O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
Chương 115
Lượng thông tin quá mức khổng lồ này khiến ai nấy đều quay cuồng trong mơ hồ, chỉ cảm thấy đề tài thảo luận vẫn luôn ngự trị ở top 1 mạng vũ trụ kia chẳng khác gì một trò đùa.
Về chủ đề pheromone của Nguyên soái, hai phe sầu riêng và đậu hũ thối đã tranh cãi sứt đầu mẻ trán tận mấy năm liền; cánh phóng viên ngày ngày chầu chực trước nhà hắn, định nương theo khe cửa sổ mà đánh hơi chút mùi. Ai mà ngờ được lại là… chocolate??!!
Ngay cả cấp dưới của hắn đây còn nhìn không ra chứ đừng nói chi người khác!
Bây giờ nghĩ lại, ai cũng cho rằng mùi chocolate hàng năm quanh quẩn trên người Nguyên soái là do ăn nhiều đồ ngọt, nhưng chỉ cần tắt chế độ mù quáng đi thì có thể tự suy luận ra: hốc được ngần ấy kẹo để ám cả mùi lên người thì Rennes đã phải đổi tên thành Cục Mỡ Bầu Trời từ đời nào rồi! Còn nếu không ăn thì hắn phải ngày ngày ngâm mình trong chocolate mới có thể thơm ngào thơm ngạt đến vậy. Nhìn sang Hạm trưởng Lâm mà xem, ví dụ trực quan cho “ướp đẫm từ trong ra ngoài” đấy.
Móa nó, chưa kể… Toàn bộ thủy thủ đoàn như vừa gạt chế độ rung lên thêm hai nấc khi nhớ lại trước kia, từng có phóng viên nhận xét Thanh Kiếm Bầu Trời là “người đàn ông trừ sinh con ra thì không gì không làm được”.
Sai quá sai!
Nguyên soái sinh con được! Không biết sau này định đẻ…
KHOAN!!
Theo ý Hạm trưởng Lâm thì hình như… Nguyên soái nằm trên??
Cũng không có gì khó hiểu. Omega thì đã sao? Người ta còn làm Nguyên soái luôn rồi thì nằm trên có gì bất ngờ? Đừng nói lên giường với Beta, ngay cả cánh Alpha cũng có ai dám đứng thẳng nói chuyện trước mặt hắn không?
Chế độ rung được lẳng lặng đẩy đến mức cao nhất.
Có lẽ chỉ có chỉ huy hai bên là còn tỉnh táo khi cuộc đàm phán song phương bắt đầu. Rennes bày ra vẻ bâng quơ hờ hững từ đầu chí cuối, chỉ khi Charles có ý đồ tiếp cận Lâm Kính Dã trong phạm vi ba mét mới bắt đầu sưng xỉa.
Về bên kia, Charles ra sức duy trì gương mặt tuấn tú điềm đạm, như thể ngay từ đầu đã biết Rennes là Omega vậy.
“Có gì khó, nhìn một cái là ra ngay.”
Trước vẻ đương nhiên trong những lời này của đối phương, Rennes chỉ cười ruồi: “Tắt văn đi. Ban đầu thằng nào bập vào chỉ lo chăm chăm chửi ta?”
Charles: “… Kh- không hề! Mi tưởng trong đầu ta toàn là định kiến như lũ khùng Liên bang bọn mi chắc?”
“Không.” Rennes phun ra những lời như tôi độc: “Đầu óc mi đã khi nào toàn vẹn đâu.”
Tiến sĩ Samantha phải đứng ra can ngăn trước khi hai vị chỉ huy chuyển từ động khẩu sang động thủ – lần thứ N – với gương mặt trơ trơ vô cảm như một AI chính hiệu.
Điều thần kỳ là cuộc đàm phán này thế mà còn có thể diễn ra xuôi chèo mát mái.
“Các vị nói rằng số thành viên của tổ chức Tiếng Vọng Eryan thật ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay?”
Tiến sĩ Samantha nhắc khéo: “Là tổ chức Tiếng Vọng. Xin đừng dùng tên của giáo sư của tôi để gọi chúng.”
Tổ kỹ thuật Thanh Kiếm Bầu Trời sống với phương châm “ai chia sẻ thành quả nghiên cứu đều là thánh sống”, bèn ngoan ngoãn sửa miệng theo yêu cầu của nữ “Bồ Tát”: “Như vậy có nghĩa là, Tiếng Vọng không chỉ là một tổ chức gồm nhiều ‘ý thức’ tập hợp lại với nhau, mà là một mạng lưới liên kết, trong đó đơn vị cấp thấp phải phục tùng đơn vị cấp cao hơn một cách vô điều kiện?”
“Có lẽ trở thành Hoàng đế chí cao vô thượng là một cám dỗ rất khó từ chối.” Samantha đáp: “Ý thức cần có mạng lưới và chương trình để tồn tại, vì vậy cũng dễ dàng bị khống chế. Mỗi một đơn vị Tiếng Vọng đều bị cài vào một chương trình con có chức năng đồng bộ suy nghĩ của chúng với trung tâm cấp cao hơn.”
Charles: “Phải, vì vậy nên quyết tâm của các Tiến sĩ lớn hơn chúng tôi nhiều lắm. Nếu không may bị Tiếng Vọng bắt giữ, để không liên lụy đến người khác cũng như không cho kẻ địch khám phá bí mật, họ sẽ khởi động chương trình con trong người, tự format và phá hủy ý thức bản thân trước khi bị bất kỳ tín hiệu lạ nào xâm nhập.”
Đối với các chỉ huy Liên bang, những người có chung giác ngộ sẽ tự tuyệt bằng thuốc độc giấu trên người trước khi rơi vào tay giặc, “quyết tâm” này chẳng gợi được bao nhiêu sự đồng tình. Nhưng mục đích của Charles cũng không phải để tranh thủ tình thương, chỉ tiếp tục nhận xét khách quan.
“Các ý thức của chúng tôi chỉ là những nhà khoa học không am hiểu chiến trận, vì vậy khi cuộc chiến bước vào giai đoạn căng thẳng, e rằng họ chỉ có thể đảm nhận vai trò phòng ngự tại Trái Đất. Hơn nữa, mục tiêu chính của Tiếng Vọng hiện nay là Liên bang – tôi rất tiếc – vì vậy chiến trường chủ yếu sẽ nằm tại không vực của quý phương. Hạm đội Trái Đất chúng tôi có thể phối hợp chiến đấu, chi viện hoặc cung cấp kỹ thuật, tiếp tế vật tư, nhưng các ý thức không thể rời đi được, mong các vị hiểu cho.”
“Tiếng Vọng có khả năng giả mạo bất kỳ nhân cách nào từng bị số liệu hóa.” Rennes chợt đẩy vấn đề sang một hướng khác: “Các người giải thích đây là vì toàn bộ ký ức, tri thức, tình cảm của người này đã bị đồng bộ với đám mây. Vậy ngược lại, có phải chỉ khi ý thức kết nối vào mạng lưới thì Tiếng Vọng mới mô phỏng lại được không?”
Samantha: “Ngài đang hỏi liệu Tiếng Vọng có khả năng bắt chước dựa vào việc quan sát và phân tích số liệu hay không?”
Thấy hắn gật đầu, nữ Tiến sĩ đáp: “Theo lẽ thường mà nói thì điều này là bất khả thi, nhưng cũng không loại trừ trường hợp đặc thù. Tôi xin lấy một ví dụ không phải phép lắm, tỉ như Hạm trưởng Lâm bất hạnh bị Tiếng Vọng biến thành số liệu, khi ấy chúng có thể dựa trên những ấn tượng và hiểu biết về mọi mặt của ngài trong tư duy của anh ấy, từ đó bắt chước lại nhân cách của ngài một cách hoàn hảo.”
Rennes nhoẻn ra một nụ cười đằng đằng sát khí: “Bà thích chết kiểu nào?”
Hình chiếu Samantha thoắt cái tắt ngúm, âm thanh cũng trở về giọng điện tử thường dùng: “Xin lỗi đã mạo phạm đến ngài. Trước đó tôi đã nói đây là ví dụ không phải phép.”
“Xin lỗi có ích thì chủ pháo trên tàu ta để trưng cho đẹp à?” Hắn đốp lại với nét cười càng ngọt ngào.
Lâm Kính Dã đang đứng quan sát ở một bên đành bất đắc dĩ kéo Rennes lại, lên tiếng với chút áy náy: “Xin lỗi các vị, ngày hôm nay có quá nhiều việc phát sinh, hẳn ai cũng đã mệt mỏi. Chi bằng chúng ta trở về, sắp xếp lại ý tưởng rồi tiếp tục sau bữa tối? Trái Đất và Liên bang đã không giao lưu trong nhiều thế kỷ, không tất phải vội vã trong vài giờ.”
Charles tiến lên nửa bước: “Lâm, những gì tôi nói vẫn còn hiệu lực. Đội ngũ của tôi luôn sẵn sàng giang tay chào đón cậu-”
“Toàn hạm đội, kha- Ưm…”
“Đừng nói nữa!!”
Gần như cùng lúc, một loạt chỉ huy Trái Đất nhào tới túm lấy Tướng quân nhà mình, người che miệng, kẻ đè đầu lôi đi trước khi anh ta bị chủ pháo của Thanh Kiếm Bầu Trời sấy thành khô mực, náo loạn hệt như một cái chợ.
Cảm nhận được đầu lưỡi ai đó thè ra liếm vài đường vào lòng bàn tay, mặt Lâm Kính Dã trơ ra như đá.
“Omega không nên tòng quân!”
“Alpha không nên tòng quân!”
Đây là tiếng lòng đến từ hai bên.
Cuộc đàm phán tạm dừng, Lâm Kính Dã không trở về Nhiễm Tinh mà bị Rennes lôi vào phòng mình trên tàu Lưu Dân.
“Nguyên soái ngay từ đầu đã tin Trái Đất rồi sao?”
Đóng cửa lại sau lưng, Rennes nhìn cái người đã bị ném vào ổ chăn mà vẫn còn nghiêm túc hỏi việc quân, không khỏi hoang mang: “Em mất trí nhớ thật đấy à?”
“Phải.” Lâm Kính Dã gật đầu.
Nhìn không ra miếng nào luôn ta ơi.
Thanh niên tóc bạc khoanh tay lại, chậm rãi sải bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống một hồi mới thong thả đáp: “Có gì mà không thể tin? Tiếng Vọng đã phát triển suốt mấy thế kỷ, vẫn luôn tự nhận là hình thức tiến hóa cao hơn nhân loại, thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác và tử vong. Nếu chúng bỗng nhiên hạ mình diễn kịch cùng con người, lại còn cho xây thành thị, tạo mặt trăng, thì tổ chức Tiếng Vọng chẳng khác gì hữu danh vô thực.”
“Nhưng ý thức trên Trái Đất và Tiếng Vọng xem như cùng một loại. Ngài không lo bọn họ sẽ có âm mưu khác, tỉ như xâm nhập vào Liên bang, hoặc dụ dỗ và chiếm quyền từ tay nhân loại sao?”
“Việc này ấy à?” Rennes nhún vai: “Trước mắt thì Tiếng Vọng là kẻ thù chung của nhân loại, cứ cho tụi nó banh xác trước đi rồi tính. Còn sau này thì… nói thật nhé, trên đời có không ít lũ rác rưởi, chẳng lẽ chỉ vì chúng mang hình hài con người mà biết hành xử như người sao?”
Lâm Kính Dã khe khẽ bật cười: “Nói cũng phải.”
Nhân tiện thì vị Nguyên soái nào đó tuy không phải cục rác nhưng cũng đang không định làm người, bèn ra lệnh.
“Nói nhảm đủ rồi, cởi đồ ra.”
Tay Lâm Kính Dã run lên, mặt nghệch ra: “Hả?”
“Nghe không hiểu à? Cởi ra.”
“Ơ…”
Anh chậm rãi giơ tay, vô thức cởi chiếc cúc nơi cổ áo ra trước khi cài lại ngay tắp lự.
“Nguyên soái, chuyện này hình như không-”
“Ê, mất trí cái quên luôn thân phận của mình rồi hay gì?” Đi kèm với câu hỏi là những ngón tay thon bóp lấy cằm Lâm Kính Dã, bắt anh phải nhìn lên.
Anh hoang mang lặp lại: “Thân phận gì?”
“Thử nghĩ xem một Beta như cậu làm cách nào mà vào được đội ngũ chỉ huy nòng cốt của Thanh Kiếm Bầu Trời?”
“Cách nào?”
Đôi mày bạc nhướng lên: “Đương nhiên là hầu hạ nhu cầu của bổn soái chứ sao. Tôi có quyền mang theo vài vật nhỏ để thư giãn trên đường ra trận. Mấy tay Quân đoàn trưởng Alpha não lọt xuống mương, vừa rời khỏi Omega trong nhà là đến cái thân mình còn lo chưa xong, tôi đây mang theo Beta làm ấm giường có gì khó chấp nhận lắm sao? Công bằng mà nói thì trong những người tôi ngủ cùng, cậu là vừa ý nhất.”
Lâm Kính Dã nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy đang có một loạt dấu chấm hỏi chậm rãi bay lên.
“Vậy quan hệ giữa chúng ta là…”
“Hừ.” Rennes bẻ mặt anh lại cho ngay ngắn, nhếch mép giễu cợt: “Sao lúc trần như nhộng bò lên giường tôi không thấy cậu hỏi nhiều thế này?”
“…”
Tuy trực giác Lâm Kính Dã cam đoan rằng anh sẽ không đời nào làm điều này, nhưng ai bảo Nguyên soái hợp gu anh quá làm chi. Nguyên soái đẹp Nguyên soái vui là được rồi.
Thế là từng cúc áo được người thanh niên ngoan ngoãn cởi ra, không có lấy một giây chần chừ.
Rennes nheo mắt thưởng thức cảnh đẹp, cảm thấy Lâm Kính Dã mất trí nhớ rồi bỗng trở nên dễ dụ ghê. Chứ nếu là ngày thường, nội việc cởi một cúc thôi cũng đủ để anh ôm gương mặt đỏ lừ hết cả buổi.
“Nguyên soái, Trái Đất có cho biết phương pháp khôi phục ký ức không?”
Hắn khoanh tay: “Kỹ thuật đó chỉ mang tính tạm thời, không có cách giải, chờ tầm hai tháng tự khắc hết. Bớt dông dài, cởi tiếp đi.”
“Tôi…”
Cốc cốc cốc!
“Báo cáo Nguyên soái, Thượng tá Oscar và những người khác đã được khôi phục ký ức thành công, Thượng tá Mera đang được chữa thương, quân y hỏi Hạm trưởng Lâm-”
“CÚT NGAY!!!”
LƯU TUẤN!!
CHỊU! CHẾT! ĐI!!
Cảm nhận được vòng tay tử thần trờ đến, vị phó quan xui xẻo bên ngoài lập tức co giò chạy thục mạng. Đáng tiếc cường độ huấn luyện của anh ta vẫn không phải là đối thủ của Nguyên soái. Khi hắn giật tung cửa lao ra, Lưu Tuấn ăn trọn một cước vào mông, bay véo hết nửa cái hành lang, đến khi “đáp đất” còn trượt đi thêm vài mét, thành một đống thê thảm vô cùng.
Các đồng nghiệp đi ngang không chút khách khí mà trêu.
“Ô kìa, phó quan Lưu lại lười huấn luyện rồi đúng không, ha ha ha…”
“Cứ vầy nữa coi chừng thua dưới tay em Omega quân y bên Nhiễm Tinh nhé anh!”
“Khoan nói tới cô quân y bạo lực, cậu Roland quản quân nhu cũng đỉnh thật, kháng lại được ký ức giả luôn.”
Hai tay bưng kín bàn tọa, Lưu Tuấn thề thốt giữa những tiếng khóc nghẹn ngào: “Tôi không dám trốn huấn luyện sáng chiều nữa đâu, ư hư hư… Nguyên soái dạy chí phải, lính văn chức hậu cần cũng không được bỏ bê luyện tập, hức hức…”
Rennes sập cửa với gương mặt đen sì, khi quay lại đã thấy Lâm Kính Dã ngồi trên giường với nụ cười như có như không.
“Vật nhỏ ấm giường?”
Rennes: “…”
“Phục vụ nhu cầu để đổi lấy vị trí trong Thanh Kiếm Bầu Trời?”
Rennes: “…”
“Vừa ý nhất trong số những người ngài từng ngủ-”
Rennes: “Ngậm miệng! Không cởi thì cút!”
Lâm Kính Dã: “…”
Thôi vậy, dù sao cũng cởi được một nửa rồi.
Về chủ đề pheromone của Nguyên soái, hai phe sầu riêng và đậu hũ thối đã tranh cãi sứt đầu mẻ trán tận mấy năm liền; cánh phóng viên ngày ngày chầu chực trước nhà hắn, định nương theo khe cửa sổ mà đánh hơi chút mùi. Ai mà ngờ được lại là… chocolate??!!
Ngay cả cấp dưới của hắn đây còn nhìn không ra chứ đừng nói chi người khác!
Bây giờ nghĩ lại, ai cũng cho rằng mùi chocolate hàng năm quanh quẩn trên người Nguyên soái là do ăn nhiều đồ ngọt, nhưng chỉ cần tắt chế độ mù quáng đi thì có thể tự suy luận ra: hốc được ngần ấy kẹo để ám cả mùi lên người thì Rennes đã phải đổi tên thành Cục Mỡ Bầu Trời từ đời nào rồi! Còn nếu không ăn thì hắn phải ngày ngày ngâm mình trong chocolate mới có thể thơm ngào thơm ngạt đến vậy. Nhìn sang Hạm trưởng Lâm mà xem, ví dụ trực quan cho “ướp đẫm từ trong ra ngoài” đấy.
Móa nó, chưa kể… Toàn bộ thủy thủ đoàn như vừa gạt chế độ rung lên thêm hai nấc khi nhớ lại trước kia, từng có phóng viên nhận xét Thanh Kiếm Bầu Trời là “người đàn ông trừ sinh con ra thì không gì không làm được”.
Sai quá sai!
Nguyên soái sinh con được! Không biết sau này định đẻ…
KHOAN!!
Theo ý Hạm trưởng Lâm thì hình như… Nguyên soái nằm trên??
Cũng không có gì khó hiểu. Omega thì đã sao? Người ta còn làm Nguyên soái luôn rồi thì nằm trên có gì bất ngờ? Đừng nói lên giường với Beta, ngay cả cánh Alpha cũng có ai dám đứng thẳng nói chuyện trước mặt hắn không?
Chế độ rung được lẳng lặng đẩy đến mức cao nhất.
Có lẽ chỉ có chỉ huy hai bên là còn tỉnh táo khi cuộc đàm phán song phương bắt đầu. Rennes bày ra vẻ bâng quơ hờ hững từ đầu chí cuối, chỉ khi Charles có ý đồ tiếp cận Lâm Kính Dã trong phạm vi ba mét mới bắt đầu sưng xỉa.
Về bên kia, Charles ra sức duy trì gương mặt tuấn tú điềm đạm, như thể ngay từ đầu đã biết Rennes là Omega vậy.
“Có gì khó, nhìn một cái là ra ngay.”
Trước vẻ đương nhiên trong những lời này của đối phương, Rennes chỉ cười ruồi: “Tắt văn đi. Ban đầu thằng nào bập vào chỉ lo chăm chăm chửi ta?”
Charles: “… Kh- không hề! Mi tưởng trong đầu ta toàn là định kiến như lũ khùng Liên bang bọn mi chắc?”
“Không.” Rennes phun ra những lời như tôi độc: “Đầu óc mi đã khi nào toàn vẹn đâu.”
Tiến sĩ Samantha phải đứng ra can ngăn trước khi hai vị chỉ huy chuyển từ động khẩu sang động thủ – lần thứ N – với gương mặt trơ trơ vô cảm như một AI chính hiệu.
Điều thần kỳ là cuộc đàm phán này thế mà còn có thể diễn ra xuôi chèo mát mái.
“Các vị nói rằng số thành viên của tổ chức Tiếng Vọng Eryan thật ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay?”
Tiến sĩ Samantha nhắc khéo: “Là tổ chức Tiếng Vọng. Xin đừng dùng tên của giáo sư của tôi để gọi chúng.”
Tổ kỹ thuật Thanh Kiếm Bầu Trời sống với phương châm “ai chia sẻ thành quả nghiên cứu đều là thánh sống”, bèn ngoan ngoãn sửa miệng theo yêu cầu của nữ “Bồ Tát”: “Như vậy có nghĩa là, Tiếng Vọng không chỉ là một tổ chức gồm nhiều ‘ý thức’ tập hợp lại với nhau, mà là một mạng lưới liên kết, trong đó đơn vị cấp thấp phải phục tùng đơn vị cấp cao hơn một cách vô điều kiện?”
“Có lẽ trở thành Hoàng đế chí cao vô thượng là một cám dỗ rất khó từ chối.” Samantha đáp: “Ý thức cần có mạng lưới và chương trình để tồn tại, vì vậy cũng dễ dàng bị khống chế. Mỗi một đơn vị Tiếng Vọng đều bị cài vào một chương trình con có chức năng đồng bộ suy nghĩ của chúng với trung tâm cấp cao hơn.”
Charles: “Phải, vì vậy nên quyết tâm của các Tiến sĩ lớn hơn chúng tôi nhiều lắm. Nếu không may bị Tiếng Vọng bắt giữ, để không liên lụy đến người khác cũng như không cho kẻ địch khám phá bí mật, họ sẽ khởi động chương trình con trong người, tự format và phá hủy ý thức bản thân trước khi bị bất kỳ tín hiệu lạ nào xâm nhập.”
Đối với các chỉ huy Liên bang, những người có chung giác ngộ sẽ tự tuyệt bằng thuốc độc giấu trên người trước khi rơi vào tay giặc, “quyết tâm” này chẳng gợi được bao nhiêu sự đồng tình. Nhưng mục đích của Charles cũng không phải để tranh thủ tình thương, chỉ tiếp tục nhận xét khách quan.
“Các ý thức của chúng tôi chỉ là những nhà khoa học không am hiểu chiến trận, vì vậy khi cuộc chiến bước vào giai đoạn căng thẳng, e rằng họ chỉ có thể đảm nhận vai trò phòng ngự tại Trái Đất. Hơn nữa, mục tiêu chính của Tiếng Vọng hiện nay là Liên bang – tôi rất tiếc – vì vậy chiến trường chủ yếu sẽ nằm tại không vực của quý phương. Hạm đội Trái Đất chúng tôi có thể phối hợp chiến đấu, chi viện hoặc cung cấp kỹ thuật, tiếp tế vật tư, nhưng các ý thức không thể rời đi được, mong các vị hiểu cho.”
“Tiếng Vọng có khả năng giả mạo bất kỳ nhân cách nào từng bị số liệu hóa.” Rennes chợt đẩy vấn đề sang một hướng khác: “Các người giải thích đây là vì toàn bộ ký ức, tri thức, tình cảm của người này đã bị đồng bộ với đám mây. Vậy ngược lại, có phải chỉ khi ý thức kết nối vào mạng lưới thì Tiếng Vọng mới mô phỏng lại được không?”
Samantha: “Ngài đang hỏi liệu Tiếng Vọng có khả năng bắt chước dựa vào việc quan sát và phân tích số liệu hay không?”
Thấy hắn gật đầu, nữ Tiến sĩ đáp: “Theo lẽ thường mà nói thì điều này là bất khả thi, nhưng cũng không loại trừ trường hợp đặc thù. Tôi xin lấy một ví dụ không phải phép lắm, tỉ như Hạm trưởng Lâm bất hạnh bị Tiếng Vọng biến thành số liệu, khi ấy chúng có thể dựa trên những ấn tượng và hiểu biết về mọi mặt của ngài trong tư duy của anh ấy, từ đó bắt chước lại nhân cách của ngài một cách hoàn hảo.”
Rennes nhoẻn ra một nụ cười đằng đằng sát khí: “Bà thích chết kiểu nào?”
Hình chiếu Samantha thoắt cái tắt ngúm, âm thanh cũng trở về giọng điện tử thường dùng: “Xin lỗi đã mạo phạm đến ngài. Trước đó tôi đã nói đây là ví dụ không phải phép.”
“Xin lỗi có ích thì chủ pháo trên tàu ta để trưng cho đẹp à?” Hắn đốp lại với nét cười càng ngọt ngào.
Lâm Kính Dã đang đứng quan sát ở một bên đành bất đắc dĩ kéo Rennes lại, lên tiếng với chút áy náy: “Xin lỗi các vị, ngày hôm nay có quá nhiều việc phát sinh, hẳn ai cũng đã mệt mỏi. Chi bằng chúng ta trở về, sắp xếp lại ý tưởng rồi tiếp tục sau bữa tối? Trái Đất và Liên bang đã không giao lưu trong nhiều thế kỷ, không tất phải vội vã trong vài giờ.”
Charles tiến lên nửa bước: “Lâm, những gì tôi nói vẫn còn hiệu lực. Đội ngũ của tôi luôn sẵn sàng giang tay chào đón cậu-”
“Toàn hạm đội, kha- Ưm…”
“Đừng nói nữa!!”
Gần như cùng lúc, một loạt chỉ huy Trái Đất nhào tới túm lấy Tướng quân nhà mình, người che miệng, kẻ đè đầu lôi đi trước khi anh ta bị chủ pháo của Thanh Kiếm Bầu Trời sấy thành khô mực, náo loạn hệt như một cái chợ.
Cảm nhận được đầu lưỡi ai đó thè ra liếm vài đường vào lòng bàn tay, mặt Lâm Kính Dã trơ ra như đá.
“Omega không nên tòng quân!”
“Alpha không nên tòng quân!”
Đây là tiếng lòng đến từ hai bên.
Cuộc đàm phán tạm dừng, Lâm Kính Dã không trở về Nhiễm Tinh mà bị Rennes lôi vào phòng mình trên tàu Lưu Dân.
“Nguyên soái ngay từ đầu đã tin Trái Đất rồi sao?”
Đóng cửa lại sau lưng, Rennes nhìn cái người đã bị ném vào ổ chăn mà vẫn còn nghiêm túc hỏi việc quân, không khỏi hoang mang: “Em mất trí nhớ thật đấy à?”
“Phải.” Lâm Kính Dã gật đầu.
Nhìn không ra miếng nào luôn ta ơi.
Thanh niên tóc bạc khoanh tay lại, chậm rãi sải bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống một hồi mới thong thả đáp: “Có gì mà không thể tin? Tiếng Vọng đã phát triển suốt mấy thế kỷ, vẫn luôn tự nhận là hình thức tiến hóa cao hơn nhân loại, thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác và tử vong. Nếu chúng bỗng nhiên hạ mình diễn kịch cùng con người, lại còn cho xây thành thị, tạo mặt trăng, thì tổ chức Tiếng Vọng chẳng khác gì hữu danh vô thực.”
“Nhưng ý thức trên Trái Đất và Tiếng Vọng xem như cùng một loại. Ngài không lo bọn họ sẽ có âm mưu khác, tỉ như xâm nhập vào Liên bang, hoặc dụ dỗ và chiếm quyền từ tay nhân loại sao?”
“Việc này ấy à?” Rennes nhún vai: “Trước mắt thì Tiếng Vọng là kẻ thù chung của nhân loại, cứ cho tụi nó banh xác trước đi rồi tính. Còn sau này thì… nói thật nhé, trên đời có không ít lũ rác rưởi, chẳng lẽ chỉ vì chúng mang hình hài con người mà biết hành xử như người sao?”
Lâm Kính Dã khe khẽ bật cười: “Nói cũng phải.”
Nhân tiện thì vị Nguyên soái nào đó tuy không phải cục rác nhưng cũng đang không định làm người, bèn ra lệnh.
“Nói nhảm đủ rồi, cởi đồ ra.”
Tay Lâm Kính Dã run lên, mặt nghệch ra: “Hả?”
“Nghe không hiểu à? Cởi ra.”
“Ơ…”
Anh chậm rãi giơ tay, vô thức cởi chiếc cúc nơi cổ áo ra trước khi cài lại ngay tắp lự.
“Nguyên soái, chuyện này hình như không-”
“Ê, mất trí cái quên luôn thân phận của mình rồi hay gì?” Đi kèm với câu hỏi là những ngón tay thon bóp lấy cằm Lâm Kính Dã, bắt anh phải nhìn lên.
Anh hoang mang lặp lại: “Thân phận gì?”
“Thử nghĩ xem một Beta như cậu làm cách nào mà vào được đội ngũ chỉ huy nòng cốt của Thanh Kiếm Bầu Trời?”
“Cách nào?”
Đôi mày bạc nhướng lên: “Đương nhiên là hầu hạ nhu cầu của bổn soái chứ sao. Tôi có quyền mang theo vài vật nhỏ để thư giãn trên đường ra trận. Mấy tay Quân đoàn trưởng Alpha não lọt xuống mương, vừa rời khỏi Omega trong nhà là đến cái thân mình còn lo chưa xong, tôi đây mang theo Beta làm ấm giường có gì khó chấp nhận lắm sao? Công bằng mà nói thì trong những người tôi ngủ cùng, cậu là vừa ý nhất.”
Lâm Kính Dã nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy đang có một loạt dấu chấm hỏi chậm rãi bay lên.
“Vậy quan hệ giữa chúng ta là…”
“Hừ.” Rennes bẻ mặt anh lại cho ngay ngắn, nhếch mép giễu cợt: “Sao lúc trần như nhộng bò lên giường tôi không thấy cậu hỏi nhiều thế này?”
“…”
Tuy trực giác Lâm Kính Dã cam đoan rằng anh sẽ không đời nào làm điều này, nhưng ai bảo Nguyên soái hợp gu anh quá làm chi. Nguyên soái đẹp Nguyên soái vui là được rồi.
Thế là từng cúc áo được người thanh niên ngoan ngoãn cởi ra, không có lấy một giây chần chừ.
Rennes nheo mắt thưởng thức cảnh đẹp, cảm thấy Lâm Kính Dã mất trí nhớ rồi bỗng trở nên dễ dụ ghê. Chứ nếu là ngày thường, nội việc cởi một cúc thôi cũng đủ để anh ôm gương mặt đỏ lừ hết cả buổi.
“Nguyên soái, Trái Đất có cho biết phương pháp khôi phục ký ức không?”
Hắn khoanh tay: “Kỹ thuật đó chỉ mang tính tạm thời, không có cách giải, chờ tầm hai tháng tự khắc hết. Bớt dông dài, cởi tiếp đi.”
“Tôi…”
Cốc cốc cốc!
“Báo cáo Nguyên soái, Thượng tá Oscar và những người khác đã được khôi phục ký ức thành công, Thượng tá Mera đang được chữa thương, quân y hỏi Hạm trưởng Lâm-”
“CÚT NGAY!!!”
LƯU TUẤN!!
CHỊU! CHẾT! ĐI!!
Cảm nhận được vòng tay tử thần trờ đến, vị phó quan xui xẻo bên ngoài lập tức co giò chạy thục mạng. Đáng tiếc cường độ huấn luyện của anh ta vẫn không phải là đối thủ của Nguyên soái. Khi hắn giật tung cửa lao ra, Lưu Tuấn ăn trọn một cước vào mông, bay véo hết nửa cái hành lang, đến khi “đáp đất” còn trượt đi thêm vài mét, thành một đống thê thảm vô cùng.
Các đồng nghiệp đi ngang không chút khách khí mà trêu.
“Ô kìa, phó quan Lưu lại lười huấn luyện rồi đúng không, ha ha ha…”
“Cứ vầy nữa coi chừng thua dưới tay em Omega quân y bên Nhiễm Tinh nhé anh!”
“Khoan nói tới cô quân y bạo lực, cậu Roland quản quân nhu cũng đỉnh thật, kháng lại được ký ức giả luôn.”
Hai tay bưng kín bàn tọa, Lưu Tuấn thề thốt giữa những tiếng khóc nghẹn ngào: “Tôi không dám trốn huấn luyện sáng chiều nữa đâu, ư hư hư… Nguyên soái dạy chí phải, lính văn chức hậu cần cũng không được bỏ bê luyện tập, hức hức…”
Rennes sập cửa với gương mặt đen sì, khi quay lại đã thấy Lâm Kính Dã ngồi trên giường với nụ cười như có như không.
“Vật nhỏ ấm giường?”
Rennes: “…”
“Phục vụ nhu cầu để đổi lấy vị trí trong Thanh Kiếm Bầu Trời?”
Rennes: “…”
“Vừa ý nhất trong số những người ngài từng ngủ-”
Rennes: “Ngậm miệng! Không cởi thì cút!”
Lâm Kính Dã: “…”
Thôi vậy, dù sao cũng cởi được một nửa rồi.
Tác giả :
Tố Trường Thiên