Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Quyển 3 - Chương 9
Quấn quanh trên thân cây, đều là những cành cây từ lâu mất đi sinh mệnh mà trở thành sắc xám nhợt nhạt, trải qua nhiều năm gió bào mòn mà đã sớm mục nát. Mà ở trên cao mấy trăm thước, một hắc phát nam nhân lại cật lực bám vào thân cây, từng cành cây mục nát mỗi khi nắm vào lại tản ra một khí tức hư thối, cẩn thận từng chút một mà leo lên. Nhưng cho dù như vậy, những cành cây mục nát này dường như lại muốn nam nhân cùng chúng trở nên thối nátoiw, thường xuyên gãy vụn ra, khiến cho nam nhân đang cố sức leo lên trên trong nháy mắt lại bị sa xuống, nhưng dựa vào nghị lực bất khuất, nam nhân cắn răng cố bắt lấy một cành cây mục nát khác, tuy rằng lòng bàn tay cũng vì ma sát mà bị thương không ít, nhưng chung quy vẫn tránh được cái vận rủi rớt cây.
Cho dù trải qua nhiều lần hiểm nguy cùng với tử vong ngay sát bên cạnh như vậy, nam nhân mang theo một thân thể đầy chật vật cùng thương tích cuối cùng cũng lên được đến tầng cao nhất — nơi ở của Tinh Linh Hoàng trong truyền thuyết.
Giẫm lên sàn thượng được hình thành bởi cây cối tự nhiên, mơ hồ còn có thể thấy những vết tích gồ ghề, chỉ là những hoa văn hoa mỹ năm ấy đã không còn nữa, vậy nên hiện tại những vết tích này vô hình trung lại gây cho con người ta một cảm giác méo mó khó chịu, mà ở giữa sàn thượng là một cửa vào hình tròn cao tới năm thước, nay cũng đã mất đi vẻ huy hoàng ngày nào, chỉ còn lại sự cô đơn quạnh quẽ bị che dấu dưới những nhánh cây khô tàn. Hai bên cổng là bức tượng gỗ của hai tinh linh, tuy rằng đã trải qua nhiều phong sương những vẫn có thể cảm giác được những đường nét trạm trổ tinh tế, chỉ là, hôm nay cũng đã mất đi vẻ đẹp đó, nhánh cây khô quấn lấy chằng chịt, trong hốc mắt tối mịt mù liên tục chảy ra những dòng huyết lệ.
Tất cả nơi đây, đều chỉ gợi lên cảm giác tang thương, thê lương cùng hung ác.
Lau đi những giọt nước mưa trên mặt, nam nhân hít một hơi thật sâu, có chút mệt nhọc tiến vào cửa, trong ánh mắt mơ hồ hàm chứa sự chờ đợi cùng một tia khẩn trương thoáng qua.
Hắn sợ bên trong không có thứ hắn muốn tìm.
Mang theo tâm tình khẩn trương như vậy, Ngạo Triết Thiên cố sức bám vào mấy nhánh cành khô để tiến vào bên trong cửa, bước vào cung điện, đập vào mắt chỉ là một màn đen u ám đến không thể trông thấy gì, cơn gió âm lãnh mang theo khí tức mục rữa nhất thời thổi đến, sau đó, một tiếng “Bành” rất nhỏ vang lên, những ngọn đèn dầu xung quanh đều mãnh liệt bùng cháy lên. Những ngọn lam sắc hỏa diễm ảm đạm và u oán, đó chính là minh hỏa mang theo khí tức tử vong.
Ngọn đèn dầu u ám lặng lẽ vén lên tấm màn bóng đêm thần bí đã che dấu cung điện bao lâu nay, mà ở giữa không trung đại điện lại là một hình ảnh khiến cho nam nhân không khỏi thất thần.
Đó là một trường phát nam tử còn trẻ, khắp người bị quấn lấy bởi vô số rễ cây cùng dây leo mọc ra từ xung quanh. Như là đang lặng ngủ, nhưng cũng lại giống như đã chết nhiều năm. Thân thể xích lõa thon dài mà ưu mỹ, như một kiệt tác tối hoàn mỹ của thượng đế, không có dù chỉ là một đường cong thiếu hài hòa. Thế nhưng lại có một điều tiếc nuối, chính là nam nhân thoạt nhìn mỹ lệ dị thường kia, lúc này toàn thân phảng phất như bao trùm một tầng ám sắc mịt mờ, một chút quang trạch cũng không có.
Hôi bại, ảm đạm.
Tựa như một thiên thần đã bị vấy bẩn.
Cho dù là như vậy, nam nhân bị trói buộc vẫn như cũ ngẩng cao đầu lãnh ngạo, có cảm giác như ngay cả một tia khinh nhờn đối phương cũng tuyệt đối không dung tha.
Nhìn nam tử không rõ sống hay chết trước mắt, Ngạo Triết Thiên cảm thấy trong ***g ngực dấy lên một loại cảm giác kỳ quái. Không thể nói rõ là loại cảm giác gì, thế nhưng, lại rất khó chịu.
Nam tử bị trói buộc giữa không trung này hẳn là Tinh Linh Hoàng, tinh linh mỹ lệ nhất trên thế giới này, đồng thời, cũng là người mà Minh Vương từng yêu thương.
Ngực đột nhiên rất đau.
Lặng lẽ cười khổ, Ngạo Triết Thiên lắc đầu.
Bọn họ đều cho rằng hắn chính là người kia chuyển thế, thế nhưng hắn một điểm ký ức cũng không có, thậm chí, ở sâu bên trong nội tâm còn cực độ chống đối lại chuyện này. Nhưng nghĩ ngợi nhiều như vậy thì có nghĩa lý gì? Tinh Linh hoàng đã chết, mà người Vong Dạ yêu hiện tại là hắn.
Là hắn Ngạo Triết Thiên, chứ không phải Tinh Linh Hoàng.
Trong khi hắn vẫn đang nỗ lực điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình, thân thể đột nhiên một trận hư nhuyễn, phảng phất giống như tinh lực đang không ngừng bị rút ra khỏi cơ thể.
Biến đổi đột ngột khiến thân thể hắn vốn không ở trạng thái khỏe mạnh nhất thời vì chống đỡ không nổi mà nửa quỳ xuống mặt đất, cảnh vật trước mắt hình như cũng bắt đầu trở nên méo mó vặn vẹo, xoay tròn, ngay cả trong đầu cũng liên tục vang lên mấy tiếng ông ông không ngừng, đau đến môi hắn cũng phải trắng bệch ra.
Theo bản năng giương mắt lên nhìn về phía Tinh Linh Hoàng như một bức tượng kia, lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện hắn đang từ từ khôi phục lại quang trạch. Đầu tiên là những sợi tóc màu xám ngắt chậm rãi từng chút một thay thế bởi một màu hoàng kim rực rỡ, tựa như những giọt nắng của thái dương chiếu xuống, giữa cung điện u ám tối tăm mà tản ra một tầng quang trạch mông lung thần thánh, thước da nguyên bản màu xám bụi cũng như đang thay đổi huyết nhục, khôi phục lại cảm giác hồng nhuận mà trắng ngần, phảng phất như một khối bạch ngọc thuần khiết cao cấp nhất, con người đẹp đến mức khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.
Mà Ngạo Triết Thiên lúc này lại không có tâm tư quản đối phương có bao nhiêu phần mỹ lệ, hắn chỉ biết năng lượng của mình đang không ngừng bị đối phương hấp thụ lấy.
Chết tiệt, phải mau chóng ly khai khỏi đây!
Đường nhìn đảo qua liền thấy một bông hoa lam sắc ở ngay phía trước chỗ Tinh Linh Hoàng.
Hàn mộng hoa!
Nam nhân song nhãn trở nên sắc lạnh, liền hít sâu lấy một hơi rồi hơi đứng dậy chạy nhanh đến chỗ bông hoa, ngay khi hắn chuẩn bị hái bông hoa xuống, từ phía bên phải đột nhiên truyền đến một đạo sát ý cường liệt, nam nhân nhất thời theo bản năng liền lui nhanh lại, trước khi lùi xuống còn không quên hái bông hoa lam sắc xuống.
“Oanh!” một tiếng, ngay tại chỗ mà Ngạo Triết Thiên mới nãy còn đứng ngây ra, lúc này đã xuất hiện một mũi tên do năng lượng băng thuần chất tạo thành cắm phập xuống vững vàng, năng lượng lớn đến mức khiến sàn nhà bị xới bật tung lên thành một hố lớn, thoạt nhìn vô cùng hung ác.
Không khó để có thể tưởn tượng ra hậu quá nếu như bị mũi tên kia bắn trúng người.
Sau đó, ngay trong tầm mắt đề phòng mà băng lãnh của Ngạo Triết Thiên, từ trong bóng tối, một thân ảnh thon dài mà u nhã từ từ đi ra.
Làn da màu xám bụi, mái tóc dài nhợt nhạt, khuôn mặt tinh xảo mà mỹ lệ, song nhãn băng lam sắc cùng với cánh tai đầy đặn cương nghị. Là một hắc ám tinh linh.
Là tinh linh cấp cao vì một nguyên nhân bất khả kháng mà chết, nhưng vì năng lực bản thân vô cùng cường đại mà chuyển hóa thành một dạng sinh vật có hình thức tồn tại khác.
Bọn họ không chỉ có năng lực vật lý cường đại, mà còn duy trì được trình độ ma pháp như lúc còn sống. Thân thể nếu gặp phải thương tổn vẫn có thể tái sinh, mà khuyết điểm duy nhất chính là ánh dương quang cùng quang hệ ma pháp.
Mà lúc này, tinh linh kia chính là đang mang theo một tiếu ý âm lãnh mà gắt gao nhìn Ngạo Triết Thiên, ở phía sau hắn, cũng lần lượt xuất hiện mấy tinh linh đồng dạng đẳng cấp như vậy bước ra, đều rất mỹ lệ, đều rất âm hiểm.
Bị tinh linh nhìn chằm chằm như vậy, Ngạo Triết Thiên cảm thấy từng đợt lạnh rợn người.
Mà càng khiến hắn căng thẳng hơn chính là, trong tay hắn, cũng không còn cầm Hàn mộng hoa nữa, trong khi rõ ràng khi nãy tự tay đã hái bông hoa đó xuống, vậy mà cuối cũng nó vẫn vững vàng ngự trước Tinh Linh Hoàng, tinh linh mỹ lệ nhất trên thế giới, mà lúc này nhờ một năng lượng nào đó đang dần bao phủ lấy mà càng thêm mỹ lệ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại.
Mà thân thể của mình, năng lượng cũng không ngừng bị cuốn trôi mất.
Một dự cảm không rõ ràng, đang không ngừng khuếch trương.
*******
“Nhân loại, ai cho phép ngươi tiến vào khu vực này?” Nam tinh linh đứng đầu tuy rằng thanh âm thanh duyệt, nhưng vẫn như cũ cảm giác được một sát ý băng lãnh ẩn chứa trong đó. Lúc này, từ trong bóng tối sáu vị tinh linh khác cùng nhau bước ra, trong đó có bốn người tinh linh giống nhau như đúc, xem ra là tứ bào thai. Mà toàn bộ đều là nam nhân, bên dưới chân mỗi người đều có những ma pháp nguyên tố khác nhau đang xoay động xung quanh.
Hiện tượng năng lượng vũ động bên ngoài như vậy chứng tỏ bọn họ đều là ma pháp sử cao cấp, cũng đạt được đến một cảnh giới nhất định.
“Ta vô ý quấy rối, chỉ là muốn hái đóa hoa kia để đi cứu người.” Ngạo Triết Thiên tận lực khiến mình thoạt nhìn như không có việc gì, thế nhưng khí lực của hắn chính là đang bị cuốn trôi đi từng chút một, chỉ là tốc độ không có kinh khủng như lúc vừa mới bắt đầu.
Tinh linh tộc tuy rằng không thích ngoại nhân đến quấy rối, thế nhưng, trong lịch sử vẫn là một chủng tộc ôn hòa. Nhưng hiện tại người hắn đang đối mặt lại là hắc ám tinh linh… Tinh linh vì tử vong khiến cho tính tình biến đổi, hỉ nộ vô thường, lại còn vô cùng tàn bạo.
“Cứu người?” Tinh linh khuôn mặt nguyên bản băng lãnh đột nhiên lộ ra một tiếu ý tà mị, song nhãn băng lam sắc thậm chí còn mang theo một tia trào phúng: “Cứu Minh vương của ngươi?”
“…” Ngạo Triết Thiên thầm nghĩ tình huống bắt đầu có điểm bất ổn, đối phương rõ ràng đang chĩa mũi nhọn vào mình. Bọn họ đến tột cùng là biết được bao nhiêu? Mà hàm ý châm chọc trong ánh mắt kia là muốn nói cái gì?
Mà điều rắc rối nhất chính là, bản thân tựa hồ như không thể tự mình hái xuống Hàn mộng hoa, vừa rồi rõ ràng đã chạm được vào, song lại vô pháp hái được, lẽ nào lại cần có một điều kiện gì đó?
“Hắn chính là Minh vương? Ha hả… Thật thú vị…” Tinh linh mang theo phong thuộc tính đột nhiên không lời báo trước mà xuất hiện phía sau Ngạo Triết Thiên, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời phong nguyên tố màu lục nhạt tụ hợp lại trong lòng bàn tay.
“Để ta xem người được Tinh Linh Hoàng điện hạ tuyển chọn có thực lực thế nào…”
Ngay khi Ngạo Triết Thiên còn chưa kịp đáp lại, phong chi tinh linh hiển nhiên đã không muốn nói chuyện dông dài mà trực tiếp triển khai công kích. Phong nguyên tố xung quanh nhất thời cũng trở nên cuồng loạn.
Ngạo Triết Thiên vốn định cùng đối phương đàm phán, thế nhưng trước tính huống đối phương tràn ngập sát khí công kích mình, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu đánh trả.
Một trận chiến không cân tài cân sức bắt đầu diễn ra, bốn đánh một, hai người còn lại bán dựa vào cột lớn trong cung điện mà cười nhạt, thờ ơ đứng xem.
Nhất thời giữa đại điện u ám vô số ma pháp nguyên tố bắt đầu vũ động, công kích của đối phương tuy rằng hung tàn hiểm ác, thế nhưng, lại không giống như đang nóng lòng muốn đem Ngạo Triết Thiên lập tức giết chết, mỗi một lần công kích đều để lại một đường sống cho Ngạo Triết Thiên miễn cưỡng tránh được hiểm cảnh, rồi lại lưu lại cho hắn những vết thương không sâu không nông.
Hắn ngày hôm nay tuy rằng thực lực bản thân không phải tầm thường, nhưng thân thể lại không phải ở trong trạng thái khỏe mạnh, huống hồ lại còn phải đối đầu với bốn hắc ám tinh linh cao cấp, chỉ một hồi sau, trên người đã không tránh khỏi những vết thương nông sâu không đồng nhất, máu tươi đỏ thẫm vương đầy trên mặt đất, chói mắt dị thường.
Thở hổn hển, những hoạt động vượt quá mức giới hạn của cơ thể khiến thể lực của Ngạo Triết Thiên bắt đầu tiêu hao, mồ hôi trong suốt không ngừng từ trán chảy xuống, thế nhưng, từ đầu chí cuối, song nhãn nam nhân không hề xuất hiện lấy một chút thần sắc muốn bỏ cuộc, tựa hồ như có thứ gì đó đang không ngừng cổ vũ hắn, chống đỡ cùng hắn, khiến hắn dù cho thể lực đã gần như cạn kiệt nhưng vẫn như cũ kiên định đứng thẳng, phản kích.
Cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh xa vời, hắn đều không có một chút gì ý nghĩ muốn thoái lui bỏ cuộc.
Bông hoa kia là hy vọng duy nhất cứu được Vong Dạ. Cũng là việc duy nhất hắn có thể làm cho Vong Dạ.
Nhìn thân thể nam nhân từ từ không còn chút sức lực nào, các tinh linh đều nhếch khóe miệng lên thành một mạt tiếu ý kinh miệt. Vừa cười nhạo thứ nhân loại nhỏ bé, đồng thời cũng thả lỏng cảnh giác xuống. Thế nhưng, giây tiếp theo sau đó, hai tinh linh ở gần Ngạo Triết Thiên nhất đột nhiên rống lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Chỉ thấy cùng với tiếng kêu thảm thiết không cam lòng đó, thân thể hai tinh linh biến thành vô số quang lạp màu lam nhạt, như khói bụi tiêu thất ngay trong không gian, phảng phất như chưa từng tồn tại.
Không ai thấy rõ được người kia dưới tình huống thương tích đầy mình như thế làm thế nào lại xuất thủ được, hắn rõ ràng ngay cả kiếm thủ [ tay kiếm!? ] cũng đều run lên, mà lúc này đột nhiên lại có thể giết được hai tinh linh cấp cao chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Động tác nhanh gọn lưu loát đến nỗi mắt thường không thể thấy rõ.
Các tinh linh không thể tin được mà mở to hai mắt, bọn họ căn bản không thể lý giải được đến tột cùng thì loại năng lượng thuộc tính nào có thể giết bọn họ chỉ trong vài tích tắc như thế, nhanh đến mức ngay cả năng lượng tự phục hồi cũng đều không kịp phát huy.
Thế nhưng, tình hình nam nhân lúc này kỳ thực cũng không mấy khả quan, hắn mới nãy chính là dùng phương thức lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn không để tâm đến kiếm khí đang hướng hắn bổ tới của đối phương, trực tiếp dùng kỹ xảo học đã học được từ thời hiện đại, trong nháy mắt hướng thẳng đến chỗ hiểm của hai tinh kinh kia chém tới. Đổi lấy một lúc hai mạng kia, chính là trên vai hắn lãnh một vết thương sâu đến có thể thấy cả xương.
Hắc sắc trường y vì vô số kiếm khí mà đã sớm bị rách tả tơi từ lâu, thước da màu mật ong trên khuôn ngực nam tính lộ ra dưới lớp vải bán che lấp, bên trong mơ hồ còn có thế thấy được những vết thương cùng vết tích ***.
Mà Tinh Linh Hoàng song nhãn không hay từ khi nào đã mở ra, song nhãn băng lục sắc mỹ lệ đến ngay cả nguyệt quang cũng phải thất sắc, đang nhìn đến những vết tích trên người Ngạo Triết Thiên, đồng thời còn mang theo một sát ý cùng oán hận khiến kẻ khác phải phát run.
Phẫn nộ phát sinh từ chính nội tâm.
Thế nhưng, hắn rất nhanh nhắm mắt lại một lần nữa, cuối cũng là khóe miệng khẽ nhếch lên thành một mạt tiếu ý âm lãnh.
Ngón tay hoàn mỹ như ngọc bàn đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một một mảnh dây ma pháp lục sắc mà mắt thường không thể thấy được, loại năng lượng mà chỉ có Tinh Linh hoàng mới có thể sử dụng, mảnh dây do năng lượng tinh khiết cấu tạo thành, không lời báo trước mà bất thình lình đâm xuyên qua mãnh liệt vào thân thể của các tinh linh.
Đột nhiên, nhãn thần của các tinh linh thay đổi, Trở nên âm lãnh hơn, so với trào phúng ban nãy hoàn toàn bất đồng, nhãn thần lúc này của bọn họ, mới thực sự khiến Ngạo Triết Thiên cảm thấy phát lạnh.
Cho dù trải qua nhiều lần hiểm nguy cùng với tử vong ngay sát bên cạnh như vậy, nam nhân mang theo một thân thể đầy chật vật cùng thương tích cuối cùng cũng lên được đến tầng cao nhất — nơi ở của Tinh Linh Hoàng trong truyền thuyết.
Giẫm lên sàn thượng được hình thành bởi cây cối tự nhiên, mơ hồ còn có thể thấy những vết tích gồ ghề, chỉ là những hoa văn hoa mỹ năm ấy đã không còn nữa, vậy nên hiện tại những vết tích này vô hình trung lại gây cho con người ta một cảm giác méo mó khó chịu, mà ở giữa sàn thượng là một cửa vào hình tròn cao tới năm thước, nay cũng đã mất đi vẻ huy hoàng ngày nào, chỉ còn lại sự cô đơn quạnh quẽ bị che dấu dưới những nhánh cây khô tàn. Hai bên cổng là bức tượng gỗ của hai tinh linh, tuy rằng đã trải qua nhiều phong sương những vẫn có thể cảm giác được những đường nét trạm trổ tinh tế, chỉ là, hôm nay cũng đã mất đi vẻ đẹp đó, nhánh cây khô quấn lấy chằng chịt, trong hốc mắt tối mịt mù liên tục chảy ra những dòng huyết lệ.
Tất cả nơi đây, đều chỉ gợi lên cảm giác tang thương, thê lương cùng hung ác.
Lau đi những giọt nước mưa trên mặt, nam nhân hít một hơi thật sâu, có chút mệt nhọc tiến vào cửa, trong ánh mắt mơ hồ hàm chứa sự chờ đợi cùng một tia khẩn trương thoáng qua.
Hắn sợ bên trong không có thứ hắn muốn tìm.
Mang theo tâm tình khẩn trương như vậy, Ngạo Triết Thiên cố sức bám vào mấy nhánh cành khô để tiến vào bên trong cửa, bước vào cung điện, đập vào mắt chỉ là một màn đen u ám đến không thể trông thấy gì, cơn gió âm lãnh mang theo khí tức mục rữa nhất thời thổi đến, sau đó, một tiếng “Bành” rất nhỏ vang lên, những ngọn đèn dầu xung quanh đều mãnh liệt bùng cháy lên. Những ngọn lam sắc hỏa diễm ảm đạm và u oán, đó chính là minh hỏa mang theo khí tức tử vong.
Ngọn đèn dầu u ám lặng lẽ vén lên tấm màn bóng đêm thần bí đã che dấu cung điện bao lâu nay, mà ở giữa không trung đại điện lại là một hình ảnh khiến cho nam nhân không khỏi thất thần.
Đó là một trường phát nam tử còn trẻ, khắp người bị quấn lấy bởi vô số rễ cây cùng dây leo mọc ra từ xung quanh. Như là đang lặng ngủ, nhưng cũng lại giống như đã chết nhiều năm. Thân thể xích lõa thon dài mà ưu mỹ, như một kiệt tác tối hoàn mỹ của thượng đế, không có dù chỉ là một đường cong thiếu hài hòa. Thế nhưng lại có một điều tiếc nuối, chính là nam nhân thoạt nhìn mỹ lệ dị thường kia, lúc này toàn thân phảng phất như bao trùm một tầng ám sắc mịt mờ, một chút quang trạch cũng không có.
Hôi bại, ảm đạm.
Tựa như một thiên thần đã bị vấy bẩn.
Cho dù là như vậy, nam nhân bị trói buộc vẫn như cũ ngẩng cao đầu lãnh ngạo, có cảm giác như ngay cả một tia khinh nhờn đối phương cũng tuyệt đối không dung tha.
Nhìn nam tử không rõ sống hay chết trước mắt, Ngạo Triết Thiên cảm thấy trong ***g ngực dấy lên một loại cảm giác kỳ quái. Không thể nói rõ là loại cảm giác gì, thế nhưng, lại rất khó chịu.
Nam tử bị trói buộc giữa không trung này hẳn là Tinh Linh Hoàng, tinh linh mỹ lệ nhất trên thế giới này, đồng thời, cũng là người mà Minh Vương từng yêu thương.
Ngực đột nhiên rất đau.
Lặng lẽ cười khổ, Ngạo Triết Thiên lắc đầu.
Bọn họ đều cho rằng hắn chính là người kia chuyển thế, thế nhưng hắn một điểm ký ức cũng không có, thậm chí, ở sâu bên trong nội tâm còn cực độ chống đối lại chuyện này. Nhưng nghĩ ngợi nhiều như vậy thì có nghĩa lý gì? Tinh Linh hoàng đã chết, mà người Vong Dạ yêu hiện tại là hắn.
Là hắn Ngạo Triết Thiên, chứ không phải Tinh Linh Hoàng.
Trong khi hắn vẫn đang nỗ lực điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình, thân thể đột nhiên một trận hư nhuyễn, phảng phất giống như tinh lực đang không ngừng bị rút ra khỏi cơ thể.
Biến đổi đột ngột khiến thân thể hắn vốn không ở trạng thái khỏe mạnh nhất thời vì chống đỡ không nổi mà nửa quỳ xuống mặt đất, cảnh vật trước mắt hình như cũng bắt đầu trở nên méo mó vặn vẹo, xoay tròn, ngay cả trong đầu cũng liên tục vang lên mấy tiếng ông ông không ngừng, đau đến môi hắn cũng phải trắng bệch ra.
Theo bản năng giương mắt lên nhìn về phía Tinh Linh Hoàng như một bức tượng kia, lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện hắn đang từ từ khôi phục lại quang trạch. Đầu tiên là những sợi tóc màu xám ngắt chậm rãi từng chút một thay thế bởi một màu hoàng kim rực rỡ, tựa như những giọt nắng của thái dương chiếu xuống, giữa cung điện u ám tối tăm mà tản ra một tầng quang trạch mông lung thần thánh, thước da nguyên bản màu xám bụi cũng như đang thay đổi huyết nhục, khôi phục lại cảm giác hồng nhuận mà trắng ngần, phảng phất như một khối bạch ngọc thuần khiết cao cấp nhất, con người đẹp đến mức khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.
Mà Ngạo Triết Thiên lúc này lại không có tâm tư quản đối phương có bao nhiêu phần mỹ lệ, hắn chỉ biết năng lượng của mình đang không ngừng bị đối phương hấp thụ lấy.
Chết tiệt, phải mau chóng ly khai khỏi đây!
Đường nhìn đảo qua liền thấy một bông hoa lam sắc ở ngay phía trước chỗ Tinh Linh Hoàng.
Hàn mộng hoa!
Nam nhân song nhãn trở nên sắc lạnh, liền hít sâu lấy một hơi rồi hơi đứng dậy chạy nhanh đến chỗ bông hoa, ngay khi hắn chuẩn bị hái bông hoa xuống, từ phía bên phải đột nhiên truyền đến một đạo sát ý cường liệt, nam nhân nhất thời theo bản năng liền lui nhanh lại, trước khi lùi xuống còn không quên hái bông hoa lam sắc xuống.
“Oanh!” một tiếng, ngay tại chỗ mà Ngạo Triết Thiên mới nãy còn đứng ngây ra, lúc này đã xuất hiện một mũi tên do năng lượng băng thuần chất tạo thành cắm phập xuống vững vàng, năng lượng lớn đến mức khiến sàn nhà bị xới bật tung lên thành một hố lớn, thoạt nhìn vô cùng hung ác.
Không khó để có thể tưởn tượng ra hậu quá nếu như bị mũi tên kia bắn trúng người.
Sau đó, ngay trong tầm mắt đề phòng mà băng lãnh của Ngạo Triết Thiên, từ trong bóng tối, một thân ảnh thon dài mà u nhã từ từ đi ra.
Làn da màu xám bụi, mái tóc dài nhợt nhạt, khuôn mặt tinh xảo mà mỹ lệ, song nhãn băng lam sắc cùng với cánh tai đầy đặn cương nghị. Là một hắc ám tinh linh.
Là tinh linh cấp cao vì một nguyên nhân bất khả kháng mà chết, nhưng vì năng lực bản thân vô cùng cường đại mà chuyển hóa thành một dạng sinh vật có hình thức tồn tại khác.
Bọn họ không chỉ có năng lực vật lý cường đại, mà còn duy trì được trình độ ma pháp như lúc còn sống. Thân thể nếu gặp phải thương tổn vẫn có thể tái sinh, mà khuyết điểm duy nhất chính là ánh dương quang cùng quang hệ ma pháp.
Mà lúc này, tinh linh kia chính là đang mang theo một tiếu ý âm lãnh mà gắt gao nhìn Ngạo Triết Thiên, ở phía sau hắn, cũng lần lượt xuất hiện mấy tinh linh đồng dạng đẳng cấp như vậy bước ra, đều rất mỹ lệ, đều rất âm hiểm.
Bị tinh linh nhìn chằm chằm như vậy, Ngạo Triết Thiên cảm thấy từng đợt lạnh rợn người.
Mà càng khiến hắn căng thẳng hơn chính là, trong tay hắn, cũng không còn cầm Hàn mộng hoa nữa, trong khi rõ ràng khi nãy tự tay đã hái bông hoa đó xuống, vậy mà cuối cũng nó vẫn vững vàng ngự trước Tinh Linh Hoàng, tinh linh mỹ lệ nhất trên thế giới, mà lúc này nhờ một năng lượng nào đó đang dần bao phủ lấy mà càng thêm mỹ lệ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại.
Mà thân thể của mình, năng lượng cũng không ngừng bị cuốn trôi mất.
Một dự cảm không rõ ràng, đang không ngừng khuếch trương.
*******
“Nhân loại, ai cho phép ngươi tiến vào khu vực này?” Nam tinh linh đứng đầu tuy rằng thanh âm thanh duyệt, nhưng vẫn như cũ cảm giác được một sát ý băng lãnh ẩn chứa trong đó. Lúc này, từ trong bóng tối sáu vị tinh linh khác cùng nhau bước ra, trong đó có bốn người tinh linh giống nhau như đúc, xem ra là tứ bào thai. Mà toàn bộ đều là nam nhân, bên dưới chân mỗi người đều có những ma pháp nguyên tố khác nhau đang xoay động xung quanh.
Hiện tượng năng lượng vũ động bên ngoài như vậy chứng tỏ bọn họ đều là ma pháp sử cao cấp, cũng đạt được đến một cảnh giới nhất định.
“Ta vô ý quấy rối, chỉ là muốn hái đóa hoa kia để đi cứu người.” Ngạo Triết Thiên tận lực khiến mình thoạt nhìn như không có việc gì, thế nhưng khí lực của hắn chính là đang bị cuốn trôi đi từng chút một, chỉ là tốc độ không có kinh khủng như lúc vừa mới bắt đầu.
Tinh linh tộc tuy rằng không thích ngoại nhân đến quấy rối, thế nhưng, trong lịch sử vẫn là một chủng tộc ôn hòa. Nhưng hiện tại người hắn đang đối mặt lại là hắc ám tinh linh… Tinh linh vì tử vong khiến cho tính tình biến đổi, hỉ nộ vô thường, lại còn vô cùng tàn bạo.
“Cứu người?” Tinh linh khuôn mặt nguyên bản băng lãnh đột nhiên lộ ra một tiếu ý tà mị, song nhãn băng lam sắc thậm chí còn mang theo một tia trào phúng: “Cứu Minh vương của ngươi?”
“…” Ngạo Triết Thiên thầm nghĩ tình huống bắt đầu có điểm bất ổn, đối phương rõ ràng đang chĩa mũi nhọn vào mình. Bọn họ đến tột cùng là biết được bao nhiêu? Mà hàm ý châm chọc trong ánh mắt kia là muốn nói cái gì?
Mà điều rắc rối nhất chính là, bản thân tựa hồ như không thể tự mình hái xuống Hàn mộng hoa, vừa rồi rõ ràng đã chạm được vào, song lại vô pháp hái được, lẽ nào lại cần có một điều kiện gì đó?
“Hắn chính là Minh vương? Ha hả… Thật thú vị…” Tinh linh mang theo phong thuộc tính đột nhiên không lời báo trước mà xuất hiện phía sau Ngạo Triết Thiên, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời phong nguyên tố màu lục nhạt tụ hợp lại trong lòng bàn tay.
“Để ta xem người được Tinh Linh Hoàng điện hạ tuyển chọn có thực lực thế nào…”
Ngay khi Ngạo Triết Thiên còn chưa kịp đáp lại, phong chi tinh linh hiển nhiên đã không muốn nói chuyện dông dài mà trực tiếp triển khai công kích. Phong nguyên tố xung quanh nhất thời cũng trở nên cuồng loạn.
Ngạo Triết Thiên vốn định cùng đối phương đàm phán, thế nhưng trước tính huống đối phương tràn ngập sát khí công kích mình, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu đánh trả.
Một trận chiến không cân tài cân sức bắt đầu diễn ra, bốn đánh một, hai người còn lại bán dựa vào cột lớn trong cung điện mà cười nhạt, thờ ơ đứng xem.
Nhất thời giữa đại điện u ám vô số ma pháp nguyên tố bắt đầu vũ động, công kích của đối phương tuy rằng hung tàn hiểm ác, thế nhưng, lại không giống như đang nóng lòng muốn đem Ngạo Triết Thiên lập tức giết chết, mỗi một lần công kích đều để lại một đường sống cho Ngạo Triết Thiên miễn cưỡng tránh được hiểm cảnh, rồi lại lưu lại cho hắn những vết thương không sâu không nông.
Hắn ngày hôm nay tuy rằng thực lực bản thân không phải tầm thường, nhưng thân thể lại không phải ở trong trạng thái khỏe mạnh, huống hồ lại còn phải đối đầu với bốn hắc ám tinh linh cao cấp, chỉ một hồi sau, trên người đã không tránh khỏi những vết thương nông sâu không đồng nhất, máu tươi đỏ thẫm vương đầy trên mặt đất, chói mắt dị thường.
Thở hổn hển, những hoạt động vượt quá mức giới hạn của cơ thể khiến thể lực của Ngạo Triết Thiên bắt đầu tiêu hao, mồ hôi trong suốt không ngừng từ trán chảy xuống, thế nhưng, từ đầu chí cuối, song nhãn nam nhân không hề xuất hiện lấy một chút thần sắc muốn bỏ cuộc, tựa hồ như có thứ gì đó đang không ngừng cổ vũ hắn, chống đỡ cùng hắn, khiến hắn dù cho thể lực đã gần như cạn kiệt nhưng vẫn như cũ kiên định đứng thẳng, phản kích.
Cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh xa vời, hắn đều không có một chút gì ý nghĩ muốn thoái lui bỏ cuộc.
Bông hoa kia là hy vọng duy nhất cứu được Vong Dạ. Cũng là việc duy nhất hắn có thể làm cho Vong Dạ.
Nhìn thân thể nam nhân từ từ không còn chút sức lực nào, các tinh linh đều nhếch khóe miệng lên thành một mạt tiếu ý kinh miệt. Vừa cười nhạo thứ nhân loại nhỏ bé, đồng thời cũng thả lỏng cảnh giác xuống. Thế nhưng, giây tiếp theo sau đó, hai tinh linh ở gần Ngạo Triết Thiên nhất đột nhiên rống lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Chỉ thấy cùng với tiếng kêu thảm thiết không cam lòng đó, thân thể hai tinh linh biến thành vô số quang lạp màu lam nhạt, như khói bụi tiêu thất ngay trong không gian, phảng phất như chưa từng tồn tại.
Không ai thấy rõ được người kia dưới tình huống thương tích đầy mình như thế làm thế nào lại xuất thủ được, hắn rõ ràng ngay cả kiếm thủ [ tay kiếm!? ] cũng đều run lên, mà lúc này đột nhiên lại có thể giết được hai tinh linh cấp cao chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Động tác nhanh gọn lưu loát đến nỗi mắt thường không thể thấy rõ.
Các tinh linh không thể tin được mà mở to hai mắt, bọn họ căn bản không thể lý giải được đến tột cùng thì loại năng lượng thuộc tính nào có thể giết bọn họ chỉ trong vài tích tắc như thế, nhanh đến mức ngay cả năng lượng tự phục hồi cũng đều không kịp phát huy.
Thế nhưng, tình hình nam nhân lúc này kỳ thực cũng không mấy khả quan, hắn mới nãy chính là dùng phương thức lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn không để tâm đến kiếm khí đang hướng hắn bổ tới của đối phương, trực tiếp dùng kỹ xảo học đã học được từ thời hiện đại, trong nháy mắt hướng thẳng đến chỗ hiểm của hai tinh kinh kia chém tới. Đổi lấy một lúc hai mạng kia, chính là trên vai hắn lãnh một vết thương sâu đến có thể thấy cả xương.
Hắc sắc trường y vì vô số kiếm khí mà đã sớm bị rách tả tơi từ lâu, thước da màu mật ong trên khuôn ngực nam tính lộ ra dưới lớp vải bán che lấp, bên trong mơ hồ còn có thế thấy được những vết thương cùng vết tích ***.
Mà Tinh Linh Hoàng song nhãn không hay từ khi nào đã mở ra, song nhãn băng lục sắc mỹ lệ đến ngay cả nguyệt quang cũng phải thất sắc, đang nhìn đến những vết tích trên người Ngạo Triết Thiên, đồng thời còn mang theo một sát ý cùng oán hận khiến kẻ khác phải phát run.
Phẫn nộ phát sinh từ chính nội tâm.
Thế nhưng, hắn rất nhanh nhắm mắt lại một lần nữa, cuối cũng là khóe miệng khẽ nhếch lên thành một mạt tiếu ý âm lãnh.
Ngón tay hoàn mỹ như ngọc bàn đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một một mảnh dây ma pháp lục sắc mà mắt thường không thể thấy được, loại năng lượng mà chỉ có Tinh Linh hoàng mới có thể sử dụng, mảnh dây do năng lượng tinh khiết cấu tạo thành, không lời báo trước mà bất thình lình đâm xuyên qua mãnh liệt vào thân thể của các tinh linh.
Đột nhiên, nhãn thần của các tinh linh thay đổi, Trở nên âm lãnh hơn, so với trào phúng ban nãy hoàn toàn bất đồng, nhãn thần lúc này của bọn họ, mới thực sự khiến Ngạo Triết Thiên cảm thấy phát lạnh.
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược