Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 234: Mỗi đêm đến phòng nàng (3)
Bạch công tử run lên một chút, không thể ngăn nổi suy nghĩ càng ngày càng kỳ quái này, vội vàng đem đề tài vòng trở về.
“Người trong lòng Noãn Ngôn là Lệnh tôn thật ư?” Hắn hỏi Gia Cát Mộ Quy.
Vậy đại ca hắn xảy ra chuyện gì?
Yêu đơn phương Noãn Ngôn, lúc nào cũng thất tình, cho nên hắn mới nhắc tới Lệnh tôn liền trở nên kỳ quái như vậy?
“Phải”.
Gia Cát Mộ Quy gật đầu, hơi cụp mắt xuống.
Hơn nữa hắn đã đại khái đoán được Lệnh tôn là ai, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn.
Hắn đứng lên, “Ta có việc đi ra ngoài một chút”.
“Ừ”. Hạ Noãn Ngôn cũng không hỏi hắn muốn đi làm gì.
Chờ hắn đi rồi, Bạch công tử vẫn cảm thấy khó tin, “Hắn vừa rồi thế mà không ăn dấm chua chứ!”
“Hắn không có ghen bậy”.
Nhưng một khi ghen, cũng nhất định là ăn rất lợi hại.
“Ngươi có cảm giác là hắn có chuyện chưa nói không?”
”Ta cũng đã phát hiện.”
Hạ Noãn Ngôn rót mình chén trà, vô tình lắc đầu, “Hắn có thể là phát hiện cái gì đó, nhưng hắn liền như vậy, không có nắm chắc mười phần, thì sẽ không nói ra”.
Bạch công tử cười nàng, “Hai người các ngươi càng ngày càng ăn ý rồi”.
Không cần quá nhiều lời, giải thích nhiều cũng biết tâm tư của đối phương.
“Đúng vậy a”. Hạ Noãn Ngôn cười thật sự ngọt ngào.
Cắt ~
Hắn còn trực tiếp nghe được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, sao mà không thấy được nàng cười vui vẻ đến như vậy chứ?
Trọng sắc khinh bạn!
Bạch công tử xem thường liếc nàng một cái, “Lệnh tôn không xuất hiện, cánh của ngươi liền vĩnh viễn không có hy vọng mọc ra”
“Chờ đi……. Có lẽ hắn đã muốn xuất hiện, chỉ là chúng ta không biết?”
Hạ Noãn Ngôn cùng Bạch công tử nói về chuyện trăm năm ước hẹn của người Linh tộc mà lúc trước bọn họ đã nghĩ đến.
“Chúng ta cũng đoán người Linh tộc biến mất đều đã trở lại, đúng rồi, người trong nhà ngươi không vội mà đi tìm chủ nhân sao? Còn có Bạch Huyên, nàng thế nào giống như cũng không một chút lo lắng vậy?”
Bạch công tử bị nàng hỏi hơi xấu hổ.
”Ta mới vừa nói, mỗi chủ tớ có hình thức ở chung khác nhau mà”.
Thở dài, hắn mới nói tiếp, “Đối với người Bạch gia mà nói, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, hết thảy lấy hành động của chủ nhân là sứ mệnh, cũng là vừa sinh ra liền quyết định vận mệnh rồi, nhưng không phải người Bạch gia nào cũng cam tâm tình nguyện nhận loại vận mệnh này”.
“Người trong lòng Noãn Ngôn là Lệnh tôn thật ư?” Hắn hỏi Gia Cát Mộ Quy.
Vậy đại ca hắn xảy ra chuyện gì?
Yêu đơn phương Noãn Ngôn, lúc nào cũng thất tình, cho nên hắn mới nhắc tới Lệnh tôn liền trở nên kỳ quái như vậy?
“Phải”.
Gia Cát Mộ Quy gật đầu, hơi cụp mắt xuống.
Hơn nữa hắn đã đại khái đoán được Lệnh tôn là ai, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn.
Hắn đứng lên, “Ta có việc đi ra ngoài một chút”.
“Ừ”. Hạ Noãn Ngôn cũng không hỏi hắn muốn đi làm gì.
Chờ hắn đi rồi, Bạch công tử vẫn cảm thấy khó tin, “Hắn vừa rồi thế mà không ăn dấm chua chứ!”
“Hắn không có ghen bậy”.
Nhưng một khi ghen, cũng nhất định là ăn rất lợi hại.
“Ngươi có cảm giác là hắn có chuyện chưa nói không?”
”Ta cũng đã phát hiện.”
Hạ Noãn Ngôn rót mình chén trà, vô tình lắc đầu, “Hắn có thể là phát hiện cái gì đó, nhưng hắn liền như vậy, không có nắm chắc mười phần, thì sẽ không nói ra”.
Bạch công tử cười nàng, “Hai người các ngươi càng ngày càng ăn ý rồi”.
Không cần quá nhiều lời, giải thích nhiều cũng biết tâm tư của đối phương.
“Đúng vậy a”. Hạ Noãn Ngôn cười thật sự ngọt ngào.
Cắt ~
Hắn còn trực tiếp nghe được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, sao mà không thấy được nàng cười vui vẻ đến như vậy chứ?
Trọng sắc khinh bạn!
Bạch công tử xem thường liếc nàng một cái, “Lệnh tôn không xuất hiện, cánh của ngươi liền vĩnh viễn không có hy vọng mọc ra”
“Chờ đi……. Có lẽ hắn đã muốn xuất hiện, chỉ là chúng ta không biết?”
Hạ Noãn Ngôn cùng Bạch công tử nói về chuyện trăm năm ước hẹn của người Linh tộc mà lúc trước bọn họ đã nghĩ đến.
“Chúng ta cũng đoán người Linh tộc biến mất đều đã trở lại, đúng rồi, người trong nhà ngươi không vội mà đi tìm chủ nhân sao? Còn có Bạch Huyên, nàng thế nào giống như cũng không một chút lo lắng vậy?”
Bạch công tử bị nàng hỏi hơi xấu hổ.
”Ta mới vừa nói, mỗi chủ tớ có hình thức ở chung khác nhau mà”.
Thở dài, hắn mới nói tiếp, “Đối với người Bạch gia mà nói, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, hết thảy lấy hành động của chủ nhân là sứ mệnh, cũng là vừa sinh ra liền quyết định vận mệnh rồi, nhưng không phải người Bạch gia nào cũng cam tâm tình nguyện nhận loại vận mệnh này”.
Tác giả :
Thẩm Du