O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 116
“Yên tĩnh” là từ chính xác nhất để miêu tả phòng ngủ của Nguyên soái vào lúc này. Thi thoảng có phó quan và quân y đi ngang ngó nghiêng cũng không nghe được bất kỳ âm thanh không nên nghe nào, nhưng…
Từ vị trí ngồi chồm hổm trước cửa, sắc mặt Lệ Nhiễm Nhiễm chậm rãi đi từ hiếu kỳ sang kinh hoàng.
“Em sao vậy?” Quân y tàu Lưu Dân kế bên hốt hoảng lấy radar áp vào đầu cô: “Có phải bị di chứng gì không? Khó chịu chỗ nào? Đau đầu, chóng mặt hay ảo giác?”
Trông Lệ Nhiễm Nhiễm như vừa nhìn thấy thần Cthulhu giáng lâm với tám cái xúc tu phe phẩy. Đưa tay chỉ vào trong phòng, cô chun mũi thì thầm với ngữ khí của người mộng du: “Pheromone vị chocolate của Omega cấp S… Thì ra… Hạm trưởng nhà mình là ‘chị em’ giả làm Beta!!”
Quân y Lưu Dân: “… À, lúc đó em còn đang bị cấy ký ức ở Trái Đất nên không biết.”
Tiếp đó, cảm xúc của Lệ Nhiễm Nhiễm chuyển từ kinh hoàng sang sốt sắng, còn căm phẫn quát lên: “Rennes Sở! Đồ con heo thối tha! Hạm trưởng tụi tui cực khổ giả làm Beta bao nhiêu năm, đã không được chăm sóc lúc đến kỳ thì chớ, còn bị ông lợi dụng lúc nước sôi lửa bỏng nữa!! Ông tàn đời rồi! Lần sau gặp tui chích cho ông đau chết luôn!!”
Quân y: “Từ từ, chuyện này…”
Lệ Nhiễm Nhiễm giậm chân thình thịch: “Thứ quá quắt! Đồ vô lương tâm! Pheromone nồng thế này mà ông còn cố tình mặc kệ là sao hả?! Tạo sao không thỏa! Mãn! Người ta??!! Ơ không được, đánh dấu lần đầu đau lắm, con heo kia ông-”
“Lệ Nhiễm Nhiễm!” Quân y Lưu Dân không thể không bịt miệng cô nàng, than thở: “Em nghe tôi giải thíc- Ái ái ái!!”
Cô thỏ nhỏ nhè ngón tay in đầy dấu răng của đồng nghiệp ra, tiếp tục giương nanh múa vuốt đầy phẫn nộ: “Không có giải thích giải thiếc gì hết! Hôm nay chị em của tui mà không được thỏa mãn, tui thề sẽ túm tên giống đực còn lại trong phòng ra triệt sản! Như chị Luna cắt bi Tiểu Lam vậy!!”
Thấy cô nàng còn làm động tác xẻo đầy tàn nhẫn, quân y tàu Lưu Dân chết lặng: “Không phải như em nghĩ đâu, Omega trong phòng là Nguyên soái, Hạm trưởng Lâm mới là giống đực còn lại.”
Lệ Nhiễm Nhiễm: “Đấy thấy chư- É?”
Quân y: “Nguyên soái giả làm Alpha suốt mười bảy, mười tám năm qua. Thật ra ngài ấy là Omega, mới công khai hôm nay xong.”
Lệ Nhiễm Nhiễm: “Há, việc này…”
Quân y: “Pheromone của Nguyên soái nhà mình không phải sầu riêng hay đậu hũ thúi gì hết, mà là chocolate.”
Lệ Nhiễm Nhiễm: “Ơ ơ ơ…”
“Tóm lại là Hạm trưởng Lâm đang phải đối mặt với một Omega trong kỳ sinh lý, có người yêu trước mặt nhưng không thể đánh dấu. Cực khổ cho ảnh rồi…”
Thấy Lệ Nhiễm Nhiễm trân trối nhìn mình như đang lạc vào giấc mơ, quân y nói tiếp: “Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, thật ra Nguyên soái trước giờ đâu có giấu diếm gì cho cam. Cả vũ trụ ai chẳng biết tính tình ngài ấy lên xuống thất thường, mà còn đúng là mỗi tháng một lần, rất có quy luật. Ờ, đôi khi hơi rối một tí.”
Bức tượng mang tên Lệ Nhiễm Nhiễm vỡ vụn, môi run run: “Lần… lần… lần đầu tiên gặp Nguyên soái, em, em, em còn chích cho ngài ấy một liều chữa thương siêu đau… tại muốn ‘cho bọn Alpha thúi não tàn chỉ biết suy nghĩ bằng cơ bắp biết trân trọng sự sống’…”
Quân y: “À, là thần dược được Nguyên soái khen ngợi hết lời, cho mở rộng khắp toàn quân, làm bao chiến sĩ xui xẻo sống không bằng chết đó hả? Thì ra là do em phát minh à?”
Môi Lệ Nhiễm Nhiễm trề ra trong một tiếng khóc òa: “Em làm cái gì vậy trời? Chị em đã bị rối loạn sinh lý, bị thương mà em còn tiêm thuốc gì cho người ta vậy hu hu hu em là đồ lang băm!”
Quân y: “… Em cần một liều ổn định không? Đừng ngại, ai cũng tiêm một mũi sau khi biết Nguyên soái là Omega hết á.”
Nhờ hiệu quả cách âm tuyệt hảo trong tinh hạm, không một tiếng khóc than nào của Lệ Nhiễm Nhiễm có thể lọt được qua khe cửa. Nhưng cho dù cách âm có tệ đi chăng nữa, người trong phòng từ đầu chí cuối cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì quá lớn.
Chỉ khi nào bị Rennes đùa ác quá, anh mới không kềm được mà bật ra vài tiếng thở dốc.
Ngoài mạn tàu là vầng dương vừa ló dạng từ đường chân trời, vành đai Trái Đất khoe sắc diễm lệ dưới nắng mai, vẫn còn nhìn thấy ánh đèn từ nửa bán cầu chưa đón bình minh trên bề mặt xanh thẳm.
Rennes tựa vào cửa sổ, ngón tay quấn lấy những sợi tơ đen mát lạnh, mà chủ nhân của chúng thì đang thiếp đi trên đùi hắn, mặc hắn đùa nghịch suối tóc.
Cùng là tóc dài với nhau nhưng của Lâm Kính Dã lại được chăm chút tỉ mỉ, khác một trời một vực với vẻ tùy tiện của Rennes. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao một người có khả năng tạo mẫu tinh xảo như hắn lại có thể biến tóc mình thành những đoạn so le bất nhất, như thể bị Tiểu Lam dùng để luyện răng vậy.
Đúng là phí cả cái màu bạc sang trọng ấy!
“Dậy rồi à?”
Hai mắt Lâm Kính Dã vẫn khép lại, chỉ nghe một âm mũi mang theo cơn ngái ngủ dày đặc phát ra. Mái tóc được Rennes chải vuốt khiến anh thoải mái vô cùng, không nhịn được một tiếng thở dài khoan khoái.
“Nguyên soái, ngài có biết hành vi này gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?”
Một ly nước ấm pha mật ong được đưa đến bên môi anh: “Uống đi cho nhuận họng.”
Thấy anh lười biếng nhắm mắt, chỉ tùy tiện nhấp một ngụm nước, Rennes cười: “Ai bảo em mất cảnh giác, để bị cấy ký ức giả làm gì? Tôi đang chữa cho em đó chứ!”
Lâm Kính Dã: “Dạ em tin.”
Nhưng nghe vào rõ ràng là “chắc em tin”.
“Vậy xin hỏi Nguyên soái, phó quan Oscar của em ngủ với ai?”
Rennes mặt không đổi sắc, há mồm nói bừa: “Teval.”
“…”
Bỏ đi, Nguyên soái thích gì nói nấy mà.
Tư duy hỗn loạn có thể khôi phục tự nhiên theo thời gian, hơn nữa bọn họ đều là chiến sĩ từng kinh qua chiến trường, sẽ không mất bao lâu để tìm lại ký ức của mình. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ nghỉ ngơi, vì vậy nhờ Omega cấp cao dùng tinh thần lực dẫn dắt là phương pháp chữa trị nhanh nhất.
Không phải Omega nào cũng có thể làm được, nhưng hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời có không ít quân y Omega – trong đó có vài vị cấp S, tất cả đều là những thành viên ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng, tất nhiên đã trải qua huấn luyện và cũng từng thực hiện kỹ thuật nói trên.
Vấn đề duy nhất là… phương pháp này tuy nói là trị liệu, nhưng đồng thời cũng là sự xâm nhập của tinh thần lực ngoại lai vào não bộ, sự bài xích vô thức là không thể tránh khỏi. Một quân y được đào tạo bài bản phải biết cách làm giảm sự chống cự từ bệnh nhân, nhưng đa phần vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ, vì vậy những ai có tính kháng cự cao – Oscar chẳng hạn – sẽ phải chịu đau đầu vài hôm.
Nhưng không một quân y nào dám vỗ ngực đảm bảo sẽ chữa trị thành công cho Hạm trưởng Lâm.
Sở dĩ quân đội luôn khuyến khích Alpha cấp cao nhanh chóng tìm được Omega xứng đôi là vì một khi tinh thần lực của Alpha dao động, chỉ có Omega mà mình đã đánh dấu mới có thể tiếp cận. Nhưng lấy ý chí kiên cố như tường đồng vách sắt của Lâm Kính Dã, cũng may anh không thể tấn công bằng tinh thần lực như Alpha, bằng không sẽ chẳng có quân y Omega nào dám mạo hiểm lên thử.
“Chậc, tôi đây cũng kinh qua không ít ca Alpha khó trị.” Vị quân y lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là tổ trưởng tổ Y tế, châm điếu thuốc: “Số Omega bằng lòng ở nhà làm bình hoa như trước kia càng ngày càng ít, nên mỗi khi mấy tên ngốc to xác ấy phát bệnh đều do bọn tôi xử lý cả. Nói mới nhớ, tên đần nhà tôi lúc theo đuổi tôi còn xúi tôi nghỉ học Y đi, về nhà làm thuốc ổn định chuyên dụng cho ổng. Hứ!”
Các bác sĩ phá ra cười nghiêng ngả. “Tên đần” trong miệng tổ trưởng đang ôm súng đứng ngoài phòng y tế, chấp hành nhiệm vụ trực ban với gương mặt đỏ như gấc. Anh ta ủ rũ nhìn nửa kia của mình, với quân hàm cao hơn tận ba cấp, trong lòng thổn thức không thôi.
“Chỉ riêng Hạm trưởng Lâm là tôi không dám. Ai cũng biết quá khứ cậu ấy thế nào, tính tình mềm cứng không ăn ra sao, tôi không làm được.”
Tổ trưởng dụi tắt điếu thuốc, nhìn một loạt những gương mặt lo âu của đồng nghiệp, mỉm cười: “Cũng không đến lượt các cô cậu đâu mà sợ. Không phải Nguyên soái vẫn ở cùng với Hạm trưởng từ hôm qua đến giờ sao?”
“Ố…”
Mọi người bừng tỉnh nhớ lại.
Phải ha, Nguyên soái Rennes giả làm Alpha còn được, khai thông tinh thần lực có gì khó đâu.
Thật ra thì… Rennes không phải bách khoa toàn thư, thật sự không biết làm thế nào để khai thông. Nhưng tinh thần lực của Omega trời sinh đã có khả năng vỗ về tâm trí bạn đời, nên hắn chẳng mất bao lâu đã tự học thành tài.
Rennes cười thành tiếng, bỗng dưng không biết diễn tả cảm giác hiện tại trong lòng mình như thế nào.
Rất lạ lẫm.
Có chút chua chua.
Rồi lại ấm áp vô cùng.
Tinh thần lực của hắn vươn ra những sợi tơ nhỏ, xâm nhập vào não bộ Lâm Kính Dã mà không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Pheromone đang xao động, thậm chí có phần mất kiểm soát của hắn châm lên ngọn lửa còn cháy bỏng hơn cho người trong lòng.
Cho dù ký ức đang hỗn loạn, đôi mắt hai màu ngập tràn mê mang, Lâm Kính Dã vẫn sẵn lòng tiếp nhận Rennes theo bản năng.
“Các em làm sao mà bị họ giở trò?”
Lâm Kính Dã biếng nhác ủ mình trong chăn, chậm rãi đáp: “Bọn em chủ quan, không ngờ người Trái Đất lại kết hợp kỹ thuật nhân bản sinh vật và công nghệ lưu trữ máy móc. Android của họ có thân thể được tạo ra từ chất liệu sinh học, thoạt nhìn không khác gì với người thường, nhưng não bộ lại là đơn vị lưu trữ ý thức.”
Rennes khách quan nhận xét: “Không phải chủ quan, bởi trò này đã vượt quá phạm trù em có thể tính đến rồi. Tựa như nhân loại thời còn đang xây Vạn Lý Trường Thành, dựng Kim Tự Tháp cũng không thể nghĩ đến viễn cảnh kíp nổ một tiểu hành tinh sắp va phải Trái Đất vậy. Đổi lại là tôi thì cũng sập bẫy.”
“Bọn họ có một căn phòng được bố trí hết sức bình thường, bên trong ngồi kín người, phía sau tường lại lắp những thiết bị đặc thù. Em đã định phá cửa chạy khi chúng khởi động nhưng không kịp. Các ý thức bên họ đã chuẩn bị từ trước, lập tức trở về máy chủ, thành ra chỉ có mình em bị ảnh hưởng.”
Bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc rối của Lâm Kính Dã, nhưng sắc mặt Rennes đã trầm hẳn xuống: “Tốt lắm.”
Xong, ngài ấy giận thật rồi. Lâm Kính Dã nghĩ.
Chiến tranh vẫn đang diễn ra, việc liên minh hợp tác là bắt buộc, nhưng đợi đến lúc đạt được thỏa thuận cuối cùng thì… khéo hắn có thể dọa cho Trái Đất phải đào cả lõi ra.
“Thằng tâm thần ở Bức tường Vành đai báo tin bọn phản quân đang tranh thủ đục nước béo cò. Langdon đã được thả về, hẳn đang diễn màn chó cắn chó với Noah.” Rennes nói: “Tối qua Trái Đất đã gửi bản vẽ và tư liệu nghiên cứu về thiết bị kia sang, tổ Kỹ thuật đã kiểm tra độ an toàn và gửi về cho Z xử lý.”
“Trung tướng Z còn chống cự được không?”
“Tình hình không ổn lắm.” Rennes nói: “Tiếng Vọng đang điều động mọi đơn vị, tôi cứ tưởng chúng nó điên mất rồi.”
Lâm Kính Dã trầm ngâm, nhớ lại những gì nhìn thấy trên Trái Đất: “Những đơn vị chúng ta bắt gặp ở chòm Mũ Miện Phương Nam hẳn là một phần trong đội ngũ được chúng phái đến không vực này. Trái Đất vẫn luôn bị chúng ta lẫn Tiếng Vọng xem nhẹ. Có lẽ những thay đổi mà đoàn đội của Tiến sĩ Eryan mang đến cho nơi đây đã vượt quá dự liệu, khiến chúng không thể xâm lấn và thành lập căn cứ như mong đợi.”
Rennes: “Thằng lông vàng kia nói mạng lưới Trái Đất vừa bị hack vào tháng trước.”
“Có nghĩa là kế hoạch của chúng không hoàn hảo. Chúng cảm thấy bị uy hiếp bởi sự tồn tại của các ý thức ở Trái Đất, vì vậy phải không màng tất cả để giải quyết Liên bang, mới có thể an tâm dốc toàn lực chống lại Eryan.”
Bọn chúng tự xưng là “Tiếng Vọng Eryan”, vì vậy người mà chúng kiêng dè, không ai khác ngoài bản thân Eryan.
Từ vị trí ngồi chồm hổm trước cửa, sắc mặt Lệ Nhiễm Nhiễm chậm rãi đi từ hiếu kỳ sang kinh hoàng.
“Em sao vậy?” Quân y tàu Lưu Dân kế bên hốt hoảng lấy radar áp vào đầu cô: “Có phải bị di chứng gì không? Khó chịu chỗ nào? Đau đầu, chóng mặt hay ảo giác?”
Trông Lệ Nhiễm Nhiễm như vừa nhìn thấy thần Cthulhu giáng lâm với tám cái xúc tu phe phẩy. Đưa tay chỉ vào trong phòng, cô chun mũi thì thầm với ngữ khí của người mộng du: “Pheromone vị chocolate của Omega cấp S… Thì ra… Hạm trưởng nhà mình là ‘chị em’ giả làm Beta!!”
Quân y Lưu Dân: “… À, lúc đó em còn đang bị cấy ký ức ở Trái Đất nên không biết.”
Tiếp đó, cảm xúc của Lệ Nhiễm Nhiễm chuyển từ kinh hoàng sang sốt sắng, còn căm phẫn quát lên: “Rennes Sở! Đồ con heo thối tha! Hạm trưởng tụi tui cực khổ giả làm Beta bao nhiêu năm, đã không được chăm sóc lúc đến kỳ thì chớ, còn bị ông lợi dụng lúc nước sôi lửa bỏng nữa!! Ông tàn đời rồi! Lần sau gặp tui chích cho ông đau chết luôn!!”
Quân y: “Từ từ, chuyện này…”
Lệ Nhiễm Nhiễm giậm chân thình thịch: “Thứ quá quắt! Đồ vô lương tâm! Pheromone nồng thế này mà ông còn cố tình mặc kệ là sao hả?! Tạo sao không thỏa! Mãn! Người ta??!! Ơ không được, đánh dấu lần đầu đau lắm, con heo kia ông-”
“Lệ Nhiễm Nhiễm!” Quân y Lưu Dân không thể không bịt miệng cô nàng, than thở: “Em nghe tôi giải thíc- Ái ái ái!!”
Cô thỏ nhỏ nhè ngón tay in đầy dấu răng của đồng nghiệp ra, tiếp tục giương nanh múa vuốt đầy phẫn nộ: “Không có giải thích giải thiếc gì hết! Hôm nay chị em của tui mà không được thỏa mãn, tui thề sẽ túm tên giống đực còn lại trong phòng ra triệt sản! Như chị Luna cắt bi Tiểu Lam vậy!!”
Thấy cô nàng còn làm động tác xẻo đầy tàn nhẫn, quân y tàu Lưu Dân chết lặng: “Không phải như em nghĩ đâu, Omega trong phòng là Nguyên soái, Hạm trưởng Lâm mới là giống đực còn lại.”
Lệ Nhiễm Nhiễm: “Đấy thấy chư- É?”
Quân y: “Nguyên soái giả làm Alpha suốt mười bảy, mười tám năm qua. Thật ra ngài ấy là Omega, mới công khai hôm nay xong.”
Lệ Nhiễm Nhiễm: “Há, việc này…”
Quân y: “Pheromone của Nguyên soái nhà mình không phải sầu riêng hay đậu hũ thúi gì hết, mà là chocolate.”
Lệ Nhiễm Nhiễm: “Ơ ơ ơ…”
“Tóm lại là Hạm trưởng Lâm đang phải đối mặt với một Omega trong kỳ sinh lý, có người yêu trước mặt nhưng không thể đánh dấu. Cực khổ cho ảnh rồi…”
Thấy Lệ Nhiễm Nhiễm trân trối nhìn mình như đang lạc vào giấc mơ, quân y nói tiếp: “Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, thật ra Nguyên soái trước giờ đâu có giấu diếm gì cho cam. Cả vũ trụ ai chẳng biết tính tình ngài ấy lên xuống thất thường, mà còn đúng là mỗi tháng một lần, rất có quy luật. Ờ, đôi khi hơi rối một tí.”
Bức tượng mang tên Lệ Nhiễm Nhiễm vỡ vụn, môi run run: “Lần… lần… lần đầu tiên gặp Nguyên soái, em, em, em còn chích cho ngài ấy một liều chữa thương siêu đau… tại muốn ‘cho bọn Alpha thúi não tàn chỉ biết suy nghĩ bằng cơ bắp biết trân trọng sự sống’…”
Quân y: “À, là thần dược được Nguyên soái khen ngợi hết lời, cho mở rộng khắp toàn quân, làm bao chiến sĩ xui xẻo sống không bằng chết đó hả? Thì ra là do em phát minh à?”
Môi Lệ Nhiễm Nhiễm trề ra trong một tiếng khóc òa: “Em làm cái gì vậy trời? Chị em đã bị rối loạn sinh lý, bị thương mà em còn tiêm thuốc gì cho người ta vậy hu hu hu em là đồ lang băm!”
Quân y: “… Em cần một liều ổn định không? Đừng ngại, ai cũng tiêm một mũi sau khi biết Nguyên soái là Omega hết á.”
Nhờ hiệu quả cách âm tuyệt hảo trong tinh hạm, không một tiếng khóc than nào của Lệ Nhiễm Nhiễm có thể lọt được qua khe cửa. Nhưng cho dù cách âm có tệ đi chăng nữa, người trong phòng từ đầu chí cuối cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì quá lớn.
Chỉ khi nào bị Rennes đùa ác quá, anh mới không kềm được mà bật ra vài tiếng thở dốc.
Ngoài mạn tàu là vầng dương vừa ló dạng từ đường chân trời, vành đai Trái Đất khoe sắc diễm lệ dưới nắng mai, vẫn còn nhìn thấy ánh đèn từ nửa bán cầu chưa đón bình minh trên bề mặt xanh thẳm.
Rennes tựa vào cửa sổ, ngón tay quấn lấy những sợi tơ đen mát lạnh, mà chủ nhân của chúng thì đang thiếp đi trên đùi hắn, mặc hắn đùa nghịch suối tóc.
Cùng là tóc dài với nhau nhưng của Lâm Kính Dã lại được chăm chút tỉ mỉ, khác một trời một vực với vẻ tùy tiện của Rennes. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao một người có khả năng tạo mẫu tinh xảo như hắn lại có thể biến tóc mình thành những đoạn so le bất nhất, như thể bị Tiểu Lam dùng để luyện răng vậy.
Đúng là phí cả cái màu bạc sang trọng ấy!
“Dậy rồi à?”
Hai mắt Lâm Kính Dã vẫn khép lại, chỉ nghe một âm mũi mang theo cơn ngái ngủ dày đặc phát ra. Mái tóc được Rennes chải vuốt khiến anh thoải mái vô cùng, không nhịn được một tiếng thở dài khoan khoái.
“Nguyên soái, ngài có biết hành vi này gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?”
Một ly nước ấm pha mật ong được đưa đến bên môi anh: “Uống đi cho nhuận họng.”
Thấy anh lười biếng nhắm mắt, chỉ tùy tiện nhấp một ngụm nước, Rennes cười: “Ai bảo em mất cảnh giác, để bị cấy ký ức giả làm gì? Tôi đang chữa cho em đó chứ!”
Lâm Kính Dã: “Dạ em tin.”
Nhưng nghe vào rõ ràng là “chắc em tin”.
“Vậy xin hỏi Nguyên soái, phó quan Oscar của em ngủ với ai?”
Rennes mặt không đổi sắc, há mồm nói bừa: “Teval.”
“…”
Bỏ đi, Nguyên soái thích gì nói nấy mà.
Tư duy hỗn loạn có thể khôi phục tự nhiên theo thời gian, hơn nữa bọn họ đều là chiến sĩ từng kinh qua chiến trường, sẽ không mất bao lâu để tìm lại ký ức của mình. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ nghỉ ngơi, vì vậy nhờ Omega cấp cao dùng tinh thần lực dẫn dắt là phương pháp chữa trị nhanh nhất.
Không phải Omega nào cũng có thể làm được, nhưng hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời có không ít quân y Omega – trong đó có vài vị cấp S, tất cả đều là những thành viên ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng, tất nhiên đã trải qua huấn luyện và cũng từng thực hiện kỹ thuật nói trên.
Vấn đề duy nhất là… phương pháp này tuy nói là trị liệu, nhưng đồng thời cũng là sự xâm nhập của tinh thần lực ngoại lai vào não bộ, sự bài xích vô thức là không thể tránh khỏi. Một quân y được đào tạo bài bản phải biết cách làm giảm sự chống cự từ bệnh nhân, nhưng đa phần vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ, vì vậy những ai có tính kháng cự cao – Oscar chẳng hạn – sẽ phải chịu đau đầu vài hôm.
Nhưng không một quân y nào dám vỗ ngực đảm bảo sẽ chữa trị thành công cho Hạm trưởng Lâm.
Sở dĩ quân đội luôn khuyến khích Alpha cấp cao nhanh chóng tìm được Omega xứng đôi là vì một khi tinh thần lực của Alpha dao động, chỉ có Omega mà mình đã đánh dấu mới có thể tiếp cận. Nhưng lấy ý chí kiên cố như tường đồng vách sắt của Lâm Kính Dã, cũng may anh không thể tấn công bằng tinh thần lực như Alpha, bằng không sẽ chẳng có quân y Omega nào dám mạo hiểm lên thử.
“Chậc, tôi đây cũng kinh qua không ít ca Alpha khó trị.” Vị quân y lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là tổ trưởng tổ Y tế, châm điếu thuốc: “Số Omega bằng lòng ở nhà làm bình hoa như trước kia càng ngày càng ít, nên mỗi khi mấy tên ngốc to xác ấy phát bệnh đều do bọn tôi xử lý cả. Nói mới nhớ, tên đần nhà tôi lúc theo đuổi tôi còn xúi tôi nghỉ học Y đi, về nhà làm thuốc ổn định chuyên dụng cho ổng. Hứ!”
Các bác sĩ phá ra cười nghiêng ngả. “Tên đần” trong miệng tổ trưởng đang ôm súng đứng ngoài phòng y tế, chấp hành nhiệm vụ trực ban với gương mặt đỏ như gấc. Anh ta ủ rũ nhìn nửa kia của mình, với quân hàm cao hơn tận ba cấp, trong lòng thổn thức không thôi.
“Chỉ riêng Hạm trưởng Lâm là tôi không dám. Ai cũng biết quá khứ cậu ấy thế nào, tính tình mềm cứng không ăn ra sao, tôi không làm được.”
Tổ trưởng dụi tắt điếu thuốc, nhìn một loạt những gương mặt lo âu của đồng nghiệp, mỉm cười: “Cũng không đến lượt các cô cậu đâu mà sợ. Không phải Nguyên soái vẫn ở cùng với Hạm trưởng từ hôm qua đến giờ sao?”
“Ố…”
Mọi người bừng tỉnh nhớ lại.
Phải ha, Nguyên soái Rennes giả làm Alpha còn được, khai thông tinh thần lực có gì khó đâu.
Thật ra thì… Rennes không phải bách khoa toàn thư, thật sự không biết làm thế nào để khai thông. Nhưng tinh thần lực của Omega trời sinh đã có khả năng vỗ về tâm trí bạn đời, nên hắn chẳng mất bao lâu đã tự học thành tài.
Rennes cười thành tiếng, bỗng dưng không biết diễn tả cảm giác hiện tại trong lòng mình như thế nào.
Rất lạ lẫm.
Có chút chua chua.
Rồi lại ấm áp vô cùng.
Tinh thần lực của hắn vươn ra những sợi tơ nhỏ, xâm nhập vào não bộ Lâm Kính Dã mà không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Pheromone đang xao động, thậm chí có phần mất kiểm soát của hắn châm lên ngọn lửa còn cháy bỏng hơn cho người trong lòng.
Cho dù ký ức đang hỗn loạn, đôi mắt hai màu ngập tràn mê mang, Lâm Kính Dã vẫn sẵn lòng tiếp nhận Rennes theo bản năng.
“Các em làm sao mà bị họ giở trò?”
Lâm Kính Dã biếng nhác ủ mình trong chăn, chậm rãi đáp: “Bọn em chủ quan, không ngờ người Trái Đất lại kết hợp kỹ thuật nhân bản sinh vật và công nghệ lưu trữ máy móc. Android của họ có thân thể được tạo ra từ chất liệu sinh học, thoạt nhìn không khác gì với người thường, nhưng não bộ lại là đơn vị lưu trữ ý thức.”
Rennes khách quan nhận xét: “Không phải chủ quan, bởi trò này đã vượt quá phạm trù em có thể tính đến rồi. Tựa như nhân loại thời còn đang xây Vạn Lý Trường Thành, dựng Kim Tự Tháp cũng không thể nghĩ đến viễn cảnh kíp nổ một tiểu hành tinh sắp va phải Trái Đất vậy. Đổi lại là tôi thì cũng sập bẫy.”
“Bọn họ có một căn phòng được bố trí hết sức bình thường, bên trong ngồi kín người, phía sau tường lại lắp những thiết bị đặc thù. Em đã định phá cửa chạy khi chúng khởi động nhưng không kịp. Các ý thức bên họ đã chuẩn bị từ trước, lập tức trở về máy chủ, thành ra chỉ có mình em bị ảnh hưởng.”
Bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc rối của Lâm Kính Dã, nhưng sắc mặt Rennes đã trầm hẳn xuống: “Tốt lắm.”
Xong, ngài ấy giận thật rồi. Lâm Kính Dã nghĩ.
Chiến tranh vẫn đang diễn ra, việc liên minh hợp tác là bắt buộc, nhưng đợi đến lúc đạt được thỏa thuận cuối cùng thì… khéo hắn có thể dọa cho Trái Đất phải đào cả lõi ra.
“Thằng tâm thần ở Bức tường Vành đai báo tin bọn phản quân đang tranh thủ đục nước béo cò. Langdon đã được thả về, hẳn đang diễn màn chó cắn chó với Noah.” Rennes nói: “Tối qua Trái Đất đã gửi bản vẽ và tư liệu nghiên cứu về thiết bị kia sang, tổ Kỹ thuật đã kiểm tra độ an toàn và gửi về cho Z xử lý.”
“Trung tướng Z còn chống cự được không?”
“Tình hình không ổn lắm.” Rennes nói: “Tiếng Vọng đang điều động mọi đơn vị, tôi cứ tưởng chúng nó điên mất rồi.”
Lâm Kính Dã trầm ngâm, nhớ lại những gì nhìn thấy trên Trái Đất: “Những đơn vị chúng ta bắt gặp ở chòm Mũ Miện Phương Nam hẳn là một phần trong đội ngũ được chúng phái đến không vực này. Trái Đất vẫn luôn bị chúng ta lẫn Tiếng Vọng xem nhẹ. Có lẽ những thay đổi mà đoàn đội của Tiến sĩ Eryan mang đến cho nơi đây đã vượt quá dự liệu, khiến chúng không thể xâm lấn và thành lập căn cứ như mong đợi.”
Rennes: “Thằng lông vàng kia nói mạng lưới Trái Đất vừa bị hack vào tháng trước.”
“Có nghĩa là kế hoạch của chúng không hoàn hảo. Chúng cảm thấy bị uy hiếp bởi sự tồn tại của các ý thức ở Trái Đất, vì vậy phải không màng tất cả để giải quyết Liên bang, mới có thể an tâm dốc toàn lực chống lại Eryan.”
Bọn chúng tự xưng là “Tiếng Vọng Eryan”, vì vậy người mà chúng kiêng dè, không ai khác ngoài bản thân Eryan.
Tác giả :
Tố Trường Thiên