Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền
Quyển 2 - Chương 10
Có lẽ là do đang bệnh, cả người y vô lực, hàm cắn không chặt, Kỳ Kiến Ngọc gần như không phí sức lực quá lớn, dễ dàng dùng lưỡi đỉnh mở môi y, tham lam chui vào......
Có lẽ do bị sốt, miệng Vạn Dực nóng bỏng, mềm mại nung nóng lưỡi hắn.
Kỳ Kiến Ngọc kìm lòng không được mà ôm người trong lòng chặt thêm một ít, gấp thêm một ít, lưỡi không lưu loát, thử nhẹ nhàng va chạm với y......
Thiếu niên trong lòng bỗng giãy dụa, hơi thở của y ấm nóng mà dồn dập, kéo theo Tề vương điện hạ, hô hấp cũng loạn rối tinh rối mù......
Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hành vi vô sỉ! -- Lương tâm của Tề vương điện hạ đột nhiên nhảy ra.
Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn y ôm kiều thê mỹ thiếp vào lòng? Bây giờ còn chưa đại hôn mà y đã có tiểu thiếp, còn một lúc nạp hai người! Hai người! Nếu không nghĩ cách gần gũi, về sau trong lòng y sẽ càng không có sự tồn tại của ngươi! -- tiểu ác ma nơi đáy lòng Tề vương điện hạ cũng nhảy ra theo, dùng sức bóp tắt chút ánh sáng cuối cùng của lương tâm.
Đây có thể xem là tự bê đá đập chân mình không.
Vạn Dực không làm sao được, nhíu chặt mày, muốn nổi giận khiển trách, môi lưỡi lại bị hắn giữ chặt chẽ, muốn chống đẩy, cơ thể bệnh yếu đương nhiên khó có thể chống nổi,
Không nói gì vẫy tay đuổi lui Ảnh Nhất, liền thấy Ảnh Nhất che mặt, bộ dạng không nỡ nhìn, hốt hoảng lui người...... Ngay cả ảnh vệ biết mình phẫn nam trang, cũng chấn động thật sâu, y thật không biết nên khóc hay cười.
“Điện...... Điện hạ......” Thật vất vả thừa dịp hắn hít thở, giãy dụa nghiêng đầu phun ra đôi lời, Kỳ Kiến Ngọc cũng nhắm hai mắt lại, giả bộ như chẳng nghe chẳng thấy gì, trương ra cái mặt cà chua chín, hừng hực cúi đầu tiếp tục cắn tới --
Vạn Dực im lặng..... ̄- ̄
Tròng mắt nhìn gương mặt đỏ thẫm gần trong gang tấc, Tề vương điện hạ tựa như thực khẩn trương, sợ y nghiêm khắc chối từ, lông mi khẽ run, làm thế nào hắn cũng không chịu để y mở miệng nói chuyện, gấp gáp siết chặt đôi tay như hận không thể khảm y vào thân thể.
Hắn cần y đến vậy, toàn thân đều mãnh liệt tản ra dáng vẻ ‘Thích ngươi, thích ngươi...... Xin đừng từ chối ta......’.
Tình cảm mãnh liệt như vậy, là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Vạn Dực được nhận.
Trái tim vốn hững hờ của y, tĩnh lặng như nước hồ thu, bị vụng về mà mãnh liệt cạy mở, đối mặt với nhiệt tình như thế, Vạn Dực gần như luống cuống.
Y bỗng dưng nhắm hai mắt lại, một lần nữa làm rõ suy nghĩ hỗn loạn......
Như vậy không phải tốt lắm sao, vốn chỉ muốn thử tình cảm của Tề vương điện hạ đối với y sâu đậm đến mức nào, có thể cho phép ngày sau sẽ tác động được đến trình độ nào, thậm chí có thể đưa y vào phe cánh của hắn không.
Đối với tiểu hoàng đế, cho tới giờ y vẫn không quá yên tâm, cũng vĩnh viễn không có khả năng phục tùng dứt khoát.
Y biết rõ, nay bản thân có thể sinh tồn, tương lai có thể vùng lên, dựa vào chính là việc khống chế Tề vương trong tương lai, bọn họ một bên tốt thì tất cả đều tốt, không thể tổn hại một ai khiến toàn cục đều tổn hại.
Đối với Vạn Dực như cờ chưa phất gió lúc này mà nói, bất luận y có tổn hại hay không, địa vị của Tề vương vẫn khó có thể lay động.
Nhưng nếu Tề vương bị tổn hại, y nhất định sẽ phải đứng mũi chịu sào, kẻ biến mất kế tiếp sẽ là y!
Bởi vậy, Tề vương -- phải là quân cờ mà y nắm chặt trong tay.
Lần nữa khi Vạn Dực mở mắt ra, trong con ngươi đầy mê mẫn rã rời.
Hai tay vốn đặt trên hai vai Tề vương, từ đẩy đã thành túm.
Kiếp sống ăn chơi trác táng lúc trước, đã quan sát rất nhiều...... kỹ xảo, hôm nay rốt cuộc cũng có đất dùng.
Chỉ thấy Vạn Dực bỗng chốc khẽ cắn cái lưỡi của Tề vương đang bồi hồi trong miệng y --
Sau khi hắn bỗng bị đau rụt lưỡi về, Vạn Dực liền tiến tới, hôn hắn thật sâu......
Kỳ Kiến Ngọc thật không ngờ, thì ra môi lưỡi giao hòa, chính là loại cảm giác này.
Không giống hắn mút cắn lung tung, thỉnh thoảng còn đụng đến răng nanh, Kỳ Kiến Ngọc cảm giác được cái lưỡi kích thích thâm nhập trong miệng hắn nhẹ lướt qua hàm trên, răng nanh, khẽ đẩy, di chuyển, khiến lưng hắn tê dại âm ỷ.
Hắn bất tri bất giác buông bỏ quyền chủ đạo, tùy ý y càng thêm suồng sã đè lấy hắn, một tay túm mặt hắn, một bàn tay khác đỡ lấy gáy hắn, hôn hắn hết sức triền miên.
Cái lưỡi ngọt mềm kia quấn lấy hắn, sau khi nhẹ nhàng ve vuốt, liền dùng sức mút lấy!
Đầu óc hắn thoáng chốc ầm ầm trống rỗng, xương cụt mềm yếu hoàn toàn không chống nỗi, thân thể không tự chủ được theo sức lực mỏng manh kia, ngã ngửa vào bụi cỏ phía sau, không biết vào lúc nào Vạn Dực đã bao trùm thân thể hắn, đè chặt hắn, hôn hắn đến thất điên bát đảo......
“Điện hạ......”
Giữa lúc nụ hôn dồn dập nóng bỏng, Tề vương điện hạ mờ ảo cảm giác được có một bàn tay chui vào trong áo hắn, mập mờ, liên tục di chuyển lên xuống......
“Điện hạ, thoải mái chứ......”
Cái mặt nghiêm của Kỳ Kiến Ngọc đỏ ửng, nói không ra lời, tuy rằng mơ hồ cảm thấy câu hỏi này có chút không thích hợp, nhưng vào lúc động tình, hắn chỉ yên lặng mở miệng phối hợp với động tác của y, thậm chí nhẹ nhàng thay đổi góc độ, cho y càng thuận lợi hôn hắn.
Được rồi, Tề vương điện hạ, ngươi chính là thiếu nữ thâm trầm hoài xuân!
“Điện hạ...... Có muốn thoải mái hơn không?”
Lời này mang theo chút mập mờ nào đó, cũng không bỏ qua chút ám chỉ, khiến Tề vương điện hạ đột nhiên tỉnh táo!
Quả nhiên, một tay Vạn Dực đang khẽ đặt trước ngực hắn, miệng khẽ trầm giọng nói, “Uất ức điện hạ rồi...... Vạn Dực sẽ chú ý, sẽ nhẹ một chút...... sẽ không làm cho điện hạ khó chịu lâu đâu......”
Nhẹ? Nhẹ một chút?!
Đầu óc Tề vương điện hạ nháy mắt liền thông suốt, tuy rằng, tuy rằng hắn thực thích Vạn Lang, nhưng mà, nhưng mà......
Hắn tưởng tượng một chút đến bộ dạng hắn ‘Hầu hạ dưới người’ – thân thể vốn nóng bỏng trong nháy mắt như bị một chậu nước đá từ đầu đổ xuống!
Không!
Không được!
Hắn không thể nhận!
Liền thấy Tề vương điện hạ bỗng đẩy y ra, bối rối che miệng lại, lập tức lui vài bước, “Đợi, đợi đã, bổn vương...... đợi bổn vương suy xét chút đã.”
Vạn Dực cũng khẽ thở hổn hển một tiếng, xoay người, cố giữ bình tĩnh nói, “Là Vạn Dực vô lễ, chẳng ra thể thống......”
“Không, là bổn vương bắt đầu trước......” Tề vương điện hạ vội tới gần lần nữa.
“Điện hạ nên quên chuyện vừa rồi đi thôi,” So với Tề vương điện hạ quần áo đã tụt quá nữa, Vạn Dực vẫn áo mũ chỉnh tề, rất có phong thái của cầm thú nhã nhặn. Y đột nhiên co nắm tay, để ở trên môi khẽ khụ một tiếng, “Vạn Dực...... thân đang mang bệnh, vốn cũng chẳng làm được cái gì, chỉ là vừa rồi...... Quả hơi càn rỡ.......”
Tề vương điện hạ nhất thời xấu hổ nói, “Là bổn vương, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn......”
......
Ảnh Nhất ở trên cây bĩu môi: Kết quả thiếu chút nữa là bị công tử ăn luôn, đúng không?[→_→]
Mà vào thời khắc này, trong căn nhà gỗ cách đó trăm dặm.
Trong phòng là một vị thần y suốt ngày phiền muộn, bộ dạng gã nằm ngoài vẻ trẻ trung mà người đời tưởng tượng, cũng chẳng già nua như suy nghĩ của nhiều người.
Việc buồn rầu lớn nhất đời gã chính là, bản thân là một nam nhân có tư tưởng có nội hàm, nhưng mọi người chỉ chú ý đến cái vẻ ngoài hơn nội hàm của gã.
Giấc mộng lớn nhất đời gã chính là, xuất hiện một nam nhân còn xinh đẹp hơn gã! Để buồn rầu thay gã.
Vì thế, cái kẻ vắt cổ chày ra nước chính tông như gã, đã nguyện ý miễn phí dâng lên một cơ hội cứu chữa đặc biệt.
Gã không biết, mơ ước thiết tha của gã, ở ngay trăm dặm phía trước. Mà cuộc đời của gã, cũng vì thế mà lừa ra được một khúc ngoặc.
Có lẽ do bị sốt, miệng Vạn Dực nóng bỏng, mềm mại nung nóng lưỡi hắn.
Kỳ Kiến Ngọc kìm lòng không được mà ôm người trong lòng chặt thêm một ít, gấp thêm một ít, lưỡi không lưu loát, thử nhẹ nhàng va chạm với y......
Thiếu niên trong lòng bỗng giãy dụa, hơi thở của y ấm nóng mà dồn dập, kéo theo Tề vương điện hạ, hô hấp cũng loạn rối tinh rối mù......
Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hành vi vô sỉ! -- Lương tâm của Tề vương điện hạ đột nhiên nhảy ra.
Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn y ôm kiều thê mỹ thiếp vào lòng? Bây giờ còn chưa đại hôn mà y đã có tiểu thiếp, còn một lúc nạp hai người! Hai người! Nếu không nghĩ cách gần gũi, về sau trong lòng y sẽ càng không có sự tồn tại của ngươi! -- tiểu ác ma nơi đáy lòng Tề vương điện hạ cũng nhảy ra theo, dùng sức bóp tắt chút ánh sáng cuối cùng của lương tâm.
Đây có thể xem là tự bê đá đập chân mình không.
Vạn Dực không làm sao được, nhíu chặt mày, muốn nổi giận khiển trách, môi lưỡi lại bị hắn giữ chặt chẽ, muốn chống đẩy, cơ thể bệnh yếu đương nhiên khó có thể chống nổi,
Không nói gì vẫy tay đuổi lui Ảnh Nhất, liền thấy Ảnh Nhất che mặt, bộ dạng không nỡ nhìn, hốt hoảng lui người...... Ngay cả ảnh vệ biết mình phẫn nam trang, cũng chấn động thật sâu, y thật không biết nên khóc hay cười.
“Điện...... Điện hạ......” Thật vất vả thừa dịp hắn hít thở, giãy dụa nghiêng đầu phun ra đôi lời, Kỳ Kiến Ngọc cũng nhắm hai mắt lại, giả bộ như chẳng nghe chẳng thấy gì, trương ra cái mặt cà chua chín, hừng hực cúi đầu tiếp tục cắn tới --
Vạn Dực im lặng..... ̄- ̄
Tròng mắt nhìn gương mặt đỏ thẫm gần trong gang tấc, Tề vương điện hạ tựa như thực khẩn trương, sợ y nghiêm khắc chối từ, lông mi khẽ run, làm thế nào hắn cũng không chịu để y mở miệng nói chuyện, gấp gáp siết chặt đôi tay như hận không thể khảm y vào thân thể.
Hắn cần y đến vậy, toàn thân đều mãnh liệt tản ra dáng vẻ ‘Thích ngươi, thích ngươi...... Xin đừng từ chối ta......’.
Tình cảm mãnh liệt như vậy, là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Vạn Dực được nhận.
Trái tim vốn hững hờ của y, tĩnh lặng như nước hồ thu, bị vụng về mà mãnh liệt cạy mở, đối mặt với nhiệt tình như thế, Vạn Dực gần như luống cuống.
Y bỗng dưng nhắm hai mắt lại, một lần nữa làm rõ suy nghĩ hỗn loạn......
Như vậy không phải tốt lắm sao, vốn chỉ muốn thử tình cảm của Tề vương điện hạ đối với y sâu đậm đến mức nào, có thể cho phép ngày sau sẽ tác động được đến trình độ nào, thậm chí có thể đưa y vào phe cánh của hắn không.
Đối với tiểu hoàng đế, cho tới giờ y vẫn không quá yên tâm, cũng vĩnh viễn không có khả năng phục tùng dứt khoát.
Y biết rõ, nay bản thân có thể sinh tồn, tương lai có thể vùng lên, dựa vào chính là việc khống chế Tề vương trong tương lai, bọn họ một bên tốt thì tất cả đều tốt, không thể tổn hại một ai khiến toàn cục đều tổn hại.
Đối với Vạn Dực như cờ chưa phất gió lúc này mà nói, bất luận y có tổn hại hay không, địa vị của Tề vương vẫn khó có thể lay động.
Nhưng nếu Tề vương bị tổn hại, y nhất định sẽ phải đứng mũi chịu sào, kẻ biến mất kế tiếp sẽ là y!
Bởi vậy, Tề vương -- phải là quân cờ mà y nắm chặt trong tay.
Lần nữa khi Vạn Dực mở mắt ra, trong con ngươi đầy mê mẫn rã rời.
Hai tay vốn đặt trên hai vai Tề vương, từ đẩy đã thành túm.
Kiếp sống ăn chơi trác táng lúc trước, đã quan sát rất nhiều...... kỹ xảo, hôm nay rốt cuộc cũng có đất dùng.
Chỉ thấy Vạn Dực bỗng chốc khẽ cắn cái lưỡi của Tề vương đang bồi hồi trong miệng y --
Sau khi hắn bỗng bị đau rụt lưỡi về, Vạn Dực liền tiến tới, hôn hắn thật sâu......
Kỳ Kiến Ngọc thật không ngờ, thì ra môi lưỡi giao hòa, chính là loại cảm giác này.
Không giống hắn mút cắn lung tung, thỉnh thoảng còn đụng đến răng nanh, Kỳ Kiến Ngọc cảm giác được cái lưỡi kích thích thâm nhập trong miệng hắn nhẹ lướt qua hàm trên, răng nanh, khẽ đẩy, di chuyển, khiến lưng hắn tê dại âm ỷ.
Hắn bất tri bất giác buông bỏ quyền chủ đạo, tùy ý y càng thêm suồng sã đè lấy hắn, một tay túm mặt hắn, một bàn tay khác đỡ lấy gáy hắn, hôn hắn hết sức triền miên.
Cái lưỡi ngọt mềm kia quấn lấy hắn, sau khi nhẹ nhàng ve vuốt, liền dùng sức mút lấy!
Đầu óc hắn thoáng chốc ầm ầm trống rỗng, xương cụt mềm yếu hoàn toàn không chống nỗi, thân thể không tự chủ được theo sức lực mỏng manh kia, ngã ngửa vào bụi cỏ phía sau, không biết vào lúc nào Vạn Dực đã bao trùm thân thể hắn, đè chặt hắn, hôn hắn đến thất điên bát đảo......
“Điện hạ......”
Giữa lúc nụ hôn dồn dập nóng bỏng, Tề vương điện hạ mờ ảo cảm giác được có một bàn tay chui vào trong áo hắn, mập mờ, liên tục di chuyển lên xuống......
“Điện hạ, thoải mái chứ......”
Cái mặt nghiêm của Kỳ Kiến Ngọc đỏ ửng, nói không ra lời, tuy rằng mơ hồ cảm thấy câu hỏi này có chút không thích hợp, nhưng vào lúc động tình, hắn chỉ yên lặng mở miệng phối hợp với động tác của y, thậm chí nhẹ nhàng thay đổi góc độ, cho y càng thuận lợi hôn hắn.
Được rồi, Tề vương điện hạ, ngươi chính là thiếu nữ thâm trầm hoài xuân!
“Điện hạ...... Có muốn thoải mái hơn không?”
Lời này mang theo chút mập mờ nào đó, cũng không bỏ qua chút ám chỉ, khiến Tề vương điện hạ đột nhiên tỉnh táo!
Quả nhiên, một tay Vạn Dực đang khẽ đặt trước ngực hắn, miệng khẽ trầm giọng nói, “Uất ức điện hạ rồi...... Vạn Dực sẽ chú ý, sẽ nhẹ một chút...... sẽ không làm cho điện hạ khó chịu lâu đâu......”
Nhẹ? Nhẹ một chút?!
Đầu óc Tề vương điện hạ nháy mắt liền thông suốt, tuy rằng, tuy rằng hắn thực thích Vạn Lang, nhưng mà, nhưng mà......
Hắn tưởng tượng một chút đến bộ dạng hắn ‘Hầu hạ dưới người’ – thân thể vốn nóng bỏng trong nháy mắt như bị một chậu nước đá từ đầu đổ xuống!
Không!
Không được!
Hắn không thể nhận!
Liền thấy Tề vương điện hạ bỗng đẩy y ra, bối rối che miệng lại, lập tức lui vài bước, “Đợi, đợi đã, bổn vương...... đợi bổn vương suy xét chút đã.”
Vạn Dực cũng khẽ thở hổn hển một tiếng, xoay người, cố giữ bình tĩnh nói, “Là Vạn Dực vô lễ, chẳng ra thể thống......”
“Không, là bổn vương bắt đầu trước......” Tề vương điện hạ vội tới gần lần nữa.
“Điện hạ nên quên chuyện vừa rồi đi thôi,” So với Tề vương điện hạ quần áo đã tụt quá nữa, Vạn Dực vẫn áo mũ chỉnh tề, rất có phong thái của cầm thú nhã nhặn. Y đột nhiên co nắm tay, để ở trên môi khẽ khụ một tiếng, “Vạn Dực...... thân đang mang bệnh, vốn cũng chẳng làm được cái gì, chỉ là vừa rồi...... Quả hơi càn rỡ.......”
Tề vương điện hạ nhất thời xấu hổ nói, “Là bổn vương, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn......”
......
Ảnh Nhất ở trên cây bĩu môi: Kết quả thiếu chút nữa là bị công tử ăn luôn, đúng không?[→_→]
Mà vào thời khắc này, trong căn nhà gỗ cách đó trăm dặm.
Trong phòng là một vị thần y suốt ngày phiền muộn, bộ dạng gã nằm ngoài vẻ trẻ trung mà người đời tưởng tượng, cũng chẳng già nua như suy nghĩ của nhiều người.
Việc buồn rầu lớn nhất đời gã chính là, bản thân là một nam nhân có tư tưởng có nội hàm, nhưng mọi người chỉ chú ý đến cái vẻ ngoài hơn nội hàm của gã.
Giấc mộng lớn nhất đời gã chính là, xuất hiện một nam nhân còn xinh đẹp hơn gã! Để buồn rầu thay gã.
Vì thế, cái kẻ vắt cổ chày ra nước chính tông như gã, đã nguyện ý miễn phí dâng lên một cơ hội cứu chữa đặc biệt.
Gã không biết, mơ ước thiết tha của gã, ở ngay trăm dặm phía trước. Mà cuộc đời của gã, cũng vì thế mà lừa ra được một khúc ngoặc.
Tác giả :
Cá Thích Leo Cây