Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 227: Hắn ghen tị thật rõ ràng (2)
“...... Bạch công tử, ta cảm thấy ngươi đoán sai rồi, người làm cho đại ca ngươi động tâm kia hẳn là Lệnh tôn”.
Một cái Lệnh tôn, một cái Bạch tôn, nghe qua cũng rất xứng.
Bạch công tử hơi hơi run, “Noãn Ngôn, ngươi không cảm thấy Lệnh tôn hẳn là nam à?”
”Nói không chừng chính là nữ.”
“Nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là nam………”
Bạch công tử quay đầu nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy, muốn kéo một cái đồng minh, “Ngươi nói đi?”
Gia Cát Mộ Quy lại không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi hắn, “Trong ấn tượng của ngươi hoàn toàn không có cái người Lệnh tôn này?”
”Hoàn toàn không có.”
Gia Cát Mộ Quy đứng dậy lấy bút, “Ta muốn tìm ra hắn là ai”.
“Nhưng ngay cả đại ca của ta cũng không biết hắn ở đâu”
”Ta chỉ là muốn nhìn xem hắn là ai.”
“Cái này rất quan trọng sao?”
Gia Cát Mộ Quy liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi đều đã quên chuyện gì?”
”Hôm đó Linh đảo xảy ra chuyện gì, cánh của ta vì sao không thấy nữa, người trong lòng Noãn Ngôn, người trong lòng của đại ca ta, người trong lòng của chính ta …..”. Bạch công tử lại bắt đầu kể ra.
Khóe miệng Hạ Noãn Ngôn hơi run rẩy ngăn hắn lại, “Ta đã phát hiện, chuyện quan trọng đều bị ngươi quên mất, vậy chuyện quan trọng nhất ngươi cũng không nhớ được đâu …….”.
Cảnh ngộ bất hạnh của Bạch công tử bị nói mà tổn thương, “Không thể nào khéo như vậy chứ, xem ra trí nhớ của ta cũng bị người ta động tay rồi”.
Sau đó hắn cảm thấy không bình thường, hỏi Gia Cát Mộ Quy, “Ý của ngươi là nói, Lệnh tôn bị ta quên mất cũng nhất định rất quan trọng hả?”
“Đúng”.
“Nhưng ta không cảm thấy Lệnh tôn quan trọng, ngoài Noãn Ngôn là chủ nhân của ta, người Linh tộc khác là cao hay thấp cùng ta không liên quan”.
Bạch công tử càng nói càng cảm thấy không có khả năng, “Hơn nữa bình thường người Linh tộc đều từng người từng người, bọn họ cứ trăm năm một lần tụ họp ta cũng không thể tham gia, ta có thể hoàn toàn chưa gặp qua Lệnh tôn”
”Cho nên muốn tìm ra hắn là ai, mới có thể biết hắn vì sao quan trọng”.
”Ta nên làm như thế nào?”
”Nhớ lại, theo ký ức lúc đầu của ngươi, ngươi có thể đem chuyện nhớ được đều nói ra, có chỗ ký ức bị gãy, chính là Lệnh tôn từng xuất hiện”.
Nhớ lại chuyện từ nhỏ đến là một công trình khổng lồ.
Hơn nữa Bạch công tử thoạt nhìn là bộ dáng thiếu niên, nhưng hắn đã sống mấy trăm năm rồi.....
Một cái Lệnh tôn, một cái Bạch tôn, nghe qua cũng rất xứng.
Bạch công tử hơi hơi run, “Noãn Ngôn, ngươi không cảm thấy Lệnh tôn hẳn là nam à?”
”Nói không chừng chính là nữ.”
“Nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là nam………”
Bạch công tử quay đầu nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy, muốn kéo một cái đồng minh, “Ngươi nói đi?”
Gia Cát Mộ Quy lại không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi hắn, “Trong ấn tượng của ngươi hoàn toàn không có cái người Lệnh tôn này?”
”Hoàn toàn không có.”
Gia Cát Mộ Quy đứng dậy lấy bút, “Ta muốn tìm ra hắn là ai”.
“Nhưng ngay cả đại ca của ta cũng không biết hắn ở đâu”
”Ta chỉ là muốn nhìn xem hắn là ai.”
“Cái này rất quan trọng sao?”
Gia Cát Mộ Quy liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi đều đã quên chuyện gì?”
”Hôm đó Linh đảo xảy ra chuyện gì, cánh của ta vì sao không thấy nữa, người trong lòng Noãn Ngôn, người trong lòng của đại ca ta, người trong lòng của chính ta …..”. Bạch công tử lại bắt đầu kể ra.
Khóe miệng Hạ Noãn Ngôn hơi run rẩy ngăn hắn lại, “Ta đã phát hiện, chuyện quan trọng đều bị ngươi quên mất, vậy chuyện quan trọng nhất ngươi cũng không nhớ được đâu …….”.
Cảnh ngộ bất hạnh của Bạch công tử bị nói mà tổn thương, “Không thể nào khéo như vậy chứ, xem ra trí nhớ của ta cũng bị người ta động tay rồi”.
Sau đó hắn cảm thấy không bình thường, hỏi Gia Cát Mộ Quy, “Ý của ngươi là nói, Lệnh tôn bị ta quên mất cũng nhất định rất quan trọng hả?”
“Đúng”.
“Nhưng ta không cảm thấy Lệnh tôn quan trọng, ngoài Noãn Ngôn là chủ nhân của ta, người Linh tộc khác là cao hay thấp cùng ta không liên quan”.
Bạch công tử càng nói càng cảm thấy không có khả năng, “Hơn nữa bình thường người Linh tộc đều từng người từng người, bọn họ cứ trăm năm một lần tụ họp ta cũng không thể tham gia, ta có thể hoàn toàn chưa gặp qua Lệnh tôn”
”Cho nên muốn tìm ra hắn là ai, mới có thể biết hắn vì sao quan trọng”.
”Ta nên làm như thế nào?”
”Nhớ lại, theo ký ức lúc đầu của ngươi, ngươi có thể đem chuyện nhớ được đều nói ra, có chỗ ký ức bị gãy, chính là Lệnh tôn từng xuất hiện”.
Nhớ lại chuyện từ nhỏ đến là một công trình khổng lồ.
Hơn nữa Bạch công tử thoạt nhìn là bộ dáng thiếu niên, nhưng hắn đã sống mấy trăm năm rồi.....
Tác giả :
Thẩm Du