Ở Rể (Chuế Tế)
Quyển 3 - Chương 187: Gặp lại (3)
Thái độ Vu Hòa Trung thần bí, nhìn vẻ tươi cười của y, giống như là tìm được mật đạo, trong nụ cười tươi kia có vài phần tự đắc và huyền bí, đại thể là có chút tin tức thú vị.
Ninh Nghị nghĩ đoán chừng Cẩm Nhi đã lôi kéo Vân Trúc đến tòa nhà của Trần Lạc Nguyên, nếu đó là chuyện thú vị, vậy thì có chuyện để nói rồi, lập tức hắn đi theo Vu Hòa Trung đi về phía cánh rừng bên kia. Trên đường đi, Vu Hòa Trung vừa cười vừa kể chuyện đạp thanh với Ninh Nghị.
- Buổi tụ hội hôm nay, nói vậy hẳn Tiểu Ninh đã biết rồi, nói là do Trần công mời, trên thực tế, là đi gặp vị cô nương từ kinh thành đến nhiều hơn. À, lúc ta ở bờ sông thấy đã có khá nhiều thuyền hoa rồi, ồ, đúng rồi, hoa khôi Hành thủ vùng Giang Ninh này, Tiểu Ninh có quen biết không?
- Thật sự không quen ai.
- Ồ, nghe người ta nói, Khởi Lan cô nương giỏi thơ văn, rất có phong độ của người trí thức, cũng rất giỏi đánh đàn, còn có Lạc Miểu Miểu múa đẹp như tiên nữ tán hoa...Những người này đại khái đều tới, mọi người sẽ được chứng kiến một buổi biểu diễn tuyệt vời...
Trong miệng y nói như vậy, nhưng trong mắt lại ánh lên tia chế giễu.
Ninh Nghị cười gật đầu:
- Ừm, nhiều người tới, lúc này bỏ qua, sợ là phải chờ tới lần thi đấu hoa khôi mỗi năm một lần mới có cơ hội được xem, các cô ấy biểu diễn cứ biểu diễn, chúng ta chỉ cần xem là được.
- Chẳng lẽ Tiểu Ninh chỉ là vì biểu diễn mà tới?
- Vậy chẳng lẽ còn vì gì khác sao?
- A.
Vu Hòa Trung có chút cổ quái nhìn hắn, nhưng rồi lập tức lại tỏ vẻ tự nhiên, lắc đầu:
- Thật ra...trong những người tới lần này, không ít người muốn được nổi bật, thể hiện tài năng, hẳn Tiểu Ninh cũng từng nghe nói, trước đó có một vị cô nương ở kinh thành tới, tin tức này đã làm cục diện trở nên hỗn loạn, xôn xao rồi. Nói cái gì mà vị cô nương này tới là để khiêu chiến với Hoa khôi Giang Ninh, sau đó lại có một đám sĩ tử văn nhân bàn tán, nói cần phải làm cho các cô nương Giang Ninh áp đảo người của kinh thành. Hừ, việc này, đáng tiếc bọn họ đều bị người ta lợi dụng mà không biết, nếu không phải có người tuyên truyền thành như vậy, buổi tụ hội này, người bên kia vốn không định tham gia, lần này chỉ sợ cũng đành phải lộ mặt mà thôi.
Trong lời nói của Vu Hòa Trung chứa nhiều ý tứ, Ninh Nghị suy nghĩ một chút:
- Vu huynh. . . rất thân thuộc Lý cô nương phải không?
- À, đợi một chút là biết, ta tạm thời giữ bật mí, tuyệt đối là một sự bất ngờ lớn đấy.
Trong lời nói của y, trên thực tế đã thẳng thắn thừa nhận rồi.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Vu Hòa Trung tiếp tục lải nhải:
- Tào Quan, hay là Liễu Thanh Địch vừa rồi, còn có các văn nhân nổi danh hiện nay của Giang Ninh, hoặc là vô danh muốn nổi danh, chỉ muốn sáng tác ra vài bài thi từ, được hội văn chú trọng, sau này nhất định sẽ được mọi người truyền xướng. Chẳng qua, bọn họ tuy rằng cũng có tài học, nhưng lần này tới cùng Lý cô nương còn có đám người Chu Bang Ngạn, Đường Duy Duyên, tài học cũng vô cùng xuất chúng ra mặt, nhất định sẽ rất đặc sắc, nếu Tiểu Ninh cũng có vài câu tâm đắc tuyệt diệu, cũng có thể đưa ra...
Lâm viên của Trần Lạc Nguyên nằm ở giữa sườn núi, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi lên đó, rừng cây mảnh nhỏ, chung quanh tầm nhìn rộng rãi. Đây là cửa ngách hoặc là cửa sau của Lâm viên, tường bao quanh, có gia đinh bảo vệ, Vu Hòa Trung đi trước nói vài câu, quả nhiên là không cần thiệp mới cũng được bọn họ cho vào.
Đi qua rừng trúc nhỏ mới có đình viện, hai người tới trước tiểu viện, Vu Hòa Trung bảo hắn chờ ở đây, còn mình đi thẳng vào cổng viện, lát sau lại đi ra, hơi nhíu mày, như là chưa tìm được người muốn tìm. Y nhìn trái phải, rõ ràng là cũng không quen thuộc viện tử này lắm, cười nói với Ninh Nghị vài câu, lại đi qua một cánh cửa bên trái, còn ra hiệu bảo Ninh Nghị chớ đi lung tung kẻo bị lạc không tìm thấy.
Ninh Nghị liền ngồi xuống một ghế đá gần đó, một chốc lát sau, hắn nghe gần đó, phía bên sân bên phải như có âm thanh vọng tới.
- ...Nghĩ quá tốt rồi...những người đó là vì đều muốn nổi danh mà đến, cùng người ta nói cái gì mà hào hoa phong nhã, nếu bọn họ thật sự muốn gây sự, lẽ nào bên chúng ta phải rụt chân chứ?
- Luôn luôn tiếp được.
- Nhưng bọn họ hiện tại dự định khó dễ thế nào thì không rõ lắm, nghĩ cũng phí công thôi.
- Nói chung những thứ như xướng khúc, thi văn, khúc nghệ, đã có Sư Sư ra tay, không cần lo lắng, còn khảo nghiệm văn tự, với tài học của Chu huynh, Đường huynh, chẳng lẽ còn không đáng tin tưởng sao. Đừng nghĩ nữa, binh đến tường ngăn, nước đến đất chặn.
- Giang Ninh này, các tỷ tỷ cũng là người trong nghề, nhưng thật ra Sư Sư không nhất định phải tham gia tranh giành làm gì, Từ đại ca cũng không nên quá tự tin...
- Ha ha, Sư Sư không nên nói thế...Bọn họ hẳn là không đến mức làm quá, mà đoán chừng muội đàn hát hai bài xong, những người đó sẽ câm như hến ngay.
- Khó nói lắm, đứng phía sau phá rối chính là loại thương nhân hám lợi, đâu hiểu phải có chừng mực, một khi Khởi Lan khiêu chiến với Sư Sư, Lạc Miểu Miểu cũng khiêu chiến nữa, chó mèo nào cũng muốn Sư Sư chỉ giáo, vậy thì thật sự là mệt chết đi được...
- ...Thật ra cũng không cần quá lo lắng, thi văn của những người như Tào Quan, Thanh Địch, Tề Ngọc Khang cũng không hề kém, còn Lý Tần thì năm ngoái tại Biện Kinh ta cũng từng gặp hắn rồi, nay hắn không ở Giang Ninh, mà thi văn của Tào Quan trung quy trung củ, mặc dù cũng có tài, nhưng vẫn không thể bằng Chu Bang Ngạn được. Ô, nghe nói bọn họ còn tìm được Ninh Lập Hằng, không biết có phải là thật hay không, người này không gì nổi bật, nhưng lại có thể sáng tác được thi văn như Thủy Điều Ca Đầu, Thanh Ngọc Án có thể lưu truyền đời sau đó.
- Hắn thì có tài cán gì, chỉ là sáng tác được ba bài từ mà thôi, thế mà cũng bị người ta tâng bốc lên cái gì mà Đệ nhất tài tử Giang Ninh, theo ta thấy, việc này thật sự là phóng đại lên thôi. Tài văn là cần phải được nghiệm chứng, ai mà biết có phải hắn đi mua danh chuộc tiếng không.
- Ừ, nghe nói người này hành vi chẳng có gì nổi bật, những người tham gia hội văn thi từ đều là mưu cầu danh lợi, nói hắn mua danh chuôc tội nghe cũng rất có lý. Chỉ là sau đó mấy lần trùng hợp, cũng khiến nhiều người hoài nghi đấy.
- Nếu không phải là mưu cầu danh lợi, vậy vì sao lần này lại muốn tới...
- Ai biết được, nói chung, đến lúc đó hắn tới thật, chúng ta sẽ tiếp, việc này, ai sợ ai chứ? Chẳng qua, nếu thật sự để bọn họ chiếm trên nước thì không hay, ở đây ta có vài đề mục, có thể sử dụng, trước tiên dọa một đám vô tri phải sợ mà tự rút, để tránh cho con chó con mèo nào cũng muốn tới để gây khó dễ...
Thanh âm bên kia ngắt quãng liên tục, sau đó thì dần dần càng rõ hơn. Nghe bọn họ nhắc tới mình, Ninh Nghị cũng thấy thú vị. Hắn biết tài học thi từ văn chương của mình tất nhiên là kém so với những người này, nhưng hắn cũng không kiêng kỵ.
Nghe được một lát, một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Ngươi là ai, ở đây không cho phép người ngoài vào.
Một nữ tử ăn mặc trang phục nha hoàn xuất hiện ở sau lưng hắn, đang chau mày hết sức khó coi, Ninh nghị nhìn cô ta, đáp:
- Có người đưa ta vào.
- Nếu không phải là người mà tiểu thư báo trước, thì không được vào. Nếu công tử có thiệp mời, đi lầm đường, thì hãy theo Xuân Mai trở lại.
Thái độ nha hoàn hết sức kiên quyết, lập tức muốn dẫn Ninh Nghị rời khỏi chỗ này.
Ninh Nghị còn chưa lấy thiệp mời ra, thì người ở bên kia viện cũng bước nhanh tới, ra cổng viện, nhìn sang bên này:
- Ai ở đây nghe trộm?
Đương nhiên đó là một trong những người vừa nghị luận.
- Đường công tử, vị công tử này hẳn là đi nhầm chỗ, Xuân Mai đang chuẩn bị dẫn hắn quay lại trạch viện đằng trước.
Vị công tử họ Đường nhíu mày:
- Có thiệp mời không? Nếu không thì hẳn là đã trèo tường vào rồi...
Đại khái gã nghĩ Ninh Nghị lén lút ở đây nghe kế hoạch của bọn họ, bởi vậy thái độ không chút thiện cảm. Ninh Nghị bĩu môi, nghĩ thầm Vu Hòa Trung đi lâu vậy mà chưa quay lại, hắn thật cũng có chút khó xử. Đang định lấy thiệp mời ra, chỗ viện môn lại xuất hiện vài người, trong đó có giọng nói của một nữ tử:
- Ồ, chờ chút, Tiểu Ninh ca, huynh cũng tới rồi....Xuân Mai, đây là khách ta mời tới.
Có người từ trong viện đi ra, hơn nữa còn có cả vị công tử họ Đường kia, tổng cộng là năm người, bốn nam một nữ, cô gái kia mặc trang phục mùa xuân mỹ lệ, quần áo màu xanh, dáng người mềm mãi ưu nhã, tóc dài buông tự nhiên sau đầu, được buộc bởi hai vòng màu trắng, trên mái tóc điểm hai đóa hoa màu trắng, trang phục không quá tầm thường, cũng không quá thoát tục, khí chất không quá khiêm tốn cũng không quá cao nhã, rõ ràng là cũng có chút tâm tư.
Cô gái đó chính là cô nương họ Vương mà hắn đã gặp với Vu Hòa Trung, tóc được buông xuống, cái trán đã không còn quá rộng nữa, cằm cũng vừa phải, toát lên vẻ quyến rũ, so với lúc mặc trang phục nam trang, rơi vào trong mắt Ninh Nghị, thậm chí còn có một cảm giác kinh diễm.
Cô nương vừa nói chuyện với Ninh Nghị này, còn có một thân phận khác, đương nhiên đó là nhân vật mà mọi người ao ước muốn gặp, Đệ nhất danh hoa kinh thành Lý Sư Sư. Lúc trước thái độ của Vu Hòa Trung thần thần bí bí, Ninh Nghị đại khái là có chút suy đoán, nhưng lúc này xác nhận xong, khiến hắn nghĩ việc này cũng thật sự trùng hợp.
Cuộc đời Ninh Nghị đã trải qua bao khảo nghiệm, rất ít sản sinh cảm quan kinh diễm đối với con người, đại thể là từ lúc trước cô gái cải nam trang đến lúc này là kiểu tóc củ cải trái thật sự khác biệt với nhau, đương nhiên, dụng mạo của cô gái vô cùng đẹp đẽ, nhưng đối lập với dung mạo, càng khiến người ta cảm giác được, chính là loại cảm quan khí chất cao nhã kết hợp với khiêm tốn, sự kết hợp giữa trang điểm đậm với nhạt.
Đại khái là lo lắng Ninh Nghị không được mời mà vào, nữ tử trước tiên ngăn không cho lấy thiệp mời ra, mà xác lập quan hệ với Ninh Nghị, lúc này đứng ở đó, cười vui vẻ, bất cứ ai nhìn thấy sẽ cho rằng niềm vui của nàng thật sự là bởi người mới tới này.
Nha hoàn mới vừa rồi định dẫn Ninh Nghị rời khỏi vội khom người, khẽ "vâng" một tiếng, đứng qua một bên, mà ở phía trước, nam tử họ Đường bật cười, chắp tay xin lỗi.
- Thì ra là người quen của Sư Sư, hồng thủy xông tới miếu Long vương, mới vừa rồi thật sự là đắc tội.
- Không có gì.
Ninh Nghị gật đầu, sau đó cười cười bước tới gần Lý Sư Sư.
- Mới vừa rồi ở bên ngoài gặp Vu đại ca, hắn dẫn ta tới đây, lúc này chẳng biết chạy đi đâu rồi.
Tuy rằng nàng không hỏi, nhưng chắc chắn trong lòng rất hiếu kỳ, Ninh Nghị nghĩ mình cần phải giải thích một chút.
- Thì ra là Vu đại ca cũng tới, Xuân Mai, ngươi có thấy Vu đại ca không?
- Hắn đang ở chỗ Lý ma ma.
Nha hoàn khẽ trả lời.
- Ồ, ngươi dẫn huynh ấy tới chỗ chúng ta đi.
- Vâng, tiểu thư.
Một màn hội thoại đơn giản, nhưng lại làm cho Ninh Nghị thấy kỳ quái. Nha hoàn tên là Xuân Mai nghe câu hỏi của Lý Sư Sư tựa như là có chút chột dạ thì phải. Tuy rằng hắn có thể nhận ra, lý do đương nhiên là đoán không được, mới vừa rồi Vu Hòa Trung đi tìm Lý Sư Sư, đương nhiên không tìm được, nhưng lại tìm được Lý ma ma kia.
Bản thân Lý ma ma có chút thành kiến với Vu Hòa Trung, không phải là bởi vì y không có tiền đến thanh lâu, gia cảnh của Vu Hòa Trung không tệ, nhưng so với những người khác thường lui tới tìm Lý Sư Sư thì đương nhiên kém xa, mà Sư Sư bởi vì nguyên nhân người quen cũ mà ưu đãi y nhiều hơn người khác, việc như này luôn luôn không tốt lắm.
Chỉ vài câu xã giao, nghe nói y tới tìm người quen cũ, lại còn rất đắc ý, đương nhiên Lý ma ma không công khai trở mặt, chỉ kiềm chế Vu Hòa Trung ở mức độ nào đó, sau đó thông báo cho nha hoàn Xuân Mai nhanh chóng đuổi người này đi, đây cũng là duyên cớ mà Xuân Mai có chút khó xử.
Nguyên do này Ninh Nghị không biết, nhưng thần sắc những người kia đều rơi vào trong tầm mắt của hắn. Lúc hắn nói ra cái tên Vu Hòa Trung, bốn vị công tử thư sinh kia lập tức lộ thần sắc nghiêm trọng, rõ ràng là bọn họ không có thiện cảm với Vu Hòa Trung. Sư Sư cô nương đã giao phó cho nha hoàn đi lấy chút hoa quả điểm tâm tới, sau đó nhìn Ninh Nghị thật lâu, hơi cúi chào, nói:
- Lúc trước gặp mặt, thật sự không tiện nói rõ thân phận, Tiểu Ninh ca không trách ta chứ.
Ngữ khí vẫn rất thân thiết như cô nương nhà bên.
Đương nhiên không có gì đáng giận cả, Ninh Nghị cười nói:
- Thật sự là khiến ta sợ đấy.
- Ồ.
Sư sư cúi đầu cười, sau đó quay đầu lại:
- Ôi, Tiểu Ninh ca ngồi đi, tiểu muội giới thiệu với huynh một chút...
Nàng vừa nói, vừa chỉ vào vị công tử ở giữa, người đó cũng đang nhìn Lý Sư Sư, phất phất tay nói;
- Nếu là bằng hữu của Sư Sư, thì cũng là bằng hữu của ta, không cần phải nhiều lời, mọi người cugng thương lượng đối sách một chút, mới là chính sự.
Mấy người đều đi về phía sân bên kia, bốn nam tử đi trước, vẫn thương nghị xem hôm nay làm thế nào ứng phó với việc khiêu chiến các phương diện, Sư Sư đi sau cùng Ninh Nghị, vén sợi tóc mai bên tai:
- Gặp mặt như này, cũng có chút đột ngột, Sư Sư sợ mới đúng. Vu đại ca cũng thật là, trước đó chẳng nói sớm một tiếng.
Sau đó lại cười cười, nói:
- Đối sách mà bọn họ nói, thật ra là cũng nói quá thôi, buổi tụ hội này tuy là việc quan trọng của văn đàn, nhưng lại không liên quan tới Sư Sư, nếu Tiểu Ninh ca có hứng thú, cũng có thể thi triển tài hoa, không cần phải lo lắng cho Sư Sư.
Nàng nghĩ Ninh Nghị vẫn là con một sách trước kia, khó có đóng góp cho buội hội văn này, không hy vọng hắn có gánh vác gì, đương nhiên, nếu hắn thật sự có thể sáng tác được bài thơ gì, thì mình cũng có thể khen vài câu.
Thanh âm của nàng vẫn bị nam tử họ Đường nghe được, gã quay lại, cười nói:
- Hài, Sư Sư sai rồi, đây không phải là chúng ta phóng đại, lần hội văn này, đệ nhất mỹ nhân kinh thành là cô gặp nguy hiểm trùng trùng, thể diện của những học trò kinh thành là chúng ta cũng nguy hiểm trùng trùng, đối sách cần phải có. Vị công tử này xem ra là người địa phương, hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta. Sư Sư không gạt được hắn đâu.
Sân bên này có một lương đình nơi sườn núi, phong cảnh tuyệt đẹp tầm nhìn rộng rãi, vừa nói chuyện, ba người đi trước đã vào đình, ngồi xuống bàn tròn, cười gật đầu, tiếp tục bàn luận, trong đó có người nói:
- Không sai, không sai, lần tụ hội này là nhỏ, mặt mũi mới là lớn, lần này đám người Tào Quan luân phiên ra trận, mọi người cũng không thể thua trận được.
- Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn....
- Nói chung mọi người nay phải nghênh chiến với quần hùng Giang Ninh, cần phải mang tới một giai thoại trên văn đàn đấy.
- Cho dù là Ninh Lập Hằng lợi hại nhất đến, ta cũng tiếp được.
Mấy người hỉ hả, nhưng lại rất có phong thái danh sĩ rộng rãi, đang cười đùa, Ninh Nghị và Sư Sư cũng đã ngồi xuống.
Vị công tử họ Đường nói chuyện đầu tiên với Ninh Nghị sau vài câu nói đùa đã gạt bỏ được khúc mắc, chắp tay nói:
- Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tại hạ Đường Duy Duyên.
Ninh Nghị gật đầu:
- Ngưỡng mộ đã lâu. . .
Người khác chắp tay nói:
- Từ Đông Mặc.
- Tại hạ Phương Văn Dương.
- Tại hạ Chu Bang Ngạn, vị tiểu huynh đệ này là...
Trong những người này đại khái nhiều tuổi nhất và danh tiếng lớn nhất chính là Chu Bang Ngạn, gã giới thiệu bản thân mình xong, quay sang Sư Sư hỏi:
- Đây là...
Ninh Nghị cũng chắp tay:
- Ninh Lập Hằng.
- Hả, thì ra là Ninh huynh...chúng ta trước tiên...
Bầu không khí ôn hòa vui vẻ, tất cả mọi người đang cười nói, đầu tiên Đường Duy Duyên nói trước, đến đây thì chợt ngẩn gười, những người còn lại cũng phát giác ra điều bất thường, sau vài giây, biểu hiện của mọi người đều vô cùng cổ quái, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Ninh Nghị cũng gật đầu, hết sức tự nhiên nhìn bọn họ, mà ngồi cạnh hắn, cô nương tên là Sư Sư cũng quay sang nhìn, môi hé mở, đôi mắt chớp chớp vài cái, rồi lại chớp chớp. Chỉ chốc lát, Ninh Nghị bất đắc dĩ xòe tay, hắn cũng biết sẽ gặp tình huống như này, nhưng lại không thể không giới thiệu được...
Ninh Nghị nghĩ đoán chừng Cẩm Nhi đã lôi kéo Vân Trúc đến tòa nhà của Trần Lạc Nguyên, nếu đó là chuyện thú vị, vậy thì có chuyện để nói rồi, lập tức hắn đi theo Vu Hòa Trung đi về phía cánh rừng bên kia. Trên đường đi, Vu Hòa Trung vừa cười vừa kể chuyện đạp thanh với Ninh Nghị.
- Buổi tụ hội hôm nay, nói vậy hẳn Tiểu Ninh đã biết rồi, nói là do Trần công mời, trên thực tế, là đi gặp vị cô nương từ kinh thành đến nhiều hơn. À, lúc ta ở bờ sông thấy đã có khá nhiều thuyền hoa rồi, ồ, đúng rồi, hoa khôi Hành thủ vùng Giang Ninh này, Tiểu Ninh có quen biết không?
- Thật sự không quen ai.
- Ồ, nghe người ta nói, Khởi Lan cô nương giỏi thơ văn, rất có phong độ của người trí thức, cũng rất giỏi đánh đàn, còn có Lạc Miểu Miểu múa đẹp như tiên nữ tán hoa...Những người này đại khái đều tới, mọi người sẽ được chứng kiến một buổi biểu diễn tuyệt vời...
Trong miệng y nói như vậy, nhưng trong mắt lại ánh lên tia chế giễu.
Ninh Nghị cười gật đầu:
- Ừm, nhiều người tới, lúc này bỏ qua, sợ là phải chờ tới lần thi đấu hoa khôi mỗi năm một lần mới có cơ hội được xem, các cô ấy biểu diễn cứ biểu diễn, chúng ta chỉ cần xem là được.
- Chẳng lẽ Tiểu Ninh chỉ là vì biểu diễn mà tới?
- Vậy chẳng lẽ còn vì gì khác sao?
- A.
Vu Hòa Trung có chút cổ quái nhìn hắn, nhưng rồi lập tức lại tỏ vẻ tự nhiên, lắc đầu:
- Thật ra...trong những người tới lần này, không ít người muốn được nổi bật, thể hiện tài năng, hẳn Tiểu Ninh cũng từng nghe nói, trước đó có một vị cô nương ở kinh thành tới, tin tức này đã làm cục diện trở nên hỗn loạn, xôn xao rồi. Nói cái gì mà vị cô nương này tới là để khiêu chiến với Hoa khôi Giang Ninh, sau đó lại có một đám sĩ tử văn nhân bàn tán, nói cần phải làm cho các cô nương Giang Ninh áp đảo người của kinh thành. Hừ, việc này, đáng tiếc bọn họ đều bị người ta lợi dụng mà không biết, nếu không phải có người tuyên truyền thành như vậy, buổi tụ hội này, người bên kia vốn không định tham gia, lần này chỉ sợ cũng đành phải lộ mặt mà thôi.
Trong lời nói của Vu Hòa Trung chứa nhiều ý tứ, Ninh Nghị suy nghĩ một chút:
- Vu huynh. . . rất thân thuộc Lý cô nương phải không?
- À, đợi một chút là biết, ta tạm thời giữ bật mí, tuyệt đối là một sự bất ngờ lớn đấy.
Trong lời nói của y, trên thực tế đã thẳng thắn thừa nhận rồi.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Vu Hòa Trung tiếp tục lải nhải:
- Tào Quan, hay là Liễu Thanh Địch vừa rồi, còn có các văn nhân nổi danh hiện nay của Giang Ninh, hoặc là vô danh muốn nổi danh, chỉ muốn sáng tác ra vài bài thi từ, được hội văn chú trọng, sau này nhất định sẽ được mọi người truyền xướng. Chẳng qua, bọn họ tuy rằng cũng có tài học, nhưng lần này tới cùng Lý cô nương còn có đám người Chu Bang Ngạn, Đường Duy Duyên, tài học cũng vô cùng xuất chúng ra mặt, nhất định sẽ rất đặc sắc, nếu Tiểu Ninh cũng có vài câu tâm đắc tuyệt diệu, cũng có thể đưa ra...
Lâm viên của Trần Lạc Nguyên nằm ở giữa sườn núi, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi lên đó, rừng cây mảnh nhỏ, chung quanh tầm nhìn rộng rãi. Đây là cửa ngách hoặc là cửa sau của Lâm viên, tường bao quanh, có gia đinh bảo vệ, Vu Hòa Trung đi trước nói vài câu, quả nhiên là không cần thiệp mới cũng được bọn họ cho vào.
Đi qua rừng trúc nhỏ mới có đình viện, hai người tới trước tiểu viện, Vu Hòa Trung bảo hắn chờ ở đây, còn mình đi thẳng vào cổng viện, lát sau lại đi ra, hơi nhíu mày, như là chưa tìm được người muốn tìm. Y nhìn trái phải, rõ ràng là cũng không quen thuộc viện tử này lắm, cười nói với Ninh Nghị vài câu, lại đi qua một cánh cửa bên trái, còn ra hiệu bảo Ninh Nghị chớ đi lung tung kẻo bị lạc không tìm thấy.
Ninh Nghị liền ngồi xuống một ghế đá gần đó, một chốc lát sau, hắn nghe gần đó, phía bên sân bên phải như có âm thanh vọng tới.
- ...Nghĩ quá tốt rồi...những người đó là vì đều muốn nổi danh mà đến, cùng người ta nói cái gì mà hào hoa phong nhã, nếu bọn họ thật sự muốn gây sự, lẽ nào bên chúng ta phải rụt chân chứ?
- Luôn luôn tiếp được.
- Nhưng bọn họ hiện tại dự định khó dễ thế nào thì không rõ lắm, nghĩ cũng phí công thôi.
- Nói chung những thứ như xướng khúc, thi văn, khúc nghệ, đã có Sư Sư ra tay, không cần lo lắng, còn khảo nghiệm văn tự, với tài học của Chu huynh, Đường huynh, chẳng lẽ còn không đáng tin tưởng sao. Đừng nghĩ nữa, binh đến tường ngăn, nước đến đất chặn.
- Giang Ninh này, các tỷ tỷ cũng là người trong nghề, nhưng thật ra Sư Sư không nhất định phải tham gia tranh giành làm gì, Từ đại ca cũng không nên quá tự tin...
- Ha ha, Sư Sư không nên nói thế...Bọn họ hẳn là không đến mức làm quá, mà đoán chừng muội đàn hát hai bài xong, những người đó sẽ câm như hến ngay.
- Khó nói lắm, đứng phía sau phá rối chính là loại thương nhân hám lợi, đâu hiểu phải có chừng mực, một khi Khởi Lan khiêu chiến với Sư Sư, Lạc Miểu Miểu cũng khiêu chiến nữa, chó mèo nào cũng muốn Sư Sư chỉ giáo, vậy thì thật sự là mệt chết đi được...
- ...Thật ra cũng không cần quá lo lắng, thi văn của những người như Tào Quan, Thanh Địch, Tề Ngọc Khang cũng không hề kém, còn Lý Tần thì năm ngoái tại Biện Kinh ta cũng từng gặp hắn rồi, nay hắn không ở Giang Ninh, mà thi văn của Tào Quan trung quy trung củ, mặc dù cũng có tài, nhưng vẫn không thể bằng Chu Bang Ngạn được. Ô, nghe nói bọn họ còn tìm được Ninh Lập Hằng, không biết có phải là thật hay không, người này không gì nổi bật, nhưng lại có thể sáng tác được thi văn như Thủy Điều Ca Đầu, Thanh Ngọc Án có thể lưu truyền đời sau đó.
- Hắn thì có tài cán gì, chỉ là sáng tác được ba bài từ mà thôi, thế mà cũng bị người ta tâng bốc lên cái gì mà Đệ nhất tài tử Giang Ninh, theo ta thấy, việc này thật sự là phóng đại lên thôi. Tài văn là cần phải được nghiệm chứng, ai mà biết có phải hắn đi mua danh chuộc tiếng không.
- Ừ, nghe nói người này hành vi chẳng có gì nổi bật, những người tham gia hội văn thi từ đều là mưu cầu danh lợi, nói hắn mua danh chuôc tội nghe cũng rất có lý. Chỉ là sau đó mấy lần trùng hợp, cũng khiến nhiều người hoài nghi đấy.
- Nếu không phải là mưu cầu danh lợi, vậy vì sao lần này lại muốn tới...
- Ai biết được, nói chung, đến lúc đó hắn tới thật, chúng ta sẽ tiếp, việc này, ai sợ ai chứ? Chẳng qua, nếu thật sự để bọn họ chiếm trên nước thì không hay, ở đây ta có vài đề mục, có thể sử dụng, trước tiên dọa một đám vô tri phải sợ mà tự rút, để tránh cho con chó con mèo nào cũng muốn tới để gây khó dễ...
Thanh âm bên kia ngắt quãng liên tục, sau đó thì dần dần càng rõ hơn. Nghe bọn họ nhắc tới mình, Ninh Nghị cũng thấy thú vị. Hắn biết tài học thi từ văn chương của mình tất nhiên là kém so với những người này, nhưng hắn cũng không kiêng kỵ.
Nghe được một lát, một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Ngươi là ai, ở đây không cho phép người ngoài vào.
Một nữ tử ăn mặc trang phục nha hoàn xuất hiện ở sau lưng hắn, đang chau mày hết sức khó coi, Ninh nghị nhìn cô ta, đáp:
- Có người đưa ta vào.
- Nếu không phải là người mà tiểu thư báo trước, thì không được vào. Nếu công tử có thiệp mời, đi lầm đường, thì hãy theo Xuân Mai trở lại.
Thái độ nha hoàn hết sức kiên quyết, lập tức muốn dẫn Ninh Nghị rời khỏi chỗ này.
Ninh Nghị còn chưa lấy thiệp mời ra, thì người ở bên kia viện cũng bước nhanh tới, ra cổng viện, nhìn sang bên này:
- Ai ở đây nghe trộm?
Đương nhiên đó là một trong những người vừa nghị luận.
- Đường công tử, vị công tử này hẳn là đi nhầm chỗ, Xuân Mai đang chuẩn bị dẫn hắn quay lại trạch viện đằng trước.
Vị công tử họ Đường nhíu mày:
- Có thiệp mời không? Nếu không thì hẳn là đã trèo tường vào rồi...
Đại khái gã nghĩ Ninh Nghị lén lút ở đây nghe kế hoạch của bọn họ, bởi vậy thái độ không chút thiện cảm. Ninh Nghị bĩu môi, nghĩ thầm Vu Hòa Trung đi lâu vậy mà chưa quay lại, hắn thật cũng có chút khó xử. Đang định lấy thiệp mời ra, chỗ viện môn lại xuất hiện vài người, trong đó có giọng nói của một nữ tử:
- Ồ, chờ chút, Tiểu Ninh ca, huynh cũng tới rồi....Xuân Mai, đây là khách ta mời tới.
Có người từ trong viện đi ra, hơn nữa còn có cả vị công tử họ Đường kia, tổng cộng là năm người, bốn nam một nữ, cô gái kia mặc trang phục mùa xuân mỹ lệ, quần áo màu xanh, dáng người mềm mãi ưu nhã, tóc dài buông tự nhiên sau đầu, được buộc bởi hai vòng màu trắng, trên mái tóc điểm hai đóa hoa màu trắng, trang phục không quá tầm thường, cũng không quá thoát tục, khí chất không quá khiêm tốn cũng không quá cao nhã, rõ ràng là cũng có chút tâm tư.
Cô gái đó chính là cô nương họ Vương mà hắn đã gặp với Vu Hòa Trung, tóc được buông xuống, cái trán đã không còn quá rộng nữa, cằm cũng vừa phải, toát lên vẻ quyến rũ, so với lúc mặc trang phục nam trang, rơi vào trong mắt Ninh Nghị, thậm chí còn có một cảm giác kinh diễm.
Cô nương vừa nói chuyện với Ninh Nghị này, còn có một thân phận khác, đương nhiên đó là nhân vật mà mọi người ao ước muốn gặp, Đệ nhất danh hoa kinh thành Lý Sư Sư. Lúc trước thái độ của Vu Hòa Trung thần thần bí bí, Ninh Nghị đại khái là có chút suy đoán, nhưng lúc này xác nhận xong, khiến hắn nghĩ việc này cũng thật sự trùng hợp.
Cuộc đời Ninh Nghị đã trải qua bao khảo nghiệm, rất ít sản sinh cảm quan kinh diễm đối với con người, đại thể là từ lúc trước cô gái cải nam trang đến lúc này là kiểu tóc củ cải trái thật sự khác biệt với nhau, đương nhiên, dụng mạo của cô gái vô cùng đẹp đẽ, nhưng đối lập với dung mạo, càng khiến người ta cảm giác được, chính là loại cảm quan khí chất cao nhã kết hợp với khiêm tốn, sự kết hợp giữa trang điểm đậm với nhạt.
Đại khái là lo lắng Ninh Nghị không được mời mà vào, nữ tử trước tiên ngăn không cho lấy thiệp mời ra, mà xác lập quan hệ với Ninh Nghị, lúc này đứng ở đó, cười vui vẻ, bất cứ ai nhìn thấy sẽ cho rằng niềm vui của nàng thật sự là bởi người mới tới này.
Nha hoàn mới vừa rồi định dẫn Ninh Nghị rời khỏi vội khom người, khẽ "vâng" một tiếng, đứng qua một bên, mà ở phía trước, nam tử họ Đường bật cười, chắp tay xin lỗi.
- Thì ra là người quen của Sư Sư, hồng thủy xông tới miếu Long vương, mới vừa rồi thật sự là đắc tội.
- Không có gì.
Ninh Nghị gật đầu, sau đó cười cười bước tới gần Lý Sư Sư.
- Mới vừa rồi ở bên ngoài gặp Vu đại ca, hắn dẫn ta tới đây, lúc này chẳng biết chạy đi đâu rồi.
Tuy rằng nàng không hỏi, nhưng chắc chắn trong lòng rất hiếu kỳ, Ninh Nghị nghĩ mình cần phải giải thích một chút.
- Thì ra là Vu đại ca cũng tới, Xuân Mai, ngươi có thấy Vu đại ca không?
- Hắn đang ở chỗ Lý ma ma.
Nha hoàn khẽ trả lời.
- Ồ, ngươi dẫn huynh ấy tới chỗ chúng ta đi.
- Vâng, tiểu thư.
Một màn hội thoại đơn giản, nhưng lại làm cho Ninh Nghị thấy kỳ quái. Nha hoàn tên là Xuân Mai nghe câu hỏi của Lý Sư Sư tựa như là có chút chột dạ thì phải. Tuy rằng hắn có thể nhận ra, lý do đương nhiên là đoán không được, mới vừa rồi Vu Hòa Trung đi tìm Lý Sư Sư, đương nhiên không tìm được, nhưng lại tìm được Lý ma ma kia.
Bản thân Lý ma ma có chút thành kiến với Vu Hòa Trung, không phải là bởi vì y không có tiền đến thanh lâu, gia cảnh của Vu Hòa Trung không tệ, nhưng so với những người khác thường lui tới tìm Lý Sư Sư thì đương nhiên kém xa, mà Sư Sư bởi vì nguyên nhân người quen cũ mà ưu đãi y nhiều hơn người khác, việc như này luôn luôn không tốt lắm.
Chỉ vài câu xã giao, nghe nói y tới tìm người quen cũ, lại còn rất đắc ý, đương nhiên Lý ma ma không công khai trở mặt, chỉ kiềm chế Vu Hòa Trung ở mức độ nào đó, sau đó thông báo cho nha hoàn Xuân Mai nhanh chóng đuổi người này đi, đây cũng là duyên cớ mà Xuân Mai có chút khó xử.
Nguyên do này Ninh Nghị không biết, nhưng thần sắc những người kia đều rơi vào trong tầm mắt của hắn. Lúc hắn nói ra cái tên Vu Hòa Trung, bốn vị công tử thư sinh kia lập tức lộ thần sắc nghiêm trọng, rõ ràng là bọn họ không có thiện cảm với Vu Hòa Trung. Sư Sư cô nương đã giao phó cho nha hoàn đi lấy chút hoa quả điểm tâm tới, sau đó nhìn Ninh Nghị thật lâu, hơi cúi chào, nói:
- Lúc trước gặp mặt, thật sự không tiện nói rõ thân phận, Tiểu Ninh ca không trách ta chứ.
Ngữ khí vẫn rất thân thiết như cô nương nhà bên.
Đương nhiên không có gì đáng giận cả, Ninh Nghị cười nói:
- Thật sự là khiến ta sợ đấy.
- Ồ.
Sư sư cúi đầu cười, sau đó quay đầu lại:
- Ôi, Tiểu Ninh ca ngồi đi, tiểu muội giới thiệu với huynh một chút...
Nàng vừa nói, vừa chỉ vào vị công tử ở giữa, người đó cũng đang nhìn Lý Sư Sư, phất phất tay nói;
- Nếu là bằng hữu của Sư Sư, thì cũng là bằng hữu của ta, không cần phải nhiều lời, mọi người cugng thương lượng đối sách một chút, mới là chính sự.
Mấy người đều đi về phía sân bên kia, bốn nam tử đi trước, vẫn thương nghị xem hôm nay làm thế nào ứng phó với việc khiêu chiến các phương diện, Sư Sư đi sau cùng Ninh Nghị, vén sợi tóc mai bên tai:
- Gặp mặt như này, cũng có chút đột ngột, Sư Sư sợ mới đúng. Vu đại ca cũng thật là, trước đó chẳng nói sớm một tiếng.
Sau đó lại cười cười, nói:
- Đối sách mà bọn họ nói, thật ra là cũng nói quá thôi, buổi tụ hội này tuy là việc quan trọng của văn đàn, nhưng lại không liên quan tới Sư Sư, nếu Tiểu Ninh ca có hứng thú, cũng có thể thi triển tài hoa, không cần phải lo lắng cho Sư Sư.
Nàng nghĩ Ninh Nghị vẫn là con một sách trước kia, khó có đóng góp cho buội hội văn này, không hy vọng hắn có gánh vác gì, đương nhiên, nếu hắn thật sự có thể sáng tác được bài thơ gì, thì mình cũng có thể khen vài câu.
Thanh âm của nàng vẫn bị nam tử họ Đường nghe được, gã quay lại, cười nói:
- Hài, Sư Sư sai rồi, đây không phải là chúng ta phóng đại, lần hội văn này, đệ nhất mỹ nhân kinh thành là cô gặp nguy hiểm trùng trùng, thể diện của những học trò kinh thành là chúng ta cũng nguy hiểm trùng trùng, đối sách cần phải có. Vị công tử này xem ra là người địa phương, hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta. Sư Sư không gạt được hắn đâu.
Sân bên này có một lương đình nơi sườn núi, phong cảnh tuyệt đẹp tầm nhìn rộng rãi, vừa nói chuyện, ba người đi trước đã vào đình, ngồi xuống bàn tròn, cười gật đầu, tiếp tục bàn luận, trong đó có người nói:
- Không sai, không sai, lần tụ hội này là nhỏ, mặt mũi mới là lớn, lần này đám người Tào Quan luân phiên ra trận, mọi người cũng không thể thua trận được.
- Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn....
- Nói chung mọi người nay phải nghênh chiến với quần hùng Giang Ninh, cần phải mang tới một giai thoại trên văn đàn đấy.
- Cho dù là Ninh Lập Hằng lợi hại nhất đến, ta cũng tiếp được.
Mấy người hỉ hả, nhưng lại rất có phong thái danh sĩ rộng rãi, đang cười đùa, Ninh Nghị và Sư Sư cũng đã ngồi xuống.
Vị công tử họ Đường nói chuyện đầu tiên với Ninh Nghị sau vài câu nói đùa đã gạt bỏ được khúc mắc, chắp tay nói:
- Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tại hạ Đường Duy Duyên.
Ninh Nghị gật đầu:
- Ngưỡng mộ đã lâu. . .
Người khác chắp tay nói:
- Từ Đông Mặc.
- Tại hạ Phương Văn Dương.
- Tại hạ Chu Bang Ngạn, vị tiểu huynh đệ này là...
Trong những người này đại khái nhiều tuổi nhất và danh tiếng lớn nhất chính là Chu Bang Ngạn, gã giới thiệu bản thân mình xong, quay sang Sư Sư hỏi:
- Đây là...
Ninh Nghị cũng chắp tay:
- Ninh Lập Hằng.
- Hả, thì ra là Ninh huynh...chúng ta trước tiên...
Bầu không khí ôn hòa vui vẻ, tất cả mọi người đang cười nói, đầu tiên Đường Duy Duyên nói trước, đến đây thì chợt ngẩn gười, những người còn lại cũng phát giác ra điều bất thường, sau vài giây, biểu hiện của mọi người đều vô cùng cổ quái, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Ninh Nghị cũng gật đầu, hết sức tự nhiên nhìn bọn họ, mà ngồi cạnh hắn, cô nương tên là Sư Sư cũng quay sang nhìn, môi hé mở, đôi mắt chớp chớp vài cái, rồi lại chớp chớp. Chỉ chốc lát, Ninh Nghị bất đắc dĩ xòe tay, hắn cũng biết sẽ gặp tình huống như này, nhưng lại không thể không giới thiệu được...
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu