Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 152: Tìm được đường sống trong chỗ chết (1)
“Mùa đông bắt đầu nhanh đến rồi, tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị quần áo mùa đông, không có thời gian.”
“...... Ta đây cũng không cần giúp ngươi ôm!”
”Vì sao?”
”Ta không muốn đi trên mặt đất như vậy!”
”Vì sao?”
”Tất cả mọi người đang nhìn ta!” Biến trở về hình người Bạch công tử rất phẫn nộ.
”Đó là vì ngươi là mỹ thiếu niên, bọn họ thích xem.”
”Bị bọn họ nhìn như vậy, ta cảm thấy ta giống như không có mặc quần áo!”
“...... Khi ngươi biến thành con mèo nhỏ, cũng đâu có mặc quần áo.”
”Kia không giống, biến thành mèo nhỏ thì ta mới có cánh!”
“...... Cánh không có nhiều công dụng đâu“.
Biết vấn đề này cùng hắn ầm ỹ vĩnh viễn cũng không rõ ràng, Hạ Noãn Ngôn mặc hắn kháng nghị thế nào cũng không mở miệng, một đường băng qua sân của Trữ vương phủ, đi tìm Trữ vương phi.
Trữ vương phi nghe nói Hạ Noãn Ngôn mang theo nhi tử đến đây liền vui vẻ vô cùng, thật xa chạy tới, muốn đem con trai bảo bối nhận lấy.
Hạ Noãn Ngôn vốn là muốn cho Bạch công tử đi mau hai bước, đem bé con đưa đi qua, còn chưa có mở miệng, liền đột nhiên cứng đờ.
Nàng kéo tay áo Bạch công tử nhắc nhở, “Người đó lại xuất hiện rồi!”
Cả người không thoải mái, lông tóc dựng đứng lên.
Lần thứ ba toát ra loại cảm giác này, nàng đã muốn xác định rồi.
Lại là cái kẻ đánh lén kia!
Bạch công tử biến sắc, lập tức đem bé con nhét vào trong lòng nàng, “phịch” ánh sáng trắng chợt lóe.
”A!”
Bạch công tử muốn biến thân đột nhiên quát to một tiếng, té trên mặt đất.
”Ha ha”
Người nọ dường như không nghĩ đến Bạch công tử sẽ như vậy, cười quái dị một tiếng, từ chỗ tối lao tới, “Đi tìm chết đi!”
”Noãn Ngôn!“.
Bạch công tử giãy dụa muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng không còn kịp rồi, người nọ đã vọt tới trước mặt Hạ Noãn Ngôn.
Kim quang phút chốc chợt hiện, ánh sáng chói mắt mạnh mẽ làm cho người ta cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm, cái mũi có thể ngửi được rõ ràng mùi máu tươi
Bạch công tử trong lòng chợt lạnh, cả người máu đều đông cứng.
”Noãn Ngôn.........”
”Cái kia, ta không sao.”
Hạ Noãn Ngôn giọng nói mờ mịt xông ra.
“.......... Noãn Ngôn?!”
Bạch công tử thần kinh run lên, muốn bò dậy, nhưng lập tức liền “phịch” một tiếng ngã lại trên mặt đất.
“...... Ta đây cũng không cần giúp ngươi ôm!”
”Vì sao?”
”Ta không muốn đi trên mặt đất như vậy!”
”Vì sao?”
”Tất cả mọi người đang nhìn ta!” Biến trở về hình người Bạch công tử rất phẫn nộ.
”Đó là vì ngươi là mỹ thiếu niên, bọn họ thích xem.”
”Bị bọn họ nhìn như vậy, ta cảm thấy ta giống như không có mặc quần áo!”
“...... Khi ngươi biến thành con mèo nhỏ, cũng đâu có mặc quần áo.”
”Kia không giống, biến thành mèo nhỏ thì ta mới có cánh!”
“...... Cánh không có nhiều công dụng đâu“.
Biết vấn đề này cùng hắn ầm ỹ vĩnh viễn cũng không rõ ràng, Hạ Noãn Ngôn mặc hắn kháng nghị thế nào cũng không mở miệng, một đường băng qua sân của Trữ vương phủ, đi tìm Trữ vương phi.
Trữ vương phi nghe nói Hạ Noãn Ngôn mang theo nhi tử đến đây liền vui vẻ vô cùng, thật xa chạy tới, muốn đem con trai bảo bối nhận lấy.
Hạ Noãn Ngôn vốn là muốn cho Bạch công tử đi mau hai bước, đem bé con đưa đi qua, còn chưa có mở miệng, liền đột nhiên cứng đờ.
Nàng kéo tay áo Bạch công tử nhắc nhở, “Người đó lại xuất hiện rồi!”
Cả người không thoải mái, lông tóc dựng đứng lên.
Lần thứ ba toát ra loại cảm giác này, nàng đã muốn xác định rồi.
Lại là cái kẻ đánh lén kia!
Bạch công tử biến sắc, lập tức đem bé con nhét vào trong lòng nàng, “phịch” ánh sáng trắng chợt lóe.
”A!”
Bạch công tử muốn biến thân đột nhiên quát to một tiếng, té trên mặt đất.
”Ha ha”
Người nọ dường như không nghĩ đến Bạch công tử sẽ như vậy, cười quái dị một tiếng, từ chỗ tối lao tới, “Đi tìm chết đi!”
”Noãn Ngôn!“.
Bạch công tử giãy dụa muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng không còn kịp rồi, người nọ đã vọt tới trước mặt Hạ Noãn Ngôn.
Kim quang phút chốc chợt hiện, ánh sáng chói mắt mạnh mẽ làm cho người ta cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm, cái mũi có thể ngửi được rõ ràng mùi máu tươi
Bạch công tử trong lòng chợt lạnh, cả người máu đều đông cứng.
”Noãn Ngôn.........”
”Cái kia, ta không sao.”
Hạ Noãn Ngôn giọng nói mờ mịt xông ra.
“.......... Noãn Ngôn?!”
Bạch công tử thần kinh run lên, muốn bò dậy, nhưng lập tức liền “phịch” một tiếng ngã lại trên mặt đất.
Tác giả :
Thẩm Du