Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Quyển 6 - Chương 2
Khi Vong Dạ một thân nhiễm huyết đỏ rực một lần nữa quay trở về Thánh điện, đã là sau đó một giờ.
Nam nhân vốn đang ngồi ở trên bình thai, lúc này đã sớm vì mệt mỏi mà ngủ quên, mái tóc dài đen như thủy mặc, làm nổi bật lên khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn như cũ anh khí mười phần.
Rất an tĩnh, không cảm giác được một tia yếu đuối nào, nhưng vẫn khiến Vong Dạ có loại xung động muốn ôm hắn vào lòng.
Mà cạnh hắn, lại có một nam tử đang nằm bên…
Một bạch phát nam tử, thoạt nhìn dị thường chướng mắt.
“…” Vong Dạ trầm mặc, song nhãn tức thời lạnh xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng đông cứng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, lại khôi phục lại như bình thường.
Bởi vì bộ dạng ngủ say của Phỉ, thoạt nhìn có loại mệt mỏi đến không nói thành lời. Tựa hồ như quá trình trị liệu trước đó đã tiêu hao của hắn rất nhiều tinh lực. Hắn tựa như một con mèo, cẩn cẩn dực dực mệt mỏi nằm bên cạnh nam nhân, lại không biết vì nguyên nhân gì, cũng không có trực tiếp chạm tới thân thể nam nhân, chỉ là trong tay, gắt gao nắm lấy một lọn tóc đen của đối phương.
Một dạng không dám tới gần, những cũng không muốn ly khai.
Điều này làm cho Vong Dạ không chỉ khó chịu nhíu mày, thần tình còn có chút phức tạp.
Nhưng cảnh tượng yên lặng mà an tường trước mắt, cuối cùng lại khiến tâm tư dị thường nôn nóng của hắn trong nháy mắt trở lại bình tĩnh.
Đứng yên trong chốc lát, Vong Dạ bước đến gần hai người, mà theo bước chân của hắn, từng đạo hồng quang nhu hỏa bắt đầu tỏa ra, như thu thủy du vân một lần lại tiếp một lần ôm lấy thân thể hắn, đợi đến khi hắn bước lại gần Ngạo Triết Thiên, máu đen trên người đã bị hồng quang tẩy sạch sẽ.
Cả người không nhiễm lấy một hạt bụi.
Sau đó, vương giả không một tiếng động mà nằm xuống bên cạnh Ngạo Triết Thiên, ánh mắt ngưng lại nhìn đối phương hồi lâu, sau bàn tay to lớn vươn ra kéo người ôm vào trong lòng.
Mà khi tay hắn vừa mới tiếp xúc đến thân thể nam nhân, chân mày đối phương lập tức nhíu lại.
Đó là một loại chống cự mơ hồ…
Cho dù, bản thân hắn lúc này chỉ là một linh hồn không trọn vẹn.
…
“…” Trong lòng Vong Dạ nhất thời nhói lên một trận, chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như thời khắc này, mình, đã làm tổn thương nam nhân lớn đến thế nào.
Cũng đột nhiên lý giải được, vì sao Phỉ không có trực tiếp chạm vào hắn.
Bời vì đối phương, cũng giống như mình…
Thu tay trở về, Vong Dạ điều chỉnh lại chỗ nằm một chút, đem Ngạo Triết Thiên cẩn thận đặt nằm xuống trong phạm vi mình nhìn thấy được. Có chút ngốc ngốc. Cũng có chút vụng về. Không có trực tiếp chạm vào nam nhân, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, dưới sự bảo vệ của hắn, ai cũng không thể làm thương tổn được người trong lòng hắn.
Mà bộ dạng này, thoạt nhìn có chút cô đơn.
Ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng trở nên u ám.
******
Sau giờ ngọ, ở hoa viên phía sau hoàng cung.
“Ngươi có thấy không, có thấy không, ở đình viện…” Trên hành lang, thị nữ một thân nguyệt sắc trường bào vẻ mặt ửng hồng nhỏ giọng nói.
“Đương nhiên thấy, ta thật không dám tin vào hai mắt mình, trên thế giới sao lại có thể có được mái tóc đỏ rực mỹ diễm như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy… Hơn nữa, hắn thực sự rất đẹp… Ta nghĩ ngay cả hào quang của châu ngọc cũng không sánh được phân nửa của hắn…”
“A, ngươi dám nhìn khuôn mặt của hắn sao? Trời ạ, ta căn bản không dám nhìn… Cứ lại gần hắn thôi là ta liền thấy khẩn trương đến hít thở không thông…” Thị nữ tựa hồ như trong lòng còn có chút hoảng hốt mà vỗ vỗ ngực mình, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng có cảm giác may mắn vì mình không phải phụng dưỡng nam nhân như vậy, tuy rằng người kia thực sự tuấn mỹ đến mức không phải một con người, nhưng một khi tiếp cận, vô hình trung sẽ có cái loại cảm giác áp lực, căn bản là không thể hô hấp.
“Không phải, là ta len lén đứng ở xa nhìn…” Quyển phát thiếu nữ [ thiếu nữ tóc xoăn ] sờ sờ lên khuôn mặt vẫn còn đang nóng bừng của mình. tiếp tục kích động nói: “Tuy rằng vương của chúng ta cũng phi thường mỹ lệ, nhưng hai người bọn họ là bất đồng a…. Lại nói… Các ngươi có để ý tới hắc phát nam nhân kia không?” Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói.
“Ân, có chút ý… Tuy rằng hắn không được vẻ ngoài mỹ lệ như hai người kia, nhưng ba người bọn hắn ở cùng một chỗ lại rất kỳ quái, chằng có chút cảm giác không hài hòa nào cả…” Hạt sắc trường phát [ tóc dài nâu ] thiếu nữ hồi tưởng lại, bất giác nheo mắt.
Tuy rằng nàng cũng không có can đảm nhìn lén nhiều, thế nhưng hắc phát nam nhân cũng để lại cho nàng một ấn tượng rất sâu.
Hắc phát, hắc y, lẳng lặng ngồi yên một chỗ, băng lãnh đến tựa như một con rối. Có một loại khí tức mãnh liệt đến không nói thành lời.
“Không, ta là muốn nói, các ngươi lẽ nào không phát hiện ra…. Hắn kỳ thực là một kẻ đần độn sao?” Thanh âm của quyển phát thiếu nữ càng thêm thấp xuống, có điểm chau mày thương tiếc.
“Ai…”
“Cái gì? Không thể nào…” Nhất thời, các thị nữ xung quang đều rất kinh ngạc, có chút không thể tin được.
Thế nhưng, các nàng không còn cách nào thảo luận tiếp được nữa, bởi vì thị nữ trưởng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh các nàng, hơn nữa, sắc mặt còn âm trầm đến dọa người.
“Ai cho phép các ngươi lén thảo luận chuyện này?”
“Xin lỗi. thị nữ trường, chúng ta…”
“Từ giờ trở đi, các ngươi bị trục xuất.”
Mà ở một bên đầu khác trong hoa viên, bên trong đình viện Bạch Nguyệt Các.
Ánh dương quang sau giờ ngọ nghiêng mình xuyên qua tán lá cây rơi xuống thềm cỏ xanh, dưới tàng cây gió nhè nhẹ lay động, khiến cho thực vật xung quanh nhất thời một trận xào xạc, gió mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt mơ hồ vẽ lên một bầu không khí yên lặng, khung cảnh chớm chiều như phủ một tầng nhàn nhã thong dong lại nhẹ nhàng.
Trong bạch sắc lương đình cách đó không xa, dưới ánh dương quang ấm áp, Phỉ khẽ buông mí mắt, gió nhẹ lướt qua lông mi hắn mang theo vài sợi tóc dài bay lạc, cả người toát lên một vẻ mỹ cảm trong suốt đến không thực, Phỉ là như vậy, thế nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn lại đặt hết lên những đĩa thức ăn tinh xảo ở trước mắt mình.
Suy nghĩ một chút, hắn chọn cầm lên một miếng bánh điểm tâm bán trong suốt thoạt nhìn rất ngon miệng, sau đó quay sang nhìn hắc phát nam nhân đang ngồi ở bên cạnh mình.
“Uế, ngươi thử xem có thích ăn cái này không.” Ôn nhu mỉm cười, hắn dùng những ngón tay trắng ngần đem món bánh điểm tâm đưa đến gần miệng nam nhân.
“…” Nam nhân an tĩnh ngồi một bên mắt khẽ buông xuống, không có phản ứng gì.
“Rất ngon, ăn thử được không?” Không có bất luận một biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào, Phỉ tiếp tục mềm mỏng.
Tựa hồ như bị ngữ khí ôn nhu của nam tử mê hoặc, dạ sắc song đồng vốn không có tiêu cự chợt giật nhẹ, chậm rãi nhìn về phía đối phương, nửa ngày sau, mới mở miệng đem món bánh xinh xắn cắn lấy.
Đôi môi lạnh lẽo, bởi vậy trong lúc vô ý chạm tới đầu ngón tay của Phỉ, nhất thời, chủ nhân của ngón tay ngây người ra, song nhãn băng lam hiện lên một tia ái muội quang mang, cười cười, thu hồi tay lại, trước ánh mắt nhìn chăm chú của nam nhân mà vươn đầu lưỡi ra liếm lấy đầu ngón tay còn vương lại chút dấu vết: “Bánh rất ngọt…”
Mà cái màn này lại khiến cho sắc mặt của hồng phát nam nhân đột nhiên trở nên âm trầm.
Chân mày hắn nhíu lại dị thường, sau đó ánh mắt lại rất nhanh chuyển tới những đĩa thức ăn khác bày trên chiếc bàn, do dự mất nửa ngày, mới có chút vụng về cầm lấy một trái quả nhỏ tản ra hương vị mê người đưa tới bên miệng nam nhân.
“Ăn.” Diện vô biểu tình nhìn đối phương chăm chăm, ngón tay đã có chút run, tựa hồ như đang nỗ lực khống chế lực đạo không cho đầu ngón tay đem trái quả mỏng manh này toàn bộ bóp nát.
Mà Ngạo Triết Thiên chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không thấy có ý tứ sẽ ăn.
“…” Mặc dù đã bắt đầu thấy xấu hổ, nhưng Vong Dạ vẫn cố chấp như cũ, để trái quả bên cạnh miệng Ngạo Triết Thiên.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau đến nửa ngày, ai cũng không có động tĩnh gì cả. Ngay lúc Phỉ muốn khuyên Vong Dạ nên thu tay lại, Ngạo Triết Thiên lại khẽ buông mắt xuống, quay sang nhẹ nhàng cắn lấy trái quả bên miệng.
Vong Dạ ngẩn người, sắc mặt khẽ biến, có chút ửng đỏ.
Bởi vì nam nhân đang cắn chính là ngón tay hắn.
Tựa hồ như là đang cắn thử, có lẽ là không cảm giác được vị đạo gì, ngược lại còn liếm thêm vài cái, vẫn như cũ không có vị đạo, nam nhân nhíu nhíu mày, nhất thời thả ngón tay trong miệng ra, không hề để ý tới hồng phát vương giả đang ngây người kia, cúi đầu nhìn xuống những món ăn tinh xảo ngon miệng đang chất đầy một bàn trước mắt.
Trên bàn có rất nhiều loại món ăn, có món được nấu chín, món làm từ bột mì, còn có điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Mỗi một món đều đẹp đến như một tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều được dùng ma pháp để duy trì nhiệt độ tốt nhất.
Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng khắp nơi.
Do dự một chút, giữa một đống đồ ăn đặt trên bàn, Ngạo Triết Thiên cầm lấy một đôi đũa bạc được Phỉ chọn riêng từ quốc gia phương Đông mang đến, sau đó bắt đầu gắp một khối bánh làm từ bột mì lặng lẽ bỏ vào miệng.
Động tác thuần thục mà ưu nhã.
Cơn đói đã đánh thức bản năng học ăn uống của hắn, mà thân thể, thì vẫn còn nhớ rõ những tập quán bình thường.
Hai nam nhân ngồi một bên kinh ngạc nhìn Ngạo Triết Thiên đang tự mình ăn cơm, đồng thời cũng lại cảm thấy tiếc nuối điều gì đó, bất giác tâm tình cũng trở nên phấn chấn hơn.
Suy nghĩ một chút, Phỉ ở bên cạnh Ngạo Triết Thiên chuyển tới một món khác cũng từ phương Đông mang đến, một chén cơm trắng nóng hổi, mỗi một hạt cơm trắng ngần đều tỏa ra chút sáng bóng mê người, thoạt nhìn rất ôn nhuận ngon miệng.
“Ta nghĩ ngươi sẽ thích.” Hắn ôn hòa tươi cười với nam nhân.
“…” Nam nhân nhận lấy bát cơm trắng, sau khi nếm qua chút vị đạo liền yên lặng cúi đầu ăn.
“… Đây là món ăn gì vậy? Ăn ngon vậy sao?” Vong Dạ ngồi bên kia có chút hiếu kỳ, sau cũng không đợi Phỉ trả lời, liền tự mình cầm lấy cái thìa xúc lấy một miếng trong bát Ngạo Triết Thiên ăn thử.
Kỳ thực thì hắn căn bản không cần ăn uống, nhưng chính là vẫn muốn nếm thử.
Bời vì bộ dáng khi nam nhân ăn nó, khiến nó thoạt nhìn rất mỹ vị.
Tỉ mỉ nhai một chút, cảm giác rất đặc biệt, mềm, rõ ràng là không có vị đạo gì đặc biệt, thế nhưng khi ăn vào lại cảm thấy rất thơm.
Một cảm giác rất thuần khiết.
Hắn trước đây đều là ăn loại món ăn này sao? Vương giả vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía nam nhân vẫn như cũ an tĩnh ngồi ăn.
“Chúng ta cũng ăn một chút.” Phỉ cũng cảm thấy ngon miệng, liền đồng dạng cầm lấy một chén cơm học theo cách của Ngạo Triết Thiên, phối hợp với những món khác ăn với cơm. Bất quá là hắn dùng dĩa ăn, bởi vì hắn hiểu rõ là chính mình không biết dùng cái thứ gọi là đũa gì đó.
Không ai nguyện ý bị xấu mặt.
Chỉ là Phỉ đã có dự định len lén luyện tập là được.
Vì vậy, bầu không khí của bữa trưa trôi qua tương đối thoải mái.
Kế tiếp đó là lúc nghỉ trưa nhàn hạ. Thảm cỏ mềm mại dưới tàng cây rợp bóng trong hoa viên chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Tuy rằng Vong Dạ cùng Phỉ chưa bao giờ cần ngủ trưa, nhưng với một người mà linh hồn đã bị vỡ tan như Ngạo Triết Thiên thì hoàn toàn bất đồng, hắn so với người bình thường càng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, trong một ngày ít nhất cũng phải ngủ đến mười sáu tiếng.
Vì vậy cũng thuận theo tự nhiên, hai người cả ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ chiếu cố hắn cũng tự giác thêm vào giờ nghỉ trưa trong hoạt động một ngày.
Ba đại nam nhân cứ vậy lười biếng nằm trên bãi cỏ, tựa như loài báo hung mãnh đang chìm ngủ, thoạt nhìn an tĩnh mà biếng nhác, nhưng lại tỏa ra khí tức không cho bất cứ ai tiếp cận.
Không lâu sau đó. hắc phát nam nhân vì thân thể mệt mỏi mà đặt lưng xuống cỏ là liền im lặng ngủ luôn, mà Phỉ bên cạnh hắn thì lại ngồi dựa vào gốc cây đọc sách.
Chỉ có vương giả nằm bên cạnh nam nhân đang ngủ say có chút không hài lòng mà đứng dậy, đi tới hoa viên bên kia. Bởi vì ma pháp cảm ứng trên chiếc vòng tay của hắn có rung động, hiển nhiên là thuộc hạ của hắn ở Minh giới có chuyện quan trọng muốn tìm hắn.
Chau mày, ngón tay thon dài của Vong Dạ nhẹ vuốt lên viên bảo thạch trên vòng tay, nhất thời một thân ảnh ảo xuất hiện trước mặt hắn. Hồng phát hắc giáp, kính cẩn quỳ một gối trước mặt hắn.
“Nói.” Nhìn người đang quỳ trước mặt mình, ngữ điệu băng lãnh của Vong Dạ có chút thiếu nhẫn nại.
“Ngô vương, tàn dư của Thị Lão không hay từ đâu mà có được tin tức ngài không có ở Minh điện, đã triệu tập những thế lực lẩn trốn còn sót lại chuẩn bị tiến công vào Minh điện. Theo tình báo mà thuộc hạ nhận được, quân địch có khoảng mười vạn binh lực, trong đó chiến binh cao cấp của Thị Lão ước chừng gần năm nghìn, thánh cấp chừng năm trăm, đồng thời bọn họ còn cấu kết với Ám Hắc Dực Nhân, lúc đó sẽ nâng cao sức chiến đấu trên không, tình hình chiến sự như vậy xem chừng cũng không mấy lạc quan. Nay thỉnh ngô vương quay về khống chế cục diện.”
Thị Lão, là một chủng tộc xa xưa vốn rất cường hãn đã chiếm lấy toàn bộ Minh giới, trời sinh bản tính tàn bạo âm hiểm, mà lại phồn thực siêu cường, khát máu hung bạo, tuy rằng không có ma pháp, thế nhưng với thân thể cường hãn mà nhanh nhẹn cũng khiến các chủng tộc khác không thể địch lại.
Thế nhưng từ khi Vong Dạ dẫn theo Minh tộc chiến sĩ xuất hiện, liền phá vỡ toàn bột hế cục khi đó.
Trước không nói đến Minh chiến sĩ bản thân vốn đã có khả năng chiến đấu cường hãn, chỉ riêng một mình Vong Dạ, cũng đã trở thành ác mộng của toàn bộ tộc Thị Lão rồi.
Cho đến về sau, Thị Lão bị tàn sát đến ép phải tháo chạy về nơi hoang vu nhất ở Minh giới — Vô Giới Hạp Cốc [ Vực sâu không đấy ], sau cũng không còn cơ hội xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng hiện nay xem ra, bọn họ vẫn còn muốn kéo trở lại.
Nghe xong hội báo của thuộc hạ, Vong Dạ chỉ âm lãnh hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Ngươi không thấy ta ra ngoài là bề bộn nhiều việc hay sao? Loại chuyện vặt vãnh này chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta tự thân xuất mã? Như vậy nuôi các ngươi đây khác gì một đàn phế vật?” Ngữ điệu bình thản nhưng lại khiến người nghe phát lạnh.
“Thuộc hạ biết lỗi.” Vương giả trách cứ khiến vị tướng lĩnh đang quỳ rạp bắt đầu toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng phiền muộn nhưng không dám kêu to chỉ có thể thầm la hét: bận rộn? Người rốt cuộc là bận rộn gì? Bận rộn nghỉ trưa?
Thị Lão nhen nhóm quay lại, Minh cung hai phe nội chiến không ngừng, tình thế nguy cấp như vậy… Từ khi nào lại trở thành chuyện vặt vãnh?
Bất quá phiền muộn là phiền muộn như vậy, hắn cũng không có gan dám mở miệng nói câu nào.
“Truyền lệnh xuống, để Minh Hồn Sử xuất mã. Nếu đã như vậy rồi mà các ngươi còn không thể tiêu diệt địch nhân… Như vậy, các ngươi tự sát ngay tại chỗ đi.” Nhìn Ngạo Triết Thiên nằm cách đó không xa, biểu tình của Vong Dạ cũng không còn mấy kiên nhẫn. Hắn không thích hai người kia đơn độc ở chung một chỗ, cho dù chỉ là một lúc cũng không được.
“Tuân lệnh.” Lên tiếng, tướng lĩnh cung kính lui xuống, mà Vong Dạ cũng ngay lập tức quay lại chỗ Ngạo Triết Thiên.
Nếu không phải người này linh hồn bị hủy hoại, không thể tiếp tục ở lại nơi tràn ngập ý thức thể như Minh giới, hắn đương nhiên cũng sẽ không để đối phương lưu lại nơi đây.
Nhưng hiện nay đã không còn sự lựa chọn nào khác, dù sao, cũng chỉ có ở đây, người kia mới có thể nhận được sự khôi phục tốt nhất.
******
Nam nhân vốn đang ngồi ở trên bình thai, lúc này đã sớm vì mệt mỏi mà ngủ quên, mái tóc dài đen như thủy mặc, làm nổi bật lên khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn như cũ anh khí mười phần.
Rất an tĩnh, không cảm giác được một tia yếu đuối nào, nhưng vẫn khiến Vong Dạ có loại xung động muốn ôm hắn vào lòng.
Mà cạnh hắn, lại có một nam tử đang nằm bên…
Một bạch phát nam tử, thoạt nhìn dị thường chướng mắt.
“…” Vong Dạ trầm mặc, song nhãn tức thời lạnh xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng đông cứng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, lại khôi phục lại như bình thường.
Bởi vì bộ dạng ngủ say của Phỉ, thoạt nhìn có loại mệt mỏi đến không nói thành lời. Tựa hồ như quá trình trị liệu trước đó đã tiêu hao của hắn rất nhiều tinh lực. Hắn tựa như một con mèo, cẩn cẩn dực dực mệt mỏi nằm bên cạnh nam nhân, lại không biết vì nguyên nhân gì, cũng không có trực tiếp chạm tới thân thể nam nhân, chỉ là trong tay, gắt gao nắm lấy một lọn tóc đen của đối phương.
Một dạng không dám tới gần, những cũng không muốn ly khai.
Điều này làm cho Vong Dạ không chỉ khó chịu nhíu mày, thần tình còn có chút phức tạp.
Nhưng cảnh tượng yên lặng mà an tường trước mắt, cuối cùng lại khiến tâm tư dị thường nôn nóng của hắn trong nháy mắt trở lại bình tĩnh.
Đứng yên trong chốc lát, Vong Dạ bước đến gần hai người, mà theo bước chân của hắn, từng đạo hồng quang nhu hỏa bắt đầu tỏa ra, như thu thủy du vân một lần lại tiếp một lần ôm lấy thân thể hắn, đợi đến khi hắn bước lại gần Ngạo Triết Thiên, máu đen trên người đã bị hồng quang tẩy sạch sẽ.
Cả người không nhiễm lấy một hạt bụi.
Sau đó, vương giả không một tiếng động mà nằm xuống bên cạnh Ngạo Triết Thiên, ánh mắt ngưng lại nhìn đối phương hồi lâu, sau bàn tay to lớn vươn ra kéo người ôm vào trong lòng.
Mà khi tay hắn vừa mới tiếp xúc đến thân thể nam nhân, chân mày đối phương lập tức nhíu lại.
Đó là một loại chống cự mơ hồ…
Cho dù, bản thân hắn lúc này chỉ là một linh hồn không trọn vẹn.
…
“…” Trong lòng Vong Dạ nhất thời nhói lên một trận, chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như thời khắc này, mình, đã làm tổn thương nam nhân lớn đến thế nào.
Cũng đột nhiên lý giải được, vì sao Phỉ không có trực tiếp chạm vào hắn.
Bời vì đối phương, cũng giống như mình…
Thu tay trở về, Vong Dạ điều chỉnh lại chỗ nằm một chút, đem Ngạo Triết Thiên cẩn thận đặt nằm xuống trong phạm vi mình nhìn thấy được. Có chút ngốc ngốc. Cũng có chút vụng về. Không có trực tiếp chạm vào nam nhân, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, dưới sự bảo vệ của hắn, ai cũng không thể làm thương tổn được người trong lòng hắn.
Mà bộ dạng này, thoạt nhìn có chút cô đơn.
Ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng trở nên u ám.
******
Sau giờ ngọ, ở hoa viên phía sau hoàng cung.
“Ngươi có thấy không, có thấy không, ở đình viện…” Trên hành lang, thị nữ một thân nguyệt sắc trường bào vẻ mặt ửng hồng nhỏ giọng nói.
“Đương nhiên thấy, ta thật không dám tin vào hai mắt mình, trên thế giới sao lại có thể có được mái tóc đỏ rực mỹ diễm như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy… Hơn nữa, hắn thực sự rất đẹp… Ta nghĩ ngay cả hào quang của châu ngọc cũng không sánh được phân nửa của hắn…”
“A, ngươi dám nhìn khuôn mặt của hắn sao? Trời ạ, ta căn bản không dám nhìn… Cứ lại gần hắn thôi là ta liền thấy khẩn trương đến hít thở không thông…” Thị nữ tựa hồ như trong lòng còn có chút hoảng hốt mà vỗ vỗ ngực mình, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng có cảm giác may mắn vì mình không phải phụng dưỡng nam nhân như vậy, tuy rằng người kia thực sự tuấn mỹ đến mức không phải một con người, nhưng một khi tiếp cận, vô hình trung sẽ có cái loại cảm giác áp lực, căn bản là không thể hô hấp.
“Không phải, là ta len lén đứng ở xa nhìn…” Quyển phát thiếu nữ [ thiếu nữ tóc xoăn ] sờ sờ lên khuôn mặt vẫn còn đang nóng bừng của mình. tiếp tục kích động nói: “Tuy rằng vương của chúng ta cũng phi thường mỹ lệ, nhưng hai người bọn họ là bất đồng a…. Lại nói… Các ngươi có để ý tới hắc phát nam nhân kia không?” Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói.
“Ân, có chút ý… Tuy rằng hắn không được vẻ ngoài mỹ lệ như hai người kia, nhưng ba người bọn hắn ở cùng một chỗ lại rất kỳ quái, chằng có chút cảm giác không hài hòa nào cả…” Hạt sắc trường phát [ tóc dài nâu ] thiếu nữ hồi tưởng lại, bất giác nheo mắt.
Tuy rằng nàng cũng không có can đảm nhìn lén nhiều, thế nhưng hắc phát nam nhân cũng để lại cho nàng một ấn tượng rất sâu.
Hắc phát, hắc y, lẳng lặng ngồi yên một chỗ, băng lãnh đến tựa như một con rối. Có một loại khí tức mãnh liệt đến không nói thành lời.
“Không, ta là muốn nói, các ngươi lẽ nào không phát hiện ra…. Hắn kỳ thực là một kẻ đần độn sao?” Thanh âm của quyển phát thiếu nữ càng thêm thấp xuống, có điểm chau mày thương tiếc.
“Ai…”
“Cái gì? Không thể nào…” Nhất thời, các thị nữ xung quang đều rất kinh ngạc, có chút không thể tin được.
Thế nhưng, các nàng không còn cách nào thảo luận tiếp được nữa, bởi vì thị nữ trưởng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh các nàng, hơn nữa, sắc mặt còn âm trầm đến dọa người.
“Ai cho phép các ngươi lén thảo luận chuyện này?”
“Xin lỗi. thị nữ trường, chúng ta…”
“Từ giờ trở đi, các ngươi bị trục xuất.”
Mà ở một bên đầu khác trong hoa viên, bên trong đình viện Bạch Nguyệt Các.
Ánh dương quang sau giờ ngọ nghiêng mình xuyên qua tán lá cây rơi xuống thềm cỏ xanh, dưới tàng cây gió nhè nhẹ lay động, khiến cho thực vật xung quanh nhất thời một trận xào xạc, gió mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt mơ hồ vẽ lên một bầu không khí yên lặng, khung cảnh chớm chiều như phủ một tầng nhàn nhã thong dong lại nhẹ nhàng.
Trong bạch sắc lương đình cách đó không xa, dưới ánh dương quang ấm áp, Phỉ khẽ buông mí mắt, gió nhẹ lướt qua lông mi hắn mang theo vài sợi tóc dài bay lạc, cả người toát lên một vẻ mỹ cảm trong suốt đến không thực, Phỉ là như vậy, thế nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn lại đặt hết lên những đĩa thức ăn tinh xảo ở trước mắt mình.
Suy nghĩ một chút, hắn chọn cầm lên một miếng bánh điểm tâm bán trong suốt thoạt nhìn rất ngon miệng, sau đó quay sang nhìn hắc phát nam nhân đang ngồi ở bên cạnh mình.
“Uế, ngươi thử xem có thích ăn cái này không.” Ôn nhu mỉm cười, hắn dùng những ngón tay trắng ngần đem món bánh điểm tâm đưa đến gần miệng nam nhân.
“…” Nam nhân an tĩnh ngồi một bên mắt khẽ buông xuống, không có phản ứng gì.
“Rất ngon, ăn thử được không?” Không có bất luận một biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào, Phỉ tiếp tục mềm mỏng.
Tựa hồ như bị ngữ khí ôn nhu của nam tử mê hoặc, dạ sắc song đồng vốn không có tiêu cự chợt giật nhẹ, chậm rãi nhìn về phía đối phương, nửa ngày sau, mới mở miệng đem món bánh xinh xắn cắn lấy.
Đôi môi lạnh lẽo, bởi vậy trong lúc vô ý chạm tới đầu ngón tay của Phỉ, nhất thời, chủ nhân của ngón tay ngây người ra, song nhãn băng lam hiện lên một tia ái muội quang mang, cười cười, thu hồi tay lại, trước ánh mắt nhìn chăm chú của nam nhân mà vươn đầu lưỡi ra liếm lấy đầu ngón tay còn vương lại chút dấu vết: “Bánh rất ngọt…”
Mà cái màn này lại khiến cho sắc mặt của hồng phát nam nhân đột nhiên trở nên âm trầm.
Chân mày hắn nhíu lại dị thường, sau đó ánh mắt lại rất nhanh chuyển tới những đĩa thức ăn khác bày trên chiếc bàn, do dự mất nửa ngày, mới có chút vụng về cầm lấy một trái quả nhỏ tản ra hương vị mê người đưa tới bên miệng nam nhân.
“Ăn.” Diện vô biểu tình nhìn đối phương chăm chăm, ngón tay đã có chút run, tựa hồ như đang nỗ lực khống chế lực đạo không cho đầu ngón tay đem trái quả mỏng manh này toàn bộ bóp nát.
Mà Ngạo Triết Thiên chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không thấy có ý tứ sẽ ăn.
“…” Mặc dù đã bắt đầu thấy xấu hổ, nhưng Vong Dạ vẫn cố chấp như cũ, để trái quả bên cạnh miệng Ngạo Triết Thiên.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau đến nửa ngày, ai cũng không có động tĩnh gì cả. Ngay lúc Phỉ muốn khuyên Vong Dạ nên thu tay lại, Ngạo Triết Thiên lại khẽ buông mắt xuống, quay sang nhẹ nhàng cắn lấy trái quả bên miệng.
Vong Dạ ngẩn người, sắc mặt khẽ biến, có chút ửng đỏ.
Bởi vì nam nhân đang cắn chính là ngón tay hắn.
Tựa hồ như là đang cắn thử, có lẽ là không cảm giác được vị đạo gì, ngược lại còn liếm thêm vài cái, vẫn như cũ không có vị đạo, nam nhân nhíu nhíu mày, nhất thời thả ngón tay trong miệng ra, không hề để ý tới hồng phát vương giả đang ngây người kia, cúi đầu nhìn xuống những món ăn tinh xảo ngon miệng đang chất đầy một bàn trước mắt.
Trên bàn có rất nhiều loại món ăn, có món được nấu chín, món làm từ bột mì, còn có điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Mỗi một món đều đẹp đến như một tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều được dùng ma pháp để duy trì nhiệt độ tốt nhất.
Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng khắp nơi.
Do dự một chút, giữa một đống đồ ăn đặt trên bàn, Ngạo Triết Thiên cầm lấy một đôi đũa bạc được Phỉ chọn riêng từ quốc gia phương Đông mang đến, sau đó bắt đầu gắp một khối bánh làm từ bột mì lặng lẽ bỏ vào miệng.
Động tác thuần thục mà ưu nhã.
Cơn đói đã đánh thức bản năng học ăn uống của hắn, mà thân thể, thì vẫn còn nhớ rõ những tập quán bình thường.
Hai nam nhân ngồi một bên kinh ngạc nhìn Ngạo Triết Thiên đang tự mình ăn cơm, đồng thời cũng lại cảm thấy tiếc nuối điều gì đó, bất giác tâm tình cũng trở nên phấn chấn hơn.
Suy nghĩ một chút, Phỉ ở bên cạnh Ngạo Triết Thiên chuyển tới một món khác cũng từ phương Đông mang đến, một chén cơm trắng nóng hổi, mỗi một hạt cơm trắng ngần đều tỏa ra chút sáng bóng mê người, thoạt nhìn rất ôn nhuận ngon miệng.
“Ta nghĩ ngươi sẽ thích.” Hắn ôn hòa tươi cười với nam nhân.
“…” Nam nhân nhận lấy bát cơm trắng, sau khi nếm qua chút vị đạo liền yên lặng cúi đầu ăn.
“… Đây là món ăn gì vậy? Ăn ngon vậy sao?” Vong Dạ ngồi bên kia có chút hiếu kỳ, sau cũng không đợi Phỉ trả lời, liền tự mình cầm lấy cái thìa xúc lấy một miếng trong bát Ngạo Triết Thiên ăn thử.
Kỳ thực thì hắn căn bản không cần ăn uống, nhưng chính là vẫn muốn nếm thử.
Bời vì bộ dáng khi nam nhân ăn nó, khiến nó thoạt nhìn rất mỹ vị.
Tỉ mỉ nhai một chút, cảm giác rất đặc biệt, mềm, rõ ràng là không có vị đạo gì đặc biệt, thế nhưng khi ăn vào lại cảm thấy rất thơm.
Một cảm giác rất thuần khiết.
Hắn trước đây đều là ăn loại món ăn này sao? Vương giả vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía nam nhân vẫn như cũ an tĩnh ngồi ăn.
“Chúng ta cũng ăn một chút.” Phỉ cũng cảm thấy ngon miệng, liền đồng dạng cầm lấy một chén cơm học theo cách của Ngạo Triết Thiên, phối hợp với những món khác ăn với cơm. Bất quá là hắn dùng dĩa ăn, bởi vì hắn hiểu rõ là chính mình không biết dùng cái thứ gọi là đũa gì đó.
Không ai nguyện ý bị xấu mặt.
Chỉ là Phỉ đã có dự định len lén luyện tập là được.
Vì vậy, bầu không khí của bữa trưa trôi qua tương đối thoải mái.
Kế tiếp đó là lúc nghỉ trưa nhàn hạ. Thảm cỏ mềm mại dưới tàng cây rợp bóng trong hoa viên chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Tuy rằng Vong Dạ cùng Phỉ chưa bao giờ cần ngủ trưa, nhưng với một người mà linh hồn đã bị vỡ tan như Ngạo Triết Thiên thì hoàn toàn bất đồng, hắn so với người bình thường càng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, trong một ngày ít nhất cũng phải ngủ đến mười sáu tiếng.
Vì vậy cũng thuận theo tự nhiên, hai người cả ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ chiếu cố hắn cũng tự giác thêm vào giờ nghỉ trưa trong hoạt động một ngày.
Ba đại nam nhân cứ vậy lười biếng nằm trên bãi cỏ, tựa như loài báo hung mãnh đang chìm ngủ, thoạt nhìn an tĩnh mà biếng nhác, nhưng lại tỏa ra khí tức không cho bất cứ ai tiếp cận.
Không lâu sau đó. hắc phát nam nhân vì thân thể mệt mỏi mà đặt lưng xuống cỏ là liền im lặng ngủ luôn, mà Phỉ bên cạnh hắn thì lại ngồi dựa vào gốc cây đọc sách.
Chỉ có vương giả nằm bên cạnh nam nhân đang ngủ say có chút không hài lòng mà đứng dậy, đi tới hoa viên bên kia. Bởi vì ma pháp cảm ứng trên chiếc vòng tay của hắn có rung động, hiển nhiên là thuộc hạ của hắn ở Minh giới có chuyện quan trọng muốn tìm hắn.
Chau mày, ngón tay thon dài của Vong Dạ nhẹ vuốt lên viên bảo thạch trên vòng tay, nhất thời một thân ảnh ảo xuất hiện trước mặt hắn. Hồng phát hắc giáp, kính cẩn quỳ một gối trước mặt hắn.
“Nói.” Nhìn người đang quỳ trước mặt mình, ngữ điệu băng lãnh của Vong Dạ có chút thiếu nhẫn nại.
“Ngô vương, tàn dư của Thị Lão không hay từ đâu mà có được tin tức ngài không có ở Minh điện, đã triệu tập những thế lực lẩn trốn còn sót lại chuẩn bị tiến công vào Minh điện. Theo tình báo mà thuộc hạ nhận được, quân địch có khoảng mười vạn binh lực, trong đó chiến binh cao cấp của Thị Lão ước chừng gần năm nghìn, thánh cấp chừng năm trăm, đồng thời bọn họ còn cấu kết với Ám Hắc Dực Nhân, lúc đó sẽ nâng cao sức chiến đấu trên không, tình hình chiến sự như vậy xem chừng cũng không mấy lạc quan. Nay thỉnh ngô vương quay về khống chế cục diện.”
Thị Lão, là một chủng tộc xa xưa vốn rất cường hãn đã chiếm lấy toàn bộ Minh giới, trời sinh bản tính tàn bạo âm hiểm, mà lại phồn thực siêu cường, khát máu hung bạo, tuy rằng không có ma pháp, thế nhưng với thân thể cường hãn mà nhanh nhẹn cũng khiến các chủng tộc khác không thể địch lại.
Thế nhưng từ khi Vong Dạ dẫn theo Minh tộc chiến sĩ xuất hiện, liền phá vỡ toàn bột hế cục khi đó.
Trước không nói đến Minh chiến sĩ bản thân vốn đã có khả năng chiến đấu cường hãn, chỉ riêng một mình Vong Dạ, cũng đã trở thành ác mộng của toàn bộ tộc Thị Lão rồi.
Cho đến về sau, Thị Lão bị tàn sát đến ép phải tháo chạy về nơi hoang vu nhất ở Minh giới — Vô Giới Hạp Cốc [ Vực sâu không đấy ], sau cũng không còn cơ hội xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng hiện nay xem ra, bọn họ vẫn còn muốn kéo trở lại.
Nghe xong hội báo của thuộc hạ, Vong Dạ chỉ âm lãnh hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Ngươi không thấy ta ra ngoài là bề bộn nhiều việc hay sao? Loại chuyện vặt vãnh này chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta tự thân xuất mã? Như vậy nuôi các ngươi đây khác gì một đàn phế vật?” Ngữ điệu bình thản nhưng lại khiến người nghe phát lạnh.
“Thuộc hạ biết lỗi.” Vương giả trách cứ khiến vị tướng lĩnh đang quỳ rạp bắt đầu toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng phiền muộn nhưng không dám kêu to chỉ có thể thầm la hét: bận rộn? Người rốt cuộc là bận rộn gì? Bận rộn nghỉ trưa?
Thị Lão nhen nhóm quay lại, Minh cung hai phe nội chiến không ngừng, tình thế nguy cấp như vậy… Từ khi nào lại trở thành chuyện vặt vãnh?
Bất quá phiền muộn là phiền muộn như vậy, hắn cũng không có gan dám mở miệng nói câu nào.
“Truyền lệnh xuống, để Minh Hồn Sử xuất mã. Nếu đã như vậy rồi mà các ngươi còn không thể tiêu diệt địch nhân… Như vậy, các ngươi tự sát ngay tại chỗ đi.” Nhìn Ngạo Triết Thiên nằm cách đó không xa, biểu tình của Vong Dạ cũng không còn mấy kiên nhẫn. Hắn không thích hai người kia đơn độc ở chung một chỗ, cho dù chỉ là một lúc cũng không được.
“Tuân lệnh.” Lên tiếng, tướng lĩnh cung kính lui xuống, mà Vong Dạ cũng ngay lập tức quay lại chỗ Ngạo Triết Thiên.
Nếu không phải người này linh hồn bị hủy hoại, không thể tiếp tục ở lại nơi tràn ngập ý thức thể như Minh giới, hắn đương nhiên cũng sẽ không để đối phương lưu lại nơi đây.
Nhưng hiện nay đã không còn sự lựa chọn nào khác, dù sao, cũng chỉ có ở đây, người kia mới có thể nhận được sự khôi phục tốt nhất.
******
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược