O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 128
Những lời này của Lâm Tịnh Nhiên có lẽ đã tạo thành đả kích quá lớn, khiến Fritz đập nát tuýp dịch dinh dưỡng chuẩn bị trước đó, một lần nữa tống cậu về vali. Cặp còng điện tử trên tay chân bị khóa càng chặt hơn, biến Lâm Tịnh Nhiên từ gần như không thể cử động trở thành hoàn toàn bất động, thậm chí còn không thể nhặt chiếc kính vỡ lên.
Nhận ra tầm mắt của cậu đặt ở đâu, Fritz nở một nụ cười buốt giá, giơ chân nghiền nát tròng kính còn lại. Nó bật cười sung sướng khi thấy vẻ phẫn nộ trên mặt đối phương, đoạn gài chốt vali, nhét vào trong tủ quần áo.
Nó không biết rằng sau khi trở về với bóng tối, trên mặt Lâm Tịnh Nhiên chẳng có chút nào là tức giận, thay vào đó còn giơ ngón tay khen ngợi bản thân.
Hành động vừa rồi là cố ý.
Căn phòng này thoạt nhìn rất giống với phòng ngủ của Fritz ở biệt phủ Wimmer tại Thủ Đô tinh. Vật dụng trong phòng đều được bài trí một cách thoải mái mà thân thuộc, từ ánh đèn vàng ấm áp, chiếc chăn chủ nhân lười gấp sau khi thức dậy, đến đĩa thức ăn dư lại từ bữa khuya hôm qua.
Nhưng Lâm Tịnh Nhiên biết tất cả chỉ là ảo ảnh do hình chiếu ba chiều tạo nên.
Nơi cậu đang ở là một chiếc tinh hạm.
Tuy vali được chế tạo để cách âm, bản thân Fritz mỗi lần thả cậu ra cũng đều mở âm thanh mô phỏng – tựa như tiếng nhạc hoặc tiếng hạt mưa vỗ trên khung cửa – nhưng Lâm Tịnh Nhiên đã nhìn thấu trò lừa gạt của nó từ lần đầu tiên được kéo ra ngoài.
Nhờ những nỗ lực bôi nhọ không ngừng nghỉ của Elliot mà năm đầu tiên đặt chân vào hạm đội, Lâm Kính Dã chỉ là một sĩ quan hậu cần tầm thường trên một chiếc tàu vận chuyển. Lâm Tịnh Nhiên lại không biết anh hai không được vào lực lượng chiến đấu, cứ quấn lấy đòi anh kể chuyện cho nghe. Khả năng sáng tác của Lâm Kính Dã cũng không thua kém gì năng lực chỉ huy, bởi anh chưa bao giờ hoàn toàn bịa đặt, mà chỉ giấu đi một vài chi tiết mấu chốt. Từ đó, công việc sắp xếp hàng hóa trong kho cũng trở nên căng thẳng kịch liệt như chiến sự ngoài tiền tuyến, được Lâm Tịnh Nhiên chăm chú lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời từng chữ.
Lâm Kính Dã phụ trách vận chuyển vật tư dùng trong chiến đấu, trong đó có một số món không được phép tiếp xúc với không khí khi chiến hạm bị xóc nảy – tỉ như lõi động cơ warp – vì vậy thông qua những câu chuyện của anh, cậu bé đã học được cách phán đoán trạng thái của tinh hạm thông qua những chấn động nhỏ bé nhất.
Dẫu Fritz có ra sức che giấu đến đâu đi nữa, thì khả năng cách âm và độ ổn định này chỉ có thể thuộc về chiến hạm ngoài tiền tuyến của lực lượng tinh nhuệ tuyến đầu.
Bắt đầu từ năm thứ hai, các sinh viên Úy Lam sẽ được đưa đi rèn luyện trong những đội ngũ chuyên nghiệp. Sẽ có rất nhiều người được đánh giá cao qua những nhiệm vụ trong kỳ thực tập này, từ đó nhận được thư mời sớm hơn bạn cùng trang lứa. Nhưng một sinh viên năm hai mà đã có thể thực tập ở quân đoàn tiền tuyến ư?
Một nụ cười trào phúng gợi lên trên môi Lâm Tịnh Nhiên.
Nghe nói Fritz Wimmer đã lao vào huấn luyện với 200% nỗ lực và cố gắng, nhưng cậu không tin một thiếu gia Omega sống trong nhung lụa suốt 18 năm qua như nó, ngoại trừ chuẩn bị cho hôn lễ của mình, có từng tham gia rèn luyện thể lực hoặc huấn luyện quân sự nào khác. Thời gian cũng chỉ mới qua hơn một năm, Fritz thật sự có thể đặt chân vào quân đoàn tinh nhuệ chỉ bằng thực lực bản thân sao?
Thượng tướng Wimmer hoàn toàn không hề thiên vị đứa cháu này, nhưng… Chỉ cần ngày nào Fritz còn mang họ Wimmer, ngày đó nó sẽ luôn được che chở bởi một lá chắn vô hình.
Lâm Tịnh Nhiên tự hỏi lòng mình. Việc sinh viên năm hai là cậu có thể đặt chân vào đoàn đội của Lê Giang, thoạt nhìn cũng là một dạng thành tựu tương đồng với Fritz, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cậu không phải một tay mơ chỉ mới kinh qua hai năm học Y.
Kể từ khi lên bảy, Lâm Tịnh Nhiên đã nỗ lực vì hết thảy của hôm nay, chỉ để hoàn thành một lời hứa với chính mình: phải mang đến cho tay và mắt của anh hai sự chăm sóc tốt nhất.
Đến đây, chàng trai trẻ thu hồi suy nghĩ. Cậu đã đoán được vị trí của Fritz, nhưng vì vết xe đổ của Elliot chưa đủ sức để đánh tan thế lực lấy con em quý tộc làm trung tâm trong Quân đoàn, vì vậy cũng không biết có bao nhiêu người trên chiến hạm đã trở thành phe cánh của nó.
Nghĩ vậy, Lâm Tịnh Nhiên bắt đầu bình thản chờ đợi trong ngăn tủ. Nếu nơi này là nhà của Fritz thì còn dễ xử lý, nhưng nó lại dám kéo cậu lên tinh hạm, chứng tỏ đang đặt cược vào câu “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, hiển nhiên sẽ có vô số thủ đoạn, thậm chí có thể là không từ mọi giá, để ngăn không cho cậu bị những người khác trên tàu phát hiện.
Là một người vô cùng quý trọng sinh mệnh, Lâm Tịnh Nhiên tất nhiên sẽ không đi mạo hiểm, thậm chí còn có tâm tình mỉm cười.
Ưu thế lớn nhất của cậu trước Fritz là có một người anh có thể toàn tâm toàn ý trông cậy vào. Với Lâm Kính Dã, liều mạng để chứng tỏ bản thân là hành vi ngu xuẩn của mấy đứa trẻ con bốc đồng giận dỗi, anh không cần em mình làm vậy.
Đã là nhân viên nghiên cứu thì đừng dại dột tìm đường chết, cứ ngoan ngoãn nằm đợi đội chiến sĩ tinh nhuệ đến cứu là được rồi.
……
Trong lúc Lâm Kính Dã chăm chú theo dõi màn hình, Rennes đang cúi đầu buộc thắt lưng cho anh.
“… Ngài định cho em lắc vòng đấy à?”
Thấy vẻ mặt cạn lời của anh trước cái thắt lưng lỏng đến mức vừa buông tay ra là tuột xuống, hắn sáp lại thơm nhẹ vào tai đối phương: “Sợ em khó chịu mà.”
Miệng nói, tay hắn còn hết sức ân cần xoa xoa hõm eo đối phương.
“… Thắt lại đàng hoàng giùm em, cảm ơn. Và Nguyên soái cũng nên về soái hạm đi.”
Lời này vừa ra, mặt Rennes thoắt cái đã đen sì, từng sợi tóc đều đang tỏ ý “Không muốn đi”.
Omega dính người phát khiếp được! Lâm Kính Dã đỡ trán.
“Ngài có biết cả Liên bang đang cược xem ngài mang bầu con trai hay con gái không?”
Những ngón tay của Rennes chọc chọc vào lớp cơ mỏng trên bụng anh: “Em có chức năng đó luôn hả?”
… Không có. Khóe môi Lâm Kính Dã giật giật, bỗng nhiên hiểu vì sao mỗi lần Rennes nhắc đến Z đều mài răng kèn kẹt, bởi vì trò này trăm phần trăm là do y bày ra. Nhưng cũng không thể trách được, bởi y chỉ không nói hết sự thật mà thôi. Tuy trong tiềm thức nhân dân Liên bang vẫn xem Rennes là Nguyên soái, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lối suy nghĩ sáo mòn khi nhắc đến Omega và những hoạt động đặc thù đó.
Lâm Kính Dã cam đoan Z đang cầm tách trà, ôm một bụng vui tươi rạo rực mà nhìn dân chúng Liên bang hốt hoảng đoán xem liệu Nguyên soái có bị vô sinh, hoặc khó mang thai sau nhiều năm lao lực vì Liên bang hay không.
Ha.
Đưa tay lên ấn ấn cái eo ê ẩm, Lâm Kính Dã thầm khen Z làm tốt lắm. Cứ để Rennes đắc ý tạm thời đi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn chết chìm trong nước mắt của nhân dân Liên bang.
Anh trơ mặt túm lấy ngón tay người kia: “Ngài còn không chịu về vị trí, phóng viên sẽ bắt đầu dự đoán ngày sinh của Nguyên soái nhỏ đấy.”
Hai vị đương sự đều bận đóng cửa giải quyết “việc riêng”, không xuất hiện tiếp nhận phỏng vấn. Đến khi hoàn hồn lại, Lâm Kính Dã mới sửng sốt phát hiện sự quan tâm của quần chúng dành cho tin tức kinh thiên động địa này đã kịch trần từ hồi nào rồi, chỉ là trọng điểm hơi lệch.
“Tuy Hạm trưởng Lâm là Beta nhưng Nguyên soái Rennes là Omega cấp S nha! Chỉ cần Hạm trưởng không mắc chứng vô tinh* thì mấy ngày nay đủ cho Nguyên soái bầu một hai đứa rồi!” (*azoospermia: chứng bệnh mà trong tinh dịch không chứa t*ng trùng)
“Tổng thư ký Ansel đâu! Còn chờ gì nữa mà không tổ chức đặt tên cho con của Nguyên soái!”
Lâm Kính Dã: “…”
Mọi người có thể đi theo quy trình, trước tiên phải căm phẫn chất vấn năng lực chiến đấu của Omega, sau đó lên án vụ bê bối chức tước được không?
Khi phóng viên ngẫu nhiên chọn một người qua đường để hỏi về vấn đề này, đối phương chỉ trỏ vào màn hình siêu lớn bên đường, nói với vẻ không biết làm sao: “Nhưng Nguyên soái đến kỳ sinh lý vẫn còn sức khoác áo lên đài chỉ huy, nã banh xác một đội Tiếng Vọng, anh bảo tôi nên bắt đầu nghi ngờ từ đâu cơ?”
Phóng viên cũng thộn ra, đưa tay lên ấn tai nghe, nuốt những tiếng mắng chửi muốn phun vào mặt đạo diễn xuống rồi gian nan đáp: “Nghi ngờ… tính công kích của Nguyên soái quá cao chăng?”
Lâm Kính Dã đọc ghi chép điều phối chiến hạm xong cũng hoảng hốt: “Hôm kia Nguyên soái lên đài chỉ huy?”
Sao anh không biết gì hết?
Rennes không ngừng ủn tới ủn lui bên tai anh, rầm rì đáp: “Lúc đó em bất tỉnh rồi.”
“… Ngài về soái hạm đi ạ, cảm ơn.”
Phải mất một phen công phu khuyên can, Lâm Kính Dã mới “lột” được hắn khỏi người mình, tống vào phi thuyền gửi trả soái hạm. Rốt cuộc cũng trở về với đài chỉ huy, anh vừa bước vào cửa đã trở thành mục tiêu của mọi tầm mắt, trong đó có kính nể, thương tiếc, lẫn… phẫn uất.
Khoan đã, phẫn uất ở đâu ra cơ?
Lâm Kính Dã không hiểu đầu cua tai nheo gì hết mà nhìn Esuna. Vị nữ Alpha này không chỉ nằng nặc đòi ở lại trên tàu, hiện còn đang ráng ép thân hình cao lớn của mình vào cùng một chỗ với hai cô nàng Lệ Nhiễm Nhiễm và Luna, mắt ai nấy đều hồng hồng như thỏ.
“Hứ, thứ đàn ông đểu giả.”
“Lần đầu tiên thấy có người ấy cho người ta xỉu luôn mà còn có tâm trạng ra ngoài bắn mấy phát!”
“… Mấy chế, coi chừng chủ pháo.” Oscar xen vào trên đường đi ngang với gương mặt khó nói nên lời.
Lệ Nhiễm Nhiễm quắc con mắt đỏ ké lên trừng lại: “Quân phản phúc! Rennes đút lót cho chú mày cái gì hả?”
Oscar: “…”
Lâm Kính Dã: “Đang rù rà rù rì gì đấy?”
“Báo cáo Hạm trưởng! Tàu Nhiễm Tinh sẵn sàng đợi lệnh, không rù rì gì hết ạ!”
Đúng lúc này, chân mày Kroos nhảy bắn lên, bật dậy khỏi ghế ngồi: “Hạm trưởng! Tin khẩn từ Viện trưởng Lê Giang! Viện kỹ thuật Úy Lam đã xác định được vị trí của tín hiệu truyền từ cặp kính mà Nguyên soái tặng em ngài!”
Nhận ra tầm mắt của cậu đặt ở đâu, Fritz nở một nụ cười buốt giá, giơ chân nghiền nát tròng kính còn lại. Nó bật cười sung sướng khi thấy vẻ phẫn nộ trên mặt đối phương, đoạn gài chốt vali, nhét vào trong tủ quần áo.
Nó không biết rằng sau khi trở về với bóng tối, trên mặt Lâm Tịnh Nhiên chẳng có chút nào là tức giận, thay vào đó còn giơ ngón tay khen ngợi bản thân.
Hành động vừa rồi là cố ý.
Căn phòng này thoạt nhìn rất giống với phòng ngủ của Fritz ở biệt phủ Wimmer tại Thủ Đô tinh. Vật dụng trong phòng đều được bài trí một cách thoải mái mà thân thuộc, từ ánh đèn vàng ấm áp, chiếc chăn chủ nhân lười gấp sau khi thức dậy, đến đĩa thức ăn dư lại từ bữa khuya hôm qua.
Nhưng Lâm Tịnh Nhiên biết tất cả chỉ là ảo ảnh do hình chiếu ba chiều tạo nên.
Nơi cậu đang ở là một chiếc tinh hạm.
Tuy vali được chế tạo để cách âm, bản thân Fritz mỗi lần thả cậu ra cũng đều mở âm thanh mô phỏng – tựa như tiếng nhạc hoặc tiếng hạt mưa vỗ trên khung cửa – nhưng Lâm Tịnh Nhiên đã nhìn thấu trò lừa gạt của nó từ lần đầu tiên được kéo ra ngoài.
Nhờ những nỗ lực bôi nhọ không ngừng nghỉ của Elliot mà năm đầu tiên đặt chân vào hạm đội, Lâm Kính Dã chỉ là một sĩ quan hậu cần tầm thường trên một chiếc tàu vận chuyển. Lâm Tịnh Nhiên lại không biết anh hai không được vào lực lượng chiến đấu, cứ quấn lấy đòi anh kể chuyện cho nghe. Khả năng sáng tác của Lâm Kính Dã cũng không thua kém gì năng lực chỉ huy, bởi anh chưa bao giờ hoàn toàn bịa đặt, mà chỉ giấu đi một vài chi tiết mấu chốt. Từ đó, công việc sắp xếp hàng hóa trong kho cũng trở nên căng thẳng kịch liệt như chiến sự ngoài tiền tuyến, được Lâm Tịnh Nhiên chăm chú lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời từng chữ.
Lâm Kính Dã phụ trách vận chuyển vật tư dùng trong chiến đấu, trong đó có một số món không được phép tiếp xúc với không khí khi chiến hạm bị xóc nảy – tỉ như lõi động cơ warp – vì vậy thông qua những câu chuyện của anh, cậu bé đã học được cách phán đoán trạng thái của tinh hạm thông qua những chấn động nhỏ bé nhất.
Dẫu Fritz có ra sức che giấu đến đâu đi nữa, thì khả năng cách âm và độ ổn định này chỉ có thể thuộc về chiến hạm ngoài tiền tuyến của lực lượng tinh nhuệ tuyến đầu.
Bắt đầu từ năm thứ hai, các sinh viên Úy Lam sẽ được đưa đi rèn luyện trong những đội ngũ chuyên nghiệp. Sẽ có rất nhiều người được đánh giá cao qua những nhiệm vụ trong kỳ thực tập này, từ đó nhận được thư mời sớm hơn bạn cùng trang lứa. Nhưng một sinh viên năm hai mà đã có thể thực tập ở quân đoàn tiền tuyến ư?
Một nụ cười trào phúng gợi lên trên môi Lâm Tịnh Nhiên.
Nghe nói Fritz Wimmer đã lao vào huấn luyện với 200% nỗ lực và cố gắng, nhưng cậu không tin một thiếu gia Omega sống trong nhung lụa suốt 18 năm qua như nó, ngoại trừ chuẩn bị cho hôn lễ của mình, có từng tham gia rèn luyện thể lực hoặc huấn luyện quân sự nào khác. Thời gian cũng chỉ mới qua hơn một năm, Fritz thật sự có thể đặt chân vào quân đoàn tinh nhuệ chỉ bằng thực lực bản thân sao?
Thượng tướng Wimmer hoàn toàn không hề thiên vị đứa cháu này, nhưng… Chỉ cần ngày nào Fritz còn mang họ Wimmer, ngày đó nó sẽ luôn được che chở bởi một lá chắn vô hình.
Lâm Tịnh Nhiên tự hỏi lòng mình. Việc sinh viên năm hai là cậu có thể đặt chân vào đoàn đội của Lê Giang, thoạt nhìn cũng là một dạng thành tựu tương đồng với Fritz, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cậu không phải một tay mơ chỉ mới kinh qua hai năm học Y.
Kể từ khi lên bảy, Lâm Tịnh Nhiên đã nỗ lực vì hết thảy của hôm nay, chỉ để hoàn thành một lời hứa với chính mình: phải mang đến cho tay và mắt của anh hai sự chăm sóc tốt nhất.
Đến đây, chàng trai trẻ thu hồi suy nghĩ. Cậu đã đoán được vị trí của Fritz, nhưng vì vết xe đổ của Elliot chưa đủ sức để đánh tan thế lực lấy con em quý tộc làm trung tâm trong Quân đoàn, vì vậy cũng không biết có bao nhiêu người trên chiến hạm đã trở thành phe cánh của nó.
Nghĩ vậy, Lâm Tịnh Nhiên bắt đầu bình thản chờ đợi trong ngăn tủ. Nếu nơi này là nhà của Fritz thì còn dễ xử lý, nhưng nó lại dám kéo cậu lên tinh hạm, chứng tỏ đang đặt cược vào câu “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, hiển nhiên sẽ có vô số thủ đoạn, thậm chí có thể là không từ mọi giá, để ngăn không cho cậu bị những người khác trên tàu phát hiện.
Là một người vô cùng quý trọng sinh mệnh, Lâm Tịnh Nhiên tất nhiên sẽ không đi mạo hiểm, thậm chí còn có tâm tình mỉm cười.
Ưu thế lớn nhất của cậu trước Fritz là có một người anh có thể toàn tâm toàn ý trông cậy vào. Với Lâm Kính Dã, liều mạng để chứng tỏ bản thân là hành vi ngu xuẩn của mấy đứa trẻ con bốc đồng giận dỗi, anh không cần em mình làm vậy.
Đã là nhân viên nghiên cứu thì đừng dại dột tìm đường chết, cứ ngoan ngoãn nằm đợi đội chiến sĩ tinh nhuệ đến cứu là được rồi.
……
Trong lúc Lâm Kính Dã chăm chú theo dõi màn hình, Rennes đang cúi đầu buộc thắt lưng cho anh.
“… Ngài định cho em lắc vòng đấy à?”
Thấy vẻ mặt cạn lời của anh trước cái thắt lưng lỏng đến mức vừa buông tay ra là tuột xuống, hắn sáp lại thơm nhẹ vào tai đối phương: “Sợ em khó chịu mà.”
Miệng nói, tay hắn còn hết sức ân cần xoa xoa hõm eo đối phương.
“… Thắt lại đàng hoàng giùm em, cảm ơn. Và Nguyên soái cũng nên về soái hạm đi.”
Lời này vừa ra, mặt Rennes thoắt cái đã đen sì, từng sợi tóc đều đang tỏ ý “Không muốn đi”.
Omega dính người phát khiếp được! Lâm Kính Dã đỡ trán.
“Ngài có biết cả Liên bang đang cược xem ngài mang bầu con trai hay con gái không?”
Những ngón tay của Rennes chọc chọc vào lớp cơ mỏng trên bụng anh: “Em có chức năng đó luôn hả?”
… Không có. Khóe môi Lâm Kính Dã giật giật, bỗng nhiên hiểu vì sao mỗi lần Rennes nhắc đến Z đều mài răng kèn kẹt, bởi vì trò này trăm phần trăm là do y bày ra. Nhưng cũng không thể trách được, bởi y chỉ không nói hết sự thật mà thôi. Tuy trong tiềm thức nhân dân Liên bang vẫn xem Rennes là Nguyên soái, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lối suy nghĩ sáo mòn khi nhắc đến Omega và những hoạt động đặc thù đó.
Lâm Kính Dã cam đoan Z đang cầm tách trà, ôm một bụng vui tươi rạo rực mà nhìn dân chúng Liên bang hốt hoảng đoán xem liệu Nguyên soái có bị vô sinh, hoặc khó mang thai sau nhiều năm lao lực vì Liên bang hay không.
Ha.
Đưa tay lên ấn ấn cái eo ê ẩm, Lâm Kính Dã thầm khen Z làm tốt lắm. Cứ để Rennes đắc ý tạm thời đi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn chết chìm trong nước mắt của nhân dân Liên bang.
Anh trơ mặt túm lấy ngón tay người kia: “Ngài còn không chịu về vị trí, phóng viên sẽ bắt đầu dự đoán ngày sinh của Nguyên soái nhỏ đấy.”
Hai vị đương sự đều bận đóng cửa giải quyết “việc riêng”, không xuất hiện tiếp nhận phỏng vấn. Đến khi hoàn hồn lại, Lâm Kính Dã mới sửng sốt phát hiện sự quan tâm của quần chúng dành cho tin tức kinh thiên động địa này đã kịch trần từ hồi nào rồi, chỉ là trọng điểm hơi lệch.
“Tuy Hạm trưởng Lâm là Beta nhưng Nguyên soái Rennes là Omega cấp S nha! Chỉ cần Hạm trưởng không mắc chứng vô tinh* thì mấy ngày nay đủ cho Nguyên soái bầu một hai đứa rồi!” (*azoospermia: chứng bệnh mà trong tinh dịch không chứa t*ng trùng)
“Tổng thư ký Ansel đâu! Còn chờ gì nữa mà không tổ chức đặt tên cho con của Nguyên soái!”
Lâm Kính Dã: “…”
Mọi người có thể đi theo quy trình, trước tiên phải căm phẫn chất vấn năng lực chiến đấu của Omega, sau đó lên án vụ bê bối chức tước được không?
Khi phóng viên ngẫu nhiên chọn một người qua đường để hỏi về vấn đề này, đối phương chỉ trỏ vào màn hình siêu lớn bên đường, nói với vẻ không biết làm sao: “Nhưng Nguyên soái đến kỳ sinh lý vẫn còn sức khoác áo lên đài chỉ huy, nã banh xác một đội Tiếng Vọng, anh bảo tôi nên bắt đầu nghi ngờ từ đâu cơ?”
Phóng viên cũng thộn ra, đưa tay lên ấn tai nghe, nuốt những tiếng mắng chửi muốn phun vào mặt đạo diễn xuống rồi gian nan đáp: “Nghi ngờ… tính công kích của Nguyên soái quá cao chăng?”
Lâm Kính Dã đọc ghi chép điều phối chiến hạm xong cũng hoảng hốt: “Hôm kia Nguyên soái lên đài chỉ huy?”
Sao anh không biết gì hết?
Rennes không ngừng ủn tới ủn lui bên tai anh, rầm rì đáp: “Lúc đó em bất tỉnh rồi.”
“… Ngài về soái hạm đi ạ, cảm ơn.”
Phải mất một phen công phu khuyên can, Lâm Kính Dã mới “lột” được hắn khỏi người mình, tống vào phi thuyền gửi trả soái hạm. Rốt cuộc cũng trở về với đài chỉ huy, anh vừa bước vào cửa đã trở thành mục tiêu của mọi tầm mắt, trong đó có kính nể, thương tiếc, lẫn… phẫn uất.
Khoan đã, phẫn uất ở đâu ra cơ?
Lâm Kính Dã không hiểu đầu cua tai nheo gì hết mà nhìn Esuna. Vị nữ Alpha này không chỉ nằng nặc đòi ở lại trên tàu, hiện còn đang ráng ép thân hình cao lớn của mình vào cùng một chỗ với hai cô nàng Lệ Nhiễm Nhiễm và Luna, mắt ai nấy đều hồng hồng như thỏ.
“Hứ, thứ đàn ông đểu giả.”
“Lần đầu tiên thấy có người ấy cho người ta xỉu luôn mà còn có tâm trạng ra ngoài bắn mấy phát!”
“… Mấy chế, coi chừng chủ pháo.” Oscar xen vào trên đường đi ngang với gương mặt khó nói nên lời.
Lệ Nhiễm Nhiễm quắc con mắt đỏ ké lên trừng lại: “Quân phản phúc! Rennes đút lót cho chú mày cái gì hả?”
Oscar: “…”
Lâm Kính Dã: “Đang rù rà rù rì gì đấy?”
“Báo cáo Hạm trưởng! Tàu Nhiễm Tinh sẵn sàng đợi lệnh, không rù rì gì hết ạ!”
Đúng lúc này, chân mày Kroos nhảy bắn lên, bật dậy khỏi ghế ngồi: “Hạm trưởng! Tin khẩn từ Viện trưởng Lê Giang! Viện kỹ thuật Úy Lam đã xác định được vị trí của tín hiệu truyền từ cặp kính mà Nguyên soái tặng em ngài!”
Tác giả :
Tố Trường Thiên