O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 137
Rennes vẫn luôn biết mình có cái tật không xem ai ra gì. Khác với Lâm Kính Dã, hắn sẽ không hành sự cẩn thận từng li từng tí chỉ vì thân phận mình có phần đặc biệt, vì vậy cũng chưa bao giờ ra sức thu thập thông tin về một cá nhân nào đó, trừ những đối thủ quan trọng trên chiến trường. Thành thử trong tư duy của hắn, “Nhà Thám Hiểm” là một danh từ đặc biệt.
Chỉ có một người sử dụng xưng hô ấy, mà hắn cũng chỉ biết duy nhất người này.
Đó là Sở Nhiêu, mẹ ruột của Thanh Kiếm Bầu Trời.
Bao nhiêu lời đồn đoán bên ngoài về người phụ nữ này đều trật lất hết cả, bởi ngay từ đầu bà đã không có chút tình cảm nào cho người đàn ông họ Quintus, chủ của cái thai trong bụng mình. Nguyên văn lời bà nói chính là “Mặt mũi trông được phết, nếu sinh con với hắn thì hẳn sẽ là một đứa bé xinh đẹp. Mình muốn con mình có được những thứ tốt nhất.”
Trong ván cờ này, thiếu gia Quintus quả thật chỉ xem đối phương như một cuộc chơi qua đường, nhưng người phụ nữ bị đồn đoán là bi lụy gã đểu giả kia, thật ra còn vô tâm hơn ông ta. Bà chỉ chọn ra một gã trai trăng hoa có vẻ ngoài đẹp mã, một khi mang thai thì lập tức rời đi, hai bên chẳng nợ nần tình cảm gì với nhau. Việc Sở Nhiêu không phải người cưỡng cầu về tình yêu có lẽ cũng di truyền một phần từ song thân bà, bởi có bậc cha mẹ đáng tin cậy nào lại để một Omega ở tuổi thiếu nữ cứ mãi lang thang thám hiểm như vậy?
Sau đó, trung tâm Nhà Thám Hiểm lại gửi đến một tin nhắn khác.
[Nghe nói cậu Hạm trưởng họ Lâm ngoài tiền tuyến kia là bạn trai của con? Bên này có một bạn nhỏ, hình như bị cậu ta làm tổn thương ghê lắm.]
Rennes đọc lướt qua, thấy đèn chỉ thị thể hiện đối phương đang ở trạng thái chờ hồi âm, không kiềm được một lời thì thầm: “Đây chính là ‘cho tôi những gì tốt nhất’ sao?”
Một giây sau, hắn đã lớn tiếng cười phá lên: “Hỏi ‘bạn nhỏ’ đó xem mặt mũi nó vứt xuống cống rồi hay gì? Mà Tiếng Vọng các người không làm cái mặt máy cho nó, cứ để nó tồng ngồng chạy ra đường thế à?”
Ai tổn thương ai cơ? Ăn nói quàng xiên coi chừng sét bổ trúng đầu!
Tin về mỏ năng lượng nhà họ Lâm quả thật đã khiến Rennes có một khắc sửng sốt, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng Fritz lại bắt đầu lên kế hoạch sớm đến như vậy.
Khu vực đó không chỉ là nguồn tập trung năng lượng mà còn có cả một dây chuyền máy móc sản xuất. Kể từ khi mối quan hệ khắng khít giữa hai nhà Lâm-Wimmer chấm dứt hoàn toàn vào năm năm trước, muốn tiến vào nơi này không còn dễ dàng nữa.
Có câu “tài không đợi tuổi”, bản thân Rennes bất đắc dĩ phải bước ra chiến trường từ năm 12, đến năm 15 đã được đặc cách phong làm Thiếu tướng Liên bang – tuy vẫn bị mấy vị “trưởng bối” dí sau lưng bắt đi học. Hắn biết rõ cuộc sống thường nhật êm đềm đáng quý đến cỡ nào, biết Liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép những đứa trẻ mười mấy tuổi xông pha chém giết trong máu tươi, nhưng kẻ địch không quan tâm đến điều ấy. Rennes nam chinh bắc chiến, chỉ để cho cái ngày mà trẻ em Liên bang phải vào sinh ra tử ở tuổi thiếu niên sẽ không bao giờ đến.
Cùng lứa tuổi đó, nếu Rennes có thể trở thành Thiếu tướng thì Fritz cũng có thể trở thành nội gián cấu kết với Tiếng Vọng. Nó không dám động tay động chân quá nhiều với Quân đoàn thứ nhất; trên thực tế, nếu không nhờ Elliot vận dụng thế lực, lừa Thượng tướng Wimmer để trốn đi, vô tình tạo cơ hội cho Fritz thì nó hẳn đã không thể rớ vào vũ trang của quân đoàn.
Nhưng máy móc của tập đoàn họ Lâm thì khác. Chúng không phải thiết bị cơ mật gì, cũng sẽ không được kiểm tra an toàn mỗi ngày như Quân đoàn thứ nhất.
Đoán được những điều này không khó, nhưng điều khiến Rennes khó hiểu là vì sao thứ chờ đợi hắn lại là một “cạm bẫy” như Sở Nhiêu – người hắn từng tận mắt nhìn thấy bị hỏa lực của Tiếng Vọng nuốt chửng, khi gã đàn ông tự xưng là cha ghìm chặt vai hắn, nhốt hắn trong chiếc lồng giam mang tên tinh hạm.
“Nguyên soái, đây chắc chắn là do Tiếng Vọng dùng số liệu mô phỏng ra.” Esuna không nhịn được mà lên tiếng: “Chúng từng dùng chân dung bà Sở để tuyên chiến, rõ ràng là muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của ngài!”
“Toàn thể cơ giáp chuẩn bị.” Rennes không để tâm đến bà mà trực tiếp ra lệnh: “Tất cả các đơn vị chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh đổ bộ.”
Mỏ năng lượng không được trang bị vũ khí như chủ pháo, nhưng Tiếng Vọng đã âm thầm tạo ra máy bắn tia kéo và trường cản lực ở nơi đây, khiến hạm đội của Rennes không thể thoát khỏi một khi đã bay vào. Mà hắn lại không thể hạ lệnh nã pháo khi toàn bộ năng lượng cung cấp cho tinh khu thứ nhất đều dựa vào khu mỏ này, chưa kể đến còn một “thứ” nghi là mẹ hắn nằm trong lòng mỏ.
“Đây là kế hoạch thám hiểm mới của bà sao?”
Rennes bỗng cao giọng chất vấn, để âm thanh lạnh lùng mà quạnh quẽ vọng lại trên hành lang trước khi đưa tay làm dấu cho đội lục chiến tản ra.
“Phát hiện đơn vị máy phía trước!” Esuna nhìn radar, lên tiếng nhắc nhở trong kênh: “Đội lục chiến C6, các cậu sẽ nhìn thấy ngay thôi.”
Tiếng giao chiến nổi lên khắp bốn phương tám hướng. Thanh Kiếm Bầu Trời không dám ra tay mạnh bạo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mỏ năng lượng của Thủ Đô tinh, còn Tiếng Vọng thì có hẳn một trung tâm ở đây, một khi phát nổ thì chẳng khác gì tự chôn mình. Thế là một cuộc chiến quy mô vũ trụ lại trở nên chẳng khác gì trận ẩu đả bằng gậy gộc ngoài đường.
Rennes lại không bị ảnh hưởng mảy may, sải bước đi vào hầm mỏ. Trung tâm Nhà Thám Hiểm không những không tìm cách ẩn nấp mà còn liên tục gửi yêu cầu liên lạc cho hắn, nhưng hắn không nhận dù chỉ một cuộc.
Tay hắn vung lên, lưỡi kiếm quang năng thọc nát một hàng đơn vị Tiếng Vọng đang xông tới.
“Muốn ôn chuyện nhà à?” Khóe môi Rennes cong lên: “Bà là thứ gì không cần biết, đã ở trên chiến trường thì phải nghe lệnh ta. Mà ta đây quen thói làm thịt kẻ địch trước, đến lúc đó đứa nào còn mở miệng được thì ta sẽ ráng mà nghe một câu.”
…
Bên kia, Lâm Kính Dã cũng nhận được cuộc gọi từ một người quen.
Fritz Wimmer xuất hiện trong màn hình với bộ quân phục – tất nhiên không phải của Liên bang – trên người. Trông nó tinh xảo và đẹp đẽ đến mức nên gọi là một bộ lễ phục mang hơi hướm quân đội thì hơn, mặt trên là những họa tiết giống hệt với những trung tâm tan xác dưới tay Lâm Kính Dã.
Nhưng Fritz vẫn còn là người.
“Anh Kính Dã!”
Nó mở miệng hô lên, sau đó…
“ỤAAAAAA—-!!!”
Đài chỉ huy bị nhấn chìm trong những tiếng nôn ọe hết sức nhịp nhàng khi các chiến sĩ – cầm đầu là Oscar – giả vờ trợn mắt hả họng nôn khan, trong đó Kroos diễn nhập tâm nhất, trông như sắp mửa ra thật.
“Anh Kính Dã—“
“Hựa hựa hựa—“
Tiếng nôn mửa dâng cao khiến sắc mặt Fritz thoắt cái đen sì, cất giọng lạnh tanh: “Các người không thấy chủ pháo của ta ngoài cửa sổ sao?”
Oscar nhổ ra một tiếng cười khinh miệt. Lệ Nhiễm Nhiễm tung tăng nhảy chân sáo tới, ôm chầm lấy cánh tay Lâm Kính Dã, ngẩng đầu cười lí lắc: “Bọn này có anh Kính Dã ở đây nè, mi nỡ ra tay sao? Hì hì, anh Kính Dã đẹp trai quá à—“
Lâm Kính Dã: “… Có chắc là cô đang học bồi dưỡng tư vấn tâm lý chứ không phải tư vấn tâm lú không?”
Hai mắt Fritz trợn trắng vì phẫn nộ, chỉ nhận được một tràng “hi hi~” của Lệ Nhiễm Nhiễm.
Sau đó, chỉ cần một tiếng “anh” vừa bật ra từ bên kia, các chiến sĩ Liên bang trước tiên sẽ đáp lại bằng một chuỗi nôn ọe, sau đó là từng Omega một xếp hàng chạy tới, ỏn à ỏn ẻn gọi “anh Hạm trưởng”, “anh Lâm ơi”, “anh Kính Dã à” đến là vui vẻ. Ngặt nỗi khi Luna muốn góp vui thì bị nhóm Teval rinh đi nơi khác, bởi lấy cái tính nóng như lửa của cô nàng thì sẽ giống như mấy tay giang hồ kết nghĩa huynh đệ hơn, không phù hợp với giai đoạn chữa trị hiện nay cho lắm.
Oscar cũng tí tởn muốn thử, nhưng đành ấm ức quay về dưới ánh mắt chết chóc của Teval.
Lâm Kính Dã đưa tay lên tạm dừng cuộc vui của cấp dưới, bình thản hỏi: “Quả nhiên cậu là người bán đứng Liên bang.”
“Bán đứng ư?” Fritz bật cười: “Anh không thấy cái chính phủ Liên bang đạo đức giả này mới không xứng với hai chúng ta sao?”
Gương mặt nó nhiễm một tia hưng phấn, thoạt nhìn lại có chút ác độc.
“Anh, vì là Beta phổ thông mà bị Elliot chèn ép đủ đường, phải phí hoài năm tháng ở tuyến hai; mà em và vô số Omega khác, chỉ vì giới tính mà không thể theo đuổi lý tưởng, không được ở bên người mình yêu thương. Chẳng lẽ đây không phải sai lầm của lũ đạo đức giả đó?”
Lâm Kính Dã không chút nao núng, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Cậu đã bao giờ nghiêm túc trò chuyện với ông mình chưa?”
Fritz kích động: “Em nói thì có tác dụng sao?”
Lệ Nhiễm Nhiễm không nhịn được hô lên: “Thế mi đang học ngành gì ở trường quân đội? Cắm hoa chắc?”
“Đó là vì nhà Wimmer chỉ còn một người thừa kế duy nhất là tao! Ông ta không còn cách nào khác mới đành để tao theo ngành quân sự!”
“Ta quả thật chỉ còn một đứa cháu ruột duy nhất.” Bỗng dưng, một âm thanh nghiêm nghị cất lên trong kênh: “Nhưng con cháu của anh chị em ta thì không đếm xuể. Tất cả đều mang họ Wimmer.”
Gương mặt Fritz thoáng trở nên kinh hoàng trong phút chốc, có lẽ là phản xạ có điều kiện do ảnh hưởng sâu sắc từ người ông uy nghiêm sắt đá, nhưng nó nhanh chóng dằn nỗi sợ xuống.
“Anh Kính-” Nó sửa miệng trước khi lại phải nghe tiếng nôn khan nữa: “Hạm trưởng Lâm, anh đã bị chủ pháo khóa chặt, đừng chống cự vô ích, thay vào đó hãy cân nhắc cho kỹ. Tổ chức Tiếng Vọng sẽ không biến tất cả nhân loại thành số liệu. Mọi người sẽ được trở về cuộc sống như xưa sau khi bọn tôi tiếp quản Liên bang, thậm chí sẽ còn trở nên bình đẳng với nhau, tốt đẹp biết nhường nào.”
“Bình đẳng theo kiểu cùng làm nô lệ sao?” Lâm Kính Dã hỏi ngược lại.
Tiếng Vọng quả thật sẽ không giết sạch con người, bởi thứ chúng cần là “tài nguyên”.
Oscar: “Xem ra mày cũng kiêu ngạo với cái danh thủ lĩnh nô lệ phết nhỉ?”
Fritz mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói với Lâm Kính Dã: “Anh có một tiếng để suy xét. Hy vọng khi ấy, cho dù là chấp thuận hay từ chối, tôi cũng sẽ được nhìn thấy anh ở đài chỉ huy, được nghe anh trực tiếp nói với tôi. Bằng không, tôi cũng không ngại xóa sổ hạm đội của anh, sau đó bắt anh đến nói cho tôi nghe đâu.”
Ánh mắt Lâm Kính Dã đọng lại: “Nếu tôi đích thân đến, cậu sẽ thả những người khác đi chứ?”
Fritz nhướng mày: “Nếu anh muốn thì cũng không phải không thể.”
Sau ba giây im lặng, Lâm Kính Dã đáp: “Được, nhưng tôi cần điều phối nhân viên trên chiến hạm trước. Tôi sẽ cho họ giải tán, chỉ để bản thân ở lại. Chiến hạm của cậu có thể khóa soái hạm của tôi lại, thế nào?”
Fritz bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị này. Việc Lâm Kính Dã một thân một mình giải cứu Rennes đã không còn là bí mật, nó biết nếu để người có sức chiến đấu như anh lái tàu vận chuyển đổ bộ thì chẳng khác gì đi vào vết xe đổ của Langdon.
Fritz thoạt nhìn là người đang ra lệnh, nhưng Lâm Kính Dã biết một con bù nhìn như nó làm sao có thể được tin tưởng giao cho quyền chỉ huy chân chính, vì vậy những lời vừa rồi là anh đang nói cho những “hành khách” khác trên chiến hạm bên kia – trung tâm Đầu Não. Mà sở dĩ anh dám khẳng định về sự hiện diện của nó là vì…
Nói thật, từ trước đến nay, anh chỉ gặp duy nhất hai chỉ huy tối cao dám lao ra chiến trường trên tàu hộ tống: một là anh, hai là người yêu anh.
Con tàu khổng lồ này chắc chắn là chiến hạm cao cấp nhất của Tiếng Vọng, vì vậy thứ ở trên nó tất nhiên chính là trung tâm Đầu Não.
Đúng là khi cần thì tìm mãi chẳng thấy, đến lúc không ngờ nhất thì lại có được mà chẳng tốn công.
Trung tâm Đầu Não tuyệt đối sẽ không để Lâm Kính Dã đổ bộ, thay vào đó sẽ muốn chiếm quyền chủ động, đợi anh giải tán hạm đội rồi sẽ đích thân đến bắt anh đi.
Quả nhiên, Fritz gật đầu với vẻ tự tin.
Tín hiệu liên lạc vừa ngắt, những tiếng nôn ọe đinh tai lập tức tắt ngúm, chỉ để lại bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy đài chỉ huy.
“Hạm trưởng.” Oscar đứng chặn trước cửa, đanh giọng chất vấn: “Ngài định chơi trò gì?”
Chỉ có một người sử dụng xưng hô ấy, mà hắn cũng chỉ biết duy nhất người này.
Đó là Sở Nhiêu, mẹ ruột của Thanh Kiếm Bầu Trời.
Bao nhiêu lời đồn đoán bên ngoài về người phụ nữ này đều trật lất hết cả, bởi ngay từ đầu bà đã không có chút tình cảm nào cho người đàn ông họ Quintus, chủ của cái thai trong bụng mình. Nguyên văn lời bà nói chính là “Mặt mũi trông được phết, nếu sinh con với hắn thì hẳn sẽ là một đứa bé xinh đẹp. Mình muốn con mình có được những thứ tốt nhất.”
Trong ván cờ này, thiếu gia Quintus quả thật chỉ xem đối phương như một cuộc chơi qua đường, nhưng người phụ nữ bị đồn đoán là bi lụy gã đểu giả kia, thật ra còn vô tâm hơn ông ta. Bà chỉ chọn ra một gã trai trăng hoa có vẻ ngoài đẹp mã, một khi mang thai thì lập tức rời đi, hai bên chẳng nợ nần tình cảm gì với nhau. Việc Sở Nhiêu không phải người cưỡng cầu về tình yêu có lẽ cũng di truyền một phần từ song thân bà, bởi có bậc cha mẹ đáng tin cậy nào lại để một Omega ở tuổi thiếu nữ cứ mãi lang thang thám hiểm như vậy?
Sau đó, trung tâm Nhà Thám Hiểm lại gửi đến một tin nhắn khác.
[Nghe nói cậu Hạm trưởng họ Lâm ngoài tiền tuyến kia là bạn trai của con? Bên này có một bạn nhỏ, hình như bị cậu ta làm tổn thương ghê lắm.]
Rennes đọc lướt qua, thấy đèn chỉ thị thể hiện đối phương đang ở trạng thái chờ hồi âm, không kiềm được một lời thì thầm: “Đây chính là ‘cho tôi những gì tốt nhất’ sao?”
Một giây sau, hắn đã lớn tiếng cười phá lên: “Hỏi ‘bạn nhỏ’ đó xem mặt mũi nó vứt xuống cống rồi hay gì? Mà Tiếng Vọng các người không làm cái mặt máy cho nó, cứ để nó tồng ngồng chạy ra đường thế à?”
Ai tổn thương ai cơ? Ăn nói quàng xiên coi chừng sét bổ trúng đầu!
Tin về mỏ năng lượng nhà họ Lâm quả thật đã khiến Rennes có một khắc sửng sốt, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng Fritz lại bắt đầu lên kế hoạch sớm đến như vậy.
Khu vực đó không chỉ là nguồn tập trung năng lượng mà còn có cả một dây chuyền máy móc sản xuất. Kể từ khi mối quan hệ khắng khít giữa hai nhà Lâm-Wimmer chấm dứt hoàn toàn vào năm năm trước, muốn tiến vào nơi này không còn dễ dàng nữa.
Có câu “tài không đợi tuổi”, bản thân Rennes bất đắc dĩ phải bước ra chiến trường từ năm 12, đến năm 15 đã được đặc cách phong làm Thiếu tướng Liên bang – tuy vẫn bị mấy vị “trưởng bối” dí sau lưng bắt đi học. Hắn biết rõ cuộc sống thường nhật êm đềm đáng quý đến cỡ nào, biết Liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép những đứa trẻ mười mấy tuổi xông pha chém giết trong máu tươi, nhưng kẻ địch không quan tâm đến điều ấy. Rennes nam chinh bắc chiến, chỉ để cho cái ngày mà trẻ em Liên bang phải vào sinh ra tử ở tuổi thiếu niên sẽ không bao giờ đến.
Cùng lứa tuổi đó, nếu Rennes có thể trở thành Thiếu tướng thì Fritz cũng có thể trở thành nội gián cấu kết với Tiếng Vọng. Nó không dám động tay động chân quá nhiều với Quân đoàn thứ nhất; trên thực tế, nếu không nhờ Elliot vận dụng thế lực, lừa Thượng tướng Wimmer để trốn đi, vô tình tạo cơ hội cho Fritz thì nó hẳn đã không thể rớ vào vũ trang của quân đoàn.
Nhưng máy móc của tập đoàn họ Lâm thì khác. Chúng không phải thiết bị cơ mật gì, cũng sẽ không được kiểm tra an toàn mỗi ngày như Quân đoàn thứ nhất.
Đoán được những điều này không khó, nhưng điều khiến Rennes khó hiểu là vì sao thứ chờ đợi hắn lại là một “cạm bẫy” như Sở Nhiêu – người hắn từng tận mắt nhìn thấy bị hỏa lực của Tiếng Vọng nuốt chửng, khi gã đàn ông tự xưng là cha ghìm chặt vai hắn, nhốt hắn trong chiếc lồng giam mang tên tinh hạm.
“Nguyên soái, đây chắc chắn là do Tiếng Vọng dùng số liệu mô phỏng ra.” Esuna không nhịn được mà lên tiếng: “Chúng từng dùng chân dung bà Sở để tuyên chiến, rõ ràng là muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của ngài!”
“Toàn thể cơ giáp chuẩn bị.” Rennes không để tâm đến bà mà trực tiếp ra lệnh: “Tất cả các đơn vị chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh đổ bộ.”
Mỏ năng lượng không được trang bị vũ khí như chủ pháo, nhưng Tiếng Vọng đã âm thầm tạo ra máy bắn tia kéo và trường cản lực ở nơi đây, khiến hạm đội của Rennes không thể thoát khỏi một khi đã bay vào. Mà hắn lại không thể hạ lệnh nã pháo khi toàn bộ năng lượng cung cấp cho tinh khu thứ nhất đều dựa vào khu mỏ này, chưa kể đến còn một “thứ” nghi là mẹ hắn nằm trong lòng mỏ.
“Đây là kế hoạch thám hiểm mới của bà sao?”
Rennes bỗng cao giọng chất vấn, để âm thanh lạnh lùng mà quạnh quẽ vọng lại trên hành lang trước khi đưa tay làm dấu cho đội lục chiến tản ra.
“Phát hiện đơn vị máy phía trước!” Esuna nhìn radar, lên tiếng nhắc nhở trong kênh: “Đội lục chiến C6, các cậu sẽ nhìn thấy ngay thôi.”
Tiếng giao chiến nổi lên khắp bốn phương tám hướng. Thanh Kiếm Bầu Trời không dám ra tay mạnh bạo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mỏ năng lượng của Thủ Đô tinh, còn Tiếng Vọng thì có hẳn một trung tâm ở đây, một khi phát nổ thì chẳng khác gì tự chôn mình. Thế là một cuộc chiến quy mô vũ trụ lại trở nên chẳng khác gì trận ẩu đả bằng gậy gộc ngoài đường.
Rennes lại không bị ảnh hưởng mảy may, sải bước đi vào hầm mỏ. Trung tâm Nhà Thám Hiểm không những không tìm cách ẩn nấp mà còn liên tục gửi yêu cầu liên lạc cho hắn, nhưng hắn không nhận dù chỉ một cuộc.
Tay hắn vung lên, lưỡi kiếm quang năng thọc nát một hàng đơn vị Tiếng Vọng đang xông tới.
“Muốn ôn chuyện nhà à?” Khóe môi Rennes cong lên: “Bà là thứ gì không cần biết, đã ở trên chiến trường thì phải nghe lệnh ta. Mà ta đây quen thói làm thịt kẻ địch trước, đến lúc đó đứa nào còn mở miệng được thì ta sẽ ráng mà nghe một câu.”
…
Bên kia, Lâm Kính Dã cũng nhận được cuộc gọi từ một người quen.
Fritz Wimmer xuất hiện trong màn hình với bộ quân phục – tất nhiên không phải của Liên bang – trên người. Trông nó tinh xảo và đẹp đẽ đến mức nên gọi là một bộ lễ phục mang hơi hướm quân đội thì hơn, mặt trên là những họa tiết giống hệt với những trung tâm tan xác dưới tay Lâm Kính Dã.
Nhưng Fritz vẫn còn là người.
“Anh Kính Dã!”
Nó mở miệng hô lên, sau đó…
“ỤAAAAAA—-!!!”
Đài chỉ huy bị nhấn chìm trong những tiếng nôn ọe hết sức nhịp nhàng khi các chiến sĩ – cầm đầu là Oscar – giả vờ trợn mắt hả họng nôn khan, trong đó Kroos diễn nhập tâm nhất, trông như sắp mửa ra thật.
“Anh Kính Dã—“
“Hựa hựa hựa—“
Tiếng nôn mửa dâng cao khiến sắc mặt Fritz thoắt cái đen sì, cất giọng lạnh tanh: “Các người không thấy chủ pháo của ta ngoài cửa sổ sao?”
Oscar nhổ ra một tiếng cười khinh miệt. Lệ Nhiễm Nhiễm tung tăng nhảy chân sáo tới, ôm chầm lấy cánh tay Lâm Kính Dã, ngẩng đầu cười lí lắc: “Bọn này có anh Kính Dã ở đây nè, mi nỡ ra tay sao? Hì hì, anh Kính Dã đẹp trai quá à—“
Lâm Kính Dã: “… Có chắc là cô đang học bồi dưỡng tư vấn tâm lý chứ không phải tư vấn tâm lú không?”
Hai mắt Fritz trợn trắng vì phẫn nộ, chỉ nhận được một tràng “hi hi~” của Lệ Nhiễm Nhiễm.
Sau đó, chỉ cần một tiếng “anh” vừa bật ra từ bên kia, các chiến sĩ Liên bang trước tiên sẽ đáp lại bằng một chuỗi nôn ọe, sau đó là từng Omega một xếp hàng chạy tới, ỏn à ỏn ẻn gọi “anh Hạm trưởng”, “anh Lâm ơi”, “anh Kính Dã à” đến là vui vẻ. Ngặt nỗi khi Luna muốn góp vui thì bị nhóm Teval rinh đi nơi khác, bởi lấy cái tính nóng như lửa của cô nàng thì sẽ giống như mấy tay giang hồ kết nghĩa huynh đệ hơn, không phù hợp với giai đoạn chữa trị hiện nay cho lắm.
Oscar cũng tí tởn muốn thử, nhưng đành ấm ức quay về dưới ánh mắt chết chóc của Teval.
Lâm Kính Dã đưa tay lên tạm dừng cuộc vui của cấp dưới, bình thản hỏi: “Quả nhiên cậu là người bán đứng Liên bang.”
“Bán đứng ư?” Fritz bật cười: “Anh không thấy cái chính phủ Liên bang đạo đức giả này mới không xứng với hai chúng ta sao?”
Gương mặt nó nhiễm một tia hưng phấn, thoạt nhìn lại có chút ác độc.
“Anh, vì là Beta phổ thông mà bị Elliot chèn ép đủ đường, phải phí hoài năm tháng ở tuyến hai; mà em và vô số Omega khác, chỉ vì giới tính mà không thể theo đuổi lý tưởng, không được ở bên người mình yêu thương. Chẳng lẽ đây không phải sai lầm của lũ đạo đức giả đó?”
Lâm Kính Dã không chút nao núng, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Cậu đã bao giờ nghiêm túc trò chuyện với ông mình chưa?”
Fritz kích động: “Em nói thì có tác dụng sao?”
Lệ Nhiễm Nhiễm không nhịn được hô lên: “Thế mi đang học ngành gì ở trường quân đội? Cắm hoa chắc?”
“Đó là vì nhà Wimmer chỉ còn một người thừa kế duy nhất là tao! Ông ta không còn cách nào khác mới đành để tao theo ngành quân sự!”
“Ta quả thật chỉ còn một đứa cháu ruột duy nhất.” Bỗng dưng, một âm thanh nghiêm nghị cất lên trong kênh: “Nhưng con cháu của anh chị em ta thì không đếm xuể. Tất cả đều mang họ Wimmer.”
Gương mặt Fritz thoáng trở nên kinh hoàng trong phút chốc, có lẽ là phản xạ có điều kiện do ảnh hưởng sâu sắc từ người ông uy nghiêm sắt đá, nhưng nó nhanh chóng dằn nỗi sợ xuống.
“Anh Kính-” Nó sửa miệng trước khi lại phải nghe tiếng nôn khan nữa: “Hạm trưởng Lâm, anh đã bị chủ pháo khóa chặt, đừng chống cự vô ích, thay vào đó hãy cân nhắc cho kỹ. Tổ chức Tiếng Vọng sẽ không biến tất cả nhân loại thành số liệu. Mọi người sẽ được trở về cuộc sống như xưa sau khi bọn tôi tiếp quản Liên bang, thậm chí sẽ còn trở nên bình đẳng với nhau, tốt đẹp biết nhường nào.”
“Bình đẳng theo kiểu cùng làm nô lệ sao?” Lâm Kính Dã hỏi ngược lại.
Tiếng Vọng quả thật sẽ không giết sạch con người, bởi thứ chúng cần là “tài nguyên”.
Oscar: “Xem ra mày cũng kiêu ngạo với cái danh thủ lĩnh nô lệ phết nhỉ?”
Fritz mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói với Lâm Kính Dã: “Anh có một tiếng để suy xét. Hy vọng khi ấy, cho dù là chấp thuận hay từ chối, tôi cũng sẽ được nhìn thấy anh ở đài chỉ huy, được nghe anh trực tiếp nói với tôi. Bằng không, tôi cũng không ngại xóa sổ hạm đội của anh, sau đó bắt anh đến nói cho tôi nghe đâu.”
Ánh mắt Lâm Kính Dã đọng lại: “Nếu tôi đích thân đến, cậu sẽ thả những người khác đi chứ?”
Fritz nhướng mày: “Nếu anh muốn thì cũng không phải không thể.”
Sau ba giây im lặng, Lâm Kính Dã đáp: “Được, nhưng tôi cần điều phối nhân viên trên chiến hạm trước. Tôi sẽ cho họ giải tán, chỉ để bản thân ở lại. Chiến hạm của cậu có thể khóa soái hạm của tôi lại, thế nào?”
Fritz bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị này. Việc Lâm Kính Dã một thân một mình giải cứu Rennes đã không còn là bí mật, nó biết nếu để người có sức chiến đấu như anh lái tàu vận chuyển đổ bộ thì chẳng khác gì đi vào vết xe đổ của Langdon.
Fritz thoạt nhìn là người đang ra lệnh, nhưng Lâm Kính Dã biết một con bù nhìn như nó làm sao có thể được tin tưởng giao cho quyền chỉ huy chân chính, vì vậy những lời vừa rồi là anh đang nói cho những “hành khách” khác trên chiến hạm bên kia – trung tâm Đầu Não. Mà sở dĩ anh dám khẳng định về sự hiện diện của nó là vì…
Nói thật, từ trước đến nay, anh chỉ gặp duy nhất hai chỉ huy tối cao dám lao ra chiến trường trên tàu hộ tống: một là anh, hai là người yêu anh.
Con tàu khổng lồ này chắc chắn là chiến hạm cao cấp nhất của Tiếng Vọng, vì vậy thứ ở trên nó tất nhiên chính là trung tâm Đầu Não.
Đúng là khi cần thì tìm mãi chẳng thấy, đến lúc không ngờ nhất thì lại có được mà chẳng tốn công.
Trung tâm Đầu Não tuyệt đối sẽ không để Lâm Kính Dã đổ bộ, thay vào đó sẽ muốn chiếm quyền chủ động, đợi anh giải tán hạm đội rồi sẽ đích thân đến bắt anh đi.
Quả nhiên, Fritz gật đầu với vẻ tự tin.
Tín hiệu liên lạc vừa ngắt, những tiếng nôn ọe đinh tai lập tức tắt ngúm, chỉ để lại bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy đài chỉ huy.
“Hạm trưởng.” Oscar đứng chặn trước cửa, đanh giọng chất vấn: “Ngài định chơi trò gì?”
Tác giả :
Tố Trường Thiên