O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 88
Hai lưỡi búa không bật quang năng nện xuống đầu vai Lâm Kính Dã, nhưng thiếu niên vẫn ngoan cường đứng vững. Hai tên tinh tặc kinh ngạc khi thấy thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này vậy mà có thể chịu được, sau đó không khỏi cảm thấy sỉ nhục, bèn phẫn nộ đạp vào đầu gối cậu, ép cậu phải quỳ xuống.
“Mẹ, chết đến nơi còn sĩ diện? Vứt cho chó gặm thì hơn!”
Khẩu súng quang năng trên tay Giả Phóng – không biết cướp từ nơi nào – lơ đãng hướng cái họng đen ngòm vào tim và trán Lâm Kính Dã. Gã tinh tặc vốn cho rằng thằng oắt này sẽ khóc lóc xin tha hoặc quyết liệt chống cự, nào ngờ nó chỉ lẳng lặng ngước nhìn với gương mặt nhợt nhạt vô cảm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Ánh mắt không chút gợn sóng ấy châm ngòi cho cơn giận trong lòng Giả Phóng.
“Rốt cuộc mày chui từ đâu ra? Tao nhớ Liên Bang có quy định cấm trẻ vị thành niên tòng quân cơ mà.”
Ngoại lệ duy nhất là Rennes, nhưng hắn đã xông pha chiến trường từ trước khi gia nhập rồi, Liên Bang cũng không thể nào bắt hắn về đi học được.
Thiếu niên bị họng súng dí vào trán, ấy vậy mà vẫn không có lấy một tiếng than khóc nào như gã tinh tặc mong đợi, chỉ bình tĩnh – gần như là hờ hững –đáp: “Tôi nói rồi, tôi là người của quân kháng chiến Hydra.”
Giả Phóng mắng: “Hừ, từ khi nào mà bọn nó lại cho một thằng Beta gia nhập?”
Lâm Kính Dã không buồn chớp mắt: “Nhiệm vụ của tôi là ám sát ông, thất bại cũng không sao, miễn gây thiệt hại là được. Ngài chỉ huy đã chấp thuận yêu cầu của tôi rồi, ông muốn xử thế nào tùy thích.”
Nghe đến đây, Rennes không kềm được mà kéo tóc Lâm Kính Dã, sâu kín xuýt xoa: “Mới có tí tuổi đầu mà đã nói dối leo lẻo thế kia, không dùng quân pháp không được mà.”
Lâm Kính Dã: “…”
Thôi kệ đi, dù sao cũng không nhớ đã nợ bao nhiêu nữa rồi, thêm một lần cũng không chết được.
Trong căn cứ phản quân, những công nhân Beta lớn tuổi ốm đau, không thể lao động thường sẽ bị cắt khẩu phần ăn uống và chữa bệnh, vì vậy thi thoảng sẽ có những đứa trẻ chấp nhận làm tử sĩ, đổi lại quãng đời cuối cùng yên ổn cho thân nhân của mình. Vì vậy, lời giải thích của Lâm Kính Dã năm ấy cứ thế được chấp nhận.
Dưới những họng súng bủa vây dày đặc, cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đã tố cáo mình. Đôi mắt đen kịt đã không còn chút dịu dàng nào trong trí nhớ, chỉ lạnh lùng ngoạm lấy khiến nó vô thức ngồi bệt xuống, muốn khóc cũng không thành tiếng.
Vào lúc Giả Phóng sắp sửa ra lệnh xử tử tên thích khách nhỏ tuổi này, một tiếng nổ trầm đục bỗng phát ra từ sâu trong tinh hạm, ngay sau đó là cơn chấn động dữ dội.
Thiếu niên Lâm Kính Dã dường như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng dùng cây đinh giấu trong kẽ tay để thoát khỏi chiếc còng đang giam giữ mình – cũng may không phải còng điện tử. Đoạn cậu vứt nó đi, bổ nhào đến giật lấy khẩu súng trong tay Giả Phóng.
Khi hai bóng người nặng nề ngã xuống đất, thiếu niên linh hoạt hơn mèo kia đã trốn vào một xó xỉnh nào đó. Khả năng phản ứng thần tốc trong thời khắc sinh tử ấy khiến Giả Phóng cũng không thể không tấm tắc ngợi khen.
Bọn tinh tặc vừa che chắn cho thủ lĩnh, vừa cáu tiết quát hỏi nhau xem chuyện gì vừa xảy ra.
“Sếp! Thằng mất dạy nào thay lõi động cơ mà quên cho làm mát, giờ nó nóng quá phát nổ rồi! May là chỉ bị một-”
UỲNH!!!
Lâm Kính Dã âm thầm cong môi, sửa lại trong lòng: Hai.
Ngay từ đầu, cậu đã lựa chọn giả làm phản quân để cắt đứt mọi quan hệ với mẹ và Tiểu Nhiên. Nhiệm vụ kia cũng là do cậu bịa ra để lừa gạt tinh tặc, để cho dù có bị bắt cũng không liên lụy đến ai.
Đứa bé tố cáo Lâm Kính Dã cũng chỉ vừa mới bị đưa đến đây, không biết rằng cậu đã lẻn vào chăm sóc em trai mình hơn trăm ngày qua, chỉ cho rằng Lâm Tịnh Nhiên cũng may mắn được người lạ cứu giúp như nó.
Trong bóng tối, cậu thiếu niên hóa thành một bóng ma câm lặng, luồn lách qua những đường ống ngoằn ngoèo đã được thăm dò từ trước. Cái bóng ấy ngoặt qua một khúc quanh, trở thành lưỡi dao vô hình, cướp đi tính mạng tên lính gác trước ống thông gió.
“Bên kia!”
Tiếng gầm điên tiết và kêu la í ới của bọn tinh tặc vọng lại trong những hành lang bẩn thỉu. Một tên vung chân, đá văng đứa trẻ đang cặm cụi lau sàn sang bên.
Những đứa bé lom khom trong góc khuất thấy Lâm Kính Dã băng băng chạy đến thì há hốc mồm. Đoạn chúng đưa tay lên che miệng, chớp những đôi mắt tròn xoe rồi thoăn thoắt nhảy ra ngoài, tạo nên những âm thanh huyên náo trên đường. Một toán tinh tặc gào lên “Có tiếng động!” rồi rầm rập đuổi theo.
Khi được Lâm Kính Dã cõng trên lưng rời khỏi phòng giam, người phụ nữ vừa túm tóc cậu vừa ré lên: “Cậu làm gì đó? Cậu bắt con tui đi đâu rồi?”
“Suỵt, đừng lớn tiếng.” Lâm Kính Dã nhỏ nhẹ đáp: “Cháu mang cô đi tìm con đây.”
Người phụ nữ nghe vậy thì hài lòng “ừ” một tiếng rồi an tĩnh ghé vào vai cậu, vừa thở hổn hển vừa vui vẻ bỏ một viên chocolate vào miệng.
Trên đường đi, Lâm Kính Dã phát hiện có thứ gì màu đỏ đang xuôi theo mái tóc rối bời của cậu, chảy vào cổ áo. Nhưng người phụ nữ trên lưng chỉ tùy tiện quẹt dòng máu mũi đi, không để nó ảnh hưởng đến vị kẹo ngọt lành trong miệng.
Cậu thiếu niên siết chặt lấy hai đầu gối khẳng khiu trong tay, lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi.
“Mẹ con không được khỏe.”
Trước khi lên đường, cậu bỗng nhận được một cuộc gọi. Giọng người đàn ông bên kia vững như kiềng ba chân, ấy thế mà lại không dám mở video.
“Mẹ con lúc nhỏ, à không, lúc mười mấy tuổi, từng sống ở trại tập trung Omega của lũ chó phản quân…”
Lâm Kính Dã lắng nghe Lâm Lộ lải nhải từ trên trời đến dưới đất, thi thoảng xen vào những câu chửi thề, cho đến khi giọng ông ta lặng dần, bất lực thốt lên: “Mẹ nó chứ, ba là một thằng thất bại, ba không chế được thuốc cho mẹ con.”
Phản quân không phải hạng nhân để nuôi không Omega. Chúng sẽ dùng họ làm thí nghiệm, rồi lại sợ ảnh hưởng đến Omega cấp cao nên chỉ chọn những ai từ cấp C trở xuống. Chúng hy vọng có thể dùng thuốc nâng cao tốc độ phát triển của họ, để cơ thể họ đạt đến mức trưởng thành của tuổi 18 chỉ trong năm hoặc mười năm, khi ấy là có thể bắt đầu sinh sản đời sau tối ưu.
Vóc dáng nhỏ thó của mẹ Lâm Kính Dã không phải trời sinh đã vậy, mà là do thí nghiệm của phản quân đã thất bại, không những khiến Omega không thể phát triển mà còn khiến chuỗi gene của họ sụp đổ. Thấy tình trạng của bà ổn định nhất trong nhóm, ai cũng cho rằng tác dụng của thuốc lên cơ thể bà đã chấm dứt, nào ngờ chuỗi gene của bà chỉ kiên trì được đến năm Lâm Kính Dã bốn tuổi.
“Nếu mẹ con là Omega cấp S, khả năng hồi phục mạnh hơn, biết đâu…”
Lâm Kính Dã ngắt lời ông ta: “Biết đâu sẽ khỏe lại để sinh Alpha cấp S cho ông, đúng không?”
Giữa tràng mắng chửi vô nghĩa của Lâm Lộ, cậu thiếu niên lại lạnh lùng cất giọng: “Ông là người trưởng thành, ít nhất cũng đừng tìm một cái cớ qua loa như vậy.”
Cậu không biết giữa thuốc của phản quân và thuốc của Lâm Lộ, đâu là thứ ảnh hưởng đến mẹ mình trước tiên, thậm chí người đàn ông chỉ biết đến chủ nghĩa Alpha kia cũng không rõ. Có lẽ ông ta ít nhiều gì cũng thật lòng muốn nâng cao cấp bậc, kéo dài tuổi thọ cho vợ mình. Nhưng với Lâm Kính Dã, nếu phản quân là chủ mưu thì Lâm Lộ vĩnh viễn chính là đồng lõa.
Trong tư duy ngày càng hỗn loạn của nữ Omega kia, hình ảnh con trai bà vĩnh viễn đọng lại ở lứa tuổi trẻ thơ. Mà Lâm Tịnh Nhiên khi ấy vừa trải qua sinh nhật thứ năm (suýt nữa thì luôn cả thứ sáu) trên tàu tinh tặc, cũng kế thừa ngũ quan xuất chúng của cha, trông giống anh mình lúc nhỏ đến kỳ lạ.
“Đợi ở đây!” Chạy đến góc khuất nơi chiếc phi thuyền tẩu thoát đang đậu rồi, Lâm Kính Dã dùng một thùng giấy che chắn cho bà.
Trong mắt bè lũ tinh tặc đang sục sạo ở hành lang bên ngoài, bọn họ chẳng khác nào tấm bia di động. Lâm Kính Dã lại không thể tàng hình, vì vậy chỉ hít thật sâu mấy hơi rồi xông ra ngoài với khẩu súng quang năng trên tay.
Đúng lúc ấy, tiếng nổ thứ ba vang lên.
Không chỉ đám tinh tặc sững sờ mà Lâm Kính Dã cũng kinh ngạc không kém. Cậu nhớ mình chỉ ngắt hai máy làm mát thôi mà, vì sao lại có cái thứ ba?
Nhưng bước ngoặt này mang đến cho cậu cơ hội ngàn vàng, bởi súng quang năng sử dụng trong thời gian dài sẽ nóng lên và phát nổ, khi ấy chẳng khác gì tự sát. Trong nửa giây bọn tinh tặc đờ ra, cậu thiếu niên đã chớp thời cơ quật ngã một tên gần đó, giằng khẩu súng khỏi tay hắn ta.
Từ đầu kia hành lang, những cái bóng loắt choắt chạy đến, đi đầu là một bé trai với gương mặt tuy lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che được ngũ quan xuất chúng. Cậu bé giương đôi mắt sáng long lanh, phấn khởi hô to: “Hai ơi! Em làm theo lời Hai kể-”
Lâm Kính Dã giật mình, khẩu súng trong tay không ngừng bắn phá, tiễn một loạt tinh tặc chưa kịp hoàn hồn về với đất mẹ. Đoạn cậu dùng nó cản lại một thanh đao, trở tay giương khẩu súng thứ nhất đã làm lạnh xong lên, lại bắt đầu một đợt xạ kích khác.
Bỗng nhiên, một tên tinh tặc đứng ở vòng ngoài hùng hục xông tới, dùng cánh tay vạm vỡ kẹp lấy Lâm Tịnh Nhiên. Vẻ háo hức mong chờ được khen của cậu bé còn chưa kịp rút đi thì đã bị một thanh đao kề vào cổ.
“Đ*t mẹ thằng ranh! Mày đéo phải phản quân!” Đôi mắt gã tinh tặc long lên sòng sọc, uy áp tinh thần Alpha tuôn ra ngùn ngụt như sóng trào khiến bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn.
Khẩu súng trong tay Lâm Kính Dã lại giơ lên. Đó là thứ mà Giả Phóng vừa có được, uy lực cực lớn, tốc độ bắn bỏ xa khẩu trong tay gã tinh tặc. Gã cảnh giác dí thanh đao trong tay vào cổ họng Lâm Tịnh Nhiên, mồm phát ra những tiếng hét thị uy vô nghĩa như con thú hoang.
Giữa lúc hai bên đang giằng co quyết liệt, một bóng dáng nho nhỏ bỗng xuất hiện bên cửa, thoăn thoắt kéo bọn trẻ vào như chú sóc chuyển hạt về tổ, không ngừng lẩm nhẩm: “Nhanh nào nhanh nào, đưa ám hiệu ra cho xem nào!”
Bọn trẻ ríu rít xòe tay ra, để lộ những viên chocolate đã chảy chèm nhẹp.
Là loại kẹo mà người phụ nữ kia thích nhất.
Bà xem chúng như dấu hiệu xác nhận “người nhà”, nghiêm túc đẩy từng đứa trẻ vào khoang cứu sinh.
Tiếng gầm phẫn nộ đến từ gã tinh tặc với sắc mặt xấu xí hấp dẫn sự chú ý của người phụ nữ. Khi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt tràn ngập hoảng sợ của Lâm Tịnh Nhiên, bà thét lên một tiếng, cuống cuồng lao ra trước khi bị Lâm Kính Dã cản lại.
“Cậu dắt con tui về! Dắt con tui về đi!” Những tiếng khóc chói gắt chưa từng có vọt ra từ cổ họng bà, hai tay không ngừng moi những vật nhỏ màu đen ra khỏi túi áo: “Tui cho cậu hết, cho cậu hết, mau cứu con tui về đi!”
Tiếng rơi vãi của những viên kẹo trên boong tàu nghe quá đỗi lạc lõng với tình huống hiện tại.
Thấy một vết cắt rỉ máu xuất hiện trên cổ Lâm Tịnh Nhiên, Lâm Kính Dã quát lên: “Dừng lại!”
Gã tinh tặc hất đầu xuống sàn tàu ra hiệu, cậu thiếu niên vừa chậm rãi đặt súng xuống vừa nói: “Thả thằng bé ra.”
“Mày bỏ súng xuống trước!”
“Mày thả nó cho tao!” Thiếu niên gào lên: “Bằng không để tao xem súng nhanh hơn hay kiếm nhanh hơn! Đường nào cũng chết, mày tưởng tao ngại kéo mày chôn cùng chắc?!”
Vẻ trấn tĩnh đã rút khỏi đôi mắt đen kia, chỉ còn lại… cơn điên loạn được máu tươi hun đúc. Gã tinh tặc cao to vạm vỡ vậy mà lại bị áp đảo trước thiếu niên gầy gò, thậm chí có phần suy dinh dưỡng.
“Thả thằng bé ra!” Lại một tiếng quát nữa.
Gã tinh tặc thở phì phò như trâu nước, sau một hồi suy tính thì chậm rãi thả đứa bé trong tay xuống. Lâm Kính Dã cũng từ từ đặt vũ khí xuống sàn tàu.
Cạch.
Khẩu súng nằm xuống sàn, thanh đao cũng được thu về. Thiếu niên với tinh thần được ăn cả, ngã về không đấu mắt cùng tinh tặc. Song song với động tác đứng dậy của cậu là thanh đao của gã được giắt vào bên hông. Cậu đá khẩu súng ra xa, gã cũng đẩy mạnh đứa bé về trước.
Khi người phụ nữ kia bổ nhào đến ôm lấy Lâm Tịnh Nhiên, Lâm Kính Dã cũng hành động, vươn tay che chắn cho cả hai rồi đẩy mạnh họ vào khoang tàu. Đó cũng là lúc một lưỡi dao lòe lòe ánh sáng xuyên thủng vai phải cậu.
Vết thương do vũ khí quang năng gây ra sẽ không chảy máu, nhưng Lâm Tịnh Nhiên vẫn bị hình ảnh lưỡi dao đột ngột chui ra từ vai anh hai dọa cho thất thanh. Vậy mà Lâm Kính Dã với tay trái về phía sau rút dao ra, còn khẽ cong môi với cậu bé.
“Tiểu Nhiên đừng sợ, giúp anh hai bảo vệ mẹ nhé?”
Người phụ nữ được Lâm Kính Dã chuyền Lâm Tịnh Nhiên vào tay thì luống cuống ôm lấy “con” mình, phát hiện không bế được nên đành nắm lấy bàn tay đứa trẻ. Đoạn bà gian nan đứng lên, bắt đầu khóa kín những khoang cứu sinh đã chất đầy trẻ con bên trong, phóng chúng ra ngoài.
Gã tinh tặc có nằm mơ cũng không ngờ đến tình huống này. Gã tự cho rằng mình đã ra tay rất nhanh rồi, nào ngờ thiếu niên kia đã đề phòng từ trước, không những bảo vệ đứa bé kia chu toàn mà còn phản ứng nhanh như điện xẹt.
Cậu mang theo cơn phẫn nộ, lao đến như một con sói đắm mình trong cơn mất trí. Vóc dáng nhỏ gầy linh hoạt, thanh kiếm trong tay liên tiếp để lại những dấu vết trên người kẻ thù. Khoảng cách quá gần khiến súng quang năng gần như trở nên vô dụng, gã Alpha không cách nào tóm được đối thủ cũng nổi cơn tam bành, không ngừng nện nắm đấm vào khoang tàu khiến đường ống trên đó biến dạng. Những đống vật tư, thùng đạn, hòm chứa những thứ kỳ quái mà tinh tặc cướp về bị lật tung nghiêng ngả khi trận chiến quét tới.
Cảm giác thứ gì đó bị xé đi bên hông khiến gã nhìn xuống, sau đó hoảng sợ khi nhận ra thứ bị thằng oắt điên kia cướp lấy là gì. Đó là một trái phá plasma, thường được trang bị cho chiến sĩ cơ giáp trong những trận không chiến, dùng để dán vào động cơ hoặc thiết bị duy trì sự sống trên tàu kẻ địch. Một khi phát nổ, uy lực của nó dư sức xé nát lớp vỏ tinh hạm.
“Đừng có làm bậy!” Tiếng la còn chưa chấm dứt, lưỡi kiếm quang năng đã đâm thủng cổ họng gã.
Từ động tĩnh của trận chiến và loạt khoang cứu sinh không ngừng được bắn ra, có ngu cách mấy cũng đoán được vị trí của họ. Những tiếng bước chân dồn dập đã truyền tới từ đầu kia hành lang.
Một phát súng quang năng từ xa lao đến táp vào vai Lâm Kính Dã. Cánh tay phải vốn đã bị thương của cậu chợt buông thõng xuống, để trái phá lăn vào một xó xỉnh vô danh.
“Hai ơi!!” Tiếng thét của Lâm Tịnh Nhiên vang lên từ phía sau. Dù đang được người phụ nữ ra sức ấn vào khoang thuyền, cậu bé vẫn ráng bấu lấy mép cửa, lạc giọng hô lên: “Hai mau vào đi!!”
Lâm Kính Dã luồn lách giữa những món đồ linh tinh trên mặt đất, cấp tốc chạy về phía phi thuyền. Nhưng bọn tinh tặc phía sau dường như được trang bị kính hồng ngoại, có thể quan sát rõ đường đi của cậu. Tên đi đầu nã một phát súng, đánh trúng một đường ống trên cao. Lớp vỏ kim loại thủng một lỗ, phun ra một luồng áp suất cực mạnh, khiến cho kệ đựng đồ vốn đã treo lủng lẳng bên dưới rít lên một tiếng chói tai rồi hoàn toàn đứt lìa.
Thiếu niên giật nảy, nhún người lao về trước hòng thoát thân trước khi kệ sắt rơi xuống, nào ngờ lại bị một phát súng đánh tới. Cũng may bắn trúng mục tiêu di động tầm xa không phải việc dễ dàng, phát đạn tuy ghim vào boong tàu chứ không vào chân Lâm Kính Dã, nhưng xung lực vẫn hất tung cậu sang một bên.
Âm thanh điếc tai vang lên.
Hô hấp người thiếu niên dừng lại, mãi đến khi mây đen trước mắt tan đi mới run rẩy nhả ra. Cậu chậm rãi quay đầu, nghe thấy tiếng thét của em trai như vọng đến từ một nơi rất xa; xa hơn nữa là bước chân của kẻ địch dần tiếp cận, là tiếng ù ù của động cơ hòa cùng tiếng lửa cháy rền vang, đồng thời là tiếng xương cốt mình vỡ vụn.
Hơn một nửa cánh tay phải của cậu đã bị kệ kim loại nghiến lấy, cổ tay gãy lìa, hoàn toàn không thể cựa quậy.
“Mẹ, chết đến nơi còn sĩ diện? Vứt cho chó gặm thì hơn!”
Khẩu súng quang năng trên tay Giả Phóng – không biết cướp từ nơi nào – lơ đãng hướng cái họng đen ngòm vào tim và trán Lâm Kính Dã. Gã tinh tặc vốn cho rằng thằng oắt này sẽ khóc lóc xin tha hoặc quyết liệt chống cự, nào ngờ nó chỉ lẳng lặng ngước nhìn với gương mặt nhợt nhạt vô cảm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Ánh mắt không chút gợn sóng ấy châm ngòi cho cơn giận trong lòng Giả Phóng.
“Rốt cuộc mày chui từ đâu ra? Tao nhớ Liên Bang có quy định cấm trẻ vị thành niên tòng quân cơ mà.”
Ngoại lệ duy nhất là Rennes, nhưng hắn đã xông pha chiến trường từ trước khi gia nhập rồi, Liên Bang cũng không thể nào bắt hắn về đi học được.
Thiếu niên bị họng súng dí vào trán, ấy vậy mà vẫn không có lấy một tiếng than khóc nào như gã tinh tặc mong đợi, chỉ bình tĩnh – gần như là hờ hững –đáp: “Tôi nói rồi, tôi là người của quân kháng chiến Hydra.”
Giả Phóng mắng: “Hừ, từ khi nào mà bọn nó lại cho một thằng Beta gia nhập?”
Lâm Kính Dã không buồn chớp mắt: “Nhiệm vụ của tôi là ám sát ông, thất bại cũng không sao, miễn gây thiệt hại là được. Ngài chỉ huy đã chấp thuận yêu cầu của tôi rồi, ông muốn xử thế nào tùy thích.”
Nghe đến đây, Rennes không kềm được mà kéo tóc Lâm Kính Dã, sâu kín xuýt xoa: “Mới có tí tuổi đầu mà đã nói dối leo lẻo thế kia, không dùng quân pháp không được mà.”
Lâm Kính Dã: “…”
Thôi kệ đi, dù sao cũng không nhớ đã nợ bao nhiêu nữa rồi, thêm một lần cũng không chết được.
Trong căn cứ phản quân, những công nhân Beta lớn tuổi ốm đau, không thể lao động thường sẽ bị cắt khẩu phần ăn uống và chữa bệnh, vì vậy thi thoảng sẽ có những đứa trẻ chấp nhận làm tử sĩ, đổi lại quãng đời cuối cùng yên ổn cho thân nhân của mình. Vì vậy, lời giải thích của Lâm Kính Dã năm ấy cứ thế được chấp nhận.
Dưới những họng súng bủa vây dày đặc, cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đã tố cáo mình. Đôi mắt đen kịt đã không còn chút dịu dàng nào trong trí nhớ, chỉ lạnh lùng ngoạm lấy khiến nó vô thức ngồi bệt xuống, muốn khóc cũng không thành tiếng.
Vào lúc Giả Phóng sắp sửa ra lệnh xử tử tên thích khách nhỏ tuổi này, một tiếng nổ trầm đục bỗng phát ra từ sâu trong tinh hạm, ngay sau đó là cơn chấn động dữ dội.
Thiếu niên Lâm Kính Dã dường như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng dùng cây đinh giấu trong kẽ tay để thoát khỏi chiếc còng đang giam giữ mình – cũng may không phải còng điện tử. Đoạn cậu vứt nó đi, bổ nhào đến giật lấy khẩu súng trong tay Giả Phóng.
Khi hai bóng người nặng nề ngã xuống đất, thiếu niên linh hoạt hơn mèo kia đã trốn vào một xó xỉnh nào đó. Khả năng phản ứng thần tốc trong thời khắc sinh tử ấy khiến Giả Phóng cũng không thể không tấm tắc ngợi khen.
Bọn tinh tặc vừa che chắn cho thủ lĩnh, vừa cáu tiết quát hỏi nhau xem chuyện gì vừa xảy ra.
“Sếp! Thằng mất dạy nào thay lõi động cơ mà quên cho làm mát, giờ nó nóng quá phát nổ rồi! May là chỉ bị một-”
UỲNH!!!
Lâm Kính Dã âm thầm cong môi, sửa lại trong lòng: Hai.
Ngay từ đầu, cậu đã lựa chọn giả làm phản quân để cắt đứt mọi quan hệ với mẹ và Tiểu Nhiên. Nhiệm vụ kia cũng là do cậu bịa ra để lừa gạt tinh tặc, để cho dù có bị bắt cũng không liên lụy đến ai.
Đứa bé tố cáo Lâm Kính Dã cũng chỉ vừa mới bị đưa đến đây, không biết rằng cậu đã lẻn vào chăm sóc em trai mình hơn trăm ngày qua, chỉ cho rằng Lâm Tịnh Nhiên cũng may mắn được người lạ cứu giúp như nó.
Trong bóng tối, cậu thiếu niên hóa thành một bóng ma câm lặng, luồn lách qua những đường ống ngoằn ngoèo đã được thăm dò từ trước. Cái bóng ấy ngoặt qua một khúc quanh, trở thành lưỡi dao vô hình, cướp đi tính mạng tên lính gác trước ống thông gió.
“Bên kia!”
Tiếng gầm điên tiết và kêu la í ới của bọn tinh tặc vọng lại trong những hành lang bẩn thỉu. Một tên vung chân, đá văng đứa trẻ đang cặm cụi lau sàn sang bên.
Những đứa bé lom khom trong góc khuất thấy Lâm Kính Dã băng băng chạy đến thì há hốc mồm. Đoạn chúng đưa tay lên che miệng, chớp những đôi mắt tròn xoe rồi thoăn thoắt nhảy ra ngoài, tạo nên những âm thanh huyên náo trên đường. Một toán tinh tặc gào lên “Có tiếng động!” rồi rầm rập đuổi theo.
Khi được Lâm Kính Dã cõng trên lưng rời khỏi phòng giam, người phụ nữ vừa túm tóc cậu vừa ré lên: “Cậu làm gì đó? Cậu bắt con tui đi đâu rồi?”
“Suỵt, đừng lớn tiếng.” Lâm Kính Dã nhỏ nhẹ đáp: “Cháu mang cô đi tìm con đây.”
Người phụ nữ nghe vậy thì hài lòng “ừ” một tiếng rồi an tĩnh ghé vào vai cậu, vừa thở hổn hển vừa vui vẻ bỏ một viên chocolate vào miệng.
Trên đường đi, Lâm Kính Dã phát hiện có thứ gì màu đỏ đang xuôi theo mái tóc rối bời của cậu, chảy vào cổ áo. Nhưng người phụ nữ trên lưng chỉ tùy tiện quẹt dòng máu mũi đi, không để nó ảnh hưởng đến vị kẹo ngọt lành trong miệng.
Cậu thiếu niên siết chặt lấy hai đầu gối khẳng khiu trong tay, lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi.
“Mẹ con không được khỏe.”
Trước khi lên đường, cậu bỗng nhận được một cuộc gọi. Giọng người đàn ông bên kia vững như kiềng ba chân, ấy thế mà lại không dám mở video.
“Mẹ con lúc nhỏ, à không, lúc mười mấy tuổi, từng sống ở trại tập trung Omega của lũ chó phản quân…”
Lâm Kính Dã lắng nghe Lâm Lộ lải nhải từ trên trời đến dưới đất, thi thoảng xen vào những câu chửi thề, cho đến khi giọng ông ta lặng dần, bất lực thốt lên: “Mẹ nó chứ, ba là một thằng thất bại, ba không chế được thuốc cho mẹ con.”
Phản quân không phải hạng nhân để nuôi không Omega. Chúng sẽ dùng họ làm thí nghiệm, rồi lại sợ ảnh hưởng đến Omega cấp cao nên chỉ chọn những ai từ cấp C trở xuống. Chúng hy vọng có thể dùng thuốc nâng cao tốc độ phát triển của họ, để cơ thể họ đạt đến mức trưởng thành của tuổi 18 chỉ trong năm hoặc mười năm, khi ấy là có thể bắt đầu sinh sản đời sau tối ưu.
Vóc dáng nhỏ thó của mẹ Lâm Kính Dã không phải trời sinh đã vậy, mà là do thí nghiệm của phản quân đã thất bại, không những khiến Omega không thể phát triển mà còn khiến chuỗi gene của họ sụp đổ. Thấy tình trạng của bà ổn định nhất trong nhóm, ai cũng cho rằng tác dụng của thuốc lên cơ thể bà đã chấm dứt, nào ngờ chuỗi gene của bà chỉ kiên trì được đến năm Lâm Kính Dã bốn tuổi.
“Nếu mẹ con là Omega cấp S, khả năng hồi phục mạnh hơn, biết đâu…”
Lâm Kính Dã ngắt lời ông ta: “Biết đâu sẽ khỏe lại để sinh Alpha cấp S cho ông, đúng không?”
Giữa tràng mắng chửi vô nghĩa của Lâm Lộ, cậu thiếu niên lại lạnh lùng cất giọng: “Ông là người trưởng thành, ít nhất cũng đừng tìm một cái cớ qua loa như vậy.”
Cậu không biết giữa thuốc của phản quân và thuốc của Lâm Lộ, đâu là thứ ảnh hưởng đến mẹ mình trước tiên, thậm chí người đàn ông chỉ biết đến chủ nghĩa Alpha kia cũng không rõ. Có lẽ ông ta ít nhiều gì cũng thật lòng muốn nâng cao cấp bậc, kéo dài tuổi thọ cho vợ mình. Nhưng với Lâm Kính Dã, nếu phản quân là chủ mưu thì Lâm Lộ vĩnh viễn chính là đồng lõa.
Trong tư duy ngày càng hỗn loạn của nữ Omega kia, hình ảnh con trai bà vĩnh viễn đọng lại ở lứa tuổi trẻ thơ. Mà Lâm Tịnh Nhiên khi ấy vừa trải qua sinh nhật thứ năm (suýt nữa thì luôn cả thứ sáu) trên tàu tinh tặc, cũng kế thừa ngũ quan xuất chúng của cha, trông giống anh mình lúc nhỏ đến kỳ lạ.
“Đợi ở đây!” Chạy đến góc khuất nơi chiếc phi thuyền tẩu thoát đang đậu rồi, Lâm Kính Dã dùng một thùng giấy che chắn cho bà.
Trong mắt bè lũ tinh tặc đang sục sạo ở hành lang bên ngoài, bọn họ chẳng khác nào tấm bia di động. Lâm Kính Dã lại không thể tàng hình, vì vậy chỉ hít thật sâu mấy hơi rồi xông ra ngoài với khẩu súng quang năng trên tay.
Đúng lúc ấy, tiếng nổ thứ ba vang lên.
Không chỉ đám tinh tặc sững sờ mà Lâm Kính Dã cũng kinh ngạc không kém. Cậu nhớ mình chỉ ngắt hai máy làm mát thôi mà, vì sao lại có cái thứ ba?
Nhưng bước ngoặt này mang đến cho cậu cơ hội ngàn vàng, bởi súng quang năng sử dụng trong thời gian dài sẽ nóng lên và phát nổ, khi ấy chẳng khác gì tự sát. Trong nửa giây bọn tinh tặc đờ ra, cậu thiếu niên đã chớp thời cơ quật ngã một tên gần đó, giằng khẩu súng khỏi tay hắn ta.
Từ đầu kia hành lang, những cái bóng loắt choắt chạy đến, đi đầu là một bé trai với gương mặt tuy lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che được ngũ quan xuất chúng. Cậu bé giương đôi mắt sáng long lanh, phấn khởi hô to: “Hai ơi! Em làm theo lời Hai kể-”
Lâm Kính Dã giật mình, khẩu súng trong tay không ngừng bắn phá, tiễn một loạt tinh tặc chưa kịp hoàn hồn về với đất mẹ. Đoạn cậu dùng nó cản lại một thanh đao, trở tay giương khẩu súng thứ nhất đã làm lạnh xong lên, lại bắt đầu một đợt xạ kích khác.
Bỗng nhiên, một tên tinh tặc đứng ở vòng ngoài hùng hục xông tới, dùng cánh tay vạm vỡ kẹp lấy Lâm Tịnh Nhiên. Vẻ háo hức mong chờ được khen của cậu bé còn chưa kịp rút đi thì đã bị một thanh đao kề vào cổ.
“Đ*t mẹ thằng ranh! Mày đéo phải phản quân!” Đôi mắt gã tinh tặc long lên sòng sọc, uy áp tinh thần Alpha tuôn ra ngùn ngụt như sóng trào khiến bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn.
Khẩu súng trong tay Lâm Kính Dã lại giơ lên. Đó là thứ mà Giả Phóng vừa có được, uy lực cực lớn, tốc độ bắn bỏ xa khẩu trong tay gã tinh tặc. Gã cảnh giác dí thanh đao trong tay vào cổ họng Lâm Tịnh Nhiên, mồm phát ra những tiếng hét thị uy vô nghĩa như con thú hoang.
Giữa lúc hai bên đang giằng co quyết liệt, một bóng dáng nho nhỏ bỗng xuất hiện bên cửa, thoăn thoắt kéo bọn trẻ vào như chú sóc chuyển hạt về tổ, không ngừng lẩm nhẩm: “Nhanh nào nhanh nào, đưa ám hiệu ra cho xem nào!”
Bọn trẻ ríu rít xòe tay ra, để lộ những viên chocolate đã chảy chèm nhẹp.
Là loại kẹo mà người phụ nữ kia thích nhất.
Bà xem chúng như dấu hiệu xác nhận “người nhà”, nghiêm túc đẩy từng đứa trẻ vào khoang cứu sinh.
Tiếng gầm phẫn nộ đến từ gã tinh tặc với sắc mặt xấu xí hấp dẫn sự chú ý của người phụ nữ. Khi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt tràn ngập hoảng sợ của Lâm Tịnh Nhiên, bà thét lên một tiếng, cuống cuồng lao ra trước khi bị Lâm Kính Dã cản lại.
“Cậu dắt con tui về! Dắt con tui về đi!” Những tiếng khóc chói gắt chưa từng có vọt ra từ cổ họng bà, hai tay không ngừng moi những vật nhỏ màu đen ra khỏi túi áo: “Tui cho cậu hết, cho cậu hết, mau cứu con tui về đi!”
Tiếng rơi vãi của những viên kẹo trên boong tàu nghe quá đỗi lạc lõng với tình huống hiện tại.
Thấy một vết cắt rỉ máu xuất hiện trên cổ Lâm Tịnh Nhiên, Lâm Kính Dã quát lên: “Dừng lại!”
Gã tinh tặc hất đầu xuống sàn tàu ra hiệu, cậu thiếu niên vừa chậm rãi đặt súng xuống vừa nói: “Thả thằng bé ra.”
“Mày bỏ súng xuống trước!”
“Mày thả nó cho tao!” Thiếu niên gào lên: “Bằng không để tao xem súng nhanh hơn hay kiếm nhanh hơn! Đường nào cũng chết, mày tưởng tao ngại kéo mày chôn cùng chắc?!”
Vẻ trấn tĩnh đã rút khỏi đôi mắt đen kia, chỉ còn lại… cơn điên loạn được máu tươi hun đúc. Gã tinh tặc cao to vạm vỡ vậy mà lại bị áp đảo trước thiếu niên gầy gò, thậm chí có phần suy dinh dưỡng.
“Thả thằng bé ra!” Lại một tiếng quát nữa.
Gã tinh tặc thở phì phò như trâu nước, sau một hồi suy tính thì chậm rãi thả đứa bé trong tay xuống. Lâm Kính Dã cũng từ từ đặt vũ khí xuống sàn tàu.
Cạch.
Khẩu súng nằm xuống sàn, thanh đao cũng được thu về. Thiếu niên với tinh thần được ăn cả, ngã về không đấu mắt cùng tinh tặc. Song song với động tác đứng dậy của cậu là thanh đao của gã được giắt vào bên hông. Cậu đá khẩu súng ra xa, gã cũng đẩy mạnh đứa bé về trước.
Khi người phụ nữ kia bổ nhào đến ôm lấy Lâm Tịnh Nhiên, Lâm Kính Dã cũng hành động, vươn tay che chắn cho cả hai rồi đẩy mạnh họ vào khoang tàu. Đó cũng là lúc một lưỡi dao lòe lòe ánh sáng xuyên thủng vai phải cậu.
Vết thương do vũ khí quang năng gây ra sẽ không chảy máu, nhưng Lâm Tịnh Nhiên vẫn bị hình ảnh lưỡi dao đột ngột chui ra từ vai anh hai dọa cho thất thanh. Vậy mà Lâm Kính Dã với tay trái về phía sau rút dao ra, còn khẽ cong môi với cậu bé.
“Tiểu Nhiên đừng sợ, giúp anh hai bảo vệ mẹ nhé?”
Người phụ nữ được Lâm Kính Dã chuyền Lâm Tịnh Nhiên vào tay thì luống cuống ôm lấy “con” mình, phát hiện không bế được nên đành nắm lấy bàn tay đứa trẻ. Đoạn bà gian nan đứng lên, bắt đầu khóa kín những khoang cứu sinh đã chất đầy trẻ con bên trong, phóng chúng ra ngoài.
Gã tinh tặc có nằm mơ cũng không ngờ đến tình huống này. Gã tự cho rằng mình đã ra tay rất nhanh rồi, nào ngờ thiếu niên kia đã đề phòng từ trước, không những bảo vệ đứa bé kia chu toàn mà còn phản ứng nhanh như điện xẹt.
Cậu mang theo cơn phẫn nộ, lao đến như một con sói đắm mình trong cơn mất trí. Vóc dáng nhỏ gầy linh hoạt, thanh kiếm trong tay liên tiếp để lại những dấu vết trên người kẻ thù. Khoảng cách quá gần khiến súng quang năng gần như trở nên vô dụng, gã Alpha không cách nào tóm được đối thủ cũng nổi cơn tam bành, không ngừng nện nắm đấm vào khoang tàu khiến đường ống trên đó biến dạng. Những đống vật tư, thùng đạn, hòm chứa những thứ kỳ quái mà tinh tặc cướp về bị lật tung nghiêng ngả khi trận chiến quét tới.
Cảm giác thứ gì đó bị xé đi bên hông khiến gã nhìn xuống, sau đó hoảng sợ khi nhận ra thứ bị thằng oắt điên kia cướp lấy là gì. Đó là một trái phá plasma, thường được trang bị cho chiến sĩ cơ giáp trong những trận không chiến, dùng để dán vào động cơ hoặc thiết bị duy trì sự sống trên tàu kẻ địch. Một khi phát nổ, uy lực của nó dư sức xé nát lớp vỏ tinh hạm.
“Đừng có làm bậy!” Tiếng la còn chưa chấm dứt, lưỡi kiếm quang năng đã đâm thủng cổ họng gã.
Từ động tĩnh của trận chiến và loạt khoang cứu sinh không ngừng được bắn ra, có ngu cách mấy cũng đoán được vị trí của họ. Những tiếng bước chân dồn dập đã truyền tới từ đầu kia hành lang.
Một phát súng quang năng từ xa lao đến táp vào vai Lâm Kính Dã. Cánh tay phải vốn đã bị thương của cậu chợt buông thõng xuống, để trái phá lăn vào một xó xỉnh vô danh.
“Hai ơi!!” Tiếng thét của Lâm Tịnh Nhiên vang lên từ phía sau. Dù đang được người phụ nữ ra sức ấn vào khoang thuyền, cậu bé vẫn ráng bấu lấy mép cửa, lạc giọng hô lên: “Hai mau vào đi!!”
Lâm Kính Dã luồn lách giữa những món đồ linh tinh trên mặt đất, cấp tốc chạy về phía phi thuyền. Nhưng bọn tinh tặc phía sau dường như được trang bị kính hồng ngoại, có thể quan sát rõ đường đi của cậu. Tên đi đầu nã một phát súng, đánh trúng một đường ống trên cao. Lớp vỏ kim loại thủng một lỗ, phun ra một luồng áp suất cực mạnh, khiến cho kệ đựng đồ vốn đã treo lủng lẳng bên dưới rít lên một tiếng chói tai rồi hoàn toàn đứt lìa.
Thiếu niên giật nảy, nhún người lao về trước hòng thoát thân trước khi kệ sắt rơi xuống, nào ngờ lại bị một phát súng đánh tới. Cũng may bắn trúng mục tiêu di động tầm xa không phải việc dễ dàng, phát đạn tuy ghim vào boong tàu chứ không vào chân Lâm Kính Dã, nhưng xung lực vẫn hất tung cậu sang một bên.
Âm thanh điếc tai vang lên.
Hô hấp người thiếu niên dừng lại, mãi đến khi mây đen trước mắt tan đi mới run rẩy nhả ra. Cậu chậm rãi quay đầu, nghe thấy tiếng thét của em trai như vọng đến từ một nơi rất xa; xa hơn nữa là bước chân của kẻ địch dần tiếp cận, là tiếng ù ù của động cơ hòa cùng tiếng lửa cháy rền vang, đồng thời là tiếng xương cốt mình vỡ vụn.
Hơn một nửa cánh tay phải của cậu đã bị kệ kim loại nghiến lấy, cổ tay gãy lìa, hoàn toàn không thể cựa quậy.
Tác giả :
Tố Trường Thiên