Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!
Chương 12: Đợi ta!
Sáng hôm sau, Thiên Anh vốn đang say sưa đánh cờ cùng Chu Công liền bị đánh thức bởi tiếng gọi của nô tì. Nàng nhanh chóng sửa soạn, vận một bộ y phục đơn giản rồi ra ngoài.
- Thiên Anh, nhanh lên không muộn đấy! - bên ngoài, Dương Thanh Uyên đã chờ nàng từ lâu lên tiếng thúc giục.
- Muộn gì?
- Không phải ta nói hôm nay sẽ có buổi đi săn ở khu rừng phía Đông sao? Ngươi quên rồi? - Dương Thanh Uyên hơi nhíu mày. Hừ, cái đồ háo sắc này, mỹ nhân thì nhớ rõ lắm mà những chuyện khác thì chẳng nhớ.
- A...tại...dạo này Thanh Uyên quấy nhiễu tâm trí ta, khiến ta chẳng nghĩ được gì cả.
- Hừ, dẻo mỏ - Dương Thanh Uyên bĩu môi khinh bỉ Thiên Anh nhưng mặt đã đỏ ửng lên, ngạo kiều rời đi. Thiên Anh cười cười theo sau, nhanh chóng bắt kịp Dương Thanh Uyên.
Lúc các nàng đến nơi, trên sông đã có hai con thuyền xa hoa. Mọi người đều đã tập trung trên bến. Thật may Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu vẫn chưa đến, nếu không Thiên Anh nàng cũng không dám nhận tội bắt hai vị đại bos phải chờ đợi đâu.
- Đúng là công chúa được sủng ái có khác, đến cũng sớm quá nhỉ. Chỉ là một Lục công chúa nhỏ nhoi mà nghĩ mình là phượng hoàng cao quý sao? - giọng nói kiêu ngạo vang lên phá huỷ khung cảnh tươi đẹp trước mặt. Thiên Anh nhìn sang chỉ thấy một màu vàng chói lọi suýt làm mù mắt nàng. Mất vài giây để thích ứng với "màu vàng chói lọi" này, Thiên Anh mới nhìn rõ được người này. Là một nữ tử lớn hơn nàng hai ba tuổi gì đó, y phục cùng trang sức đeo trên người đều là màu vàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng chứa đầy sự kiêu căng đến đáng ghét khiến cho vẻ đẹp của nàng ta mất đi sự cao quý vốn có của hoàng tộc. Tóm lại là, trông giống một tiểu thư con nhà giàu mới nổi vậy.
- A, chưa nhìn thấy mặt còn tưởng con cái nhà ai không được dạy dỗ cẩn thận, nhìn rồi mới nhận ra là Nhị công chúa cao quý nha - Thiên Anh nở nụ cười tao nhã nhưng lời nói tỏ rõ thái độ ghét bỏ với Nhị công chúa Dương Thước Nghiêu.
Hừ, nhan sắc hạng trung mà còn muốn đối đầu với Thanh Uyên tiểu mỹ nhân? Đừng có mơ.
- Lục muội, người của muội thật không biết trên dưới phải trái, cư nhiên dám lên tiếng khi chủ tử chưa cho phép. Chi bằng...để ta dạy dỗ thay muội a - lời nói của Thiên Anh đụng đến cái tôi to lớn của Dương Thước Nghiêu khiến nụ cười của nàng ta trở nên méo xệch. Nhưng dù sao cũng là công chúa của một nước, nàng ta liên khôi phục bộ dạng kiêu ngạo của mình mà hất cằm, một nha hoàn bên cạnh lập tức quất roi da về hướng Thiên Anh. Nàng không thèm tránh, đến khi roi da cách một gang tay, trong không trung lập tức xuất hiện một tia nước nhỏ, cắt roi da thành nhiều mảnh rơi lộp bộp xuống đất.
Dương Thước Nghiêu nhìn một màn này lập tức sững người ra. Hôm qua trận giao hữu kia nàng không đến xem nhưng cũng nghe đồn Thanh Long quốc có một khách nhân thuỷ hệ vô cùng lợi hại. Không ngờ vị khách nhân kia lại là nữ tử còn chưa trưởng thành đối diện.
- Ngươi... - Nhị công chúa thấy nàng dám phản kháng, nóng giận thi triển dị năng, trực tiếp phóng ra năm phong đao. Dương Thước Nghiêu chỉ là một ma pháp sư phong hệ nhị cấp sao có thể so sánh với Thiên Anh một thân tam hệ tứ cấp? Vậy nên phong đao chưa kịp chạm đến Thiên Anh lập tức đổi hướng rồi biến mất.
Dương Thước Nghiêu thấy dị năng của mình không thương tổn được đến một sợi tóc của Thiên Anh, không sợ chết xông lên tiếp tục thi triển dị năng. Thiên Anh không có kiên nhẫn đối phó với nàng ta, lập tức thi triển thuỷ trói nàng ta lại.
- Ngươi...tiện nhân. Thả bổn công chúa ra nếu không Phụ hoàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi - Dương Thước Nghiêu trừng mắt quát nàng. Dương Thanh Uyên ở bên cạnh kéo kéo tay áo Thiên Anh, dịu dàng khuyên bảo - Thiên Anh, ngươi thả tỷ ấy ra đi.
- Biểu muội lo cho nàng ta sao? - Diệc Minh tiến đến hỏi. Hắn vốn định ra tay giúp Dương Thanh Uyên nhưng Thiên Anh lại nhanh hơn, vả lại một nam tử như hắn cũng không tiện tham gia chuyện của mấy nữ nhân bọn họ.
- Không phải, muội chỉ lo Tịch Quý phi gây khó dễ cho Thiên Anh thôi - Dương Thanh Uyên khẽ lắc đầu. Trong hoàng cung ai chả biết Tịch Quý phi vô cùng được sủng ái. Nhị công chúa là con gái nàng ta đương nhiên cũng được sủng ái không kém. Bình thường nàng ta cùng Dương Thanh Uyên bất phân cao thấp, hôm nay có cơ hội liền nhắm vào Thiên Anh.
- Không sao. Không ai gây khó dễ ta được đâu - Thiên Anh cười cười véo véo má Dương Thanh Uyên, cũng không quan tâm đến nữ tử đang nháo loạn kia nữa.
Vẫn là Thanh Uyên đáng yêu hiểu chuyện nha~ thực sự làm người ta yêu thích mà~
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Tịch Quý phi giá lâm - không lâu sau đó, tiếng thái giám vang lên. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện lập tức nghiêm chỉnh, quỳ xuống hành lễ...chỉ trừ một số người như Diệc Minh thân phận đặc thù và Thiên Anh có cây đại thụ để ôm.
- Có chuyện gì? - Hoàng Thượng nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nhị công chúa, không vui hỏi. Hỏi xong còn như có như không liếc Thiên Anh. Thiên Anh không muốn làm mất mặt vị này liền thu lại roi nước, im lặng đứng tại chỗ.
- Phụ hoàng...
- Phụ hoàng, người phải trả lại công đạo cho nhi thần. Nàng ta vô lễ với nhi thần, còn dám ra tay đánh nhi thần nữa - Dương Thanh Uyên chưa kịp nói gì, Dương Thước Nghiêu đã to mồm chen vào, vừa khóc nháo vừa chỉ tay tố cáo Thiên Anh, mất hết phong phạm của một vị công chúa.
- Hàn tiểu thư, mong tiểu thư có lời giải thích cho trẫm - Hoàng Thượng nhìn Thiên Anh, âm trầm nói.
- Hoàng Thượng, thần nữ nhận là mình đã ra tay với Nhị công chúa. Nhưng "không có lửa làm sao có khói"?
- Mong Hàn tiểu thư nói rõ hơn!
- Nhị tiểu thư vô duyên vô cớ đến gây chuyện với Lục công chúa trước, thần nữ vốn là bằng hữu với Lục công chúa liền nói lại vài câu nhưng không hề xúc phạm công chúa. Ai ngờ công chúa lại ra lệnh cho nha hoàn bên người hạ thủ, sau đó tự mình ra tay. Thần nữ chỉ là tự vệ, xong sợ nàng không kiểm soát được làm hại người xung quanh mới đành trói nàng lại. Nếu Hoàng Thượng không tin có thể hỏi mọi người - Thiên Anh từ từ chậm rãi thuật lại câu chuyện. Thể hiện rõ mình tốt bụng, rộng lượng như nào còn Nhị công chúa thì tuỳ hứng, kiêu ngạo ra sao. Hoàng Thượng nghe xong, nhìn sang một vị đại thần bên cạnh. Vị đại thần này hơi khom người xuống, cung kính chắp tay - Bẩm Hoàng Thượng, đúng là như vậy.
- Nhi thần...nhi thần...nhưng nàng ta vô lễ với nhi thần. Nhi thần chỉ muốn dạy dỗ nàng ta thay Lục muội...
- Hoàng Thượng... - Tịch Quý phi cũng tiến lên một bước, vốn định cầu xin thay cho nữ nhi của mình nhưng Hoàng Thượng đã ngắt lời - Câm miệng cho trẫm. Người đâu, đưa Nhị công chúa về. Chưa có lệnh của trẫm thì không được cho ra khỏi tẩm cung - Hoàng Thượng trầm giọng quát. Quả nhiên chuyện này đã làm ông tức giận.
- Hoàng Thượng anh minh - Thiên Anh cười nhẹ, sau đó nhún người hành lễ với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng không nói gì, trực tiếp cùng Hoàng Hậu và đoàn tuỳ tùng theo sau. Tịch Quý phi trước khi đi còn ném cho Thiên Anh một ánh mắt thù hằn.
Hừ, trừng gì mà trừng? Ghen tị với vẻ đẹp của bổn công tử à?
Hoàng Thượng làm vậy đều có lí do cả. Thứ nhất là nữ nhi của ông sai trước. Thứ hai, thân phận của Thiên Anh cũng hơn nữ nhi của ông nhiều. Đồ đệ của Hải Thanh không phải là cái danh vô thực. Hải Thanh vốn là dược sư cao cấp nhất đại lục này, nắm trong tay Dạ Sát các giao dịch thuốc cho tứ quốc. Mà Hải Thanh nổi tiếng là tuỳ hứng. Nhỡ chọc giận đồ đệ của nàng ta, nàng ta liền không làm ăn với Thanh Long thì sao? Dù Hoàng Hậu là bằng hữu với nàng ta cũng không chắc có thể khiến Hải Thanh đổi ý được. Hơn nữa, Hàn Thiên Anh kia cũng không phải quả hồng mềm. Ông là pháp sư ngũ cấp cũng không thể nhìn ra cấp bậc của nàng ta được, hẳn là cấp bậc rất cao rồi. Vậy nên ông chỉ có thể đành uỷ khuất nữ nhi của mình để đổi lấy tương lai tươi sáng của Thanh Long quốc.
Nếu Thiên Anh mà biết được suy nghĩ cuối cùng của Hoàng Đế Thanh Long nhất định sẽ lăn ra mà cười mất. Gì mà cấp bậc rất cao chứ? Chỉ là nàng dùng Ẩn Dược của sư phụ để che giấu cấp bậc cùng ma pháp băng và án hệ thôi mà.
____________________ Ta là phân cách tuyến di chuyển ~
Sau khi khai mạc lễ hội săn bắn được một lúc, Thiên Anh cùng Dương Thanh Uyên liền chốn vào trong rừng. Hai người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, đến khi nhận ra thì đã đến cánh đồng hoa bồ công anh lúc nào không hay.
- Thiên Anh, nhanh lên a! - Dương Thanh Uyên thích thú chạy lên phía trước, quay ra đằng sau, vẫy tay với Thiên Anh. Nàng định tiến đến thì đột nhiên khựng lại, một hình ảnh ùa đến như thước phim quay chậm. Nữ tử tóc dài màu vàng như được ánh mặt trời nhuộm lên, bộ y phục màu trắng càng làm cho nàng ấy thêm khả ái. Đôi mắt xanh biếc, trong sáng như bầu trời. Nữ tử đó đứng giữa vườn mạn châu sa hoa đỏ rực, bầu trời cũng mang màu đỏ tươi như máu làm nổi bật trăng bạc lấp lánh.
- Thiên, nhanh lên!
- Thiên Anh, sao vậy? - Thấy Thiên Anh ngơ ngác không phản ứng, Dương Thanh Uyên liền chạy đến, lắc lắc tay nàng.
- Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại vài chuyện ấy mà - Thiên Anh nói xong liền nắm lấy tay Dương Thanh Uyên, kéo nàng ấy chạy ào vào cánh đồng hoa. Bồ công anh trắng muốt thi nhau bay lên rồi hoà vào gió.
Sau khi đã thấm mệt, hai người bất chấp hình tượng nằm xuống bãi cỏ.
- Thiên Anh, ngươi biết ý nghĩa của bồ công anh không?
- Tượng trưng cho sự tự do đúng không?
- Ừ. Ta cũng muốn sau này có thể được tự do ngao du thiên hạ như bồ công anh vậy.
- Ước mơ rất đẹp. Vậy không biết công chúa đây có bằng lòng để tại hạ hộ tống người du ngoạn sơn thuỷ không? - Thiên Anh quay sang, bộ mặt trang nghiêm cung kính hỏi Dương Thanh Uyên. Tiểu công chúa ra vẻ thẹn thùng gật đầu. Rồi hai người phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp cả đồng hoa.
- Hai người đang làm cái gì vậy? - giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt sự vui vẻ của hai nữ tử.
- Nằm! Không thấy à? - Thiên Anh làm mặt cá chết, nói với Diệc Minh.
-...Thân phận các ngươi như nào mà không chút hình tượng nằm ra đây? - dù sao Diệc Minh hắn cũng đâu có mù.
- Diệc đại nhân, khắt khe vậy? Sống là phải hưởng thụ chứ!
- Đứng lên cho bổn vương.
- Không đứng, không đứng - sau đó Thiên Anh tiện thể kéo tay Diệc Minh nằm xuống. Diệc Minh muốn đứng lên nhưng đã bị hai tiểu yêu bên cạnh đè xuống, đành vô lực phản kháng.
- Cảm giác như nào? Diệc vương tử?
- Bình thường.
- Ha, vậy là biểu ca cũng đâu ghét bỏ nó đâu?
- Hừ.
- Diệc Minh, ngươi muốn thừa kế ngôi vị à?
- Đương nhiên.
- Chẳng vui vẻ gì cả, vừa mệt mỏi lại vừa không được tự do.
- Muội là nữ tử, không hiểu được.
- Không phải kiếm nhiều tiền rồi đi khắp nơi sẽ vui hơn sao? Tự do tự tại không vướng bận gì cả.
- Không có ý chí tiến thủ.
- Hả? Thanh Uyên cũng nghĩ thế mà.
- Đúng đúng.
- Thân là công chúa không phải muội nên ngoan ngoãn ở nhà rồi lấy một nam tử tốt sao?
- Muội không thích thế. Với cả sau này có Thiên Anh, còn gấp trăm lần các nam tử khác nhé - nghe đến đây, Dương Thanh Uyên liền nhảy dựng lên, đối chất với Diệc Minh.
-... - đối với sự sùng bái của Dương Thanh Uyên với Thiên Anh, Diệc Minh quyết định nhắm mắt làm ngơ.
- Thiên Anh, ngươi sẽ ở lại Thanh Long quốc lâu chứ?
- Cuối tuần ta phải đi rồi, ta có kế hoạch lịch luyện. Chắc phải mất khoảng một năm.
- Lâu vậy à? Hay ta đi cùng Thiên Anh được không?
- Đi đâu chứ. Ở đây luyện tập chăm chỉ chờ ta. Đại hội võ lâm kế tiếp ta sẽ gặp lại Thanh Uyên.
- Nhưng ta muốn đi với Thiên Anh cơ.
- Vậy nếu song thân của ngươi cho, ta đồng ý mang ngươi theo.
- Ngươi nói đấy nhá - Dương Thanh Uyên như hài tử được cho kẹo, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thiên Anh. Thiên Anh chỉ biết lắc đầu cười trước tính cách trẻ con của Dương Thanh Uyên.
Nằm được một lúc, ba người quyết định trở về khu vực săn bắn chính. Nhưng vừa mới đứng dậy, không hiểu do đâu mà Thiên Anh đột nhiên nổi hứng giẫm lên vạt áo của Diệc Minh. Vốn tưởng nam tử đáng ghét kia sẽ ngã nhưng hình như Thiên Anh đã đánh giá cao sức lực của bản thân thì phải, bởi người ngã không phải con sói ngạo kiều kia mà là nàng nha. Cả người Thiên Anh đổ về phía sau, Dương Thanh Uyên vừa đứng dậy cũng hoảng hốt nhìn theo, muốn chạy đến đỡ Thiên Anh nhưng đã có người nhanh tay hơn. Diệc Minh ôm lấy eo của Thiên Anh, kéo nàng vào lòng mình.
- Ngươi không sao chứ? - Diệc Minh cúi xuống hỏi Thiên Anh. Tuy nhiên lúc này mỗ nữ nào đó vẫn chưa kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên Diệc Minh.
"Đáng yêu quá" hiếm có dịp Thiên Anh mới trưng ra được một mặt đáng yêu như này, cả Dương Thanh Uyên lẫn Diệc Minh đều không khỏi cảm thán một câu. Tuy nhiên, Thiên Anh rất nhanh đã lấy lại hồn vía của mình, đẩy Diệc Minh ra rồi kéo theo Dương Thanh Uyên chạy biến đi, để lại Diệc Minh một mình, vẫn giữ nguyên động tác ôm người nào đó. Hắn nhín theo hướng hai người vừa chạy, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng.
"Mình làm sao vậy?"
Chạy được một quãng xa, Thiên Anh mới dừng lại. Nàng quay sang bên cạnh liền thấy nụ cười đầy ám muội của Dương Thanh Uyên.
- Thanh Uyên, đến ngươi cũng trêu chọc ta! - Thiên Anh cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Phong hoa tuyết nguyệt của nàng a, nay chỉ vì một con sói mà biến mất hết rồi.
- Hì, hiếm khi có dịp ngươi bị mất phong độ như thế này, ta phải thừa cơ hội chứ!
- A, ta mất phong độ sao? - nói rồi Thiên Anh nhếch môi, khuôn mặt đưa gần lại Dương Thanh Uyên. Tiểu công chúa ngây thơ làm sao có thể so với sắc ma tung hoành mấy chục năm liền nhắm mắt lại.
Tuy nhiên đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Dương Thanh Uyên hơi hé mắt ra. Đập vào mắt nàng là Thiên Anh từ xa nhìn nàng, khuôn mặt lưu manh đáng đánh.
- Ha ha, Thanh Uyên ngươi đáng yêu thật đấy! Ta chỉ muốn nhặt lá cây trên đầu ngươi thôi mà - nói xong Thiên Anh còn giơ giơ chiếc lá trong tay như muốn xác thực lời nói của mình.
- Thiên Anh...ngươi...đồ lưu manh! Không chơi với ngươi nữa - nói rồi Dương Thanh Uyên quay người bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, Dương Thanh Uyên đột ngột dừng lại, nhìn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình. Là Phong Di Xà. Ma thú này là một con rắn khổng lồ phong hệ hiếm gặp. Ma thú khổng lồ trước mặt cao cấp hơn mình, Đuông Thanh Uyên muốn sử dụng dị năng nhưng không thể nào cử động được. Phong Di Xà tính tình hung hãn, nhìn thấy Dương Thanh Uyên liền coi là thức ăn, lập tức tấn công. Nó há to miệng với hàm răng sắc nhọn, gầm một tiếng mang theo phong cầu. Dương Thanh Uyên nhìn phong cầu bay về phía mình rồi nhắm mắt lại. Không muốn, nàng không muốn chết ở đây. Nhưng mà...nàng phải làm gì đây? Nàng quá yếu. Trong lúc Dương Thanh quyên còn đang suy nghĩ thì bên tai nàng truyền đến tiếng nổ. Dương Thanh Uyên mở mắt ra, thấy Thiên Anh đã đứng trước mặt mình, giơ hai tay lên phòng thủ.
- Thiên Anh...ngươi là...băng hệ.
- Chuyện này...để nói sau nhé.
Ban nãy khi Dương Thanh Uyên bỏ đi, Thiên Anh liền theo sau. Khi nhìn thấy Phong Di Xà, nàng lập tức lao đến, dựng tường băng ngăn lại phong đao của nó. Phong Di Xà thấy nhân loại chống đối mình liền gầm lên một tiếng, tiếp tục thi triển dị năng lên hai người. Ngay lúc đó, Thiên Anh ôm lấy Dương Thanh Uyên lăn sang một bên, cả người đập vào tảng đả gần đấy. Ban nãy phòng thủ đã mất khá nhiều tinh thần lực, bây giờ bị chấn động mạnh như vậy nàng liền phun ra một ngụm máu. Thiên Anh cố gắng chịu đau đớn, đẩy Dương Thanh Uyên vào góc khuất còn mình thì tấn công ma thú hung hãn kia. Con ma thú này cao cấp hơn Thiên Anh không chỉ một hai bậc, muốn đối đầu với nó quả là chuyện lên trời. Phong Di Xà quật chiếc đuôi đầy gai về phía nhân loại đối đầu với nó, đồng thời tiếp tục phóng phong nhận. Thiên Anh đành phải liên tục né tránh.
Một nữ phụ như nàng thì lấy đâu ra cả biển tinh thần lực như mấy nữ chính chứ? Phải đợi chúng tự hồi phục thôi.
Trong lúc Thiên Anh phân tâm, Phong Di Xà nhanh chóng quật ngã được nàng. Thiên Anh nằm rạp trên mặt đất, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Dương Thanh Uyên không kìm được, rời khỏi chỗ nấp, chạy lại phía Thiên Anh.
- Thanh Uyên...quay lại... - Thiên Anh khó khăn thốt ra một câu. Nữ tử ngốc nghếch này chạy đi ra làm gì? Chán sống rồi à?
- Không! Ta... - Dương Thanh Uyên chưa nói hết câu, thân thể đã bị nhấc bổng lên. Phong Di Xà dùng đuôi quấn lấy tiểu công chúa. Nó từ từ siết chặt lại khiến những chiếc gai sắc bén đâm vào người Dương Thanh Uyên. Máu đỏ tươi từ từ trào ra, rơi xuống đất. Phong Di Xà từ từ đưa chiếc đuôi về phía mồm đã há sẵn để thưởng thức bữa ăn.
- Thanh...Uyên...KHÔNG!!! - Thiên Anh hét lên một tiếng. Cả người nàng bị ánh sáng màu đen bao trùm, các vết thương trên người đều dùng tốc độ nhanh chóng khép lại rồi biến mất. Y phục trên người cũng biến thành chiến phục màu đen lộng lẫy. Mắt phượng mở ra, không còn là màu đen ôn hoà như nước mà là một màu vàng kim khí thế bức người.
- Phong Di Xà, còn không mau bỏ xuống? - môi mỏng khẽ mở, khí thế làm người ta phải thần phục xuất hiện. Phong Di Xà từ lúc ánh sáng đen bao vây lấy nàng đã tỏ ra sợ hãi. Nay nghe nàng ra lệnh liền ngoan ngoan thả Dương Thanh Uyên ra. Thiên Anh nhẹ nhàng ôm lấy Dương Thanh Uyên, ánh mắt dịu dàng cùng đau sủng gắt gao đặt trên khuôn mặt người trong lòng. Thiên Anh lẩm nhẩm một cổ ngữ gì đó, lập tức vết thương trên người Dương Thanh Uyên đều biến mắt, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn một chút.
- Những thứ nguy hiểm đến nàng đều phải biến mất - Thiên Anh thì thầm một câu nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Dương Thanh Uyên. Phong Di Xà bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng đau đớn. Cả người nó bây giờ đang bị một làm khí đen bao vây lấy từ từ ăn mòn đến mục ruỗng rồi biến thành cát bụi như chưa hề tồn tại.
- Chờ ta. Một chút nữa thôi, ta và nàng sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau - Thiên Anh không mảy may quan tâm đến Phong Di Xà, chăm chưa nhìn Dương Thanh Uyên. Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của tiểu công chúa, nói ra một câu khó hiểu. Sau đó ánh sáng đen dần biến mất, Thiên Anh cũng chậm rãi ngắm mắt vào, gục xuống bên cạnh Dương Thanh Uyên
Dương Thanh Uyên tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao nàng lại nằm ở đây vậy. Còn có Thiên Anh nữa.
- Thiên Anh, Thiên Anh. Mau tỉnh dậy đi - Dương Thanh Uyên lay lay người Thiên Anh một lúc nhưng không thấy nàng tỉnh dậy.
- Thanh Uyên! - Diệc Minh đột ngột chạy đến. Trên tay vẫn cầm kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, đủ để thấy được hắn vừa trải qua một trận chiến đã chạy đến đây. Sau khi Thiên Anh cùng biểu muội rời đi một lúc, Diệc Minh liền cảm nhận được sự tồn tại của ma thú cấp cao, hơn nữa còn phát ra từ phía hai người kia vừa chạy đi. Hắn liền vội vàng chạy lại hướng đó nhưng bị một đám ma thú cấp thấp chặn lại. Kì lạ ở chỗ hắn giết mãi mà số lượng ma thú vẫn không giảm, cứ như ai đó muốn ngăn không cho hắn đi lại phía trước. Một lúc lâu sau đám ma thú như cảm nhận được nguy hiểm mới sợ hãi chạy hết đi, bỏ lại mình hắn thì Diệc Minh mới có thể đến chỗ Thiên Anh cùng Dương Thanh Uyên được.
- Biểu ca!
- Nàng ta sao vậy? - Diệc Minh nhìn Thiên Anh nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắn nghiền không khỏi lo lắng mà hỏi Dương Thanh Uyên.
- Chỉ bị ngất thôi.
Nhận được câu trả lời, Diệc Minh không hỏi gì thêm, tiến đến gần, ôm Thiên Anh lên. Dương Thanh Uyên có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng không nói gì, im lặng theo sát Diệc Minh.
Ba người vừa rời khỏi, một nữ tử vận bạch ý liền xuất hiện. Nàng ta nở nụ cười ý vị thâm trường, mắt phượng câu hồn toát ra vài tia sát ý
- A, thật không ngờ nha~
Một trận gió thoáng qua, nữ tử bạch y cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
____________________
- Ố ồ~~~ chuyện gì đang xảy ra thế? Câu nói của Thiên Anh có nghĩa là sao? Rốt cuộc chúng ma thú đang sợ hãi điều gì vậy? Thật tò mò nha~~~
- Hê nhô mấy nàng, Zinn đã trở lại rồi đây~ để mấy nàng phải chờ lâu thật lâu ta cảm thấy có lỗi quá!
#Nhất định sẽ cố gắng chăm hơn a~
#Chương này hơn 4200 từ đó nha~
- Thiên Anh, nhanh lên không muộn đấy! - bên ngoài, Dương Thanh Uyên đã chờ nàng từ lâu lên tiếng thúc giục.
- Muộn gì?
- Không phải ta nói hôm nay sẽ có buổi đi săn ở khu rừng phía Đông sao? Ngươi quên rồi? - Dương Thanh Uyên hơi nhíu mày. Hừ, cái đồ háo sắc này, mỹ nhân thì nhớ rõ lắm mà những chuyện khác thì chẳng nhớ.
- A...tại...dạo này Thanh Uyên quấy nhiễu tâm trí ta, khiến ta chẳng nghĩ được gì cả.
- Hừ, dẻo mỏ - Dương Thanh Uyên bĩu môi khinh bỉ Thiên Anh nhưng mặt đã đỏ ửng lên, ngạo kiều rời đi. Thiên Anh cười cười theo sau, nhanh chóng bắt kịp Dương Thanh Uyên.
Lúc các nàng đến nơi, trên sông đã có hai con thuyền xa hoa. Mọi người đều đã tập trung trên bến. Thật may Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu vẫn chưa đến, nếu không Thiên Anh nàng cũng không dám nhận tội bắt hai vị đại bos phải chờ đợi đâu.
- Đúng là công chúa được sủng ái có khác, đến cũng sớm quá nhỉ. Chỉ là một Lục công chúa nhỏ nhoi mà nghĩ mình là phượng hoàng cao quý sao? - giọng nói kiêu ngạo vang lên phá huỷ khung cảnh tươi đẹp trước mặt. Thiên Anh nhìn sang chỉ thấy một màu vàng chói lọi suýt làm mù mắt nàng. Mất vài giây để thích ứng với "màu vàng chói lọi" này, Thiên Anh mới nhìn rõ được người này. Là một nữ tử lớn hơn nàng hai ba tuổi gì đó, y phục cùng trang sức đeo trên người đều là màu vàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng chứa đầy sự kiêu căng đến đáng ghét khiến cho vẻ đẹp của nàng ta mất đi sự cao quý vốn có của hoàng tộc. Tóm lại là, trông giống một tiểu thư con nhà giàu mới nổi vậy.
- A, chưa nhìn thấy mặt còn tưởng con cái nhà ai không được dạy dỗ cẩn thận, nhìn rồi mới nhận ra là Nhị công chúa cao quý nha - Thiên Anh nở nụ cười tao nhã nhưng lời nói tỏ rõ thái độ ghét bỏ với Nhị công chúa Dương Thước Nghiêu.
Hừ, nhan sắc hạng trung mà còn muốn đối đầu với Thanh Uyên tiểu mỹ nhân? Đừng có mơ.
- Lục muội, người của muội thật không biết trên dưới phải trái, cư nhiên dám lên tiếng khi chủ tử chưa cho phép. Chi bằng...để ta dạy dỗ thay muội a - lời nói của Thiên Anh đụng đến cái tôi to lớn của Dương Thước Nghiêu khiến nụ cười của nàng ta trở nên méo xệch. Nhưng dù sao cũng là công chúa của một nước, nàng ta liên khôi phục bộ dạng kiêu ngạo của mình mà hất cằm, một nha hoàn bên cạnh lập tức quất roi da về hướng Thiên Anh. Nàng không thèm tránh, đến khi roi da cách một gang tay, trong không trung lập tức xuất hiện một tia nước nhỏ, cắt roi da thành nhiều mảnh rơi lộp bộp xuống đất.
Dương Thước Nghiêu nhìn một màn này lập tức sững người ra. Hôm qua trận giao hữu kia nàng không đến xem nhưng cũng nghe đồn Thanh Long quốc có một khách nhân thuỷ hệ vô cùng lợi hại. Không ngờ vị khách nhân kia lại là nữ tử còn chưa trưởng thành đối diện.
- Ngươi... - Nhị công chúa thấy nàng dám phản kháng, nóng giận thi triển dị năng, trực tiếp phóng ra năm phong đao. Dương Thước Nghiêu chỉ là một ma pháp sư phong hệ nhị cấp sao có thể so sánh với Thiên Anh một thân tam hệ tứ cấp? Vậy nên phong đao chưa kịp chạm đến Thiên Anh lập tức đổi hướng rồi biến mất.
Dương Thước Nghiêu thấy dị năng của mình không thương tổn được đến một sợi tóc của Thiên Anh, không sợ chết xông lên tiếp tục thi triển dị năng. Thiên Anh không có kiên nhẫn đối phó với nàng ta, lập tức thi triển thuỷ trói nàng ta lại.
- Ngươi...tiện nhân. Thả bổn công chúa ra nếu không Phụ hoàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi - Dương Thước Nghiêu trừng mắt quát nàng. Dương Thanh Uyên ở bên cạnh kéo kéo tay áo Thiên Anh, dịu dàng khuyên bảo - Thiên Anh, ngươi thả tỷ ấy ra đi.
- Biểu muội lo cho nàng ta sao? - Diệc Minh tiến đến hỏi. Hắn vốn định ra tay giúp Dương Thanh Uyên nhưng Thiên Anh lại nhanh hơn, vả lại một nam tử như hắn cũng không tiện tham gia chuyện của mấy nữ nhân bọn họ.
- Không phải, muội chỉ lo Tịch Quý phi gây khó dễ cho Thiên Anh thôi - Dương Thanh Uyên khẽ lắc đầu. Trong hoàng cung ai chả biết Tịch Quý phi vô cùng được sủng ái. Nhị công chúa là con gái nàng ta đương nhiên cũng được sủng ái không kém. Bình thường nàng ta cùng Dương Thanh Uyên bất phân cao thấp, hôm nay có cơ hội liền nhắm vào Thiên Anh.
- Không sao. Không ai gây khó dễ ta được đâu - Thiên Anh cười cười véo véo má Dương Thanh Uyên, cũng không quan tâm đến nữ tử đang nháo loạn kia nữa.
Vẫn là Thanh Uyên đáng yêu hiểu chuyện nha~ thực sự làm người ta yêu thích mà~
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Tịch Quý phi giá lâm - không lâu sau đó, tiếng thái giám vang lên. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện lập tức nghiêm chỉnh, quỳ xuống hành lễ...chỉ trừ một số người như Diệc Minh thân phận đặc thù và Thiên Anh có cây đại thụ để ôm.
- Có chuyện gì? - Hoàng Thượng nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nhị công chúa, không vui hỏi. Hỏi xong còn như có như không liếc Thiên Anh. Thiên Anh không muốn làm mất mặt vị này liền thu lại roi nước, im lặng đứng tại chỗ.
- Phụ hoàng...
- Phụ hoàng, người phải trả lại công đạo cho nhi thần. Nàng ta vô lễ với nhi thần, còn dám ra tay đánh nhi thần nữa - Dương Thanh Uyên chưa kịp nói gì, Dương Thước Nghiêu đã to mồm chen vào, vừa khóc nháo vừa chỉ tay tố cáo Thiên Anh, mất hết phong phạm của một vị công chúa.
- Hàn tiểu thư, mong tiểu thư có lời giải thích cho trẫm - Hoàng Thượng nhìn Thiên Anh, âm trầm nói.
- Hoàng Thượng, thần nữ nhận là mình đã ra tay với Nhị công chúa. Nhưng "không có lửa làm sao có khói"?
- Mong Hàn tiểu thư nói rõ hơn!
- Nhị tiểu thư vô duyên vô cớ đến gây chuyện với Lục công chúa trước, thần nữ vốn là bằng hữu với Lục công chúa liền nói lại vài câu nhưng không hề xúc phạm công chúa. Ai ngờ công chúa lại ra lệnh cho nha hoàn bên người hạ thủ, sau đó tự mình ra tay. Thần nữ chỉ là tự vệ, xong sợ nàng không kiểm soát được làm hại người xung quanh mới đành trói nàng lại. Nếu Hoàng Thượng không tin có thể hỏi mọi người - Thiên Anh từ từ chậm rãi thuật lại câu chuyện. Thể hiện rõ mình tốt bụng, rộng lượng như nào còn Nhị công chúa thì tuỳ hứng, kiêu ngạo ra sao. Hoàng Thượng nghe xong, nhìn sang một vị đại thần bên cạnh. Vị đại thần này hơi khom người xuống, cung kính chắp tay - Bẩm Hoàng Thượng, đúng là như vậy.
- Nhi thần...nhi thần...nhưng nàng ta vô lễ với nhi thần. Nhi thần chỉ muốn dạy dỗ nàng ta thay Lục muội...
- Hoàng Thượng... - Tịch Quý phi cũng tiến lên một bước, vốn định cầu xin thay cho nữ nhi của mình nhưng Hoàng Thượng đã ngắt lời - Câm miệng cho trẫm. Người đâu, đưa Nhị công chúa về. Chưa có lệnh của trẫm thì không được cho ra khỏi tẩm cung - Hoàng Thượng trầm giọng quát. Quả nhiên chuyện này đã làm ông tức giận.
- Hoàng Thượng anh minh - Thiên Anh cười nhẹ, sau đó nhún người hành lễ với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng không nói gì, trực tiếp cùng Hoàng Hậu và đoàn tuỳ tùng theo sau. Tịch Quý phi trước khi đi còn ném cho Thiên Anh một ánh mắt thù hằn.
Hừ, trừng gì mà trừng? Ghen tị với vẻ đẹp của bổn công tử à?
Hoàng Thượng làm vậy đều có lí do cả. Thứ nhất là nữ nhi của ông sai trước. Thứ hai, thân phận của Thiên Anh cũng hơn nữ nhi của ông nhiều. Đồ đệ của Hải Thanh không phải là cái danh vô thực. Hải Thanh vốn là dược sư cao cấp nhất đại lục này, nắm trong tay Dạ Sát các giao dịch thuốc cho tứ quốc. Mà Hải Thanh nổi tiếng là tuỳ hứng. Nhỡ chọc giận đồ đệ của nàng ta, nàng ta liền không làm ăn với Thanh Long thì sao? Dù Hoàng Hậu là bằng hữu với nàng ta cũng không chắc có thể khiến Hải Thanh đổi ý được. Hơn nữa, Hàn Thiên Anh kia cũng không phải quả hồng mềm. Ông là pháp sư ngũ cấp cũng không thể nhìn ra cấp bậc của nàng ta được, hẳn là cấp bậc rất cao rồi. Vậy nên ông chỉ có thể đành uỷ khuất nữ nhi của mình để đổi lấy tương lai tươi sáng của Thanh Long quốc.
Nếu Thiên Anh mà biết được suy nghĩ cuối cùng của Hoàng Đế Thanh Long nhất định sẽ lăn ra mà cười mất. Gì mà cấp bậc rất cao chứ? Chỉ là nàng dùng Ẩn Dược của sư phụ để che giấu cấp bậc cùng ma pháp băng và án hệ thôi mà.
____________________ Ta là phân cách tuyến di chuyển ~
Sau khi khai mạc lễ hội săn bắn được một lúc, Thiên Anh cùng Dương Thanh Uyên liền chốn vào trong rừng. Hai người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, đến khi nhận ra thì đã đến cánh đồng hoa bồ công anh lúc nào không hay.
- Thiên Anh, nhanh lên a! - Dương Thanh Uyên thích thú chạy lên phía trước, quay ra đằng sau, vẫy tay với Thiên Anh. Nàng định tiến đến thì đột nhiên khựng lại, một hình ảnh ùa đến như thước phim quay chậm. Nữ tử tóc dài màu vàng như được ánh mặt trời nhuộm lên, bộ y phục màu trắng càng làm cho nàng ấy thêm khả ái. Đôi mắt xanh biếc, trong sáng như bầu trời. Nữ tử đó đứng giữa vườn mạn châu sa hoa đỏ rực, bầu trời cũng mang màu đỏ tươi như máu làm nổi bật trăng bạc lấp lánh.
- Thiên, nhanh lên!
- Thiên Anh, sao vậy? - Thấy Thiên Anh ngơ ngác không phản ứng, Dương Thanh Uyên liền chạy đến, lắc lắc tay nàng.
- Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại vài chuyện ấy mà - Thiên Anh nói xong liền nắm lấy tay Dương Thanh Uyên, kéo nàng ấy chạy ào vào cánh đồng hoa. Bồ công anh trắng muốt thi nhau bay lên rồi hoà vào gió.
Sau khi đã thấm mệt, hai người bất chấp hình tượng nằm xuống bãi cỏ.
- Thiên Anh, ngươi biết ý nghĩa của bồ công anh không?
- Tượng trưng cho sự tự do đúng không?
- Ừ. Ta cũng muốn sau này có thể được tự do ngao du thiên hạ như bồ công anh vậy.
- Ước mơ rất đẹp. Vậy không biết công chúa đây có bằng lòng để tại hạ hộ tống người du ngoạn sơn thuỷ không? - Thiên Anh quay sang, bộ mặt trang nghiêm cung kính hỏi Dương Thanh Uyên. Tiểu công chúa ra vẻ thẹn thùng gật đầu. Rồi hai người phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp cả đồng hoa.
- Hai người đang làm cái gì vậy? - giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt sự vui vẻ của hai nữ tử.
- Nằm! Không thấy à? - Thiên Anh làm mặt cá chết, nói với Diệc Minh.
-...Thân phận các ngươi như nào mà không chút hình tượng nằm ra đây? - dù sao Diệc Minh hắn cũng đâu có mù.
- Diệc đại nhân, khắt khe vậy? Sống là phải hưởng thụ chứ!
- Đứng lên cho bổn vương.
- Không đứng, không đứng - sau đó Thiên Anh tiện thể kéo tay Diệc Minh nằm xuống. Diệc Minh muốn đứng lên nhưng đã bị hai tiểu yêu bên cạnh đè xuống, đành vô lực phản kháng.
- Cảm giác như nào? Diệc vương tử?
- Bình thường.
- Ha, vậy là biểu ca cũng đâu ghét bỏ nó đâu?
- Hừ.
- Diệc Minh, ngươi muốn thừa kế ngôi vị à?
- Đương nhiên.
- Chẳng vui vẻ gì cả, vừa mệt mỏi lại vừa không được tự do.
- Muội là nữ tử, không hiểu được.
- Không phải kiếm nhiều tiền rồi đi khắp nơi sẽ vui hơn sao? Tự do tự tại không vướng bận gì cả.
- Không có ý chí tiến thủ.
- Hả? Thanh Uyên cũng nghĩ thế mà.
- Đúng đúng.
- Thân là công chúa không phải muội nên ngoan ngoãn ở nhà rồi lấy một nam tử tốt sao?
- Muội không thích thế. Với cả sau này có Thiên Anh, còn gấp trăm lần các nam tử khác nhé - nghe đến đây, Dương Thanh Uyên liền nhảy dựng lên, đối chất với Diệc Minh.
-... - đối với sự sùng bái của Dương Thanh Uyên với Thiên Anh, Diệc Minh quyết định nhắm mắt làm ngơ.
- Thiên Anh, ngươi sẽ ở lại Thanh Long quốc lâu chứ?
- Cuối tuần ta phải đi rồi, ta có kế hoạch lịch luyện. Chắc phải mất khoảng một năm.
- Lâu vậy à? Hay ta đi cùng Thiên Anh được không?
- Đi đâu chứ. Ở đây luyện tập chăm chỉ chờ ta. Đại hội võ lâm kế tiếp ta sẽ gặp lại Thanh Uyên.
- Nhưng ta muốn đi với Thiên Anh cơ.
- Vậy nếu song thân của ngươi cho, ta đồng ý mang ngươi theo.
- Ngươi nói đấy nhá - Dương Thanh Uyên như hài tử được cho kẹo, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thiên Anh. Thiên Anh chỉ biết lắc đầu cười trước tính cách trẻ con của Dương Thanh Uyên.
Nằm được một lúc, ba người quyết định trở về khu vực săn bắn chính. Nhưng vừa mới đứng dậy, không hiểu do đâu mà Thiên Anh đột nhiên nổi hứng giẫm lên vạt áo của Diệc Minh. Vốn tưởng nam tử đáng ghét kia sẽ ngã nhưng hình như Thiên Anh đã đánh giá cao sức lực của bản thân thì phải, bởi người ngã không phải con sói ngạo kiều kia mà là nàng nha. Cả người Thiên Anh đổ về phía sau, Dương Thanh Uyên vừa đứng dậy cũng hoảng hốt nhìn theo, muốn chạy đến đỡ Thiên Anh nhưng đã có người nhanh tay hơn. Diệc Minh ôm lấy eo của Thiên Anh, kéo nàng vào lòng mình.
- Ngươi không sao chứ? - Diệc Minh cúi xuống hỏi Thiên Anh. Tuy nhiên lúc này mỗ nữ nào đó vẫn chưa kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên Diệc Minh.
"Đáng yêu quá" hiếm có dịp Thiên Anh mới trưng ra được một mặt đáng yêu như này, cả Dương Thanh Uyên lẫn Diệc Minh đều không khỏi cảm thán một câu. Tuy nhiên, Thiên Anh rất nhanh đã lấy lại hồn vía của mình, đẩy Diệc Minh ra rồi kéo theo Dương Thanh Uyên chạy biến đi, để lại Diệc Minh một mình, vẫn giữ nguyên động tác ôm người nào đó. Hắn nhín theo hướng hai người vừa chạy, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng.
"Mình làm sao vậy?"
Chạy được một quãng xa, Thiên Anh mới dừng lại. Nàng quay sang bên cạnh liền thấy nụ cười đầy ám muội của Dương Thanh Uyên.
- Thanh Uyên, đến ngươi cũng trêu chọc ta! - Thiên Anh cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Phong hoa tuyết nguyệt của nàng a, nay chỉ vì một con sói mà biến mất hết rồi.
- Hì, hiếm khi có dịp ngươi bị mất phong độ như thế này, ta phải thừa cơ hội chứ!
- A, ta mất phong độ sao? - nói rồi Thiên Anh nhếch môi, khuôn mặt đưa gần lại Dương Thanh Uyên. Tiểu công chúa ngây thơ làm sao có thể so với sắc ma tung hoành mấy chục năm liền nhắm mắt lại.
Tuy nhiên đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Dương Thanh Uyên hơi hé mắt ra. Đập vào mắt nàng là Thiên Anh từ xa nhìn nàng, khuôn mặt lưu manh đáng đánh.
- Ha ha, Thanh Uyên ngươi đáng yêu thật đấy! Ta chỉ muốn nhặt lá cây trên đầu ngươi thôi mà - nói xong Thiên Anh còn giơ giơ chiếc lá trong tay như muốn xác thực lời nói của mình.
- Thiên Anh...ngươi...đồ lưu manh! Không chơi với ngươi nữa - nói rồi Dương Thanh Uyên quay người bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, Dương Thanh Uyên đột ngột dừng lại, nhìn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình. Là Phong Di Xà. Ma thú này là một con rắn khổng lồ phong hệ hiếm gặp. Ma thú khổng lồ trước mặt cao cấp hơn mình, Đuông Thanh Uyên muốn sử dụng dị năng nhưng không thể nào cử động được. Phong Di Xà tính tình hung hãn, nhìn thấy Dương Thanh Uyên liền coi là thức ăn, lập tức tấn công. Nó há to miệng với hàm răng sắc nhọn, gầm một tiếng mang theo phong cầu. Dương Thanh Uyên nhìn phong cầu bay về phía mình rồi nhắm mắt lại. Không muốn, nàng không muốn chết ở đây. Nhưng mà...nàng phải làm gì đây? Nàng quá yếu. Trong lúc Dương Thanh quyên còn đang suy nghĩ thì bên tai nàng truyền đến tiếng nổ. Dương Thanh Uyên mở mắt ra, thấy Thiên Anh đã đứng trước mặt mình, giơ hai tay lên phòng thủ.
- Thiên Anh...ngươi là...băng hệ.
- Chuyện này...để nói sau nhé.
Ban nãy khi Dương Thanh Uyên bỏ đi, Thiên Anh liền theo sau. Khi nhìn thấy Phong Di Xà, nàng lập tức lao đến, dựng tường băng ngăn lại phong đao của nó. Phong Di Xà thấy nhân loại chống đối mình liền gầm lên một tiếng, tiếp tục thi triển dị năng lên hai người. Ngay lúc đó, Thiên Anh ôm lấy Dương Thanh Uyên lăn sang một bên, cả người đập vào tảng đả gần đấy. Ban nãy phòng thủ đã mất khá nhiều tinh thần lực, bây giờ bị chấn động mạnh như vậy nàng liền phun ra một ngụm máu. Thiên Anh cố gắng chịu đau đớn, đẩy Dương Thanh Uyên vào góc khuất còn mình thì tấn công ma thú hung hãn kia. Con ma thú này cao cấp hơn Thiên Anh không chỉ một hai bậc, muốn đối đầu với nó quả là chuyện lên trời. Phong Di Xà quật chiếc đuôi đầy gai về phía nhân loại đối đầu với nó, đồng thời tiếp tục phóng phong nhận. Thiên Anh đành phải liên tục né tránh.
Một nữ phụ như nàng thì lấy đâu ra cả biển tinh thần lực như mấy nữ chính chứ? Phải đợi chúng tự hồi phục thôi.
Trong lúc Thiên Anh phân tâm, Phong Di Xà nhanh chóng quật ngã được nàng. Thiên Anh nằm rạp trên mặt đất, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Dương Thanh Uyên không kìm được, rời khỏi chỗ nấp, chạy lại phía Thiên Anh.
- Thanh Uyên...quay lại... - Thiên Anh khó khăn thốt ra một câu. Nữ tử ngốc nghếch này chạy đi ra làm gì? Chán sống rồi à?
- Không! Ta... - Dương Thanh Uyên chưa nói hết câu, thân thể đã bị nhấc bổng lên. Phong Di Xà dùng đuôi quấn lấy tiểu công chúa. Nó từ từ siết chặt lại khiến những chiếc gai sắc bén đâm vào người Dương Thanh Uyên. Máu đỏ tươi từ từ trào ra, rơi xuống đất. Phong Di Xà từ từ đưa chiếc đuôi về phía mồm đã há sẵn để thưởng thức bữa ăn.
- Thanh...Uyên...KHÔNG!!! - Thiên Anh hét lên một tiếng. Cả người nàng bị ánh sáng màu đen bao trùm, các vết thương trên người đều dùng tốc độ nhanh chóng khép lại rồi biến mất. Y phục trên người cũng biến thành chiến phục màu đen lộng lẫy. Mắt phượng mở ra, không còn là màu đen ôn hoà như nước mà là một màu vàng kim khí thế bức người.
- Phong Di Xà, còn không mau bỏ xuống? - môi mỏng khẽ mở, khí thế làm người ta phải thần phục xuất hiện. Phong Di Xà từ lúc ánh sáng đen bao vây lấy nàng đã tỏ ra sợ hãi. Nay nghe nàng ra lệnh liền ngoan ngoan thả Dương Thanh Uyên ra. Thiên Anh nhẹ nhàng ôm lấy Dương Thanh Uyên, ánh mắt dịu dàng cùng đau sủng gắt gao đặt trên khuôn mặt người trong lòng. Thiên Anh lẩm nhẩm một cổ ngữ gì đó, lập tức vết thương trên người Dương Thanh Uyên đều biến mắt, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn một chút.
- Những thứ nguy hiểm đến nàng đều phải biến mất - Thiên Anh thì thầm một câu nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Dương Thanh Uyên. Phong Di Xà bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng đau đớn. Cả người nó bây giờ đang bị một làm khí đen bao vây lấy từ từ ăn mòn đến mục ruỗng rồi biến thành cát bụi như chưa hề tồn tại.
- Chờ ta. Một chút nữa thôi, ta và nàng sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau - Thiên Anh không mảy may quan tâm đến Phong Di Xà, chăm chưa nhìn Dương Thanh Uyên. Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của tiểu công chúa, nói ra một câu khó hiểu. Sau đó ánh sáng đen dần biến mất, Thiên Anh cũng chậm rãi ngắm mắt vào, gục xuống bên cạnh Dương Thanh Uyên
Dương Thanh Uyên tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao nàng lại nằm ở đây vậy. Còn có Thiên Anh nữa.
- Thiên Anh, Thiên Anh. Mau tỉnh dậy đi - Dương Thanh Uyên lay lay người Thiên Anh một lúc nhưng không thấy nàng tỉnh dậy.
- Thanh Uyên! - Diệc Minh đột ngột chạy đến. Trên tay vẫn cầm kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, đủ để thấy được hắn vừa trải qua một trận chiến đã chạy đến đây. Sau khi Thiên Anh cùng biểu muội rời đi một lúc, Diệc Minh liền cảm nhận được sự tồn tại của ma thú cấp cao, hơn nữa còn phát ra từ phía hai người kia vừa chạy đi. Hắn liền vội vàng chạy lại hướng đó nhưng bị một đám ma thú cấp thấp chặn lại. Kì lạ ở chỗ hắn giết mãi mà số lượng ma thú vẫn không giảm, cứ như ai đó muốn ngăn không cho hắn đi lại phía trước. Một lúc lâu sau đám ma thú như cảm nhận được nguy hiểm mới sợ hãi chạy hết đi, bỏ lại mình hắn thì Diệc Minh mới có thể đến chỗ Thiên Anh cùng Dương Thanh Uyên được.
- Biểu ca!
- Nàng ta sao vậy? - Diệc Minh nhìn Thiên Anh nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắn nghiền không khỏi lo lắng mà hỏi Dương Thanh Uyên.
- Chỉ bị ngất thôi.
Nhận được câu trả lời, Diệc Minh không hỏi gì thêm, tiến đến gần, ôm Thiên Anh lên. Dương Thanh Uyên có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng không nói gì, im lặng theo sát Diệc Minh.
Ba người vừa rời khỏi, một nữ tử vận bạch ý liền xuất hiện. Nàng ta nở nụ cười ý vị thâm trường, mắt phượng câu hồn toát ra vài tia sát ý
- A, thật không ngờ nha~
Một trận gió thoáng qua, nữ tử bạch y cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
____________________
- Ố ồ~~~ chuyện gì đang xảy ra thế? Câu nói của Thiên Anh có nghĩa là sao? Rốt cuộc chúng ma thú đang sợ hãi điều gì vậy? Thật tò mò nha~~~
- Hê nhô mấy nàng, Zinn đã trở lại rồi đây~ để mấy nàng phải chờ lâu thật lâu ta cảm thấy có lỗi quá!
#Nhất định sẽ cố gắng chăm hơn a~
#Chương này hơn 4200 từ đó nha~
Tác giả :
ZinnZoey