Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
Quyển 1 - Chương 18: Bí mật 13 năm trước
(Sắp có tình huống máu chó! À Đông Quốc là nơi nữ nam chính ở đó. Mấy chương nữa là hết phần 1, sau còn phần 2)
Phương Mị Mi, Sắc Ca Thiên đi thì chuyện này cũng đến tai Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Điều các quan trong triều ngớ ra chính là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều không lo lắng hơn nữa còn vui vẻ... truyền khắp Dạ Quốc câu: Xem ra Dạ Quốc ta sắp có hỉ sự!
Nếu Sắc Ca Thiên biết thì chắc chắn sẽ một đi không trở lại.
...
Sau đó khắp các quốc từ nhỏ đến lớn, Sắc Ca Thiên, Phương Mị Mị đều kháp phá hết. Người ở những nơi đó ngày nào cũng được ăn thức ăn chó miễn phí mỗi ngày... đương nhiên chỉ là họ nhìn nhầm thành đánh là thương, mắng là yêu. im lặng là chấp nhận nên mới có chuyện thức ăn cho chó và cũng từ lúc đó một sợi tơ hồng mỏng manh xuất hiện trên người Sắc Ca Thiên mà bản thân hắn chẳng hề hay biết. Trái tim hắn cũng dung động kể từ khi sợi tơ hồng mỏng manh xuất hiện.
Sợi tơ hồng mỏng manh không biết lúc nào sẽ đứt đoạn...
Đông Quốc. 6 Tháng sau.
Trời âm u, trên trời những đám mây đen lượn lờ. Mùa đông lạnh lẽo bao trùm cả Đông Quốc.
Trên đường người người đều khoác trên mình chiếc áo ấm dù ở trong hay ở ngoài. Mùa đông đến là người đi lại trên đường sẽ tí hơn. Vì ở đông quốc lạnh hơn các quốc khác.
Sắc Ca Thiên, Phương Mị Mị đi trên đường, Sắc Ca Thiên một vẻ mặt không cảm xúc, nhìn kĩ thì mới thấy được ý cười nhỏ nhoi ẩn sau. Mắt Sắc Ca Thiên di chuyển đi di chuyển lại, không phải nhìn xung quanh cũng chả phải tìm gì, mà chính là mắt Sắc Ca Thiên đã dán vào người Phương Mị Mị rồi, Phương Mị Mị hết chạy chỗ kia đến chỗ này, tay sờ hết tất cả. Quên luôn cả Sắc Ca Thiên.
Phương Mị Mị nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc, trong suốt. Ánh mắt sáng lên như sao.
"Cô nương, người thật tinh mắt..."
Chủ bán chưa nói hết đã bị Sắc Ca Thiên cắt ngang, "Khỏi nói! Bao nhiêu?"
Phương Mị Mị quay đầu biểu cảm ngơ vực cùng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi hiện lên.
Chủ bán nhất thời lặng câm sau đó mặt cố tươi cười nói: "Chỉ 20 lượng thôi ạ"
Sắc Ca Thiên lấy ra 50 lượng rồi quăng cho chú bán, điệu bộ như kẻ phá gia.
Tay Sắc Ca Thiên cầm lấy chiếc vòng ngọc xanh biếc rồi đi qua cầm lấy tay Phương Mị Mị, đeo vòng ngọc lên, động tác rất là thô bạo.
Trong mắt Phương Mị Mị khi nhìn chiếc vòng được Sắc Ca Thiên đeo vào thì hiện lên hai chữ
"Nâng niu, bảo quán thật tốt"
Sắc Ca Thiên ẩn chứa ý cười, môi cong lên.
Tình yêu có thể sẽ xuất hiện khi tiếp xúc nhiều, nhưng nó sẽ chọn thời điểm để xuất hiện. Như hiện tại vậy.
4 năm ở cùng nhau đó chính là hạt giống và hiện tại đã nảy mầm, có thành cây, đơm hoa và kết trái hay không thì chỉ có thời gian biết thôi.
Tình Vương Phủ.
Tuyết trắng bao phủ mái, xung quanh đất đều là tuyết trắng bao phủ. Những bông tuyết li ti rơi vào những bông hoa đang nở rộ vào mùa đông.
Trong phòng. Nàng ở trong lòng hắn, mở mắt nhìn hắn... vẫn còn ngủ. Nàng khẽ mỉm cười, thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã nửa năm nàng ở thế giới này cũng ở cùng hắn.
Hắn hiện tại sức khỏe yếu hơn lần đầu nàng gặp hắn, dường như mỗi lần hắn biến mất rồi trở lại liền yếu đi. Càng ngày càng yếu, nàng biết hắn vẫn giấu nàng chuyện 3 năm đó. Hiện tại nàng biết là ngày đó nàng nghe nhầm, không phải 3 năm mà là 1 năm.
Trong 6 tháng kia kể từ cái ngày nàng thấy hắn thần sắc mệt mỏi, nàng âm thầm điều tra.... bất ngờ biết được chuyện 13 năm trước.
(Có phải các bạn cảm thấy nội tâm mị tả chưa chạm vào lòng người... đúng hông? Mị sẽ cố gắng viết cho nó chạm gần hơn^^ cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện ạ!)
Phương Mị Mi, Sắc Ca Thiên đi thì chuyện này cũng đến tai Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Điều các quan trong triều ngớ ra chính là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều không lo lắng hơn nữa còn vui vẻ... truyền khắp Dạ Quốc câu: Xem ra Dạ Quốc ta sắp có hỉ sự!
Nếu Sắc Ca Thiên biết thì chắc chắn sẽ một đi không trở lại.
...
Sau đó khắp các quốc từ nhỏ đến lớn, Sắc Ca Thiên, Phương Mị Mị đều kháp phá hết. Người ở những nơi đó ngày nào cũng được ăn thức ăn chó miễn phí mỗi ngày... đương nhiên chỉ là họ nhìn nhầm thành đánh là thương, mắng là yêu. im lặng là chấp nhận nên mới có chuyện thức ăn cho chó và cũng từ lúc đó một sợi tơ hồng mỏng manh xuất hiện trên người Sắc Ca Thiên mà bản thân hắn chẳng hề hay biết. Trái tim hắn cũng dung động kể từ khi sợi tơ hồng mỏng manh xuất hiện.
Sợi tơ hồng mỏng manh không biết lúc nào sẽ đứt đoạn...
Đông Quốc. 6 Tháng sau.
Trời âm u, trên trời những đám mây đen lượn lờ. Mùa đông lạnh lẽo bao trùm cả Đông Quốc.
Trên đường người người đều khoác trên mình chiếc áo ấm dù ở trong hay ở ngoài. Mùa đông đến là người đi lại trên đường sẽ tí hơn. Vì ở đông quốc lạnh hơn các quốc khác.
Sắc Ca Thiên, Phương Mị Mị đi trên đường, Sắc Ca Thiên một vẻ mặt không cảm xúc, nhìn kĩ thì mới thấy được ý cười nhỏ nhoi ẩn sau. Mắt Sắc Ca Thiên di chuyển đi di chuyển lại, không phải nhìn xung quanh cũng chả phải tìm gì, mà chính là mắt Sắc Ca Thiên đã dán vào người Phương Mị Mị rồi, Phương Mị Mị hết chạy chỗ kia đến chỗ này, tay sờ hết tất cả. Quên luôn cả Sắc Ca Thiên.
Phương Mị Mị nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc, trong suốt. Ánh mắt sáng lên như sao.
"Cô nương, người thật tinh mắt..."
Chủ bán chưa nói hết đã bị Sắc Ca Thiên cắt ngang, "Khỏi nói! Bao nhiêu?"
Phương Mị Mị quay đầu biểu cảm ngơ vực cùng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi hiện lên.
Chủ bán nhất thời lặng câm sau đó mặt cố tươi cười nói: "Chỉ 20 lượng thôi ạ"
Sắc Ca Thiên lấy ra 50 lượng rồi quăng cho chú bán, điệu bộ như kẻ phá gia.
Tay Sắc Ca Thiên cầm lấy chiếc vòng ngọc xanh biếc rồi đi qua cầm lấy tay Phương Mị Mị, đeo vòng ngọc lên, động tác rất là thô bạo.
Trong mắt Phương Mị Mị khi nhìn chiếc vòng được Sắc Ca Thiên đeo vào thì hiện lên hai chữ
"Nâng niu, bảo quán thật tốt"
Sắc Ca Thiên ẩn chứa ý cười, môi cong lên.
Tình yêu có thể sẽ xuất hiện khi tiếp xúc nhiều, nhưng nó sẽ chọn thời điểm để xuất hiện. Như hiện tại vậy.
4 năm ở cùng nhau đó chính là hạt giống và hiện tại đã nảy mầm, có thành cây, đơm hoa và kết trái hay không thì chỉ có thời gian biết thôi.
Tình Vương Phủ.
Tuyết trắng bao phủ mái, xung quanh đất đều là tuyết trắng bao phủ. Những bông tuyết li ti rơi vào những bông hoa đang nở rộ vào mùa đông.
Trong phòng. Nàng ở trong lòng hắn, mở mắt nhìn hắn... vẫn còn ngủ. Nàng khẽ mỉm cười, thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã nửa năm nàng ở thế giới này cũng ở cùng hắn.
Hắn hiện tại sức khỏe yếu hơn lần đầu nàng gặp hắn, dường như mỗi lần hắn biến mất rồi trở lại liền yếu đi. Càng ngày càng yếu, nàng biết hắn vẫn giấu nàng chuyện 3 năm đó. Hiện tại nàng biết là ngày đó nàng nghe nhầm, không phải 3 năm mà là 1 năm.
Trong 6 tháng kia kể từ cái ngày nàng thấy hắn thần sắc mệt mỏi, nàng âm thầm điều tra.... bất ngờ biết được chuyện 13 năm trước.
(Có phải các bạn cảm thấy nội tâm mị tả chưa chạm vào lòng người... đúng hông? Mị sẽ cố gắng viết cho nó chạm gần hơn^^ cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện ạ!)
Tác giả :
Puii Pi Dy