Nương Tựa Vào Nhau
Chương 31: Trêu ghẹo sau khi xong chuyện~
May ngày hôm sau là chủ nhật, hai người không cần đi làm, Thẩm Tiếu Tiếu cũng còn ngủ khò khò trong căn phòng nhỏ của cậu. Vì đêm qua Trương Nhu Sinh làm đến đầu óc sảng khoái, buổi sáng chín giờ hơn đã tỉnh lại, Thẩm Mạt Văn vẫn bị y vòng eo ôm lấy, ngủ rất sâu, rõ ràng hôm qua thật sự rất mệt.
Trương Nhu Sinh nhìn gương mặt bình thường nhưng nhìn mãi không chán đó, xem như là lý giải của câu ‘trong mắt người tình thì ai cũng là Tây Thi’ rồi, trong mắt y, Thẩm Mạt Văn thật sự chỗ nào cũng tốt, cho dù thỉnh thoảng thích thuyết giáo tẹo, dài dòng tí, y cũng vui vẻ nâng mặt y rồi ghé đến, có nhiều khi, y cảm thấy bọn họ giống như sẽ đi hết một đời như vậy.
Y không nỡ rời giường, bèn nhắm mắt một lúc, cho đến khi xấp xỉ mười giờ, người bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, dụi mắt cọ cọ lên chỗ vai y.
“Ừm, Nhu Sinh? Mấy giờ rồi…”
“Sắp mười giờ rồi, tỉnh rồi à? Có cần nằm thêm chút nữa không? Trương Nhu Sinh nói rồi cúi đầu xuống cho đối phương một nụ hôn chào buổi sáng.
Thẩm Mạt Văn từ từ tỉnh táo nhìn y một lúc, đột nhiên tai đỏ lên, lông mi hơi dài lướt qua mặt y, khiến trong tim y cũng ngưa ngứa.
Trương Nhu Sinh biết đối phương nhất định nhớ lại rồi, vẻ mặt ngơ ngáo đó khiến y không khống chế được, càng muốn đi chọc ghẹo, thế là y đến bên tai người đàn ông hạ giọng nói: “Tối hom qua em rất đáng yêu, mắt cũng khóc đến đỏ luôn.” Tiện thể tay cũng rất đê tiện trượt từ eo đối phương xuống mông, không nhẹ không nặng nhéo một cái.
Thẩm Mạt Văn đỏ ửng cả mặt, đột nhiên đẩy y một cái, sau đó kéo chăn qua bọc chặt lại thành một con nhộng.
Trương Nhu Sinh trước hết là kinh ngạc, sau đó không nhịn nổi phá cười lên, có lẽ nghe thấy tiếng cười của y, đống chăn đó lại tức giận cục cựa hai cái.
“Khụ, Mạt Văn, anh không cười nữa, thật đó, mau ra đây đi, sắp ngạt thở rồi kìa.” Trương Nhu Sinh nín cười nhào qua ôm người đàn ông đang quấn chăn đó vào lòng, thế nào mà đối phương lại quyết tâm, y có khuyên kiểu gì cũng không chịu ra.
Trương Nhu Sinh bên này đang phân cao thấp với người trong chăn, cánh cửa kia lại mở ra, cậu nhóc dụi mắt đi vào: “Ba ơi… con đói rồi…”
Thế là Trương Nhu Sinh còn chưa kịp giải thích thì bị Thẩm Tiếu Tiếu bổ nhào đến ‘đánh’ cho mấy cái. “Ba dám bắt nạt ba con!!”
“Ui… thằng quỷ nhỏ này con mắt nào của con nhìn thấy ba bắt nạt ba con vậy!”
“Ba con bị ba quấn thành cái bánh chưng rồi kìa!! Ba còn không mặc quần, lưu manh thối tha!”
“… Thằng ông nội này con lại xem phim gì bậy bạ rồi, hả?! Được rồi được rồi, lỗi của ba, vậy con mau đi kéo ba con ra đây đi!”
Thẩm Tiếu Tiếu cũng thật sự nghe lời chạy qua kéo chăn, lần này Thẩm Mạt Văn níu càng mạnh hơn, hận không thể quấn chăn trực tiếp nhảy vào trong nhà vệ sinh, ‘vết muỗi đốt’ đầy cả người này có thể để cho con nhìn thấy ư?! Nhưng cuối cùng không chống lại được một lớn một nhỏ trái lôi phải kéo, anh còn ngạt thở đỏ cả mặt, ló đầu ra ngoài hít thở, đầu tóc bù xù vểnh lên.
“Trương Nhu Sinh!! Còn không mau đi nấu cơm cho con!!”
“Vâng vâng vâng, anh đi nấu anh đi nấu, đi! Nhóc lưu manh! Đi đánh răng rửa mặt đi!” Trương Nhu Sinh tự nhận lỗi ôm cậu nhóc dậy, ngâm nga đi ra ngoài, bỏ lại một mình Thẩm Mạt Văn che mông rên hừ hừ.
Ăn sáng xong, Thẩm Mạt Văn đỡ eo ra ban công tưới cây, phải nói sau đợt tu sửa này tiếc nuối duy nhất điều gì, thì chính là cây cỏ bể cá vốn ở ngoài ban công giờ đây không có chỗ để, anh giữ lại hai chậu hoa thích nhất đặt trên cái giá ngoài cửa sổ, những chậu khác anh đều gửi về nhà ba mẹ, còn bể cá thì đặt trong phòng khách, Trương Nhu Sinh đổi cho anh một bể cá mới, bên trong còn có thanh sủi oxy và máy lọc nước, trông tốt hơn so với ban đầu.
“Tiểu Thẩm? Nhà sửa xong rồi à!” Ông Kim nhà bên lại ngồi trên ban công sưởi nắng, nhìn anh cười rồi chào hỏi.
Thẩm Mạt Văn gật đầu, cảm thấy quả nhiên chỗ nhỏ ở quen này thật thân thương, anh đang muốn mở miệng, vai liền bị quàng chặt lấy: “Ồ, Ông Kim, lâu rồi không gặp ạ!”
Ông già bị người đàn ông đột ngột chui ra hù một cái, nâng kính lão lên nhìn cho rõ, mới cười ha ha nói: “Thì ra là Tiểu Trương, sớm vậy mà đã đến tìm Tiểu Thẩm chơi à?”
“Dạ vâng, dạ vâng, sau này ngày nào cũng đến tìm anh ấy chơi.” Trương Nhu Sinh vừa dười, vừa hít thở nắm lấy tay đang ra sức đấm lên eo y, nhỏ giọng nói: “Còn nhéo nữa là anh hôn em đó.”
Thẩm Mạt Văn cầm bình nước xịt lên mặt y một cái, nghe đối phương hét thảm một tiếng, cười tít mắt đi vào trong nhà.
Trương Nhu Sinh nhìn gương mặt bình thường nhưng nhìn mãi không chán đó, xem như là lý giải của câu ‘trong mắt người tình thì ai cũng là Tây Thi’ rồi, trong mắt y, Thẩm Mạt Văn thật sự chỗ nào cũng tốt, cho dù thỉnh thoảng thích thuyết giáo tẹo, dài dòng tí, y cũng vui vẻ nâng mặt y rồi ghé đến, có nhiều khi, y cảm thấy bọn họ giống như sẽ đi hết một đời như vậy.
Y không nỡ rời giường, bèn nhắm mắt một lúc, cho đến khi xấp xỉ mười giờ, người bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, dụi mắt cọ cọ lên chỗ vai y.
“Ừm, Nhu Sinh? Mấy giờ rồi…”
“Sắp mười giờ rồi, tỉnh rồi à? Có cần nằm thêm chút nữa không? Trương Nhu Sinh nói rồi cúi đầu xuống cho đối phương một nụ hôn chào buổi sáng.
Thẩm Mạt Văn từ từ tỉnh táo nhìn y một lúc, đột nhiên tai đỏ lên, lông mi hơi dài lướt qua mặt y, khiến trong tim y cũng ngưa ngứa.
Trương Nhu Sinh biết đối phương nhất định nhớ lại rồi, vẻ mặt ngơ ngáo đó khiến y không khống chế được, càng muốn đi chọc ghẹo, thế là y đến bên tai người đàn ông hạ giọng nói: “Tối hom qua em rất đáng yêu, mắt cũng khóc đến đỏ luôn.” Tiện thể tay cũng rất đê tiện trượt từ eo đối phương xuống mông, không nhẹ không nặng nhéo một cái.
Thẩm Mạt Văn đỏ ửng cả mặt, đột nhiên đẩy y một cái, sau đó kéo chăn qua bọc chặt lại thành một con nhộng.
Trương Nhu Sinh trước hết là kinh ngạc, sau đó không nhịn nổi phá cười lên, có lẽ nghe thấy tiếng cười của y, đống chăn đó lại tức giận cục cựa hai cái.
“Khụ, Mạt Văn, anh không cười nữa, thật đó, mau ra đây đi, sắp ngạt thở rồi kìa.” Trương Nhu Sinh nín cười nhào qua ôm người đàn ông đang quấn chăn đó vào lòng, thế nào mà đối phương lại quyết tâm, y có khuyên kiểu gì cũng không chịu ra.
Trương Nhu Sinh bên này đang phân cao thấp với người trong chăn, cánh cửa kia lại mở ra, cậu nhóc dụi mắt đi vào: “Ba ơi… con đói rồi…”
Thế là Trương Nhu Sinh còn chưa kịp giải thích thì bị Thẩm Tiếu Tiếu bổ nhào đến ‘đánh’ cho mấy cái. “Ba dám bắt nạt ba con!!”
“Ui… thằng quỷ nhỏ này con mắt nào của con nhìn thấy ba bắt nạt ba con vậy!”
“Ba con bị ba quấn thành cái bánh chưng rồi kìa!! Ba còn không mặc quần, lưu manh thối tha!”
“… Thằng ông nội này con lại xem phim gì bậy bạ rồi, hả?! Được rồi được rồi, lỗi của ba, vậy con mau đi kéo ba con ra đây đi!”
Thẩm Tiếu Tiếu cũng thật sự nghe lời chạy qua kéo chăn, lần này Thẩm Mạt Văn níu càng mạnh hơn, hận không thể quấn chăn trực tiếp nhảy vào trong nhà vệ sinh, ‘vết muỗi đốt’ đầy cả người này có thể để cho con nhìn thấy ư?! Nhưng cuối cùng không chống lại được một lớn một nhỏ trái lôi phải kéo, anh còn ngạt thở đỏ cả mặt, ló đầu ra ngoài hít thở, đầu tóc bù xù vểnh lên.
“Trương Nhu Sinh!! Còn không mau đi nấu cơm cho con!!”
“Vâng vâng vâng, anh đi nấu anh đi nấu, đi! Nhóc lưu manh! Đi đánh răng rửa mặt đi!” Trương Nhu Sinh tự nhận lỗi ôm cậu nhóc dậy, ngâm nga đi ra ngoài, bỏ lại một mình Thẩm Mạt Văn che mông rên hừ hừ.
Ăn sáng xong, Thẩm Mạt Văn đỡ eo ra ban công tưới cây, phải nói sau đợt tu sửa này tiếc nuối duy nhất điều gì, thì chính là cây cỏ bể cá vốn ở ngoài ban công giờ đây không có chỗ để, anh giữ lại hai chậu hoa thích nhất đặt trên cái giá ngoài cửa sổ, những chậu khác anh đều gửi về nhà ba mẹ, còn bể cá thì đặt trong phòng khách, Trương Nhu Sinh đổi cho anh một bể cá mới, bên trong còn có thanh sủi oxy và máy lọc nước, trông tốt hơn so với ban đầu.
“Tiểu Thẩm? Nhà sửa xong rồi à!” Ông Kim nhà bên lại ngồi trên ban công sưởi nắng, nhìn anh cười rồi chào hỏi.
Thẩm Mạt Văn gật đầu, cảm thấy quả nhiên chỗ nhỏ ở quen này thật thân thương, anh đang muốn mở miệng, vai liền bị quàng chặt lấy: “Ồ, Ông Kim, lâu rồi không gặp ạ!”
Ông già bị người đàn ông đột ngột chui ra hù một cái, nâng kính lão lên nhìn cho rõ, mới cười ha ha nói: “Thì ra là Tiểu Trương, sớm vậy mà đã đến tìm Tiểu Thẩm chơi à?”
“Dạ vâng, dạ vâng, sau này ngày nào cũng đến tìm anh ấy chơi.” Trương Nhu Sinh vừa dười, vừa hít thở nắm lấy tay đang ra sức đấm lên eo y, nhỏ giọng nói: “Còn nhéo nữa là anh hôn em đó.”
Thẩm Mạt Văn cầm bình nước xịt lên mặt y một cái, nghe đối phương hét thảm một tiếng, cười tít mắt đi vào trong nhà.
Tác giả :
Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên