O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 133
“Thế hóa ra là… không phải Hạm trưởng Lâm bị Quốc hội điều đi, mà là ảnh… tự chạy đi…”
“Thật ra…” Có người yếu ớt nhấc tay: “Không phải cũng y hệt như lần anh ấy bị kéo vào phi thuyền sao?”
Tập thể phát điên tại chỗ.
Khác nhau chứ! Lần đó là Nguyên soái bị trúng bẫy nên mới sốt cao ngoài tầm kiểm soát! Ai mà biết cái trò vác người đi này lại là hoạt động thường quy của họ!
Vào khoảnh khắc đó, không ít Omega ngồi trước TV cảm thấy như một cánh cửa mới vừa được mở ra trước mắt. Ai nấy nhìn sang Alpha nhà mình với vẻ suy tư, lại còn vươn tay ước lượng vòng eo nửa kia.
Cùng lúc ấy, có kha khá Alpha bỗng thấy cả người lạnh toát.
Chẳng trách sao Nguyên soái Rennes mãi chẳng có động tĩnh gì, ra là Hạm trưởng Lâm là nam Beta không có chức năng đó. Bằng không chắc sinh đủ một bàn mạt chược rồi!
Khi cánh phóng viên cảm thấy hai mắt tối sầm, chỉ có đạo diễn trường quay là phản ứng thần tốc. Thế là khắp các đài truyền hình, TV, trang tin tức đều đồng loạt đổi một tiêu đề mới <>.
Toàn vũ trụ thật sự rúng động.
Tỉ như Tướng quân Charles đang khiêm tốn hỏi AI nhà mình xem nên chuẩn bị những gì trước khi lên giường ở vị trí thụ động. Phản ứng đầu tiên của anh ta khi đọc tin này là “Thế quái nào lại như vậy được?!”. Có khi nào bên Liên bang phát hiện anh ta có ý với Lâm Kính Dã nên mới thay Nguyên soái nhà họ giành người hay không? Hai người kia đính hôn chưa thấy, lãnh giấy chưa làm, mắc gì mà không cho người khác cạnh tranh công bằng chứ?
Tiến sĩ Samantha nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại dành cho mấy đứa trẻ không được thông minh lắm, như đang muốn nói ‘con cái nhà ai mà khờ dữ vậy trời, à ra là nhà mình’.
“Tiến sĩ bớt giận. Trên đời không ai là hoàn hảo, Tướng quân từ bé đến lớn lại sinh hoạt trong Quân đội, mới biết yêu lần đầu nên có mấy hành động này cũng dễ hiểu. Mấy đứa choai choai cấp hai cấp ba ai chẳng ngáo ngơ thế này, Tướng quân nhà mình chỉ dậy thì hơi muộn thôi…”
“Đừng nói nữa, Tiến sĩ tức quá chết máy đến nơi rồi.”
“Tiến sĩ Samantha chung quy vẫn còn trẻ, xem Tiến sĩ Eryan bình thản như không kìa.”
Theo những lời giới thiệu đầy tự hào của đại sứ Trái Đất với Liên bang, những ý thức trên Trái Đất hiện nay mới là hình thái mà Tiếng Vọng nên có theo kế hoạch ban đầu của Tiến sĩ Eryan, chứ không phải những đội quân máy chỉ biết chiến đấu. Nhưng bởi vì bọn họ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học nên quân chủ lực Trái Đất cũng không dám rời khỏi hệ Mặt trời.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ với nhiều người.
Về phần Rennes, sau khi lôi tuột Lâm Kính Dã vào phòng Hạm trưởng rồi thì lại chẳng làm gì cả, chỉ gặm cắn mút mát bên cổ anh liên hồi sau cánh cửa khóa kín.
Nhận ra hắn không có tâm tình làm việc kia, Lâm Kính Dã cũng lớn mật ghẹo: “Nguyên soái thèm thì đặt cổ vịt về gặm đi, em là người mà.”
“… Em gạt tôi.”
Trước sự im lặng của anh, hắn tiếp tục lên án: “Lần trước ai đã hứa sẽ không chạy nữa hả?”
Lâm Kính Dã không cãi được.
Rennes: “Nếu không có Tiếng Vọng thì em nghĩ hôm nay em xuống được giường sao? Nên cảm ơn chúng nó đi.”
“Đó là lý do em phải chạy đấy. Nguyên soái không nghĩ rằng chỉ huy nằm bẹp trên giường mấy ngày liền sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu cuộc chiến sao?”
Nói xong, Lâm Kính Dã bỗng khe khẽ bật cười, vòng tay lên ôm lấy người đang vùi mặt vào bên cổ mình.
“Em xin lỗi, em thật sự không cố tình lảng tránh ngài.” Ngữ khí anh thả nhẹ, để những sợi tơ bạc mềm mại chảy qua kẽ tay, phát hiện thấy đuôi tóc Rennes có đôi chỗ bị thắt lại, xem ra lâu rồi không được chải chuốt kỹ lưỡng.
Rennes sao lại không biết điều này, ban nãy hắn lên án anh chạy trốn cũng chỉ là để đùa mà thôi.
Lâm Kính Dã có lẽ sẽ cố tình trêu hắn, tựa như lần hắn trúng thuốc, bị anh dắt chạy vòng vòng nhân tiện phá sập luôn căn cứ phản quân, nhưng bảo anh cố tình trốn tránh là không thể nào. Bởi vì làm vậy sẽ khiến Omega sinh ra cảm giác bất an, bắt đầu lo nghĩ mình đã bị bạn đời bỏ rơi, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần lực.
Mọi hành vi tránh né của Lâm Kính Dã đều có nguyên do, như trước kia anh hay trốn tịt vào phòng tắm mỗi khi muốn giấu diếm điều gì. Vì vậy, Rennes tin chắc người yêu sẽ không bao giờ vô cớ tránh mặt mình.
Sở dĩ hắn có lòng tin như vậy, là vì người duy nhất trên đời này dám điều khiển một chiếc tàu vận chuyển rách nát, xuyên qua tinh vân, lại một thân một mình bước lên tàu phản quân để cứu hắn, cũng chỉ có chàng Beta tự xưng là tầm thường này mà thôi.
“Có phải lão Wimmer kia mất hai thằng cháu, thành người già neo đơn nên bắt đầu để mắt đến em không?” Sắc mặt Rennes chẳng có chút nào là được dỗ dành ổn thỏa, ngược lại còn lộ vẻ nguy hiểm.
Lâm Kính Dã tựa vào tường, để mặc hắn tùy ý giật áo ra. Lớp áo trong bị xé làm hai mảnh, để lộ những múi cơ xinh đẹp cũng như một đường đỏ nhạt vắt ngang bụng.
“Đã lành rồi.” Lâm Kính Dã nói: “Nông lắm.”
“Lần trước lão già đó phong tỏa khu vực phòng thủ, không cho tôi vào là đang giúp em giấu cái này?” Nhiệt độ trên mặt Rennes tuột dốc không phanh, tựa như chỉ cần Lâm Kính Dã ừ một tiếng là hắn sẽ đi xé xác Wimmer ngay và luôn vậy.
“Nguyên soái à, chiến tướng tiền tuyến như em không tránh được va vấp đây đó, chẳng lẽ ngài tưởng em là tiểu thư khuê các hay sao?”
Đôi mắt lam nheo lại: “Bắt về làm Nguyên soái phu nhân cũng không tệ.”
Lâm Kính Dã tỉnh queo: “Vậy em muốn dây xích vàng ròng nạm kim cương, cột giường chạm trổ hoa và chăn bông nhồi lông thiên nga.”
Rennes: “… Học ở đâu ra cái thói trả treo thế hử?”
Hắn lật Lâm Kính Dã qua lại một phen, xác nhận chỉ có một vết thương trên bụng mới chuyển sắc mặt từ sắp bão sang nhiều mây. Khả năng tự lành của Beta không bằng AO nên trông vết thương khá là dữ tợn, hơn nữa nước da tương đối trắng trẻo của Lâm Kính Dã càng khiến vết sẹo chưa lặn thêm bắt mắt.
“Bọn em sẽ không ở lại đây lâu. Công nghệ truy vết mới nhất do Trái Đất phát minh đã định vị được tín hiệu của chiếc tinh hạm Quân đoàn thứ nhất đã mang Fritz đi.”
Rennes sầm mặt: “Z nói nội bộ Vành đai có bất thường, nó không rời khỏi phòng tuyến Bức tường được nên bảo tôi đi một chuyến xem có chuyện gì.”
Nói cách khác, lại sắp phải yêu xa rồi.
Lâm Kính Dã thấy biểu cảm hắn buồn cười quá thể nhưng vẫn nỗ lực duy trì vẻ mặt, không để bị Nguyên soái bắt quả tang mình đang cười chọc quê cấp trên.
“Còn nữa, không biết bên Thủ Đô tinh thế nào mà có người tiết lộ tin Fritz đầu hàng địch, làm một đống người – có cả trong quân đội – bu đen bu đỏ lại trước tòa nhà Quân đội, đòi triệu tập lão Wimmer về, thậm chí còn đòi giam giữ chờ ngày thẩm vấn.”
Lâm Kính Dã nghe xong, đôi mày nhăn lại: “Đổi tướng trên chiến trường nguy hiểm vô cùng. Kẻ nào đang giật dây?”
“Không rõ, dù sao ổng cũng có một mớ đối thủ chính trị, bốc đại ra cũng được vài ba tên chập mạch.” Rennes nhếch mép: “Ông già đó dạy cháu bết bát là thật, nhưng khả năng đầu quân cho Tiếng Vọng là con số không. Con cái ổng đều bỏ mạng dưới tay chúng, ổng không đến mức nghĩ quẩn như vậy.”
“Tội liên đới ngày nay cũng không còn phổ biến nữa, bằng không thì em lại phải lo xem ngài có lén nuôi vài ba tình nhân ở ngoài không, nhỉ?”
Nếu căn cứ theo lý luận “cháu làm sai -> ông chắc chắn có tội”, vậy thì thân là con của một gã phong lưu trăng hoa, Rennes cũng phải có tầm mười mấy người tình, lại đèo bồng thêm mấy đứa con riêng, mới gọi là không thẹn với dòng máu.
Hắn ấn người nằm ra bàn, vừa cười vừa mắng: “Hay để tôi cho em xem, tôi còn sức quan tâm người nào khác không nhé?”
Eo Lâm Kính Dã nhũn ra, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng: “Đừng mà Nguyên soái, em sai rồi.”
Tuy không thể làm tới bến nhưng phân nửa thì không thành vấn đề, thế là Rennes đè anh xuống.
Sau khi được chiêu đãi một bữa cơm, cánh phóng viên bên ngoài được các chiến sĩ Nhiễm Tinh đưa trở về. Họ có gặp lại Lâm Kính Dã trước khi đi, thấy anh đã khoác lên chiến giáp đen tuyền, quanh người nồng nàn mùi chocolate, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm rửa.
Tin nóng chình ình ở đó suốt nửa năm mà không ai phát hiện ra, chỉ có thể là phóng viên fake mà thôi! Thế là từng người bắt đầu lấy thẻ hành nghề ra mà xé.
“Hạm trưởng.” Oscar báo cáo: “Nguyên soái đã trở về, phóng viên cũng đã rời đi.”
“Chúng ta xuất phát trước, bảo Quân đoàn thứ nhất mang vật tư, cố gắng đi theo càng nhanh càng tốt.”
Oscar: “Rõ!”
Kroos bỗng nhảy vào: “Báo cáo Hạm trưởng, Thượng tướng Wimmer muốn được hợp nhất đội hình, cùng nhau hành quân.”
Lâm Kính Dã nhướng mày, nhìn bản báo cáo của Wimmer được Kroos chuyển lên màn hình lớn.
Quyền hạn thời chiến chỉ cung cấp quyền chỉ huy tuyệt đối cho Rennes chứ không phải bất kỳ ai trong Thanh Kiếm Bầu Trời. Theo lý thuyết mà nói thì quân hàm hiện tại của Wimmer cao hơn Lâm Kính Dã. Nhưng đã có những vì tinh tú chậm rãi dâng lên trong cuộc chiến kéo dài nửa năm qua, quyền hạn có lẽ sẽ chỉ là vấn đề bổ sung giấy tờ sau khi chiến tranh kết thúc mà thôi.
Người đang đối mặt với những chất vấn chưa từng có từ trước đến nay không chỉ là Wimmer, mà còn là toàn bộ Quân đoàn thứ nhất. Đây hẳn là cục diện mà kẻ tiết lộ tin tức muốn nhìn thấy, nhưng màn đấu đá chính trị không đúng lúc này lại khiến các sĩ quan tiền tuyến hận đến ngứa răng. Người chưa trải qua chiến tranh sẽ không hiểu được sự khác biệt giữa thời bình và thời chiến, đặc biệt là dân chúng luôn ngây thơ cho rằng nếu một cá nhân có vấn đề thì cần phải nhốt lại để điều tra rõ ràng, như vậy mới đúng quy trình.
Nhưng nếu Wimmer bị triệu tập vào giờ phút này, Lâm Kính Dã sẽ phải phối hợp với một quân đoàn mới. Hơn nữa việc điều động một quân đoàn nào có phải chuyện ngày một ngày hai, mà phải trải qua một, hai tuần hành quân. Ở tiền tuyến trong lòng vũ trụ này, Lâm Kính Dã lấy đâu ra thời gian để chờ hai đội ngũ phối hợp nhịp nhàng với nhau?
Vì vậy, Thượng tướng Wimmer và Quân đoàn thứ nhất không thể đi theo quy trình quân pháp.
Văn bản trên không chỉ là vì chiến cuộc, mà còn là nỗ lực của lão Thượng tướng, dùng một phương thức khác để bảo vệ đội ngũ của mình.
Lâm Kính Dã tất nhiên hiểu rõ điều này.
Một khi chỉ huy tối cao bị đưa đi điều tra, cho dù tạm thời chưa có bằng chứng gây bất lợi nào khác, thì tiền đồ của những người còn lại trong Quân đoàn cũng đã bị phủ lên một tấm màn xám xịt.
Việc tra tận gốc rễ từng người trong một quân đoàn có hơn vạn người là bất khả thi, vì vậy bê bối của chỉ huy rất có khả năng sẽ liên lụy đến tập thể. Đặc biệt là hành vi không thể tha thứ như đầu hàng địch, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là tám Quân đoàn hành tinh có thể chỉ còn lại bảy.
Oscar: “Nếu kẻ gây rối lần này chỉ là đối thủ chính trị của Thượng tướng Wimmer, không hay biết gì hơn thì trở về tẩn một trận là được, còn nếu đã biết mà vẫn cố tình gây sự thì…”
Teval: “Không ai quy định Thủ Đô tinh phải hoàn toàn sạch sẽ.”
Lâm Kính Dã gật đầu, nhìn tọa độ được cập nhật trên radar, nói: “Hạm đội chỉnh đốn tại chỗ trong ba mươi phút, để Quân đoàn thứ nhất điều chỉnh đội hình.”
“Rõ!”
“Thật ra…” Có người yếu ớt nhấc tay: “Không phải cũng y hệt như lần anh ấy bị kéo vào phi thuyền sao?”
Tập thể phát điên tại chỗ.
Khác nhau chứ! Lần đó là Nguyên soái bị trúng bẫy nên mới sốt cao ngoài tầm kiểm soát! Ai mà biết cái trò vác người đi này lại là hoạt động thường quy của họ!
Vào khoảnh khắc đó, không ít Omega ngồi trước TV cảm thấy như một cánh cửa mới vừa được mở ra trước mắt. Ai nấy nhìn sang Alpha nhà mình với vẻ suy tư, lại còn vươn tay ước lượng vòng eo nửa kia.
Cùng lúc ấy, có kha khá Alpha bỗng thấy cả người lạnh toát.
Chẳng trách sao Nguyên soái Rennes mãi chẳng có động tĩnh gì, ra là Hạm trưởng Lâm là nam Beta không có chức năng đó. Bằng không chắc sinh đủ một bàn mạt chược rồi!
Khi cánh phóng viên cảm thấy hai mắt tối sầm, chỉ có đạo diễn trường quay là phản ứng thần tốc. Thế là khắp các đài truyền hình, TV, trang tin tức đều đồng loạt đổi một tiêu đề mới <
Toàn vũ trụ thật sự rúng động.
Tỉ như Tướng quân Charles đang khiêm tốn hỏi AI nhà mình xem nên chuẩn bị những gì trước khi lên giường ở vị trí thụ động. Phản ứng đầu tiên của anh ta khi đọc tin này là “Thế quái nào lại như vậy được?!”. Có khi nào bên Liên bang phát hiện anh ta có ý với Lâm Kính Dã nên mới thay Nguyên soái nhà họ giành người hay không? Hai người kia đính hôn chưa thấy, lãnh giấy chưa làm, mắc gì mà không cho người khác cạnh tranh công bằng chứ?
Tiến sĩ Samantha nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại dành cho mấy đứa trẻ không được thông minh lắm, như đang muốn nói ‘con cái nhà ai mà khờ dữ vậy trời, à ra là nhà mình’.
“Tiến sĩ bớt giận. Trên đời không ai là hoàn hảo, Tướng quân từ bé đến lớn lại sinh hoạt trong Quân đội, mới biết yêu lần đầu nên có mấy hành động này cũng dễ hiểu. Mấy đứa choai choai cấp hai cấp ba ai chẳng ngáo ngơ thế này, Tướng quân nhà mình chỉ dậy thì hơi muộn thôi…”
“Đừng nói nữa, Tiến sĩ tức quá chết máy đến nơi rồi.”
“Tiến sĩ Samantha chung quy vẫn còn trẻ, xem Tiến sĩ Eryan bình thản như không kìa.”
Theo những lời giới thiệu đầy tự hào của đại sứ Trái Đất với Liên bang, những ý thức trên Trái Đất hiện nay mới là hình thái mà Tiếng Vọng nên có theo kế hoạch ban đầu của Tiến sĩ Eryan, chứ không phải những đội quân máy chỉ biết chiến đấu. Nhưng bởi vì bọn họ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học nên quân chủ lực Trái Đất cũng không dám rời khỏi hệ Mặt trời.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ với nhiều người.
Về phần Rennes, sau khi lôi tuột Lâm Kính Dã vào phòng Hạm trưởng rồi thì lại chẳng làm gì cả, chỉ gặm cắn mút mát bên cổ anh liên hồi sau cánh cửa khóa kín.
Nhận ra hắn không có tâm tình làm việc kia, Lâm Kính Dã cũng lớn mật ghẹo: “Nguyên soái thèm thì đặt cổ vịt về gặm đi, em là người mà.”
“… Em gạt tôi.”
Trước sự im lặng của anh, hắn tiếp tục lên án: “Lần trước ai đã hứa sẽ không chạy nữa hả?”
Lâm Kính Dã không cãi được.
Rennes: “Nếu không có Tiếng Vọng thì em nghĩ hôm nay em xuống được giường sao? Nên cảm ơn chúng nó đi.”
“Đó là lý do em phải chạy đấy. Nguyên soái không nghĩ rằng chỉ huy nằm bẹp trên giường mấy ngày liền sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu cuộc chiến sao?”
Nói xong, Lâm Kính Dã bỗng khe khẽ bật cười, vòng tay lên ôm lấy người đang vùi mặt vào bên cổ mình.
“Em xin lỗi, em thật sự không cố tình lảng tránh ngài.” Ngữ khí anh thả nhẹ, để những sợi tơ bạc mềm mại chảy qua kẽ tay, phát hiện thấy đuôi tóc Rennes có đôi chỗ bị thắt lại, xem ra lâu rồi không được chải chuốt kỹ lưỡng.
Rennes sao lại không biết điều này, ban nãy hắn lên án anh chạy trốn cũng chỉ là để đùa mà thôi.
Lâm Kính Dã có lẽ sẽ cố tình trêu hắn, tựa như lần hắn trúng thuốc, bị anh dắt chạy vòng vòng nhân tiện phá sập luôn căn cứ phản quân, nhưng bảo anh cố tình trốn tránh là không thể nào. Bởi vì làm vậy sẽ khiến Omega sinh ra cảm giác bất an, bắt đầu lo nghĩ mình đã bị bạn đời bỏ rơi, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần lực.
Mọi hành vi tránh né của Lâm Kính Dã đều có nguyên do, như trước kia anh hay trốn tịt vào phòng tắm mỗi khi muốn giấu diếm điều gì. Vì vậy, Rennes tin chắc người yêu sẽ không bao giờ vô cớ tránh mặt mình.
Sở dĩ hắn có lòng tin như vậy, là vì người duy nhất trên đời này dám điều khiển một chiếc tàu vận chuyển rách nát, xuyên qua tinh vân, lại một thân một mình bước lên tàu phản quân để cứu hắn, cũng chỉ có chàng Beta tự xưng là tầm thường này mà thôi.
“Có phải lão Wimmer kia mất hai thằng cháu, thành người già neo đơn nên bắt đầu để mắt đến em không?” Sắc mặt Rennes chẳng có chút nào là được dỗ dành ổn thỏa, ngược lại còn lộ vẻ nguy hiểm.
Lâm Kính Dã tựa vào tường, để mặc hắn tùy ý giật áo ra. Lớp áo trong bị xé làm hai mảnh, để lộ những múi cơ xinh đẹp cũng như một đường đỏ nhạt vắt ngang bụng.
“Đã lành rồi.” Lâm Kính Dã nói: “Nông lắm.”
“Lần trước lão già đó phong tỏa khu vực phòng thủ, không cho tôi vào là đang giúp em giấu cái này?” Nhiệt độ trên mặt Rennes tuột dốc không phanh, tựa như chỉ cần Lâm Kính Dã ừ một tiếng là hắn sẽ đi xé xác Wimmer ngay và luôn vậy.
“Nguyên soái à, chiến tướng tiền tuyến như em không tránh được va vấp đây đó, chẳng lẽ ngài tưởng em là tiểu thư khuê các hay sao?”
Đôi mắt lam nheo lại: “Bắt về làm Nguyên soái phu nhân cũng không tệ.”
Lâm Kính Dã tỉnh queo: “Vậy em muốn dây xích vàng ròng nạm kim cương, cột giường chạm trổ hoa và chăn bông nhồi lông thiên nga.”
Rennes: “… Học ở đâu ra cái thói trả treo thế hử?”
Hắn lật Lâm Kính Dã qua lại một phen, xác nhận chỉ có một vết thương trên bụng mới chuyển sắc mặt từ sắp bão sang nhiều mây. Khả năng tự lành của Beta không bằng AO nên trông vết thương khá là dữ tợn, hơn nữa nước da tương đối trắng trẻo của Lâm Kính Dã càng khiến vết sẹo chưa lặn thêm bắt mắt.
“Bọn em sẽ không ở lại đây lâu. Công nghệ truy vết mới nhất do Trái Đất phát minh đã định vị được tín hiệu của chiếc tinh hạm Quân đoàn thứ nhất đã mang Fritz đi.”
Rennes sầm mặt: “Z nói nội bộ Vành đai có bất thường, nó không rời khỏi phòng tuyến Bức tường được nên bảo tôi đi một chuyến xem có chuyện gì.”
Nói cách khác, lại sắp phải yêu xa rồi.
Lâm Kính Dã thấy biểu cảm hắn buồn cười quá thể nhưng vẫn nỗ lực duy trì vẻ mặt, không để bị Nguyên soái bắt quả tang mình đang cười chọc quê cấp trên.
“Còn nữa, không biết bên Thủ Đô tinh thế nào mà có người tiết lộ tin Fritz đầu hàng địch, làm một đống người – có cả trong quân đội – bu đen bu đỏ lại trước tòa nhà Quân đội, đòi triệu tập lão Wimmer về, thậm chí còn đòi giam giữ chờ ngày thẩm vấn.”
Lâm Kính Dã nghe xong, đôi mày nhăn lại: “Đổi tướng trên chiến trường nguy hiểm vô cùng. Kẻ nào đang giật dây?”
“Không rõ, dù sao ổng cũng có một mớ đối thủ chính trị, bốc đại ra cũng được vài ba tên chập mạch.” Rennes nhếch mép: “Ông già đó dạy cháu bết bát là thật, nhưng khả năng đầu quân cho Tiếng Vọng là con số không. Con cái ổng đều bỏ mạng dưới tay chúng, ổng không đến mức nghĩ quẩn như vậy.”
“Tội liên đới ngày nay cũng không còn phổ biến nữa, bằng không thì em lại phải lo xem ngài có lén nuôi vài ba tình nhân ở ngoài không, nhỉ?”
Nếu căn cứ theo lý luận “cháu làm sai -> ông chắc chắn có tội”, vậy thì thân là con của một gã phong lưu trăng hoa, Rennes cũng phải có tầm mười mấy người tình, lại đèo bồng thêm mấy đứa con riêng, mới gọi là không thẹn với dòng máu.
Hắn ấn người nằm ra bàn, vừa cười vừa mắng: “Hay để tôi cho em xem, tôi còn sức quan tâm người nào khác không nhé?”
Eo Lâm Kính Dã nhũn ra, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng: “Đừng mà Nguyên soái, em sai rồi.”
Tuy không thể làm tới bến nhưng phân nửa thì không thành vấn đề, thế là Rennes đè anh xuống.
Sau khi được chiêu đãi một bữa cơm, cánh phóng viên bên ngoài được các chiến sĩ Nhiễm Tinh đưa trở về. Họ có gặp lại Lâm Kính Dã trước khi đi, thấy anh đã khoác lên chiến giáp đen tuyền, quanh người nồng nàn mùi chocolate, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm rửa.
Tin nóng chình ình ở đó suốt nửa năm mà không ai phát hiện ra, chỉ có thể là phóng viên fake mà thôi! Thế là từng người bắt đầu lấy thẻ hành nghề ra mà xé.
“Hạm trưởng.” Oscar báo cáo: “Nguyên soái đã trở về, phóng viên cũng đã rời đi.”
“Chúng ta xuất phát trước, bảo Quân đoàn thứ nhất mang vật tư, cố gắng đi theo càng nhanh càng tốt.”
Oscar: “Rõ!”
Kroos bỗng nhảy vào: “Báo cáo Hạm trưởng, Thượng tướng Wimmer muốn được hợp nhất đội hình, cùng nhau hành quân.”
Lâm Kính Dã nhướng mày, nhìn bản báo cáo của Wimmer được Kroos chuyển lên màn hình lớn.
Quyền hạn thời chiến chỉ cung cấp quyền chỉ huy tuyệt đối cho Rennes chứ không phải bất kỳ ai trong Thanh Kiếm Bầu Trời. Theo lý thuyết mà nói thì quân hàm hiện tại của Wimmer cao hơn Lâm Kính Dã. Nhưng đã có những vì tinh tú chậm rãi dâng lên trong cuộc chiến kéo dài nửa năm qua, quyền hạn có lẽ sẽ chỉ là vấn đề bổ sung giấy tờ sau khi chiến tranh kết thúc mà thôi.
Người đang đối mặt với những chất vấn chưa từng có từ trước đến nay không chỉ là Wimmer, mà còn là toàn bộ Quân đoàn thứ nhất. Đây hẳn là cục diện mà kẻ tiết lộ tin tức muốn nhìn thấy, nhưng màn đấu đá chính trị không đúng lúc này lại khiến các sĩ quan tiền tuyến hận đến ngứa răng. Người chưa trải qua chiến tranh sẽ không hiểu được sự khác biệt giữa thời bình và thời chiến, đặc biệt là dân chúng luôn ngây thơ cho rằng nếu một cá nhân có vấn đề thì cần phải nhốt lại để điều tra rõ ràng, như vậy mới đúng quy trình.
Nhưng nếu Wimmer bị triệu tập vào giờ phút này, Lâm Kính Dã sẽ phải phối hợp với một quân đoàn mới. Hơn nữa việc điều động một quân đoàn nào có phải chuyện ngày một ngày hai, mà phải trải qua một, hai tuần hành quân. Ở tiền tuyến trong lòng vũ trụ này, Lâm Kính Dã lấy đâu ra thời gian để chờ hai đội ngũ phối hợp nhịp nhàng với nhau?
Vì vậy, Thượng tướng Wimmer và Quân đoàn thứ nhất không thể đi theo quy trình quân pháp.
Văn bản trên không chỉ là vì chiến cuộc, mà còn là nỗ lực của lão Thượng tướng, dùng một phương thức khác để bảo vệ đội ngũ của mình.
Lâm Kính Dã tất nhiên hiểu rõ điều này.
Một khi chỉ huy tối cao bị đưa đi điều tra, cho dù tạm thời chưa có bằng chứng gây bất lợi nào khác, thì tiền đồ của những người còn lại trong Quân đoàn cũng đã bị phủ lên một tấm màn xám xịt.
Việc tra tận gốc rễ từng người trong một quân đoàn có hơn vạn người là bất khả thi, vì vậy bê bối của chỉ huy rất có khả năng sẽ liên lụy đến tập thể. Đặc biệt là hành vi không thể tha thứ như đầu hàng địch, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là tám Quân đoàn hành tinh có thể chỉ còn lại bảy.
Oscar: “Nếu kẻ gây rối lần này chỉ là đối thủ chính trị của Thượng tướng Wimmer, không hay biết gì hơn thì trở về tẩn một trận là được, còn nếu đã biết mà vẫn cố tình gây sự thì…”
Teval: “Không ai quy định Thủ Đô tinh phải hoàn toàn sạch sẽ.”
Lâm Kính Dã gật đầu, nhìn tọa độ được cập nhật trên radar, nói: “Hạm đội chỉnh đốn tại chỗ trong ba mươi phút, để Quân đoàn thứ nhất điều chỉnh đội hình.”
“Rõ!”
Tác giả :
Tố Trường Thiên