Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam
Chương 5: Sự trở về của aki
SÁNG HÔM SAU
- Woa~ toàn là truyện tranh mà mình thích. Như vậy, thì mình nhất định phải mua hết chúng về! Thử xem, Nae có dám mắng mình không?
Sau khi đã bỏ trốn thành công khỏi tay Nae, nó tiếp tục với công việc đi mua truyện tranh về đọc. Lúc trước nó có một kho tàng truyện tranh luôn ấy chứ. Nhưng mà bị mấy tên hắc ám kia tịch thu hết rồi còn gì. Thành ra, nó chỉ còn biết tự sinh tự diệt thôi ==
Ở BÊN NGOÀI
Dừng lại trước nhà sách, Nae đặt hai tay lên hong rồi cúi xuống thở dốc. Con nhóc chết tiệt này, rốt cuộc đã bỏ đi đâu rồi chứ? Hại anh phải tìm nó như một thằng điên a. Rồi lấy lại tinh thần ngước nhìn lên, anh bất giác cau mày. Đây không phải là nhà sách hay sao? Anh thường nghe Won nói, sở thích của nó vốn dĩ là đọc truyện. Không lẽ, mỗi lần nó trốn học, đều là chạy đến đây sao? Uầy, như vậy thì anh dễ xử rồi. Đây là bằng chứng hữu hiệu nhất để buộc tội nó nha. Chậc, nó chết chắc rồi.
- Để anh nắm được đuôi của em rồi nhé! Lần này, anh tuyệt đối không nể mặt em nữa đâu!
Khẳng định xong, Nae nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình. Và đúng như anh dự đoán, nó cùng lúc cũng đang ở bên trong. Nhưng không phải chứ? Còn là bước ra cùng một người con trai khác sao? Trông cả hai, cứ như thân nhau từ trước vậy == Đứng chứng kiến cảnh tượng kia hồi lâu, gương mặt Nae bỗng khó coi hơn bao giờ. Ừ thì, anh đang không biết rõ cảm xúc của mình nữa.
- Tuyên Thy!
Ai kia lớn tiếng gọi nó. Bất ngờ dừng lại, rồi đưa mắt nhìn về người đang bước đến, nó đứng hình. Chết rồi! Tại sao Nae lại tìm ra nơi này?
- Nae!-Nó cười- Sao anh lại biết em ở đây?-Nó tiếp tục cười. Người bên cạnh nó lúc này nhìn Nae, rồi đưa mắt nhìn lại nó cau mày. Hình như, anh đang làm kì đà cản mũi a.
- Còn cười?-Ai kia hằn học đưa tay kéo nó về phía mình, rồi hùng hồn bước đến nhìn thẳng vào người đối diện- Cậu và con bé rốt cuộc là mối quan hệ gì? Có phải con bé trốn học đến đây, là bị cậu xúi giục không?-Anh tra khảo. Ngơ ngác trước câu hỏi của Nae, đôi mày Jubin bỗng chau lại. Không phải chứ? Anh có như vậy sao?
- You đang nói gì vậy? Tôi..-Chỉ tay vào mình- Xúi giục con bé bỏ học sao?-Rồi chỉ tay vào nó. Nó đưa mắt nhìn Nae, rồi quay sang Jubin cười trừ. Nếu nó không chùn, thì chắc chắn sẽ chết rất khó coi nha.
- Jubin! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trả tiền những quyển truyện này! Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh! Tạm biệt!
Đứng phía sau Nae, nó nói nhỏ, rồi chậm chạp xoay người đi. Hướng mắt nhìn theo bóng dáng đang lén lút mà rời đi, anh lắc đầu:
- Nếu không phải cậu xúi giục con bé, thì tại sao hai người lại đi chung chứ? Cậu có biết cậu như vậy, sẽ khiến con bé không nên người hay không?
- Ơ tôi..
- Tôi cái gì mà tôi chứ! Cậu đừng giải thích hay biện minh cho hành vi của mình. Chuyện này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu!
-..
_________________
MỘT LÚC SAU
- Về đến..
Giọng nói thánh thót của ai kia nói đến đây bỗng đột nhiên dừng lại. Nó cắn chặt môi, sau đó cúi đầu lủi thủi bỏ lên phòng. Nhưng cùng thời điểm đó, thì người mà nó vừa lướt ngang đã đưa tay giữ nó lại. Giật mình nhìn lại anh, nó cười trừ:
- Aki!
Giọng nói nó ngày một nhỏ đi khi gọi tên anh. Người con trai trước mặt lúc này không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi lên, rồi kéo mạnh nó vào người mình. Sau đó, cúi khuôn mặt anh tuấn của mình đặt xuống vùng cổ nó hôn nhẹ, rồi nhanh chóng buông ra:
- Tiểu bảo bối, em lại trốn học?
- Woa~ toàn là truyện tranh mà mình thích. Như vậy, thì mình nhất định phải mua hết chúng về! Thử xem, Nae có dám mắng mình không?
Sau khi đã bỏ trốn thành công khỏi tay Nae, nó tiếp tục với công việc đi mua truyện tranh về đọc. Lúc trước nó có một kho tàng truyện tranh luôn ấy chứ. Nhưng mà bị mấy tên hắc ám kia tịch thu hết rồi còn gì. Thành ra, nó chỉ còn biết tự sinh tự diệt thôi ==
Ở BÊN NGOÀI
Dừng lại trước nhà sách, Nae đặt hai tay lên hong rồi cúi xuống thở dốc. Con nhóc chết tiệt này, rốt cuộc đã bỏ đi đâu rồi chứ? Hại anh phải tìm nó như một thằng điên a. Rồi lấy lại tinh thần ngước nhìn lên, anh bất giác cau mày. Đây không phải là nhà sách hay sao? Anh thường nghe Won nói, sở thích của nó vốn dĩ là đọc truyện. Không lẽ, mỗi lần nó trốn học, đều là chạy đến đây sao? Uầy, như vậy thì anh dễ xử rồi. Đây là bằng chứng hữu hiệu nhất để buộc tội nó nha. Chậc, nó chết chắc rồi.
- Để anh nắm được đuôi của em rồi nhé! Lần này, anh tuyệt đối không nể mặt em nữa đâu!
Khẳng định xong, Nae nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình. Và đúng như anh dự đoán, nó cùng lúc cũng đang ở bên trong. Nhưng không phải chứ? Còn là bước ra cùng một người con trai khác sao? Trông cả hai, cứ như thân nhau từ trước vậy == Đứng chứng kiến cảnh tượng kia hồi lâu, gương mặt Nae bỗng khó coi hơn bao giờ. Ừ thì, anh đang không biết rõ cảm xúc của mình nữa.
- Tuyên Thy!
Ai kia lớn tiếng gọi nó. Bất ngờ dừng lại, rồi đưa mắt nhìn về người đang bước đến, nó đứng hình. Chết rồi! Tại sao Nae lại tìm ra nơi này?
- Nae!-Nó cười- Sao anh lại biết em ở đây?-Nó tiếp tục cười. Người bên cạnh nó lúc này nhìn Nae, rồi đưa mắt nhìn lại nó cau mày. Hình như, anh đang làm kì đà cản mũi a.
- Còn cười?-Ai kia hằn học đưa tay kéo nó về phía mình, rồi hùng hồn bước đến nhìn thẳng vào người đối diện- Cậu và con bé rốt cuộc là mối quan hệ gì? Có phải con bé trốn học đến đây, là bị cậu xúi giục không?-Anh tra khảo. Ngơ ngác trước câu hỏi của Nae, đôi mày Jubin bỗng chau lại. Không phải chứ? Anh có như vậy sao?
- You đang nói gì vậy? Tôi..-Chỉ tay vào mình- Xúi giục con bé bỏ học sao?-Rồi chỉ tay vào nó. Nó đưa mắt nhìn Nae, rồi quay sang Jubin cười trừ. Nếu nó không chùn, thì chắc chắn sẽ chết rất khó coi nha.
- Jubin! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trả tiền những quyển truyện này! Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh! Tạm biệt!
Đứng phía sau Nae, nó nói nhỏ, rồi chậm chạp xoay người đi. Hướng mắt nhìn theo bóng dáng đang lén lút mà rời đi, anh lắc đầu:
- Nếu không phải cậu xúi giục con bé, thì tại sao hai người lại đi chung chứ? Cậu có biết cậu như vậy, sẽ khiến con bé không nên người hay không?
- Ơ tôi..
- Tôi cái gì mà tôi chứ! Cậu đừng giải thích hay biện minh cho hành vi của mình. Chuyện này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu!
-..
_________________
MỘT LÚC SAU
- Về đến..
Giọng nói thánh thót của ai kia nói đến đây bỗng đột nhiên dừng lại. Nó cắn chặt môi, sau đó cúi đầu lủi thủi bỏ lên phòng. Nhưng cùng thời điểm đó, thì người mà nó vừa lướt ngang đã đưa tay giữ nó lại. Giật mình nhìn lại anh, nó cười trừ:
- Aki!
Giọng nói nó ngày một nhỏ đi khi gọi tên anh. Người con trai trước mặt lúc này không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi lên, rồi kéo mạnh nó vào người mình. Sau đó, cúi khuôn mặt anh tuấn của mình đặt xuống vùng cổ nó hôn nhẹ, rồi nhanh chóng buông ra:
- Tiểu bảo bối, em lại trốn học?
Tác giả :
T Miu\'s K