nói hết thì Đô chỉ huy sứ tên là Trần Kỳ Tiên cũng cau mày nói:
- Nghe nói Vương Bẩm, Dương Khả Thế làm tướng suất quân bắc tiến, Đồng Xu Mật xuôi nam, bọn họ sớm muộn sẽ phải hối hận...
- Chuyện hối hận để sau này hãy nói, quan trọng là ứng phó thế nào. Ta đã tiến cử hai người các ngươi theo quân, ngày mai sẽ có công lệnh, ngoài ra còn có Thang Tư Hiến, Vu Duệ, Thẩm Thất Bằng, Cơ Hải Phương. Nay Vương Bẩm làm chỉ huy, Dương Thế Khả làm Giám quân, Tư Hiến làm phó tướng, tiếp theo là Kỳ Tiên ngươi, Ngữ Bạch làm phụ tá cho ngươi. Những người này có thể có tác dụng, cũng không thể khinh thường được, mặc dù chắc chắn sẽ rất phiền toái.
Tần Tự Nguyên nói xong, nhíu mày:
- Vi sư không cần kiểm tra cũng có thể suy ra được, lúc này Đồng Quán đã chiêu tâm phúc dưới trướng nhập phủ, chọn đầu tiên là Vương Bẩm và Dương Khả Thế. Với tính cách bọn họ, tất nhiên là kỳ vọng rất nhiều vào việc bọn họ đi bắc phạt. Việc này quan trọng nhất không phải là kiến công lập nghiệp, mà là vì dân vì nước, tuy rằng hắn... tạm thời y không thể bắc tiến, nhưng mọi người vẫn phải cố gắng vì nước mà chinh chiến, thu phục U Yến, đợi thành công, ta sẽ cùng chư quân uống rượu, thỉnh công cho các tướng sĩ...
Cùng lúc đó, trong phủ của Đồng đại tướng quân cũng tụ tập tướng lĩnh, Đồng Quán cau mày đang nói chuyện.
Mặc dù mọi người đều biết là hoạn quan nhưng Đồng Quán này khác hoàn toàn với những hoạn quan khác. Thân hình của y cao lớn, khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn không chỉ có cao ngất ngưởng mà còn mình đồng da sắt, khiến cho người ta có cảm giác rất kiên cường, khi nói chuyện hết sức mạnh mẽ hùng hồn. Có thể từ thân phận thái giám lên được vị trí nắm binh mã thiên hạ, y giơ chân nhấc tay đều có khí phách trong đó. Hôm nay vì trong triều nhiều việc đã phát biểu với mọi người.
- Loạn phỉ Phương Lạp, họa Hàng Châu, đã là lửa sém đến lông mày. Muốn diệt giặc ngoại xâm, chỉ có thể là trừ nội loạn trước, Thánh Thượng phái ta xuôi về nam, đúng là vô cùng coi trọng chuyện này! Nhưng... Đương kim triều Vũ ta, bình hoạn phỉ không phải là quan trọng nhất, mất đi mười sáu châu Yến Vân gần hai trăm năm, triều Vũ ta sẽ mất đi lá chắn phía Bắc, ta thân là Thần tử, quân nhân, ngày nào cũng có cảm giác gấp gáp! Liên kết với Nữ chân phạt Khiết Đan, việc này ta đã mưu cầu mấy năm, nay vừa lúc có cơ hội tốt, đúng là lúc nam nhi lập công, gây dựng nên sự nghiệp thiên thu, là lúc lưu tên sử xanh. Chư vị Bắc thượng, hãy tận tâm phò tá Vương, Dương Nhị Suất, thu phục phương bắc. Ta sẽ mau chóng bình định Bắc thượng, mặc dù lúc này không thể đồng hành được với chư vị nhưng lòng lập công giết giặc sẽ cùng tồn tại với chư vị...
Vương Bẩm, Dương Khả Thế không ở đây nhưng y nói như vậy hai người đã biết nên làm thế nào. Lần này Bắc phạt chắc chắc làm lỡ nhiều thời gian, hao tổn lương thảo. Bởi vì bọn họ biết, lần này nếu chiếm công của Đồng Xu Mật, sau này cho dù là nở mặt vinh quang thì cũng sẽ bị y trả thù, vô cùng thê thảm.
Tần phủ, Tần Tự Nguyên nói xong rồi lấy ra hai tập tài liệu và ba phong thư.
- Nhưng lần này lên phía Bắc, Thánh Thượng cũng kỳ vọng rất lớn, bọn bè lũ xu nịnh không hề có thành tích gì có lẽ sau này Đồng Quán bồi thường hai người nhưng Thiên tử giận dữ, bọn họ cũng phải nhận lấy.
Để vật kia lên bàn, mặt của Tần Tự Nguyên lạnh đi:
- Đồng Quán sẽ nói giúp cho bọn họ một chút, nếu chỉ có Thánh Thượng thì có thể bảo vệ cho bọn chúng chu toàn. Nhưng nếu dưới Thánh Thượng còn có ta cùng với Lý tướng, nhận hay không, bọn chúng cũng phải suy nghĩ... Chỗ này của ta có liên quan đến bằng chứng phạm tội của bọn chúng, chỉ với những thứ này chưa thể định tội được bọn chúng, cho dù có trừng phạt được cũng chỉ là mấy tên tiểu nháo, nhưng còn chuyện Bắc phạt...
- Sau khi các ngươi Bắc tiến, phong thư này giao cho đám người Tư Hiến xem, nói về cách nghĩ của chúng ta. Hôm nay, tuy rằng phía Nam phía Nam bất ổn nhưng đại đa số đều đã thu hoạch vụ thu, ta sẽ ở hậu phương chắc chắn về mặt lương thảo, trong quân muốn có gì cũng có thể có, cắn chặt răng cũng chắc chắn đánh tốt trận này, ta sẽ sắp xếp cho người đến biên giới gây chuyện, các ngươi hãy tùy thời cơ mà ra tay. Trận này nhất định phải đánh, không thể bỏ qua cơ hội này.
Ông dừng lại một chút:
- Sau khi đánh hoặc là trước đó Vương Bẩm hoặc Dương Khả Thế có vấn đề gì, đưa cho bọn họ xem hai phong thư này, sau đó nói cho bọn họ biết, ta muốn thắng trận, muốn đánh trước mặt người Nữ Chân, đánh thế nào cũng được, thắng hiểm hay thắng thảm cũng không sao, nhưng nhất định phải là thắng trận để quyết định thế cục. Bọn họ thắng, ta, Lý Tướng thậm chí là đương kim Thánh Thượng đều dốc sức bảo vệ họ bình yên vô sự, đảm bảo cho họ một đời hưởng vinh hoa phú quý. Ta Tần Tự Nguyên chưa bao giờ nói láo, nhưng nếu bọn họ không đánh, nếu dám bại trận thì các ngươi hãy nói cho hai người kia biết rằng ta và Lý Tướng sẽ không tiếc gì làm cho chín đời nhà bọn họ như chó gà lưu vong, để nhắc nhở cho người đời sau nhà họ...
Lời kia kinh động không lớn nhưng lại chắc như đinh đóng cột. Hai gã đệ tử và ông nói chuyện với nhau trong chốc lát rồi họ lĩnh lệnh đi ra. Ông ngồi một lúc ở sảnh, có người cầm đèn đến, chính là Tần phu nhân, trên tay có bưng một cái bát nhỏ. Hai người mấy chục năm làm vợ chồng, thấy vẻ mặt của Tần Tự Nguyên có vẻ bực bội, lão phu nhân cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc, bà bèn đặt cái bát sang bên cạnh.
- Vừa rồi ở trước sảnh thấy ông còn vui vẻ, sợ ông lại chưa ăn cơm. Bên tôi không rút ra được, hỏi thăm Kỳ Tiên, Ngữ Bái đã đi rồi tôi mới sang đây xem, là món ông thích ăn. Trứng chim cút ăn rất tốt, ông ăn trước mấy quả đi.
Ông gật đầu cầm đũa lên:
- Ta khiến phu nhân vất vả rồi.
Trong sảnh liền yên tĩnh, ông ăn được mấy miếng rồi lại nhớ ra chuyện nghiêng đầu nói:
- Hành Châu mất rồi...
Lão phu nhân mở trừng hai mắt:
- Hả... vậy Tiền Hi Văn, còn thẳng bé Lập Hằng, lúc này đều ở...
- Đúng vậy, vốn tưởng rằng ở Hàng Châu Võ Đức Doanh cũng là tinh binh, ngay cả trước trận địa chấn, dù là loạn dân vẫn có thể thủ được, ai mà biết được... Hai bên viện quân chưa đến thì thành đã đổ trước rồi, mỗi lần phá nơi nào đó, Phương Lạp gần như giết hết cả phú hộ, quan thân, hôm nay phá thành Hàng Châu, quanh mình đầy là loạn quân. Chỉ mong... bọn họ có thể trốn được đến nơi bình an vô sự...
Ông thở dài, nhìn ra trời ngoài sảnh, ngoài tường viện, sao ngoài ngàn dặm hiện lên không giống như trên bầu trời Biện Kinh, một bông pháo hoa bay lên rồi nổ bung.
Cùng là Thất Tịch, trong thành Giang Ninh ngàn dặm không khí cũng đang náo nhiệt, trên sông Tần Hoài, thuyền lầu phất phới, đầu đường cho đến cuối phố đều có xe hoa di chuyển. Ngoài sông hẻo lánh cũng có một ngôi nhà nhỏ, gió mát thổi khiến mấy chiếc đèn chụp đung đưa, trên bệ đài là trái cây, đồ ăn. Hai cô gái đang chuẩn bị bữa tiệc cầu khéo tay nho nhỏ, áo trắng, váy trắng, người có mái tóc dài buông xuống là Nhiếp Vân Trúc, mặc quần áo màu vàng nhạt ở bên kia, lúc này đang chắp tay trước ngực múa may động tác như rắn bò lên là Nguyên Cẩm Nhi.
Thành thị cách đó không xa có đèn hoa, trên bờ sông đương nhiên cũng có người, xe ngựa qua lại, sánh sáng chói bạc từ trên trời đổ xuống. Điệu múa của Nguyên Cẩm Nhi và những ngọn đèn màu da cam chung quanh hợp lại một chỗ, tạo lên một cảnh tượng rất đẹp. Nhiếp Vân Trúc mỉm cười nhìn, ngồi bên cạnh gảy đàn cổ, tán gẫu thích thú. Chỉ là nụ cười của nàng có phần gượng ép xa cách, trái tim của nàng không ở đây.
Đương nhiên là Nguyên Cẩm Nhi hiểu được những điều này, mấy ngày gần đây, tin tức về Hàng Châu bị chấn động, loạn phỉ Phương Lạp ít nhiều đã truyền đến Giang Ninh, chỉ cần có tâm thì luôn nghe thấy được. Vân Trúc tỷ đang quan tâm đến những việc này, ngay từ đầu tuy rằng vẻ mặt tỏ ra bất động nhưng thực ra trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc này sự sợ hãi kia không thể kìm nén được nữa đã hoàn toàn thể hiện lên gương mặt. Nếu không phải vì nàng biết có lo lắng cũng chẳng ích gì thì chỉ e rằng nàng đã sớm thu thập hành trang mà dời nhà đến thẳng Hàng Châu rồi.
Bởi vậy, mỗi ngày Nguyên Cẩm Nhi đều cố gắng vui vẻ, ý đồ là để tỷ tỷ được vui vẻ, hiệu quả có hạn nhưng trước mắt thì cũng không nghĩ được gì. Mặt khác trong lòng cô cũng có vài phần hận bên Hàng Châu kia không có tin tức gì về tên thư sinh ở rể kia, nếu không có hắn, Vân Trúc tỷ cũng không gặp cô, tất cả chẳng lẽ không phải là xong hết mọi chuyện sao, tất cả mọi người đều không phải lo lắng... Buổi tiệc nho nhỏ này, hai người là nhân vật chính, Nha hoàn của Nguyên Cẩm Nhi phụ trách việc mang ra hết cái này đến cái kia. Buổi tiệc diễn là được một nửa thì nha đầu Hồ Đào đã lập gia đình của Vân Trúc lại đến, thoạt nhìn Hồ Đào như có tâm sự, bề ngoài thì bận rộn cùng tham gia tụ hội nhưng lại không nói chuyện mấy. Nguyên Cẩm Nhi cũng thấy Hồ Đào không ổn, đợi đi vệ sinh liền giữ chặt Khấu Nhi để hỏi.
Khấu Nhi cũng cau mày:
- Hồ Đào nói, Hồ Đào nói... vừa nghe được tin nhà cô ấy, là thương nhân vùng Đông nam đưa tới... Bên Đông nam loạn lạc, nghe nói là Hàng Châu bị công phá, khắp nơi đều có nạn trộm cướp. Bọn cướp đã nổi dậy, bên kia.. Bên kia không ai chạy thoát được...
- Cái gì...
Nguyên Cẩm Nhi mở to hai mắt ra nhìn, ngay lúc đó cũng không biết phải nói sao. Cô còn chưa kịp quay vào thì nghe thấy tiếng của Vân Trúc từ phía sau:
- Ngươi nói... cái gì?
Quay đầu lại, Vân Trúc đang đứng ở cửa nhìn hai chủ tớ, sắc mặt của cô như tờ giấy trắng, người loạng choạng, thoạt nhìn cái váy trắng như phát ra ánh sáng làm cho cô như có vẻ trong suốt, dường như sắp bốc hơi biến mất khỏi trên đời này.
Đó là ảo giác, trong lòng Nguyên Cẩm Nhi nghĩ như vậy, ngay sau đó Vân Trúc liền xông ra ngoài. Cẩm Nhi “A” một tiếng thét chói tai, ra sức ôm chặt lấy eo àng, liều mạng ghì chặt lấy cơ thể của nàng, kêu lên:
- Khấu nhi! Chuẩn bị xe! Chuẩn bị xe. Ta và ngươi đi cùng Vân Trúc tỷ, ta cùng ngươi đi...
Không lâu sau, xe ngựa chạy qua đường dừng lại trước cửa phủ Quốc Công, hai người cô gái xuống xe đi về phía cửa thì bị thị vệ ngăn lại, cô gái mặc trang phục trắng xinh đẹp hơi run lên, vừa khóc vừa chắp tay thành chữ thập làm ơn, nữ tử phía sau đi lên, chờ một lúc, có người ra đón hai cô vào. Các cô đến ngoài sảnh gặp được Khang Hiền, vừa thấy vị lão nhân này, Vân Trúc liền chạy đến quỳ xuống, Cẩm Nhi cũng quỳ theo. Khang Hiền vội chạy lại, nâng hai cô đứng dậy…
Cùng lúc đó, xung quanh Hàng Châu cũng không còn một tia vui mừng nào nữa.
Ngân hà vắt ngang Thiên tế, trong sơn đạo kéo dài, chỉ có nột cây đuốc chiếu sáng chung quanh đường, nhìn từ xa như một con đom đóm vậy, chỉ có khoảng cách gần mới có thể nghe thấy tiếng người, tiếng bước chân, tiếng xe ngựa, rất nhiều người cùng đi trên con đường chật chội này kéo dài trong bóng đêm.
Tiếng vó ngựa chạy qua trong đêm, Ninh Nghị ôm một đứa nhỏ trong tay, đỡ tay Tô Đàn Nhi, đám người chạy trốn về phía trước, xung quanh hầu hết là người của Tô gia. Lúc chiến đấu trong hẻm Thái Bình, hắn bị thương nhẹ, nhưng cũng đã được băng bó kĩ không có gì lo ngại, lúc này đi lại không ảnh hưởng, chỉ có vết thương trên tay phải theo mạch đập truyền đến làm hắn có cảm giác đau đớn.
Lúc này gần Hàng Châu, khắp nơi đều là lưu dân, từ khi thành Hàng Châu bị phá thì đều hỗn loạn đi ra, bọn họ vốn là bị Phương Lạp đuổi đến đây. Đủ loại trật tự đã không còn sót lại gì, đều là tùy ý chém giết, chỉ có đoàn của bọn họ được coi như một đám chạy trốn lớn nhất, trong đó có quân đội, có hộ vệ, phú thương, thân hào mà Ninh Nghị tập hợp ... bọn họ đều kiên trì gia nhập đội ngũ này, cũng có những người là điểm tựa, hậu phương mà quân đội Phương Lạp chiếu cố nên đều hiểu quân đội, uy thế của Phương Lạp phá thành, bọn họ bị đuổi về hướng bên này, trong đường xá, bọn họ đã bị phát hiện một lần, đánh một trận nhỏ, trong đó có một số ít người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đang lẩn trốn lưu vong bị liên lụy, hiện tại có lẽ đã chết rồi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, mây đen che kín bầu trời Thất Tịch, chỉ trong chốc lát, có kị sĩ cầm cây đuốc lại phụng mệnh mời Ninh Nghị đi về phía trước để nghị sự. Hắn gật đầu kéo thê tử theo, đi về phía bên kia. Gió đêm thổi tới làm hắn cũng cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là vì lao tâm lao lực nên đã bị cảm mạo ...
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu