Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Quyển 1 - Chương 10
“Ngươi còn có tâm tư tán gẫu với ta? Đệ đệ của ngươi trong kia phỏng chừng cũng đang gặp nguy hiểm, ngươi không đi cứu hắn?” Ngạo Triết Thiên cười nhạt, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Hắn biết, sơn linh không thể khống chế ba người kia lâu được, hơn nữa hắn đối với Phỉ đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu như đối phương đưa hắn cho ám Ma thần kia, hắn thà chết!
Hơn nữa, hắn cũng không muốn Minh vương gặp phải chuyện gì không hay.
“Không thể, trong thế giới này kẻ có khả năng đả thương được hắn không nhiều.” Dực hoàn toàn không tin vào lời nói của Ngạo Triết Thiên. Hắn chỉ nghĩ Phỉ là đang đùa giỡn hai người kia, cố ý cho bọn họ đào thoát, rồi sau đó sẽ hưởng thụ cái lạc thú săn bắt, loại trò chơi này hắn cũng thường chơi.
“Nếu như đó là hai ám Ma thần cấp cao thì sao, ngươi hẳn là đã nghe Phỉ đề cập đến chuyện này?” Nụ cười của Ngạo Triết Thiên mơ hồ còn ẩn chứa chút tàn khốc.
Tiếu ý trên khuôn mặt Dực liền tiêu thất, thần niệm rất nhanh liền khai mở để cảm nhận ma pháp nguyên tố trong không trung, quả nhiên phát hiện ra hắc ám khí tức.Ngay lập tức Dực quay người lại, hạ lệnh với đội thân vệ ở đằng sau: “Ma Viêm đội theo ta vào thần điện, những kẻ còn lại, bắt sống, chỉ cần không chết, tàn phế cũng không sao.”
Trước khi đi hắn còn liếc mắt nhìn Minh vương một cái, để chắc chắn đối phương bị Câu hồn thạch hấp thụ không ít năng lượng, sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều, thì lúc đó mới yên tâm đi vào thần điện. Đám quân lưu lại đây hẳn là cũng đủ sức trông giữ bọn họ. Huống hồ hắn còn muốn chiếu cố đến một tên nô lệ tóc đen ngay cả sức lực để đi lại cũng không có. Chờ giải quyết xong chuyện trong kia, hắn sẽ hảo hảo tiếp đãi cái gã nô lệ dám tiếp tục chạy trốn lần thứ hai này.
“Buông ta ra, ta không sao.” Ngạo Triết Thiên vừa nhìn thấy mấy binh sĩ rục rịch tiến lại gần, sắc mặt thoáng cái liền trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói với Minh vương: “Ngươi cứ giết người thỏa thích, càng điên cuồng càng tốt, làm bọn họ hoảng sợ, lúc đấy đào thoát sẽ dễ dàng hơn.”
Minh vương gật đầu, cẩn thận đặt Ngạo Triết Thiên xuống. Tuy rằng hắn hiện nay chỉ dựa vào bản năng mà hành động, thế nhưng đối với yêu cầu của Ngạo Triết Thiên thì hắn đều tận lực lý giải và cố gắng mọi cách để thực hiện.
Quay đầu lại nhìn đám binh sĩ, thầm đánh giá thực lực của mình so với đối phương, Minh vương tuấn mỹ vô thức nhếch khóe miệng, vẽ thành một tiếu dung lạnh người, huyết sắc trường phát theo gió diêu động cuồng loạn, tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến cho ai ai trông thấy đều phải sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Chỉ là Ngạo Triết Thiên đứng sau lưng nên không nhìn thấy, nếu không, hắn sẽ phát hiện ra nụ cười này quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến nỗi khiến cho trái tim hắn liền trở nên băng lãnh.
Trong tay Minh vương, huyết sắc trường kiếm dài hơn hai thước dần ngưng tụ thành hình, mạnh mẽ vọt đến trước ánh mắt kinh hoàng của đám binh sĩ, chiêu thức tấn công trực diện luôn là hữu hiệu nhất, trong nháy mắt, một lần vung lên, trong vòng tám thước xung quanh, liền cuốn đi hơn mười mạng người.
Huyết nhục cùng đoạn chi bắn tung tóe khắp không trung, Ngạo Triết Thiên chau mày quay đầu sang chỗ khác. Hình ảnh quá sức đẫm máu cùng tàn nhẫn khiến một người sống tại thế kỷ hai mươi mốt hòa bình như hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù hắn biết nếu không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ giết mình.
Huyết vũ giăng kín bầu trời, Minh vương một thân rực màu máu của địch nhân tựa như chiến thần, sinh ra để hủy diệt, trường kiếm trong tay vung lên đầy hung ác, khóe miệng nhếch lên thành một tiếu ý âm lãnh khiến hắn giống như một quỷ mị ưu nhã mà tàn nhẫn, những linh hồn yếu đuối tuyệt vọng dưới lưỡi kiếm vô tình của hắn mà bị xé nát bấy thành những mảnh vụn, thanh âm gào thét thê lương nhuộm đỏ chân trời, Minh vương vì giết chóc mà càng lúc càng trở nên hưng phấn điên loạn.
Minh vương quả thực đã mất đi chín thành ma pháp lực, thế nhưng bản thân hắn đã là một chiến binh cực kỳ dũng mãnh, thân thể cường kiện cùng kĩ năng chiến đấu thuần thục, hắn gặp mấy chiến binh nhân loại kia thì không khác gì cá gặp nước. Đương nhiên, nếu so với thời kỳ đỉnh cao của Minh vương, giết chết mấy người này cũng chỉ là một cái nháy mắt, dù sao, hơn trăm năm trước, hắn đã từng là cơn ác mộng của tất cả mọi người trên đại lục.
Mấy chiến binh kia nghiêng ngả thân mình, hơn mười mạng người nữa ngã xuống, đối mặt với địch nhân kinh khủng như vậy, không ai lại không sợ cả.
Hồng phát nam nhân cường hãn đến vô địch, nếu bị song nhãn huyết đồng kia nhìn trúng, sẽ khiến kẻ khác sợ hãi đến đông cứng tay chân, chỉ có thể ngây người ra chờ lưỡi kiếm kia cuốn sinh mệnh của mình đi.
Minh vương tất nhiên dũng mãnh có thừa, thế nhưng số lượng địch nhân mà hắn phải đối mặt lại nhiều vô cùng, mà cách đó không xa, một tràng dài thanh âm ngâm xướng truyền đến thu hút sự chú ý của hắn, hơn mười pháp sư đã sớm chuẩn bị một ma pháp đại hình, mấy chiến binh ở đây bất quá cũng chỉ là quân cờ thí mà thôi. Ngay lúc bị phân tâm, một thích khách nhân cơ hội tình thế hỗn loạn mà vô thanh vô tức tiếp cận sau lưng Ngạo Triết Thiên. Song đao lóe lên ánh quang sắc bến âm hàn, song nhãn băng lãnh của thích khách lóe lên một tia sát ý hiểm ác, đao phong vung lên!
Ngay lúc thích khách tiếp cận thì Ngạo Triết Thiên cũng đã sớm nhận ra, nhưng thân thể suy yếu lại không cho phép hắn né tránh đi đâu được, trong nháy mắt, theo bản năng hắn nắm lấy đoản kiếm, xoay người phản công, có chết thì cũng phải chết chung.
Hắn nhanh, nhưng Minh vương so với hắn còn nhanh hơn. Nhận thấy sát khí truyền đến từ phía sau, hắn theo bản năng liền vọt đến ôm lấy Ngạo Triết Thiên, lưỡi đao chứa cự độc hung hãn đâm thẳng vào thân thể hắn. Thích khách song nhãn băng lạnh, rút đao ra tái bổ xuống lần thứ hai, nhưng hành động của hắn lại quá muộn màng, Minh vương vươn tay ra bắt lấy cái đầu của hắn, phanh một tiếng, bóp nát.
“Minh vương!” Ngạo Triết Thiên vội vàng xem xét thương thế của hắn, trong lòng hốt hoảng vô cùng. Nhất là khi trông thấy vết thương ở ngay sát vị trí trái tim không ngừng chảy ra máu đen, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Người này vì hắn mà bị thương…
Vì hắn mà chịu đau đớn…
Trên thế giới này lại có một người nguyện ý vì hắn, thật sâu trong tâm Ngạo Triết Thiên, có một nơi vì những chuyện xảy ra trong quãng thời gian vừa qua mà trở nên lạnh lẽo, giờ lại từ từ tan ra.
Một nụ hôn an ủi đặt nhẹ lên khuôn mặt hắn, song nhãn sắc bén của Minh vương lúc này lại tràn ngập ôn nhu, hoàn toàn không có chút sát khí. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía đám ma pháp sư đã rất nhanh sắp hoàn thành được ma pháp trận đằng xa, đang suy nghĩ làm thế nào để ứng phó, thì bỗng có một sự cố xảy ra…
Mấy ma pháp sư đang chuẩn bị cho ma pháp đại hình đột nhiên bị hai đạo hồng sắc đao quang cắt đứt lìa, thân thủ mỗi thứ một nơi. Vài đao quang nữa ánh lên, đám chiến binh liền bị phanh thây thành trăm mảnh, huyết vũ đầy trời.
Ngạo Triết Thiên cùng Minh vương có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh xuất hiện ngoài dự đoán.
Có người giúp đỡ sao? Hay là…?
Theo lưỡng đạo đao quang tiến lại gần, hai thân ảnh thon dài xuất hiện giữa đống thây xác bầy nhầy của đám chiến binh. Rất nhanh, Ngạo Triết Thiên liền nhận ra bọn họ, là hai thị vệ trưởng lúc trước đã mang hắn đến hàn tuyền thanh tẩy! Phía sau bọn họ còn có hơn mười chiến binh nữa, tuy rằng khả năng chiến đấu của họ không cao, thế nhưng so với những chiến binh bình thường thì vẫn thuộc hàng dũng mãnh.
Thấy mấy chiến binh của mình đã khống chế được cục diện, hai thị vệ trưởng ngừng động tác lại, vô cùng kích động nhìn Minh vương, rồi rất nhanh liền quỳ gối thành kính xuống trước mặt đối phương.
“Ngô vương! Chúng ta rốt cuộc cũng được tái kiến người!” Hai người nhất thanh nói, hai bên tai chợt dài ra, mái tóc dài cũng dần chuyển thành màu đỏ sậm, tuy rằng không có tư vị tà mị như Minh vương, thế nhưng cũng rất dễ để nhận ra những người này và Minh vương là cùng chung một chủng tộc, Minh tộc.
“Là các ngươi…” Ngạo Triết Thiên nhãn thần phức tạp nhìn hai người bọn họ. Mà Minh vương đối với hai người trước mặt vẫn không có chút phản ứng, như là đang nhìn hai kẻ hoàn toàn xa lạ, càng không hiểu cử chỉ của bọn họ, vậy nên hắn chỉ quay đầu lên nhìn Ngạo Triết Thiên.
“Ngô hậu, thỉnh tha thứ, chuyện trước đây chúng ta hoàn toàn không có ý mạo phạm… Lúc đấy, chúng ta không biết người là của ngô vương.” Hai nam nhân thanh tú niên kỷ còn trẻ xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng rất nhanh hiểu được tình cảnh lúc này của Minh vương, nên đối với phản ứng của Minh vương cũng không thể nói gì được.
“Câm miệng! Ai cho các ngươi xưng loạn như thế!” Ngô hậu!? Thật là một danh xưng quái đản! Ngạo Triết Thiên giận đến mức muốn giết người, coi hắn như một nữ nhân sao!
Lúc này, hàn băng sơn phía sau bọn họ đột nhiên đổ sụp xuống, một tiếng nổ động trời vang lên, đá vỡ bay loạn khắp nơi.
“Nguy rồi! Bọn họ đang đi ra! Xin ngô vương hãy ăn Vũ hóa hoàn này, như vậy mới có thể đào thoát! Thỉnh mau chóng, chậm trễ sẽ nguy mất!” Gã nam nhân cao lớn vội vã lấy từ trong ngực ra một viên hồng sắc dược hoàn tản ra một mùi thơm rất lạ đưa cho Ngạo Triết Thiên. Trên mặt không giấu được vẻ lo âu. “Viên dược hoàn này sẽ giúp ngô vương giương được đôi cánh, có thể bay với tốc độ rất nhanh, chúng ta đã phải mất rất nhiều năm để chuẩn bị, chính là dùng cho giờ khắc này!”
Cau mày nhìn sắc mặt khẩn khoản của hai người, xác định là không có chút nào là giả tạo, rồi lại nhìn qua ẩn động trong núi đá đang chấn động kịch liệt, Ngạo Triết Thiên quyết định đánh liều một phen, tay đón lấy viên dược hoàn đưa cho Minh vương, Minh vương không chút do dự liền nuốt vào.
“Oanh!” Một tảng đá văng ra từ núi rơi mạnh xuống nơi cách chỗ bọn họ đang đứng không xa! Vài trăm thước bên ngoài băng điện, bốn thân ảnh chật vật theo chỗ sụt lở của hàn băng sơn mà đi ra, ngay lập tức, vài đạo ánh mắt sắc bén ngoan độc phóng thẳng đến Ngạo Triết Thiên.
Sợ hãi! Sợ hãi cực độ!
Sắc mặt Ngạo Triết Thiên nhất thời trở nên trắng bệch.
“Ngạo Triết Thiên, ngươi chết chắc rồi!” Phỉ oán hận nhìn Ngạo Triết Thiên đằng xa, song nhãn bắn ra hàn quang sắc lạnh âm lãnh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem, sau khi bắt được nam nhân này rồi phải cho đối phương nếm sự trừng phạt thế nào mới giải được mối hận này. Hắn thiếu chút nữa là phải bỏ mạng ở trong kia! Qủa là thâm hiểm! Sơn linh kia giỏi lắm! Dám đứng núi này trông núi nọ! Cư nhiên lại không tiếc sinh mệnh mà tận lực muốn giết chết bọn họ, uổng công hắn chiếu cố nó bao lâu nay!
“Hanh hanh hanh…” Hận ý trong mắt Hủy Tạp cũng không hề yếu kém chút nào, trong đầu lúc này toàn bộ đều là những hình ảnh tàn khốc dã man.
“Hỏng! Bọn chúng muốn bỏ trốn!” Nhìn thấy sau lưng Minh vương vươn ra đôi cánh đỏ rực dài tới mấy thước, sương mù đen đặc của Tuyệt Mệnh U Oán liền chấn động mạnh mẽ, huyết sắc phi dực ( đôi cánh bay màu đỏ) cũng rất nhanh liền giương mở, hắc sắc y phục bị ma lực xé rách, cùng với lông vũ loạn bay trong không trung.
“Hanh! Còn dám bỏ trốn!” Đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang dần rời xa, Phỉ huýt dài một tiếng, ngân sắc cự long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, tốc độ cực nhanh.
“Đuổi theo!” Hai cánh của Hủy Tạp cũng lập tức mở ra, phóng theo hai thân ảnh đằng trước! Ngạo Triết Thiên! Ngươi tốt nhất hãy cầu đừng để ta bắt được ngươi! Nếu không ngươi sẽ phải hối hận vì đã sống trên đời này!!!
Bốn người tạm thời ngừng chiến, không hẹn mà cùng bay lên bầu trời, đồng loạt đuổi theo mục tiêu trước mắt!
—–Hết quyển 1 (còn nữa)—–
Hơn nữa, hắn cũng không muốn Minh vương gặp phải chuyện gì không hay.
“Không thể, trong thế giới này kẻ có khả năng đả thương được hắn không nhiều.” Dực hoàn toàn không tin vào lời nói của Ngạo Triết Thiên. Hắn chỉ nghĩ Phỉ là đang đùa giỡn hai người kia, cố ý cho bọn họ đào thoát, rồi sau đó sẽ hưởng thụ cái lạc thú săn bắt, loại trò chơi này hắn cũng thường chơi.
“Nếu như đó là hai ám Ma thần cấp cao thì sao, ngươi hẳn là đã nghe Phỉ đề cập đến chuyện này?” Nụ cười của Ngạo Triết Thiên mơ hồ còn ẩn chứa chút tàn khốc.
Tiếu ý trên khuôn mặt Dực liền tiêu thất, thần niệm rất nhanh liền khai mở để cảm nhận ma pháp nguyên tố trong không trung, quả nhiên phát hiện ra hắc ám khí tức.Ngay lập tức Dực quay người lại, hạ lệnh với đội thân vệ ở đằng sau: “Ma Viêm đội theo ta vào thần điện, những kẻ còn lại, bắt sống, chỉ cần không chết, tàn phế cũng không sao.”
Trước khi đi hắn còn liếc mắt nhìn Minh vương một cái, để chắc chắn đối phương bị Câu hồn thạch hấp thụ không ít năng lượng, sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều, thì lúc đó mới yên tâm đi vào thần điện. Đám quân lưu lại đây hẳn là cũng đủ sức trông giữ bọn họ. Huống hồ hắn còn muốn chiếu cố đến một tên nô lệ tóc đen ngay cả sức lực để đi lại cũng không có. Chờ giải quyết xong chuyện trong kia, hắn sẽ hảo hảo tiếp đãi cái gã nô lệ dám tiếp tục chạy trốn lần thứ hai này.
“Buông ta ra, ta không sao.” Ngạo Triết Thiên vừa nhìn thấy mấy binh sĩ rục rịch tiến lại gần, sắc mặt thoáng cái liền trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói với Minh vương: “Ngươi cứ giết người thỏa thích, càng điên cuồng càng tốt, làm bọn họ hoảng sợ, lúc đấy đào thoát sẽ dễ dàng hơn.”
Minh vương gật đầu, cẩn thận đặt Ngạo Triết Thiên xuống. Tuy rằng hắn hiện nay chỉ dựa vào bản năng mà hành động, thế nhưng đối với yêu cầu của Ngạo Triết Thiên thì hắn đều tận lực lý giải và cố gắng mọi cách để thực hiện.
Quay đầu lại nhìn đám binh sĩ, thầm đánh giá thực lực của mình so với đối phương, Minh vương tuấn mỹ vô thức nhếch khóe miệng, vẽ thành một tiếu dung lạnh người, huyết sắc trường phát theo gió diêu động cuồng loạn, tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến cho ai ai trông thấy đều phải sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Chỉ là Ngạo Triết Thiên đứng sau lưng nên không nhìn thấy, nếu không, hắn sẽ phát hiện ra nụ cười này quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến nỗi khiến cho trái tim hắn liền trở nên băng lãnh.
Trong tay Minh vương, huyết sắc trường kiếm dài hơn hai thước dần ngưng tụ thành hình, mạnh mẽ vọt đến trước ánh mắt kinh hoàng của đám binh sĩ, chiêu thức tấn công trực diện luôn là hữu hiệu nhất, trong nháy mắt, một lần vung lên, trong vòng tám thước xung quanh, liền cuốn đi hơn mười mạng người.
Huyết nhục cùng đoạn chi bắn tung tóe khắp không trung, Ngạo Triết Thiên chau mày quay đầu sang chỗ khác. Hình ảnh quá sức đẫm máu cùng tàn nhẫn khiến một người sống tại thế kỷ hai mươi mốt hòa bình như hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù hắn biết nếu không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ giết mình.
Huyết vũ giăng kín bầu trời, Minh vương một thân rực màu máu của địch nhân tựa như chiến thần, sinh ra để hủy diệt, trường kiếm trong tay vung lên đầy hung ác, khóe miệng nhếch lên thành một tiếu ý âm lãnh khiến hắn giống như một quỷ mị ưu nhã mà tàn nhẫn, những linh hồn yếu đuối tuyệt vọng dưới lưỡi kiếm vô tình của hắn mà bị xé nát bấy thành những mảnh vụn, thanh âm gào thét thê lương nhuộm đỏ chân trời, Minh vương vì giết chóc mà càng lúc càng trở nên hưng phấn điên loạn.
Minh vương quả thực đã mất đi chín thành ma pháp lực, thế nhưng bản thân hắn đã là một chiến binh cực kỳ dũng mãnh, thân thể cường kiện cùng kĩ năng chiến đấu thuần thục, hắn gặp mấy chiến binh nhân loại kia thì không khác gì cá gặp nước. Đương nhiên, nếu so với thời kỳ đỉnh cao của Minh vương, giết chết mấy người này cũng chỉ là một cái nháy mắt, dù sao, hơn trăm năm trước, hắn đã từng là cơn ác mộng của tất cả mọi người trên đại lục.
Mấy chiến binh kia nghiêng ngả thân mình, hơn mười mạng người nữa ngã xuống, đối mặt với địch nhân kinh khủng như vậy, không ai lại không sợ cả.
Hồng phát nam nhân cường hãn đến vô địch, nếu bị song nhãn huyết đồng kia nhìn trúng, sẽ khiến kẻ khác sợ hãi đến đông cứng tay chân, chỉ có thể ngây người ra chờ lưỡi kiếm kia cuốn sinh mệnh của mình đi.
Minh vương tất nhiên dũng mãnh có thừa, thế nhưng số lượng địch nhân mà hắn phải đối mặt lại nhiều vô cùng, mà cách đó không xa, một tràng dài thanh âm ngâm xướng truyền đến thu hút sự chú ý của hắn, hơn mười pháp sư đã sớm chuẩn bị một ma pháp đại hình, mấy chiến binh ở đây bất quá cũng chỉ là quân cờ thí mà thôi. Ngay lúc bị phân tâm, một thích khách nhân cơ hội tình thế hỗn loạn mà vô thanh vô tức tiếp cận sau lưng Ngạo Triết Thiên. Song đao lóe lên ánh quang sắc bến âm hàn, song nhãn băng lãnh của thích khách lóe lên một tia sát ý hiểm ác, đao phong vung lên!
Ngay lúc thích khách tiếp cận thì Ngạo Triết Thiên cũng đã sớm nhận ra, nhưng thân thể suy yếu lại không cho phép hắn né tránh đi đâu được, trong nháy mắt, theo bản năng hắn nắm lấy đoản kiếm, xoay người phản công, có chết thì cũng phải chết chung.
Hắn nhanh, nhưng Minh vương so với hắn còn nhanh hơn. Nhận thấy sát khí truyền đến từ phía sau, hắn theo bản năng liền vọt đến ôm lấy Ngạo Triết Thiên, lưỡi đao chứa cự độc hung hãn đâm thẳng vào thân thể hắn. Thích khách song nhãn băng lạnh, rút đao ra tái bổ xuống lần thứ hai, nhưng hành động của hắn lại quá muộn màng, Minh vương vươn tay ra bắt lấy cái đầu của hắn, phanh một tiếng, bóp nát.
“Minh vương!” Ngạo Triết Thiên vội vàng xem xét thương thế của hắn, trong lòng hốt hoảng vô cùng. Nhất là khi trông thấy vết thương ở ngay sát vị trí trái tim không ngừng chảy ra máu đen, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Người này vì hắn mà bị thương…
Vì hắn mà chịu đau đớn…
Trên thế giới này lại có một người nguyện ý vì hắn, thật sâu trong tâm Ngạo Triết Thiên, có một nơi vì những chuyện xảy ra trong quãng thời gian vừa qua mà trở nên lạnh lẽo, giờ lại từ từ tan ra.
Một nụ hôn an ủi đặt nhẹ lên khuôn mặt hắn, song nhãn sắc bén của Minh vương lúc này lại tràn ngập ôn nhu, hoàn toàn không có chút sát khí. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía đám ma pháp sư đã rất nhanh sắp hoàn thành được ma pháp trận đằng xa, đang suy nghĩ làm thế nào để ứng phó, thì bỗng có một sự cố xảy ra…
Mấy ma pháp sư đang chuẩn bị cho ma pháp đại hình đột nhiên bị hai đạo hồng sắc đao quang cắt đứt lìa, thân thủ mỗi thứ một nơi. Vài đao quang nữa ánh lên, đám chiến binh liền bị phanh thây thành trăm mảnh, huyết vũ đầy trời.
Ngạo Triết Thiên cùng Minh vương có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh xuất hiện ngoài dự đoán.
Có người giúp đỡ sao? Hay là…?
Theo lưỡng đạo đao quang tiến lại gần, hai thân ảnh thon dài xuất hiện giữa đống thây xác bầy nhầy của đám chiến binh. Rất nhanh, Ngạo Triết Thiên liền nhận ra bọn họ, là hai thị vệ trưởng lúc trước đã mang hắn đến hàn tuyền thanh tẩy! Phía sau bọn họ còn có hơn mười chiến binh nữa, tuy rằng khả năng chiến đấu của họ không cao, thế nhưng so với những chiến binh bình thường thì vẫn thuộc hàng dũng mãnh.
Thấy mấy chiến binh của mình đã khống chế được cục diện, hai thị vệ trưởng ngừng động tác lại, vô cùng kích động nhìn Minh vương, rồi rất nhanh liền quỳ gối thành kính xuống trước mặt đối phương.
“Ngô vương! Chúng ta rốt cuộc cũng được tái kiến người!” Hai người nhất thanh nói, hai bên tai chợt dài ra, mái tóc dài cũng dần chuyển thành màu đỏ sậm, tuy rằng không có tư vị tà mị như Minh vương, thế nhưng cũng rất dễ để nhận ra những người này và Minh vương là cùng chung một chủng tộc, Minh tộc.
“Là các ngươi…” Ngạo Triết Thiên nhãn thần phức tạp nhìn hai người bọn họ. Mà Minh vương đối với hai người trước mặt vẫn không có chút phản ứng, như là đang nhìn hai kẻ hoàn toàn xa lạ, càng không hiểu cử chỉ của bọn họ, vậy nên hắn chỉ quay đầu lên nhìn Ngạo Triết Thiên.
“Ngô hậu, thỉnh tha thứ, chuyện trước đây chúng ta hoàn toàn không có ý mạo phạm… Lúc đấy, chúng ta không biết người là của ngô vương.” Hai nam nhân thanh tú niên kỷ còn trẻ xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng rất nhanh hiểu được tình cảnh lúc này của Minh vương, nên đối với phản ứng của Minh vương cũng không thể nói gì được.
“Câm miệng! Ai cho các ngươi xưng loạn như thế!” Ngô hậu!? Thật là một danh xưng quái đản! Ngạo Triết Thiên giận đến mức muốn giết người, coi hắn như một nữ nhân sao!
Lúc này, hàn băng sơn phía sau bọn họ đột nhiên đổ sụp xuống, một tiếng nổ động trời vang lên, đá vỡ bay loạn khắp nơi.
“Nguy rồi! Bọn họ đang đi ra! Xin ngô vương hãy ăn Vũ hóa hoàn này, như vậy mới có thể đào thoát! Thỉnh mau chóng, chậm trễ sẽ nguy mất!” Gã nam nhân cao lớn vội vã lấy từ trong ngực ra một viên hồng sắc dược hoàn tản ra một mùi thơm rất lạ đưa cho Ngạo Triết Thiên. Trên mặt không giấu được vẻ lo âu. “Viên dược hoàn này sẽ giúp ngô vương giương được đôi cánh, có thể bay với tốc độ rất nhanh, chúng ta đã phải mất rất nhiều năm để chuẩn bị, chính là dùng cho giờ khắc này!”
Cau mày nhìn sắc mặt khẩn khoản của hai người, xác định là không có chút nào là giả tạo, rồi lại nhìn qua ẩn động trong núi đá đang chấn động kịch liệt, Ngạo Triết Thiên quyết định đánh liều một phen, tay đón lấy viên dược hoàn đưa cho Minh vương, Minh vương không chút do dự liền nuốt vào.
“Oanh!” Một tảng đá văng ra từ núi rơi mạnh xuống nơi cách chỗ bọn họ đang đứng không xa! Vài trăm thước bên ngoài băng điện, bốn thân ảnh chật vật theo chỗ sụt lở của hàn băng sơn mà đi ra, ngay lập tức, vài đạo ánh mắt sắc bén ngoan độc phóng thẳng đến Ngạo Triết Thiên.
Sợ hãi! Sợ hãi cực độ!
Sắc mặt Ngạo Triết Thiên nhất thời trở nên trắng bệch.
“Ngạo Triết Thiên, ngươi chết chắc rồi!” Phỉ oán hận nhìn Ngạo Triết Thiên đằng xa, song nhãn bắn ra hàn quang sắc lạnh âm lãnh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem, sau khi bắt được nam nhân này rồi phải cho đối phương nếm sự trừng phạt thế nào mới giải được mối hận này. Hắn thiếu chút nữa là phải bỏ mạng ở trong kia! Qủa là thâm hiểm! Sơn linh kia giỏi lắm! Dám đứng núi này trông núi nọ! Cư nhiên lại không tiếc sinh mệnh mà tận lực muốn giết chết bọn họ, uổng công hắn chiếu cố nó bao lâu nay!
“Hanh hanh hanh…” Hận ý trong mắt Hủy Tạp cũng không hề yếu kém chút nào, trong đầu lúc này toàn bộ đều là những hình ảnh tàn khốc dã man.
“Hỏng! Bọn chúng muốn bỏ trốn!” Nhìn thấy sau lưng Minh vương vươn ra đôi cánh đỏ rực dài tới mấy thước, sương mù đen đặc của Tuyệt Mệnh U Oán liền chấn động mạnh mẽ, huyết sắc phi dực ( đôi cánh bay màu đỏ) cũng rất nhanh liền giương mở, hắc sắc y phục bị ma lực xé rách, cùng với lông vũ loạn bay trong không trung.
“Hanh! Còn dám bỏ trốn!” Đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang dần rời xa, Phỉ huýt dài một tiếng, ngân sắc cự long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, tốc độ cực nhanh.
“Đuổi theo!” Hai cánh của Hủy Tạp cũng lập tức mở ra, phóng theo hai thân ảnh đằng trước! Ngạo Triết Thiên! Ngươi tốt nhất hãy cầu đừng để ta bắt được ngươi! Nếu không ngươi sẽ phải hối hận vì đã sống trên đời này!!!
Bốn người tạm thời ngừng chiến, không hẹn mà cùng bay lên bầu trời, đồng loạt đuổi theo mục tiêu trước mắt!
—–Hết quyển 1 (còn nữa)—–
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược