Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 236: Kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện (2)
Nàng một lòng bãi công, vui vẻ nhất đương nhiên là Tư Đồ Tĩnh, bởi vì nàng lại có cơ hội tiếp cận Bạch tôn rồi.
Ngồi ở trong hành lang khách sạn, nhìn Tư Đồ Tĩnh dương dương đắc ý bưng thuốc đi về phía phòng Bạch tôn, Hạ Noãn Ngôn lắc đầu thở dài.
Chỉ có Tư Đồ Tĩnh mới cảm thấy đây là một phần chuyện tốt đi ……..
Nhưng nói nàng ta đối với Bạch tôn có bao nhiêu chung tình chứ, kỳ thật cũng không có, nếu không lúc trước nàng ta cũng sẽ không đối Thẩm Hoài Nhiên có chút động tâm.
Ai!
Trong lòng nghĩ đến Thẩm Hoài Nhiên, Thẩm Hoài Nhiên đã thật sự đi về phía nàng.
Ngồi vào bên cạnh nàng, Thẩm Hoài Nhiên cười nhắc nhở, “Bạch Huyên chẳng qua là kiếm cớ chê phiền toái, muốn có nhiều thời gian chút để tiếp xúc với Gia Cát huynh đây”.
Ban ngày tất cả mọi người ngồi ở trong hành lang, nhưng Bạch Huyên bởi vì muốn chăm sóc Bạch tôn, mỗi ngày một đống việc vặt vãnh, hoàn toàn không có thời gian nào cùng Gia Cát Mộ Quy tiếp xúc.
“Đã thật nhiều ngày trôi qua, nàng ta ngoại trừ tặng hoa cũng không có hành động gì khác”.
Hạ Noãn Ngôn có chút mệt mỏi chống đầu, “Có phải chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi phải không?”
Chẳng lẽ Bạch đại tiểu thư là loại người “Ta thích ngươi, nhưng mà ta không nhất định cứ phải ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ cần có thể yên lặng nhìn ngươi liền thỏa mãn rồi” sao?
Thẩm Hoài Nhiên mỉm cười, “Gia Cát huynh không phải giỏi cướp đoạt sao, rất nhiều ngày cũng không có động đậy gì không có nghĩa là nàng ta không có âm thầm tính toán gì đó”.
Đang nói, bên ngoài có người vội tới đưa tin cho Bạch Huyên.
Bạch Huyên mở phong thư ra, lôi ra tờ giấy liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, quay sang phía Hạ Noãn Ngôn cười cười.
Xem ánh mắt của nàng ta, như là có lời muốn nói cùng nàng.
Không phải khéo như vậy chứ?
Thẩm Hoài Nhiên vừa nói nàng ta có thể đang có tính toán gì đó, Bạch Huyên muốn tìm nàng sao?
Đứng lên, bày ra vẻ mặt thực tự nhiên đi qua, Hạ Noãn Ngôn cười hỏi nàng, “Bạch đại tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“Hạ cô nương, nghe nói hắn hồi nhỏ đã từng bị trúng độc, chậm trễ thời cơ giải độc, mấy năm nay sẽ thường có thời điểm phát độc phải không?”
“………… Đúng, Bạch đại tiểu thư sao lại hỏi cái này?”
Là nàng suy nghĩ nhiều ư?
Cái chữ “hắn” kia nghe qua thật đúng là ………
Ngồi ở trong hành lang khách sạn, nhìn Tư Đồ Tĩnh dương dương đắc ý bưng thuốc đi về phía phòng Bạch tôn, Hạ Noãn Ngôn lắc đầu thở dài.
Chỉ có Tư Đồ Tĩnh mới cảm thấy đây là một phần chuyện tốt đi ……..
Nhưng nói nàng ta đối với Bạch tôn có bao nhiêu chung tình chứ, kỳ thật cũng không có, nếu không lúc trước nàng ta cũng sẽ không đối Thẩm Hoài Nhiên có chút động tâm.
Ai!
Trong lòng nghĩ đến Thẩm Hoài Nhiên, Thẩm Hoài Nhiên đã thật sự đi về phía nàng.
Ngồi vào bên cạnh nàng, Thẩm Hoài Nhiên cười nhắc nhở, “Bạch Huyên chẳng qua là kiếm cớ chê phiền toái, muốn có nhiều thời gian chút để tiếp xúc với Gia Cát huynh đây”.
Ban ngày tất cả mọi người ngồi ở trong hành lang, nhưng Bạch Huyên bởi vì muốn chăm sóc Bạch tôn, mỗi ngày một đống việc vặt vãnh, hoàn toàn không có thời gian nào cùng Gia Cát Mộ Quy tiếp xúc.
“Đã thật nhiều ngày trôi qua, nàng ta ngoại trừ tặng hoa cũng không có hành động gì khác”.
Hạ Noãn Ngôn có chút mệt mỏi chống đầu, “Có phải chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi phải không?”
Chẳng lẽ Bạch đại tiểu thư là loại người “Ta thích ngươi, nhưng mà ta không nhất định cứ phải ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ cần có thể yên lặng nhìn ngươi liền thỏa mãn rồi” sao?
Thẩm Hoài Nhiên mỉm cười, “Gia Cát huynh không phải giỏi cướp đoạt sao, rất nhiều ngày cũng không có động đậy gì không có nghĩa là nàng ta không có âm thầm tính toán gì đó”.
Đang nói, bên ngoài có người vội tới đưa tin cho Bạch Huyên.
Bạch Huyên mở phong thư ra, lôi ra tờ giấy liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, quay sang phía Hạ Noãn Ngôn cười cười.
Xem ánh mắt của nàng ta, như là có lời muốn nói cùng nàng.
Không phải khéo như vậy chứ?
Thẩm Hoài Nhiên vừa nói nàng ta có thể đang có tính toán gì đó, Bạch Huyên muốn tìm nàng sao?
Đứng lên, bày ra vẻ mặt thực tự nhiên đi qua, Hạ Noãn Ngôn cười hỏi nàng, “Bạch đại tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“Hạ cô nương, nghe nói hắn hồi nhỏ đã từng bị trúng độc, chậm trễ thời cơ giải độc, mấy năm nay sẽ thường có thời điểm phát độc phải không?”
“………… Đúng, Bạch đại tiểu thư sao lại hỏi cái này?”
Là nàng suy nghĩ nhiều ư?
Cái chữ “hắn” kia nghe qua thật đúng là ………
Tác giả :
Thẩm Du