Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 103: Thì ra là mỹ thiếu niên (3)
“Đương nhiên là có, chứ ngươi cho là ấn ký màu trắng trên lưng ngươi là cái chi?”
“…….Bớt.”
“Cái bị thu lại đó là cánh, cánh vô cùng tôn quý! Hiện tại cũng không có nữa rồi!”
Bạch công tử rốt cục đem cái đuôi bị trụi không lâu kia ra véo, còn chưa có véo, đã dứt khoát cắn một ngụm lên cái đuôi của chính mình cho hả giận.
“......”
“Thỏ tỷ tỷ, ngươi có cánh, ta nên gọi ngươi là Điểu tỷ tỷ sao?”
“Không cần lại đổi tên nữa …..”
Hạ Noãn Ngôn yếu ớt bưng mặt.
Mất nửa ngày, Bạch công tử thu lại vẻ mặt rầu rĩ không vui, đem cái đuôi quăng ra phía sau.
“Thực xin lỗi.”
“Hả?”
Có lỗi gì sao?
Bạch công tử cúi đầu, “Thực xin lỗi, hồi đó là ta sơ ý, lúc ấy chắc ngươi thấy khó chịu lắm, nếu mà ta nghe lời ngươi, cũng sẽ không để cho người nọ đánh lén được, ngươi cũng sẽ không tự mình rớt đến nơi đây”.
Nàng cũng có thể sẽ không gặp được Gia Cát Mộ Quy a, Hạ Noãn cười lắc đầu nói, “Không có gì đâu”.
Biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Bạch công tử ngẩng đầu nhìn về hướng Gia Cát Mộ Quy.
Trái nhìn, phải nhìn, cảm thấy khá tốt.
Ngoài trừ có lông vũ hơi xấu ra, thì không có khuyết điểm gì khác.
”Bạch công tử, nơi này là của Bạch gia ngươi sao? Người bảo hộ miếu thần kia chính là người Bạch gia?
”Đương nhiên!”
Bạch công tử kiêu ngạo ưỡn ngực, “Nhưng Bạch gia không phải là người bảo hộ miếu thần, miếu thần là của người Linh tộc các ngươi, chúng ta chỉ quản lý thay thôi“.
”Nhưng ta nhìn thấy cái ấn văn trên miếu thần, với trên trán ngươi là giống nhau”
”Đây là dấu hiệu của Linh tộc“.
Bạch công tử chỉ vào trán của mình nói, “Bởi vì ngươi là chủ nhân của ta, nên mới có ấn văn này.”
“......”
Thật ra lúc thấy biến trở về hình người, giờ nhìn lên vẫn giống như có lẫn lông......
”Không nên nói lung tung, Bản công tử không có lẫn lông!“. Bạch công tử giận dỗi.
”Được, không có lẫn lông.....“. Nhưng là hơi lẫn chút lông
Gia Cát Mộ Quy ở bên thật lâu không nói gì đột nhiên ra tiếng, “Người Bạch gia các ngươi thật sự thích nạp hậu cung?”
“........ Đúng, tất cả đều là của nữ nhân Bạch gia“.
Bạch công tử cúi đầu cảm thấy hơi mất mặt.
Hạ Noãn Ngôn đang nhớ lại cái ân huệ cổ quái lần trước Vương gia nói.
“…….Bớt.”
“Cái bị thu lại đó là cánh, cánh vô cùng tôn quý! Hiện tại cũng không có nữa rồi!”
Bạch công tử rốt cục đem cái đuôi bị trụi không lâu kia ra véo, còn chưa có véo, đã dứt khoát cắn một ngụm lên cái đuôi của chính mình cho hả giận.
“......”
“Thỏ tỷ tỷ, ngươi có cánh, ta nên gọi ngươi là Điểu tỷ tỷ sao?”
“Không cần lại đổi tên nữa …..”
Hạ Noãn Ngôn yếu ớt bưng mặt.
Mất nửa ngày, Bạch công tử thu lại vẻ mặt rầu rĩ không vui, đem cái đuôi quăng ra phía sau.
“Thực xin lỗi.”
“Hả?”
Có lỗi gì sao?
Bạch công tử cúi đầu, “Thực xin lỗi, hồi đó là ta sơ ý, lúc ấy chắc ngươi thấy khó chịu lắm, nếu mà ta nghe lời ngươi, cũng sẽ không để cho người nọ đánh lén được, ngươi cũng sẽ không tự mình rớt đến nơi đây”.
Nàng cũng có thể sẽ không gặp được Gia Cát Mộ Quy a, Hạ Noãn cười lắc đầu nói, “Không có gì đâu”.
Biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Bạch công tử ngẩng đầu nhìn về hướng Gia Cát Mộ Quy.
Trái nhìn, phải nhìn, cảm thấy khá tốt.
Ngoài trừ có lông vũ hơi xấu ra, thì không có khuyết điểm gì khác.
”Bạch công tử, nơi này là của Bạch gia ngươi sao? Người bảo hộ miếu thần kia chính là người Bạch gia?
”Đương nhiên!”
Bạch công tử kiêu ngạo ưỡn ngực, “Nhưng Bạch gia không phải là người bảo hộ miếu thần, miếu thần là của người Linh tộc các ngươi, chúng ta chỉ quản lý thay thôi“.
”Nhưng ta nhìn thấy cái ấn văn trên miếu thần, với trên trán ngươi là giống nhau”
”Đây là dấu hiệu của Linh tộc“.
Bạch công tử chỉ vào trán của mình nói, “Bởi vì ngươi là chủ nhân của ta, nên mới có ấn văn này.”
“......”
Thật ra lúc thấy biến trở về hình người, giờ nhìn lên vẫn giống như có lẫn lông......
”Không nên nói lung tung, Bản công tử không có lẫn lông!“. Bạch công tử giận dỗi.
”Được, không có lẫn lông.....“. Nhưng là hơi lẫn chút lông
Gia Cát Mộ Quy ở bên thật lâu không nói gì đột nhiên ra tiếng, “Người Bạch gia các ngươi thật sự thích nạp hậu cung?”
“........ Đúng, tất cả đều là của nữ nhân Bạch gia“.
Bạch công tử cúi đầu cảm thấy hơi mất mặt.
Hạ Noãn Ngôn đang nhớ lại cái ân huệ cổ quái lần trước Vương gia nói.
Tác giả :
Thẩm Du