Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 166-2: Mai phục trong rừng rậm (2)
“Lão Tam.”
Thấy vậy, người áo đen còn lại hô to một tiếng, trong đó có một người đỡ được hai người bị đâm trúng, còn lại ba ám vệ, hai mắt đỏ ngầu đánh về phía các nàng.
Diệp Mộ Liễu phi thân nhảy lên, tiếp được thế công sắc bén của hai người áo đen khác. Thanh nhi cùng người còn lại vây quanh một chỗ.
Diệp Mộ Liễu cầm kiếm bạc trong tay run lên, kiếm quang đột phá, thế công sắc bén, như tia chớp, nghênh đón, sức mạnh vô địch.
“Thanh nhi, đừng ham chiến.”
Mắt thấy đám người áo đen từ trong bóng tối bất động như tên thợ săn đang trêu đùa con mồi, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Trong lòng Diệp Mộ Liễu cười lạnh, nàng muốn chính là bọn họ khinh địch mà để xảy ra sơ suất.
Nếu bọn họ không đồng thời ra tay, ngay cả các nàng mọc cánh, hôm nay cũng chỉ có chạy đằng trời.
“Vâng.”
Thanh nhi ở một bên tiếp chiêu, một bên phóng ra ám khí, thuận lợi giải quyết hai người áo đen đang tấn công.
“Đi.”
Thấy vậy, trong lòng Diệp Mộ Liễu vui vẻ, lạnh lùng quát.
“Nương nương, bảo trọng.”
Trong giây phút chần chờ, Thanh nhi tung người nhảy lên ngựa, chạy về phía cửa rừng.
“Lão Ngũ, chặn nàng lại.”
Người áo đen vẫn chưa động thủ thấy vậy, buông đồng bọn trong tay, phi thân về phía Thanh nhi.
Trong lòng Diệp Mộ Liễu quýnh lên, rất nhanh thoát khỏi hai người áo đen vướng mắc, vươn người nhảy lên, ngăn cản đường đi của Lão Ngũ.
Đòn tấn công của Diệp Mộ Liễu không một chút lưu tình, kiếm quang đi đến chỗ nào, như cuồng phong cuốn qua, từng chiêu bức đến chỗ yếu hại của địch nhân.
Một lúc sau, hai người áo đen bị nàng bỏ lại đằng sau cùng lúc bay đến. Một người khác và Lão Ngũ cũng quấn lấy nàng, nhanh chóng đuổi theo Thanh nhi.
Không biết có phải Diệp Mộ Liễu gặp ảo giác hay không, nàng cảm thấy người áo đen xuống tay, từng chiêu đều lưu tình, giống như không muốn đưa nàng vào chỗ chết.
Nghĩ đến những người áo đen khác vẫn chưa động thủ, trong lòng Diệp Mộ Liễu lóe sáng.
Không lẽ bọn họ muốn giữ chân nàng?
Nghĩ được như vậy làm cho mắt nàng sáng lên, xuống tay không một chút lưu tình, từng chiêu trí mệnh, hai người áo đen đều chết dưới đấu pháp, mà liên tục bại lui.
Bên này, Thanh nhi giục ngựa như điên, không quên quay đầu bắn ám tiễn, ám tiễn phá không mà bay, hướng đi sắc bén, mũi kiếm phát ra màu xanh lam, cho thấy có độc.
Ám vệ đột nhiên chạy ra, bị nàng bắn trúng đùi, trong nháy mắt hắn từ không trung ngã xuống, nhíu mày, nhanh chóng che lại huyệt đạo của mình, sau đó huýt sáo một cái.
Tiếng huýt sáo vang lên, trong rừng có hàng chục mũi tên bay ra, tiếng phá không làm cho lòng Diệp Mộ Liễu trầm xuống.
Thừa dịp có người áo đen hoảng thần, trường kiếm sắc bén của nàng xuyên qua ngực người áo đen...
“Thanh nhi, cẩn thận...”
Thì ra những người áo đen này đang như mèo vờn chuột, muốn bức các nàng đến con đường chết, sau đó mới bắt đầu thu lưới.
Diệp Mộ Liễu nâng mắt nhìn Thanh nhi, thấy nàng bay lên không trung hết sức xinh đẹp, tránh mũi tên đang bắn tới.
Chỉ là con ngựa nàng ngồi không may mắn như vậy, hầu như trong nháy mắt, có mười mũi tên bắn trúng con ngựa, một tiếng thống khổ vang lên, con ngựa ngã trên mặt đất...
“Hí...”
Đồng thời trên cánh tay cảm thấy đau đớn kịch liệt, khiến cho Diệp Mộ Liễu từ trong kinh hoảng hồi hồn.
Máu đỏ tươi rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn, ở trên áo trắng của Diệp Mộ Liễu từ từ nở rộ.
Đau đớn kịch liệt làm cho ý chí chiến đấu của nàng bộc phát, trường kiếm như lưỡi hái, mang theo khí tức tử vong, bức người áo đen đến tuyệt lộ.
Máu tươi lần nữa phun ra, vẩy trên người, trên mặt Diệp Mộ Liễu, nhưng nàng lại không quan tâm, phi thân cưỡi ngựa chạy đi.
“Thanh nhi...”
Mũi tên một lần nữa phóng về phía Thanh nhi, thế công hiện tại từng đợt, từng đợt, sắc bén hơn lúc nãy.
Thấy vậy, Diệp Mộ Liễu nhíu đầu mày, một bên dùng kiếm đánh vào mông ngựa, một bên vận thân pháp, dày đặc như vũ bão lao đi.
“Nương nương, thật có lỗi, làm cho người thất vọng rồi.”
Kiếm quang dày đặc, mũi tên không ngừng rớt xuống trước mặt hai người, Thanh nhi nhìn Diệp Mộ Liễu toàn thân chật vật, đáy mắt tràn ngập tội lỗi.
“Ngốc, sự tình còn chưa đến lúc đóng quan tài còn chưa biết được, một chút cũng không được buông tha.”
Chỉ có trong lòng còn hy vọng, mới có kỳ tích phát sinh!
“Thanh nhi, đợi đến lúc ta bảo ngươi đi, ngươi nhất định không được quay đầu, biết chưa?”
“Vâng.”
Thanh nhi trịnh trọng gật đầu, nàng biết giờ phút này các nàng đã không còn con đường sống để lựa chọn.
Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu vung kiếm, từ từ chậm dần, lập tức có mũi tên phóng xuyên qua vai và lưng nàng, phun ra chất lỏng màu đỏ.
“A...”
Tiếng chói tai vang lên, mang theo mấy phần tận lực, xuyên thấu bầu trời.
Thấy vậy, người áo đen còn lại hô to một tiếng, trong đó có một người đỡ được hai người bị đâm trúng, còn lại ba ám vệ, hai mắt đỏ ngầu đánh về phía các nàng.
Diệp Mộ Liễu phi thân nhảy lên, tiếp được thế công sắc bén của hai người áo đen khác. Thanh nhi cùng người còn lại vây quanh một chỗ.
Diệp Mộ Liễu cầm kiếm bạc trong tay run lên, kiếm quang đột phá, thế công sắc bén, như tia chớp, nghênh đón, sức mạnh vô địch.
“Thanh nhi, đừng ham chiến.”
Mắt thấy đám người áo đen từ trong bóng tối bất động như tên thợ săn đang trêu đùa con mồi, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Trong lòng Diệp Mộ Liễu cười lạnh, nàng muốn chính là bọn họ khinh địch mà để xảy ra sơ suất.
Nếu bọn họ không đồng thời ra tay, ngay cả các nàng mọc cánh, hôm nay cũng chỉ có chạy đằng trời.
“Vâng.”
Thanh nhi ở một bên tiếp chiêu, một bên phóng ra ám khí, thuận lợi giải quyết hai người áo đen đang tấn công.
“Đi.”
Thấy vậy, trong lòng Diệp Mộ Liễu vui vẻ, lạnh lùng quát.
“Nương nương, bảo trọng.”
Trong giây phút chần chờ, Thanh nhi tung người nhảy lên ngựa, chạy về phía cửa rừng.
“Lão Ngũ, chặn nàng lại.”
Người áo đen vẫn chưa động thủ thấy vậy, buông đồng bọn trong tay, phi thân về phía Thanh nhi.
Trong lòng Diệp Mộ Liễu quýnh lên, rất nhanh thoát khỏi hai người áo đen vướng mắc, vươn người nhảy lên, ngăn cản đường đi của Lão Ngũ.
Đòn tấn công của Diệp Mộ Liễu không một chút lưu tình, kiếm quang đi đến chỗ nào, như cuồng phong cuốn qua, từng chiêu bức đến chỗ yếu hại của địch nhân.
Một lúc sau, hai người áo đen bị nàng bỏ lại đằng sau cùng lúc bay đến. Một người khác và Lão Ngũ cũng quấn lấy nàng, nhanh chóng đuổi theo Thanh nhi.
Không biết có phải Diệp Mộ Liễu gặp ảo giác hay không, nàng cảm thấy người áo đen xuống tay, từng chiêu đều lưu tình, giống như không muốn đưa nàng vào chỗ chết.
Nghĩ đến những người áo đen khác vẫn chưa động thủ, trong lòng Diệp Mộ Liễu lóe sáng.
Không lẽ bọn họ muốn giữ chân nàng?
Nghĩ được như vậy làm cho mắt nàng sáng lên, xuống tay không một chút lưu tình, từng chiêu trí mệnh, hai người áo đen đều chết dưới đấu pháp, mà liên tục bại lui.
Bên này, Thanh nhi giục ngựa như điên, không quên quay đầu bắn ám tiễn, ám tiễn phá không mà bay, hướng đi sắc bén, mũi kiếm phát ra màu xanh lam, cho thấy có độc.
Ám vệ đột nhiên chạy ra, bị nàng bắn trúng đùi, trong nháy mắt hắn từ không trung ngã xuống, nhíu mày, nhanh chóng che lại huyệt đạo của mình, sau đó huýt sáo một cái.
Tiếng huýt sáo vang lên, trong rừng có hàng chục mũi tên bay ra, tiếng phá không làm cho lòng Diệp Mộ Liễu trầm xuống.
Thừa dịp có người áo đen hoảng thần, trường kiếm sắc bén của nàng xuyên qua ngực người áo đen...
“Thanh nhi, cẩn thận...”
Thì ra những người áo đen này đang như mèo vờn chuột, muốn bức các nàng đến con đường chết, sau đó mới bắt đầu thu lưới.
Diệp Mộ Liễu nâng mắt nhìn Thanh nhi, thấy nàng bay lên không trung hết sức xinh đẹp, tránh mũi tên đang bắn tới.
Chỉ là con ngựa nàng ngồi không may mắn như vậy, hầu như trong nháy mắt, có mười mũi tên bắn trúng con ngựa, một tiếng thống khổ vang lên, con ngựa ngã trên mặt đất...
“Hí...”
Đồng thời trên cánh tay cảm thấy đau đớn kịch liệt, khiến cho Diệp Mộ Liễu từ trong kinh hoảng hồi hồn.
Máu đỏ tươi rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn, ở trên áo trắng của Diệp Mộ Liễu từ từ nở rộ.
Đau đớn kịch liệt làm cho ý chí chiến đấu của nàng bộc phát, trường kiếm như lưỡi hái, mang theo khí tức tử vong, bức người áo đen đến tuyệt lộ.
Máu tươi lần nữa phun ra, vẩy trên người, trên mặt Diệp Mộ Liễu, nhưng nàng lại không quan tâm, phi thân cưỡi ngựa chạy đi.
“Thanh nhi...”
Mũi tên một lần nữa phóng về phía Thanh nhi, thế công hiện tại từng đợt, từng đợt, sắc bén hơn lúc nãy.
Thấy vậy, Diệp Mộ Liễu nhíu đầu mày, một bên dùng kiếm đánh vào mông ngựa, một bên vận thân pháp, dày đặc như vũ bão lao đi.
“Nương nương, thật có lỗi, làm cho người thất vọng rồi.”
Kiếm quang dày đặc, mũi tên không ngừng rớt xuống trước mặt hai người, Thanh nhi nhìn Diệp Mộ Liễu toàn thân chật vật, đáy mắt tràn ngập tội lỗi.
“Ngốc, sự tình còn chưa đến lúc đóng quan tài còn chưa biết được, một chút cũng không được buông tha.”
Chỉ có trong lòng còn hy vọng, mới có kỳ tích phát sinh!
“Thanh nhi, đợi đến lúc ta bảo ngươi đi, ngươi nhất định không được quay đầu, biết chưa?”
“Vâng.”
Thanh nhi trịnh trọng gật đầu, nàng biết giờ phút này các nàng đã không còn con đường sống để lựa chọn.
Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu vung kiếm, từ từ chậm dần, lập tức có mũi tên phóng xuyên qua vai và lưng nàng, phun ra chất lỏng màu đỏ.
“A...”
Tiếng chói tai vang lên, mang theo mấy phần tận lực, xuyên thấu bầu trời.
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu