Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền
Quyển 1 - Chương 1-2
Edit: Lam Phượng Hoàng
Mùa xuân năm Thành Trị thứ hai, Quốc Tử Giám.
Tim nhiệt huyết mòn theo năm tháng, tươi tắn nhờ tắm mát hương xuân. (Trích trong bài Trường An hữu hiệp tà hành – Lục Cơ)
Bước vào cửa lớn sơn đỏ, hay cho cái cảnh muôn hồng nghìn tía, triều Đại Chu thích đẹp, ngay cả bề tôi bên cạnh Thiên Tử, cũng đều là mỹ nam đã qua tuyển chọn. Quan viên tô son điểm phấn lui tới trong Hoàng Thành đã là khung cảnh bình thường, nam tử mềm mại nữ tính trong dân gian còn có hẳn một con đường riêng. Bọn thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành xốn xang nhộn nhạo trong Quốc Tử Giám đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái lạnh đầu xuân còn chưa tuột mất, đã gấp gáp mặc mấy loại quần áo mùa xuân mỏng manh tươi tắn để đua tranh cái đẹp.
Vạn Dực chính là ngoại lệ duy nhất.
Nàng khịt khịt mũi, ngoài áo khác màu cao lương đỏ còn mặc thêm một lớp áo choàng lông chồn trắng, cúi đầu chậm rì rì đi xuyên qua nhóm thiếu niên nhộn nhạo kia.
“Úi chà! Không phải là Vạn Dực đây sao? Sao hôm nay lại trình diện đúng giờ thế?” Con trai của Lý Thượng thư nhào đến hỏi.
Nàng chầm chập giương mắt nhìn về phía thiếu niên toàn thân áo lụa xanh biếc, không hé răng, nghiêng người vòng qua gã ta, tiếp tục đi về phía phòng học.
Con trai của Lý Thượng thư không chịu bỏ qua, xoay người ngăn trước mặt nàng, “Sao vậy, câm điếc? Không phải trước giờ đều nhếch mũi nhìn người sao, lúc này đã biết cụp đuôi bỏ trốn?”
Thấy không tránh được, Vạn Dực lộ ra tươi cười cực nhạt, ngẩng đầu, “Lý huynh, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt nàng vẫn luôn vô cùng xinh đẹp, lóng lánh như điểm sơn, sóng mắt đa tình. Bởi vì Vạn thủ phụ gặp chuyện, đã xin nghỉ một tháng lo tang ma, lần này trở về Quốc Tử Giám, gương mặt nàng càng thêm tái nhợt, tôn lên đôi môi đỏ như chu sa, suy sụp não nề, có vẻ đẹp rung động lòng người của người đau bệnh.
Tuy nổi danh là Đồ bỏ đi, nhưng bình thường luôn lộ vẻ hời hợt, khiến người khác có muốn làm khó, cũng không đành lòng ép đến đường cùng. Ở cái triều Đại Chu yêu đẹp như mạng này, đụng phải mỹ nam, thì thương hương tiếc ngọc cũng không phải là từ chỉ chuyên dành cho nữ nhân.
Thiếu niên mười hai mười ba tuổi đạo hạnh chưa đủ, không khỏi mất hồn, đợi gã ta có phản ứng, Vạn Dực đã sớm đi mất.
“Dám xúc phạm công tử như vậy!”
Luôn theo hầu phía sau Vạn Dực, trong mắt thư đồng nhỏ chợt lóe ánh sáng độc ác, rôm rốp thủ thế, “Công tử, có muốn ta......”
Muốn cái đầu ngươi á! Vạn Dực chụp tay hắn ta kéo lại, “Hiện tại ngươi chính là thư đồng của ta, không phải Ảnh vệ, phải khiêm tốn, khiêm tốn đó, biết không?”
Thư đồng nhỏ thực uất ức, “Các sư phụ đều nói ta có tài năng vượt trội, nếu tham gia Ảnh vệ, tương lai khẳng định sẽ là Ám chủ số một số hai của Vạn gia.”
Vạn Dực dịu dàng sờ sờ đầu hắn ta, “Nhưng mà -- ngươi theo ta vào Quốc Tử Giám, tương lai đành phải làm một thư đồng rất yếu rất yếu.”
“......”
Chỉ nửa khắc là đã đến Nhập Tu đường.
Chưa vào cửa Vạn Dực đã nghe thấy tiếng bàn tán vang vang, cũng đúng, nàng chính là thằng con trai của gian thần đầu triều vừa mới ngỏm củ tỏi, có ai không muốn kéo cái Đồ bỏ đi từng không ai bì nổi này xuống bùn, hung hăng ức hiếp một phen để trả hết oán thù ngày cũ chứ.
Đúng vậy, Đồ bỏ đi.
Từ khi tám tuổi bước vào Quốc Tử Giám nàng liền vung tay chơi bời ba năm, nhóm tiến sĩ dạy học kính sợ quyền thế của cha nàng, đều mắt mở mắt nhắm, đến lúc thi sát hạch cuối năm, nàng tùy tiện, dẫn theo một đám người hầu ngang nhiên rời trường giết gà nấu chó ăn uống linh đình, phát huy bốn chữ ‘Ăn chơi trác táng’ vô cùng sâu sắc.
Trái ngược với người cha già họ Vạn từ nhỏ vang danh thần đồng khắp chốn, Vạn Dực nàng quả quả thật thật, bị so thành Đồ bỏ đi.
“Câm miệng! Công tử không phải Đồ bỏ đi!”
Thư đồng Ngôn Trọng mím chặt miệng đi theo phía sau Vạn Dực nghe thấy thế, rốt cuộc không nhịn được nữa, Nhập Tu đường vốn ồn ào náo nhiệt, thoáng chốc liền yên tĩnh.
Trong đủ loại ánh mắt, Vạn Dực chầm chập ung dung đi đến chỗ ngồi của mình, nàng vừa ngồi xuống, tất cả Thái học sinh vây quanh chỗ ngồi của nàng liền trống không một mảnh.
Vạn Dực âm thầm nôn ra máu, trơ mắt nhìn nhóm người hầu vui mừng phấn chấn nương tựa đối thủ một mất một còn ngày xưa của mình -- Tề vương Kỳ Kiến Ngọc.
Có cần phải vui mừng đến thế không? Tốt xấu gì cũng nên chừa cho nàng chút mặt mũi chứ? =皿=
Công bằng mà nói, kỳ thật Vạn Dực và Kỳ Kiến Ngọc cũng không trực tiếp xung đột. Ân oán của hai người, ngọn nguồn nên chạy ngược về thế hệ bề trên.
Cha của Kỳ Kiến Ngọc chính là tiên hoàng, mà đương kim ấu đế vừa kế vị lại là đường đệ của Kỳ Kiến Ngọc.
Lạ vậy...... Sao Kỳ Kiến Ngọc không phải là Thái tử mà lại để vị đường đệ nhỏ hơn đoạt trước?
Truy rõ nguyên do, đều là công lao của Vạn An đứng đầu nội các.
Theo lý thuyết, thừa kế ngôi vị hoàng đế đều là cha truyền con nối, nhưng vị tiên hoàng này lại không giống thế. Cha của Kỳ Kiến Ngọc hắn có ca ca tự cầm quân đánh Mông Cổ, lại bị quân địch bắt, vì thế mà ông ta thuận lợi tiếp nhận ngai vàng.
Khi ngồi lên ngai vàng còn nói dối thật hay, nào là nước không thể một ngày không vua, ông không thể để triều Đại Chu như rắn mất đầu khiến dân chúng lầm than vân vân...... Cuối cùng, còn đặc biệt già mồm bổ sung một câu, chờ sau khi con trai của ca ca trưởng thành có thể xử lý mọi việc liền chủ động thoái vị, trao trả hoàng quyền.
Quả nhiên hoàng đế đều là con hát trời sinh, tiên hoàng vừa lên đài, lập tức giết giết giết, chưa đến hai năm, cuối cùng nhóm cháu chướng mắt đều bị chém tận giết tuyệt.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vị hoàng đế ca ca kia của ông ta, cho dù xa tận Mông Cổ cũng không để ông ta sống dễ chịu.
Khi tiên đế cảm thấy đại nạn đến gần muốn công bố việc quan trọng là chọn Kỳ Kiến Ngọc làm Thái tử, Mông Cổ khổ chiến nhiều năm lại đúng lúc hợp tình đầu hàng! Đầu hàng thì cứ đầu hàng, sao còn thuận tiện tặng luôn quà quý là dâng đứa con mồ côi mà hoàng đế triều trước có được cùng thị nữ Mông Cổ?!
Đại Hãn còn cười ngây ngô tranh công, “Bệ hạ, rốt cuộc có thể xem như Châu về Hợp phố* rồi!” (*HOÀN BÍCH QUY TRIỆU: Châu về hợp Phố; của về chủ cũ - thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)
Khiến tiên hoàng ngay tại chỗ tức giận hộc máu ba thước, còn phải chảy hai giọt nước mắt cá sâu, cảm động ôm lấy đứa bé mồ côi, “Nhiều năm lưu lạc bên ngoài, uất ức cho cháu rồi......” Thế giới bên ngoài đặc sắc đến thế, sao lại vội vã quay về thế hả, ngươi nói đi ngươi nói đi!
Lại nói trong cuộc đời, Vạn An yêu nhất là gì? Yêu nhất chính là đào góc tường hoàng đế rồi bứng luôn gốc rễ hoàng đế!
Cơ hội đã mất khó mà tìm lại, Vạn An tức khắc dẫn dắt trăm quan trùng trùng điệp điệp ủng hộ con mồ côi lưu lạc bên ngoài của hoàng thất lên kế vị, cứ thế mà nghẹn chết tiên hoàng.
Ngôi vị hoàng đế sắp rơi vào tay cứ thế mà bay mất, ngươi nói xem, oán giận của Kỳ Kiến Ngọc với Vạn An có phải sẽ cao hơn trời sâu hơn biển không?
Làm đứa con trai Bỏ đi độc nhất của Vạn An, đương nhiên Vạn Dực sẽ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Nhưng Vạn Dực cũng chẳng ngồi không, trước đây ở Quốc Tử Giám này, hai người đều tự dẫn theo một đám người hầu, vương đấu với vương, từ trước đến nay đều như nước với lửa.
Ai có thể đoán được chỉ trong một đêm, tiên hoàng và cha nàng trước sau đều đi mất.
Vạn Dực cảm thấy một trận bi thương, quả nhiên đời sau của vua chúa và gian thần có đãi ngộ vô cùng khác biệt.
Sau khi cha chết, Kỳ Kiến Ngọc người gặp người thương, thanh thế vẫn hơn người, mà cha nàng chỉ mới đi một tháng, người người trước mắt đã nóng lòng muốn thử định giơ chân đạp cái người muôn đời không ngã như nàng.
Tâm lý bất bình cộng với tâm linh vặn vẹo, nàng liên tục liếc mắt lộ sát khí với Kỳ Kiến Ngọc.
“Đồ bỏ đi, ngươi trừng cái gì!” Người hầu lớn tiếng doạ người.
Chủ nhân lại lù lù bất động, chỉ hơi nghiêng đầu, xếp cây quạt ngọc đang che nửa bên mặt xuống cong môi cười giễu cợt, thiếu niên mười ba tuổi áo trắng thêu mãng xà, tóc buộc dây bạc, vừa nhếch mày cười, quả nhiên là mặt như vầng trăng sáng rực, tươi tắn như hoa buổi sớm mùa xuân.
Bàn về dung mạo, trong Quốc Tử Giám chỉ mình Vạn Dực có thể sánh vai cùng Kỳ Kiến Ngọc, hai người cũng được xưng tụng là đôi ngọc bích của Thái Học viện.
Đáng tiếc Kỳ Kiến Ngọc văn võ song toàn tài năng nhiều mặt, mà Vạn Dực, chỉ là một cái túi da chứa cỏ…Đúng không?
Mùa xuân năm Thành Trị thứ hai, Quốc Tử Giám.
Tim nhiệt huyết mòn theo năm tháng, tươi tắn nhờ tắm mát hương xuân. (Trích trong bài Trường An hữu hiệp tà hành – Lục Cơ)
Bước vào cửa lớn sơn đỏ, hay cho cái cảnh muôn hồng nghìn tía, triều Đại Chu thích đẹp, ngay cả bề tôi bên cạnh Thiên Tử, cũng đều là mỹ nam đã qua tuyển chọn. Quan viên tô son điểm phấn lui tới trong Hoàng Thành đã là khung cảnh bình thường, nam tử mềm mại nữ tính trong dân gian còn có hẳn một con đường riêng. Bọn thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành xốn xang nhộn nhạo trong Quốc Tử Giám đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái lạnh đầu xuân còn chưa tuột mất, đã gấp gáp mặc mấy loại quần áo mùa xuân mỏng manh tươi tắn để đua tranh cái đẹp.
Vạn Dực chính là ngoại lệ duy nhất.
Nàng khịt khịt mũi, ngoài áo khác màu cao lương đỏ còn mặc thêm một lớp áo choàng lông chồn trắng, cúi đầu chậm rì rì đi xuyên qua nhóm thiếu niên nhộn nhạo kia.
“Úi chà! Không phải là Vạn Dực đây sao? Sao hôm nay lại trình diện đúng giờ thế?” Con trai của Lý Thượng thư nhào đến hỏi.
Nàng chầm chập giương mắt nhìn về phía thiếu niên toàn thân áo lụa xanh biếc, không hé răng, nghiêng người vòng qua gã ta, tiếp tục đi về phía phòng học.
Con trai của Lý Thượng thư không chịu bỏ qua, xoay người ngăn trước mặt nàng, “Sao vậy, câm điếc? Không phải trước giờ đều nhếch mũi nhìn người sao, lúc này đã biết cụp đuôi bỏ trốn?”
Thấy không tránh được, Vạn Dực lộ ra tươi cười cực nhạt, ngẩng đầu, “Lý huynh, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt nàng vẫn luôn vô cùng xinh đẹp, lóng lánh như điểm sơn, sóng mắt đa tình. Bởi vì Vạn thủ phụ gặp chuyện, đã xin nghỉ một tháng lo tang ma, lần này trở về Quốc Tử Giám, gương mặt nàng càng thêm tái nhợt, tôn lên đôi môi đỏ như chu sa, suy sụp não nề, có vẻ đẹp rung động lòng người của người đau bệnh.
Tuy nổi danh là Đồ bỏ đi, nhưng bình thường luôn lộ vẻ hời hợt, khiến người khác có muốn làm khó, cũng không đành lòng ép đến đường cùng. Ở cái triều Đại Chu yêu đẹp như mạng này, đụng phải mỹ nam, thì thương hương tiếc ngọc cũng không phải là từ chỉ chuyên dành cho nữ nhân.
Thiếu niên mười hai mười ba tuổi đạo hạnh chưa đủ, không khỏi mất hồn, đợi gã ta có phản ứng, Vạn Dực đã sớm đi mất.
“Dám xúc phạm công tử như vậy!”
Luôn theo hầu phía sau Vạn Dực, trong mắt thư đồng nhỏ chợt lóe ánh sáng độc ác, rôm rốp thủ thế, “Công tử, có muốn ta......”
Muốn cái đầu ngươi á! Vạn Dực chụp tay hắn ta kéo lại, “Hiện tại ngươi chính là thư đồng của ta, không phải Ảnh vệ, phải khiêm tốn, khiêm tốn đó, biết không?”
Thư đồng nhỏ thực uất ức, “Các sư phụ đều nói ta có tài năng vượt trội, nếu tham gia Ảnh vệ, tương lai khẳng định sẽ là Ám chủ số một số hai của Vạn gia.”
Vạn Dực dịu dàng sờ sờ đầu hắn ta, “Nhưng mà -- ngươi theo ta vào Quốc Tử Giám, tương lai đành phải làm một thư đồng rất yếu rất yếu.”
“......”
Chỉ nửa khắc là đã đến Nhập Tu đường.
Chưa vào cửa Vạn Dực đã nghe thấy tiếng bàn tán vang vang, cũng đúng, nàng chính là thằng con trai của gian thần đầu triều vừa mới ngỏm củ tỏi, có ai không muốn kéo cái Đồ bỏ đi từng không ai bì nổi này xuống bùn, hung hăng ức hiếp một phen để trả hết oán thù ngày cũ chứ.
Đúng vậy, Đồ bỏ đi.
Từ khi tám tuổi bước vào Quốc Tử Giám nàng liền vung tay chơi bời ba năm, nhóm tiến sĩ dạy học kính sợ quyền thế của cha nàng, đều mắt mở mắt nhắm, đến lúc thi sát hạch cuối năm, nàng tùy tiện, dẫn theo một đám người hầu ngang nhiên rời trường giết gà nấu chó ăn uống linh đình, phát huy bốn chữ ‘Ăn chơi trác táng’ vô cùng sâu sắc.
Trái ngược với người cha già họ Vạn từ nhỏ vang danh thần đồng khắp chốn, Vạn Dực nàng quả quả thật thật, bị so thành Đồ bỏ đi.
“Câm miệng! Công tử không phải Đồ bỏ đi!”
Thư đồng Ngôn Trọng mím chặt miệng đi theo phía sau Vạn Dực nghe thấy thế, rốt cuộc không nhịn được nữa, Nhập Tu đường vốn ồn ào náo nhiệt, thoáng chốc liền yên tĩnh.
Trong đủ loại ánh mắt, Vạn Dực chầm chập ung dung đi đến chỗ ngồi của mình, nàng vừa ngồi xuống, tất cả Thái học sinh vây quanh chỗ ngồi của nàng liền trống không một mảnh.
Vạn Dực âm thầm nôn ra máu, trơ mắt nhìn nhóm người hầu vui mừng phấn chấn nương tựa đối thủ một mất một còn ngày xưa của mình -- Tề vương Kỳ Kiến Ngọc.
Có cần phải vui mừng đến thế không? Tốt xấu gì cũng nên chừa cho nàng chút mặt mũi chứ? =皿=
Công bằng mà nói, kỳ thật Vạn Dực và Kỳ Kiến Ngọc cũng không trực tiếp xung đột. Ân oán của hai người, ngọn nguồn nên chạy ngược về thế hệ bề trên.
Cha của Kỳ Kiến Ngọc chính là tiên hoàng, mà đương kim ấu đế vừa kế vị lại là đường đệ của Kỳ Kiến Ngọc.
Lạ vậy...... Sao Kỳ Kiến Ngọc không phải là Thái tử mà lại để vị đường đệ nhỏ hơn đoạt trước?
Truy rõ nguyên do, đều là công lao của Vạn An đứng đầu nội các.
Theo lý thuyết, thừa kế ngôi vị hoàng đế đều là cha truyền con nối, nhưng vị tiên hoàng này lại không giống thế. Cha của Kỳ Kiến Ngọc hắn có ca ca tự cầm quân đánh Mông Cổ, lại bị quân địch bắt, vì thế mà ông ta thuận lợi tiếp nhận ngai vàng.
Khi ngồi lên ngai vàng còn nói dối thật hay, nào là nước không thể một ngày không vua, ông không thể để triều Đại Chu như rắn mất đầu khiến dân chúng lầm than vân vân...... Cuối cùng, còn đặc biệt già mồm bổ sung một câu, chờ sau khi con trai của ca ca trưởng thành có thể xử lý mọi việc liền chủ động thoái vị, trao trả hoàng quyền.
Quả nhiên hoàng đế đều là con hát trời sinh, tiên hoàng vừa lên đài, lập tức giết giết giết, chưa đến hai năm, cuối cùng nhóm cháu chướng mắt đều bị chém tận giết tuyệt.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vị hoàng đế ca ca kia của ông ta, cho dù xa tận Mông Cổ cũng không để ông ta sống dễ chịu.
Khi tiên đế cảm thấy đại nạn đến gần muốn công bố việc quan trọng là chọn Kỳ Kiến Ngọc làm Thái tử, Mông Cổ khổ chiến nhiều năm lại đúng lúc hợp tình đầu hàng! Đầu hàng thì cứ đầu hàng, sao còn thuận tiện tặng luôn quà quý là dâng đứa con mồ côi mà hoàng đế triều trước có được cùng thị nữ Mông Cổ?!
Đại Hãn còn cười ngây ngô tranh công, “Bệ hạ, rốt cuộc có thể xem như Châu về Hợp phố* rồi!” (*HOÀN BÍCH QUY TRIỆU: Châu về hợp Phố; của về chủ cũ - thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)
Khiến tiên hoàng ngay tại chỗ tức giận hộc máu ba thước, còn phải chảy hai giọt nước mắt cá sâu, cảm động ôm lấy đứa bé mồ côi, “Nhiều năm lưu lạc bên ngoài, uất ức cho cháu rồi......” Thế giới bên ngoài đặc sắc đến thế, sao lại vội vã quay về thế hả, ngươi nói đi ngươi nói đi!
Lại nói trong cuộc đời, Vạn An yêu nhất là gì? Yêu nhất chính là đào góc tường hoàng đế rồi bứng luôn gốc rễ hoàng đế!
Cơ hội đã mất khó mà tìm lại, Vạn An tức khắc dẫn dắt trăm quan trùng trùng điệp điệp ủng hộ con mồ côi lưu lạc bên ngoài của hoàng thất lên kế vị, cứ thế mà nghẹn chết tiên hoàng.
Ngôi vị hoàng đế sắp rơi vào tay cứ thế mà bay mất, ngươi nói xem, oán giận của Kỳ Kiến Ngọc với Vạn An có phải sẽ cao hơn trời sâu hơn biển không?
Làm đứa con trai Bỏ đi độc nhất của Vạn An, đương nhiên Vạn Dực sẽ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Nhưng Vạn Dực cũng chẳng ngồi không, trước đây ở Quốc Tử Giám này, hai người đều tự dẫn theo một đám người hầu, vương đấu với vương, từ trước đến nay đều như nước với lửa.
Ai có thể đoán được chỉ trong một đêm, tiên hoàng và cha nàng trước sau đều đi mất.
Vạn Dực cảm thấy một trận bi thương, quả nhiên đời sau của vua chúa và gian thần có đãi ngộ vô cùng khác biệt.
Sau khi cha chết, Kỳ Kiến Ngọc người gặp người thương, thanh thế vẫn hơn người, mà cha nàng chỉ mới đi một tháng, người người trước mắt đã nóng lòng muốn thử định giơ chân đạp cái người muôn đời không ngã như nàng.
Tâm lý bất bình cộng với tâm linh vặn vẹo, nàng liên tục liếc mắt lộ sát khí với Kỳ Kiến Ngọc.
“Đồ bỏ đi, ngươi trừng cái gì!” Người hầu lớn tiếng doạ người.
Chủ nhân lại lù lù bất động, chỉ hơi nghiêng đầu, xếp cây quạt ngọc đang che nửa bên mặt xuống cong môi cười giễu cợt, thiếu niên mười ba tuổi áo trắng thêu mãng xà, tóc buộc dây bạc, vừa nhếch mày cười, quả nhiên là mặt như vầng trăng sáng rực, tươi tắn như hoa buổi sớm mùa xuân.
Bàn về dung mạo, trong Quốc Tử Giám chỉ mình Vạn Dực có thể sánh vai cùng Kỳ Kiến Ngọc, hai người cũng được xưng tụng là đôi ngọc bích của Thái Học viện.
Đáng tiếc Kỳ Kiến Ngọc văn võ song toàn tài năng nhiều mặt, mà Vạn Dực, chỉ là một cái túi da chứa cỏ…Đúng không?
Tác giả :
Cá Thích Leo Cây