Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 83: Diệp Mộ Liễu ở tại hắc điễm
Đám người này có hình dáng ấn tượng, nam tử thân hình cao lớn, nữ tử xinh đẹp đẫy đà, trang phục cùng với dân chúng Đông Thương quốc khác nhau một trời một vực, khiến cho Diệp Mộ Liễu không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Nam tử cầm đầu, dáng người cao ngất như tùng (cây tùng/thông ấy), ánh mắt sâu thẳm, làm cho người ta nhìn thấy lại biết hắn là linh hồn của nhóm.
Thấy nam tử nhìn qua, Diệp Mộ Liễu gật đầu cười, dời mắt đi.
Bởi vì đi đường mệt mỏi, Diệp Mộ Liễu cũng không có khẩu vị ăn uống, chỉ cần hai món ăn, vội vàng xúc, ăn mấy miếng cơm, nói chưởng quầy muốn thuê một gian phòng, được tiểu nhị dẫn đường trở về phòng.
Gian phòng đơn giản như lại được sắp xếp gọn gàng, còn có cả nhang hương trong lành, lúc đốt trong lò, lượn lờ ra làn khói xanh...
Diệp Mộ Liễu hít vào một hơi thật dài, tinh thần nhát thời buông lỏng, lập tức ngã nhào xuống giường, trong chốc lát lại ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe được bên tai tiếng cười lưu manh không biết kiêng nể gì.
“Đại ca, cô bé lần này dáng vẻ không tệ, dáng người cũng nhỏ nhắn. Xem ra, chúng ta gặp được một cực phẩm!”
Chợt, một âm thanh cười khặc khặc bỉ ổi lên tiếng:
“Ai nói không phải, tiểu tử ngươi suýt chút nữa nhìn lầm, lại cho rằng nàng là nam tử, làm cho ca đây suýt chút nữa bõ lỡ báu vật rồi.”
“Vẫn là đại ca lợi hại.”
Dứt lời, âm thanh tên lưu manh tiếp tục nói:
“ Nếu không đại ca ngươi tới trước đi. ”
“ Nói nhảm, đương nhiên là ta trước rồi, không lẽ là ngươi trước sao ? ”
“ Đại ca, ta không có ý đó. Ta chỉ thây nữ tử mang kiếm, giống như có võ công, không phải tiểu đệ sợ lỡ may nàng tỉnh dậy thương tổn đến ngươi thôi… Cho nên ta nghĩ… ”
“ Ngừng, ngươi thông minh ! Chuyện này ta đã chuẩn bị trước, ngươi không phát hiện mùi nhang kia sao? Ta nói cho ngươi biết, bên trong có bỏ hợp hoan tán mới xuất hiện trên giang hồ. Nghe nói, nữ tử trúng hợp hoan tán sẽ làm cho ngươi dục tiên tục tử … ”
Âm thanh bỉ ổi càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, dần dần đến bên cạnh Diệp Mộ Liễu. Diệp Mộ Liễu ra sức mở mắt, mở mắt ra lại thấy gương mặt của tên có giọng nói bỉ ổi phóng đại trước mắt mình.
Nam tử cầm đầu, dáng người cao ngất như tùng (cây tùng/thông ấy), ánh mắt sâu thẳm, làm cho người ta nhìn thấy lại biết hắn là linh hồn của nhóm.
Thấy nam tử nhìn qua, Diệp Mộ Liễu gật đầu cười, dời mắt đi.
Bởi vì đi đường mệt mỏi, Diệp Mộ Liễu cũng không có khẩu vị ăn uống, chỉ cần hai món ăn, vội vàng xúc, ăn mấy miếng cơm, nói chưởng quầy muốn thuê một gian phòng, được tiểu nhị dẫn đường trở về phòng.
Gian phòng đơn giản như lại được sắp xếp gọn gàng, còn có cả nhang hương trong lành, lúc đốt trong lò, lượn lờ ra làn khói xanh...
Diệp Mộ Liễu hít vào một hơi thật dài, tinh thần nhát thời buông lỏng, lập tức ngã nhào xuống giường, trong chốc lát lại ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe được bên tai tiếng cười lưu manh không biết kiêng nể gì.
“Đại ca, cô bé lần này dáng vẻ không tệ, dáng người cũng nhỏ nhắn. Xem ra, chúng ta gặp được một cực phẩm!”
Chợt, một âm thanh cười khặc khặc bỉ ổi lên tiếng:
“Ai nói không phải, tiểu tử ngươi suýt chút nữa nhìn lầm, lại cho rằng nàng là nam tử, làm cho ca đây suýt chút nữa bõ lỡ báu vật rồi.”
“Vẫn là đại ca lợi hại.”
Dứt lời, âm thanh tên lưu manh tiếp tục nói:
“ Nếu không đại ca ngươi tới trước đi. ”
“ Nói nhảm, đương nhiên là ta trước rồi, không lẽ là ngươi trước sao ? ”
“ Đại ca, ta không có ý đó. Ta chỉ thây nữ tử mang kiếm, giống như có võ công, không phải tiểu đệ sợ lỡ may nàng tỉnh dậy thương tổn đến ngươi thôi… Cho nên ta nghĩ… ”
“ Ngừng, ngươi thông minh ! Chuyện này ta đã chuẩn bị trước, ngươi không phát hiện mùi nhang kia sao? Ta nói cho ngươi biết, bên trong có bỏ hợp hoan tán mới xuất hiện trên giang hồ. Nghe nói, nữ tử trúng hợp hoan tán sẽ làm cho ngươi dục tiên tục tử … ”
Âm thanh bỉ ổi càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, dần dần đến bên cạnh Diệp Mộ Liễu. Diệp Mộ Liễu ra sức mở mắt, mở mắt ra lại thấy gương mặt của tên có giọng nói bỉ ổi phóng đại trước mắt mình.
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu