Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 178: Hôm ấy ngày đại hôn (2)
“........ Ta hiện tại căng thẳng rồi“.
Hạ Noãn Ngôn trách móc, “Nhìn ta gì chứ, chàng so với ta còn đẹp hơn mà“.
Gia Cát Mộ Quy cười lắc đầu, “Nam nhân cần gì đẹp mới xem chứ“. Hơn nữa vẫn là bộ dạng Noãn Ngôn có vẻ đáng yêu.
”Cho ta xem.”
thật sự là nhìn rất đẹp a nhìn rất đẹp.
”Noãn Ngôn, nàng đang đùa giỡn ta sao?”
“........ không có, nhưng chàng đỏ mặt như vậy người ta sẽ cho rằng ta đang đùa giỡn chàng!“.
Hạ Noãn Ngôn không để ý tới hắn, bắt đầu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt giả bộ đứng đắn.
Nhưng là vừa ngừng suy nghĩ, nàng phát hiện không khí dưới đại điện hơi quái dị.
Quần thần quỳ gối dưới đại điện có một vị râu hoa râm, đang nói cái gì đó.
Nghe tiếng nói, rất là khẳng khái phẫn nộ, nhưng lão nói chuyện dùng chữ cổ xưa.
Hạ Noãn Ngôn nghe một hồi, đối với loại cổ văn này có phần không lý giải được.
”hắn đang nói cái gì?”
Sao lại có cảm giác không phải chuyện gì tốt nhỉ?
đã sớm nghe được Vương đại nhân đang nói cái gì ở dưới, vẻ mặt Gia Cát Mộ Quy bình tĩnh tĩnh giúp nàng phiên dịch.
”hắn đang nói nàng to gan lớn mật, phạm vào cái tội khi quân“.
”Ta phạm vào cái tội khi quân? Lúc nào chứ?”
”hắn nói nàng giả làm người Linh tộc, hơn nữa chứng cớ vô cùng xác thực.”
“...... Cho nên?”
”Cái tội khi quân liên quan đến đạo đức cá nhân, dựa theo di huấn của tổ tông, ta không nên lấy một nữ tử mà đạo đức cá nhân tầm thường“.
”Ồ?”
Thế nào lại diễn ra như vậy?
Hạ Noãn Ngôn nghi hoặc nhìn xuống phía dưới, vừa lúc nhìn thấy Bạch tôn đứng dậy.
Bạch tôn bị thương còn chưa khỏe, ôm lấy ngực đứng ra.
Nhưng phần khí thế kinh người kia, mặc dù là trọng thương cũng không thể làm vơi bớt đi.
Chậm rãi giơ tay, trong tay hắn bày ra lệnh bài gia chủ của Bạch gia.
”Bạch tôn!”
”hắn là Bạch tôn!”
Thấy rõ lệnh bài trong tay hắn, bốn phía ồ lên.
Ai cũng biết gia chủ Bạch gia là Bạch tôn, nhưng chỉ có một số ít người gặp qua hắn, hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện, đương nhiên là hết sức khiếp sợ.
Bạch tôn không để ý chính mình đã gây ra xôn xao, nhìn cũng không nhìn những người khác, lạnh lùng mở miệng, “Hạ Noãn Ngôn không phải người Linh tộc.”
không có giải thích khác, một lời quyết định sinh tử.
Địa vị Bạch gia tôn quý vô cùng, lời nói của Bạch tôn chính là chân lý.
Hạ Noãn Ngôn trách móc, “Nhìn ta gì chứ, chàng so với ta còn đẹp hơn mà“.
Gia Cát Mộ Quy cười lắc đầu, “Nam nhân cần gì đẹp mới xem chứ“. Hơn nữa vẫn là bộ dạng Noãn Ngôn có vẻ đáng yêu.
”Cho ta xem.”
thật sự là nhìn rất đẹp a nhìn rất đẹp.
”Noãn Ngôn, nàng đang đùa giỡn ta sao?”
“........ không có, nhưng chàng đỏ mặt như vậy người ta sẽ cho rằng ta đang đùa giỡn chàng!“.
Hạ Noãn Ngôn không để ý tới hắn, bắt đầu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt giả bộ đứng đắn.
Nhưng là vừa ngừng suy nghĩ, nàng phát hiện không khí dưới đại điện hơi quái dị.
Quần thần quỳ gối dưới đại điện có một vị râu hoa râm, đang nói cái gì đó.
Nghe tiếng nói, rất là khẳng khái phẫn nộ, nhưng lão nói chuyện dùng chữ cổ xưa.
Hạ Noãn Ngôn nghe một hồi, đối với loại cổ văn này có phần không lý giải được.
”hắn đang nói cái gì?”
Sao lại có cảm giác không phải chuyện gì tốt nhỉ?
đã sớm nghe được Vương đại nhân đang nói cái gì ở dưới, vẻ mặt Gia Cát Mộ Quy bình tĩnh tĩnh giúp nàng phiên dịch.
”hắn đang nói nàng to gan lớn mật, phạm vào cái tội khi quân“.
”Ta phạm vào cái tội khi quân? Lúc nào chứ?”
”hắn nói nàng giả làm người Linh tộc, hơn nữa chứng cớ vô cùng xác thực.”
“...... Cho nên?”
”Cái tội khi quân liên quan đến đạo đức cá nhân, dựa theo di huấn của tổ tông, ta không nên lấy một nữ tử mà đạo đức cá nhân tầm thường“.
”Ồ?”
Thế nào lại diễn ra như vậy?
Hạ Noãn Ngôn nghi hoặc nhìn xuống phía dưới, vừa lúc nhìn thấy Bạch tôn đứng dậy.
Bạch tôn bị thương còn chưa khỏe, ôm lấy ngực đứng ra.
Nhưng phần khí thế kinh người kia, mặc dù là trọng thương cũng không thể làm vơi bớt đi.
Chậm rãi giơ tay, trong tay hắn bày ra lệnh bài gia chủ của Bạch gia.
”Bạch tôn!”
”hắn là Bạch tôn!”
Thấy rõ lệnh bài trong tay hắn, bốn phía ồ lên.
Ai cũng biết gia chủ Bạch gia là Bạch tôn, nhưng chỉ có một số ít người gặp qua hắn, hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện, đương nhiên là hết sức khiếp sợ.
Bạch tôn không để ý chính mình đã gây ra xôn xao, nhìn cũng không nhìn những người khác, lạnh lùng mở miệng, “Hạ Noãn Ngôn không phải người Linh tộc.”
không có giải thích khác, một lời quyết định sinh tử.
Địa vị Bạch gia tôn quý vô cùng, lời nói của Bạch tôn chính là chân lý.
Tác giả :
Thẩm Du