Ở Rể (Chuế Tế)
Chương 361: Chính diện, phản diện, mặt đen, mặt trắng (hạ)
Ninh Nghị gật đầu, tiếp tục lật giấy:
- Lương Sơn đánh phủ Đại Danh, cứu được ngươi. Tống Giang thoái vị cho ngươi, mọi người không phục … Tên Tống Giang này vẫn thường xuyên làm chuyện như thế, cũng không có gì ngạc nhiên. Cho nên ngươi làm nhị thủ lĩnh, nhưng trên núi ngoại trừ Yến Thanh, tất cả đều là người của Tống Giang. Hiện tại chúng ta tâm sự một chút không sao chứ? Làm nhị thủ lĩnh cảm giác thế nào? Ồ, đúng rồi, còn một chút vấn đề cá nhân muốn hỏi ngươi. Rốt cục Yến Thanh và ngươi là quan hệ thế nào? Có phải các ngươi xyz … Cho nên nương tử của ngươi mới có thể ngủ cùng Lý Cố …
Ninh Nghị lắc đầu phẩy tay. Lư Tuấn Nghĩa bị xích sắt trói chặt đột nhiên giãy dụa đứng lên:
- Ta, lão tử (bố mày) … Thân y vừa động thì Tề Tân Dũng ở bên cạnh cũng động, đè ngay lên vai y. Tiếp đó, Tề Tân Nghĩa nện một quyền thật mạnh trên mặt y, đánh y trở về chỗ cũ. Lư Tuấn Nghĩa nghiêng đầu, miệng tràn máu tươi, quay lại nhìn chằm chằm Ninh Nghị.
- Ngươi có thể nhổ nước bọt vào ta … Ninh Nghị thản nhiên nói:
- Tuy nhiên hơi xa đấy.
Hiển nhiên là đối phương đang định nhổ nước bọt lẫn máu vào hắn. Lư Tuấn Nghĩa nghe thấy vậy không làm gì được, lại càng phẫn nộ hơn.
- Nếu ta có thể thoát ra ngoài …
- Không có khả năng. Dù sao chúng ta cũng là người của triều đình, sắp lên kinh thành. Nếu các ngươi còn có thể cướp được người trở về, ta lập tức cải tà quy chính, quỳ xuống gọi ngươi là ca ca.
- Nhất định giết cả nhà ngươi …
- Huống chi ngày mai ngươi sẽ trở thành phế nhân. Hay là ta cũng đánh nát cả hai tay ngươi nhỉ? Tuy nhiên như vậy không tiện treo lên cột buồm, hơn nữa cũng sẽ chết quá nhanh. Cứ để lại hai tay mà treo thì tốt hơn. Ta biết tiếp theo ngươi sẽ nói cho dù thành quỷ thì ngươi cũng sẽ thế nào …
- Ta thành quỷ cũng …
- Nhìn đi. Ngươi là một kẻ như vậy, đầu óc có phân, tính tình lại quá thẳng, nghĩ rằng mình rất lợi hại. Nhưng thực tế thì ngay cả Yến Thanh, ngươi cũng không bằng. Sau nhiều chuyện như vậy mà ngươi còn không thấy rõ mình sao? Một chút ý tưởng sáng sủa cũng không có … Không còn đường đi thế là chỉ còn cách lên Lương Sơn, gọi Tống Giang là ca ca. Rốt cục là ai biến ngươi thành thế này? Sự kiên cường không chịu lên núi lúc trước của ngươi đâu? Nói cho ngươi, nếu là ta … Được rồi, hiện tại chính là ta. Nếu trên Lương Sơn không có hai mạng vạn người chết bởi tay ta, không thể nhìn thấy đám người các ngươi bị giết thì ta ngủ không yên được.
- Ta tạm thời làm lòng ngươi có oán.
Ninh Nghị đã không còn vẻ hài hước khi nãy mà tự lưng vào ghế, hai tay nắm vào nhau, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lư Tuấn Nghĩa:
- Nếu không ta cũng chẳng cần phải nói với ngươi dù chỉ một câu.
Trong phòng im lặng một lát.
- Tuy nhiên trong lòng ngươi có oán là việc của ngươi, không quan hệ tới ta. Nhưng ngươi đứng hàng thứ hai ở Lương Sơn, mà thủ hạ Yến Thanh của ngươi đúng là một kẻ gian tế không tồi. Tiếp theo là điều kiện …
Ninh Nghị rút một tờ giấy đã viết sẵn nội dung:
- Hợp tác với ta, thuyết phục Yến Thanh, ta sẽ giúp ngươi tẩy sạch quan tòa ở phủ Đại Danh, trả lại cho ngươi thân phận viên ngoại trong sạch, thuận tiện bảo đảm cho ngươi một phần công danh. Tất cả các tài sản vốn có của ngươi ở phủ Đại Danh, ngươi đừng suy nghĩ. Những thứ đó sẽ dùng là hợp đồng sau khi ngươi được tẩy trắng xong nguyện ý quyên cho quốc gia. Đến lúc đó, chúng ta lấy danh nghĩa của ngươi thu hồi lại. Đám Viên ngoại, Lương trung thư kia chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp nhỉ. Chúng ta là người dưới trướng Hữu tướng (Hữu thừa tướng) Tần Tự Nguyên, tên gọi là Mật Trinh Ti, có lẽ ngươi chưa từng được nghe nói đến. Nhưng cuộc chiến Kim Liêu là do chúng ta châm ngòi. Khi đánh nhau với Phương Lạp thì cửa thành Hàng Châu là do chúng ta mở. Chúng ta hy vọng có thể thu hồi lại mười sáu châu Yến Vân. Nếu ngươi cảm thấy quân đội thối nát không chịu nổi, ngươi cũng có thể đến làm việc với chúng ta.
Lư Tuấn Nghĩa sửng sốt sau một lúc lâu mới cười rộ lên:
- Ha ha … Lấy danh nghĩa của ta … Nếu ta không cho các ngươi thì sao, các ngươi …
- Nói nữa, ta sẽ lột da các ngươi!
Ninh Nghị day mũi, không thèm nhìn y, lạnh lùng nói:
- Dẫn đi.
Sau khi Lư Tuấn Nghĩa bị đưa ra ngoài, Ninh Nghị mới đứng dậy nhìn ra cửa sổ một hồi. Một lát sau, Văn Nhân Bất Nhị ở phòng bên cạnh sang, hỏi:
- Thật sự muốn tẩy trắng cho y à? Chiêu hàng y à?
- Chúng ta muốn giết mấy vạn người, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn chúng đoàn kết nhất trí đánh nhau với chúng ta sao?
- A, nói thật ra, vị Lư viên ngoại này rất lợi hại, ta đúng là muốn chiêu hàng y, chỉ có điều … Vốn tưởng Lập Hằng thật sự quyết tâm giết sạch toàn bộ Lương Sơn …
- Làm cho bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, nhìn xem huynh đệ tin tưởng nhất đâm vào lưng nhau, đến cuối cùng không còn ai tin ai nữa, ta sẽ càng vui vẻ hơn, chúng ta làm việc cũng dễ dàng hơn. Dù sao ta cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới đám thổ phỉ Lương Sơn này …
Văn Nhân Bất Nhị ngẫm nghĩ một chút, nhìn Ninh Nghị hỏi:
- Nói như vậy tất cả đều là lừa y à?
Ninh Nghị cười rộ lên:
- Có thể làm người hay không thì phải xem chính y thôi. Dù sao y và ta … Thù oán không lớn. Tiếp theo chính là chuyện của ngươi.
- Biết rồi.
Văn Nhân Bất Nhị gật đầu định đi ra ngoài, chợt hỏi lại:
- Nếu y thực sự quyết tâm không hàng thì sao? Ừ … À, ta hỏi quá nhiều rồi. Đương nhiên cứ đánh gãy chân y rồi nói sau …
Ninh Nghị lại lắc đầu:
- Không, nếu y thật sự không hàng, ta liền đánh gãy chân một nửa số người, sau đó đem phơi nắng, một thời gian sau thì thả y trở lại Lương Sơn. Tiếp theo có lẽ sẽ tranh thủ được điểm này làm việc gì đó … Văn Nhân huynh, có thể gọi người tiếp theo vào được rồi.
Một lát sau, Yến Thuận bị áp giải vào phòng, thấy người trẻ tuổi đối diện đang viết lách gì đó. Người trẻ tuổi quay ra mở cửa sổ, sau đó trở lại chỗ ngồi, cũng không thèm nhìn gã mà chỉ thản nhiên nói:
- Tên của ta, khả năng là ngươi đã biết. Trước hết nói với ngươi một chút tình hình …
Ở hành lang bên ngoài phòng, Tề Tân Hàn khẽ nói với Tề Tân Dũng:
- Hiện giờ ta cảm thấy hắn giống như ác quỷ vậy … Khó trách Phương Lạp và Lưu Tây Qua đều bị hắn đùa bỡn xoay vòng … Hừ, đám khốn Lương Sơn này động vào ai thì không động …
Tề Tân Dũng bĩu môi nói:
- Tết thanh minh đi tảo mộ lại cúng bái nhầm ngôi mộ chứ sao …
Thời gian dần sang chiều, ve vẫn kêu inh ỏi như trước, ánh mặt trời dần hạ xuống. Trong căn phòng tạm dùng làm nhà tù, Lư Tuấn Nghĩa bị xích sắt trói chặt vào một chiếc ghế làm bằng sắt, không thể nhúc nhích.
Xung quanh cũng không im lặng nhưng các loại âm thanh truyền tới lại xa xôi như thể phát sinh ở một thế giới khác, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào cửa sổ mới là thế giới thực. Dần dần, có tiếng bước chân đi đến.
Mở cửa đi vào là một người trẻ tuổi cao to, đã từng xuất hiện bên cạnh Ninh Lập Hằng khi đánh nhau.
- Tự giới thiệu một chút, ta tên là Văn Nhân Bất Nhị, người của Mật Trinh Ti … À, tạm thời nghỉ việc để vào kinh. Tuy nhiên Lập Hằng là ta mời vào Mật Trinh Ti đấy, các ngươi hẳn là đã nói chuyện với nhau.
Văn Nhân Bất Nhị cầm một cái ghế dựa ngồi xuống trước mặt y, sau đó lấy ra tờ giấy mà khi nãy Ninh Nghị cầm:
- Gần đây hắn nhiều việc quá, tâm tình không tốt. Lần này không thể giết sạch hơn hai trăm người các ngươi khiến hắn nổi cáu, nói hơn ba ngàn lính Từ Châu này thật sự là vô dụng. Ngươi không cần nổi nóng, tuy nhiên cũng đừng nghĩ hắn nói là trò đùa.
- Đúng như lời hắn nói, cuối tháng trước, các ngươi chạy đến nhà hắn giết người. Gần một trăm người chết, người già, phụ nữ, trẻ em, không một ai là biết võ công. Hắn không lập tức giết các ngươi đã khiến ta rất bội phục hắn …
Tịch Quân Dục vốn là do Tô gia nuôi lớn, từ một tiểu nhị sau được đề bạt làm chưởng quầy. Tô gia dạy y đọc sách, dạy y kinh doanh. Y thích tiểu thư Tô gia, sau đó chỉ vì tiểu thư Tô gia không lấy y, y liền cấu kết với người ngoài ăn cây táo rào cây sung, thậm chí còn muốn giết chết người của Tô gia để chiếm lấy tiểu thư và gia tài của Tô gia. Y cấu kết với kẻ khác, sau đó lại lên Lương Sơn, ngươi cũng biết y nhỉ. Ngươi cảm thấy … Y có chút giống vị Lý Cố của nhà ngươi không?
- Hắn nguyện ý nói với ngươi mấy câu, có lẽ chính là vì nguyên nhân đó. Nếu không … A, Lư viên ngoại, ta nói đến như thế, tiếp theo là do ngươi lựa chọn. Nếu ngươi lắc đầu, liền mau chóng nghĩ biện pháp tự sát đi. Vị Yến huynh đệ kia của ngươi chắc chắn sẽ không cứu nổi ngươi đâu. Hắn à, ngay cả loại chuyện như ở rể mà hắn còn làm được thì còn chuyện gì mà hắn không làm được nữa chứ?
*********
Ninh Lập Hằng.
Tiếng củi viết dưới đất sàn sạt, viết ra ba chữ này. Chu Vũ ngồi ở bậc thang dưới thần đàn, nhìn ánh nắng chiều tà tà rọi vào. Những hạt bụi li ti bay loạn trong ánh nắng.
- Ninh Lập Hằng … Ninh Lập Hằng … Lúc trước có ai nghe nói tên này …
Y nói mà không phải là hỏi, nhưng sau một lát vẫn có người trả lời:
- Chưa từng nghe nói tới, nhưng quan trọng là … Hiện tại nên làm thế nào.
Người nói là Trương Thuận vừa mới từ ngoài cửa đi vào. Trong và ở lân cận ngôi miếu đổ nát trên núi này, trừ Chu Vũ, Trương Thuận, Yến Thanh, Lã Phương, Tôn Tân và mấy đầu lĩnh thì còn có mười mấy tên lâu la Lương Sơn bị thương nặng hoặc thương nhẹ.
- Lương Sơn đánh phủ Đại Danh, cứu được ngươi. Tống Giang thoái vị cho ngươi, mọi người không phục … Tên Tống Giang này vẫn thường xuyên làm chuyện như thế, cũng không có gì ngạc nhiên. Cho nên ngươi làm nhị thủ lĩnh, nhưng trên núi ngoại trừ Yến Thanh, tất cả đều là người của Tống Giang. Hiện tại chúng ta tâm sự một chút không sao chứ? Làm nhị thủ lĩnh cảm giác thế nào? Ồ, đúng rồi, còn một chút vấn đề cá nhân muốn hỏi ngươi. Rốt cục Yến Thanh và ngươi là quan hệ thế nào? Có phải các ngươi xyz … Cho nên nương tử của ngươi mới có thể ngủ cùng Lý Cố …
Ninh Nghị lắc đầu phẩy tay. Lư Tuấn Nghĩa bị xích sắt trói chặt đột nhiên giãy dụa đứng lên:
- Ta, lão tử (bố mày) … Thân y vừa động thì Tề Tân Dũng ở bên cạnh cũng động, đè ngay lên vai y. Tiếp đó, Tề Tân Nghĩa nện một quyền thật mạnh trên mặt y, đánh y trở về chỗ cũ. Lư Tuấn Nghĩa nghiêng đầu, miệng tràn máu tươi, quay lại nhìn chằm chằm Ninh Nghị.
- Ngươi có thể nhổ nước bọt vào ta … Ninh Nghị thản nhiên nói:
- Tuy nhiên hơi xa đấy.
Hiển nhiên là đối phương đang định nhổ nước bọt lẫn máu vào hắn. Lư Tuấn Nghĩa nghe thấy vậy không làm gì được, lại càng phẫn nộ hơn.
- Nếu ta có thể thoát ra ngoài …
- Không có khả năng. Dù sao chúng ta cũng là người của triều đình, sắp lên kinh thành. Nếu các ngươi còn có thể cướp được người trở về, ta lập tức cải tà quy chính, quỳ xuống gọi ngươi là ca ca.
- Nhất định giết cả nhà ngươi …
- Huống chi ngày mai ngươi sẽ trở thành phế nhân. Hay là ta cũng đánh nát cả hai tay ngươi nhỉ? Tuy nhiên như vậy không tiện treo lên cột buồm, hơn nữa cũng sẽ chết quá nhanh. Cứ để lại hai tay mà treo thì tốt hơn. Ta biết tiếp theo ngươi sẽ nói cho dù thành quỷ thì ngươi cũng sẽ thế nào …
- Ta thành quỷ cũng …
- Nhìn đi. Ngươi là một kẻ như vậy, đầu óc có phân, tính tình lại quá thẳng, nghĩ rằng mình rất lợi hại. Nhưng thực tế thì ngay cả Yến Thanh, ngươi cũng không bằng. Sau nhiều chuyện như vậy mà ngươi còn không thấy rõ mình sao? Một chút ý tưởng sáng sủa cũng không có … Không còn đường đi thế là chỉ còn cách lên Lương Sơn, gọi Tống Giang là ca ca. Rốt cục là ai biến ngươi thành thế này? Sự kiên cường không chịu lên núi lúc trước của ngươi đâu? Nói cho ngươi, nếu là ta … Được rồi, hiện tại chính là ta. Nếu trên Lương Sơn không có hai mạng vạn người chết bởi tay ta, không thể nhìn thấy đám người các ngươi bị giết thì ta ngủ không yên được.
- Ta tạm thời làm lòng ngươi có oán.
Ninh Nghị đã không còn vẻ hài hước khi nãy mà tự lưng vào ghế, hai tay nắm vào nhau, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lư Tuấn Nghĩa:
- Nếu không ta cũng chẳng cần phải nói với ngươi dù chỉ một câu.
Trong phòng im lặng một lát.
- Tuy nhiên trong lòng ngươi có oán là việc của ngươi, không quan hệ tới ta. Nhưng ngươi đứng hàng thứ hai ở Lương Sơn, mà thủ hạ Yến Thanh của ngươi đúng là một kẻ gian tế không tồi. Tiếp theo là điều kiện …
Ninh Nghị rút một tờ giấy đã viết sẵn nội dung:
- Hợp tác với ta, thuyết phục Yến Thanh, ta sẽ giúp ngươi tẩy sạch quan tòa ở phủ Đại Danh, trả lại cho ngươi thân phận viên ngoại trong sạch, thuận tiện bảo đảm cho ngươi một phần công danh. Tất cả các tài sản vốn có của ngươi ở phủ Đại Danh, ngươi đừng suy nghĩ. Những thứ đó sẽ dùng là hợp đồng sau khi ngươi được tẩy trắng xong nguyện ý quyên cho quốc gia. Đến lúc đó, chúng ta lấy danh nghĩa của ngươi thu hồi lại. Đám Viên ngoại, Lương trung thư kia chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp nhỉ. Chúng ta là người dưới trướng Hữu tướng (Hữu thừa tướng) Tần Tự Nguyên, tên gọi là Mật Trinh Ti, có lẽ ngươi chưa từng được nghe nói đến. Nhưng cuộc chiến Kim Liêu là do chúng ta châm ngòi. Khi đánh nhau với Phương Lạp thì cửa thành Hàng Châu là do chúng ta mở. Chúng ta hy vọng có thể thu hồi lại mười sáu châu Yến Vân. Nếu ngươi cảm thấy quân đội thối nát không chịu nổi, ngươi cũng có thể đến làm việc với chúng ta.
Lư Tuấn Nghĩa sửng sốt sau một lúc lâu mới cười rộ lên:
- Ha ha … Lấy danh nghĩa của ta … Nếu ta không cho các ngươi thì sao, các ngươi …
- Nói nữa, ta sẽ lột da các ngươi!
Ninh Nghị day mũi, không thèm nhìn y, lạnh lùng nói:
- Dẫn đi.
Sau khi Lư Tuấn Nghĩa bị đưa ra ngoài, Ninh Nghị mới đứng dậy nhìn ra cửa sổ một hồi. Một lát sau, Văn Nhân Bất Nhị ở phòng bên cạnh sang, hỏi:
- Thật sự muốn tẩy trắng cho y à? Chiêu hàng y à?
- Chúng ta muốn giết mấy vạn người, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn chúng đoàn kết nhất trí đánh nhau với chúng ta sao?
- A, nói thật ra, vị Lư viên ngoại này rất lợi hại, ta đúng là muốn chiêu hàng y, chỉ có điều … Vốn tưởng Lập Hằng thật sự quyết tâm giết sạch toàn bộ Lương Sơn …
- Làm cho bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, nhìn xem huynh đệ tin tưởng nhất đâm vào lưng nhau, đến cuối cùng không còn ai tin ai nữa, ta sẽ càng vui vẻ hơn, chúng ta làm việc cũng dễ dàng hơn. Dù sao ta cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới đám thổ phỉ Lương Sơn này …
Văn Nhân Bất Nhị ngẫm nghĩ một chút, nhìn Ninh Nghị hỏi:
- Nói như vậy tất cả đều là lừa y à?
Ninh Nghị cười rộ lên:
- Có thể làm người hay không thì phải xem chính y thôi. Dù sao y và ta … Thù oán không lớn. Tiếp theo chính là chuyện của ngươi.
- Biết rồi.
Văn Nhân Bất Nhị gật đầu định đi ra ngoài, chợt hỏi lại:
- Nếu y thực sự quyết tâm không hàng thì sao? Ừ … À, ta hỏi quá nhiều rồi. Đương nhiên cứ đánh gãy chân y rồi nói sau …
Ninh Nghị lại lắc đầu:
- Không, nếu y thật sự không hàng, ta liền đánh gãy chân một nửa số người, sau đó đem phơi nắng, một thời gian sau thì thả y trở lại Lương Sơn. Tiếp theo có lẽ sẽ tranh thủ được điểm này làm việc gì đó … Văn Nhân huynh, có thể gọi người tiếp theo vào được rồi.
Một lát sau, Yến Thuận bị áp giải vào phòng, thấy người trẻ tuổi đối diện đang viết lách gì đó. Người trẻ tuổi quay ra mở cửa sổ, sau đó trở lại chỗ ngồi, cũng không thèm nhìn gã mà chỉ thản nhiên nói:
- Tên của ta, khả năng là ngươi đã biết. Trước hết nói với ngươi một chút tình hình …
Ở hành lang bên ngoài phòng, Tề Tân Hàn khẽ nói với Tề Tân Dũng:
- Hiện giờ ta cảm thấy hắn giống như ác quỷ vậy … Khó trách Phương Lạp và Lưu Tây Qua đều bị hắn đùa bỡn xoay vòng … Hừ, đám khốn Lương Sơn này động vào ai thì không động …
Tề Tân Dũng bĩu môi nói:
- Tết thanh minh đi tảo mộ lại cúng bái nhầm ngôi mộ chứ sao …
Thời gian dần sang chiều, ve vẫn kêu inh ỏi như trước, ánh mặt trời dần hạ xuống. Trong căn phòng tạm dùng làm nhà tù, Lư Tuấn Nghĩa bị xích sắt trói chặt vào một chiếc ghế làm bằng sắt, không thể nhúc nhích.
Xung quanh cũng không im lặng nhưng các loại âm thanh truyền tới lại xa xôi như thể phát sinh ở một thế giới khác, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào cửa sổ mới là thế giới thực. Dần dần, có tiếng bước chân đi đến.
Mở cửa đi vào là một người trẻ tuổi cao to, đã từng xuất hiện bên cạnh Ninh Lập Hằng khi đánh nhau.
- Tự giới thiệu một chút, ta tên là Văn Nhân Bất Nhị, người của Mật Trinh Ti … À, tạm thời nghỉ việc để vào kinh. Tuy nhiên Lập Hằng là ta mời vào Mật Trinh Ti đấy, các ngươi hẳn là đã nói chuyện với nhau.
Văn Nhân Bất Nhị cầm một cái ghế dựa ngồi xuống trước mặt y, sau đó lấy ra tờ giấy mà khi nãy Ninh Nghị cầm:
- Gần đây hắn nhiều việc quá, tâm tình không tốt. Lần này không thể giết sạch hơn hai trăm người các ngươi khiến hắn nổi cáu, nói hơn ba ngàn lính Từ Châu này thật sự là vô dụng. Ngươi không cần nổi nóng, tuy nhiên cũng đừng nghĩ hắn nói là trò đùa.
- Đúng như lời hắn nói, cuối tháng trước, các ngươi chạy đến nhà hắn giết người. Gần một trăm người chết, người già, phụ nữ, trẻ em, không một ai là biết võ công. Hắn không lập tức giết các ngươi đã khiến ta rất bội phục hắn …
Tịch Quân Dục vốn là do Tô gia nuôi lớn, từ một tiểu nhị sau được đề bạt làm chưởng quầy. Tô gia dạy y đọc sách, dạy y kinh doanh. Y thích tiểu thư Tô gia, sau đó chỉ vì tiểu thư Tô gia không lấy y, y liền cấu kết với người ngoài ăn cây táo rào cây sung, thậm chí còn muốn giết chết người của Tô gia để chiếm lấy tiểu thư và gia tài của Tô gia. Y cấu kết với kẻ khác, sau đó lại lên Lương Sơn, ngươi cũng biết y nhỉ. Ngươi cảm thấy … Y có chút giống vị Lý Cố của nhà ngươi không?
- Hắn nguyện ý nói với ngươi mấy câu, có lẽ chính là vì nguyên nhân đó. Nếu không … A, Lư viên ngoại, ta nói đến như thế, tiếp theo là do ngươi lựa chọn. Nếu ngươi lắc đầu, liền mau chóng nghĩ biện pháp tự sát đi. Vị Yến huynh đệ kia của ngươi chắc chắn sẽ không cứu nổi ngươi đâu. Hắn à, ngay cả loại chuyện như ở rể mà hắn còn làm được thì còn chuyện gì mà hắn không làm được nữa chứ?
*********
Ninh Lập Hằng.
Tiếng củi viết dưới đất sàn sạt, viết ra ba chữ này. Chu Vũ ngồi ở bậc thang dưới thần đàn, nhìn ánh nắng chiều tà tà rọi vào. Những hạt bụi li ti bay loạn trong ánh nắng.
- Ninh Lập Hằng … Ninh Lập Hằng … Lúc trước có ai nghe nói tên này …
Y nói mà không phải là hỏi, nhưng sau một lát vẫn có người trả lời:
- Chưa từng nghe nói tới, nhưng quan trọng là … Hiện tại nên làm thế nào.
Người nói là Trương Thuận vừa mới từ ngoài cửa đi vào. Trong và ở lân cận ngôi miếu đổ nát trên núi này, trừ Chu Vũ, Trương Thuận, Yến Thanh, Lã Phương, Tôn Tân và mấy đầu lĩnh thì còn có mười mấy tên lâu la Lương Sơn bị thương nặng hoặc thương nhẹ.
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu