Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 228: Chữa bệnh
Ngày hôm sau, vừa mới mở cửa đi ra ngoài phơi nắng đã thấy quản gia đứng ngoài cửa.
“Lãnh công tử, Chủ nhân nhà ta mời ngài qua.” Nói xong liền đưa tay ra ý mời đi theo.
Vào đến thư phòng, Lãnh Hàn Yên thấy một lão giả tóc bạc đang nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh còn có Tam hoàng tử Mộ Dung Thiếu Khanh.
Mắt thấy Lãnh Hàn Yên đã tới, Mộ Dung Thiếu Khanh liền đứng dậy.
“Lãnh công tử, đây là sư phó của chúng ta, mời ngươi chuẩn bị chữa trị cho sư huynh.”
“Sư phó, mời người.”
Từ lúc Lãnh Hàn Yên bước vào thì vị lão giả đã mở mắt quan sát nàng. Khá lắm cho một tiểu nha đầu giám cải trang thành nam nhân, để xem y thuật của nàng cao đến mức nào, nghe nói là đệ tử chân truyền của Độc y.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lãnh Hàn Yên cho người quay về phòng mang theo túi vải của mình tới, lấy ra bộ châm nàng luôn mang bên mình.
“Tiền bối, mời người vận công giúp hắn chống đỡ, hiện tại hắn không có khí lực, nếu bị châm sẽ không chịu nổi, khi vãn bối lên tiếng, ngài vừa truyền nội lực cho hắn vừa vận công bức độc đi về phía cánh tay trái của hắn, ngài có làm được không.”
“Được, bắt đầu đi.” Vị lão giả khoanh chân xếp bằng lên giường, bắt đầu vận công.
Ước chừng nửa canh gia trôi qua, cả ba người đều đầy mồ hôi, đúng lúc này Lãnh Hàn Yên rút cây châm cuối cùng ra, sau đó lại đâm vào đầu ngón tay ở bàn tay trái mấy lỗ, máu đen từ đó chảy ra.
“Tiền bối, ngài thu chưởng lực lại đi, đã tốt rồi.” Nàng mệt muốn chết rồi, cũng may đã thành công.
“Quản gia, ngươi để cho hắn ngâm vào nước thuốc để khử hết độc trên người hắn theo đơn ta kê hôm trước, qua ngày hôm nay hắn có thể bình thường.”
Xoay người về phòng của mình, nàng phải tắm rửa nghỉ ngơi chốc lát, thật sự nàng chịu không nổi nữa rồi.
Sáng sớm chim hót véo von, những tia nắng nhảy nhót qua ngọn cây, quản gia vui vẻ đi tới phòng của Lãnh Hàn Yên
“Lãnh công tử, Phong công tử đã tỉnh, có thể hoạt động bình thường, hiện đang ở đại sảnh cùng Chủ nhân dùng cơm nên mời công tử qua đó.”
“Được rồi.”
Trong đại sảnh, Phong Dật Hành và Mộ Dung Thiếu Khanh đang trò chuyện vui vẻ, vừa thấy Lãnh Hàn Yên bước vào liền ngừng lại.
“Lãnh Yên công tử đã tới, mau vào dùng cơm cùng huynh đệ chúng ta.” Mộ Dung Thiếu Khanh vui vẻ nói.
“Lãnh công tử, nhà ngươi ở đâu, trong nhà làm nghề gì...?”
“Trong nhà ngươi còn ai không, sao ngươi lại một mình chạy tới đây...” Mộ Dung Thiếu Khanh líu lo vừa ăn vừa hỏi.
Lãnh Hàn Yên cảm thấy nhức đầu, thật không nên ngồi chung bàn ăn với cái tên này đành lạnh lùng ngước đầu nhìn một cái:
“Tam hoàng tử không hiểu đạo lý ăn không thể nói sao?”
“Hai người ăn tự nhiên, ta ăn xong rồi, cáo từ trước.” Nói xong Lãnh Hàn Yên xoay người đi ra ngoài.
“Sư huynh, đệ nói sai cái gì à? Đệ chỉ muốn hiểu rõ vị Lãnh công tử này chút thôi mà...” Mộ Dung Thiếu Khanh cau mày hỏi.
“Không sao, ta cũng bị lạnh nhạt như đệ thôi.” Phong Dật Hành mỉm cười nói, nàng như vậy mới đáng yêu. (Yêu cho lắm rồi ngta có chanh chua cũng đáng yêu phải ko hở???)
“À đúng rồi, thần long huyết cũng đã lấy về, mấy hôm nữa để cho Lãnh công tử cứu Mẫu phi đi.”
Hắn thật lo lắng cho Mẫu phi, ngày nào người vẫn nằm như vậy thì hắn không thể yên tâm chống lại đám người Đại hoàng huynh được.
“Được, ta sẽ đi nói với huynh ấy.”
Từ Vi cung trang hoàng thanh nhã, cao quý mà không phô trương, nghe nói vị Từ quý phi này là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, tình cảm rất tốt nhưng cuối cùng Hoàng thượng lại nghe theo lời Thái hậu lập cháu gái bà ta lên làm Hoàng hậu, Hoàng thượng đành phải ủy khuất cho bà ấy làm Qúy phi.
Thế lực Đại hoàng tử lớn mạnh nhưng vì Mẫu phi được sủng ái nên Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử cũng rất được Hoàng thượng yêu thương, muốn dành vị trí Thái tử cho hắn.
“Các ngươi để hai cung nữ lại giúp đỡ ta, còn lại đi ra ngoài. Ta cần châm cứu đả thông tất cả các huyệt vị trên người nương nương, sau đó dùng máu của ta cho nương nương uống, trong vòng ba ngày bà ấy sẽ tỉnh lại.”
“Nhưng mà ngươi là nam tử... làm sao có thể...” Ngũ hoàng tử Mộ Dung Thiếu Hoa lên tiếng.
“Các ngươi ra ngoài đi.” Lãnh Hàn Yên lạnh lùng đuổi người.
“Đi, chúng ta ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh ta sẽ nói cho mọi người.” Phong Dật Hành đưa tay ngăn cản.
Bên trong sương phòng vang lên tiếng hét:
“Cái gì? Sư huynh, huynh bảo Lãnh công tử là... mà không, cái người kia là cô nương sao?” Mộ Dung Thiếu Hoa giật mình hét lớn. Làm gì có cô nương nhà ai lại mặc nam trang chạy nhảy khắp nơi như vậy, còn có chút nào giống nữ nhi cơ chứ?
“Đấy là nhãn lực của mọi người kém, ngay từ lần đầu tiên ta đã nhìn ra rồi.” Phong Dật Hành mỉm cười, trong mắt không tránh khỏi toát ra mấy phần dịu dàng.
Không được, nếu Lãnh công tử, không phải, Lãnh Yên là cô nương vậy... nàng ấy có cướp Phong ca ca của nàng không? Ngũ quan Lãnh cô nương mặc nam trang đã tuấn tú như vậy rồi, chắc chắn mặc nữ trang sẽ xinh đẹp không thua gì nàng... Không được, nàng phải hỏi rõ Lãnh cô nương, nàng không muốn có tình địch lớn như vậy uy hiếp mình. Tam công chúa không khỏi lo lắng đề phòng.
Mọi người đang thảo luận vấn đề về Lãnh Hàn Yên thì nàng đã bắt đầu châm cứu.
Sau khi châm xong hai mươi tư huyệt vị trên người, nàng dùng một cây châm khác đâm vào đầu ngón tay mình trích ra một ít máu, hòa tan trong thuốc và giải độc hoàn của nàng cho bà ấy uống.
Sư phó cũng thật là, cho nàng uống nhiều thuốc tốt như vậy để nàng lấy máu cứu người sao? Liệu có ngày nào đó nàng thiếu máu mà chết không vậy???
Một khắc trôi qua, nàng bắt đầu rút châm, phất tay cho cung nữ sửa soạn lại cho Từ quý phi còn mình thì đi ra ngoài.
“Lãnh công tử, Chủ nhân nhà ta mời ngài qua.” Nói xong liền đưa tay ra ý mời đi theo.
Vào đến thư phòng, Lãnh Hàn Yên thấy một lão giả tóc bạc đang nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh còn có Tam hoàng tử Mộ Dung Thiếu Khanh.
Mắt thấy Lãnh Hàn Yên đã tới, Mộ Dung Thiếu Khanh liền đứng dậy.
“Lãnh công tử, đây là sư phó của chúng ta, mời ngươi chuẩn bị chữa trị cho sư huynh.”
“Sư phó, mời người.”
Từ lúc Lãnh Hàn Yên bước vào thì vị lão giả đã mở mắt quan sát nàng. Khá lắm cho một tiểu nha đầu giám cải trang thành nam nhân, để xem y thuật của nàng cao đến mức nào, nghe nói là đệ tử chân truyền của Độc y.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lãnh Hàn Yên cho người quay về phòng mang theo túi vải của mình tới, lấy ra bộ châm nàng luôn mang bên mình.
“Tiền bối, mời người vận công giúp hắn chống đỡ, hiện tại hắn không có khí lực, nếu bị châm sẽ không chịu nổi, khi vãn bối lên tiếng, ngài vừa truyền nội lực cho hắn vừa vận công bức độc đi về phía cánh tay trái của hắn, ngài có làm được không.”
“Được, bắt đầu đi.” Vị lão giả khoanh chân xếp bằng lên giường, bắt đầu vận công.
Ước chừng nửa canh gia trôi qua, cả ba người đều đầy mồ hôi, đúng lúc này Lãnh Hàn Yên rút cây châm cuối cùng ra, sau đó lại đâm vào đầu ngón tay ở bàn tay trái mấy lỗ, máu đen từ đó chảy ra.
“Tiền bối, ngài thu chưởng lực lại đi, đã tốt rồi.” Nàng mệt muốn chết rồi, cũng may đã thành công.
“Quản gia, ngươi để cho hắn ngâm vào nước thuốc để khử hết độc trên người hắn theo đơn ta kê hôm trước, qua ngày hôm nay hắn có thể bình thường.”
Xoay người về phòng của mình, nàng phải tắm rửa nghỉ ngơi chốc lát, thật sự nàng chịu không nổi nữa rồi.
Sáng sớm chim hót véo von, những tia nắng nhảy nhót qua ngọn cây, quản gia vui vẻ đi tới phòng của Lãnh Hàn Yên
“Lãnh công tử, Phong công tử đã tỉnh, có thể hoạt động bình thường, hiện đang ở đại sảnh cùng Chủ nhân dùng cơm nên mời công tử qua đó.”
“Được rồi.”
Trong đại sảnh, Phong Dật Hành và Mộ Dung Thiếu Khanh đang trò chuyện vui vẻ, vừa thấy Lãnh Hàn Yên bước vào liền ngừng lại.
“Lãnh Yên công tử đã tới, mau vào dùng cơm cùng huynh đệ chúng ta.” Mộ Dung Thiếu Khanh vui vẻ nói.
“Lãnh công tử, nhà ngươi ở đâu, trong nhà làm nghề gì...?”
“Trong nhà ngươi còn ai không, sao ngươi lại một mình chạy tới đây...” Mộ Dung Thiếu Khanh líu lo vừa ăn vừa hỏi.
Lãnh Hàn Yên cảm thấy nhức đầu, thật không nên ngồi chung bàn ăn với cái tên này đành lạnh lùng ngước đầu nhìn một cái:
“Tam hoàng tử không hiểu đạo lý ăn không thể nói sao?”
“Hai người ăn tự nhiên, ta ăn xong rồi, cáo từ trước.” Nói xong Lãnh Hàn Yên xoay người đi ra ngoài.
“Sư huynh, đệ nói sai cái gì à? Đệ chỉ muốn hiểu rõ vị Lãnh công tử này chút thôi mà...” Mộ Dung Thiếu Khanh cau mày hỏi.
“Không sao, ta cũng bị lạnh nhạt như đệ thôi.” Phong Dật Hành mỉm cười nói, nàng như vậy mới đáng yêu. (Yêu cho lắm rồi ngta có chanh chua cũng đáng yêu phải ko hở???)
“À đúng rồi, thần long huyết cũng đã lấy về, mấy hôm nữa để cho Lãnh công tử cứu Mẫu phi đi.”
Hắn thật lo lắng cho Mẫu phi, ngày nào người vẫn nằm như vậy thì hắn không thể yên tâm chống lại đám người Đại hoàng huynh được.
“Được, ta sẽ đi nói với huynh ấy.”
Từ Vi cung trang hoàng thanh nhã, cao quý mà không phô trương, nghe nói vị Từ quý phi này là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, tình cảm rất tốt nhưng cuối cùng Hoàng thượng lại nghe theo lời Thái hậu lập cháu gái bà ta lên làm Hoàng hậu, Hoàng thượng đành phải ủy khuất cho bà ấy làm Qúy phi.
Thế lực Đại hoàng tử lớn mạnh nhưng vì Mẫu phi được sủng ái nên Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử cũng rất được Hoàng thượng yêu thương, muốn dành vị trí Thái tử cho hắn.
“Các ngươi để hai cung nữ lại giúp đỡ ta, còn lại đi ra ngoài. Ta cần châm cứu đả thông tất cả các huyệt vị trên người nương nương, sau đó dùng máu của ta cho nương nương uống, trong vòng ba ngày bà ấy sẽ tỉnh lại.”
“Nhưng mà ngươi là nam tử... làm sao có thể...” Ngũ hoàng tử Mộ Dung Thiếu Hoa lên tiếng.
“Các ngươi ra ngoài đi.” Lãnh Hàn Yên lạnh lùng đuổi người.
“Đi, chúng ta ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh ta sẽ nói cho mọi người.” Phong Dật Hành đưa tay ngăn cản.
Bên trong sương phòng vang lên tiếng hét:
“Cái gì? Sư huynh, huynh bảo Lãnh công tử là... mà không, cái người kia là cô nương sao?” Mộ Dung Thiếu Hoa giật mình hét lớn. Làm gì có cô nương nhà ai lại mặc nam trang chạy nhảy khắp nơi như vậy, còn có chút nào giống nữ nhi cơ chứ?
“Đấy là nhãn lực của mọi người kém, ngay từ lần đầu tiên ta đã nhìn ra rồi.” Phong Dật Hành mỉm cười, trong mắt không tránh khỏi toát ra mấy phần dịu dàng.
Không được, nếu Lãnh công tử, không phải, Lãnh Yên là cô nương vậy... nàng ấy có cướp Phong ca ca của nàng không? Ngũ quan Lãnh cô nương mặc nam trang đã tuấn tú như vậy rồi, chắc chắn mặc nữ trang sẽ xinh đẹp không thua gì nàng... Không được, nàng phải hỏi rõ Lãnh cô nương, nàng không muốn có tình địch lớn như vậy uy hiếp mình. Tam công chúa không khỏi lo lắng đề phòng.
Mọi người đang thảo luận vấn đề về Lãnh Hàn Yên thì nàng đã bắt đầu châm cứu.
Sau khi châm xong hai mươi tư huyệt vị trên người, nàng dùng một cây châm khác đâm vào đầu ngón tay mình trích ra một ít máu, hòa tan trong thuốc và giải độc hoàn của nàng cho bà ấy uống.
Sư phó cũng thật là, cho nàng uống nhiều thuốc tốt như vậy để nàng lấy máu cứu người sao? Liệu có ngày nào đó nàng thiếu máu mà chết không vậy???
Một khắc trôi qua, nàng bắt đầu rút châm, phất tay cho cung nữ sửa soạn lại cho Từ quý phi còn mình thì đi ra ngoài.
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu