Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 265: Ta sẽ không buông ngươi ra (7)
“Buông.”
Bạch tôn rốt cục mở miệng, “Giải dược ở trong ngực ta”.
Cẩn thận quan sát vẻ mặt Bạch tôn, xác nhận hắn tỉnh táo lại, bé con mới buông hắn ra.
Đổ giải dược ra, cho hắn nuốt vào.
Không bao lâu, Bạch tôn khôi phục hành động bình thường.
Đôi cánh mở ra, hắn không nói một lời nào mà bay xuống tìm người.
Không bao lâu, Nghiêm đại công tử phái gần như toàn bộ người của Nghiêm gia lại đây, Thẩm Hoài Nhiên cùng Tiểu Vương Gia đều bò xuống phía dưới.
Dù thế nào, tìm được người trước rồi nói sau.
Nhưng không có.
Dưới đáy vực sâu có đá vụn, có xương khô, nhưng chỉ là không có người mà bọn họ muốn tìm.
Sống chết đều không rõ.
Người Nghiêm gia càng đến càng nhiều, ngay cả mọi người trong hiệu buôn có chút võ công cũng bị điều động tới đây, mọi người nhanh chóng lấp đầy toàn bộ đáy vực sâu.
Nhưng lục tung cả lên, lại không tìm được chút tăm hơi nào của bọn Hạ Noãn Ngôn.
Ngược lại Bạch Huyên cũng té xuống đang treo ở trên một thân cây mọc nghiêng trên vách đá, được người của Nghiêm gia kéo trở về.
——————————————————————————————————
Trời trong nước xanh thẳm, cỏ biếc thơm nức, chim chóc hót líu lo.
Phong cảnh xinh đẹp, lại không có người có lòng thưởng thức.
”Thực xin lỗi......”
Hạ Noãn Ngôn nói giọng chân thành, thực không có sức để nói xin lỗi.
Bạch công tử còn chưa mọc cánh đủ, hiện tại hắn nắm trong thời kỳ sức mạnh yếu nhất.
Khi nãy, hắn bay lên rồi gánh không được sức nặng của hai người lớn.
Nhưng vì cứu bọn họ, Bạch công tử cũng đành liều mạng.
Hậu quả là ——
Hắn bị thương.
Nội thương có thể dưỡng tốt, có y thuật của Gia Cát Mộ Quy, thật ra không cần quá lo lắng.
Nghiêm trọng thật sực chính là, hắn còn chưa có mọc cánh đủ mà vì bị nội thương này, lại không thấy đâu nữa …..
Đúng vậy, Bạch công tử lại trở về số mạng không có cánh rồi.
”Không sao cả.”
Bạch công tử buông thõng cái đầu to, thấy đáng thương thế nào.
”Ngươi là chủ nhân của ta, sứ mạng của ta chính là bảo hộ ngươi chu đáo”.
“...... Thật sự không sao?”
”Thật sự!” Trả lời không chút do dự.
“...... Vậy ngươi lấy chân ra, tay đều sắp bị ngươi cào chảy máu rồi ……”
Bạch tôn rốt cục mở miệng, “Giải dược ở trong ngực ta”.
Cẩn thận quan sát vẻ mặt Bạch tôn, xác nhận hắn tỉnh táo lại, bé con mới buông hắn ra.
Đổ giải dược ra, cho hắn nuốt vào.
Không bao lâu, Bạch tôn khôi phục hành động bình thường.
Đôi cánh mở ra, hắn không nói một lời nào mà bay xuống tìm người.
Không bao lâu, Nghiêm đại công tử phái gần như toàn bộ người của Nghiêm gia lại đây, Thẩm Hoài Nhiên cùng Tiểu Vương Gia đều bò xuống phía dưới.
Dù thế nào, tìm được người trước rồi nói sau.
Nhưng không có.
Dưới đáy vực sâu có đá vụn, có xương khô, nhưng chỉ là không có người mà bọn họ muốn tìm.
Sống chết đều không rõ.
Người Nghiêm gia càng đến càng nhiều, ngay cả mọi người trong hiệu buôn có chút võ công cũng bị điều động tới đây, mọi người nhanh chóng lấp đầy toàn bộ đáy vực sâu.
Nhưng lục tung cả lên, lại không tìm được chút tăm hơi nào của bọn Hạ Noãn Ngôn.
Ngược lại Bạch Huyên cũng té xuống đang treo ở trên một thân cây mọc nghiêng trên vách đá, được người của Nghiêm gia kéo trở về.
——————————————————————————————————
Trời trong nước xanh thẳm, cỏ biếc thơm nức, chim chóc hót líu lo.
Phong cảnh xinh đẹp, lại không có người có lòng thưởng thức.
”Thực xin lỗi......”
Hạ Noãn Ngôn nói giọng chân thành, thực không có sức để nói xin lỗi.
Bạch công tử còn chưa mọc cánh đủ, hiện tại hắn nắm trong thời kỳ sức mạnh yếu nhất.
Khi nãy, hắn bay lên rồi gánh không được sức nặng của hai người lớn.
Nhưng vì cứu bọn họ, Bạch công tử cũng đành liều mạng.
Hậu quả là ——
Hắn bị thương.
Nội thương có thể dưỡng tốt, có y thuật của Gia Cát Mộ Quy, thật ra không cần quá lo lắng.
Nghiêm trọng thật sực chính là, hắn còn chưa có mọc cánh đủ mà vì bị nội thương này, lại không thấy đâu nữa …..
Đúng vậy, Bạch công tử lại trở về số mạng không có cánh rồi.
”Không sao cả.”
Bạch công tử buông thõng cái đầu to, thấy đáng thương thế nào.
”Ngươi là chủ nhân của ta, sứ mạng của ta chính là bảo hộ ngươi chu đáo”.
“...... Thật sự không sao?”
”Thật sự!” Trả lời không chút do dự.
“...... Vậy ngươi lấy chân ra, tay đều sắp bị ngươi cào chảy máu rồi ……”
Tác giả :
Thẩm Du