Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 106: Hoàng cung sâu như biển
Trong tiểu thuyết có câu nói “Hoàng cung sâu như biển!”, nhưng lúc này Diệp Mộ Liễu không biết lúc con Cự Long màu đỏ uốn lượn nơi bắc tường đỏ thắm xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ rung động như vậy.
Bốn ngươi khiêng cái kiệu nhỏ dọc theo đường mòn quanh co bên trong khu rừng, đi mãi không ngừng, từng cung điện lớn nhỏ đan xen xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mộ Liễu.
Ngói lưu ly màu vàng dưới ánh nắng chiều phát ra ánh sáng tôn quý và khí thế. Chiếc chuông mạ vàng trước cung điện nghiêm trang àm trống trải.
Toàn bộ hết sức xa lạ giống như một giấc mộng.
Cỗ kiệu dừng ở đầu đường không thể đi tiếp, Diệp Mộ Liễu xuống kiệu, đi theo sự chỉ dẫn của thái giám, từ từ đi đến Cần Chính điện.
Dọc theo cây cối hai bên đường, xinh đẹp rực rỡ, ngẫu nhiên có mấy tòa cung điện xinh lung linh, tường đỏ ngói xanh thấp thoáng, như ẩn như hiện, tinh xảo hoa mỹ.
Đây là Hoàng cung sao ?
Đây là nhà của Lý Ngọc sao?
Giây phút này trong lòng Diệp Mộ Liễu cảm xúc ngổn ngang. Người mà mình ngày đêm mong nhớ gần trong gang tấc, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy sợ hãi.
Muốn gặp mà lại sợ gặp!
Lý Ngọc, vào Hoàng cung này, rốt cuộc ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa hay là lựa chọn sáng suốt đây?
Chàng ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng đó!
Đêm qua cùng cha thắp đèn nói chuyện suốt đem, lúc này Diệp Mộ Liễu mới biết được chuyến đi đến kinh thành của cha mẹ như lời Xuân Đào nói, không phải bị ép buộc mà là tự nguyện.
Đêm qua cha nói rất nhiều chuyện về triều đình, về Lý Ngọc cho nàng nghe. Lúc này nàng mới biết được, thì ra thế giới của hắn cho tới bây giờ nàng đều không hiểu.
Đó là một thế giới xa lạ, một thế giới chỉ có nam nhân. Trong thế giới đó, nam nhân sát phạt quyết đoán, nắm trong tay quyền thống trị thiên hạ.
Mà hắn, là người tôn quý nhất trong thế giới đó, là chúa tể quyền uy nhất.
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng ở bên trong, tự người vào đi thôi.”
Thái giám dẫn đường gọi là Trương Phúc, là thái giám bên người Lý Ngọc. Cả đường đi đều gọi nàng là Hoàng hậu, cho dù Diệp Mộ Liễu có ngăn cản nhưu thế nào cũng không thay đổi được.
“Đa tạ Trương công công.”
Diệp Mộ Liễu hít một thơi thật sâu, đưa tay đầy tấm cửa lim được chạm trổ đang đóng chặt...
Bốn ngươi khiêng cái kiệu nhỏ dọc theo đường mòn quanh co bên trong khu rừng, đi mãi không ngừng, từng cung điện lớn nhỏ đan xen xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mộ Liễu.
Ngói lưu ly màu vàng dưới ánh nắng chiều phát ra ánh sáng tôn quý và khí thế. Chiếc chuông mạ vàng trước cung điện nghiêm trang àm trống trải.
Toàn bộ hết sức xa lạ giống như một giấc mộng.
Cỗ kiệu dừng ở đầu đường không thể đi tiếp, Diệp Mộ Liễu xuống kiệu, đi theo sự chỉ dẫn của thái giám, từ từ đi đến Cần Chính điện.
Dọc theo cây cối hai bên đường, xinh đẹp rực rỡ, ngẫu nhiên có mấy tòa cung điện xinh lung linh, tường đỏ ngói xanh thấp thoáng, như ẩn như hiện, tinh xảo hoa mỹ.
Đây là Hoàng cung sao ?
Đây là nhà của Lý Ngọc sao?
Giây phút này trong lòng Diệp Mộ Liễu cảm xúc ngổn ngang. Người mà mình ngày đêm mong nhớ gần trong gang tấc, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy sợ hãi.
Muốn gặp mà lại sợ gặp!
Lý Ngọc, vào Hoàng cung này, rốt cuộc ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa hay là lựa chọn sáng suốt đây?
Chàng ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng đó!
Đêm qua cùng cha thắp đèn nói chuyện suốt đem, lúc này Diệp Mộ Liễu mới biết được chuyến đi đến kinh thành của cha mẹ như lời Xuân Đào nói, không phải bị ép buộc mà là tự nguyện.
Đêm qua cha nói rất nhiều chuyện về triều đình, về Lý Ngọc cho nàng nghe. Lúc này nàng mới biết được, thì ra thế giới của hắn cho tới bây giờ nàng đều không hiểu.
Đó là một thế giới xa lạ, một thế giới chỉ có nam nhân. Trong thế giới đó, nam nhân sát phạt quyết đoán, nắm trong tay quyền thống trị thiên hạ.
Mà hắn, là người tôn quý nhất trong thế giới đó, là chúa tể quyền uy nhất.
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng ở bên trong, tự người vào đi thôi.”
Thái giám dẫn đường gọi là Trương Phúc, là thái giám bên người Lý Ngọc. Cả đường đi đều gọi nàng là Hoàng hậu, cho dù Diệp Mộ Liễu có ngăn cản nhưu thế nào cũng không thay đổi được.
“Đa tạ Trương công công.”
Diệp Mộ Liễu hít một thơi thật sâu, đưa tay đầy tấm cửa lim được chạm trổ đang đóng chặt...
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu