Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 8: Bạch công tử đích thực dễ thương (6)
“ Ở lại chỗ này, chờ ta tìm ngươi!”
Dặn dò một câu như vậy, không đợi Hạ Noãn Ngôn đáp lại, chợt móng vuốt nhỏ rút ra, sương mù ở xung quanh tan ra một chút.
Trong sương trắng đột nhiên có người xuất hiện, hắn đem Hạ Noãn Ngôn xuống dưới
“Bạch…….”
“ Hắn không có bản lĩnh để giết được ta, nhớ kĩ lời ta nói!”
Câu cuối cùng là rống ra tới, tuy rằng thanh âm còn non mịn, nhưng giọng nói mười phần là uy nghiêm đầy tự tin, làm cho Hạ Noãn Ngôn thở ra nhẹ nhàng, lo lắng trong lòng cũng thả xuống.
----- Không để xuống dưới thì cũng không còn cách nào.
Thứ nhất nàng biết nếu nàng còn bên cạnh Bạch công tử hắn sẽ còn mất sức lực để che chắn cho nàng, giống như một gánh nặng.
Tiểu tư kia tự tin như vậy, nhất định sẽ không thành vấn đề, nàng chỉ cần ở đây và chờ hắn đến tìm nàng.
Thứ hai…….
Nàng muốn hỗ trợ cũng không được, Bạch công tử sẽ một cước đạp nàng đi ra, nàng hiện tại như đang ra vẻ là từ bầu trời rơi xuống, đang sa xuống.
Tuy rằng không biết kẻ địch kia là ai, theo chân họ đụng chạm làm gì.
Mặc dù từ trước cho tới giờ chưa gặp hoàn cảnh như vậy, trường hợp hiện tại này không nên xuất hiện ở trái đất.
Mặc dù nàng không dám chơi roller coaster (*), trước kia cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ nhảy từ trên không trung rơi xuống mà không có dù.
Cảnh nàng đang thấy trước mặt có phần tự nhiên, trong lòng nàng giờ đây cũng rất bình tĩnh.
------ nàng quả nhiên không phải người trái đất bình thường.
Tiểu tử kia nói nàng ở tại chỗ nàng chờ hắn?
Nhưng mà cũng phải nhìn nàng sẽ rơi là chỗ nào đi chứ…..
Bọn họ có bay một lát, hiện tại đã tách khỏi nơi thành thị nàng ở, ngộ nhỡ rơi xuống một nơi xa lại không người quen biết thì sao?
Trong túi nàng không có tiền….
A!!!!!
Hạ Noãn Ngôn bất giác nhớ tới, nàng tắm rửa xong đi ra thấy Bạch công tử, cũng chính là trên người nàng mặc là áo ngủ!
Ông trời phù hộ cho nàng rơi xuống một nơi không có người đi!
Vài phút sau, giấc mộng này tan biến rồi.
Nơi này là ở đâu?
Cố cung? (chỉ Cố Cung thời Thanh, ở Bắc Kinh Trung Quốc)
Trời đã tối rồi, Cố cung không phải đã đóng cửa rồi mà?
Người nào mà sao giống như diễn viên điện ảnh trên truyền hình vậy?
A a a……
Không biết a!
Nàng chỉ biết mình nhìn thấy chỗ này có một chiếc đèn dầu sáng trưng.
Dặn dò một câu như vậy, không đợi Hạ Noãn Ngôn đáp lại, chợt móng vuốt nhỏ rút ra, sương mù ở xung quanh tan ra một chút.
Trong sương trắng đột nhiên có người xuất hiện, hắn đem Hạ Noãn Ngôn xuống dưới
“Bạch…….”
“ Hắn không có bản lĩnh để giết được ta, nhớ kĩ lời ta nói!”
Câu cuối cùng là rống ra tới, tuy rằng thanh âm còn non mịn, nhưng giọng nói mười phần là uy nghiêm đầy tự tin, làm cho Hạ Noãn Ngôn thở ra nhẹ nhàng, lo lắng trong lòng cũng thả xuống.
----- Không để xuống dưới thì cũng không còn cách nào.
Thứ nhất nàng biết nếu nàng còn bên cạnh Bạch công tử hắn sẽ còn mất sức lực để che chắn cho nàng, giống như một gánh nặng.
Tiểu tư kia tự tin như vậy, nhất định sẽ không thành vấn đề, nàng chỉ cần ở đây và chờ hắn đến tìm nàng.
Thứ hai…….
Nàng muốn hỗ trợ cũng không được, Bạch công tử sẽ một cước đạp nàng đi ra, nàng hiện tại như đang ra vẻ là từ bầu trời rơi xuống, đang sa xuống.
Tuy rằng không biết kẻ địch kia là ai, theo chân họ đụng chạm làm gì.
Mặc dù từ trước cho tới giờ chưa gặp hoàn cảnh như vậy, trường hợp hiện tại này không nên xuất hiện ở trái đất.
Mặc dù nàng không dám chơi roller coaster (*), trước kia cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ nhảy từ trên không trung rơi xuống mà không có dù.
Cảnh nàng đang thấy trước mặt có phần tự nhiên, trong lòng nàng giờ đây cũng rất bình tĩnh.
------ nàng quả nhiên không phải người trái đất bình thường.
Tiểu tử kia nói nàng ở tại chỗ nàng chờ hắn?
Nhưng mà cũng phải nhìn nàng sẽ rơi là chỗ nào đi chứ…..
Bọn họ có bay một lát, hiện tại đã tách khỏi nơi thành thị nàng ở, ngộ nhỡ rơi xuống một nơi xa lại không người quen biết thì sao?
Trong túi nàng không có tiền….
A!!!!!
Hạ Noãn Ngôn bất giác nhớ tới, nàng tắm rửa xong đi ra thấy Bạch công tử, cũng chính là trên người nàng mặc là áo ngủ!
Ông trời phù hộ cho nàng rơi xuống một nơi không có người đi!
Vài phút sau, giấc mộng này tan biến rồi.
Nơi này là ở đâu?
Cố cung? (chỉ Cố Cung thời Thanh, ở Bắc Kinh Trung Quốc)
Trời đã tối rồi, Cố cung không phải đã đóng cửa rồi mà?
Người nào mà sao giống như diễn viên điện ảnh trên truyền hình vậy?
A a a……
Không biết a!
Nàng chỉ biết mình nhìn thấy chỗ này có một chiếc đèn dầu sáng trưng.
Tác giả :
Thẩm Du