Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 183: Hôm ấy ngày đại hôn (7)
“......”
Tiểu Vũ vuốt vuốt tóc, càng mơ hồ, “Có thể là ngươi muốn trao thân cho ta nhưng lại bị ta từ chối“.
“...... Ngươi lặp lại lần nữa coi!”
”Ơ? Ta nói ra rồi hả?”
Tiểu Vũ ân hận nói ra, còn thật sự xin lỗi, “Thực xin lỗi, ta không muốn nói ra làm ngươi mất mặt đâu.”
“...... Bổn vương muốn trao thân cho ngươi khi nào chứ!“.
”Chẳng lẽ ngươi muốn đòi tiền? Ta không có tiền đâu!”
“......”
Trữ vương tức giận đến mức đầu muốn nổ tung, bỏ qua không cùng nàng tranh cãi nữa, mặt tối sầm điểm huyệt của nàng, khiêng người bước đi.
Nhưng là còn chưa có ra khỏi cửa, chợt nghe ngoài sân có người bẩm báo,“Vương gia, hoàng thượng phái người đưa tới một phong thơ.”
Gân xanh hai bên trán nổi lên, Trữ vương có linh cảm không tốt.
Đem người khiêng trên vai quăng lên trên giường, bước đi ra ngoài, chộp lấy phong thơ trong tay người đầy tớ.
nói là phong thơ, mở ra, trên giấy lại chỉ vỏn vẹn có một câu, hai chữ ——
Hẹn gặp lại.
Gia, Cát, Mộ, Quy!
Biết mình lại bị bố trí, trong lòng Trữ vương gầm thét.
Đem thư giấy gấp lại, hắn nổi cáu xoay người trở về tìm cái người kia hại hắn không thể rời khỏi kinh thành đúng lúc.
hắn hôm nay nhất định phải làm cho nàng hiểu được rốt cuộc là ai trao thân cho ai!
Trữ vương phủ lập tức liền bắt đầu một màn gió gió tanh mưa máu, không khí trong hoàng cung lại vô cùng êm ả.
Hai chiếc xe ngựa mới từ hoàng cung đi ra không lâu, thoạt nhìn cũng không vội vã lên đường, từ từ đi tới.
”Chúng ta cứ như vậy đi sao?”
Xốc lên tấm rèm mềm mại, Hạ Noãn Ngôn quay đầu nhìn hoàng cung, “Chàng không tuyên bố thoái vị liền trực tiếp đi, Trữ vương cần phải thu dọn cục diện rối rắm rồi“.
”hắn có thể giải quyết.”
Gia Cát Mộ Quy đối với việc mình tuyển chọn người kế vị rất có lòng tin.
”Ta đoán nhất định sẽ có người nói hắn có âm mưu soán ngôi......“. Hạ Noãn Ngôn cũng cùng ý nghĩ bộ mặt Trữ vương kia thật là không giống người tốt.
Gia Cát Mộ Quy gật đầu, thừa nhận chính xác sẽ xuất hiện tình huống này.
”Nhưng giải quyết được vấn đề khó khăn này, hắn sẽ xây nên sự tự tin của hoàng đế. Chúng ta trước tiên đến ở chỗ của sư huynh, đợi cho Trữ vương xử lý tất cả xong xuôi rồi lại rời kinh thành“.
”Ừm, chàng nghĩ thật chu đáo.”
Như vậy ngộ nhỡ Trữ vương áp chế không được tin đồn, Gia Cát Mộ Quy có thể ra mặt giúp gạt bỏ tin đồn.
Tiểu Vũ vuốt vuốt tóc, càng mơ hồ, “Có thể là ngươi muốn trao thân cho ta nhưng lại bị ta từ chối“.
“...... Ngươi lặp lại lần nữa coi!”
”Ơ? Ta nói ra rồi hả?”
Tiểu Vũ ân hận nói ra, còn thật sự xin lỗi, “Thực xin lỗi, ta không muốn nói ra làm ngươi mất mặt đâu.”
“...... Bổn vương muốn trao thân cho ngươi khi nào chứ!“.
”Chẳng lẽ ngươi muốn đòi tiền? Ta không có tiền đâu!”
“......”
Trữ vương tức giận đến mức đầu muốn nổ tung, bỏ qua không cùng nàng tranh cãi nữa, mặt tối sầm điểm huyệt của nàng, khiêng người bước đi.
Nhưng là còn chưa có ra khỏi cửa, chợt nghe ngoài sân có người bẩm báo,“Vương gia, hoàng thượng phái người đưa tới một phong thơ.”
Gân xanh hai bên trán nổi lên, Trữ vương có linh cảm không tốt.
Đem người khiêng trên vai quăng lên trên giường, bước đi ra ngoài, chộp lấy phong thơ trong tay người đầy tớ.
nói là phong thơ, mở ra, trên giấy lại chỉ vỏn vẹn có một câu, hai chữ ——
Hẹn gặp lại.
Gia, Cát, Mộ, Quy!
Biết mình lại bị bố trí, trong lòng Trữ vương gầm thét.
Đem thư giấy gấp lại, hắn nổi cáu xoay người trở về tìm cái người kia hại hắn không thể rời khỏi kinh thành đúng lúc.
hắn hôm nay nhất định phải làm cho nàng hiểu được rốt cuộc là ai trao thân cho ai!
Trữ vương phủ lập tức liền bắt đầu một màn gió gió tanh mưa máu, không khí trong hoàng cung lại vô cùng êm ả.
Hai chiếc xe ngựa mới từ hoàng cung đi ra không lâu, thoạt nhìn cũng không vội vã lên đường, từ từ đi tới.
”Chúng ta cứ như vậy đi sao?”
Xốc lên tấm rèm mềm mại, Hạ Noãn Ngôn quay đầu nhìn hoàng cung, “Chàng không tuyên bố thoái vị liền trực tiếp đi, Trữ vương cần phải thu dọn cục diện rối rắm rồi“.
”hắn có thể giải quyết.”
Gia Cát Mộ Quy đối với việc mình tuyển chọn người kế vị rất có lòng tin.
”Ta đoán nhất định sẽ có người nói hắn có âm mưu soán ngôi......“. Hạ Noãn Ngôn cũng cùng ý nghĩ bộ mặt Trữ vương kia thật là không giống người tốt.
Gia Cát Mộ Quy gật đầu, thừa nhận chính xác sẽ xuất hiện tình huống này.
”Nhưng giải quyết được vấn đề khó khăn này, hắn sẽ xây nên sự tự tin của hoàng đế. Chúng ta trước tiên đến ở chỗ của sư huynh, đợi cho Trữ vương xử lý tất cả xong xuôi rồi lại rời kinh thành“.
”Ừm, chàng nghĩ thật chu đáo.”
Như vậy ngộ nhỡ Trữ vương áp chế không được tin đồn, Gia Cát Mộ Quy có thể ra mặt giúp gạt bỏ tin đồn.
Tác giả :
Thẩm Du