Nương Tử Được Cưng Chiều
Chương 17
"Huynh cưới Tiểu Hoa cô nương đi! Khế ước bán thân của muội chưa đầy ba tháng nữa là đến thời hạn, còn huynh là vũ sư làm thuê, không bị khế ước trói buộc, chúng ta cùng nhau tìm một nơi ở ngoại thành sống yên ổn, muội sẽ giúp huynh chăm sóc Tiểu Hoa cô nương..."
"Ta không muốn!"
"Huynh không muốn?" Quả nhiên, dù Tiểu Chu thích Tiểu Hoa cô nương thế nào đi nữa cũng không chấp nhận hài tử của muội ấy!
"Được, không sao cả, muội tự mình chăm sóc muội ấy!" Nguyệt nhi tức giận: "Muội nhìn lầm huynh rồi, uổng cho huynh ngày đó ăn nói rất khí phách, không ngờ chỉ là nói dối..."
Chợt gò má mịn màng đang nói không ngừng của nàng bị hai bàn tay áp hai bên, kẹp miệng của Nguyệt nhi thành miệng gà con.
Tiểu Chu cúi sát đầu vào nàng, cái cằm do ra sức cắn răng mà hơi run run.
"Ta chưa từng nói ta thích Tiểu Hoa cô nương!" Tiểu Chu nói từng chữ từng chữ đanh thép, rõ ràng.
Gà con giật giật miệng, muốn nói nhưng không nói thành lời.
"Nếu muội muốn đưa Tiểu Hoa cô nương ra phủ, chăm lo cho nửa đời còn lại của muội ấy, ta có thể giúp muội, ta sẵn sàng giúp muội, nhưng điều kiện tiên quyết là..." Khuôn mặt màu lúa mạch của Tiểu Chu chợt chuyển thành màu đỏ sậm như gan heo.
Điều kiện tiên quyết là? Bỗng nhiên tim Nguyệt nhi không còn nghe lời nàng nữa, đập dữ dội.
Huynh ấy muốn nói gì?
Tiểu Chu lấy hết can đảm của cả cuộc đời ra: "Điều kiện tiên quyết là, nàng phải gả cho ta!"
Hắn nhất thời kích động, hôn Nguyệt nhi.
Nguyệt nhi chớp chớp đôi mắt hạnh, chớp rồi lại chớp.
Người Tiểu Chu thích không phải là Tiểu Hoa cô nương, mà là nàng?
Là nàng!
"Xin lỗi!" Nhận ra mình vừa phi lễ Nguyệt nhi, Tiểu Chu vội buông tay: "Vừa nãy ta nhất thời kích động, không phải cố ý."
Nhất thời kích động? Nguyệt nhi không vui nhíp mắt lại.
"Nhưng ta thật sự muốn thành thân với nàng!" Tiểu Chu do dự một lúc, mới sốt ruột cầm tay nàng: "Ta vẫn đang chờ khế ước bán thân của nàng đến hạn, dù sao Đồng gia cũng quy định chưa đến kỳ hạn thì không thể thành thân, nếu nàng bằng lòng, ta với nàng cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Hoa cô nương, được không?"
Hắn thấp thỏm lo âu chờ Nguyệt nhi trả lời.
Đôi mắt hạnh khóa chặt hắn từ từ tràn ra nước mắt.
"Nguyệt nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng, ta vẫn luôn thích nàng, nàng là một nữ nhân thông minh, dịu dàng, lương thiện, ta thích nàng vì Tiểu Hoa cô nương mà nóng lòng, nhưng nếu có thể, nàng có thể mang tình cảm đối với Tiểu Hoa cô nương chia cho ta một chút không?"
Nàng nóng lòng không chỉ vì Tiểu Hoa cô nương, một nửa trong đó cũng là vì hắn!
Nàng nhiệt tình thúc đẩy Tiểu Hoa cô nương thành thân với thiếu gia, mục đích khiến cho Tiểu Chu thất vọng, để mình có cơ hội ở bên hắn.
Nàng không phải là nữ nhân dịu dàng lương thiện gì cả, thật ra nàng rất ích kỉ, rất ích kỉ!
Đôi môi xinh ra sức vểnh lên, nước mắt rơi như mưa.
"Nguyệt nhi!" Thấy nàng khóc, Tiểu chu nhất thời luống cuống tay chân: "Nàng đừng khóc, ta không có ép nàng."
Hắn hoảng hốt lấy tay áo lau nước mắt cho nàng: "Nếu nàng không bằng lòng cũng không sao, không sao đâu."
Nguyệt nhi òa khóc, nhào vào ngực Tiểu Chu.
"Thiếp bằng lòng! Thiếp bằng lòng!" Nàng đã mong đợi rất lâu, rất lâu rồi! "Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Hoa cô nương, cùng chăm sóc muội ấy và hài tử của muội ấy."
Tiểu Chu ra sức ôm chặt nàng: "Được, được, chúng ta ở bên nhau, cùng nhay chăm sóc cho Tiểu Hoa và hài tử của nàng mãi mãi."
"Tiểu Hoa cô nương, ăn chút gì đi!" Nguyệt nhi bưng bát cháo đã nguội trên tay, khẽ gọi Tiểu Hoa đang ngủ trên giường.
Hình như Tiểu Hoa không nghe thấy lời nàng, hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Tiểu Hoa cô nương, muội nhất định phải ăn chút gì đó, như vậy không được đâu!" Nguyệt nhi sốt ruột nói.
Thân thể Tiểu Hoa ngày càng yếu ớt, ban đầu còn có sức ngồi dậy, sau này nếu nàng không đỡ thì không ngồi dậy nổi, ăn gì cũng phun ra hết, người gầy chỉ còn da bọc xương, cũng may thai nhi trong bụng rất kiên cường, không vì cơ thể mẹ yếu ớt mà sảy mất, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khó giữ được!
Nguyệt nhi đặt bát xuống mép giường trước, sau đó đỡ Tiểu Hoa lên tựa vào thành giường.
Người Tiểu Hoa quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến nàng kinh hãi.
"Tỷ đã nấu cháo rất nhừ, nhất định muội có thể nuốt được." Nguyệt nhi múc một muỗn cháo, đặt bên mép Tiểu Hoa: "Nào, ăn đi!"
Cánh môi khô khốc, rạn nứt của Tiểu Hoa không hề nhúc nhích.
"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi lo đến rơi nước mắt: "Muội nhất định phải ăn chút gì đi chứ!"
Không thể khuyên nhủ được nàng, buộc phải mở miệng Tiểu Hoa ra, cố đút cháo vào.
Nhưng cháo đó cũng từ từ chảy ra dọc theo khóe miệng của nàng, vốn không hề được nuốt chút xíu nào.
"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi thật không biết phải làm gì.
Nàng ngồi ở mép giường, cứ rơi lệ, không nghĩ được cách nào khiến Tiểu Hoa ăn cơm.
"Nguyệt nhi..." Tiểu Hoa hơi hé mắt.
"Tiểu Hoa cô nương, rốt cuộc muội tỉnh rồi." Nguyệt nhi mừng rỡ: "Nào, mau ăn cháo đi!"
"Nguyệt nhi, muội có lời muốn nói với tỷ."
"Được, muội nói đi."
"Xin tỷ chuyển lời tới thiếu gia, nói muội có lỗi với chàng, xin chàng tha thứ cho muội..."
Nguyệt nhi cắn răng, trong lòng biết rõ Đồng Tiếu Ngộ vốn không muốn tha thứ cho Tiểu Hoa, những gì có thể nói nàng đã nói hết, suýt chút nữa bị đuổi khỏi Đồng gia, không thể chăm sóc cho Tiểu Hoa được.
"Giúp muội nói với chàng, được không?"
Nguyệt nhi miễn cưỡng gật đầu.
"Cảm ơn tỷ, Nguyệt nhi." Tiểu Hoa mỉm cười: "Thời gian vừa qua đã làm phiền tỷ quá nhiều, có điều tỷ và Tiểu Chu cuối cùng có thể đến với nhau, thật sự quá tốt!"
"Tiểu... Tiểu Hoa cô nương, sao muội biết?" Nguyệt nhi đỏ mặt cà lăm.
Chuyện nàng đến với Tiểu Chu, chưa nói cho Tiểu Hoa cô nương biết?
"Muội không chỉ nhìn ra tỷ thích Tiểu Chu, cũng nhìn ra huynh ấy thích tỷ." Tiểu Hoa cười thở dài: "Ít nhất tỷ cũng có kết quả, muội cũng không có gì tiếc nuối."
"Đừng giễu cợt ta nữa!" Tiểu Hoa cô nương thật đáng ghét, lần nào cũng thích giễu cợt nàng và Tiểu Chu: "Được rồi! Mau ăn cháo đi, tỷ ninh rất nhừ, muội nhất định có thể nuốt được."
"Không được." Tiểu Hoa đẩy cháo ra: "Muội ăn không vô."
"Không được, muội nhất định phải ăn!"
"Nhớ phải chuyển lời cho Tiếu Ngộ giúp muội."
"Tỷ biết rồi!"
"Cảm ơn tỷ..." Tiểu Hoa nhắm mắt lại: "Cảm ơn, vậy muội yên tâm rồi..."
Nói xong, Tiểu Hoa nghiêng đầu sang một bên, tay buông thõng xuống.
"Tiểu Hoa cô nương?" Sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy Nguyệt nhi: "Tiểu Hoa cô nương, muội tỉnh lại đi!"
Nguyệt nhi ra sức lay nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không mở mắt ra: "Tiểu Hoa cô nương, Tiểu Hoa cô nương..."
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Nguyệt nhi xông vào hiệu gỗ Đồng gia, nàng chạy quá gấp gáp nên tóc xốc xếch cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, duy chỉ có đôi môi vẫn tái nhợt không có chút máu.
Đồng Tiếu Ngộ vốn đang nói chuyện với khách thương, nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, gương mặt tuấn tú trở nên u ám, ai cũng không dám đến gần.
"Đuổi nàng ta ra ngoài." Rõ ràng Đồng Tiếu Ngộ không cho nàng một cơ hội mở miệng.
Người làm bên cạnh nhận lệnh, nắm tay Nguyệt nhi ném nàng ra ngoài.
"Thiếu gia, nô tỳ cầu xin cậu, nô tỳ xin cậu đi gặp Tiểu Hoa cô nương đi!"
"Đuổi ra ngoài."
"Buông ta ra!" Nguyệt nhi liều mạng giãy giụa.
"Thiếu gia, cậu nghe muội ấy nói một chút thôi!" Tiểu Chu bên cạnh cầu xin giúp nàng.
"Ngươi dám nói giúp nàng ta một chữ nào nữa, ngươi cũng cút theo đi."
"Được, ta cút, chỉ cần cậu chịu nghe nàng ấy nói." Tiểu Chu không chút do dự nói.
"Ngươi!" Đồng Tiếu Ngộ cắn răng: "Cút hết cho ta!"
"Thiếu gia!" Nguyệt nhi bị ném ra ngoại cũng không quan tâm người qua lại, liều mạng hét về phía cửa: "Nô tỳ biết cậu hận Tiểu Hoa cô nương, nhưng dù có hận thế nào, hai người cũng từng có một thời gian tốt đẹp... Đừng kéo ta!"
Nàng ra sức hất mạnh tay người làm: "Trong mười năm qua, Tiểu Hoa cô nương cũng đã mang cho cậu biết bao niềm vui, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm đến mức ngay cả lần cuối cũng không muốn gặp muội ấy?"
Ngực Đồng Tiếu Ngộ chấn động.
"Nguyệt nhi, nàng vừa nói gì?" Tiểu Chu bước nhanh đến: "Tiểu Hoa cô nương làm sao?"
"Tiểu Hoa cô nương sắp chết rồi!" Nguyệt nhi vừa khóc vừa la: "Di ngôn cuối cùng của muội ấy là cầu xin thiếu gia tha thứ cho mình! Cầu xin cậu, thiếu gia, đi gặp muội ấy lần cuối, để muội ấy thanh thản ra đi!"
"Thiếu gia, nô tài cũng van xin cậu!" Tiểu Chu vội quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng màu lam nhanh chóng biến mất phía sau hành lang: "Thiếu gia?"
Hắn vội đuổi theo, vừa bước ra cửa sau, chỉ thấy một con ngựa màu nâu bay vút qua trước mắt, mà người cưỡi ngựa, chính là Đồng Tiếu Ngộ với khuôn mặt trắng bệch.
"Thiếu gia?" Người làm trong phủ bị Đồng Tiếu Ngộ cưỡi ngựa quá nhanh phóng qua dọa sợ, né tránh tán loạn, có người còn ngã vào trong hồ.
Hắn không màng đến quy định không thể cưỡi ngựa vào phủ, ra roi thúc.
Đương nhiên hắn nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của Tiểu Hoa, cố ý nói mình bệnh nặng, bảo Nguyệt nhi đến lừa hắn về trước.
Nhưng nếu là thật thì sao?
Nếu nàng đã cận kề cái chết?
Nếu Nguyệt nhi nói láo, đương nhiên hắn sẽ trừng phạt nặng, Tiểu Hoa là kẻ đầu sỏ cũng không thể tha thứ dễ dàng.
Hắn căm ghét bị lừa gạt, nhưng lần này hắn thà rằng hai chủ tớ này chỉ lừa hắn thôi, Tiểu Hoa vẫn vui vẻ, mê ăn mê ngủ thích ầm ĩ, khiến hắn yêu thương, khiến hắn tức giận như trước kia.
Hắn chạy thẳng tới nhà chính trong viện của Tiểu Hoa, gấp gáp siết chặt dây cương ngựa, nhanh chóng nhảy xuống.
"Tiểu Hoa!" Hắn hô to vào trong nhà.
Căn phòng vẫn im ắng, ngoại trừ tiếng thở của chính mình, một âm thanh khác hắn cũng không nghe thấy.
Nàng đang nói dối! Nói dối!
Tiểu Hoa không thể có chuyện được!
"Tiểu Hoa!" Hắn xông vào phòng ngủ, vừa vòng qua bình phong, Tiểu Hoa lẳng lặng nằm im trên giường không hề nhúc nhích khiến hắn chết lặng.
Hắn gọi lớn tiếng như vậy, nàng không thể không nghe thấy, nhất định nàng đang đợi hắn đến gần, chỉ cần hắn đến gần chiếc giường, nàng sẽ lập tức nhảy lên cười ha ha với hắn, giễu cợt hắn lại bị nàng lừa lần nữa.
Hắn bước đến gần từng bước một, đề phòng có bất ngờ xảy ra, nhưng càng đến gần, tim hắn càng lạnh.
Nữ nhân mặt mũi tiều tụy đó là Tiểu Hoa?
Hai má nàng lõm vào, mặt nàng xám ngoét không có chút sức sống, nhìn nàng quá gầy, thân thể bên dưới chăn gần như bằng phẳng, chỉ có bụng hơi nhô ra một chút.
Dáng vẻ của nàng giờ phút này còn gầy yếu hơn, không có sức sống hơn trong trí nhớ của hắn, lúc hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên.
"Ta không muốn!"
"Huynh không muốn?" Quả nhiên, dù Tiểu Chu thích Tiểu Hoa cô nương thế nào đi nữa cũng không chấp nhận hài tử của muội ấy!
"Được, không sao cả, muội tự mình chăm sóc muội ấy!" Nguyệt nhi tức giận: "Muội nhìn lầm huynh rồi, uổng cho huynh ngày đó ăn nói rất khí phách, không ngờ chỉ là nói dối..."
Chợt gò má mịn màng đang nói không ngừng của nàng bị hai bàn tay áp hai bên, kẹp miệng của Nguyệt nhi thành miệng gà con.
Tiểu Chu cúi sát đầu vào nàng, cái cằm do ra sức cắn răng mà hơi run run.
"Ta chưa từng nói ta thích Tiểu Hoa cô nương!" Tiểu Chu nói từng chữ từng chữ đanh thép, rõ ràng.
Gà con giật giật miệng, muốn nói nhưng không nói thành lời.
"Nếu muội muốn đưa Tiểu Hoa cô nương ra phủ, chăm lo cho nửa đời còn lại của muội ấy, ta có thể giúp muội, ta sẵn sàng giúp muội, nhưng điều kiện tiên quyết là..." Khuôn mặt màu lúa mạch của Tiểu Chu chợt chuyển thành màu đỏ sậm như gan heo.
Điều kiện tiên quyết là? Bỗng nhiên tim Nguyệt nhi không còn nghe lời nàng nữa, đập dữ dội.
Huynh ấy muốn nói gì?
Tiểu Chu lấy hết can đảm của cả cuộc đời ra: "Điều kiện tiên quyết là, nàng phải gả cho ta!"
Hắn nhất thời kích động, hôn Nguyệt nhi.
Nguyệt nhi chớp chớp đôi mắt hạnh, chớp rồi lại chớp.
Người Tiểu Chu thích không phải là Tiểu Hoa cô nương, mà là nàng?
Là nàng!
"Xin lỗi!" Nhận ra mình vừa phi lễ Nguyệt nhi, Tiểu Chu vội buông tay: "Vừa nãy ta nhất thời kích động, không phải cố ý."
Nhất thời kích động? Nguyệt nhi không vui nhíp mắt lại.
"Nhưng ta thật sự muốn thành thân với nàng!" Tiểu Chu do dự một lúc, mới sốt ruột cầm tay nàng: "Ta vẫn đang chờ khế ước bán thân của nàng đến hạn, dù sao Đồng gia cũng quy định chưa đến kỳ hạn thì không thể thành thân, nếu nàng bằng lòng, ta với nàng cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Hoa cô nương, được không?"
Hắn thấp thỏm lo âu chờ Nguyệt nhi trả lời.
Đôi mắt hạnh khóa chặt hắn từ từ tràn ra nước mắt.
"Nguyệt nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng, ta vẫn luôn thích nàng, nàng là một nữ nhân thông minh, dịu dàng, lương thiện, ta thích nàng vì Tiểu Hoa cô nương mà nóng lòng, nhưng nếu có thể, nàng có thể mang tình cảm đối với Tiểu Hoa cô nương chia cho ta một chút không?"
Nàng nóng lòng không chỉ vì Tiểu Hoa cô nương, một nửa trong đó cũng là vì hắn!
Nàng nhiệt tình thúc đẩy Tiểu Hoa cô nương thành thân với thiếu gia, mục đích khiến cho Tiểu Chu thất vọng, để mình có cơ hội ở bên hắn.
Nàng không phải là nữ nhân dịu dàng lương thiện gì cả, thật ra nàng rất ích kỉ, rất ích kỉ!
Đôi môi xinh ra sức vểnh lên, nước mắt rơi như mưa.
"Nguyệt nhi!" Thấy nàng khóc, Tiểu chu nhất thời luống cuống tay chân: "Nàng đừng khóc, ta không có ép nàng."
Hắn hoảng hốt lấy tay áo lau nước mắt cho nàng: "Nếu nàng không bằng lòng cũng không sao, không sao đâu."
Nguyệt nhi òa khóc, nhào vào ngực Tiểu Chu.
"Thiếp bằng lòng! Thiếp bằng lòng!" Nàng đã mong đợi rất lâu, rất lâu rồi! "Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Hoa cô nương, cùng chăm sóc muội ấy và hài tử của muội ấy."
Tiểu Chu ra sức ôm chặt nàng: "Được, được, chúng ta ở bên nhau, cùng nhay chăm sóc cho Tiểu Hoa và hài tử của nàng mãi mãi."
"Tiểu Hoa cô nương, ăn chút gì đi!" Nguyệt nhi bưng bát cháo đã nguội trên tay, khẽ gọi Tiểu Hoa đang ngủ trên giường.
Hình như Tiểu Hoa không nghe thấy lời nàng, hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Tiểu Hoa cô nương, muội nhất định phải ăn chút gì đó, như vậy không được đâu!" Nguyệt nhi sốt ruột nói.
Thân thể Tiểu Hoa ngày càng yếu ớt, ban đầu còn có sức ngồi dậy, sau này nếu nàng không đỡ thì không ngồi dậy nổi, ăn gì cũng phun ra hết, người gầy chỉ còn da bọc xương, cũng may thai nhi trong bụng rất kiên cường, không vì cơ thể mẹ yếu ớt mà sảy mất, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khó giữ được!
Nguyệt nhi đặt bát xuống mép giường trước, sau đó đỡ Tiểu Hoa lên tựa vào thành giường.
Người Tiểu Hoa quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến nàng kinh hãi.
"Tỷ đã nấu cháo rất nhừ, nhất định muội có thể nuốt được." Nguyệt nhi múc một muỗn cháo, đặt bên mép Tiểu Hoa: "Nào, ăn đi!"
Cánh môi khô khốc, rạn nứt của Tiểu Hoa không hề nhúc nhích.
"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi lo đến rơi nước mắt: "Muội nhất định phải ăn chút gì đi chứ!"
Không thể khuyên nhủ được nàng, buộc phải mở miệng Tiểu Hoa ra, cố đút cháo vào.
Nhưng cháo đó cũng từ từ chảy ra dọc theo khóe miệng của nàng, vốn không hề được nuốt chút xíu nào.
"Tiểu Hoa cô nương!" Nguyệt nhi thật không biết phải làm gì.
Nàng ngồi ở mép giường, cứ rơi lệ, không nghĩ được cách nào khiến Tiểu Hoa ăn cơm.
"Nguyệt nhi..." Tiểu Hoa hơi hé mắt.
"Tiểu Hoa cô nương, rốt cuộc muội tỉnh rồi." Nguyệt nhi mừng rỡ: "Nào, mau ăn cháo đi!"
"Nguyệt nhi, muội có lời muốn nói với tỷ."
"Được, muội nói đi."
"Xin tỷ chuyển lời tới thiếu gia, nói muội có lỗi với chàng, xin chàng tha thứ cho muội..."
Nguyệt nhi cắn răng, trong lòng biết rõ Đồng Tiếu Ngộ vốn không muốn tha thứ cho Tiểu Hoa, những gì có thể nói nàng đã nói hết, suýt chút nữa bị đuổi khỏi Đồng gia, không thể chăm sóc cho Tiểu Hoa được.
"Giúp muội nói với chàng, được không?"
Nguyệt nhi miễn cưỡng gật đầu.
"Cảm ơn tỷ, Nguyệt nhi." Tiểu Hoa mỉm cười: "Thời gian vừa qua đã làm phiền tỷ quá nhiều, có điều tỷ và Tiểu Chu cuối cùng có thể đến với nhau, thật sự quá tốt!"
"Tiểu... Tiểu Hoa cô nương, sao muội biết?" Nguyệt nhi đỏ mặt cà lăm.
Chuyện nàng đến với Tiểu Chu, chưa nói cho Tiểu Hoa cô nương biết?
"Muội không chỉ nhìn ra tỷ thích Tiểu Chu, cũng nhìn ra huynh ấy thích tỷ." Tiểu Hoa cười thở dài: "Ít nhất tỷ cũng có kết quả, muội cũng không có gì tiếc nuối."
"Đừng giễu cợt ta nữa!" Tiểu Hoa cô nương thật đáng ghét, lần nào cũng thích giễu cợt nàng và Tiểu Chu: "Được rồi! Mau ăn cháo đi, tỷ ninh rất nhừ, muội nhất định có thể nuốt được."
"Không được." Tiểu Hoa đẩy cháo ra: "Muội ăn không vô."
"Không được, muội nhất định phải ăn!"
"Nhớ phải chuyển lời cho Tiếu Ngộ giúp muội."
"Tỷ biết rồi!"
"Cảm ơn tỷ..." Tiểu Hoa nhắm mắt lại: "Cảm ơn, vậy muội yên tâm rồi..."
Nói xong, Tiểu Hoa nghiêng đầu sang một bên, tay buông thõng xuống.
"Tiểu Hoa cô nương?" Sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy Nguyệt nhi: "Tiểu Hoa cô nương, muội tỉnh lại đi!"
Nguyệt nhi ra sức lay nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không mở mắt ra: "Tiểu Hoa cô nương, Tiểu Hoa cô nương..."
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Nguyệt nhi xông vào hiệu gỗ Đồng gia, nàng chạy quá gấp gáp nên tóc xốc xếch cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, duy chỉ có đôi môi vẫn tái nhợt không có chút máu.
Đồng Tiếu Ngộ vốn đang nói chuyện với khách thương, nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, gương mặt tuấn tú trở nên u ám, ai cũng không dám đến gần.
"Đuổi nàng ta ra ngoài." Rõ ràng Đồng Tiếu Ngộ không cho nàng một cơ hội mở miệng.
Người làm bên cạnh nhận lệnh, nắm tay Nguyệt nhi ném nàng ra ngoài.
"Thiếu gia, nô tỳ cầu xin cậu, nô tỳ xin cậu đi gặp Tiểu Hoa cô nương đi!"
"Đuổi ra ngoài."
"Buông ta ra!" Nguyệt nhi liều mạng giãy giụa.
"Thiếu gia, cậu nghe muội ấy nói một chút thôi!" Tiểu Chu bên cạnh cầu xin giúp nàng.
"Ngươi dám nói giúp nàng ta một chữ nào nữa, ngươi cũng cút theo đi."
"Được, ta cút, chỉ cần cậu chịu nghe nàng ấy nói." Tiểu Chu không chút do dự nói.
"Ngươi!" Đồng Tiếu Ngộ cắn răng: "Cút hết cho ta!"
"Thiếu gia!" Nguyệt nhi bị ném ra ngoại cũng không quan tâm người qua lại, liều mạng hét về phía cửa: "Nô tỳ biết cậu hận Tiểu Hoa cô nương, nhưng dù có hận thế nào, hai người cũng từng có một thời gian tốt đẹp... Đừng kéo ta!"
Nàng ra sức hất mạnh tay người làm: "Trong mười năm qua, Tiểu Hoa cô nương cũng đã mang cho cậu biết bao niềm vui, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm đến mức ngay cả lần cuối cũng không muốn gặp muội ấy?"
Ngực Đồng Tiếu Ngộ chấn động.
"Nguyệt nhi, nàng vừa nói gì?" Tiểu Chu bước nhanh đến: "Tiểu Hoa cô nương làm sao?"
"Tiểu Hoa cô nương sắp chết rồi!" Nguyệt nhi vừa khóc vừa la: "Di ngôn cuối cùng của muội ấy là cầu xin thiếu gia tha thứ cho mình! Cầu xin cậu, thiếu gia, đi gặp muội ấy lần cuối, để muội ấy thanh thản ra đi!"
"Thiếu gia, nô tài cũng van xin cậu!" Tiểu Chu vội quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng màu lam nhanh chóng biến mất phía sau hành lang: "Thiếu gia?"
Hắn vội đuổi theo, vừa bước ra cửa sau, chỉ thấy một con ngựa màu nâu bay vút qua trước mắt, mà người cưỡi ngựa, chính là Đồng Tiếu Ngộ với khuôn mặt trắng bệch.
"Thiếu gia?" Người làm trong phủ bị Đồng Tiếu Ngộ cưỡi ngựa quá nhanh phóng qua dọa sợ, né tránh tán loạn, có người còn ngã vào trong hồ.
Hắn không màng đến quy định không thể cưỡi ngựa vào phủ, ra roi thúc.
Đương nhiên hắn nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của Tiểu Hoa, cố ý nói mình bệnh nặng, bảo Nguyệt nhi đến lừa hắn về trước.
Nhưng nếu là thật thì sao?
Nếu nàng đã cận kề cái chết?
Nếu Nguyệt nhi nói láo, đương nhiên hắn sẽ trừng phạt nặng, Tiểu Hoa là kẻ đầu sỏ cũng không thể tha thứ dễ dàng.
Hắn căm ghét bị lừa gạt, nhưng lần này hắn thà rằng hai chủ tớ này chỉ lừa hắn thôi, Tiểu Hoa vẫn vui vẻ, mê ăn mê ngủ thích ầm ĩ, khiến hắn yêu thương, khiến hắn tức giận như trước kia.
Hắn chạy thẳng tới nhà chính trong viện của Tiểu Hoa, gấp gáp siết chặt dây cương ngựa, nhanh chóng nhảy xuống.
"Tiểu Hoa!" Hắn hô to vào trong nhà.
Căn phòng vẫn im ắng, ngoại trừ tiếng thở của chính mình, một âm thanh khác hắn cũng không nghe thấy.
Nàng đang nói dối! Nói dối!
Tiểu Hoa không thể có chuyện được!
"Tiểu Hoa!" Hắn xông vào phòng ngủ, vừa vòng qua bình phong, Tiểu Hoa lẳng lặng nằm im trên giường không hề nhúc nhích khiến hắn chết lặng.
Hắn gọi lớn tiếng như vậy, nàng không thể không nghe thấy, nhất định nàng đang đợi hắn đến gần, chỉ cần hắn đến gần chiếc giường, nàng sẽ lập tức nhảy lên cười ha ha với hắn, giễu cợt hắn lại bị nàng lừa lần nữa.
Hắn bước đến gần từng bước một, đề phòng có bất ngờ xảy ra, nhưng càng đến gần, tim hắn càng lạnh.
Nữ nhân mặt mũi tiều tụy đó là Tiểu Hoa?
Hai má nàng lõm vào, mặt nàng xám ngoét không có chút sức sống, nhìn nàng quá gầy, thân thể bên dưới chăn gần như bằng phẳng, chỉ có bụng hơi nhô ra một chút.
Dáng vẻ của nàng giờ phút này còn gầy yếu hơn, không có sức sống hơn trong trí nhớ của hắn, lúc hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên.
Tác giả :
An Tổ Đề