Ở Rể (Chuế Tế)
Quyển 2 - Chương 148: Giết hết
Nửa đêm, trong khu nhà nhỏ nằm bên cạnh rừng cây thấp thoáng có bóng người, ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên, máu tươi bắn ra ngay sau đó, trong tiếng kêu hỗn loạn, tiếng gào thảm thiết thỉnh thoảng thốt lên. Lúc đầu, ba tên mặc trang phục giang hồ chia theo những hướng khác nhau lẻn vào trong khu nhà, bị những người mai phục ở bên trong phát hiện, hai bên triển khai chém giết, một người bị trọng thương, hai người bỏ chạy vào rừng cây.
Sau đó, lại có người lợi dụng bóng tối trèo tường định vào, nhưng mới chỉ leo được lên tường đã bị mấy người ở bên trong kéo tuột vào trong, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những hành động này mới chỉ mang tính dò xét và ban đầu, trong bóng tối, hai bên chẳng biết đối phương có bao nhiêu người.
Mọi người hiển nhiên chẳng ai là người lương thiện, đêm tối ở Thập Bộ pha rất ít người qua lại, các loại bang phái giang hồ tranh chấp chém giết nhau liên tục xảy ra, phải tới ngày hôm sau mới có người phát hiện tình hình. Một lúc sau, trong rừng cây dường như có tiếng kêu, bên trong khu nhà vẫn yên tĩnh.
"Việc này không phải do cô làm... Cô không tính được tới mức này..."
Tịch Quân Dục lật lật những khế ước trên bàn, Tô Đàn Nhi cười cười.
" Đúng vậy, không phải ta".
Nàng hơi dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cuối cùng thì ngươi cũng thừa nhận rồi".
"... Vậy rốt cục là ai? Ông cụ? Phụ thân cô?"
Tô Đàn Nhi nhíu mày nhìn hắn.
" Không thể nào là Liêu Khai Thái, Tô Vân Tùng khi đó không ở đây..."
"Ngươi không biết đâu".
Cô gái đặt tay lên bàn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng hiện giờ đang mặc trang phục đàn ông nhưng dáng người vẫn thanh lệ, khí thế mấy năm ẩn dấu giờ hiển lộ ra cả, lại cộng thêm khí chất tiểu thư khuê các càng làm cho nàng thêm lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, tiếng chém giết từ ngoài truyền vào, Tô Đàn Nhi nhìn qua cửa sổ một chút, có thể do nàng chưa quen với chuyện này nên mới nhíu mày.
"Khi Ô Khải Long nói với ta, ta có chút không tin, nhưng mà dựa trên tình hình chém giết tối nay, Ô gia hoặc Tiết gia đều không thể làm được, không ngờ sau lưng ngươi lại có lực lượng mạnh như vậy..."
Trầm mặc hồi lâu, Tịch Quân Dục nhìn Cảnh hộ vệ ở phía sau nói:
"Lúc còn ở Tô phủ tối nay, Cảnh lão đại nói là còn thời gian cho ta chuẩn bị, có phải chuẩn bị điều này?"
"Ngươi nghĩ rằng ta nhất định sẽ thua, những gì Cảnh thúc nói với ngươi đều do ta dặn trước, ngươi sẽ nghi hoặc những điều này, cho rằng đêm nay nhất định có chuyện quan trọng liên quan tới ngươi. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi đương nhiên sẽ thông báo cho những người tin tưởng, chúng ta lần theo đó mà tìm hiểu nguồn gốc mọi việc, tìm ra tất cả những người có liên quan, ta chỉ không ngờ họ tới cứu ngươi nhanh như vậy".
"Tính toán giỏi lắm".
Tịch Quân Dục cười cười một cách châm chọc:
"Bốn tháng ẩn nhẫn bày bố, thế cục này... là do ai bày ra?"
Tô Đàn Nhi hít một hơi, không trả lời vấn đề hắn hỏi:
"Việc chém giết ban đêm ở Thập Bộ pha, quan phủ cũng không quản lý được, ngày mai họ phát hiện ở đây có người chết thì cũng chỉ có cách phái người tới xử lý, dù thấy người qua đường bị giết, họ cũng chỉ thầm kêu đáng tiếc mà thôi. Trước đây ngươi đã từng nói, chúng ta là thương nhân, sợ nhất là các chuyện như trở mặt với nhau, đặt ra quy định xấu, ám sát, ai cũng sợ điều này nên một khi có người làm, thì nó sẽ kéo dài không dứt. Ta vốn rất sợ chuyện này, nhưng may mà đã tra tới manh mối cuối cùng, nếu thực sự là do đám người Tiết gia, Ô gia làm, ta đúng là không biết nên làm gì... nhưng may mà bây giờ... hung thủ lại là ngươi."
Nàng đẩy ghế đứng dậy, dường như định rời đi, Tịch Quân Dục nhíu nhíu mày:
".... Rốt cuộc là ai? Đỗ Đình Trung?"
Người này là một trong những chưởng quỹ tương đối đáng tin cậy.
"Ta đã nói ngươi sẽ không biết mà."
"Ngươi không muốn biết vì sao ta làm việc này ư?"
Tô Đàn Nhi đứng lại một lúc rồi nói:
"Con người không phải cây cỏ, Tịch chưởng quỹ, ta từng coi ngươi là thầy là bạn, dù chuyện hôm nay có kết quả ra sao, trong lòng Tô Đàn Nhi cũng không vui vẻ gì, có chăng chỉ là sự thương cảm, lý do của ngươi càng dễ nghe thì tâm trạng ta lại thương cảm hơn vài phần, ta chỉ cần biết Tô gia ta chưa từng bạc đãi ngươi là được, đâu cần phải ngồi nghe vì sao ngươi lại làm như vậy?"
Tịch Quân Dục sững sờ, lần đầu tiên nhận ra Tô Đàn Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện "con trai", "con gái" với hắn, nàng chỉ coi hắn là thầy là bạn, hoặc thuần túy là thượng cấp và người làm mà thôi.
"Ha ha..."
Hắn bật cười, tiếp tục nói:
"Vậy rốt cuộc là ai?"
Tô Đàn Nhi đi ra ngoài cửa, hắn vẫn ngồi đó tiếp tục đoán:
"Không đến mức ba con nha hoàn của cô nghĩ ra chứ?"
"Ninh Lập Hằng?"
Đi tới cạnh cửa, Tô Đàn Nhi hơi dừng lại, Tịch Quân Dục nhận ra sắc mặt nàng có sự thay đổi liền suy nghĩ:
"Cô đùa à..."
Tô Đàn Nhi đẩy cửa đi ra, ngoài sân, Tô Bá Dung ngồi xe lăn đang nói chuyện với một người đàn ông có thân hình cao lớn, trong phòng truyền tới tiếng nghiến răng chất vấn.
"Là... Ninh Lập Hằng?"
***
Cùng thời khắc này, ở bên trong thành.
Những ảnh hưởng của cuộc họp họ đã dần vơi bớt nhưng trong ngoài dinh thự Tô gia vẫn còn khá nhộn nhịp, khu nhà gần cổng khá là tối, những âm thanh từ ngoài truyền đến càng làm nổi bật sự yên lặng nơi đây. Thư sinh nhìn hai gã gia đinh ở phía sau, thở phào nhẹ nhõm:
"Các ngươi do ai quản lý?"
Thanh âm kia có vài phần phẫn nộ, hai gã gia đinh hơi sững sờ, thư sinh chỉ vào người nằm dưới đất nói:
"Các ngươi có biết có người lẻn vào không? Lập túc đi gọi người, ngươi, đến đây canh chừng hắn, ta đi tìm dây trói."
Trong bóng đêm nhập nhoạng, câu nói này là sự ra lệnh khá nghiêm túc. Từ khi hai người thấy đồng bọn bị quật ngã, tới lúc thư sinh kia nói xong liền xoay người rời đi, thời gian quá ngắn nên hai người không biết đối phương thực sự coi họ là gia đinh Tô phủ hay giả bộ. Nhưng cho dù thế nào, nếu để hắn gọi người tới thì mọi chuyện hỏng bét. Hai người nhanh chóng "dạ" một tiếng rồi lao đến, trên mặt vẫn còn sự kinh ngạc và sự đề phòng, tay đặt lên đao, lúc nào cũng có thể rút ra.
Khoảng cách nhanh chóng bị kéo gần lại, thư sinh kia mới đi được hai ba bước lại quay đầu:
"Còn không đi gọi người!"
Tên gia đinh ở bên trái bị hắn quát thế thì hơi có chút do dự, liếc mắt nhìn đồng bọn. Do thời gian để nghĩ quá ngắn, dù họ có nghi đối phương diễn trò cũng chỉ có cách một là phối hợp nhận vai, hai là rút đao trở mặt. Thấy hai người chần chừ, thư sinh kia chìa tay đưa thanh đao trong tay cho hai người nói:
"Được rồi, cầm lấy cái này".
Hai người vốn đề phòng vũ khí trên tay đối phương nhưng hành động kế tiếp thực sự là ngoài dự đoán của họ, trong lòng hai người thở phào, người bên phải đưa tay nhận đao, người bên trái khẽ gật đầu:
"Dạ".
Cũng trong nháy mắt này, trong bầu không khí căng thẳng như tên đã lên cung, một động tác nhanh như cắt khiến người khác không kịp phản xạ đã chính thức nổ ra.
Khi đã buông lỏng cảnh giác, một đòn công kích xé gió lao đến, bóng người đập vào nhau, người bên trái "keng" một tiếng rút đao, ánh đao phản xạ ánh sao nhanh chóng chém tới, "keng" một tiếng nữa, tia lửa tóe lên giữa không trung. Lực đạo phản chấn truyền đến, cộng thêm rút đao vội vàng chưa chắc chắn khiến hắn phải bật lùi lại mấy bước, thân hình đồng bọn bay thẳng ra ngoài, đập thẳng xuống bàn đá nhỏ bên cạnh.
Trong mắt hắn lúc này, thư sinh kia đang kéo ngắn khoảng cách, dáng vẻ thư sinh biến mất chẳng còn chút dư âm nào, tay cầm đao, thư sinh kia trực tiếp đâm thẳng xuống người vừa ngã xuống bàn đá.
Gia đinh bên trái bị bức rút đao kinh hồn táng đởm, tới khi thư sinh kia dừng động tác vẫn chưa phản ứng kịp với tình hình.
Khi thư sinh kia diễn xuất, dù có chân thật tới mức nào thì hai người cũng không tin. Khi thấy thư sinh gọi tới, hai người đương nhiên vui vẻ lao lên, trong đầu vẫn mang theo sự đề phòng và cảnh giác, đề phòng thư sinh bỗng nhiên kêu lớn gọi người. Nhưng bởi vì chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, rất nhiều chuyện chỉ xử lý theo cách phản ứng bất ngờ, thư sinh kia giao vũ khí cho họ khiến lòng cảnh giác giảm đi, sự đề phòng gần như biến mất, sơ hở xuất hiện.
Trong lúc kinh ngạc, người bên phải đưa tay đón, người bên trái thì thả lỏng tâm tình. Đao mới đưa lên được giữa không trung thì thư sinh đã ra đòn. Hắn trực tiếp đánh bay người bên phải, tay đao trên không trung chém thẳng tới người bên trái.
Thấy ánh lửa tóe lên giữa không trung, Ninh Nghị cũng có chút kinh ngạc. Trước kia, Lục Hồng Đề dạy cho hắn nội công nhị lưu, khi tranh đấu có thể làm tăng sức mạnh của mình, công phu không tính là thượng thừa, thậm chí có thể làm tổn hại sức khỏe của chính mình, thời gian tu luyện cũng không tính là quá lâu, nhưng hắn đã dùng toàn lực, cũng bất ngờ vì cú đá vừa rồi không ngờ lại mạnh như vậy, dường như cũng không khác mấy so với cao thủ nhị lưu mà người ta vẫn đồn thổi? Ý niệm này lóe lên trong đầu, hắn lập tức chuyển đao từ tay phải sang tay trái, cúi người cầm một hòn gạch xanh, đập thẳng vào thân hình còn đang ngọ nguậy trên bàn đá.
Xoay người lại, hắn xông về phía tên gia đinh cầm đao, giơ đao lên giữa không trung rồi dừng lại.
Tên kia đinh kia thấy hai tên đồng bọn đều đã bị hạ, thấy đối phương áp sát thì dồn dập nói:
"Ngươi, ngươi..."
"Chuyện kiểu này mà các ngươi cũng làm được, đúng là rất giỏi... Tại hạ Ninh Lập Hằng, người giang hồ yêu mến tặng cho phỉ hiệu là Huyết Thủ Nhân Đồ."
Trong bóng tối, thư sinh chắp tay, cười cười làm giống như nhân sĩ giang hồ:
"Cừu gia quá nhiều nên ta không nhớ rõ, xin hỏi mấy vị là do ai phái tới."
Mặc kệ mọi chuyện, cái ngoại hiệu Huyết Thủ Nhân Đồ này hình như cũng rất kêu...
Sau đó, lại có người lợi dụng bóng tối trèo tường định vào, nhưng mới chỉ leo được lên tường đã bị mấy người ở bên trong kéo tuột vào trong, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những hành động này mới chỉ mang tính dò xét và ban đầu, trong bóng tối, hai bên chẳng biết đối phương có bao nhiêu người.
Mọi người hiển nhiên chẳng ai là người lương thiện, đêm tối ở Thập Bộ pha rất ít người qua lại, các loại bang phái giang hồ tranh chấp chém giết nhau liên tục xảy ra, phải tới ngày hôm sau mới có người phát hiện tình hình. Một lúc sau, trong rừng cây dường như có tiếng kêu, bên trong khu nhà vẫn yên tĩnh.
"Việc này không phải do cô làm... Cô không tính được tới mức này..."
Tịch Quân Dục lật lật những khế ước trên bàn, Tô Đàn Nhi cười cười.
" Đúng vậy, không phải ta".
Nàng hơi dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cuối cùng thì ngươi cũng thừa nhận rồi".
"... Vậy rốt cục là ai? Ông cụ? Phụ thân cô?"
Tô Đàn Nhi nhíu mày nhìn hắn.
" Không thể nào là Liêu Khai Thái, Tô Vân Tùng khi đó không ở đây..."
"Ngươi không biết đâu".
Cô gái đặt tay lên bàn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng hiện giờ đang mặc trang phục đàn ông nhưng dáng người vẫn thanh lệ, khí thế mấy năm ẩn dấu giờ hiển lộ ra cả, lại cộng thêm khí chất tiểu thư khuê các càng làm cho nàng thêm lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, tiếng chém giết từ ngoài truyền vào, Tô Đàn Nhi nhìn qua cửa sổ một chút, có thể do nàng chưa quen với chuyện này nên mới nhíu mày.
"Khi Ô Khải Long nói với ta, ta có chút không tin, nhưng mà dựa trên tình hình chém giết tối nay, Ô gia hoặc Tiết gia đều không thể làm được, không ngờ sau lưng ngươi lại có lực lượng mạnh như vậy..."
Trầm mặc hồi lâu, Tịch Quân Dục nhìn Cảnh hộ vệ ở phía sau nói:
"Lúc còn ở Tô phủ tối nay, Cảnh lão đại nói là còn thời gian cho ta chuẩn bị, có phải chuẩn bị điều này?"
"Ngươi nghĩ rằng ta nhất định sẽ thua, những gì Cảnh thúc nói với ngươi đều do ta dặn trước, ngươi sẽ nghi hoặc những điều này, cho rằng đêm nay nhất định có chuyện quan trọng liên quan tới ngươi. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi đương nhiên sẽ thông báo cho những người tin tưởng, chúng ta lần theo đó mà tìm hiểu nguồn gốc mọi việc, tìm ra tất cả những người có liên quan, ta chỉ không ngờ họ tới cứu ngươi nhanh như vậy".
"Tính toán giỏi lắm".
Tịch Quân Dục cười cười một cách châm chọc:
"Bốn tháng ẩn nhẫn bày bố, thế cục này... là do ai bày ra?"
Tô Đàn Nhi hít một hơi, không trả lời vấn đề hắn hỏi:
"Việc chém giết ban đêm ở Thập Bộ pha, quan phủ cũng không quản lý được, ngày mai họ phát hiện ở đây có người chết thì cũng chỉ có cách phái người tới xử lý, dù thấy người qua đường bị giết, họ cũng chỉ thầm kêu đáng tiếc mà thôi. Trước đây ngươi đã từng nói, chúng ta là thương nhân, sợ nhất là các chuyện như trở mặt với nhau, đặt ra quy định xấu, ám sát, ai cũng sợ điều này nên một khi có người làm, thì nó sẽ kéo dài không dứt. Ta vốn rất sợ chuyện này, nhưng may mà đã tra tới manh mối cuối cùng, nếu thực sự là do đám người Tiết gia, Ô gia làm, ta đúng là không biết nên làm gì... nhưng may mà bây giờ... hung thủ lại là ngươi."
Nàng đẩy ghế đứng dậy, dường như định rời đi, Tịch Quân Dục nhíu nhíu mày:
".... Rốt cuộc là ai? Đỗ Đình Trung?"
Người này là một trong những chưởng quỹ tương đối đáng tin cậy.
"Ta đã nói ngươi sẽ không biết mà."
"Ngươi không muốn biết vì sao ta làm việc này ư?"
Tô Đàn Nhi đứng lại một lúc rồi nói:
"Con người không phải cây cỏ, Tịch chưởng quỹ, ta từng coi ngươi là thầy là bạn, dù chuyện hôm nay có kết quả ra sao, trong lòng Tô Đàn Nhi cũng không vui vẻ gì, có chăng chỉ là sự thương cảm, lý do của ngươi càng dễ nghe thì tâm trạng ta lại thương cảm hơn vài phần, ta chỉ cần biết Tô gia ta chưa từng bạc đãi ngươi là được, đâu cần phải ngồi nghe vì sao ngươi lại làm như vậy?"
Tịch Quân Dục sững sờ, lần đầu tiên nhận ra Tô Đàn Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện "con trai", "con gái" với hắn, nàng chỉ coi hắn là thầy là bạn, hoặc thuần túy là thượng cấp và người làm mà thôi.
"Ha ha..."
Hắn bật cười, tiếp tục nói:
"Vậy rốt cuộc là ai?"
Tô Đàn Nhi đi ra ngoài cửa, hắn vẫn ngồi đó tiếp tục đoán:
"Không đến mức ba con nha hoàn của cô nghĩ ra chứ?"
"Ninh Lập Hằng?"
Đi tới cạnh cửa, Tô Đàn Nhi hơi dừng lại, Tịch Quân Dục nhận ra sắc mặt nàng có sự thay đổi liền suy nghĩ:
"Cô đùa à..."
Tô Đàn Nhi đẩy cửa đi ra, ngoài sân, Tô Bá Dung ngồi xe lăn đang nói chuyện với một người đàn ông có thân hình cao lớn, trong phòng truyền tới tiếng nghiến răng chất vấn.
"Là... Ninh Lập Hằng?"
***
Cùng thời khắc này, ở bên trong thành.
Những ảnh hưởng của cuộc họp họ đã dần vơi bớt nhưng trong ngoài dinh thự Tô gia vẫn còn khá nhộn nhịp, khu nhà gần cổng khá là tối, những âm thanh từ ngoài truyền đến càng làm nổi bật sự yên lặng nơi đây. Thư sinh nhìn hai gã gia đinh ở phía sau, thở phào nhẹ nhõm:
"Các ngươi do ai quản lý?"
Thanh âm kia có vài phần phẫn nộ, hai gã gia đinh hơi sững sờ, thư sinh chỉ vào người nằm dưới đất nói:
"Các ngươi có biết có người lẻn vào không? Lập túc đi gọi người, ngươi, đến đây canh chừng hắn, ta đi tìm dây trói."
Trong bóng đêm nhập nhoạng, câu nói này là sự ra lệnh khá nghiêm túc. Từ khi hai người thấy đồng bọn bị quật ngã, tới lúc thư sinh kia nói xong liền xoay người rời đi, thời gian quá ngắn nên hai người không biết đối phương thực sự coi họ là gia đinh Tô phủ hay giả bộ. Nhưng cho dù thế nào, nếu để hắn gọi người tới thì mọi chuyện hỏng bét. Hai người nhanh chóng "dạ" một tiếng rồi lao đến, trên mặt vẫn còn sự kinh ngạc và sự đề phòng, tay đặt lên đao, lúc nào cũng có thể rút ra.
Khoảng cách nhanh chóng bị kéo gần lại, thư sinh kia mới đi được hai ba bước lại quay đầu:
"Còn không đi gọi người!"
Tên gia đinh ở bên trái bị hắn quát thế thì hơi có chút do dự, liếc mắt nhìn đồng bọn. Do thời gian để nghĩ quá ngắn, dù họ có nghi đối phương diễn trò cũng chỉ có cách một là phối hợp nhận vai, hai là rút đao trở mặt. Thấy hai người chần chừ, thư sinh kia chìa tay đưa thanh đao trong tay cho hai người nói:
"Được rồi, cầm lấy cái này".
Hai người vốn đề phòng vũ khí trên tay đối phương nhưng hành động kế tiếp thực sự là ngoài dự đoán của họ, trong lòng hai người thở phào, người bên phải đưa tay nhận đao, người bên trái khẽ gật đầu:
"Dạ".
Cũng trong nháy mắt này, trong bầu không khí căng thẳng như tên đã lên cung, một động tác nhanh như cắt khiến người khác không kịp phản xạ đã chính thức nổ ra.
Khi đã buông lỏng cảnh giác, một đòn công kích xé gió lao đến, bóng người đập vào nhau, người bên trái "keng" một tiếng rút đao, ánh đao phản xạ ánh sao nhanh chóng chém tới, "keng" một tiếng nữa, tia lửa tóe lên giữa không trung. Lực đạo phản chấn truyền đến, cộng thêm rút đao vội vàng chưa chắc chắn khiến hắn phải bật lùi lại mấy bước, thân hình đồng bọn bay thẳng ra ngoài, đập thẳng xuống bàn đá nhỏ bên cạnh.
Trong mắt hắn lúc này, thư sinh kia đang kéo ngắn khoảng cách, dáng vẻ thư sinh biến mất chẳng còn chút dư âm nào, tay cầm đao, thư sinh kia trực tiếp đâm thẳng xuống người vừa ngã xuống bàn đá.
Gia đinh bên trái bị bức rút đao kinh hồn táng đởm, tới khi thư sinh kia dừng động tác vẫn chưa phản ứng kịp với tình hình.
Khi thư sinh kia diễn xuất, dù có chân thật tới mức nào thì hai người cũng không tin. Khi thấy thư sinh gọi tới, hai người đương nhiên vui vẻ lao lên, trong đầu vẫn mang theo sự đề phòng và cảnh giác, đề phòng thư sinh bỗng nhiên kêu lớn gọi người. Nhưng bởi vì chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, rất nhiều chuyện chỉ xử lý theo cách phản ứng bất ngờ, thư sinh kia giao vũ khí cho họ khiến lòng cảnh giác giảm đi, sự đề phòng gần như biến mất, sơ hở xuất hiện.
Trong lúc kinh ngạc, người bên phải đưa tay đón, người bên trái thì thả lỏng tâm tình. Đao mới đưa lên được giữa không trung thì thư sinh đã ra đòn. Hắn trực tiếp đánh bay người bên phải, tay đao trên không trung chém thẳng tới người bên trái.
Thấy ánh lửa tóe lên giữa không trung, Ninh Nghị cũng có chút kinh ngạc. Trước kia, Lục Hồng Đề dạy cho hắn nội công nhị lưu, khi tranh đấu có thể làm tăng sức mạnh của mình, công phu không tính là thượng thừa, thậm chí có thể làm tổn hại sức khỏe của chính mình, thời gian tu luyện cũng không tính là quá lâu, nhưng hắn đã dùng toàn lực, cũng bất ngờ vì cú đá vừa rồi không ngờ lại mạnh như vậy, dường như cũng không khác mấy so với cao thủ nhị lưu mà người ta vẫn đồn thổi? Ý niệm này lóe lên trong đầu, hắn lập tức chuyển đao từ tay phải sang tay trái, cúi người cầm một hòn gạch xanh, đập thẳng vào thân hình còn đang ngọ nguậy trên bàn đá.
Xoay người lại, hắn xông về phía tên gia đinh cầm đao, giơ đao lên giữa không trung rồi dừng lại.
Tên kia đinh kia thấy hai tên đồng bọn đều đã bị hạ, thấy đối phương áp sát thì dồn dập nói:
"Ngươi, ngươi..."
"Chuyện kiểu này mà các ngươi cũng làm được, đúng là rất giỏi... Tại hạ Ninh Lập Hằng, người giang hồ yêu mến tặng cho phỉ hiệu là Huyết Thủ Nhân Đồ."
Trong bóng tối, thư sinh chắp tay, cười cười làm giống như nhân sĩ giang hồ:
"Cừu gia quá nhiều nên ta không nhớ rõ, xin hỏi mấy vị là do ai phái tới."
Mặc kệ mọi chuyện, cái ngoại hiệu Huyết Thủ Nhân Đồ này hình như cũng rất kêu...
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu