Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 132: Vương gia cổ quái nham hiểm (2)
“........ Chàng không cần vội vã thoái vị, đã bố trí chọn người thích hợp chưa?”
”Chưa có.”
Hạ Noãn Ngôn sờ sờ mũi, vẫn không tin, “Ta muốn đi xem hắn“.
Gia Cát Mộ Quy gật gật đầu, “Cũng tốt, đúng lúc hắn mấy hôm nay mắc bệnh nằm nhà, nàng có thể làm bộ đi thăm bệnh“.
”Được“.
——————————————————————————
Hạ Noãn Ngôn đối với vị Trữ Vương kia bắt đầu có lòng hiếu kỳ, rất nóng lòng muốn đi Trữ vương phủ ngay hôm đó.
Nàng ngoài mặt là thân phận tiểu cung nữ, cho nên lần này đi, lấy cớ là thay Tiểu Vương Gia đem cho hắn chút dược liệu bồi bổ thân thể.
Nhưng xem ra Trữ Vương vẫn có chút nghi ngờ nàng là người Linh tộc, tuy vậy cũng tự mình đi ra nghênh đón nàng.
Nói là bệnh nằm nhà, thế mà sắc mặt Trữ Vương vẫn hồng hào, một chút bộ dáng sinh bệnh cũng đều không có.
”Trữ Vương khí sắc không tệ“. Xem ra chính là giả bộ bệnh.
Trữ Vương nham hiểm cười, “Xin chào cô nương......”
Mới nói có nửa câu, Trữ Vương đột nhiên như bị người ta bóp chặt cổ, há miệng, mở to mắt nhìn Hạ Noãn Ngôn.
“......” Đây là gì chứ......
”Xin chờ một chút.”
Trữ Vương chợt khách khí nói một câu như vậy, sau đó xoay người bước đi, đem Hạ Noãn Ngôn để mặc tại chỗ.
“......”
Hạ Noãn Ngôn ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của hắn, sau đó khóe miệng hơi run rẩy.
Lần trước không chú ý nhìn, hôm nay mới phát hiện, dáng điệu bước đi của Trữ Vương..... Có phần thướt tha.
Không bao lâu, Trữ Vương đã trở lại.
Hắn đứng ở trước mặt Hạ Noãn Ngôn, khách khí mở lời trước, “Xin chào cô nương “.
“......”
Hạ Noãn Ngôn nói trong cổ họng, “Trữ Vương vừa rồi là?”
”Không dối gạt cô nương, vừa rồi tại hạ đột nhiên nhớ tới đã quên uống thuốc“.
Trữ Vương nói xong cười, xem ra xứng với gương mặt nham hiểm kia, thật sự là cảm thấy nụ cười cổ quái đến thế nào ấy.
“......”
Thảo nào có chút triệu chứng co giật, thì ra thiếu thuốc.
Hạ Noãn Ngôn quyết định thu về câu nói lúc trước, Trữ Vương không phải giả bộ bệnh, tuyệt đối không phải......
Cùng Trữ Vương nói chuyện phiếm thực là làm người ta hỏng chuyện.
Không cần biết đến thời gian, cũng sẽ không xem mặt trời để coi giờ, Hạ Noãn Ngôn cảm thấy mình hẳn là chỉ cùng hắn hàn thuyên có hơn hai mươi phút.
”Chưa có.”
Hạ Noãn Ngôn sờ sờ mũi, vẫn không tin, “Ta muốn đi xem hắn“.
Gia Cát Mộ Quy gật gật đầu, “Cũng tốt, đúng lúc hắn mấy hôm nay mắc bệnh nằm nhà, nàng có thể làm bộ đi thăm bệnh“.
”Được“.
——————————————————————————
Hạ Noãn Ngôn đối với vị Trữ Vương kia bắt đầu có lòng hiếu kỳ, rất nóng lòng muốn đi Trữ vương phủ ngay hôm đó.
Nàng ngoài mặt là thân phận tiểu cung nữ, cho nên lần này đi, lấy cớ là thay Tiểu Vương Gia đem cho hắn chút dược liệu bồi bổ thân thể.
Nhưng xem ra Trữ Vương vẫn có chút nghi ngờ nàng là người Linh tộc, tuy vậy cũng tự mình đi ra nghênh đón nàng.
Nói là bệnh nằm nhà, thế mà sắc mặt Trữ Vương vẫn hồng hào, một chút bộ dáng sinh bệnh cũng đều không có.
”Trữ Vương khí sắc không tệ“. Xem ra chính là giả bộ bệnh.
Trữ Vương nham hiểm cười, “Xin chào cô nương......”
Mới nói có nửa câu, Trữ Vương đột nhiên như bị người ta bóp chặt cổ, há miệng, mở to mắt nhìn Hạ Noãn Ngôn.
“......” Đây là gì chứ......
”Xin chờ một chút.”
Trữ Vương chợt khách khí nói một câu như vậy, sau đó xoay người bước đi, đem Hạ Noãn Ngôn để mặc tại chỗ.
“......”
Hạ Noãn Ngôn ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của hắn, sau đó khóe miệng hơi run rẩy.
Lần trước không chú ý nhìn, hôm nay mới phát hiện, dáng điệu bước đi của Trữ Vương..... Có phần thướt tha.
Không bao lâu, Trữ Vương đã trở lại.
Hắn đứng ở trước mặt Hạ Noãn Ngôn, khách khí mở lời trước, “Xin chào cô nương “.
“......”
Hạ Noãn Ngôn nói trong cổ họng, “Trữ Vương vừa rồi là?”
”Không dối gạt cô nương, vừa rồi tại hạ đột nhiên nhớ tới đã quên uống thuốc“.
Trữ Vương nói xong cười, xem ra xứng với gương mặt nham hiểm kia, thật sự là cảm thấy nụ cười cổ quái đến thế nào ấy.
“......”
Thảo nào có chút triệu chứng co giật, thì ra thiếu thuốc.
Hạ Noãn Ngôn quyết định thu về câu nói lúc trước, Trữ Vương không phải giả bộ bệnh, tuyệt đối không phải......
Cùng Trữ Vương nói chuyện phiếm thực là làm người ta hỏng chuyện.
Không cần biết đến thời gian, cũng sẽ không xem mặt trời để coi giờ, Hạ Noãn Ngôn cảm thấy mình hẳn là chỉ cùng hắn hàn thuyên có hơn hai mươi phút.
Tác giả :
Thẩm Du