Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 155: Tìm được đường sống trong chỗ chết (4)
Lợi dụng bé con không biết nói chuyện, Bạch công tử bắt đầu kích động Tiểu Vương Gia.
”Ta không làm đâu!”
Tiểu Vương Gia làm mặt quỷ, “Miêu ca ca ngươi chỉ muốn trả thù hắn nói ngươi là món đồ chơi thôi!”
“........ Hừ, Bản công tử bây giờ có cánh, không thèm cãi với các ngươi!”
Bị vạch trần Bạch công tử đắc ý sờ sờ cánh vừa dài ra.
Không có ai lại đem một đứa bé ra vừa đánh vừa đập làm thí nghiệm cả, nhưng trong thân thể đứa bé nếu tồn tại một linh hồn trưởng thành, tự bản thân hắn có thể làm thí nghiệm được.........
Nghe bọn họ nói chuyện, tay của bé con cào cào ở trên bàn.
“......”
Mọi người không nói gì nhìn cái bàn thật sự bị hắn cào cho rớt một ít vụn gỗ.
”Cái bàn cũ thôi mà......”
Hạ Noãn Ngôn không quá tin lắm, đưa tay cào một cái, lại cào tiếp đến cái cọc gỗ.
“......”
Mọi người yên lặng, đều cào lên bàn một chút, cũng không cần dùng sức dùng võ công, chỉ đơn giản là cào một chút.
Không phản ứng.
Một cái bàn bền chắc, nhưng đột nhiên bị bé con cào rơi xuống một ít vụn gỗ, lại bị Hạ Noãn Ngôn coi như một miếng đậu hủ mà cào lên.
”Noãn Ngôn, pháp thuật của ngươi khôi phục rồi hả?”
Hạ Noãn Ngôn không dám chắc chắn, có chút hồi hộp cào lại một cái ——
”Đau.”
Cái bàn không phản ứng, ngược lại ngón tay bị đau.
”Xem ra vẫn là tình cờ mới có thể hiệu nghiệm“. Bạch công tử thở dài.
”Đừng nóng lòng.” Gia Cát Mộ Quy cười giúp Hạ Noãn Ngôn xoa xoa ngón tay.
”Thỏ tỷ tỷ, chờ pháp thuật của ngươi khôi phục, không phải sẽ rất lợi hại sao? Vừa rồi ngươi nhẹ nhàng như vậy mà đã cào rơi một mảnh cọc gỗ“. Tiểu Vương Gia nhìn nàng rất sùng bái.
”Đó là đương nhiên.”
Bạch công tử hơi nhớ lúc Hạ Noãn Ngôn ở trạng thái bình thường, cầm lên một quả hạch đào ở trên bàn quơ quơ.
”Trước kia chúng ta ăn quả hạch đào hoàn toàn không cần đập bể, Noãn Ngôn nhẹ nhàng ấn một cái mà quả hạch đào đã mở rồi“.
”Oa, thật là lợi hại!” Tiểu Vương Gia gần đây mê ăn quả hạch đào, cho nên cho rằng mọi người làm mở quả hạch đào lợi hại.
”Đây không tính là lợi hại, trước kia nàng không thích dùng pháp thuật, ta mới chỉ nhớ rõ chuyện nhỏ này thôi, người Linh tộc hùng mạnh vượt qua tưởng tượng của các ngươi, bằng không bọn họ dựa vào mà làm chủ nhân của người Bạch gia chúng ta?“.
”Ta không làm đâu!”
Tiểu Vương Gia làm mặt quỷ, “Miêu ca ca ngươi chỉ muốn trả thù hắn nói ngươi là món đồ chơi thôi!”
“........ Hừ, Bản công tử bây giờ có cánh, không thèm cãi với các ngươi!”
Bị vạch trần Bạch công tử đắc ý sờ sờ cánh vừa dài ra.
Không có ai lại đem một đứa bé ra vừa đánh vừa đập làm thí nghiệm cả, nhưng trong thân thể đứa bé nếu tồn tại một linh hồn trưởng thành, tự bản thân hắn có thể làm thí nghiệm được.........
Nghe bọn họ nói chuyện, tay của bé con cào cào ở trên bàn.
“......”
Mọi người không nói gì nhìn cái bàn thật sự bị hắn cào cho rớt một ít vụn gỗ.
”Cái bàn cũ thôi mà......”
Hạ Noãn Ngôn không quá tin lắm, đưa tay cào một cái, lại cào tiếp đến cái cọc gỗ.
“......”
Mọi người yên lặng, đều cào lên bàn một chút, cũng không cần dùng sức dùng võ công, chỉ đơn giản là cào một chút.
Không phản ứng.
Một cái bàn bền chắc, nhưng đột nhiên bị bé con cào rơi xuống một ít vụn gỗ, lại bị Hạ Noãn Ngôn coi như một miếng đậu hủ mà cào lên.
”Noãn Ngôn, pháp thuật của ngươi khôi phục rồi hả?”
Hạ Noãn Ngôn không dám chắc chắn, có chút hồi hộp cào lại một cái ——
”Đau.”
Cái bàn không phản ứng, ngược lại ngón tay bị đau.
”Xem ra vẫn là tình cờ mới có thể hiệu nghiệm“. Bạch công tử thở dài.
”Đừng nóng lòng.” Gia Cát Mộ Quy cười giúp Hạ Noãn Ngôn xoa xoa ngón tay.
”Thỏ tỷ tỷ, chờ pháp thuật của ngươi khôi phục, không phải sẽ rất lợi hại sao? Vừa rồi ngươi nhẹ nhàng như vậy mà đã cào rơi một mảnh cọc gỗ“. Tiểu Vương Gia nhìn nàng rất sùng bái.
”Đó là đương nhiên.”
Bạch công tử hơi nhớ lúc Hạ Noãn Ngôn ở trạng thái bình thường, cầm lên một quả hạch đào ở trên bàn quơ quơ.
”Trước kia chúng ta ăn quả hạch đào hoàn toàn không cần đập bể, Noãn Ngôn nhẹ nhàng ấn một cái mà quả hạch đào đã mở rồi“.
”Oa, thật là lợi hại!” Tiểu Vương Gia gần đây mê ăn quả hạch đào, cho nên cho rằng mọi người làm mở quả hạch đào lợi hại.
”Đây không tính là lợi hại, trước kia nàng không thích dùng pháp thuật, ta mới chỉ nhớ rõ chuyện nhỏ này thôi, người Linh tộc hùng mạnh vượt qua tưởng tượng của các ngươi, bằng không bọn họ dựa vào mà làm chủ nhân của người Bạch gia chúng ta?“.
Tác giả :
Thẩm Du