Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 268: Chúng ta sinh bảo bảo đi (1)
Nhưng vừa trải qua sinh tử kiếp, cũng không phải nói vừa nằm xuống là có thể ngủ.
”Ta vừa rồi đã cho là ta sẽ chết”.
Ru rú ở trong lòng Gia Cát Mộ Quy, Hạ Noãn Ngôn thì thào nói.
“Ta đã cho là ta sẽ bị nàng hù chết đó”.
Nhớ tới chuyện trước, Gia Cát Mộ Quy lại nắm thật chặt cánh tay, ôm chặt người trong lòng.
”Nếu chúng ta...... Kiếp sau chàng tìm đến ta được không?”
“Được, ta tới tìm nàng, nhất định sẽ tìm được nàng”. Gia Cát Mộ Quy hôn nhẹ trán nàng.
“Ta xem chưa chắc đâu”.
Bạch công tử đang buồn bực hắt nước lạnh cho Gia Cát Mộ Quy, “Hắn đời này tính cách cứ như vậy đã không làm cho người ta thích rồi, nói không chừng kiếp sau vẫn giống nhau, ta xem ngươi hay là muốn tự mình đi tìm hắn”.
“Ừ…. Cũng đúng, vẫn là ta tìm chàng đi.”
Hạ Noãn Ngôn cảm thấy Bạch công tử nói rất có lý, gật đầu đồng ý.
“Ngôn Nhi?’
Gia Cát Mộ Quy mỉm cười kêu tên của nàng, âm thanh thực dịu dàng thực dịu dàng, cười đến thực mê hoặc thực mê hoặc.
“……. Dạ?”
Vẫn quen nghe hắn gọi nàng Noãn Ngôn, hiện tại đột nhiên kêu càng thân mật hơn, hơn nữa ngay lúc này bộ mặt yêu nghiệt hé ra nụ cười quá mức mê hoặc….
Hạ Noãn Ngôn có phần choáng váng.
”Vừa rồi Bạch công tử nói, tính cách của ta đời này sẽ không khiến người ta ưa thích”
“Ừ”.
Vẫn mơ mơ hồ hồ, không mảy mảy cảm thấy nguy hiểm tới gần.
”Nàng gật đầu rồi.”
Gia Cát Mộ Quy khẽ hôn nàng một chút, vẫn là cực kỳ dịu dàng.
Đinh ——
Trong lòng chợt nổi lên tiếng chuông cảnh báo, Hạ Noãn Ngôn lập tức tỉnh lại.
“Ý của ta là chàng thoạt đầu nhìn không làm cho người ta thích!”
Ai sẽ thích một khối băng lạnh lẽo a!
Này cũng không phải sống ở miền nhiệt đới, tùy thời đều cần khối băng để hạ nhiệt độ.
“Hử?”
Gia Cát Mộ Quy điềm đạm cười, hơi hơi nhíu mày.
Rất hiển nhiên, đáp án này hoàn toàn không để cho hắn vừa lòng.
Động tác nhíu mày của hắn thoạt nhìn luôn có chút không đúng đắn, Hạ Noãn Ngôn vừa nhìn liền cảm thấy trong lòng đột nhiên đập thình thịch, lập tức sửa miệng, “Nhưng mà ta rất thích!”
Lần này có thể làm cho hắn vừa lòng chưa?
Hic, đánh không lại người ta chính là chịu đủ áp bức như vậy a……
Đợi nàng mọc cánh, hừ hừ.
”Thật sự thích?”
”Ta vừa rồi đã cho là ta sẽ chết”.
Ru rú ở trong lòng Gia Cát Mộ Quy, Hạ Noãn Ngôn thì thào nói.
“Ta đã cho là ta sẽ bị nàng hù chết đó”.
Nhớ tới chuyện trước, Gia Cát Mộ Quy lại nắm thật chặt cánh tay, ôm chặt người trong lòng.
”Nếu chúng ta...... Kiếp sau chàng tìm đến ta được không?”
“Được, ta tới tìm nàng, nhất định sẽ tìm được nàng”. Gia Cát Mộ Quy hôn nhẹ trán nàng.
“Ta xem chưa chắc đâu”.
Bạch công tử đang buồn bực hắt nước lạnh cho Gia Cát Mộ Quy, “Hắn đời này tính cách cứ như vậy đã không làm cho người ta thích rồi, nói không chừng kiếp sau vẫn giống nhau, ta xem ngươi hay là muốn tự mình đi tìm hắn”.
“Ừ…. Cũng đúng, vẫn là ta tìm chàng đi.”
Hạ Noãn Ngôn cảm thấy Bạch công tử nói rất có lý, gật đầu đồng ý.
“Ngôn Nhi?’
Gia Cát Mộ Quy mỉm cười kêu tên của nàng, âm thanh thực dịu dàng thực dịu dàng, cười đến thực mê hoặc thực mê hoặc.
“……. Dạ?”
Vẫn quen nghe hắn gọi nàng Noãn Ngôn, hiện tại đột nhiên kêu càng thân mật hơn, hơn nữa ngay lúc này bộ mặt yêu nghiệt hé ra nụ cười quá mức mê hoặc….
Hạ Noãn Ngôn có phần choáng váng.
”Vừa rồi Bạch công tử nói, tính cách của ta đời này sẽ không khiến người ta ưa thích”
“Ừ”.
Vẫn mơ mơ hồ hồ, không mảy mảy cảm thấy nguy hiểm tới gần.
”Nàng gật đầu rồi.”
Gia Cát Mộ Quy khẽ hôn nàng một chút, vẫn là cực kỳ dịu dàng.
Đinh ——
Trong lòng chợt nổi lên tiếng chuông cảnh báo, Hạ Noãn Ngôn lập tức tỉnh lại.
“Ý của ta là chàng thoạt đầu nhìn không làm cho người ta thích!”
Ai sẽ thích một khối băng lạnh lẽo a!
Này cũng không phải sống ở miền nhiệt đới, tùy thời đều cần khối băng để hạ nhiệt độ.
“Hử?”
Gia Cát Mộ Quy điềm đạm cười, hơi hơi nhíu mày.
Rất hiển nhiên, đáp án này hoàn toàn không để cho hắn vừa lòng.
Động tác nhíu mày của hắn thoạt nhìn luôn có chút không đúng đắn, Hạ Noãn Ngôn vừa nhìn liền cảm thấy trong lòng đột nhiên đập thình thịch, lập tức sửa miệng, “Nhưng mà ta rất thích!”
Lần này có thể làm cho hắn vừa lòng chưa?
Hic, đánh không lại người ta chính là chịu đủ áp bức như vậy a……
Đợi nàng mọc cánh, hừ hừ.
”Thật sự thích?”
Tác giả :
Thẩm Du