Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 159: Hắn mang đứa nhỏ đi (3)
Chứng kiến hình ảnh này, Bạch tôn đột nhiên hơi cứng lại, theo bản năng muốn vươn tay ra, nhưng lại thu trở về, nhắm chặt mắt, bình tĩnh cảm xúc.
Bạch công tử luôn luôn để ý nhìn đại ca mình, thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy lại lo lắng.
Đại ca trước kia nhất định là có chút quan hệ với Noãn Ngôn!
Đợi cảm xúc ổn định lại, Bạch tôn cười nhạt nói, “Nếu chính hắn cũng không chịu theo ta đi, ta liền ở lại, chờ hắn đổi ý”
“......”
Hắn muốn ở lại? Ở trong kinh thành, nói không chừng còn có thể thường xuyên xuất hiện?
Hạ Noãn Ngôn đau đầu.
Nhưng là lưu lại cũng có chỗ tốt........
Nàng chưa quên Tư Đồ Tĩnh nói ra cái điều kiện trao đổi hù chết người kia.
Giữ Bạch tôn ở lại kinh thành, dù sao vẫn dễ hơn là bọn họ chạy đến Bạch gia hoàn toàn xa lạ đi.
Chỉ là thấy hắn thì thật là căng thẳng mà thôi, không có gì cả.
Hạ Noãn Ngôn ngẩng đầu lên, nàng cười cười dùng ánh mắt hỏi ý kiến Gia Cát Mộ Quy.
Gia Cát Mộ Quy cũng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch tôn, “Vậy thì hoan nghênh sư huynh“.
Đồng ý rồi sao?
Hiện tại ngược lại người đau đầu nhất biến thành Bạch công tử, hắn cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra, cảm thấy đồng ý giữ lại đại ca là một quyết định vô cùng gay go.
Tìm cơ hội Hạ Noãn Ngôn đi vắng, Bạch công tử can ngăn Gia Cát Mộ Quy.
”Tại sao ngươi có thể đồng ý giữ đại ca của ta lại chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn thừa cơ hội này cướp đi Noãn Ngôn sao?
Sợ hắn không có ý thức được nguy cơ, Bạch công tử còn cố gắng nhấn mạnh, “Ngươi chưa thấy qua bộ mặt của đại ca đâu, bộ dạng đại ca rất tuấn tú, hắn vẫn đeo mặt nạ chính là sợ phiền phức, hắn........”
Gia Cát Mộ Quy cười ngắt lời hắn, “Noãn Ngôn không phải người dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy “
”Ta không phải nói Noãn Ngôn thay đổi thất thường, nhưng mà đại ca của ta hắn...... Ai!”
Bạch công tử cũng không biết nên nói thế nào, “Nếu, ta nói là nếu“.
”Không có nếu.”
Gia Cát Mộ Quy lần nữa ngắt lời hắn, còn cười, “Ta nghĩ ngươi không nên cẩn thận quá vậy, nếu như không có mười phần nắm chắc, ta sẽ không để hắn lưu lại“.
Hắn đối với Noãn Ngôn tin tưởng như vậy ư?
Bạch công tử không phản đối hay khuyên nhủ nữa, thật ra hắn không phải không có lòng tin với Noãn Ngôn, nhưng có cảm giác..........
Ai, có cảm giác có việc sắp xảy ra!
Bạch công tử luôn luôn để ý nhìn đại ca mình, thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy lại lo lắng.
Đại ca trước kia nhất định là có chút quan hệ với Noãn Ngôn!
Đợi cảm xúc ổn định lại, Bạch tôn cười nhạt nói, “Nếu chính hắn cũng không chịu theo ta đi, ta liền ở lại, chờ hắn đổi ý”
“......”
Hắn muốn ở lại? Ở trong kinh thành, nói không chừng còn có thể thường xuyên xuất hiện?
Hạ Noãn Ngôn đau đầu.
Nhưng là lưu lại cũng có chỗ tốt........
Nàng chưa quên Tư Đồ Tĩnh nói ra cái điều kiện trao đổi hù chết người kia.
Giữ Bạch tôn ở lại kinh thành, dù sao vẫn dễ hơn là bọn họ chạy đến Bạch gia hoàn toàn xa lạ đi.
Chỉ là thấy hắn thì thật là căng thẳng mà thôi, không có gì cả.
Hạ Noãn Ngôn ngẩng đầu lên, nàng cười cười dùng ánh mắt hỏi ý kiến Gia Cát Mộ Quy.
Gia Cát Mộ Quy cũng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch tôn, “Vậy thì hoan nghênh sư huynh“.
Đồng ý rồi sao?
Hiện tại ngược lại người đau đầu nhất biến thành Bạch công tử, hắn cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra, cảm thấy đồng ý giữ lại đại ca là một quyết định vô cùng gay go.
Tìm cơ hội Hạ Noãn Ngôn đi vắng, Bạch công tử can ngăn Gia Cát Mộ Quy.
”Tại sao ngươi có thể đồng ý giữ đại ca của ta lại chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn thừa cơ hội này cướp đi Noãn Ngôn sao?
Sợ hắn không có ý thức được nguy cơ, Bạch công tử còn cố gắng nhấn mạnh, “Ngươi chưa thấy qua bộ mặt của đại ca đâu, bộ dạng đại ca rất tuấn tú, hắn vẫn đeo mặt nạ chính là sợ phiền phức, hắn........”
Gia Cát Mộ Quy cười ngắt lời hắn, “Noãn Ngôn không phải người dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy “
”Ta không phải nói Noãn Ngôn thay đổi thất thường, nhưng mà đại ca của ta hắn...... Ai!”
Bạch công tử cũng không biết nên nói thế nào, “Nếu, ta nói là nếu“.
”Không có nếu.”
Gia Cát Mộ Quy lần nữa ngắt lời hắn, còn cười, “Ta nghĩ ngươi không nên cẩn thận quá vậy, nếu như không có mười phần nắm chắc, ta sẽ không để hắn lưu lại“.
Hắn đối với Noãn Ngôn tin tưởng như vậy ư?
Bạch công tử không phản đối hay khuyên nhủ nữa, thật ra hắn không phải không có lòng tin với Noãn Ngôn, nhưng có cảm giác..........
Ai, có cảm giác có việc sắp xảy ra!
Tác giả :
Thẩm Du