Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
Ngự Dị Điện cũng gọi là "Điện", nhưng lại càng thấy giống như là một tòa biệt phủ siêu to hơn.
Ngoại trừ một tòa tháp ba tầng kiểu kiến trúc ở giữa trung tâm, những tòa nhà khác đều là một tầng.
Tuy nhiên, mái của những tòa nhà này cực cao, thậm chí có một cái còn lộ thiên, bao phủ cả một vùng rất rộng, trông hơi giống như một nhà thi đấu của hậu thế vậy.
Bốn tòa "Nhà thi đấu" được bố trí theo hình chữ "Điền" và được bao quanh bởi một bức tường cao hơn tám trượng, một tảng đá đen sừng sững trước lối vào chính cao ba trượng, trên đó có khắc ba ký tự to "Ngự Dị Điện" như rồng bay phượng múa.
Thỉnh thoảng, có những tiếng gầm rú của dã thú hoặc tiếng chim cao vút truyền ra, xuyên vào màng nhĩ làm cho người ta cảm thấy đau nhức khó chịu.
Hứa Dương cúi đầu, vừa đi đến trước cửa, liền bị hai tên đệ tử Ngự Dị Điện ngăn lại, "Có chuyện gì sao?"
Nhiều yêu thú nguy hiểm bị nhốt ở đây, vì vậy không giống như Vụ Đức Điện, có thể ra vào tùy ý.
"Ta đến tìm..."
Hứa Dương chỉ nói mấy chữ, hai đệ tử gác cổng kia nhìn thấy bộ dáng của hắn liền đồng thanh nói "Là Hứa sư thúc?!"
Cả hai người này đã gặp qua Hứa Dương ở bên ngoài Thiên Quy Trì, và họ sớm đã là "Fan cuồng" của hắn rồi.
Trong số đó, đệ tử có đôi mắt nhỏ nháy mắt với người bạn đồng hành, sau đó ân cần cười nói với Hứa Dương, "Không biết Hứa sư thúc có chuyện gì?"
Mà người kia thì bước nhanh quẹo vào trong Ngự Dị Điện.
Hứa Dương vội vàng nói "À, ta tìm Trình Bình Trình sư điệt có chút việc."
Đôi mắt nhỏ vội vàng chìa tay ra trong đại sảnh, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, "Trình sư tỷ có lẽ bây giờ đang ở trong "Trùng Thú Xá", ta sẽ dẫn đường cho sư thúc."
"A, vậy thì làm phiền ngươi rồi." Hứa Dương tiến lên hai bước, quay lại nhìn thấy cổng Ngự Dị Điện trống không, do dự nói, "Nhưng, vậy thì, sẽ không có người canh gác à..."
"Không sao, không sao cả!" Mắt nhỏ trong lòng tự nhủ, kệ mọe nó đi, nếu có thể được đi bên cạnh "Hứa Ngọc Lang" nhìn hắn nhiều thêm vài cái, cho dù có bị phạt cũng sẽ nhận!
Những tòa kiến trúc ở trong Ngự Dị Điện đều rất lớn, Hứa Dương đi dạo rất lâu trước mới đi qua được "Nhà thi đấu" đầu tiên, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chung quanh dường như càng ngày càng nhiều nữ đệ tử, các nàng xem ra đều có vẻ bận rộn, nhưng cũng không có làm gì cả, từng đôi con mắt không ngừng nhìn về phía mình.
Làm sao hắn biết được mình đã ở Huyền Hoa tông không bao lâu, tuy rằng hắn vẫn là vô danh tiểu tốt ở trong toàn bộ tông môn, nhưng hắn tuyệt đối là nổi danh ở trong Ngự Dị Điện này!
Sau khi mấy chục đệ tử đi bắt con rắn hổ mang con hôm đó trở về, đều rất khen ngợi dung mạo tuyệt thế, tư thế vô song oai hùng của "Hứa Ngọc Lang", nghe nói những đệ tử khác của Ngự Dị Điện đều chảy cả nước miếng.
"Ngọc Lang" chính là danh xưng cực phẩm của những người đẹp trai trên thế giới này. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, Hứa Dương đã có được hàng trăm "Fan hâm mộ" ở Ngự Dị Điện!
Tên đệ tử canh cổng vừa rồi giả vờ cúi đầu buộc dây, liếc mắt lườm Hứa Dương một chút, nhanh chóng lắc đầu say mê như uống phải một ngụm Quỳnh Tương Ngọc Lộ, "Chà, thật là đẹp trai a..."
Nàng lại nói với hai người bên cạnh, "Sao, sư tỷ không có lừa các ngươi đấy chứ? Ngay cả là Tả sư đệ cũng kém hắn ba phần."
Trong số hai người, một người ngây ngốc đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của "Hứa Ngọc Lang", vô ý thức gật đầu, người còn lại thì lắc đầu nói "Không chỉ ba phần, mà còn là kém xa... Ta đoán chừng sau này ta nhìn thấy Tả sư đệ cũng không còn cảm giác gì..."
Bên cạnh linh trận bên kia, một nữ đệ tử mập mạp vỗ mạnh người bên cạnh, nói nhỏ "Lấy một khắc Thanh Linh Dịch ra, mau lên!"
Người sau đang xuất thần nhìn Hứa Dương, trong tay lục lọi móc bình ngọc nhỏ ra đưa lên.
Bạch béo vui tươi hớn hở nói "Ta nói rồi mà, ngươi vừa nhìn thấy Hứa sư thúc, trong vòng ba hơi thở cũng không mở mắt ra được, ngươi cứ nhất định đòi đánh cược với ta cơ. Đều đã hơn mười hơi thở rồi, mà vẫn còn..."
"Chớ có ồn ào!"
Không đầy một khắc thời gian, tin tức "Hứa Ngọc Lang" tới đã truyền khắp Ngự Dị Điện, gần như cả trăm đệ tử trong Điện đều vứt bỏ công việc chạy đến để lén lút xem thử, tiếng xuýt xoa thán phục không ngớt.
"Đẹp trai không tả nổi..."
"Trong mắt hắn có sao kìa!"
"Tại sao ngày đó ta lại lười biếng không đi giúp bắt con rắn hổ mang con thế nhỉ?! Thật là một sự thiệt thòi lớn!"
"Đây căn bản chính là Thiên Tiên hạ phàm a..."
"Thật muốn có một mối quan hệ không cần chịu trách nhiệm với hắn!"
"Có ai biết danh tính của Hứa sư thúc không? Tu vi gì? Ở Phong nào?!"
"Nghe nói Bàng sư tỷ biết, nhưng là phải thu năm phân Thanh Linh Dịch mới nói cho ngươi."
"Năm phân thì năm phân, nàng đâu?"
Bàng sư tỷ hôm đó chính là người đã mua thông tin của Hứa Dương cùng hai thủ hạ đệ tử ngoại môn của Tôn Ích, lúc này đang vui vẻ thu thập Thanh Linh Dịch, đã kiếm về gấp mấy lần tiền vốn!
Đệ tử con mắt nhỏ đang dẫn đường đưa Hứa Dương đi vào cửa một tòa kiến trúc lớn nhất, cười híp mắt quay đầu lại nói "Hứa sư thúc, người để ý dưới chân. Đây chính là Trùng Thú Xá rồi, Trình sư tỷ đang ở bên trong."
Hứa Dương đưa mắt nhìn qua, không khỏi trong lòng chấn động, trước mặt là một cái lồng sắt hai tầng rất lớn, bên trong là một con yêu thú giống hổ cũng không phải hổ, giống gấu cũng không phải gấu đang nằm rạp trên mặt đất, hình thể lại lớn hơn voi một chút.
Phía sau là một con Vượn Yêu màu đen, chỉ có lỗ mũi to bằng quả bí đao, đứng thẳng, gần như có thể chạm tới nóc nhà cao hơn bảy trượng!
Con Vượn Yêu kia cũng nhìn thấy Hứa Dương, lập tức vỗ ngực, gầm lên một tiếng tức giận "Gào" khiến Hứa Dương trong lòng co quắp một trận.
Ngay lập tức một vài con yêu thú khác cũng hưởng ứng lại nó, nhìn vị khách không mời từ trong lồng, và phát ra đủ loại tiếng gầm kinh thiên phách động.
"Sư thúc yên tâm," đôi mắt nhỏ vội vàng chỉ vào từng cái lồng khổng lồ, ân cần nói, "Những cái lồng thú này đều có linh trận gia cố, cho dù bọn chúng có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát được."
Trong góc phía nam của Trùng Thú Xá, một đệ tử cao gầy nhìn về phía cánh cổng trông mòn con mắt, nhưng ở sau mấy con yêu thú to lớn, nên cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
Nàng cắn răng mắng nói "Nguyễn Dư Lam, ngươi là tên khốn kiếp không giữ chữ tín! Nói là trong thời gian một nén nhang sẽ đến đổi cho ta, lại một đi không trở lại!"
Nàng dường như nghe thấy người nào đó nói ba chữ "Hứa sư thúc", trong lòng càng thêm ngứa ngáy, thầm nghĩ nói không chừng Hứa Ngọc Lang sẽ rời đi trong chốc lát, các sư tỷ muội đều khen ngợi hắn tới tận trời xanh, hôm nay nhất định phải xem qua người đẹp tuyệt thế vô song này!
Nàng nhìn lại con cự mãng màu đỏ sẫm, dày bốn thước và có răng nanh đang ở trong lồng kia, đang cuộn thành một đoàn không nhúc nhích tí nào, dường như là đang ngủ.
Nàng lại cầm lấy cây gậy lên chọc nó, thấy hai mắt của nó vẫn nhắm chặt như cũ, thế là cắn răng, quay người chạy về phía cổng, rồi lại chen vào đám đông, hỏi một tên đệ tử bên cạnh nói "Người đâu? Hứa sư thúc đâu?"
"Ờ, đang ở bên cạnh Lỗ sư muội."
"Thấy rồi, thấy rồi! Ai dà, quả nhiên là danh bất hư truyền, nhìn căn bản là không rút ra được a!"
Nhưng mà, nàng vừa mới đi được mười trượng, thì con ngươi thẳng đứng màu đỏ sậm của mãng yêu đột nhiên mở ra, quét một vòng xung quanh, thấy cũng không còn ai trông giữ, lúc này lập tức đứng lên, trên người bỗng nhiên xuất hiện một vòng vảy đen nổ tung lên.
Sau đó, nó đột ngột lắc đầu, những vảy đen trên cổ bắn ra như những mũi tên, nhưng ngay lập tức một vòng tròn hoa văn bí ẩn sáng lên trên chiếc lồng, tạo thành một tấm lưới lớn đan vào nhau để ngăn chặn tất cả những vảy đó.
Mà ngay lúc linh trận thoáng hiện trong nháy mắt, con yêu mãng kia lại dùng hết sức lực đem răng nanh đâm vào khe hở của linh trận, sau đó cố nén cơn đau nhức kịch liệt lại, tụ tập yêu lực toàn thân ở trên răng nanh, dùng sức khom người hướng xuống phía dưới.
Linh trận quang mang đại thịnh, nhưng vì không có người điều khiển, nên nó chỉ có tác dụng đẩy lùi các dị vật nhô ra khỏi lồng một cách máy móc.
Đệ tử của Ngự Dị Điện ở phía xa đang xuất thần đối với "Hứa Ngọc Lang", nhưng lại không có ai nghe thấy những âm thanh "Kèn kẹt" trầm đục phát ra từ đây.
Ngoại trừ một tòa tháp ba tầng kiểu kiến trúc ở giữa trung tâm, những tòa nhà khác đều là một tầng.
Tuy nhiên, mái của những tòa nhà này cực cao, thậm chí có một cái còn lộ thiên, bao phủ cả một vùng rất rộng, trông hơi giống như một nhà thi đấu của hậu thế vậy.
Bốn tòa "Nhà thi đấu" được bố trí theo hình chữ "Điền" và được bao quanh bởi một bức tường cao hơn tám trượng, một tảng đá đen sừng sững trước lối vào chính cao ba trượng, trên đó có khắc ba ký tự to "Ngự Dị Điện" như rồng bay phượng múa.
Thỉnh thoảng, có những tiếng gầm rú của dã thú hoặc tiếng chim cao vút truyền ra, xuyên vào màng nhĩ làm cho người ta cảm thấy đau nhức khó chịu.
Hứa Dương cúi đầu, vừa đi đến trước cửa, liền bị hai tên đệ tử Ngự Dị Điện ngăn lại, "Có chuyện gì sao?"
Nhiều yêu thú nguy hiểm bị nhốt ở đây, vì vậy không giống như Vụ Đức Điện, có thể ra vào tùy ý.
"Ta đến tìm..."
Hứa Dương chỉ nói mấy chữ, hai đệ tử gác cổng kia nhìn thấy bộ dáng của hắn liền đồng thanh nói "Là Hứa sư thúc?!"
Cả hai người này đã gặp qua Hứa Dương ở bên ngoài Thiên Quy Trì, và họ sớm đã là "Fan cuồng" của hắn rồi.
Trong số đó, đệ tử có đôi mắt nhỏ nháy mắt với người bạn đồng hành, sau đó ân cần cười nói với Hứa Dương, "Không biết Hứa sư thúc có chuyện gì?"
Mà người kia thì bước nhanh quẹo vào trong Ngự Dị Điện.
Hứa Dương vội vàng nói "À, ta tìm Trình Bình Trình sư điệt có chút việc."
Đôi mắt nhỏ vội vàng chìa tay ra trong đại sảnh, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, "Trình sư tỷ có lẽ bây giờ đang ở trong "Trùng Thú Xá", ta sẽ dẫn đường cho sư thúc."
"A, vậy thì làm phiền ngươi rồi." Hứa Dương tiến lên hai bước, quay lại nhìn thấy cổng Ngự Dị Điện trống không, do dự nói, "Nhưng, vậy thì, sẽ không có người canh gác à..."
"Không sao, không sao cả!" Mắt nhỏ trong lòng tự nhủ, kệ mọe nó đi, nếu có thể được đi bên cạnh "Hứa Ngọc Lang" nhìn hắn nhiều thêm vài cái, cho dù có bị phạt cũng sẽ nhận!
Những tòa kiến trúc ở trong Ngự Dị Điện đều rất lớn, Hứa Dương đi dạo rất lâu trước mới đi qua được "Nhà thi đấu" đầu tiên, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chung quanh dường như càng ngày càng nhiều nữ đệ tử, các nàng xem ra đều có vẻ bận rộn, nhưng cũng không có làm gì cả, từng đôi con mắt không ngừng nhìn về phía mình.
Làm sao hắn biết được mình đã ở Huyền Hoa tông không bao lâu, tuy rằng hắn vẫn là vô danh tiểu tốt ở trong toàn bộ tông môn, nhưng hắn tuyệt đối là nổi danh ở trong Ngự Dị Điện này!
Sau khi mấy chục đệ tử đi bắt con rắn hổ mang con hôm đó trở về, đều rất khen ngợi dung mạo tuyệt thế, tư thế vô song oai hùng của "Hứa Ngọc Lang", nghe nói những đệ tử khác của Ngự Dị Điện đều chảy cả nước miếng.
"Ngọc Lang" chính là danh xưng cực phẩm của những người đẹp trai trên thế giới này. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, Hứa Dương đã có được hàng trăm "Fan hâm mộ" ở Ngự Dị Điện!
Tên đệ tử canh cổng vừa rồi giả vờ cúi đầu buộc dây, liếc mắt lườm Hứa Dương một chút, nhanh chóng lắc đầu say mê như uống phải một ngụm Quỳnh Tương Ngọc Lộ, "Chà, thật là đẹp trai a..."
Nàng lại nói với hai người bên cạnh, "Sao, sư tỷ không có lừa các ngươi đấy chứ? Ngay cả là Tả sư đệ cũng kém hắn ba phần."
Trong số hai người, một người ngây ngốc đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của "Hứa Ngọc Lang", vô ý thức gật đầu, người còn lại thì lắc đầu nói "Không chỉ ba phần, mà còn là kém xa... Ta đoán chừng sau này ta nhìn thấy Tả sư đệ cũng không còn cảm giác gì..."
Bên cạnh linh trận bên kia, một nữ đệ tử mập mạp vỗ mạnh người bên cạnh, nói nhỏ "Lấy một khắc Thanh Linh Dịch ra, mau lên!"
Người sau đang xuất thần nhìn Hứa Dương, trong tay lục lọi móc bình ngọc nhỏ ra đưa lên.
Bạch béo vui tươi hớn hở nói "Ta nói rồi mà, ngươi vừa nhìn thấy Hứa sư thúc, trong vòng ba hơi thở cũng không mở mắt ra được, ngươi cứ nhất định đòi đánh cược với ta cơ. Đều đã hơn mười hơi thở rồi, mà vẫn còn..."
"Chớ có ồn ào!"
Không đầy một khắc thời gian, tin tức "Hứa Ngọc Lang" tới đã truyền khắp Ngự Dị Điện, gần như cả trăm đệ tử trong Điện đều vứt bỏ công việc chạy đến để lén lút xem thử, tiếng xuýt xoa thán phục không ngớt.
"Đẹp trai không tả nổi..."
"Trong mắt hắn có sao kìa!"
"Tại sao ngày đó ta lại lười biếng không đi giúp bắt con rắn hổ mang con thế nhỉ?! Thật là một sự thiệt thòi lớn!"
"Đây căn bản chính là Thiên Tiên hạ phàm a..."
"Thật muốn có một mối quan hệ không cần chịu trách nhiệm với hắn!"
"Có ai biết danh tính của Hứa sư thúc không? Tu vi gì? Ở Phong nào?!"
"Nghe nói Bàng sư tỷ biết, nhưng là phải thu năm phân Thanh Linh Dịch mới nói cho ngươi."
"Năm phân thì năm phân, nàng đâu?"
Bàng sư tỷ hôm đó chính là người đã mua thông tin của Hứa Dương cùng hai thủ hạ đệ tử ngoại môn của Tôn Ích, lúc này đang vui vẻ thu thập Thanh Linh Dịch, đã kiếm về gấp mấy lần tiền vốn!
Đệ tử con mắt nhỏ đang dẫn đường đưa Hứa Dương đi vào cửa một tòa kiến trúc lớn nhất, cười híp mắt quay đầu lại nói "Hứa sư thúc, người để ý dưới chân. Đây chính là Trùng Thú Xá rồi, Trình sư tỷ đang ở bên trong."
Hứa Dương đưa mắt nhìn qua, không khỏi trong lòng chấn động, trước mặt là một cái lồng sắt hai tầng rất lớn, bên trong là một con yêu thú giống hổ cũng không phải hổ, giống gấu cũng không phải gấu đang nằm rạp trên mặt đất, hình thể lại lớn hơn voi một chút.
Phía sau là một con Vượn Yêu màu đen, chỉ có lỗ mũi to bằng quả bí đao, đứng thẳng, gần như có thể chạm tới nóc nhà cao hơn bảy trượng!
Con Vượn Yêu kia cũng nhìn thấy Hứa Dương, lập tức vỗ ngực, gầm lên một tiếng tức giận "Gào" khiến Hứa Dương trong lòng co quắp một trận.
Ngay lập tức một vài con yêu thú khác cũng hưởng ứng lại nó, nhìn vị khách không mời từ trong lồng, và phát ra đủ loại tiếng gầm kinh thiên phách động.
"Sư thúc yên tâm," đôi mắt nhỏ vội vàng chỉ vào từng cái lồng khổng lồ, ân cần nói, "Những cái lồng thú này đều có linh trận gia cố, cho dù bọn chúng có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát được."
Trong góc phía nam của Trùng Thú Xá, một đệ tử cao gầy nhìn về phía cánh cổng trông mòn con mắt, nhưng ở sau mấy con yêu thú to lớn, nên cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
Nàng cắn răng mắng nói "Nguyễn Dư Lam, ngươi là tên khốn kiếp không giữ chữ tín! Nói là trong thời gian một nén nhang sẽ đến đổi cho ta, lại một đi không trở lại!"
Nàng dường như nghe thấy người nào đó nói ba chữ "Hứa sư thúc", trong lòng càng thêm ngứa ngáy, thầm nghĩ nói không chừng Hứa Ngọc Lang sẽ rời đi trong chốc lát, các sư tỷ muội đều khen ngợi hắn tới tận trời xanh, hôm nay nhất định phải xem qua người đẹp tuyệt thế vô song này!
Nàng nhìn lại con cự mãng màu đỏ sẫm, dày bốn thước và có răng nanh đang ở trong lồng kia, đang cuộn thành một đoàn không nhúc nhích tí nào, dường như là đang ngủ.
Nàng lại cầm lấy cây gậy lên chọc nó, thấy hai mắt của nó vẫn nhắm chặt như cũ, thế là cắn răng, quay người chạy về phía cổng, rồi lại chen vào đám đông, hỏi một tên đệ tử bên cạnh nói "Người đâu? Hứa sư thúc đâu?"
"Ờ, đang ở bên cạnh Lỗ sư muội."
"Thấy rồi, thấy rồi! Ai dà, quả nhiên là danh bất hư truyền, nhìn căn bản là không rút ra được a!"
Nhưng mà, nàng vừa mới đi được mười trượng, thì con ngươi thẳng đứng màu đỏ sậm của mãng yêu đột nhiên mở ra, quét một vòng xung quanh, thấy cũng không còn ai trông giữ, lúc này lập tức đứng lên, trên người bỗng nhiên xuất hiện một vòng vảy đen nổ tung lên.
Sau đó, nó đột ngột lắc đầu, những vảy đen trên cổ bắn ra như những mũi tên, nhưng ngay lập tức một vòng tròn hoa văn bí ẩn sáng lên trên chiếc lồng, tạo thành một tấm lưới lớn đan vào nhau để ngăn chặn tất cả những vảy đó.
Mà ngay lúc linh trận thoáng hiện trong nháy mắt, con yêu mãng kia lại dùng hết sức lực đem răng nanh đâm vào khe hở của linh trận, sau đó cố nén cơn đau nhức kịch liệt lại, tụ tập yêu lực toàn thân ở trên răng nanh, dùng sức khom người hướng xuống phía dưới.
Linh trận quang mang đại thịnh, nhưng vì không có người điều khiển, nên nó chỉ có tác dụng đẩy lùi các dị vật nhô ra khỏi lồng một cách máy móc.
Đệ tử của Ngự Dị Điện ở phía xa đang xuất thần đối với "Hứa Ngọc Lang", nhưng lại không có ai nghe thấy những âm thanh "Kèn kẹt" trầm đục phát ra từ đây.
Tác giả :
Thiên Hải Sơn