Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 101: Thì ra là mỹ thiếu niên! (1)
Tiểu bất điểm khinh bỉ liếc hắn một cái, trong ánh mắt rõ ràng viết “Đó là một món đồ chơi ngu ngốc“.
“......”
Trước khi Bạch công tử xù lông, Hạ Noãn Ngôn kéo hắn từ giữa không trung xuống, cứng rắn mang ra khỏi phòng, miễn cho bọn họ lại ầm ĩ nữa.
Vốn là muốn quay về gian phòng cách vách của mình, nhưng Bạch công tử giấu ở trong tay áo nàng không đồng ý.
”Khoảng cách gần quá, người vừa rồi sẽ nghe được chúng ta nói chuyện!”
“...... Được rồi.”
Hạ Noãn Ngôn đành phải mang theo hắn đi phòng tới của Tiểu Vương Gia.
Bạch công tử vẫn chưa từ trong đả kích bị người xem thành món đồ chơi hồi phục lại, mặt mèo thở phì phì.
Hạ Noãn Ngôn đành phải tìm đề tài để dời đi lực chú ý của hắn, “Bạch công tử, ngươi có thể biến thành hình người?”
Quả nhiên, Bạch công tử lập tức dời đi tâm tư, “Hừ” một tiếng xoay đầu nhỏ.
...... Ừ, so với thể tích của hắn, là một lão đại cùng thân thể này kém xa.
”Có thể biến thật? Vậy ngươi biến cho ta xem.”
Hạ Noãn Ngôn vô cùng tò mò.
”Cái gì biến thành hình người, ta vốn là người!”
“...... Vậy ngươi tại sao luôn xuất hiện như vậy?”
”Ta......”
Bạch công tử hiếm khi nói quanh co, trên không trung ôm cái đuôi của mình, cúi đầu không chịu trả lời.
”Bạch công tử?”
”Hình người của ta rất xấu!”
Bạch công tử rầu rĩ không vui níu chặt cái đuôi của mình, thành thật thừa nhận.
Gia Cát Mộ Quy hơi hơi nhíu mày, xấu?
Lần trước hắn không thấy rõ, bất quá hình người Bạch công tử là tuyệt đối không thể nói xấu.
“...... Đừng kéo, kéo nữa sẽ trọc đấy.”
Hạ Noãn Ngôn giải cứu cái đuôi đáng thương của hắn ra.
”Trọc cũng so với hình người của ta đẹp hơn!”
“......”
Rất không có khả năng a...... Bởi vì hiện tại Bạch công tử thật đáng yêu, biến trở về hình người hẳn là cũng không thua kém bao nhiêu.
”Ngươi biến để cho ta xem đi.”
”Không biến!”
“...... Khụ, ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi.”
“......”
Bạch công tử nổi giận, lảo đảo bay đến trước mặt nàng.
”Biến thì biến, dọa ngươi sợ Bản công tử cũng mặc kệ!”
Vừa dứt lời, ánh sáng lóe lên, Bạch công tử dạng mèo biến mất không thấy, trong phòng xuất hiện một người mặc y phục màu trắng.
“......”
Trước khi Bạch công tử xù lông, Hạ Noãn Ngôn kéo hắn từ giữa không trung xuống, cứng rắn mang ra khỏi phòng, miễn cho bọn họ lại ầm ĩ nữa.
Vốn là muốn quay về gian phòng cách vách của mình, nhưng Bạch công tử giấu ở trong tay áo nàng không đồng ý.
”Khoảng cách gần quá, người vừa rồi sẽ nghe được chúng ta nói chuyện!”
“...... Được rồi.”
Hạ Noãn Ngôn đành phải mang theo hắn đi phòng tới của Tiểu Vương Gia.
Bạch công tử vẫn chưa từ trong đả kích bị người xem thành món đồ chơi hồi phục lại, mặt mèo thở phì phì.
Hạ Noãn Ngôn đành phải tìm đề tài để dời đi lực chú ý của hắn, “Bạch công tử, ngươi có thể biến thành hình người?”
Quả nhiên, Bạch công tử lập tức dời đi tâm tư, “Hừ” một tiếng xoay đầu nhỏ.
...... Ừ, so với thể tích của hắn, là một lão đại cùng thân thể này kém xa.
”Có thể biến thật? Vậy ngươi biến cho ta xem.”
Hạ Noãn Ngôn vô cùng tò mò.
”Cái gì biến thành hình người, ta vốn là người!”
“...... Vậy ngươi tại sao luôn xuất hiện như vậy?”
”Ta......”
Bạch công tử hiếm khi nói quanh co, trên không trung ôm cái đuôi của mình, cúi đầu không chịu trả lời.
”Bạch công tử?”
”Hình người của ta rất xấu!”
Bạch công tử rầu rĩ không vui níu chặt cái đuôi của mình, thành thật thừa nhận.
Gia Cát Mộ Quy hơi hơi nhíu mày, xấu?
Lần trước hắn không thấy rõ, bất quá hình người Bạch công tử là tuyệt đối không thể nói xấu.
“...... Đừng kéo, kéo nữa sẽ trọc đấy.”
Hạ Noãn Ngôn giải cứu cái đuôi đáng thương của hắn ra.
”Trọc cũng so với hình người của ta đẹp hơn!”
“......”
Rất không có khả năng a...... Bởi vì hiện tại Bạch công tử thật đáng yêu, biến trở về hình người hẳn là cũng không thua kém bao nhiêu.
”Ngươi biến để cho ta xem đi.”
”Không biến!”
“...... Khụ, ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi.”
“......”
Bạch công tử nổi giận, lảo đảo bay đến trước mặt nàng.
”Biến thì biến, dọa ngươi sợ Bản công tử cũng mặc kệ!”
Vừa dứt lời, ánh sáng lóe lên, Bạch công tử dạng mèo biến mất không thấy, trong phòng xuất hiện một người mặc y phục màu trắng.
Tác giả :
Thẩm Du