Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 89: Tình địch xuất hiện rồi hả? (3)
“ Tiểu Nhiên!”
Gia Các Mộ Quy quát hắn không được nói, lời nói rất nghiêm khắc.
Lúc này cả Hạ Noãn Ngôn cũng chấn động.
Gia Các Mộ Quy đối với cậu nhóc tiểu Vương gia này rất tốt, cho dù hắn phạm phải lỗi sai nào, cũng nói bằng giọng nhẹ nhàng dạy bảo hắn, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thấy Gia Các Mộ Quy nói với hắn bằng giọng nghiêm khắc như vậy.
Bị hắn quát như vậy, hốc mắt tiểuVương gia đều đỏ, Gia Các Mộ Quy thấy vậy nhưng không muốn dỗ hắn, Hạ Noãn Ngôn ra ý bảo họ đi.
Lặng đi một chút, Hạ Noãn Ngôn ôm tiểu Vương gia sắp khóc, vừa dỗ vừa kéo hắn về Vĩnh Ninh.
Một lúc sau, Gia Các Mộ Quy tới.
Tiểu Vương gia khóc rất đáng thương, nghe thấy hắn bước vào cũng không ngẩng đầu lên, đêm đầu chon vào ngực Hạ Noãn Ngôn, khóc rất to.
Gia Các Mộ Quy thở dài, “Tiểu Nhiên?”
Tiểu Vương gia không thèm để ý hắn.
“ Tiểu Nhiên”.
Vẫn không để ý.
Gia Các Mộ Quy thở dài, bóp bóp mi tâm, “Đó là tỷ tỷ ngươi”.
“ Tỷ tỷ?!”
Tiểu Vương gia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cũng không để ý bộ dạng mình khóc chật vật như thế nào, khiếp sợ nói, “Tỷ tỷ?”
“Đúng vậy, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ngươi”.
“ Cùng cha…….. khác mẹ……”
Tiểu Vương gia thì thào vài lần, giống như có chút choáng váng.
Hạ Noãn Ngôn nghe được rất đau đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao Gia Các Mộ Quy lại nói chuyện này ra.
Cho dù người nọ là tỷ tỷ của tiểu Vương gia thì cũng không nên đem chuyện này ra an ủi hắn chứ.
Hơn nữa cha hắn có con gái riêng ở ngoài, không phải chuyện như vậy rất khó xử sao!
Loại việc như thế này đáng ra phải vùi dập đi chứ, tại sao lại nói ra như thế?
Nàng không hiểu Gia Các Mộ Quy đang nghĩ gì nữa.
“ Đúng vậy, lúc trước phụ vương ngươi cưới mẹ ngươi đều giấu chuyện này đi, hắn cũng không nghĩ đến….. Lúc hắn sắp ra đi đã nói cho ta biết, mấy năm nay ta luôn tìm tỷ tỷ của ngươi, hôm nay tỷ ngươi nói……… bởi vì sao nàng biết như thế.”
Gia Các Mộ Quy cau mày, lời nói do dự khó nói thành lời.
Tiểu Vương gia trừng mắt, nửa ngày như người thất thần, giống như đang bị choáng váng.
Hạ Noãn Ngôn chuẩn bị lên tiếng, tiểu Vương gia đột nhiên từ lòng nàng nhảy ra, quệt quệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng trên mặt đất cúi đầu nói xin lỗi rất nghiêm túc.
Gia Các Mộ Quy quát hắn không được nói, lời nói rất nghiêm khắc.
Lúc này cả Hạ Noãn Ngôn cũng chấn động.
Gia Các Mộ Quy đối với cậu nhóc tiểu Vương gia này rất tốt, cho dù hắn phạm phải lỗi sai nào, cũng nói bằng giọng nhẹ nhàng dạy bảo hắn, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thấy Gia Các Mộ Quy nói với hắn bằng giọng nghiêm khắc như vậy.
Bị hắn quát như vậy, hốc mắt tiểuVương gia đều đỏ, Gia Các Mộ Quy thấy vậy nhưng không muốn dỗ hắn, Hạ Noãn Ngôn ra ý bảo họ đi.
Lặng đi một chút, Hạ Noãn Ngôn ôm tiểu Vương gia sắp khóc, vừa dỗ vừa kéo hắn về Vĩnh Ninh.
Một lúc sau, Gia Các Mộ Quy tới.
Tiểu Vương gia khóc rất đáng thương, nghe thấy hắn bước vào cũng không ngẩng đầu lên, đêm đầu chon vào ngực Hạ Noãn Ngôn, khóc rất to.
Gia Các Mộ Quy thở dài, “Tiểu Nhiên?”
Tiểu Vương gia không thèm để ý hắn.
“ Tiểu Nhiên”.
Vẫn không để ý.
Gia Các Mộ Quy thở dài, bóp bóp mi tâm, “Đó là tỷ tỷ ngươi”.
“ Tỷ tỷ?!”
Tiểu Vương gia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cũng không để ý bộ dạng mình khóc chật vật như thế nào, khiếp sợ nói, “Tỷ tỷ?”
“Đúng vậy, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ngươi”.
“ Cùng cha…….. khác mẹ……”
Tiểu Vương gia thì thào vài lần, giống như có chút choáng váng.
Hạ Noãn Ngôn nghe được rất đau đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao Gia Các Mộ Quy lại nói chuyện này ra.
Cho dù người nọ là tỷ tỷ của tiểu Vương gia thì cũng không nên đem chuyện này ra an ủi hắn chứ.
Hơn nữa cha hắn có con gái riêng ở ngoài, không phải chuyện như vậy rất khó xử sao!
Loại việc như thế này đáng ra phải vùi dập đi chứ, tại sao lại nói ra như thế?
Nàng không hiểu Gia Các Mộ Quy đang nghĩ gì nữa.
“ Đúng vậy, lúc trước phụ vương ngươi cưới mẹ ngươi đều giấu chuyện này đi, hắn cũng không nghĩ đến….. Lúc hắn sắp ra đi đã nói cho ta biết, mấy năm nay ta luôn tìm tỷ tỷ của ngươi, hôm nay tỷ ngươi nói……… bởi vì sao nàng biết như thế.”
Gia Các Mộ Quy cau mày, lời nói do dự khó nói thành lời.
Tiểu Vương gia trừng mắt, nửa ngày như người thất thần, giống như đang bị choáng váng.
Hạ Noãn Ngôn chuẩn bị lên tiếng, tiểu Vương gia đột nhiên từ lòng nàng nhảy ra, quệt quệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng trên mặt đất cúi đầu nói xin lỗi rất nghiêm túc.
Tác giả :
Thẩm Du