Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 155: Du Bạch hộ hoa sứ giả
“ Cứ vậy đi, ngày mai do Du đại nhân hộ tống Công chúa về nước. “
Một câu ngắt lời nàng ta. Diệp Mộ Liễu quay đầu phân phó Du Bạch:
“ Du đại nhân, tất cả đều nhờ cậy vào ngươi đấy. “
“ Xin Hoàng hậu yên tâm, vi thần sẽ không phụ giao phó của Hoàng thượng và nương nương. “
Thâm sâu nhìn Diệp Mộ Liễu, Du Bạch thu lại nụ cười, thề thốt trả lời.
“ Không được, ta có ý kiến. “
Thấy vậy, Bắc Thiên Tuyết cong môi, gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần như trẻ con:
“ Ta không cần hắn. “
“ Vì sao? “
Nhíu mày, Diệp Mộ Liễu hứng thú hỏi.
“Công chúa, trước kia Du đại nhân đã từng đắc tội với ngươi sao?”
“ Không có, trước đây ta và hắn hoàn toàn không quen biết. “
Lắc đầu, Bắc Thiên Tuyết thành thật trả lời.
“ Nhưng mà, ta không thích hắn. “
Nàng không thích đôi mắt đào hoa của hắn, không thích nụ cười vô sỉ trwn gương mặt hắn, nhất là không thích ánh mắt nhìn trộm đầy sắc bén lùa nãy của hắn.
“ Du đại nhân là người dễ thân cận, thời gian dài, công chúa tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa, trước mắt chỉ có Du đại nhân mới để cho ta và Hoàng thượng yên tâm lựa chọn. “
Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu không nhịn được mà mỉm cười. Bắc Thiên Tuyết này tâm cơ cũng không thêm sâu như biểu hiện bên ngoài. Nói cho đến cùng, nàng cũng chỉ mới là đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi.
“Nhưng mà...”
Bắc Thiên Tuyết muốn phản bác lại bị Du Bạch dùng một câu nói cắt ngang.
“Công chúa cho rằng tại hạ muốn hộ tống công chúa sao? Nếu công chúa có thể tìm ra ai thích hợp hơn Du mỗ thì Du mỗ cam nguyện rút lui.”
“Ngươi...”
Đối với nam tử vẫn vô lễ với mình, Bắc Thiên Tuyết cảm thấy tức giận vô cùng.
“Nếu công chúa không có dị nghị gì nữa, cứ quyết định nhưu vậy đi.”
Đối với ánh mắt sắc bén của Bắc Thiên Tuyết đang nhìn mình, Du Bạch cũng coi như không, hoàn toàn không để bụng.
“Thời gian của chúng ta hết sức cấp bách, mới công chúa về thu dọn hành lý. Sáng sớm ngày mai Du mỗ sẽ tới đón công chúa xuất phát.”
Hy vọng lúc đó công chúa đừng để cho Du mỗ chờ lâu mới được.
“Ngươi yên tâm đi, bản công chúa sẽ không thua ngươi.”
Đối mặt với nam tử vô lại, lửa giận trong lòng Bắc Thiên Tuyết rất dễ dàng bị khơi mào. Giờ phút này nàng bị kích thích mới mất hết lý trí mới một liwuf đồng ý với Du Bạch.
“Du Bạch, ngươi cố ý có phải không, lại đưa bánh bao nguội này cho bản công chúa?”
Rõ ràng là đồi núi sông ngòi, chim hót hoa thơm nhưng Du Bạch lại cảm thấy được, trước mắt... Không, nữ nhân này thật sự quá ồn ào rồi.
Làm cho phong cảnh trước mắt cũng không hợp lòng người nữa.
“Vùng núi hoang dã này công chúa còn muốn ăn sơn hào hải vị hay sao?”
Khóe môi quét xuống sự châm chọc, Du Bạch nhún vai nói:
“Vi thần cũng tự biết mình không có khả năng đó.”
“Dù không phải là sơn hào hải vị nhưng ngươi cũng không thể để ta phải ăn bánh bao nguội chứ?”
Bắc Thiên Tuyết chán nản, gần đây nam nhân vô sỉ này chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cảm giác được hắn vẫn luôn muốn gây sự với nàng.
Nghĩ mà xem, đường đường là Bắc Minh công chúa khi nào thì bị tức giận như vậy, nếm qua sự khổ sở như vậy chứ?
Bộ dáng như đương nhiên của hắn làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được.
“Bánh bao nguội thì sao chứ? Công chúa cũng nên biết, trên đời này còn có người ngay cả bánh bao nguội cũng không có mà ăn. Cuộc sống ấm no với bọn họ mà nói là cực kì xa xỉ, cực kì thỏa mãn, là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.”
Đáy mắt lóe lên sự châm biếm, Du Bạch lại chỉ một đám người ngồi chụm lại cách đó không xa đang cùng thị vệ ăn bánh bao nguội:
“Ngươi nhìn bọn họ mà xem, không phải cũng ăn bánh bao nguội hay sao? Công chúa đừng nói với ta về thân phận địa vị. Đều là con người thì đều bình đẳng. Người khác có thể ăn vì sao ngươi không thể ăn chứ?”
“Du Bạch, ngươi... tên hỗn đản này, ngươi bắt nạt người...”
Hai mắt Bắc Thiên Tuyết ứa lệ, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống mà chỉ nắm bánh bao nguội trên tay ném vào hắn.
“Ta, ta muốn, ta muốn...”
Một câu nói ta muốn mách với Phụ hoàng của ta bị mắc kẹt trong cổ họng của Bắc Thiên Tuyết nhưng không nói nên lời.
“ Vi thần đa tạ công chúa ban ơn. “
Du Bạch giơ tay ở giữa không trung chụp một cái, chính xác bắt được chiếc bánh bao, đưa tới bên miệng cắn một cái. Vừa ăn vừa không để ý cười nói:
“ Đúng lúc vi thần còn chưa ăn no. “
“Hỗn đản, ngươi cút cho ta...”
Thấy vậy, Bắc Thiên Tuyết cực kì tức giận, xoay người đi chỗ khác, không nhìn tới hắn nữa.
Nếu Bắc Thiên Tuyết biết thì sẽ không nhất thời bốc đồng mà chịu đói cả một ngày. Nàng thế, nàng sẽ không tiếp tục giở tính tình trẻ con ra.
Nhưng mà trên đời này cho tới bây giờ đều không bán thuốc hối hận.
Giờ phút này nhìn Du Bạch cầm lấy bánh bao cứng vui vẻ gặm.
Bắc Thiên Tuyết không nhịn được mà oán thầm trong lòng.
Du Bạch thối tha, Du Bạch thối nát.
Nhất định là hắn cố ý!!!
Cũng chỉ là bánh bao nguội mà thôi, có thể ngon như sơn hào hải vị sao?
Theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, Bắc Thiên Tuyết buộc mình phải nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt tuấn lãng của Du Bạch quét xuống nụ cười giảo hoạt.
Hừ, nhất định hắn lại muốn quyến rũ nàng, nhất định là như vậy!
Nàng tuyệt đối sẽ không mắc mưu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp…
“ Công chúa thực sự không ăn sao? “
Người kia hình như không chịu buông tha cho nàng, đứng dậy bên cạnh nàng, trong cổ họng bật ra tiếng như có như không.
“Ngươi đã đói bụng rồi, còn xác định có thể chống đỡ đến lúc đi hết ngọn núi lớn này sao?”
“Hừ.”
Bắc Thiên Tuyết quay đầu, không nhịn nụ cười đáng đánh đòn trên gương mặt của hắn. Trên thực tế, nàng sợ mình nhìn không được mà cúi đầu, thỏa hiệp...
“Bản công chúa dù có đói chết cũng sẽ không ăn bánh bao nguội của ngươi.”
“Chậc chậc, công chúa thật có chí khí đấy.”
Xúc động cười cười, khóe môi Du Bạch vẫn vô sỉ như vậy. Đáng tiếc Bắc Thiên Tuyết không mở mắt nhìn, nếu không nàng sẽ phát hiện sự bất đắc dĩ và lo lắng của hắn.
“Đây là do công chúa không ăn... đến lúc ở trước mặt Bắc Minh quốc đừng cáo trạng ta, nói ta ngược đãi công chúa đấy!”
“Hừ, Du đại nhân cứ yên tâm. Bản công chúa còn không vô sỉ như ngươi nói... Việc của ta sẽ không đổ lên đầu người khác...”
Trừng mắt, Bắc Thiên Tuyết cố gắng khống chế bản thân không nhìn vào khuôn mặt đáng đánh đòn của hắn.
Nếu không nàng không thể cam đoan mình có nhịn được hay không mà đá hắn một cái...
“Vậy thì tốt rồi. Nếu nhưu vậy, xin mời công chúa tiếp tục lên đường.”
Không biết vì sao Du Bạch luôn vui vẻ đột nhiên lạnh lùng. Đăm chiêu nhìn Bắc Thiên Tuyết một cái, xoay người không thèm quay đầu đi đến cạnh con ngựa.
“Công chúa, ngày còn dài. Không bằng nghĩ ngơi một chút, ngồi nghỉ ở nơi mát mẻ, thuận tiện kiếm thứ gì đó ăn rồi lại tiếp tục đi có được không?”
Rõ ràng đã là mùa thu nhưng nắng gắt vào cuối thu vẫn nóng đến mức làm người ta hận không thể ngâm thân thể vào trong nước suối, mát mẻ cũng không làm giảm được sự nóng bức.
Cả đường đi dều là núi non trùng điệp, phong cảnh dù có đẹp hơn nữa nhìn nhiều cũng chán.
Khó khăn lắm mới thấy nước suối chảy rõ rách, bọn thị vệ đều sáng mắt lên. Vì vậy đành cẩn thận nhìn về phía công chúa tính tình hỉ nộ vô thường.
“Được rồi...”
Bắc Thiên Tuyết gật đầu, cũng không có sức mà dày vò nữa.
Trong bụng trỗng rỗng, đói đến ngực dán vào lưng.
Cái cảm giác nóng như lửa đốt này là lần đầu tiên trong 17 năm qua Bắc Thiên Tuyết cảm nhận được.
Đến lúc này, nàng mới hiểu ra, vì sao Du Bạch lại nói mỗi chiếc bánh bao nguội đối với một số người lại xa xỉ như vậy...
Thôi vậy, tội gì phải hành hạ dạ dày của mình như vậy.
Mười bảy năm sống an nhàn sung sướng, nàng đúng là nên cảm nhận một chút cuộc sống của nhân gian rồi...
Thở dài một hơi, Bắc Thiên Tuyết đứng dậy, chuẩn bị tìm thị vệ muốn một chiếc bánh bao lại phát hiện Du Bạch đáng ghét lại không ở trong đội ngũ.
“Ôi, người đâu rồi?”
Trong lòng vừa nghĩ, miệng không tự chủ mà hỏi thăm.
“Công chúa đang nói đến Du đại nhân sao?”
Thấy thế, một thị vệ cười hỏi.
“Sao lại không thấy hắn đâu?”
Sao mới đi được nửa đường hắn lại không xuất hiện trước mặt nàng vậy?
Xảy ra chuyện gì sao?
“Lúc đi đường Du đại nhân nói có chút việc, nói với bọn họ mấy câu rồi tự mình rời khỏi.”
Thấy sắc mặt nàng không tin, thị vệ cẩn thận cười cười.
“Thần đoán chắc ngài ấy cũng sắp trở lại. Nếu không, công chúa ăn trước một chút lương khô rồi chờ tiếp được không?”
“Hừ, ai thèm chờ hắn? Ta chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi… “
Nhận lấy nước và lương khô thị vệ đưa tới, hai má Bắc Thiên Tuyết đỏ lên, mất tự nhiên giải thích.
“Nhìn xem, Du đại nhân trở lại rồi.”
Dưới ánh nắng gay gắt, Du Bạch nhanh như bay chạy tới. Trên lưng ngựa vác động vật tươi sống như gà rừng, thỏ hoang, các loại ngũ cốc gì đó…
“Ồ, có thịt nướng để ăn rồi.”
Thấy thế, bọn thị vệ đều hô lên. Chính Bắc Thiên Tuyết cũng hiện lên sự kinh ngạc.
Chợt nhìn thấy quần áo Du Bạch bị cắt, trên tay cũng có mấy vết máu do bị nhánh cào rách, trong lòng cảm thấy mê hoặc...
Không phải hắn vì nàng mà đi tìm mấy món ăn thôn quê này chứ?
Một câu ngắt lời nàng ta. Diệp Mộ Liễu quay đầu phân phó Du Bạch:
“ Du đại nhân, tất cả đều nhờ cậy vào ngươi đấy. “
“ Xin Hoàng hậu yên tâm, vi thần sẽ không phụ giao phó của Hoàng thượng và nương nương. “
Thâm sâu nhìn Diệp Mộ Liễu, Du Bạch thu lại nụ cười, thề thốt trả lời.
“ Không được, ta có ý kiến. “
Thấy vậy, Bắc Thiên Tuyết cong môi, gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần như trẻ con:
“ Ta không cần hắn. “
“ Vì sao? “
Nhíu mày, Diệp Mộ Liễu hứng thú hỏi.
“Công chúa, trước kia Du đại nhân đã từng đắc tội với ngươi sao?”
“ Không có, trước đây ta và hắn hoàn toàn không quen biết. “
Lắc đầu, Bắc Thiên Tuyết thành thật trả lời.
“ Nhưng mà, ta không thích hắn. “
Nàng không thích đôi mắt đào hoa của hắn, không thích nụ cười vô sỉ trwn gương mặt hắn, nhất là không thích ánh mắt nhìn trộm đầy sắc bén lùa nãy của hắn.
“ Du đại nhân là người dễ thân cận, thời gian dài, công chúa tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa, trước mắt chỉ có Du đại nhân mới để cho ta và Hoàng thượng yên tâm lựa chọn. “
Nghe vậy, Diệp Mộ Liễu không nhịn được mà mỉm cười. Bắc Thiên Tuyết này tâm cơ cũng không thêm sâu như biểu hiện bên ngoài. Nói cho đến cùng, nàng cũng chỉ mới là đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi.
“Nhưng mà...”
Bắc Thiên Tuyết muốn phản bác lại bị Du Bạch dùng một câu nói cắt ngang.
“Công chúa cho rằng tại hạ muốn hộ tống công chúa sao? Nếu công chúa có thể tìm ra ai thích hợp hơn Du mỗ thì Du mỗ cam nguyện rút lui.”
“Ngươi...”
Đối với nam tử vẫn vô lễ với mình, Bắc Thiên Tuyết cảm thấy tức giận vô cùng.
“Nếu công chúa không có dị nghị gì nữa, cứ quyết định nhưu vậy đi.”
Đối với ánh mắt sắc bén của Bắc Thiên Tuyết đang nhìn mình, Du Bạch cũng coi như không, hoàn toàn không để bụng.
“Thời gian của chúng ta hết sức cấp bách, mới công chúa về thu dọn hành lý. Sáng sớm ngày mai Du mỗ sẽ tới đón công chúa xuất phát.”
Hy vọng lúc đó công chúa đừng để cho Du mỗ chờ lâu mới được.
“Ngươi yên tâm đi, bản công chúa sẽ không thua ngươi.”
Đối mặt với nam tử vô lại, lửa giận trong lòng Bắc Thiên Tuyết rất dễ dàng bị khơi mào. Giờ phút này nàng bị kích thích mới mất hết lý trí mới một liwuf đồng ý với Du Bạch.
“Du Bạch, ngươi cố ý có phải không, lại đưa bánh bao nguội này cho bản công chúa?”
Rõ ràng là đồi núi sông ngòi, chim hót hoa thơm nhưng Du Bạch lại cảm thấy được, trước mắt... Không, nữ nhân này thật sự quá ồn ào rồi.
Làm cho phong cảnh trước mắt cũng không hợp lòng người nữa.
“Vùng núi hoang dã này công chúa còn muốn ăn sơn hào hải vị hay sao?”
Khóe môi quét xuống sự châm chọc, Du Bạch nhún vai nói:
“Vi thần cũng tự biết mình không có khả năng đó.”
“Dù không phải là sơn hào hải vị nhưng ngươi cũng không thể để ta phải ăn bánh bao nguội chứ?”
Bắc Thiên Tuyết chán nản, gần đây nam nhân vô sỉ này chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cảm giác được hắn vẫn luôn muốn gây sự với nàng.
Nghĩ mà xem, đường đường là Bắc Minh công chúa khi nào thì bị tức giận như vậy, nếm qua sự khổ sở như vậy chứ?
Bộ dáng như đương nhiên của hắn làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được.
“Bánh bao nguội thì sao chứ? Công chúa cũng nên biết, trên đời này còn có người ngay cả bánh bao nguội cũng không có mà ăn. Cuộc sống ấm no với bọn họ mà nói là cực kì xa xỉ, cực kì thỏa mãn, là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.”
Đáy mắt lóe lên sự châm biếm, Du Bạch lại chỉ một đám người ngồi chụm lại cách đó không xa đang cùng thị vệ ăn bánh bao nguội:
“Ngươi nhìn bọn họ mà xem, không phải cũng ăn bánh bao nguội hay sao? Công chúa đừng nói với ta về thân phận địa vị. Đều là con người thì đều bình đẳng. Người khác có thể ăn vì sao ngươi không thể ăn chứ?”
“Du Bạch, ngươi... tên hỗn đản này, ngươi bắt nạt người...”
Hai mắt Bắc Thiên Tuyết ứa lệ, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống mà chỉ nắm bánh bao nguội trên tay ném vào hắn.
“Ta, ta muốn, ta muốn...”
Một câu nói ta muốn mách với Phụ hoàng của ta bị mắc kẹt trong cổ họng của Bắc Thiên Tuyết nhưng không nói nên lời.
“ Vi thần đa tạ công chúa ban ơn. “
Du Bạch giơ tay ở giữa không trung chụp một cái, chính xác bắt được chiếc bánh bao, đưa tới bên miệng cắn một cái. Vừa ăn vừa không để ý cười nói:
“ Đúng lúc vi thần còn chưa ăn no. “
“Hỗn đản, ngươi cút cho ta...”
Thấy vậy, Bắc Thiên Tuyết cực kì tức giận, xoay người đi chỗ khác, không nhìn tới hắn nữa.
Nếu Bắc Thiên Tuyết biết thì sẽ không nhất thời bốc đồng mà chịu đói cả một ngày. Nàng thế, nàng sẽ không tiếp tục giở tính tình trẻ con ra.
Nhưng mà trên đời này cho tới bây giờ đều không bán thuốc hối hận.
Giờ phút này nhìn Du Bạch cầm lấy bánh bao cứng vui vẻ gặm.
Bắc Thiên Tuyết không nhịn được mà oán thầm trong lòng.
Du Bạch thối tha, Du Bạch thối nát.
Nhất định là hắn cố ý!!!
Cũng chỉ là bánh bao nguội mà thôi, có thể ngon như sơn hào hải vị sao?
Theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, Bắc Thiên Tuyết buộc mình phải nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt tuấn lãng của Du Bạch quét xuống nụ cười giảo hoạt.
Hừ, nhất định hắn lại muốn quyến rũ nàng, nhất định là như vậy!
Nàng tuyệt đối sẽ không mắc mưu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp…
“ Công chúa thực sự không ăn sao? “
Người kia hình như không chịu buông tha cho nàng, đứng dậy bên cạnh nàng, trong cổ họng bật ra tiếng như có như không.
“Ngươi đã đói bụng rồi, còn xác định có thể chống đỡ đến lúc đi hết ngọn núi lớn này sao?”
“Hừ.”
Bắc Thiên Tuyết quay đầu, không nhịn nụ cười đáng đánh đòn trên gương mặt của hắn. Trên thực tế, nàng sợ mình nhìn không được mà cúi đầu, thỏa hiệp...
“Bản công chúa dù có đói chết cũng sẽ không ăn bánh bao nguội của ngươi.”
“Chậc chậc, công chúa thật có chí khí đấy.”
Xúc động cười cười, khóe môi Du Bạch vẫn vô sỉ như vậy. Đáng tiếc Bắc Thiên Tuyết không mở mắt nhìn, nếu không nàng sẽ phát hiện sự bất đắc dĩ và lo lắng của hắn.
“Đây là do công chúa không ăn... đến lúc ở trước mặt Bắc Minh quốc đừng cáo trạng ta, nói ta ngược đãi công chúa đấy!”
“Hừ, Du đại nhân cứ yên tâm. Bản công chúa còn không vô sỉ như ngươi nói... Việc của ta sẽ không đổ lên đầu người khác...”
Trừng mắt, Bắc Thiên Tuyết cố gắng khống chế bản thân không nhìn vào khuôn mặt đáng đánh đòn của hắn.
Nếu không nàng không thể cam đoan mình có nhịn được hay không mà đá hắn một cái...
“Vậy thì tốt rồi. Nếu nhưu vậy, xin mời công chúa tiếp tục lên đường.”
Không biết vì sao Du Bạch luôn vui vẻ đột nhiên lạnh lùng. Đăm chiêu nhìn Bắc Thiên Tuyết một cái, xoay người không thèm quay đầu đi đến cạnh con ngựa.
“Công chúa, ngày còn dài. Không bằng nghĩ ngơi một chút, ngồi nghỉ ở nơi mát mẻ, thuận tiện kiếm thứ gì đó ăn rồi lại tiếp tục đi có được không?”
Rõ ràng đã là mùa thu nhưng nắng gắt vào cuối thu vẫn nóng đến mức làm người ta hận không thể ngâm thân thể vào trong nước suối, mát mẻ cũng không làm giảm được sự nóng bức.
Cả đường đi dều là núi non trùng điệp, phong cảnh dù có đẹp hơn nữa nhìn nhiều cũng chán.
Khó khăn lắm mới thấy nước suối chảy rõ rách, bọn thị vệ đều sáng mắt lên. Vì vậy đành cẩn thận nhìn về phía công chúa tính tình hỉ nộ vô thường.
“Được rồi...”
Bắc Thiên Tuyết gật đầu, cũng không có sức mà dày vò nữa.
Trong bụng trỗng rỗng, đói đến ngực dán vào lưng.
Cái cảm giác nóng như lửa đốt này là lần đầu tiên trong 17 năm qua Bắc Thiên Tuyết cảm nhận được.
Đến lúc này, nàng mới hiểu ra, vì sao Du Bạch lại nói mỗi chiếc bánh bao nguội đối với một số người lại xa xỉ như vậy...
Thôi vậy, tội gì phải hành hạ dạ dày của mình như vậy.
Mười bảy năm sống an nhàn sung sướng, nàng đúng là nên cảm nhận một chút cuộc sống của nhân gian rồi...
Thở dài một hơi, Bắc Thiên Tuyết đứng dậy, chuẩn bị tìm thị vệ muốn một chiếc bánh bao lại phát hiện Du Bạch đáng ghét lại không ở trong đội ngũ.
“Ôi, người đâu rồi?”
Trong lòng vừa nghĩ, miệng không tự chủ mà hỏi thăm.
“Công chúa đang nói đến Du đại nhân sao?”
Thấy thế, một thị vệ cười hỏi.
“Sao lại không thấy hắn đâu?”
Sao mới đi được nửa đường hắn lại không xuất hiện trước mặt nàng vậy?
Xảy ra chuyện gì sao?
“Lúc đi đường Du đại nhân nói có chút việc, nói với bọn họ mấy câu rồi tự mình rời khỏi.”
Thấy sắc mặt nàng không tin, thị vệ cẩn thận cười cười.
“Thần đoán chắc ngài ấy cũng sắp trở lại. Nếu không, công chúa ăn trước một chút lương khô rồi chờ tiếp được không?”
“Hừ, ai thèm chờ hắn? Ta chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi… “
Nhận lấy nước và lương khô thị vệ đưa tới, hai má Bắc Thiên Tuyết đỏ lên, mất tự nhiên giải thích.
“Nhìn xem, Du đại nhân trở lại rồi.”
Dưới ánh nắng gay gắt, Du Bạch nhanh như bay chạy tới. Trên lưng ngựa vác động vật tươi sống như gà rừng, thỏ hoang, các loại ngũ cốc gì đó…
“Ồ, có thịt nướng để ăn rồi.”
Thấy thế, bọn thị vệ đều hô lên. Chính Bắc Thiên Tuyết cũng hiện lên sự kinh ngạc.
Chợt nhìn thấy quần áo Du Bạch bị cắt, trên tay cũng có mấy vết máu do bị nhánh cào rách, trong lòng cảm thấy mê hoặc...
Không phải hắn vì nàng mà đi tìm mấy món ăn thôn quê này chứ?
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu