Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 158: Không lẽ đều do Lý Ly bố trí ván cờ này?
Đôi mắt đen bóng của Lý Ngọc hiện lên lửa giận quay cuồng.
Lại không rõ người ấy có ở đó không hay vẫn ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó?
Đối với lời nói của Lý Ngọc rất có tác dụng kích thích.
Người ẩn thân trong bóng đêm rốt cuộc cũng yên lặng đi ra.
Lúc này Diệp Mộ Liễu mới phát hiện người đó ẩn thân...
Người này nhất định là cao thủ trong cao thủ.
Chỉ liếc mắt một cái, trực giác nói cho Diệp Mộ Liễu đáp án như vậy.
Nhưng người đó đến gần, lúc nàng nhìn rõ ràng lại hết sức cả kinh.
Lý Ly?
Sao lại như vậy?
Làm sao có thể là hắn? Nếu là hắn thì nàng phải phát hiện ra mới đúng chứ?
Lần trước hắn ở trong phòng của nàng không phải vẫn bị nàng phát hiện ra sao?
Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu, Diệp Mộ Liễu mới phát hiện ra điều gì.
Khóe môi quét xuống nụ cười khổ, thì ra lần trước không phải nàng phát hiện ra hắt mà là hắn làm cho nàng phát hiện ra.
Thì ra, nam tử áo đen trước mắt nàng hiểu biết rất ít.
Trong giây phút này, Diệp Mộ Liễu mới cảm thấy tất cả đều là giả tạo.
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
Diệp Mộ Liễu như rơi vào vòng luẩn quẩn, bàng hoàng, mờ mịt, không biết phải làm gì?
Nghe Lý Ngọc nói vậy, hình như mọi chuyện đêm nay đều xuất phát từ tay Lý Ly.
Tối nay Lý Ly nhắn cho nàng, mượn tay nàng, mắt nàng để chọc thủng bí mật kinh thiên động địa này.
Vì sao?
Rốt cuộc hắn có thân phận thật sự là gì, vì sao lại nhúng tay quản chuyện ở Hoàng cung.
Nhìn phản ứng của Lý Ngọc, hắn tuyệt đối không phải là người lạ.
Không lẽ bọn họ đã quen biết từ lâu?
Mà Lý Ly và nàng quen biết cũng chỉ là âm mưu mà thôi.
Hắn và nàng gặp nhau, hiểu nhau, thậm chí còn cứu nàng, đều do một tay hắn an bài.
Mục đích của hắn bất quá chỉ là dẫn Lý Ngọc vào lưới mà thôi.
Bởi vì hắn biết mối quan hệ giữa nàng và Lý Ngọc, là nhược điểm của Lý Ngọc.
Khó trách ngay từ đầu hắn biết rõ thân phận của nàng.
Nhưng chẳng lẽ ngày đêm làm bạn, liều mạng cứu mình đều là giả sao?
Bóng đêm dịu dàng như nước, dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ khôi ngô, đôi mắt hẹp dài của Lý Ly đều quen thuộc như vậy.
Trái tim Diệp Mộ Liễu thắt lại.
Tê dại, hỗn độn, đau đến khó nhịn.
Nàng không có cách nào tưởng tượng được, lần đầu tiên trong cuộc đời này nàng dùng cả tấm lòng để đối đãi với bằng hữu tất cả đều là tính kế, âm mưu mà thôi.
Không, nàng không tin!
Cho dù tất cả đều là giả vờ nhưng sinh tử trong nháy mắt làm sao có thể giả được?
“Lý Ly...”
Trong đầu hiện ra suy nghĩ này, giống như ngọn lửa bùng cháy, làm cho Diệp Mộ Liễu chợt bừng tỉnh.
Không lẽ hắn...
Không lẽ hắn là...
Cái tên vừa mới hiện ra trong đầu Diệp Mộ Liễu thì Lý Ngọc ở bên cạnh nàng đã nói ra đáp án:
“Hoàng thúc, đã lâu không gặp.”
Giây phút này, biểu tình của Lý Ngọc bình lặng như mặt nước, đôi mắt kín như bưng nhìn không ra là buồn hay vui.
“Qủa nhiên người còn chưa chết...”
Lý Ly thản nhiên nhìn Diệp Mộ Liễu một cái, khóe môi nở nụ cười phức tạp.
Một lúc sau mới cười khẽ:
“Ta không chết, Thiên nhi cảm thấy thất vọng lắm sao?”
Đế nghiệp chưa thành, Hoàng quyền chưa vững, làm sao hắn có thể chết được?
Nếu hắn chết, sẽ làm Hoàng huynh ở dưới cửu tuyền cảm thấy thất vọng...
“... Nếu Hoàng thúc chết thì hôm nay Trẫm sao có thể nhìn thấy vở kịch này?”
Từ trong lời nói của Lý Ngọc vẫn không tìm ra điều gì, nhưng Diệp Mộ Liễu lại cảm thấy có gì đó khác với ngày thường.
Nếu không phải nàng quá hiểu hắn, nàng tuyệt đối sẽ không nghe được sự rung động cuối lời nói của hắn...
Lý Ngọc, chàng đối với vị nam tử hoàng thúc trước mắt này rốt cuộc là hận hay là gì?
“Như vậy, Hoàng thượng có vừa lòng với phần lễ vật này Hoàng thúc tặng cho người không?”
Đôi mắt Lý Ly đen như mực, bên trong lại âm trầm gợn sóng, sắng quắc nhìn Lý Ngọc, bình tĩnh hỏi:
“Vừa ý, làm sao có thể không vừa ý cho được?”
Bời vì quay lưng với ánh sáng, đôi mắt tối tăm của Lý Ngọc hết sức khó dò. Nhưng đôi môi mỏng của hắn không biết từ lúc nào đã mím thành một đường.
“Chất nhi cực kì vừa ý.”
“Lý Ngọc, Lý Ly... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Cảm thấy mạch nước ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động, Diệp Mộ Liễu bất an hỏi.
“Vẫn là để cho Hoàng thúc tự mình nói đi thôi.”
Thản nhiên liếc mắt nhìn Lý Ly, Lý Ngọc nhíu mày nói.
“Có một số chuyện Trẫm vẫn không hiểu được, đoán cũng không ra.”
“Trước hết về Tử Vi cung của Hoàng hậu, nơi này không tiện để nói chuyện.”
Mím môi cười, Lý Ly dẫn đầu biến mất trong tầm mắt của hai người.
Diệp Mộ Liễu và Lý Ngọc nhìn nhau, sau đó ồn ào tiếp bước.
Lúc sau, ba người thuận lợi quay trở về Tử Vi cung. Diệp Mộ Liễu nhìn hai nam tử ngồi hai đầu chiếc bàn, thở dài một hơi.
“Uống chút trà rồi nói sau, Lý... Hoàng thúc...”
Rót ra hai ly trà đưa cho hai người, Diệp Mộ Liễu muốn giảm đi áp lực trong không khí lúc này.
Hai chữ Hoàng thúc này làm cho thân thể Lý Ly run lên.
Khóe môi quét xuống nụ cười khổ, một giây sau nụ cười biến mất không tháy.
Diệp Mộ Liễu cảm thấy như gặp ảo giác.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”
Một câu Hoàng thúc, một câu Hoàng hậu nương nương, khiến cho quan hệ hai người kéo đi thật xa.
Tình bằng hữu và sự ăn ý sau xưng hô này nháy mắt biến thành hư không.
Diệp Mộ Liễu không biết làm gì, trong lòng có ngàn vạn từ ngữ không thể nói được đành chỉ thở dài một hơi, mím môi yên lặng đứng phía sau Lý Ngọc.
“Ta có một vấn đề muốn hỏi Hoàng thượng trước.”
Cúi đầu trầm tư, Lý Ly mở miệng nói, ánh mắt thận trọng.
“Hoàng thúc hỏi đi.”
Gật đầu, Lý Ngọc thản nhiên nói.
“Chất nhi nhất định sẽ trả lời.”
“Chuyện toàn bộ đêm nay, Hoàng thượng có tin hay không?”
Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, Lý Ly nhíu mày nói.
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Mộ Liễu nhìn về Lý Ngọc, chỉ thấy khóe môi hắn mấp máy nhưng không nói một lời.
Một lúc sau, mới trịnh trọng gật đầu.
“Chất nhi tin tưởng.”
Nếu không tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Hắn tuyệt đối không thể tin, Mẫu hậu hắn yêu thương lại cùng đại tướng quan Trịnh Nhất Phong thông dâm, âm mưu soán ngôi Hoàng đế.
Đôi mắt lạnh nhạt của Lý Ngọc dần nổi lên sự châm biếm.
“Nếu không tin, Hoàng thúc cho rằng Trẫm còn ngồi ở chỗ này sao?”
Lý Ngọc nói tùy ý như vậy, nhưng Lý Ly biết, đây là lời thật lòng của hắn.
Nói đến quan hệ thủy hỏa bất dung trước kia của họ, hắn nói gì thì hắn (Lý Ngọc) đều không tin.
Nếu hôm nay không thấy một màn này, chỉ sợ lúc Lý Ngọc nhìn thấy hắn đã động thủ phải không?
Sao lại chờ đến bây giờ?
Nói thật ra, đứa cháu mà hắn nhìn lớn lên, đều cố chấp như Phụ hoàng của hắn.
Hơn nữ sự cố chấp của bọn đều dành trên người một nữ tử.
Nếu không phải như vậy, năm đó bọn họ làm sao có thể rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy?
“Hoàng thúc từ lúc nào thì biết Mẫu... quan hệ giữa nàng và Trịnh Nhất Phong?”
Thấy Lý Ly trầm mặc, Lý Ngọc khó khăn mở miệng.
“Từ rất sớm...”
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Lý Ly thản nhiên nói.
“Trước lúc Phụ hoàng người qua đời, ta đã phát hiện dấu vết. Chỉ là khi đó không có đủ chứng cớ. Mà Phụ hoàng người, hắn, người biết, hắn yêu nàng, tuyệt đối sẽ không tin ta.”
“Cho nên Hoàng thúc mới đợi sau khi Phụ hoàng qua đời mới bắt dầu lưu luyến quyền thế như vậy?”
Từ chối cho ý kiến mà chỉ gật đầu, Lý Ngọc tiếp tục hỏi.
Khi đó hắn từ Vân Du trở về, chỉ muốn nhìn huynh trưởng, cháu chất nhi rồi tiếp tục chu du tứ hải.
Ai biết trong lúc đó lại vô ý phát hiện bí mật kinh thiên động địa.
Lúc đó thấy hoàng huynh bệnh nặng, hắn muốn đi cũng không thể, đành phải tiếp cục diện rối rắm này.
Nhưng sự thật so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn, lại thêm chuyện Trịnh Nhất Phong một tay nắm nửa binh quyền.
Nếu hắn tùy tiện hành động, không chỉ bứt dây động rừng mà chỉ sợ giang sơn Đông Thương quốc cũng sẽ đổi chủ.
Cân nhắc mãi, hắn mới phải chuẩn bị chu toàn, từng chút từng chút nắm quyền triều chính.
Lúc này mới đảm bảo sau khi Hoàng huynh qua đời, quyền thế sẽ không rơi vào tay của Trịnh Nhất Phong và Thái hậu.
Mà hắn chỉ vì chuyện trước mắt mà bị ép phải gánh tội danh gian thần.
Càng về sau, bởi vì Thái hậu thúc giục, Lý Ngọc càng xa cách hắn.
Hắn dùng cả tấm lòng dạy cho hắn (Lý Ngọc) tất cả, thành tựu từ văn hóa giáo dục đến võ công, chỉ cần hắn (Lý Ngọc) muốn hắn đều dốc sức dạy dỗ.
Mà hắn (Lý Ngọc) lại nghi ngờ hắn, hận hắn, cho rằng hắn muốn đoạt giang sơn của hắn (Lý Ngọc), chỉ mong sao hắn sớm chết đi.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể âm thầm sắp đặt.
Sau khi an bài trận giả chết, làm giảm bớt nghi ngờ trong lòng bọn chúng...
Hơn nữa bởi vì biết rõ địa vị và phân lượng của Diệp Mộ Liễu trong lòng hắn (Lý Ngọc), vì thế hắn mới cố gắng hết sức kết bạn với Diệp Mộ Liễu, hy vọng có thể thông qua nàng để cho hắn (Lý Ngọc) có thể nhìn rõ chân tướng.
Tất cả đều không chê vào đâu được.
Mọi chuyện đều đi theo đúng hướng hắn an bài.
Nhưng mà sau này hắn mới biết được, có một số thứ không chịu nghe theo sự khống chế của hắn.
Giống như, lòng người!
“Phụ hoàng ta chết như thế nào?”
Nghĩ nghĩ, Lý Ngọc nhíu mày hỏi.
“Trúng độc! Độc dược mãn tĩnh, lúc ta phát hiện thì độc đã xâm nhập tim, không có thuốc nào có thể cứu được...”
Thở dài một hơi, Lý Ly rũ mắt, che dấu sự đau đớn chợt lóe lên trong mắt.
“Trên thực tế, Phụ hoàng người trúng độc là do Mẫu hậu của người.”
Lại không rõ người ấy có ở đó không hay vẫn ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó?
Đối với lời nói của Lý Ngọc rất có tác dụng kích thích.
Người ẩn thân trong bóng đêm rốt cuộc cũng yên lặng đi ra.
Lúc này Diệp Mộ Liễu mới phát hiện người đó ẩn thân...
Người này nhất định là cao thủ trong cao thủ.
Chỉ liếc mắt một cái, trực giác nói cho Diệp Mộ Liễu đáp án như vậy.
Nhưng người đó đến gần, lúc nàng nhìn rõ ràng lại hết sức cả kinh.
Lý Ly?
Sao lại như vậy?
Làm sao có thể là hắn? Nếu là hắn thì nàng phải phát hiện ra mới đúng chứ?
Lần trước hắn ở trong phòng của nàng không phải vẫn bị nàng phát hiện ra sao?
Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu, Diệp Mộ Liễu mới phát hiện ra điều gì.
Khóe môi quét xuống nụ cười khổ, thì ra lần trước không phải nàng phát hiện ra hắt mà là hắn làm cho nàng phát hiện ra.
Thì ra, nam tử áo đen trước mắt nàng hiểu biết rất ít.
Trong giây phút này, Diệp Mộ Liễu mới cảm thấy tất cả đều là giả tạo.
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
Diệp Mộ Liễu như rơi vào vòng luẩn quẩn, bàng hoàng, mờ mịt, không biết phải làm gì?
Nghe Lý Ngọc nói vậy, hình như mọi chuyện đêm nay đều xuất phát từ tay Lý Ly.
Tối nay Lý Ly nhắn cho nàng, mượn tay nàng, mắt nàng để chọc thủng bí mật kinh thiên động địa này.
Vì sao?
Rốt cuộc hắn có thân phận thật sự là gì, vì sao lại nhúng tay quản chuyện ở Hoàng cung.
Nhìn phản ứng của Lý Ngọc, hắn tuyệt đối không phải là người lạ.
Không lẽ bọn họ đã quen biết từ lâu?
Mà Lý Ly và nàng quen biết cũng chỉ là âm mưu mà thôi.
Hắn và nàng gặp nhau, hiểu nhau, thậm chí còn cứu nàng, đều do một tay hắn an bài.
Mục đích của hắn bất quá chỉ là dẫn Lý Ngọc vào lưới mà thôi.
Bởi vì hắn biết mối quan hệ giữa nàng và Lý Ngọc, là nhược điểm của Lý Ngọc.
Khó trách ngay từ đầu hắn biết rõ thân phận của nàng.
Nhưng chẳng lẽ ngày đêm làm bạn, liều mạng cứu mình đều là giả sao?
Bóng đêm dịu dàng như nước, dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ khôi ngô, đôi mắt hẹp dài của Lý Ly đều quen thuộc như vậy.
Trái tim Diệp Mộ Liễu thắt lại.
Tê dại, hỗn độn, đau đến khó nhịn.
Nàng không có cách nào tưởng tượng được, lần đầu tiên trong cuộc đời này nàng dùng cả tấm lòng để đối đãi với bằng hữu tất cả đều là tính kế, âm mưu mà thôi.
Không, nàng không tin!
Cho dù tất cả đều là giả vờ nhưng sinh tử trong nháy mắt làm sao có thể giả được?
“Lý Ly...”
Trong đầu hiện ra suy nghĩ này, giống như ngọn lửa bùng cháy, làm cho Diệp Mộ Liễu chợt bừng tỉnh.
Không lẽ hắn...
Không lẽ hắn là...
Cái tên vừa mới hiện ra trong đầu Diệp Mộ Liễu thì Lý Ngọc ở bên cạnh nàng đã nói ra đáp án:
“Hoàng thúc, đã lâu không gặp.”
Giây phút này, biểu tình của Lý Ngọc bình lặng như mặt nước, đôi mắt kín như bưng nhìn không ra là buồn hay vui.
“Qủa nhiên người còn chưa chết...”
Lý Ly thản nhiên nhìn Diệp Mộ Liễu một cái, khóe môi nở nụ cười phức tạp.
Một lúc sau mới cười khẽ:
“Ta không chết, Thiên nhi cảm thấy thất vọng lắm sao?”
Đế nghiệp chưa thành, Hoàng quyền chưa vững, làm sao hắn có thể chết được?
Nếu hắn chết, sẽ làm Hoàng huynh ở dưới cửu tuyền cảm thấy thất vọng...
“... Nếu Hoàng thúc chết thì hôm nay Trẫm sao có thể nhìn thấy vở kịch này?”
Từ trong lời nói của Lý Ngọc vẫn không tìm ra điều gì, nhưng Diệp Mộ Liễu lại cảm thấy có gì đó khác với ngày thường.
Nếu không phải nàng quá hiểu hắn, nàng tuyệt đối sẽ không nghe được sự rung động cuối lời nói của hắn...
Lý Ngọc, chàng đối với vị nam tử hoàng thúc trước mắt này rốt cuộc là hận hay là gì?
“Như vậy, Hoàng thượng có vừa lòng với phần lễ vật này Hoàng thúc tặng cho người không?”
Đôi mắt Lý Ly đen như mực, bên trong lại âm trầm gợn sóng, sắng quắc nhìn Lý Ngọc, bình tĩnh hỏi:
“Vừa ý, làm sao có thể không vừa ý cho được?”
Bời vì quay lưng với ánh sáng, đôi mắt tối tăm của Lý Ngọc hết sức khó dò. Nhưng đôi môi mỏng của hắn không biết từ lúc nào đã mím thành một đường.
“Chất nhi cực kì vừa ý.”
“Lý Ngọc, Lý Ly... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Cảm thấy mạch nước ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động, Diệp Mộ Liễu bất an hỏi.
“Vẫn là để cho Hoàng thúc tự mình nói đi thôi.”
Thản nhiên liếc mắt nhìn Lý Ly, Lý Ngọc nhíu mày nói.
“Có một số chuyện Trẫm vẫn không hiểu được, đoán cũng không ra.”
“Trước hết về Tử Vi cung của Hoàng hậu, nơi này không tiện để nói chuyện.”
Mím môi cười, Lý Ly dẫn đầu biến mất trong tầm mắt của hai người.
Diệp Mộ Liễu và Lý Ngọc nhìn nhau, sau đó ồn ào tiếp bước.
Lúc sau, ba người thuận lợi quay trở về Tử Vi cung. Diệp Mộ Liễu nhìn hai nam tử ngồi hai đầu chiếc bàn, thở dài một hơi.
“Uống chút trà rồi nói sau, Lý... Hoàng thúc...”
Rót ra hai ly trà đưa cho hai người, Diệp Mộ Liễu muốn giảm đi áp lực trong không khí lúc này.
Hai chữ Hoàng thúc này làm cho thân thể Lý Ly run lên.
Khóe môi quét xuống nụ cười khổ, một giây sau nụ cười biến mất không tháy.
Diệp Mộ Liễu cảm thấy như gặp ảo giác.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”
Một câu Hoàng thúc, một câu Hoàng hậu nương nương, khiến cho quan hệ hai người kéo đi thật xa.
Tình bằng hữu và sự ăn ý sau xưng hô này nháy mắt biến thành hư không.
Diệp Mộ Liễu không biết làm gì, trong lòng có ngàn vạn từ ngữ không thể nói được đành chỉ thở dài một hơi, mím môi yên lặng đứng phía sau Lý Ngọc.
“Ta có một vấn đề muốn hỏi Hoàng thượng trước.”
Cúi đầu trầm tư, Lý Ly mở miệng nói, ánh mắt thận trọng.
“Hoàng thúc hỏi đi.”
Gật đầu, Lý Ngọc thản nhiên nói.
“Chất nhi nhất định sẽ trả lời.”
“Chuyện toàn bộ đêm nay, Hoàng thượng có tin hay không?”
Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, Lý Ly nhíu mày nói.
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Mộ Liễu nhìn về Lý Ngọc, chỉ thấy khóe môi hắn mấp máy nhưng không nói một lời.
Một lúc sau, mới trịnh trọng gật đầu.
“Chất nhi tin tưởng.”
Nếu không tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Hắn tuyệt đối không thể tin, Mẫu hậu hắn yêu thương lại cùng đại tướng quan Trịnh Nhất Phong thông dâm, âm mưu soán ngôi Hoàng đế.
Đôi mắt lạnh nhạt của Lý Ngọc dần nổi lên sự châm biếm.
“Nếu không tin, Hoàng thúc cho rằng Trẫm còn ngồi ở chỗ này sao?”
Lý Ngọc nói tùy ý như vậy, nhưng Lý Ly biết, đây là lời thật lòng của hắn.
Nói đến quan hệ thủy hỏa bất dung trước kia của họ, hắn nói gì thì hắn (Lý Ngọc) đều không tin.
Nếu hôm nay không thấy một màn này, chỉ sợ lúc Lý Ngọc nhìn thấy hắn đã động thủ phải không?
Sao lại chờ đến bây giờ?
Nói thật ra, đứa cháu mà hắn nhìn lớn lên, đều cố chấp như Phụ hoàng của hắn.
Hơn nữ sự cố chấp của bọn đều dành trên người một nữ tử.
Nếu không phải như vậy, năm đó bọn họ làm sao có thể rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy?
“Hoàng thúc từ lúc nào thì biết Mẫu... quan hệ giữa nàng và Trịnh Nhất Phong?”
Thấy Lý Ly trầm mặc, Lý Ngọc khó khăn mở miệng.
“Từ rất sớm...”
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Lý Ly thản nhiên nói.
“Trước lúc Phụ hoàng người qua đời, ta đã phát hiện dấu vết. Chỉ là khi đó không có đủ chứng cớ. Mà Phụ hoàng người, hắn, người biết, hắn yêu nàng, tuyệt đối sẽ không tin ta.”
“Cho nên Hoàng thúc mới đợi sau khi Phụ hoàng qua đời mới bắt dầu lưu luyến quyền thế như vậy?”
Từ chối cho ý kiến mà chỉ gật đầu, Lý Ngọc tiếp tục hỏi.
Khi đó hắn từ Vân Du trở về, chỉ muốn nhìn huynh trưởng, cháu chất nhi rồi tiếp tục chu du tứ hải.
Ai biết trong lúc đó lại vô ý phát hiện bí mật kinh thiên động địa.
Lúc đó thấy hoàng huynh bệnh nặng, hắn muốn đi cũng không thể, đành phải tiếp cục diện rối rắm này.
Nhưng sự thật so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn, lại thêm chuyện Trịnh Nhất Phong một tay nắm nửa binh quyền.
Nếu hắn tùy tiện hành động, không chỉ bứt dây động rừng mà chỉ sợ giang sơn Đông Thương quốc cũng sẽ đổi chủ.
Cân nhắc mãi, hắn mới phải chuẩn bị chu toàn, từng chút từng chút nắm quyền triều chính.
Lúc này mới đảm bảo sau khi Hoàng huynh qua đời, quyền thế sẽ không rơi vào tay của Trịnh Nhất Phong và Thái hậu.
Mà hắn chỉ vì chuyện trước mắt mà bị ép phải gánh tội danh gian thần.
Càng về sau, bởi vì Thái hậu thúc giục, Lý Ngọc càng xa cách hắn.
Hắn dùng cả tấm lòng dạy cho hắn (Lý Ngọc) tất cả, thành tựu từ văn hóa giáo dục đến võ công, chỉ cần hắn (Lý Ngọc) muốn hắn đều dốc sức dạy dỗ.
Mà hắn (Lý Ngọc) lại nghi ngờ hắn, hận hắn, cho rằng hắn muốn đoạt giang sơn của hắn (Lý Ngọc), chỉ mong sao hắn sớm chết đi.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể âm thầm sắp đặt.
Sau khi an bài trận giả chết, làm giảm bớt nghi ngờ trong lòng bọn chúng...
Hơn nữa bởi vì biết rõ địa vị và phân lượng của Diệp Mộ Liễu trong lòng hắn (Lý Ngọc), vì thế hắn mới cố gắng hết sức kết bạn với Diệp Mộ Liễu, hy vọng có thể thông qua nàng để cho hắn (Lý Ngọc) có thể nhìn rõ chân tướng.
Tất cả đều không chê vào đâu được.
Mọi chuyện đều đi theo đúng hướng hắn an bài.
Nhưng mà sau này hắn mới biết được, có một số thứ không chịu nghe theo sự khống chế của hắn.
Giống như, lòng người!
“Phụ hoàng ta chết như thế nào?”
Nghĩ nghĩ, Lý Ngọc nhíu mày hỏi.
“Trúng độc! Độc dược mãn tĩnh, lúc ta phát hiện thì độc đã xâm nhập tim, không có thuốc nào có thể cứu được...”
Thở dài một hơi, Lý Ly rũ mắt, che dấu sự đau đớn chợt lóe lên trong mắt.
“Trên thực tế, Phụ hoàng người trúng độc là do Mẫu hậu của người.”
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu