O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 87
Lâm Kính Dã tin Rennes sẽ không nghi ngờ anh, nhưng sự chắc nịch trong lời nói của hắn lại gợi lên trong lòng anh một cảm xúc kỳ lạ.
Không đến mức cảm động rơi nước mắt gì đó, chỉ là…
Thật tốt.
Anh bất giác thả nhẹ ngữ khí, cười khẽ: “Chúng ta quen biết nhau còn chưa đến một năm mà ngài đã tin tưởng em vô điều kiện như vậy, có phải hơi bị nhanh không?”
“Ờmm…” Rennes dài giọng trước khi nhổm dậy, dí sát vào vành tai đỏ lựng của người kia, du dương nói: “Vậy em đừng có phản ứng với pheromone của tôi trước đi đã.”
Suối tóc suôn mượt khẽ mơn man gò má, mùi hương dịu nhẹ như có như không vờn quanh, tuy chậm rãi nhưng lại từng chút từng chút xâm lấn, không bao lâu đã dẹp tan hàng phòng ngự, cướp lấy đài chỉ huy trung tâm.
Nhưng khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt, vị Nguyên soái lại không vội tổ chức cuộc tiến công cuối cùng. Hắn tiếp cận đến sát nhất có thể, rồi ngừng lại trước khi tiếp xúc. Lâm Kính Dã nghiêng đầu theo bản năng, vô tình để hơi thở nóng rẫy của đối phương phả vào bên cổ.
“Bây… bây giờ không tiện lắm…” Anh gian nan thốt ra mấy chữ từ khóe môi.
Rennes ngắm anh cả buổi trời mới ép những đợt sóng cuồng loạn về lại đáy hồ xanh biếc.
Đúng thế, đối phương đã thất thủ hoàn toàn, hắn không việc gì phải hấp tấp.
Một bàn tay đưa lên trêu đùa vành tai nhỏ máu của người kia, hắn cười: “Em sợ cái gì chứ?”
“… Pheromone…”
“Tôi có sốt đâu, nó bây giờ cũng chỉ như nước hoa mà thôi.” Rennes giải thích với nụ cười trên môi: “Vòng tay vẫn còn y nguyên nhé.”
Lâm Kính Dã quay đầu, chậm thật chậm, chăm chú nhìn hắn một hồi mới khẽ nói: “Vậy là mấy lần trước ngài cố tình tháo ra.”
Rennes: “…”
Dưới cái nhìn lom lom của hắn, thanh niên tóc đen lại chậm rãi xoay người, chỉ để lại cái ót lạnh lùng.
“Lần đầu thật sự không có mà.” Rennes phân bua: “Em cũng biết cái vòng đâu phải lúc nào cũng hiệu quả đâu, nên mới cần cả A lẫn O đeo để có hai tầng bảo hiểm đó. Lần ấy tôi chỉ để lọt một xíu thôi mà, tại cái vòng đấy chứ, ai bảo em phản ứng dữ quá làm chi!”
Lâm Kính Dã: “Vậy lần thứ hai là cố ý.”
Rennes: “…”
Rennes lật người kia lại, bóp cằm anh uy hiếp: “Sao? Dám ý kiến với Nguyên soái à?”
“Em được phép không?”
“Không.”
Lâm Kính Dã nói với gương mặt trơ trơ như đá cuội: “Vậy thuộc hạ không có ý kiến.”
Không thèm nói phải trái với Omega. Nhất là với Omega chức cao hơn mình, mà mình còn thương người ta nữa.
Lại trêu đùa anh thêm một hồi, Rennes mới hài lòng nằm xuống. Lâm Kính Dã lẳng lặng tựa vào vai hắn, chìm đắm trong chiếc tổ êm ái và hương chocolate nồng nàn.
Trước kia, anh gần như không có cơ hội nếm thử hương vị ấy.
Từ khi bắt đầu có nhận thức, ba đã nhồi vào đầu anh rằng đồ ngọt là thứ dành cho Omega nhu nhược, chỉ có mẹ anh – người phụ nữ nhỏ thó đã dần đánh mất lý trí, chỉ còn lại tình yêu cuồng nhiệt dành cho bánh kẹo – thi thoảng sẽ vụng trộm đưa cho anh một viên chocolate nhân hạt.
Lâm Kính Dã tựa đầu lên vai Rennes, khép mắt lại. Nhiệt độ ấm áp vây quanh thân thể bỗng khiến anh sinh ra sự đồng cảm với hành vi xây tổ của Omega.
Thì ra cảm giác được bao bọc bởi hơi thở của người mình yêu lại an toàn đến vậy.
“Ba em trước kia hay về nhà với tần suất như ghé khách sạn, mỗi lần như thế đều sẽ mang đến cho mẹ rất nhiều bánh kẹo. Chỉ cần là kẹo được quảng cáo ‘Omega yêu thích’, em sẽ tìm thấy một lọ đầy ắp trên tủ đầu giường của mẹ.” Anh cất lời: “Khi ấy mẹ đã không còn tỉnh táo nữa, luôn vô thức dùng tinh thần lực tấn công y tá, thành ra không người nào có thể chịu nổi trong thời gian dài, chỉ có thể đưa người máy đến chăm sóc. Vậy mà mẹ vẫn biết cách tắt chúng đi, để được thoải mái ăn kẹo mỗi ngày mà không bị ai ngăn cản.”
Rennes lẳng lặng lắng nghe, quấn một lọn tóc đen lên tay mình.
“Mẹ sẽ lén cho em một viên, nói rằng kẹo này ngon lắm, sau đó lại vì ăn hết nhanh quá mà phụng phịu trên giường.” Lâm Kính Dã cười cười, cũng bắt lấy một sợi tơ trắng tản mát bên tai: “Mà ba còn dăm bữa nửa tháng nữa mới về, khi ấy em sẽ chia số kẹo mẹ cho thành khẩu phần từng ngày rồi đưa lại cho mẹ.”
Lâm Kính Dã từng cho rằng người phụ nữ ấy đã không còn cảm nhận được mối liên kết của tình mẫu tử nữa, rằng trong mắt bà, kẹo trái cây còn quan trọng hơn con trai mình. Bởi vì khi bệnh tình trở nặng đến nỗi phải vào viện an dưỡng cách ly, đôi bàn tay từng níu chặt lấy anh không buông đã lập tức thả ra khi nhìn thấy lọ kẹo mà bác sĩ mang đến theo chỉ thị của cha anh.
Sau đó, cứ cách vài tháng anh sẽ đến thăm mẹ một lần, đứng bên ngoài cửa sổ của căn phòng khóa kín, nhìn người phụ nữ bên trong ôm lọ kẹo lăn lộn trên giường, trông như một cô bé vừa có được cả thế giới trong tay.
Khi cô bé con ấy lần nữa tỉnh dậy và nhớ đến Lâm Kính Dã, đó là năm anh 15 tuổi.
Người thanh niên lại bật cười: “Mẹ nằng nặc đòi tìm em, thậm chí còn dùng tinh thần lực tấn công bác sĩ, chỉ vì mẹ vừa phát hiện một loại chocolate rất ngon, muốn chia cho em ăn cùng. Nhưng lúc đó em đã lớn rồi, mẹ không nhận ra, bèn cho rằng Tiểu Nhiên lén bám theo chính là em.”
Vóc người mẹ anh nhỏ thó, lại được viện an dưỡng đắt đỏ này chăm sóc cẩn thận nên Lâm Tịnh Nhiên cũng ngộ nhận về tuổi của bà.
“Chị ơi, chị mà ăn kẹo nhiều quá là sẽ bị sâu răng đó!”
Ông cụ non xách cái ghế đẩu ngồi bên giường bệnh, miệng nghiêm túc khuyên bảo, tay lại chia chocolate cùng người phụ nữ.
“Sau đó nữa, một toán tinh tặc bất ngờ tấn công viện an dưỡng, bắt mẹ em và Tiểu Nhiên đi.”
Rennes nghiêng đầu: “Không bắt em sao?”
“Chúng không kịp ra tay. Khi ấy mẹ đang ôm Tiểu Nhiên, chỉ vừa kịp đá em đến cửa thì bị bắt, sau đó bảo vệ đã ập đến.”
Bọn tinh tặc hiển nhiên đã lên kế hoạch chu toàn đáo từ trước. Sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, lực lượng an ninh lập tức có mặt, không phát hiện có thương vong hay tổn thất tài sản gì thì kết luận rằng đây là một vụ bắt cóc có chủ đích nhằm vào vợ người có tiền. Họ bảo Lâm Kính Dã bình tĩnh, đợi đến khi bọn bắt cóc ra điều kiện để lần theo dấu vết, nhưng cậu thiếu niên không cho là vậy.
Hai nhà Lâm-Wimmer khi ấy đang hợp tác trong một hạng mục thí nghiệm. Mà Lâm Kính Dã, vốn không có chút lòng tin nào vào gã đàn ông đang tâm cho vợ dùng thuốc lạ chỉ để sinh ra Alpha cao cấp kia, đã từng cùng Elliot lẻn vào đấy. Nói đúng hơn là Elliot nghĩ đây sẽ là một cuộc thám hiểm thú vị nên đã đến tìm Lâm Kính Dã.
“Ông già bảo tao còn nhỏ nên đếch thèm nói.” Thiếu niên tóc vàng xì một tiếng khinh miệt, móc ra một điếu thuốc: “Nhưng tao muốn xem đó là gì mà được giấu kỹ vậy.”
Kết quả, thứ phòng thí nghiệm ấy đang nghiên cứu chính là loại thuốc giúp ổn định, nâng cao tinh thần lực, cũng như thuốc chữa bệnh cho mẹ Lâm Kính Dã.
Để làm gì? Thiếu niên thầm nhạo báng trong lòng. Nếu hối hận thì vì sao ngay từ đầu còn cho bà ấy dùng thuốc?
Vì vậy, Lâm Kính Dã 15 tuổi đã biết rõ bọn tinh tặc kia quả thật muốn bắt người, nhưng mục đích của chúng không phải tiền chuộc mà là chính bản thân mẹ cậu.
Công thức gốc của thứ thuốc này đến từ phản quân, chuyên dùng để nâng cao sức chiến đấu cho bọn Alpha tốt thí, hơn một nửa Omega sử dụng sẽ mất mạng sau vài tuần vì không chịu nổi tác động của nó lên tinh thần lực. Loại mà mẹ cậu dùng đã được Lâm Lộ cải tiến, tuy phát điên nhưng chí ít giữ được cái mạng.
Mà với những kẻ nuôi dưỡng Omega chỉ vì mục đích gây giống cho đời sau như phản quân, ai sẽ từ chối đời sau với thiên phú cao hơn chứ?
Lâm Kính Dã biết nếu cậu ngoan ngoãn làm theo lời lực lượng an ninh vô dụng này, vận mệnh chờ đợi mẹ và Tiểu Nhiên sẽ là bị tinh tặc bán cho phản quân. Mà một khi rơi vào tay chúng, mẹ cậu sẽ không còn được xem là người, em cậu sẽ bị ném vào trại lao động.
Giả Phóng là thứ con buôn tham lam lại quỷ quyệt, theo đuổi lợi ích tối đa, một khi thấy phản quân có hứng thú với món hàng trong tay thì lập tức đòi tăng giá. Tiếc rằng hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của gã không cực đoan như phản quân, vì vậy đã đánh giá cao tầm quan trọng của một Omega với chúng – cho dù Omega đó có thứ thuốc mà chúng tò mò.
Bên mua bị thái độ cò kè mặc cả của Giả Phóng chọc giận, giao dịch thất bại, hai phe chuyển sang nói chuyện bằng pháo lượng tử.
Đó cũng là lúc Lâm Kính Dã lẫn vào được phi thuyền tinh tặc. Cậu sử dụng thân phận của một công nhân Beta liều mình chạy trốn vì không chịu được sự bóc lột của phản quân, cha mẹ đều đã bỏ mạng trên đường bảo vệ con. Để nhập vai càng thêm chân thật, cậu còn nhịn đói từ một tuần trước đó.
Giả Phóng khi ấy đang bị phản quân dí sát nút, nóng lòng muốn mở rộng quân số. Hơn nữa từ bài học lần trước, gã cảm thấy trước tiên cần phải hiểu biết kẻ địch, bèn sai người xách thiếu niên lay lắt như cọng cỏ khô mất nước đến.
“Mày làm gì ở trại lao động?”
Thiếu niên chật vật ngẩng đầu, khào khào đáp: “Dọn vệ sinh.”
Lũ tinh tặc xung quanh phá ra trong những tràng cười thô thiển. Giả Phóng nhếch môi, phun một cục đàm lên người cậu: “Thứ con hoang lau đất chùi sàn như mày cũng dám đòi hỏi trước tao?”
Khi lưỡi đao trong tay tên đàn em kề vào cổ Lâm Kính Dã, giọng nói khàn đặc của thiếu niên lại vang lên: “Tôi dọn vệ sinh trên máy bay chiến đấu của phản quân!”
Bàn tay Giả Phóng nâng lên, thanh đao ngừng lại. Gã nheo nheo đôi mắt một hồi mới hỏi: “Ê thằng ranh, giết người bao giờ chưa?”
“… Chưa.”
Một thanh kiếm quang năng kiểu cũ được vứt xuống dưới chân cậu.
Gã thủ lĩnh tinh tặc ngồi trên ghế cao nhe ra hàm răng trắng ởn trong một nụ cười tăm tối: “Có muốn tự tay báo thù không? Để tao dạy mày một bài học: thù phải tự mình báo mới gọi là thỏa mãn.”
Lâm Kính Dã ngẩng đầu, nhìn gã qua những lọn tóc rối lòa xòa, chậm rãi nhặt kiếm lên.
Trong nửa năm tiếp theo, cậu trải qua những đợt huấn luyện như một tên lính mới, từ chiến đấu với phản quân đến… tham gia cướp bóc.
“Em không có năng lực ngăn cản mấy nghìn tên tinh tặc càn quét sạch sẽ một khu dân cư cỡ nhỏ.” Lâm Kính Dã nhớ lại: “Những gì em có thể làm là tận lực giúp người em bắt gặp trốn vào nơi an toàn, thi thoảng cũng lén giết những tên muốn ra tay sát hại người vô tội.”
Những lời này được nói ra với vẻ trơn tru nhẹ bẫng, nhưng bàn tay đang chơi đùa với lọn tóc của anh khựng lại một giây.
“Vậy ra em luyện được bản lĩnh ẩn nấp ám sát từ khi đó.” Rennes khẽ cười.
Lén lút hành động giữa mấy nghìn tên tinh tặc không đơn giản như trèo tường Úy Lam, bởi cái sau tuy yêu cầu kỹ thuật cao nhưng thất bại thì cùng lắm chỉ bị ghi vào học bạ, còn cái trước thì phải trả giá bằng tính mạng.
“Tiểu Nhiên và những đứa trẻ không rõ lai lịch khác bị nhốt chung trong một gian phòng. Đứa nào còn bé có thể đi móc túi vặt hoặc chui vào mấy đường ống nhỏ hẹp trên tàu đối thủ để giở trò, đứa nào sống sót đến lúc lớn sẽ trở thành tinh tặc đời tiếp theo. Chúng trông chừng mẹ em rất cẩn thận, bởi bà không chỉ là Omega mà còn có thể dùng để uy hiếp, bắt Tiểu Nhiên phải nghe lời.”
Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, đôi tay Lâm Kính Dã đã nhuốm đầy máu tươi. Cậu dìm chết từng con ma men muốn tiếp cận mẹ, vứt xác lũ háo sắc đốn mạt ấy vào máy xử lý rác; học được cách vận chuyển thi thể mà không bị camera hay người máy phát hiện; biết cách xóa dấu vết, cũng nhanh chóng thành thạo việc hack vào hệ thống trung tâm, tiêu hủy toàn bộ bằng chứng về hành vi của mình.
Cứ đến nửa đêm, cậu thiếu niên lại lẻn vào khoang dành cho trẻ con, ôm chặt lấy đứa em trai không dám chợp mắt vì sợ hãi. Cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng áp tai Lâm Tịnh Nhiên vào ngực mình, để cậu bé nhanh chóng thiếp đi. Không những thế, cậu còn tìm được cách trộm đi vài món bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng trong hàng tiếp viện của tinh tặc, lặng lẽ đưa cho mẹ mình.
“Lần đầu tiên em ra tay,” Rennes hỏi: “Có sợ không?”
“Cũng bình thường.” Lâm Kính Dã thành thật đáp: “Khi ấy em mừng vì được sống hơn.”
Quá trình để một thiếu niên trở thành chiến sĩ lão luyện thật ra cũng không cần quá nhiều thời gian, chỉ một trận chiến là đủ rồi. Mà với Lâm Kính Dã, cuộc chiến này kéo dài nửa năm.
Cậu dùng khoảng thời gian ấy đối phó với tinh tặc lẫn phản quân, đồng thời lặng lẽ chuẩn bị một chiếc phi thuyền nhỏ để thoát thân.
Sau đó…
Cậu bị người chỉ điểm.
Người tố cáo là đứa bé nằm cạnh Lâm Tịnh Nhiên.
Vào đêm nó sốt cao mất nước, Lâm Kính Dã không nỡ nhắm mắt làm ngơ, bèn trộm ít thuốc từ kho hàng của tinh tặc cho nó. Đứa bé kia nhanh chóng khỏi bệnh, cảm ơn cậu không dứt miệng.
Ngày hôm sau, nó đã đường hoàng đứng bên Giả Phóng, trở thành công thần được gã đích thân dạy dỗ về sau.
Một lần nữa, hình ảnh Lâm Kính Dã bị áp giải đến trước gã thủ lĩnh lại tái hiện, hệt như ngày đầu tiên cậu lên tàu. Chỉ có điều lần này, mọi khẩu súng đều chĩa thẳng vào cậu.
Khả năng sống sót rời khỏi khoang tàu này… gần như bằng không.
Không đến mức cảm động rơi nước mắt gì đó, chỉ là…
Thật tốt.
Anh bất giác thả nhẹ ngữ khí, cười khẽ: “Chúng ta quen biết nhau còn chưa đến một năm mà ngài đã tin tưởng em vô điều kiện như vậy, có phải hơi bị nhanh không?”
“Ờmm…” Rennes dài giọng trước khi nhổm dậy, dí sát vào vành tai đỏ lựng của người kia, du dương nói: “Vậy em đừng có phản ứng với pheromone của tôi trước đi đã.”
Suối tóc suôn mượt khẽ mơn man gò má, mùi hương dịu nhẹ như có như không vờn quanh, tuy chậm rãi nhưng lại từng chút từng chút xâm lấn, không bao lâu đã dẹp tan hàng phòng ngự, cướp lấy đài chỉ huy trung tâm.
Nhưng khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt, vị Nguyên soái lại không vội tổ chức cuộc tiến công cuối cùng. Hắn tiếp cận đến sát nhất có thể, rồi ngừng lại trước khi tiếp xúc. Lâm Kính Dã nghiêng đầu theo bản năng, vô tình để hơi thở nóng rẫy của đối phương phả vào bên cổ.
“Bây… bây giờ không tiện lắm…” Anh gian nan thốt ra mấy chữ từ khóe môi.
Rennes ngắm anh cả buổi trời mới ép những đợt sóng cuồng loạn về lại đáy hồ xanh biếc.
Đúng thế, đối phương đã thất thủ hoàn toàn, hắn không việc gì phải hấp tấp.
Một bàn tay đưa lên trêu đùa vành tai nhỏ máu của người kia, hắn cười: “Em sợ cái gì chứ?”
“… Pheromone…”
“Tôi có sốt đâu, nó bây giờ cũng chỉ như nước hoa mà thôi.” Rennes giải thích với nụ cười trên môi: “Vòng tay vẫn còn y nguyên nhé.”
Lâm Kính Dã quay đầu, chậm thật chậm, chăm chú nhìn hắn một hồi mới khẽ nói: “Vậy là mấy lần trước ngài cố tình tháo ra.”
Rennes: “…”
Dưới cái nhìn lom lom của hắn, thanh niên tóc đen lại chậm rãi xoay người, chỉ để lại cái ót lạnh lùng.
“Lần đầu thật sự không có mà.” Rennes phân bua: “Em cũng biết cái vòng đâu phải lúc nào cũng hiệu quả đâu, nên mới cần cả A lẫn O đeo để có hai tầng bảo hiểm đó. Lần ấy tôi chỉ để lọt một xíu thôi mà, tại cái vòng đấy chứ, ai bảo em phản ứng dữ quá làm chi!”
Lâm Kính Dã: “Vậy lần thứ hai là cố ý.”
Rennes: “…”
Rennes lật người kia lại, bóp cằm anh uy hiếp: “Sao? Dám ý kiến với Nguyên soái à?”
“Em được phép không?”
“Không.”
Lâm Kính Dã nói với gương mặt trơ trơ như đá cuội: “Vậy thuộc hạ không có ý kiến.”
Không thèm nói phải trái với Omega. Nhất là với Omega chức cao hơn mình, mà mình còn thương người ta nữa.
Lại trêu đùa anh thêm một hồi, Rennes mới hài lòng nằm xuống. Lâm Kính Dã lẳng lặng tựa vào vai hắn, chìm đắm trong chiếc tổ êm ái và hương chocolate nồng nàn.
Trước kia, anh gần như không có cơ hội nếm thử hương vị ấy.
Từ khi bắt đầu có nhận thức, ba đã nhồi vào đầu anh rằng đồ ngọt là thứ dành cho Omega nhu nhược, chỉ có mẹ anh – người phụ nữ nhỏ thó đã dần đánh mất lý trí, chỉ còn lại tình yêu cuồng nhiệt dành cho bánh kẹo – thi thoảng sẽ vụng trộm đưa cho anh một viên chocolate nhân hạt.
Lâm Kính Dã tựa đầu lên vai Rennes, khép mắt lại. Nhiệt độ ấm áp vây quanh thân thể bỗng khiến anh sinh ra sự đồng cảm với hành vi xây tổ của Omega.
Thì ra cảm giác được bao bọc bởi hơi thở của người mình yêu lại an toàn đến vậy.
“Ba em trước kia hay về nhà với tần suất như ghé khách sạn, mỗi lần như thế đều sẽ mang đến cho mẹ rất nhiều bánh kẹo. Chỉ cần là kẹo được quảng cáo ‘Omega yêu thích’, em sẽ tìm thấy một lọ đầy ắp trên tủ đầu giường của mẹ.” Anh cất lời: “Khi ấy mẹ đã không còn tỉnh táo nữa, luôn vô thức dùng tinh thần lực tấn công y tá, thành ra không người nào có thể chịu nổi trong thời gian dài, chỉ có thể đưa người máy đến chăm sóc. Vậy mà mẹ vẫn biết cách tắt chúng đi, để được thoải mái ăn kẹo mỗi ngày mà không bị ai ngăn cản.”
Rennes lẳng lặng lắng nghe, quấn một lọn tóc đen lên tay mình.
“Mẹ sẽ lén cho em một viên, nói rằng kẹo này ngon lắm, sau đó lại vì ăn hết nhanh quá mà phụng phịu trên giường.” Lâm Kính Dã cười cười, cũng bắt lấy một sợi tơ trắng tản mát bên tai: “Mà ba còn dăm bữa nửa tháng nữa mới về, khi ấy em sẽ chia số kẹo mẹ cho thành khẩu phần từng ngày rồi đưa lại cho mẹ.”
Lâm Kính Dã từng cho rằng người phụ nữ ấy đã không còn cảm nhận được mối liên kết của tình mẫu tử nữa, rằng trong mắt bà, kẹo trái cây còn quan trọng hơn con trai mình. Bởi vì khi bệnh tình trở nặng đến nỗi phải vào viện an dưỡng cách ly, đôi bàn tay từng níu chặt lấy anh không buông đã lập tức thả ra khi nhìn thấy lọ kẹo mà bác sĩ mang đến theo chỉ thị của cha anh.
Sau đó, cứ cách vài tháng anh sẽ đến thăm mẹ một lần, đứng bên ngoài cửa sổ của căn phòng khóa kín, nhìn người phụ nữ bên trong ôm lọ kẹo lăn lộn trên giường, trông như một cô bé vừa có được cả thế giới trong tay.
Khi cô bé con ấy lần nữa tỉnh dậy và nhớ đến Lâm Kính Dã, đó là năm anh 15 tuổi.
Người thanh niên lại bật cười: “Mẹ nằng nặc đòi tìm em, thậm chí còn dùng tinh thần lực tấn công bác sĩ, chỉ vì mẹ vừa phát hiện một loại chocolate rất ngon, muốn chia cho em ăn cùng. Nhưng lúc đó em đã lớn rồi, mẹ không nhận ra, bèn cho rằng Tiểu Nhiên lén bám theo chính là em.”
Vóc người mẹ anh nhỏ thó, lại được viện an dưỡng đắt đỏ này chăm sóc cẩn thận nên Lâm Tịnh Nhiên cũng ngộ nhận về tuổi của bà.
“Chị ơi, chị mà ăn kẹo nhiều quá là sẽ bị sâu răng đó!”
Ông cụ non xách cái ghế đẩu ngồi bên giường bệnh, miệng nghiêm túc khuyên bảo, tay lại chia chocolate cùng người phụ nữ.
“Sau đó nữa, một toán tinh tặc bất ngờ tấn công viện an dưỡng, bắt mẹ em và Tiểu Nhiên đi.”
Rennes nghiêng đầu: “Không bắt em sao?”
“Chúng không kịp ra tay. Khi ấy mẹ đang ôm Tiểu Nhiên, chỉ vừa kịp đá em đến cửa thì bị bắt, sau đó bảo vệ đã ập đến.”
Bọn tinh tặc hiển nhiên đã lên kế hoạch chu toàn đáo từ trước. Sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, lực lượng an ninh lập tức có mặt, không phát hiện có thương vong hay tổn thất tài sản gì thì kết luận rằng đây là một vụ bắt cóc có chủ đích nhằm vào vợ người có tiền. Họ bảo Lâm Kính Dã bình tĩnh, đợi đến khi bọn bắt cóc ra điều kiện để lần theo dấu vết, nhưng cậu thiếu niên không cho là vậy.
Hai nhà Lâm-Wimmer khi ấy đang hợp tác trong một hạng mục thí nghiệm. Mà Lâm Kính Dã, vốn không có chút lòng tin nào vào gã đàn ông đang tâm cho vợ dùng thuốc lạ chỉ để sinh ra Alpha cao cấp kia, đã từng cùng Elliot lẻn vào đấy. Nói đúng hơn là Elliot nghĩ đây sẽ là một cuộc thám hiểm thú vị nên đã đến tìm Lâm Kính Dã.
“Ông già bảo tao còn nhỏ nên đếch thèm nói.” Thiếu niên tóc vàng xì một tiếng khinh miệt, móc ra một điếu thuốc: “Nhưng tao muốn xem đó là gì mà được giấu kỹ vậy.”
Kết quả, thứ phòng thí nghiệm ấy đang nghiên cứu chính là loại thuốc giúp ổn định, nâng cao tinh thần lực, cũng như thuốc chữa bệnh cho mẹ Lâm Kính Dã.
Để làm gì? Thiếu niên thầm nhạo báng trong lòng. Nếu hối hận thì vì sao ngay từ đầu còn cho bà ấy dùng thuốc?
Vì vậy, Lâm Kính Dã 15 tuổi đã biết rõ bọn tinh tặc kia quả thật muốn bắt người, nhưng mục đích của chúng không phải tiền chuộc mà là chính bản thân mẹ cậu.
Công thức gốc của thứ thuốc này đến từ phản quân, chuyên dùng để nâng cao sức chiến đấu cho bọn Alpha tốt thí, hơn một nửa Omega sử dụng sẽ mất mạng sau vài tuần vì không chịu nổi tác động của nó lên tinh thần lực. Loại mà mẹ cậu dùng đã được Lâm Lộ cải tiến, tuy phát điên nhưng chí ít giữ được cái mạng.
Mà với những kẻ nuôi dưỡng Omega chỉ vì mục đích gây giống cho đời sau như phản quân, ai sẽ từ chối đời sau với thiên phú cao hơn chứ?
Lâm Kính Dã biết nếu cậu ngoan ngoãn làm theo lời lực lượng an ninh vô dụng này, vận mệnh chờ đợi mẹ và Tiểu Nhiên sẽ là bị tinh tặc bán cho phản quân. Mà một khi rơi vào tay chúng, mẹ cậu sẽ không còn được xem là người, em cậu sẽ bị ném vào trại lao động.
Giả Phóng là thứ con buôn tham lam lại quỷ quyệt, theo đuổi lợi ích tối đa, một khi thấy phản quân có hứng thú với món hàng trong tay thì lập tức đòi tăng giá. Tiếc rằng hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của gã không cực đoan như phản quân, vì vậy đã đánh giá cao tầm quan trọng của một Omega với chúng – cho dù Omega đó có thứ thuốc mà chúng tò mò.
Bên mua bị thái độ cò kè mặc cả của Giả Phóng chọc giận, giao dịch thất bại, hai phe chuyển sang nói chuyện bằng pháo lượng tử.
Đó cũng là lúc Lâm Kính Dã lẫn vào được phi thuyền tinh tặc. Cậu sử dụng thân phận của một công nhân Beta liều mình chạy trốn vì không chịu được sự bóc lột của phản quân, cha mẹ đều đã bỏ mạng trên đường bảo vệ con. Để nhập vai càng thêm chân thật, cậu còn nhịn đói từ một tuần trước đó.
Giả Phóng khi ấy đang bị phản quân dí sát nút, nóng lòng muốn mở rộng quân số. Hơn nữa từ bài học lần trước, gã cảm thấy trước tiên cần phải hiểu biết kẻ địch, bèn sai người xách thiếu niên lay lắt như cọng cỏ khô mất nước đến.
“Mày làm gì ở trại lao động?”
Thiếu niên chật vật ngẩng đầu, khào khào đáp: “Dọn vệ sinh.”
Lũ tinh tặc xung quanh phá ra trong những tràng cười thô thiển. Giả Phóng nhếch môi, phun một cục đàm lên người cậu: “Thứ con hoang lau đất chùi sàn như mày cũng dám đòi hỏi trước tao?”
Khi lưỡi đao trong tay tên đàn em kề vào cổ Lâm Kính Dã, giọng nói khàn đặc của thiếu niên lại vang lên: “Tôi dọn vệ sinh trên máy bay chiến đấu của phản quân!”
Bàn tay Giả Phóng nâng lên, thanh đao ngừng lại. Gã nheo nheo đôi mắt một hồi mới hỏi: “Ê thằng ranh, giết người bao giờ chưa?”
“… Chưa.”
Một thanh kiếm quang năng kiểu cũ được vứt xuống dưới chân cậu.
Gã thủ lĩnh tinh tặc ngồi trên ghế cao nhe ra hàm răng trắng ởn trong một nụ cười tăm tối: “Có muốn tự tay báo thù không? Để tao dạy mày một bài học: thù phải tự mình báo mới gọi là thỏa mãn.”
Lâm Kính Dã ngẩng đầu, nhìn gã qua những lọn tóc rối lòa xòa, chậm rãi nhặt kiếm lên.
Trong nửa năm tiếp theo, cậu trải qua những đợt huấn luyện như một tên lính mới, từ chiến đấu với phản quân đến… tham gia cướp bóc.
“Em không có năng lực ngăn cản mấy nghìn tên tinh tặc càn quét sạch sẽ một khu dân cư cỡ nhỏ.” Lâm Kính Dã nhớ lại: “Những gì em có thể làm là tận lực giúp người em bắt gặp trốn vào nơi an toàn, thi thoảng cũng lén giết những tên muốn ra tay sát hại người vô tội.”
Những lời này được nói ra với vẻ trơn tru nhẹ bẫng, nhưng bàn tay đang chơi đùa với lọn tóc của anh khựng lại một giây.
“Vậy ra em luyện được bản lĩnh ẩn nấp ám sát từ khi đó.” Rennes khẽ cười.
Lén lút hành động giữa mấy nghìn tên tinh tặc không đơn giản như trèo tường Úy Lam, bởi cái sau tuy yêu cầu kỹ thuật cao nhưng thất bại thì cùng lắm chỉ bị ghi vào học bạ, còn cái trước thì phải trả giá bằng tính mạng.
“Tiểu Nhiên và những đứa trẻ không rõ lai lịch khác bị nhốt chung trong một gian phòng. Đứa nào còn bé có thể đi móc túi vặt hoặc chui vào mấy đường ống nhỏ hẹp trên tàu đối thủ để giở trò, đứa nào sống sót đến lúc lớn sẽ trở thành tinh tặc đời tiếp theo. Chúng trông chừng mẹ em rất cẩn thận, bởi bà không chỉ là Omega mà còn có thể dùng để uy hiếp, bắt Tiểu Nhiên phải nghe lời.”
Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, đôi tay Lâm Kính Dã đã nhuốm đầy máu tươi. Cậu dìm chết từng con ma men muốn tiếp cận mẹ, vứt xác lũ háo sắc đốn mạt ấy vào máy xử lý rác; học được cách vận chuyển thi thể mà không bị camera hay người máy phát hiện; biết cách xóa dấu vết, cũng nhanh chóng thành thạo việc hack vào hệ thống trung tâm, tiêu hủy toàn bộ bằng chứng về hành vi của mình.
Cứ đến nửa đêm, cậu thiếu niên lại lẻn vào khoang dành cho trẻ con, ôm chặt lấy đứa em trai không dám chợp mắt vì sợ hãi. Cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng áp tai Lâm Tịnh Nhiên vào ngực mình, để cậu bé nhanh chóng thiếp đi. Không những thế, cậu còn tìm được cách trộm đi vài món bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng trong hàng tiếp viện của tinh tặc, lặng lẽ đưa cho mẹ mình.
“Lần đầu tiên em ra tay,” Rennes hỏi: “Có sợ không?”
“Cũng bình thường.” Lâm Kính Dã thành thật đáp: “Khi ấy em mừng vì được sống hơn.”
Quá trình để một thiếu niên trở thành chiến sĩ lão luyện thật ra cũng không cần quá nhiều thời gian, chỉ một trận chiến là đủ rồi. Mà với Lâm Kính Dã, cuộc chiến này kéo dài nửa năm.
Cậu dùng khoảng thời gian ấy đối phó với tinh tặc lẫn phản quân, đồng thời lặng lẽ chuẩn bị một chiếc phi thuyền nhỏ để thoát thân.
Sau đó…
Cậu bị người chỉ điểm.
Người tố cáo là đứa bé nằm cạnh Lâm Tịnh Nhiên.
Vào đêm nó sốt cao mất nước, Lâm Kính Dã không nỡ nhắm mắt làm ngơ, bèn trộm ít thuốc từ kho hàng của tinh tặc cho nó. Đứa bé kia nhanh chóng khỏi bệnh, cảm ơn cậu không dứt miệng.
Ngày hôm sau, nó đã đường hoàng đứng bên Giả Phóng, trở thành công thần được gã đích thân dạy dỗ về sau.
Một lần nữa, hình ảnh Lâm Kính Dã bị áp giải đến trước gã thủ lĩnh lại tái hiện, hệt như ngày đầu tiên cậu lên tàu. Chỉ có điều lần này, mọi khẩu súng đều chĩa thẳng vào cậu.
Khả năng sống sót rời khỏi khoang tàu này… gần như bằng không.
Tác giả :
Tố Trường Thiên