O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 68
Như Z đã nói, giới tính Omega chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất của Rennes, vì vậy ngoại trừ thay đổi bề ngoài chút đỉnh thì hắn không cần làm gì cả, vốn thế nào thì cứ như thế ấy.
Trước kia, mỗi cái liếc xéo từ khóe mắt của hắn đều mang lại cảm giác như thể Nguyên soái sắp sửa rút súng phát kẹo đồng miễn phí, ai bị tia trúng cũng lạnh toát cả người. Nhưng bây giờ, cùng là động tác đó, qua lăng kính về Omega trong mắt mọi người lại trở nên lanh lợi hoạt bát, nghịch ngợm kiêu kỳ.
Có thể nói định kiến hại người rất nặng.
Mọi hành vi cử chỉ của hắn vẫn giống hệt như ngày thường, vẫn phóng khoáng thoải mái, thích dặt dẹo dựa dẫm khắp nơi, chỉ là đa phần thì “giá đỡ” của hắn đã biến thành Lâm Kính Dã.
Có thể nói là hoàn toàn không thèm che giấu quan hệ, công khai đến nỗi chỉ thiếu nước mở họp báo trực tiếp cho toàn thể Liên Bang hay.
Tin tức lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ. Sau một tiếng đồng hồ, cả tàu Nhiễm Tinh đã biết Hạm trưởng đang được một Omega “bé nhỏ” theo đuổi. Thêm một tiếng nữa, tin tức đã trở thành Omega bé nhỏ kia có máu ghen dữ dội, ai dám đụng chạm Hạm trưởng trước mặt là hắn sẽ khóc ngay và luôn cho xem.
Rennes quả thật đang dùng ánh mắt bất thiện dòm Lệ Nhiễm Nhiễm lom lom.
Cô quân y Omega bé nhỏ hàng thật giá thật đang kiểm tra vết thương cũ của Lâm Kính Dã theo thông lệ, những ngón tay thon (có mang găng) sờ tới sờ lui, ấn chỗ này chọt chỗ kia, khiến cho một cơn bão thét gầm dâng lên trong lòng hắn.
Lệ Nhiễm Nhiễm hiển nhiên không biết chân tướng đằng sau gương mặt bí xị của vị Omega cứ kè kè bên Hạm trưởng này, ngược lại còn cảm thấy hân hoan nhẹ nhõm: Ôi, Hạm trưởng nhà mình tốt như vậy, cuối cùng cũng có người quan tâm chăm sóc ảnh rồi, sau này về phòng có thể ôm Omega trắng mềm thơm chứ không phải cô đơn chiếc bóng với cái giường nữa rồi!
Cô nóng lòng muốn kết thân với chàng Omega sẽ “quán xuyến cuộc sống Hạm trưởng về sau”, nhưng ngại Hạm trưởng còn đang ngồi một đống ở đây nên không thể cầm tay người ta mà tha thiết nói: Cố gắng chinh phục Hạm trưởng của tụi em nha!
Ngoài miệng, Lệ Nhiễm Nhiễm tỉ mỉ dặn dò: “Không phải lo nữa nha. Vết thương bên trong đã khép lại hết rồi, chỉ còn bên ngoài hơi xí chút thôi. Nhưng mà Hạm trưởng là Beta ấy, không khép vết thương lại nhanh được nên mỗi ngày phải nhớ thoa kem trị thẹo này đó. Cơ mà anh cứ yên tâm, cùng lắm thì chỉ để lại vết mờ mà thôi, nếu chăm sóc kỹ thì có thể khỏi hẳn đó!”
Nói xong, cô trịnh trọng đặt tuýp kem vào tay Rennes, mặt đầy vẻ trang nghiêm như thể đang truyền lại một nhiệm vụ trọng đại thần thánh nào đó.
“Tất cả xin nhờ vào anh!” Lệ Nhiễm Nhiễm chắp tay lại, tỉ tê nói: “Hạm trưởng nhà tụi em tuy trông ngăn nắp gọn gàng nhưng thật ra ảnh sống tùy tiện lắm luôn, hở ra là mải làm quên ăn. Sau này anh phải quản anh ấy thiệt kỹ đó!”
Với gương mặt viết mấy chữ “giao cho anh là em yên tâm rồi”, cô còn nhón chân lên vỗ vai Rennes bồm bộp.
Em đã tạo điều kiện hết mức cho anh rồi đấy nhé!
Lâm Kính Dã ôm tâm trạng khô héo lời nhìn hai Omega không xem ai (anh) ra ký lô gì kết “tình chị em” chỉ trong nửa phút. Thấy tâm tình Rennes từ âm u giông bão thoắt cái thành trời xanh nắng ấm chỉ sau mấy lời của Lệ Nhiễm Nhiễm, anh e rằng cô nàng mà còn nán lại dặn dò thêm lời nào nữa thì hắn sẽ cho mọi quy định xuống mương, lập tức đưa cô lên làm Bộ trưởng bộ Y tế mất.
Trước khi đi, cô còn hết sức ân cần thân thiết, nhét vào tay Rennes một lô sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho Omega, trong đó thuốc ức chế đương nhiên là cơ bản nhất, ngoài ra còn vô số dịch dinh dưỡng đủ khẩu vị và công dụng dành riêng cho Omega, mấy hộp kem dưỡng giúp da mặt bóng loáng đàn hồi do bác sĩ tự tay điều chế, khó hiểu nhất là…
Rennes cầm một chiếc hộp nhỏ với vẻ sửng sốt rành rành: “Cái này… Trên đời còn có màng dưỡng tuyến thế nữa hả?”
Lâm Kính Dã: “… Đừng nhìn, em làm gì có tuyến thế.”
“ ‘Giúp tuyến thể trở nên đậm đà ngọt nước, Alpha yêu không dứt miệng’…” Rennes nghẹn họng trân trối: “Đệt, dùng từ éo gì nghe gớm thế? Bộ tuyến thể là cục thịt kho tàu hay sao mà đòi ‘đậm đà ngọt nước’?”
Lâm Kính Dã nhón cái hộp khỏi tay hắn: “À, cái quảng cáo này từng gây tranh cãi dữ lắm. Hãng này còn có một loại xịt khử mùi dành cho Alpha, cũng quảng cáo kiểu ‘Tặng cho Omega của bạn cái ôm thơm ngát’, bị phản đối là đi theo thành kiến Alpha không biết giữ vệ sinh cá nhân, gần đây mới sửa lại. Chắc trước đây Lệ Nhiễm Nhiễm phải tranh giành dữ lắm mới mua được hộp này nhưng không nỡ xài, dù sao thì ‘hiệu quả thật sự đáng tiền’, nguyên văn lời cô ấy.”
Thấy Rennes vẫn còn nguyên một chữ “chê” chình ình trên mặt, anh nói: “Số lượng có hạn, giá cũng trên trời, nếu ngài không dùng thì hôm nào em trả cho Lệ Nhiễm Nhiễm vậy.”
Trước khi anh kịp thả cái hộp vào túi, Rennes đã giật phắt nó về tay mình
Lâm Kính Dã: “…”
Rennes: “Xem như là quà tạ lỗi cho cái lần cô nhỏ tiêm cho tôi thuốc gì đau điếng.”
Nhìn hắn nghênh ngang cất cái màng dưỡng kỳ quái đó đi, anh bèn giúp hắn tìm lý do: “Cũng được. Dù sao cũng không ai cho rằng Thanh Kiếm Bầu Trời lại đắp màng dưỡng tuyến thể bao giờ, càng có lợi cho ngụy trang.”
Tay Rennes khó được một lần run lên.
Hắn chằm chằm nhìn anh một hồi trước khi âm u cất giọng: “Ba lần.”
Lâm Kính Dã: “…”
Oan quá.
Em có cấm ngài dưỡng tuyến thể đâu…
……
Động cơ warp drive của Nhiễm Tinh sử dụng công nghệ kỹ thuật tối tân của Liên Bang, vì vậy họ chỉ mất hai ngày đã đến biên giới với tinh khu Mũ Miện Phương Nam. Bắt đầu từ đây, Lâm Kính Dã lệnh chiến hạm tắt warp, tiếp tục quãng đường còn lại với tốc độ bình thường.
Đây là một loại lễ nghi ngoại giao. Bởi vì khi một con tàu mang tín hiệu lạ tiếp cận không phận với tốc độ cao, nó rất có thể sẽ bị cho là kẻ thù và được chủ pháo đến chào hỏi; ngược lại, tiếp cận với tốc độ vừa phải, cho đối phương cơ hội quan sát rõ ràng và thời gian liên lạc chính là cách biểu thị thái độ “tôi không có ác ý”.
Các tàu hộ tống đi theo Nhiễm Tinh lần này tuy do quân thủ vệ Rạng Đông điều khiển nhưng cách sắp xếp đội hình lại không khác gì Thanh Kiếm Bầu Trời. Lâm Kính Dã không cần mất thời gian ra lệnh, họ cũng đã tự giác bày trận.
Thấy anh chăm chú nhìn thêm, Rennes kề sát vào tai anh giải thích: “Thằng cu Nhậm Minh đó đi ra từ dưới trướng tôi mà, nên quy củ của lính phòng vệ ở Vành đai phía Nam không khác Thanh Kiếm Bầu Trời là mấy. Em không phải ra lệnh riêng đâu, chỉ huy bình thường họ cũng theo kịp.”
Lâm Kính Dã: “Thiếu tướng Nhậm Minh từng là cấp dưới của ngài?”
Rennes nhớ lại: “Ban đầu thì không, cứu Z về rồi mới chính thức gia nhập. Lần đầu gặp tôi cứ tưởng nó là Beta, đã gầy đét như que củi lại còn có một mẩu nữa, kiểu tôi chỉ cần dí tay một cái là nó gãy đôi ấy. Ai dè hỏi ra thì ố là la, hai mốt tuổi rồi.”
“Anh ta không phải người Liên Bang ư?” Lâm Kính Dã nhạy bén nhặt ra những từ ngữ mấu chốt. Cô nhi viện Liên Bang mỗi năm chi ra hàng đống tiền của người nộp thuế không chỉ để mua gạo trắng về nấu, vì vậy có là trẻ mồ côi cũng không thể suy dinh dưỡng đến thế được.
Rennes cong môi: “Ờ, nó sinh ra ở căn cứ phản quân. Cha mẹ đều là Beta, con cái thường cũng là Beta, còn đột biến thành Omega cấp S như bé Đào nhà mình thì hiếm như lên trời.”
Lâm Kính Dã tự hỏi Tiểu Nhiên đã chết tên “bé Đào” rồi sao, sau đó nhận ra anh cũng nào có thoát khỏi biệt danh “mắt uyên ương lớn” đâu.
Rennes: “Em cũng biết xã hội bọn phản quân thế nào mà, cha mẹ nó mất rồi thì không còn ai chăm cho, chỉ có thể đi làm ở quặng mỏ. Bên đó có quy định lao động lớn tuổi không còn sức làm việc, không có ai phụng dưỡng sẽ bị an tử. Hình như trong đó có mấy người từng giúp mẹ nó lúc lâm bồn nên nó liều mạng làm việc nuôi dưỡng họ, mới thành ra 21 tuổi mà trông như 14. Khi ấy chiến tranh đã sắp kết thúc rồi, Z tuồn ra một đống tình báo cơ mật như vậy mà đến lúc đó mới bị phát hiện, quả thật là nằm ngoài dự đoán của Quân đội. Lần cuối cùng nó gửi đồ đi là một cái khoang cứu sinh, bên trong là một thằng oắt Beta, à không, là một tên Beta 21 tuổi nhưng trông chẳng khác gì đứa con nít.”
Lâm Kính Dã: “Bản thân anh ta lại không thoát được.”
Rennes đảo mắt: “Ừ, cái khoang đó ban đầu là Z tự chuẩn bị cho mình cơ, ai ngờ Nhậm Minh nó khờ quá. Em nói xem có đứa nào lại đâm đầu chạy sang gia nhập Liên Bang đúng lúc phản quân đang phải tháo chạy có cờ không? Không phải tự tìm chết thì là gì? Hên là những Beta còn lại trong khu lao động không có ý chống cự, không đi theo nó… Z đào nó ra khỏi nhà giam thì đổi lại là chính mình đi vào thôi.”
Sau đó nữa, người thanh niên tạm thời vẫn là Beta kia phải mất hơn nửa năm dưỡng thương và bổ sung dinh dưỡng trên giường bệnh, Rennes thì dẫn theo hạm đội quần ẩu cùng tàn dư phản quân. Hắn thẳng thừng tuyên bố muốn phản quân trao trả tù binh, đối phương cũng biết cái nết điên cuồng của Thanh Kiếm Bầu Trời, sợ rằng nếu chọc giận thì hắn sẽ bất chấp tất cả nên không dám xử tử Z.
Tuy vậy, nào có ai lại không hận đến thấu xương cái kẻ đã tuồn ra ngoài biết bao tin mật, khiến bọn chúng thất bại thảm hại? Vì vậy dưới điều kiện tiên quyết là không tổn thương đến tính mạng, Z đã phải trải qua những tra tấn không ai có thể tưởng tượng nổi.
Các thành viên có mặt trên đài chỉ huy lưng vẫn thẳng, mặt mũi vẫn nghiêm túc, nhưng thật sự không thể không ghé mắt nhìn.
Hạm trưởng và Omega tuấn tú kia cứ hở ra là sáp sáp vào thì thầm với nhau. Chủ yếu là Omega chủ động dựa dẫm nhưng Hạm trưởng không hề né tránh, thậm chí có khi còn tỏ ra hơi mất tự nhiên. Tuy chỉ là những thay đổi rất nhỏ thôi nhưng hoàn toàn không khó để những thành viên kỳ cựu như Teval, những người đã sớm học được thuật đọc tâm (Hạm trưởng), nhìn ra.
“Chu choa…” Teval rít vào một hơi qua kẽ răng, kéo Jomy qua nói: “Cậu Omega này theo đuổi bạo ghê, mà hình như Hạm trưởng nhà mình cũng có ý nữa. Anh mà ghé tai rủ rỉ rù rì như vậy là thành gấu trúc ngay và luôn rồi. Rốt cuộc lai lịch cái vị chuyên viên ngoại giao Jocelyn này là gì mà cưa đổ được Hạm trưởng Lâm sống-cả-đời-cùng-công-việc nhà mình thế?”
Cậu chàng Jomy không giấu được vẻ lúng túng như gà mắc tóc, bị tiền bối nheo mắt nhìn thì khai tuốt tuồn tuột những gì biết được từ Mera.
Thế là lại thêm một người tan vỡ.
Sau khi xuyên qua tinh vân nơi biên giới, dấu vết về những khu tập trung của con người dần dần xuất hiện.
Quy mô của chúng không thể được gọi là quốc gia mà chỉ có thể xem như những khu định cư, có những nơi bé nhỏ đến mức chỉ là một chiếc tinh hạm cỏn con không ngừng phiêu bạt.
Nhưng khả năng thích nghi của con người quả thật vượt lên trên tất cả. Những khu định cư ở chòm Mũ Miện Phương Nam này nhanh chóng hình thành một nền văn hóa thị tộc đặc thù, dân cư trong mỗi khu dần như trở thành một đại gia đình, có người còn dứt khoát thiết kế gia huy, treo lên như thời Trái Đất cổ.
Bên phản quân châm biếm, mỉa mai họ là “man di thời đại vũ trụ”, “người tiền sử giữa các vì sao”. Nào ngờ cư dân chòm Mũ Miện Phương Nam lại hết sức bình thản tiếp nhận tên gọi này, còn lấy đó làm kiêu ngạo khiến phản quân tức ứa gan.
Bộ lạc Dạ Vũ là khu định cư lớn nhất của con người ở chòm sao này, quy mô có thể sánh ngang với một quốc gia. Trong bộ lạc chia ra làm nhiều thị tộc nhỏ hơn, những thị tộc khác chưa gia nhập cũng chịu sự ước thúc của họ ở một mức độ nào đó.
Dưới sự thống trị của Dạ Vũ, Mũ Miện Phương Nam phát triển phồn vinh hơn Liên Bang và phản quân tưởng tượng nhiều.
Nhiễm Tinh giữ nguyên tốc độ tiến về trước. Có Lâm Kính Dã ở đây, việc tránh khỏi sự thăm dò của những khu định cư khác chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
Rennes thấp giọng nói: “Tốt lắm, nếu Tiếng Vọng đã bắt đầu xâm nhập nơi này thì khó mà cam đoan những bộ lạc nhỏ kia có sạch sẽ hay không.”
Dù sao thì Liên Bang, phản quân và những tổ chức nhỏ khác đều là con người, không có gì khác biệt trong hệ thống trung tâm của Tiếng Vọng Eryan.
Rennes: “Hờ, không ngờ người quán triệt quan niệm bình đẳng nhất lại là một mớ số liệu.”
Lâm Kính Dã không đáp lại câu châm biếm này của hắn, bởi vì chấm trắng nhỏ đại diện cho bộ lạc Dạ Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt, dần dần phóng đại khi họ đến gần.
Bỗng nhiên, Rennes choàng tay qua eo Lâm Kính Dã, dùng âm lượng bình thường thốt lên đến là tự nhiên: “Lúc trước anh có đến đây một lần, họ có nhiều thứ hay lắm luôn. Gì chứ cái váy trắng với cặp cánh xinh ơi là xinh là phải kiếm một bộ về cho cưng mới được!”
Cả đài chỉ huy không hẹn mà cùng vang lên những tiếng hít hà hoảng sợ, khớp nhịp vô cùng.
Trước kia, mỗi cái liếc xéo từ khóe mắt của hắn đều mang lại cảm giác như thể Nguyên soái sắp sửa rút súng phát kẹo đồng miễn phí, ai bị tia trúng cũng lạnh toát cả người. Nhưng bây giờ, cùng là động tác đó, qua lăng kính về Omega trong mắt mọi người lại trở nên lanh lợi hoạt bát, nghịch ngợm kiêu kỳ.
Có thể nói định kiến hại người rất nặng.
Mọi hành vi cử chỉ của hắn vẫn giống hệt như ngày thường, vẫn phóng khoáng thoải mái, thích dặt dẹo dựa dẫm khắp nơi, chỉ là đa phần thì “giá đỡ” của hắn đã biến thành Lâm Kính Dã.
Có thể nói là hoàn toàn không thèm che giấu quan hệ, công khai đến nỗi chỉ thiếu nước mở họp báo trực tiếp cho toàn thể Liên Bang hay.
Tin tức lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ. Sau một tiếng đồng hồ, cả tàu Nhiễm Tinh đã biết Hạm trưởng đang được một Omega “bé nhỏ” theo đuổi. Thêm một tiếng nữa, tin tức đã trở thành Omega bé nhỏ kia có máu ghen dữ dội, ai dám đụng chạm Hạm trưởng trước mặt là hắn sẽ khóc ngay và luôn cho xem.
Rennes quả thật đang dùng ánh mắt bất thiện dòm Lệ Nhiễm Nhiễm lom lom.
Cô quân y Omega bé nhỏ hàng thật giá thật đang kiểm tra vết thương cũ của Lâm Kính Dã theo thông lệ, những ngón tay thon (có mang găng) sờ tới sờ lui, ấn chỗ này chọt chỗ kia, khiến cho một cơn bão thét gầm dâng lên trong lòng hắn.
Lệ Nhiễm Nhiễm hiển nhiên không biết chân tướng đằng sau gương mặt bí xị của vị Omega cứ kè kè bên Hạm trưởng này, ngược lại còn cảm thấy hân hoan nhẹ nhõm: Ôi, Hạm trưởng nhà mình tốt như vậy, cuối cùng cũng có người quan tâm chăm sóc ảnh rồi, sau này về phòng có thể ôm Omega trắng mềm thơm chứ không phải cô đơn chiếc bóng với cái giường nữa rồi!
Cô nóng lòng muốn kết thân với chàng Omega sẽ “quán xuyến cuộc sống Hạm trưởng về sau”, nhưng ngại Hạm trưởng còn đang ngồi một đống ở đây nên không thể cầm tay người ta mà tha thiết nói: Cố gắng chinh phục Hạm trưởng của tụi em nha!
Ngoài miệng, Lệ Nhiễm Nhiễm tỉ mỉ dặn dò: “Không phải lo nữa nha. Vết thương bên trong đã khép lại hết rồi, chỉ còn bên ngoài hơi xí chút thôi. Nhưng mà Hạm trưởng là Beta ấy, không khép vết thương lại nhanh được nên mỗi ngày phải nhớ thoa kem trị thẹo này đó. Cơ mà anh cứ yên tâm, cùng lắm thì chỉ để lại vết mờ mà thôi, nếu chăm sóc kỹ thì có thể khỏi hẳn đó!”
Nói xong, cô trịnh trọng đặt tuýp kem vào tay Rennes, mặt đầy vẻ trang nghiêm như thể đang truyền lại một nhiệm vụ trọng đại thần thánh nào đó.
“Tất cả xin nhờ vào anh!” Lệ Nhiễm Nhiễm chắp tay lại, tỉ tê nói: “Hạm trưởng nhà tụi em tuy trông ngăn nắp gọn gàng nhưng thật ra ảnh sống tùy tiện lắm luôn, hở ra là mải làm quên ăn. Sau này anh phải quản anh ấy thiệt kỹ đó!”
Với gương mặt viết mấy chữ “giao cho anh là em yên tâm rồi”, cô còn nhón chân lên vỗ vai Rennes bồm bộp.
Em đã tạo điều kiện hết mức cho anh rồi đấy nhé!
Lâm Kính Dã ôm tâm trạng khô héo lời nhìn hai Omega không xem ai (anh) ra ký lô gì kết “tình chị em” chỉ trong nửa phút. Thấy tâm tình Rennes từ âm u giông bão thoắt cái thành trời xanh nắng ấm chỉ sau mấy lời của Lệ Nhiễm Nhiễm, anh e rằng cô nàng mà còn nán lại dặn dò thêm lời nào nữa thì hắn sẽ cho mọi quy định xuống mương, lập tức đưa cô lên làm Bộ trưởng bộ Y tế mất.
Trước khi đi, cô còn hết sức ân cần thân thiết, nhét vào tay Rennes một lô sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho Omega, trong đó thuốc ức chế đương nhiên là cơ bản nhất, ngoài ra còn vô số dịch dinh dưỡng đủ khẩu vị và công dụng dành riêng cho Omega, mấy hộp kem dưỡng giúp da mặt bóng loáng đàn hồi do bác sĩ tự tay điều chế, khó hiểu nhất là…
Rennes cầm một chiếc hộp nhỏ với vẻ sửng sốt rành rành: “Cái này… Trên đời còn có màng dưỡng tuyến thế nữa hả?”
Lâm Kính Dã: “… Đừng nhìn, em làm gì có tuyến thế.”
“ ‘Giúp tuyến thể trở nên đậm đà ngọt nước, Alpha yêu không dứt miệng’…” Rennes nghẹn họng trân trối: “Đệt, dùng từ éo gì nghe gớm thế? Bộ tuyến thể là cục thịt kho tàu hay sao mà đòi ‘đậm đà ngọt nước’?”
Lâm Kính Dã nhón cái hộp khỏi tay hắn: “À, cái quảng cáo này từng gây tranh cãi dữ lắm. Hãng này còn có một loại xịt khử mùi dành cho Alpha, cũng quảng cáo kiểu ‘Tặng cho Omega của bạn cái ôm thơm ngát’, bị phản đối là đi theo thành kiến Alpha không biết giữ vệ sinh cá nhân, gần đây mới sửa lại. Chắc trước đây Lệ Nhiễm Nhiễm phải tranh giành dữ lắm mới mua được hộp này nhưng không nỡ xài, dù sao thì ‘hiệu quả thật sự đáng tiền’, nguyên văn lời cô ấy.”
Thấy Rennes vẫn còn nguyên một chữ “chê” chình ình trên mặt, anh nói: “Số lượng có hạn, giá cũng trên trời, nếu ngài không dùng thì hôm nào em trả cho Lệ Nhiễm Nhiễm vậy.”
Trước khi anh kịp thả cái hộp vào túi, Rennes đã giật phắt nó về tay mình
Lâm Kính Dã: “…”
Rennes: “Xem như là quà tạ lỗi cho cái lần cô nhỏ tiêm cho tôi thuốc gì đau điếng.”
Nhìn hắn nghênh ngang cất cái màng dưỡng kỳ quái đó đi, anh bèn giúp hắn tìm lý do: “Cũng được. Dù sao cũng không ai cho rằng Thanh Kiếm Bầu Trời lại đắp màng dưỡng tuyến thể bao giờ, càng có lợi cho ngụy trang.”
Tay Rennes khó được một lần run lên.
Hắn chằm chằm nhìn anh một hồi trước khi âm u cất giọng: “Ba lần.”
Lâm Kính Dã: “…”
Oan quá.
Em có cấm ngài dưỡng tuyến thể đâu…
……
Động cơ warp drive của Nhiễm Tinh sử dụng công nghệ kỹ thuật tối tân của Liên Bang, vì vậy họ chỉ mất hai ngày đã đến biên giới với tinh khu Mũ Miện Phương Nam. Bắt đầu từ đây, Lâm Kính Dã lệnh chiến hạm tắt warp, tiếp tục quãng đường còn lại với tốc độ bình thường.
Đây là một loại lễ nghi ngoại giao. Bởi vì khi một con tàu mang tín hiệu lạ tiếp cận không phận với tốc độ cao, nó rất có thể sẽ bị cho là kẻ thù và được chủ pháo đến chào hỏi; ngược lại, tiếp cận với tốc độ vừa phải, cho đối phương cơ hội quan sát rõ ràng và thời gian liên lạc chính là cách biểu thị thái độ “tôi không có ác ý”.
Các tàu hộ tống đi theo Nhiễm Tinh lần này tuy do quân thủ vệ Rạng Đông điều khiển nhưng cách sắp xếp đội hình lại không khác gì Thanh Kiếm Bầu Trời. Lâm Kính Dã không cần mất thời gian ra lệnh, họ cũng đã tự giác bày trận.
Thấy anh chăm chú nhìn thêm, Rennes kề sát vào tai anh giải thích: “Thằng cu Nhậm Minh đó đi ra từ dưới trướng tôi mà, nên quy củ của lính phòng vệ ở Vành đai phía Nam không khác Thanh Kiếm Bầu Trời là mấy. Em không phải ra lệnh riêng đâu, chỉ huy bình thường họ cũng theo kịp.”
Lâm Kính Dã: “Thiếu tướng Nhậm Minh từng là cấp dưới của ngài?”
Rennes nhớ lại: “Ban đầu thì không, cứu Z về rồi mới chính thức gia nhập. Lần đầu gặp tôi cứ tưởng nó là Beta, đã gầy đét như que củi lại còn có một mẩu nữa, kiểu tôi chỉ cần dí tay một cái là nó gãy đôi ấy. Ai dè hỏi ra thì ố là la, hai mốt tuổi rồi.”
“Anh ta không phải người Liên Bang ư?” Lâm Kính Dã nhạy bén nhặt ra những từ ngữ mấu chốt. Cô nhi viện Liên Bang mỗi năm chi ra hàng đống tiền của người nộp thuế không chỉ để mua gạo trắng về nấu, vì vậy có là trẻ mồ côi cũng không thể suy dinh dưỡng đến thế được.
Rennes cong môi: “Ờ, nó sinh ra ở căn cứ phản quân. Cha mẹ đều là Beta, con cái thường cũng là Beta, còn đột biến thành Omega cấp S như bé Đào nhà mình thì hiếm như lên trời.”
Lâm Kính Dã tự hỏi Tiểu Nhiên đã chết tên “bé Đào” rồi sao, sau đó nhận ra anh cũng nào có thoát khỏi biệt danh “mắt uyên ương lớn” đâu.
Rennes: “Em cũng biết xã hội bọn phản quân thế nào mà, cha mẹ nó mất rồi thì không còn ai chăm cho, chỉ có thể đi làm ở quặng mỏ. Bên đó có quy định lao động lớn tuổi không còn sức làm việc, không có ai phụng dưỡng sẽ bị an tử. Hình như trong đó có mấy người từng giúp mẹ nó lúc lâm bồn nên nó liều mạng làm việc nuôi dưỡng họ, mới thành ra 21 tuổi mà trông như 14. Khi ấy chiến tranh đã sắp kết thúc rồi, Z tuồn ra một đống tình báo cơ mật như vậy mà đến lúc đó mới bị phát hiện, quả thật là nằm ngoài dự đoán của Quân đội. Lần cuối cùng nó gửi đồ đi là một cái khoang cứu sinh, bên trong là một thằng oắt Beta, à không, là một tên Beta 21 tuổi nhưng trông chẳng khác gì đứa con nít.”
Lâm Kính Dã: “Bản thân anh ta lại không thoát được.”
Rennes đảo mắt: “Ừ, cái khoang đó ban đầu là Z tự chuẩn bị cho mình cơ, ai ngờ Nhậm Minh nó khờ quá. Em nói xem có đứa nào lại đâm đầu chạy sang gia nhập Liên Bang đúng lúc phản quân đang phải tháo chạy có cờ không? Không phải tự tìm chết thì là gì? Hên là những Beta còn lại trong khu lao động không có ý chống cự, không đi theo nó… Z đào nó ra khỏi nhà giam thì đổi lại là chính mình đi vào thôi.”
Sau đó nữa, người thanh niên tạm thời vẫn là Beta kia phải mất hơn nửa năm dưỡng thương và bổ sung dinh dưỡng trên giường bệnh, Rennes thì dẫn theo hạm đội quần ẩu cùng tàn dư phản quân. Hắn thẳng thừng tuyên bố muốn phản quân trao trả tù binh, đối phương cũng biết cái nết điên cuồng của Thanh Kiếm Bầu Trời, sợ rằng nếu chọc giận thì hắn sẽ bất chấp tất cả nên không dám xử tử Z.
Tuy vậy, nào có ai lại không hận đến thấu xương cái kẻ đã tuồn ra ngoài biết bao tin mật, khiến bọn chúng thất bại thảm hại? Vì vậy dưới điều kiện tiên quyết là không tổn thương đến tính mạng, Z đã phải trải qua những tra tấn không ai có thể tưởng tượng nổi.
Các thành viên có mặt trên đài chỉ huy lưng vẫn thẳng, mặt mũi vẫn nghiêm túc, nhưng thật sự không thể không ghé mắt nhìn.
Hạm trưởng và Omega tuấn tú kia cứ hở ra là sáp sáp vào thì thầm với nhau. Chủ yếu là Omega chủ động dựa dẫm nhưng Hạm trưởng không hề né tránh, thậm chí có khi còn tỏ ra hơi mất tự nhiên. Tuy chỉ là những thay đổi rất nhỏ thôi nhưng hoàn toàn không khó để những thành viên kỳ cựu như Teval, những người đã sớm học được thuật đọc tâm (Hạm trưởng), nhìn ra.
“Chu choa…” Teval rít vào một hơi qua kẽ răng, kéo Jomy qua nói: “Cậu Omega này theo đuổi bạo ghê, mà hình như Hạm trưởng nhà mình cũng có ý nữa. Anh mà ghé tai rủ rỉ rù rì như vậy là thành gấu trúc ngay và luôn rồi. Rốt cuộc lai lịch cái vị chuyên viên ngoại giao Jocelyn này là gì mà cưa đổ được Hạm trưởng Lâm sống-cả-đời-cùng-công-việc nhà mình thế?”
Cậu chàng Jomy không giấu được vẻ lúng túng như gà mắc tóc, bị tiền bối nheo mắt nhìn thì khai tuốt tuồn tuột những gì biết được từ Mera.
Thế là lại thêm một người tan vỡ.
Sau khi xuyên qua tinh vân nơi biên giới, dấu vết về những khu tập trung của con người dần dần xuất hiện.
Quy mô của chúng không thể được gọi là quốc gia mà chỉ có thể xem như những khu định cư, có những nơi bé nhỏ đến mức chỉ là một chiếc tinh hạm cỏn con không ngừng phiêu bạt.
Nhưng khả năng thích nghi của con người quả thật vượt lên trên tất cả. Những khu định cư ở chòm Mũ Miện Phương Nam này nhanh chóng hình thành một nền văn hóa thị tộc đặc thù, dân cư trong mỗi khu dần như trở thành một đại gia đình, có người còn dứt khoát thiết kế gia huy, treo lên như thời Trái Đất cổ.
Bên phản quân châm biếm, mỉa mai họ là “man di thời đại vũ trụ”, “người tiền sử giữa các vì sao”. Nào ngờ cư dân chòm Mũ Miện Phương Nam lại hết sức bình thản tiếp nhận tên gọi này, còn lấy đó làm kiêu ngạo khiến phản quân tức ứa gan.
Bộ lạc Dạ Vũ là khu định cư lớn nhất của con người ở chòm sao này, quy mô có thể sánh ngang với một quốc gia. Trong bộ lạc chia ra làm nhiều thị tộc nhỏ hơn, những thị tộc khác chưa gia nhập cũng chịu sự ước thúc của họ ở một mức độ nào đó.
Dưới sự thống trị của Dạ Vũ, Mũ Miện Phương Nam phát triển phồn vinh hơn Liên Bang và phản quân tưởng tượng nhiều.
Nhiễm Tinh giữ nguyên tốc độ tiến về trước. Có Lâm Kính Dã ở đây, việc tránh khỏi sự thăm dò của những khu định cư khác chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
Rennes thấp giọng nói: “Tốt lắm, nếu Tiếng Vọng đã bắt đầu xâm nhập nơi này thì khó mà cam đoan những bộ lạc nhỏ kia có sạch sẽ hay không.”
Dù sao thì Liên Bang, phản quân và những tổ chức nhỏ khác đều là con người, không có gì khác biệt trong hệ thống trung tâm của Tiếng Vọng Eryan.
Rennes: “Hờ, không ngờ người quán triệt quan niệm bình đẳng nhất lại là một mớ số liệu.”
Lâm Kính Dã không đáp lại câu châm biếm này của hắn, bởi vì chấm trắng nhỏ đại diện cho bộ lạc Dạ Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt, dần dần phóng đại khi họ đến gần.
Bỗng nhiên, Rennes choàng tay qua eo Lâm Kính Dã, dùng âm lượng bình thường thốt lên đến là tự nhiên: “Lúc trước anh có đến đây một lần, họ có nhiều thứ hay lắm luôn. Gì chứ cái váy trắng với cặp cánh xinh ơi là xinh là phải kiếm một bộ về cho cưng mới được!”
Cả đài chỉ huy không hẹn mà cùng vang lên những tiếng hít hà hoảng sợ, khớp nhịp vô cùng.
Tác giả :
Tố Trường Thiên