Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 124: Thực Lực Của Kỷ Lâm Oanh
Kỷ Lâm Oanh dẫn đầu vọt tới trước mặt năm người của Trường Nguyên Phong kia, Bích La Đằng trong tay hóa thành một trường liên màu xanh biếc dài hơn mười trượng, quấn lấy phần cổ của một con Lang Yêu, sau đó giơ lên rất cao, rồi bỗng nhiên lại đập mạnh xuống đất.
Ngay lập tức con Lang Yêu kia "Rầm" một tiếng hét thảm lên, giãy giụa mấy lần cũng không bò dậy nổi, hiển nhiên là bị thương rất nặng, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên hung tợn.
"Đa tạ viện thủ!" Đệ tử vừa rồi đang dây dưa một cách đau khổ cùng với Lang Yêu vội nói lời cảm tạ với Kỷ Lâm Oanh.
Một người thể trạng tráng kiện, mặt hẹp miệng rộng bên cạnh nàng quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Lâm Oanh mấy người, nhưng lại là nhướng mày, "Sao lại là các ngươi?"
Vu Hiểu Trân mỉm cười với nàng, "Chúc sư thúc, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kỷ Lâm Oanh thì ra hiệu với mấy người, "Luyện Khí Lục Trọng trở lên theo ta giết tán yêu thú, những người khác đi theo Đào Cương lui về phía bờ sông!"
Chúc Đại liếc mắt nhìn hai tên đệ tử Trường Nguyên Phong đã bị thương, đành phải gật đầu, nói với hai người kia "Các ngươi lui xuống trước đi!"
Sau đó nàng lại khẽ quát một tiếng "Đi!" về phía "Tảng đá vụn" to bằng một quả dưa hấu trước mặt.
Bề mặt của cái "Hòn đá" đó đột nhiên hiện ra đường vân xích hồng huyền ảo, đánh thẳng tắp tới con yêu mãng bên trái kia, để giành lấy đường rút lui cho hai đệ tử có tu vi hơi thấp.
Nhưng đồng thời khi nàng vừa điều khiển linh văn khí công về phía yêu mãng, trước mặt nàng vừa lộ ra một khe hở, thì một con Đao Quỷ Trệ lập tức lao tới từ bên cạnh.
Đúng như tên gọi của nó, Đao Quỷ Trệ có thể đem yêu lực tụ ở trên hai chiếc răng nanh dài gần ba thước, khiến cho nó sắc bén như dao.
Hai đạo hàn mang nơi khóe mắt Chúc Đại cách ngực nàng chưa đầy hai thước, lập tức trong lòng kinh hãi, cuống quít chuyển tụ linh lực vào trước ngực, dự định sẽ cứng rắn chịu một kích này, đồng thời thân hình nhanh chóng rút lui.
Liền nghe thấy "Phập" một tiếng vang nhỏ, dưới xương sườn nàng lộ ra một chiếc răng nanh đẫm máu, cũng may nàng vừa rồi lui lại tá lực, cộng thêm linh lực hộ thể, lúc này mới không bị cắt thành hai đoạn trong nháy mắt.
Kỷ Lâm Oanh vội vàng huy động trường tiên đưa nàng cuốn lên, nhẹ nhàng vung ra phía sau lưng, tiếp theo tiến lên phía trước mấy bước, trong tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một chỉ về phía mặt đất, "Thuật Thiên Đằng Tế Nhật!"
Trong chốc lát, hàng trăm chiếc gai dài hơn một trượng đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, bao phủ hoàn toàn khoảng phạm vi rộng bảy tám trượng trước mặt nàng.
Những chiếc gai đó cứng rắn như sắt thép, ngay lập tức xuyên thủng mấy con yêu thú phía trước nhất, những yêu thú khác cũng là giật nảy cả mình, đối mặt với những chiếc gai dày đặc, không khỏi co rúc lại về phía sau.
Kỷ Lâm Oanh quay đầu lại nói với Tống Toàn "Mau chữa thương cho các nàng!"
Nàng vừa nói xong lập tức chỉ tay điểm vào giữa mi tâm, trước ngực, dưới bụng của mình, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một hư ảnh con Kim Sắc Cự Long, khiến cho toàn bộ người nàng khí thế đại thịnh.
Thân hình nàng lập tức thoắt một cái, đã băng qua những bụi gai góc xông giết vào giữa đám yêu thú, tay trái thò ra bên hông, nương theo một tiếng long ngâm trầm thấp, vừa rồi con Đao Quỷ Trệ kia còn cách lòng bàn tay nàng xa hơn một thước, nhưng lại kêu thảm một tiếng, bị một cỗ cự lực đập bay ra xa hơn mười trượng.
Con Trư Yêu kia bị quẳng xuống đất một cách nặng nề, phần eo thình lình xuất hiện một cái chưởng ấn doạ người, ấn sâu vào trong da lông hơn nửa thước! Sau đó nó lập tức co quắp lại mấy lần, rồi phun ra ngụm lớn máu tươi, dĩ nhiên đã mất mạng.
Tất cả mọi người xung quanh trong lòng đều không khỏi chấn kinh, vung tay lên là đã có thể dễ dàng đánh chết ngũ giai yêu thú, khó trách nàng được xưng là đệ tử mạnh nhất của Hồng Vân Phong. Với thực lực khủng bố như vậy, chính là phóng nhãn toàn bộ thế hệ trẻ của Huyền Hoa tông, đoán chừng cũng có thể liệt xếp vào ba vị trí đầu!
Tuy nhiên, Kỷ Lâm Oanh cũng không có chút chậm chạp nào, Bích La Đằng trong tay vung ra, đâm xuyên qua một con yêu mãng, rồi cuốn Lang Yêu phía sau lên vung mạnh thành một hình bán nguyệt trên không trung, hung hăng đập mạnh xuống đất.
Con Lang Yêu vừa rồi vẫn còn đang chọn người để cắn thì ngay lập tức bị đập rơi xé đứt đôi người, trộn lẫn với máu thịt của con yêu mãng cùng một chỗ, đều là bị mất mạng ngay tại chỗ.
Ngay lập tức con Lang Yêu kia "Rầm" một tiếng hét thảm lên, giãy giụa mấy lần cũng không bò dậy nổi, hiển nhiên là bị thương rất nặng, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên hung tợn.
"Đa tạ viện thủ!" Đệ tử vừa rồi đang dây dưa một cách đau khổ cùng với Lang Yêu vội nói lời cảm tạ với Kỷ Lâm Oanh.
Một người thể trạng tráng kiện, mặt hẹp miệng rộng bên cạnh nàng quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Lâm Oanh mấy người, nhưng lại là nhướng mày, "Sao lại là các ngươi?"
Vu Hiểu Trân mỉm cười với nàng, "Chúc sư thúc, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kỷ Lâm Oanh thì ra hiệu với mấy người, "Luyện Khí Lục Trọng trở lên theo ta giết tán yêu thú, những người khác đi theo Đào Cương lui về phía bờ sông!"
Chúc Đại liếc mắt nhìn hai tên đệ tử Trường Nguyên Phong đã bị thương, đành phải gật đầu, nói với hai người kia "Các ngươi lui xuống trước đi!"
Sau đó nàng lại khẽ quát một tiếng "Đi!" về phía "Tảng đá vụn" to bằng một quả dưa hấu trước mặt.
Bề mặt của cái "Hòn đá" đó đột nhiên hiện ra đường vân xích hồng huyền ảo, đánh thẳng tắp tới con yêu mãng bên trái kia, để giành lấy đường rút lui cho hai đệ tử có tu vi hơi thấp.
Nhưng đồng thời khi nàng vừa điều khiển linh văn khí công về phía yêu mãng, trước mặt nàng vừa lộ ra một khe hở, thì một con Đao Quỷ Trệ lập tức lao tới từ bên cạnh.
Đúng như tên gọi của nó, Đao Quỷ Trệ có thể đem yêu lực tụ ở trên hai chiếc răng nanh dài gần ba thước, khiến cho nó sắc bén như dao.
Hai đạo hàn mang nơi khóe mắt Chúc Đại cách ngực nàng chưa đầy hai thước, lập tức trong lòng kinh hãi, cuống quít chuyển tụ linh lực vào trước ngực, dự định sẽ cứng rắn chịu một kích này, đồng thời thân hình nhanh chóng rút lui.
Liền nghe thấy "Phập" một tiếng vang nhỏ, dưới xương sườn nàng lộ ra một chiếc răng nanh đẫm máu, cũng may nàng vừa rồi lui lại tá lực, cộng thêm linh lực hộ thể, lúc này mới không bị cắt thành hai đoạn trong nháy mắt.
Kỷ Lâm Oanh vội vàng huy động trường tiên đưa nàng cuốn lên, nhẹ nhàng vung ra phía sau lưng, tiếp theo tiến lên phía trước mấy bước, trong tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một chỉ về phía mặt đất, "Thuật Thiên Đằng Tế Nhật!"
Trong chốc lát, hàng trăm chiếc gai dài hơn một trượng đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, bao phủ hoàn toàn khoảng phạm vi rộng bảy tám trượng trước mặt nàng.
Những chiếc gai đó cứng rắn như sắt thép, ngay lập tức xuyên thủng mấy con yêu thú phía trước nhất, những yêu thú khác cũng là giật nảy cả mình, đối mặt với những chiếc gai dày đặc, không khỏi co rúc lại về phía sau.
Kỷ Lâm Oanh quay đầu lại nói với Tống Toàn "Mau chữa thương cho các nàng!"
Nàng vừa nói xong lập tức chỉ tay điểm vào giữa mi tâm, trước ngực, dưới bụng của mình, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một hư ảnh con Kim Sắc Cự Long, khiến cho toàn bộ người nàng khí thế đại thịnh.
Thân hình nàng lập tức thoắt một cái, đã băng qua những bụi gai góc xông giết vào giữa đám yêu thú, tay trái thò ra bên hông, nương theo một tiếng long ngâm trầm thấp, vừa rồi con Đao Quỷ Trệ kia còn cách lòng bàn tay nàng xa hơn một thước, nhưng lại kêu thảm một tiếng, bị một cỗ cự lực đập bay ra xa hơn mười trượng.
Con Trư Yêu kia bị quẳng xuống đất một cách nặng nề, phần eo thình lình xuất hiện một cái chưởng ấn doạ người, ấn sâu vào trong da lông hơn nửa thước! Sau đó nó lập tức co quắp lại mấy lần, rồi phun ra ngụm lớn máu tươi, dĩ nhiên đã mất mạng.
Tất cả mọi người xung quanh trong lòng đều không khỏi chấn kinh, vung tay lên là đã có thể dễ dàng đánh chết ngũ giai yêu thú, khó trách nàng được xưng là đệ tử mạnh nhất của Hồng Vân Phong. Với thực lực khủng bố như vậy, chính là phóng nhãn toàn bộ thế hệ trẻ của Huyền Hoa tông, đoán chừng cũng có thể liệt xếp vào ba vị trí đầu!
Tuy nhiên, Kỷ Lâm Oanh cũng không có chút chậm chạp nào, Bích La Đằng trong tay vung ra, đâm xuyên qua một con yêu mãng, rồi cuốn Lang Yêu phía sau lên vung mạnh thành một hình bán nguyệt trên không trung, hung hăng đập mạnh xuống đất.
Con Lang Yêu vừa rồi vẫn còn đang chọn người để cắn thì ngay lập tức bị đập rơi xé đứt đôi người, trộn lẫn với máu thịt của con yêu mãng cùng một chỗ, đều là bị mất mạng ngay tại chỗ.
Tác giả :
Thiên Hải Sơn